Chương 14: Ống kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bả vai Du Tử Ngữ bị ôm, cậu lập tức ôm lại.

Diễn cảnh thân mật, sao lại không phối hợp được chứ, lại còn có cơ hội sờ xem eo Phó Hàm như thế nào nữa, đáng giá lắm đó, nhưng thứ mà cậu đụng phải không phải là cơ thể của anh, mà là một thứ gì đó cứng cáp, cộm tay. Du Tử Ngữ đang suy nghĩ liệu nó có phải là đai lưng gì đó hay không thì bàn tay đang đặt trên vai cậu bỗng siết chặt hơn.

"Ui." Du Tử Ngữ rên lên vì đau, đảo mắt nhìn.

Ánh mắt Phó Hàm lạnh lùng nhưng giọng nói lại rất dịu dàng, "Đừng sợ, nghe lời anh."

Trọng điểm là 'nghe lời anh".

Du Tử Ngữ biết ý, thu lại bàn tay đang rục rịch của mình.

Ở bên kia, Phó Tuần không quen nhìn hành động của bọn họ, tức giận, "Vợ cái gì mà vợ! Phó Hàm, sao cậu lại nổi điên theo nó vậy!"

Phó Hàm nhìn gương mặt ửng đỏ của Phó Tuần, cười một cách mỉa mai, "Nhìn ông giống như đang nổi điên hơn đấy."

"Cậu... Được, chúng ta lên xe nói chuyện." Phó Tuần còn muốn chửi tiếp thì thấy có người đang dừng lại nhìn qua. Sau khi cân nhắc, ông ta thấy chỗ này không tiện nói chuyện nên muốn trao đổi trên xe.

"Giữa tôi và ông không có gì để nói."

Phó Hàm lạnh lùng nói rồi ôm Du Tử Ngữ đi về phía trước nơi xe của anh đang đậu. Đây là dạng xe địa hình gầm cao, khung xe cứng cáp, so ra, chiếc Sedan của Phó Tuần trông vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Vừa rồi, Phó Hàm bảo tài xế chèn ép xe của ông ta nên bây giờ nó đang đỗ trước mặt hai người, cửa xe cũng hướng về phía họ, rất thuận tiện lên xe.

Du Tử Ngữ lên xe trước, nhìn ngó một vòng rồi mới ổn định chỗ ngồi. May mắn thay, động tác lên xe của Phó Hàm trông rất tự nhiên, giống như đã hoàn toàn khôi phục vậy.

"Khoan đã!" Phó Tuần muốn đuổi theo lên xe nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.

Phó Hàm lơ ông ta, nhanh chóng thắt đai an toàn, không hề ngăn cản Lạc Khải đóng cửa.

Xe thuận lợi lăn bánh, bỏ Phó Tuần đang kêu toáng lên ở phía sau.

"Hầy." Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm, "Chồng ơi, may là anh tới kịp. Phó Tuần uy hiếp em, nói ra khỏi trường thì... Anh sao thế?"

Phó Hàm bỗng tháo dây an toàn, cúi đầu khom lưng nhìn đôi chân của mình.

Lạc Khải ở hàng ghế trước cũng tháo dây, trực tiếp chui xuống hàng ghế sau, "Tránh ra! Sếp, anh thấy thế nào? Muốn tháo ra không?"

Du Tử Ngữ bị đẩy sang một bên, chẳng hiểu gì: Tháo cái gì ra cơ?

Rất mau, cậu đã hiểu tháo cái gì. Phó Hàm xắn quần lên, để lộ mấy cái nẹp chân. Chúng trông rất nhẹ và hoàn toàn có thể giấu dưới lớp quần áo, nhưng phải siết chặt hết mức, trông rất khó chịu.

Vừa nãy khi ôm Phó Hàm, thứ cậu đụng phải chính là khớp của cái nẹp kia.

Phó Hàm thấy không thoải mái, nhưng vẫn cắn răng, "Không cần, chốc nữa có phóng viên."

Lạc Khải không đành lòng nhìn Phó Hàm khó chịu, đề nghị, "Em có thể kêu vệ sĩ đuổi họ đi, hoặc dìu anh..."

Phó Hàm lạnh lùng ngắt lời, "Không được, phải làm cho bọn họ tin tôi đã hồi phục mới được."

"Được." Lạc Khải thỏa hiệp, "Cách này đúng là có hiệu quả nhất. Ân Hiểu Húc bị dọa nhảy dựng lên, Phó Tuần cũng thế... Em sẽ chuẩn bị công tác truyền thông, nhất định sẽ làm anh vừa lòng."

"Ừ." Phó Hàm dựa vào ghế, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát.

Du Tử Ngữ bị đẩy ra sát mép nhưng vẫn cố gắng ngó nghiêng xem Phó Hàm. Khi thấy anh nhắm mắt, cậu lập tức cầm lấy tấm chăn bên cạnh, "Anh muốn đắp chăn không? Hoặc tăng nhiệt độ điều hòa?"

"Hừ!" Lạc Khải ra hiệu im lặng.

Phó Hàm mở mắt, "Lạc Khải."

"Đây ạ."

"Về chỗ cũ đi."

"..." Lạc Khải không đồng ý, "Nếu em về thì thằng Nhóc Nói Nhiều này sẽ làm phiền anh cho coi."

Lúc thương lượng biệt danh, Lạc Khải. Anh ta sâu sắc cảm thấy 'Nhóc Nói Nhiều' rất thích hợp với cậu nhóc hài hước lắm mồm như Du Tử Ngữ, lúc bực bội thì thuận miệng nói.

Phó Hàm nhíu mày, chú ý đến điểm khác thường, "Đừng kêu Nhóc Nói Nhiều."

Lạc Khải, "..."

Cái này đâu phải trọng điểm đâu?!

Du Tử Ngữ cũng không thích bị gọi như thế, lập tức nói, "Ừ đúng rồi, không cần gọi tôi như thế đâu, cái biệt danh đó khó nghe lắm luôn..."

Cậu còn chưa nói xong thì Phó Hàm đã mở miệng, "Nhóc Nói Nhiều im lặng đi."

Du Tử Ngữ tủi thân. Mới vài phút trước anh còn dịu dàng gọi em là 'chồng' mà.

Cậu còn muốn nói tiếp nhưng vừa mới mở miệng ra thì đã bị hai đôi mắt trừng đến mức không dám lên tiếng - Lạc Khải hung dữ, Phó Hàm mặt làm mặt lạnh, cả hai người đều có thể xử mình, tốt nhất không nên khiêu chiến.

Du Tử Ngữ nhìn Lạc Khải trèo lên hàng ghế trên, sau đó nhích mông tới gần Phó Hàm, "Chồng ơi, em có thể ngồi ở đây không?"

Phó Hàm không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói, "Lúc xuống xe cậu xuống hầm xe với tài xế đi, đừng đi cửa chính, đến căn tin chờ tôi."

Du Tử Ngữ biết mình nên nghe lời nhưng khổ nỗi cậu lại có cái miệng phải hỏi mới được, "Tại sao ạ?"

Phó Hàm liếc xéo, "Muốn lên bản tin không?"

Du Tử Ngữ nhanh nhẹ đáp, "Muốn chứ, em còn chưa được lên tin tức bao giờ đâu."

Phó Hàm 'chậc' một tiếng.

Du Tử Ngữ cảm thấy Phó Hàm có nguy cơ tức giận, lập tức sửa lại, "Em nói đùa ấy mà, sao em lại có thể không nghe lời anh được chứ. Chờ lúc tới nơi em sẽ đội mũ đi với tài xế, không cho phóng viên có cơ hội chụp luôn."

Phó Hàm lại chú ý đến điều khác, "Mũ?"

"Đúng vậy. Vốn dĩ em muốn đi chụp ảnh với cô Phạm nên có chuẩn bị mũ che nắng nè." Du Tử Ngữ lấy cái mũ từ trong ba lô ra, mặt trên vẫn là hình một cái đầu chó cười hihihaha.

Phó Hàm không hiểu gu ăn mặc của Nhóc Nói Nhiều cho lắm, xoa ấn đường, "Ừ."

Dù đồ đạc của Du Tử Ngữ trông có hơi trẻ con nhưng cư xử vẫn có chừng mực. Thấy Phó Hàm mệt mỏi, cậu lập tức không lải nhải nữa, đắp thảm lên người anh, "Em không nói nữa, anh nghỉ ngơi đi."

Phó Hàm lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngồi xe tận một tiếng nên Du Tử Ngữ cũng muốn ngủ. Nhưng khi cậu nhắm mắt thì lại nhớ đến cảnh lắc lư trái phải trong xe Phó Tuần, sợ hãi giây tiếp theo xe lại phanh gấp. Nghĩ thế, cậu lập tức tỉnh táo, dứt khoát bấm điện thoại.

Vừa mở máy lên, Du Tử Ngữ đã thấy tin nhắn kỳ quái.

[Phó Lệ Phàm: Tôi nghe nói cậu gặp tai nạn xe, có bị thương không?]

Phó Lệ Phàm dứt khoát từ hôn như thế, sao lại đột nhiên nhớ tới cậu?

Chắc hẳn là do Phó Tuần sai khiến, Du Tử Ngữ không chần chừ mà chặn số hắn.

Năm phút sau, WeChat vốn dĩ im lặng lại hiện thông báo có tin nhắn.

[Quý Tề Quang - Lớp Tài chính 1: Chưa chết?]

Đây chẳng phải là cái tên ngu ngốc mắng cậu không biết xấu hổ ở nhầm nhóm sao?

Du Tử Ngữ nghĩ đến tin nhắn của Phó Lệ Phàm cách đây không lâu, chắc hẳn hai người này có liên lạc. Cậu không vội chặn mà bình tĩnh hỏi, [Phó Lệ Phàm kêu cậu nhắn hả?]

[Quý Tề Quang: Tưởng bở. Nếu còn trả lời là chưa chết phải không, biết rồi.]

Thái độ tệ quá.

Du Tử Ngữ đang muốn chửi, chợt thấy tin chuyển tiền của Quý Tề Quang, loại hạn mức cao nhất, hai vạn tệ.

Du Tử Ngữ muốn từ chối, nhưng phát hiện không có lựa chọn này nên nhắn ngược lại, [Làm gì đấy?]

Quý Tề Quang không trả lời.

Cậu hỏi lại rất nhiều lần nhưng cũng không nhận được tin nhắn phản hồi nào. Du Tử Ngữ nhìn trang thông tin tài khoản của Quý Tề Quang, chẳng thấy gì: Hắn không xài QQ, ảnh đại diện cũng là ảnh chú chim cánh cụt mặc định, tên tài khoản là tên thật, ngoài ra không còn bất kì thông tin gì khác.

Không trông chờ gì được ở WeChat vì nguyên chủ không có số điện thoại của Quý Tề Quang, cũng không có WeChat nhóm lớp.

Thôi vậy, mai đi học rồi tính.

Du Tử Ngữ đặt điện thoại xuống, muốn xoay cổ một lát, không kịp đề phòng mà đối mặt với gương mặt lạnh nhạt của Phó Hàm.

Cậu ngơ ngác, "Sao anh dậy rồi?"

"Phó Tuần liên lạc với cậu?"

"Không ạ." Du Tử Ngữ thành thật trả lời, "Là Phó Lệ Phàm. Hắn nghĩ em bị tai nạn xe nên nhắn hỏi có bị thương không."

"Cậu nói gì?"

"Chặn số, sau đó lại nhận được tin nhắn của bạn học."

Du Tử Ngữ đưa điện thoại cho Phó Hàm xem, chẳng giấu giếm cái gì.

"Ừm." Phó Hàm chỉ xem một lần, sau đó lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Du Tử Ngữ không nghĩ nhiều, tiếp tục chơi nghịch điện thoại giết thời gian. Cậu nhớ Phó Hàm dặn đi đường vòng trốn phóng viên nên không dám chơi game, lúc nào cũng để ý đến phong cảnh ngoài xe.

Xe quẹo vào con đường nhỏ, phía trước là sân của bệnh viện S.

Du Tử Ngữ chuẩn bị đội mũ lên, nhưng khi vừa mở balo thì bị ngăn lại.

"Không cần." Phó Hàm nói, "Cho cậu lên tin tức."

"Hả?"

Du Tử Ngữ chưa kịp phản ứng thì đã bị Phó Hàm kéo đi.

Ngoài xe, các vệ sĩ ra sức chặn phóng viên đang xông tới, một đám người giơ camera và microphone hướng về trước.

"Ngài Phó, ngài đã hoàn toàn hồi phục rồi sao?"

"Người bên cạnh ngài là ai?"

Xung quanh ầm ĩ, Du Tử Ngữ cảm giác mình như bị âm thanh ồn ào và ánh đèn đẩy qua đẩy lại, chỉ có vòng tay ấm áp của Phó Hàm khiến cậu an tâm, không khỏi ỷ lại, ngoan ngoãn cúi đầu đi theo anh.

Bọn họ vào bệnh viện, phóng viên không cách nào đi theo nữa, bắt đầu nghĩ tiêu đề tin tức.

"Tin Phó Hàm đã khỏi hẳn có từ lâu rồi, giờ biết nói gì đây? Vậy lấy tấm nắm tay kia vậy! Chọn tiêu đề là... Bạn trai nhỏ của Phó Hàm lộ diện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro