Chương 13: Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Phạm hẹn bảy giờ rưỡi gặp mặt thì Du Tử Ngữ phải bắt đầu đi từ sáu giờ vì từ bệnh viện đến trường đại học X mất tận một tiếng đồng hồ.

Du Tử Ngữ mơ màng dậy sớm, lê đôi chân đi rửa mặt rồi đến căn tin ăn sáng. Cậu ăn được vài miếng thì bắt đầu tỉnh ngủ, chợt phát hiện đây cũng là thời gian Phó Hàm thức dậy, bèn hăng máu gà đi tìm anh.

"Chồng ơi, chào buổi sáng!"

Phó Hàm vô cảm nhìn cậu.

Du Tử Ngữ tiếp tục luyên thuyên, "Em chuẩn bị đến trường á. Lần này đi chắc hơi hơi lâu, em sẽ nhớ anh lắm ý. Hầy, vốn dĩ em muốn về lúc nghỉ trưa cơ nhưng khổ nỗi không kịp quay lại trường, vừa đi vừa về cũng mất hai tiếng rồi, thời gian sao mà ít ỏi thế nhỉ..."

Vì để thể hiện mình đã hết cách, cậu tận lực làm ra vẻ bi thương, thiếu điều chảy hai hàng nước mắt.

Phó Hàm chờ cậu nói xong, bất thình lình nói, "Tôi cũng đi."

"Hả?"

Du Tử Ngữ há hốc mồm: Màn diễn vừa rồi của mình vô ích sao?

Thật ra Phó Hàm rất thích nhìn bộ dạng sửng sốt kinh ngạc của cậu, khẽ cười một tiếng rồi điều khiển xe lăn ra ngoài.

Xe lăn chạy rất nhanh, Du Tử Ngữ không thể nào không tăng tốc để đuổi theo, "Thật ạ? Anh cũng muốn được mời đến lễ kỷ niệm thành lập trường ư? Nhưng anh là cựu sinh viên đại học A mà, sao họ lại mời được nhỉ? Cơ mà anh nổi tiếng như thế thì cũng có thể nhỉ. Nếu anh muốn đi á, em sẽ nói trước với cô Phạm cho, chuyện khác dẹp hết qua một bên luôn..."

Phó Hàm bị cậu bức bách, lúc lên xe mới mở miệng nói, "Tôi muốn gặp Phó Tuần. Cậu diễn với tôi."

"Diễn?"

"Giả vờ là một cặp với tôi."

Ánh mắt Du Tử Ngữ sáng lên, "Thiệt luôn? Vậy tụi mình luyện tập một chút nha. Anh không thể kêu họ tên của em được, mình đặt biệt danh đi."

"Nhóc Nói Nhiều."

"..." Du Tử Ngữ bĩu môi, "Cái này nghe không hay, có khi Phó Tuần còn thấy mắc cười."

Phó Hàm nhắm mắt lại, "Quyết định như vậy đi."

Du Tử Ngữ còn muốn nói tiếp, lại bị Lạc Khải ngồi ở ghế trước quay lại trừng mắt một cái.

Anh ta vẫn luôn chú ý đến bọn họ. Khi nghe được Phó Hàm muốn giả làm người yêu thì anh ta quả thực muốn phát điên - Du Tử Ngữ có chỗ nào xứng với Phó Hàm?

Thế nên, Lạc Khải nhìn Du Tử Ngữ tựa như cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Lạc Khải vung nắm đấm, cảnh báo, "Không được quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi!"

Du Tử Ngữ nhìn khoảng cách giữa hai hàng ghế, không tình nguyện mà ngậm miệng lại. Hết cách rồi, Lạc Khải thật sự có thể xông tới đánh người đó.

Dù mắt đã nhắm nhưng Phó Hàm vẫn nghe ngóng động tĩnh xung quanh: Nghe thấy tiếng 'hừ' nhẹ của Nhóc Nói Nhiều, nghe được tiếng cậu mở ba lô ra lục lọi một hồi, cuối cùng lại nghe thấy tiếng 'tách' nhẹ nhàng vang lên.

Phó Hàm trợn mắt, nhìn Du Tử Ngữ đang mày mò máy ảnh, "Chụp lén?"

"Có đâu ạ." Da mặt của Nhóc Nói Nhiều rất dày, "Lúc trước em hỏi có thể chụp anh không, anh nói tùy em còn gì."

"Lúc trước là lúc nào?"

"Là lúc mà em hỏi anh đó."

Một câu trả lời vô nghĩa.

Phó Hàm dứt khoát giật lấy máy ảnh, nhìn xem cậu chụp cái gì. Vừa nhìn qua, anh cảm thấy cậu chụp không tồi. Khung cảnh trong xe không tốt, không đủ ánh sáng nên nhóc nói nhiều chỉ chụp một phần, canh lúc ánh sáng chiếu vào xe rõ nhất. Trong tấm ảnh là hình bóng gương mặt được chiếu lên cửa sổ, và một gương mặt trong xe được ánh sáng hắt lên, nhìn rất có tính tương phản.

Phó Hàm nhớ tới ảnh nền điện thoại cũng chụp rất đẹp, hỏi, "Có học qua?"

"Dạ!" Du Tử Ngữ kiêu ngạo đáp, "Tối hôm qua em có xem sách hướng dẫn."

"..."

Vậy mà cũng dám nói có học qua.

Du Tử Ngữ nói tiếp, "Người mẫu cũng đóng vai trò quan trọng lắm đó. Anh đẹp trai như vậy, chụp kiểu gì cũng đẹp. Nếu chụp kiểu gì cũng đẹp thì em hay có hứng chụp nhiều thêm mấy tấm lắm. Mà nhiều thêm một tấm thì tên thế giới lại nhiều thêm một tấm ảnh đẹp, nhiều thêm hai thì thế giới lại có thêm hai..."

Phó Hàm bị câu từ vô nghĩ làm phiền, "Sao cũng được."

"Được ạ!" Du Tử Ngữ hớn hở, "Chồng yêu tốt nhất! Anh đẹp như thế anh tốt như thế, vậy chắc không cần gọi em là 'Nhóc Nói Nhiều' đâu nhỉ? Ủa? Sao anh lại ngủ nữa rồi?"

Phó hàm không muốn nói chuyện với người hay nói xàm nữa, quay đầu qua hướng khác, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lạc Khải ngồi phía trước cũng quăng cho Du Tử Ngữ ánh mắt cảnh cáo làm cậu hậm hực im lặng.

Khi gần tới trường, Phó Hàm mới trợn mắt, nhìn điện thoại rồi nhíu mày, "Phó Tuần không tới."

Lạc Khải cũng buồn bực, "Đúng vậy. Rõ ràng ông ta ra khỏi công ty rồi, hướng đi cũng là tới trường đại học X, tự nhiên lại không thấy đâu nữa... Chẳng lẽ đi tuyến đường chúng ta không biết sao? Để em kiểm tra lại xem."

Sắc mặt Phó Hàm nghiêm túc, không nói lời nào.

Du Tử Ngữ nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi, "Tại sao Phó Tuần muốn trốn anh?"

Phó Hàm cười lạnh, "Chột dạ."

Du Tử Ngữ hơi hơi hiểu được, "Anh rất muốn gặp ông ta sao?"

"Ừ."

"Em có cách nè."

Phó Hàm không nghĩ cậu có cách, nhưng vẫn hỏi, "Cách gì?"

Bộ dạng vui tươi hớn hở thường ngày của cậu biến mất, gương mặt xụ xuống, nghiêm túc đáp, "Chỉ cần thấy em ở một mình, ông ta sẽ xuất hiện."

*****

Một mình Du Tử Ngữ đến văn phòng tìm cô Phạm.

Lúc trước khi nhận được điện thoại, cô Phạm tưởng cậu sẽ đến cùng Phó Hàm. Bây giờ thấy cậu một thân một mình, cô bị dọa xém nhảy dựng lên, "Sao em không đi chung với anh Phó? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Du Tử Ngữ nhìn gương mặt hoảng sợ của cô, cười đáp, "Không có việc gì ạ. Cô yên tâm, em không bị Phó Hàm bỏ rơi đâu."

Tâm tư bị nhìn thấu, cô Phạm có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng vui vẻ vì câu trả lời của cậu học trò, "Cô không có ý kia... Nếu không có việc gì thì tốt rồi. Anh Phó ở đâu?"

"Anh ấy kêu em đến làm thủ tục đăng ký."

"Được. Đúng rồi, danh sách bộ phận hậu cần có giới hạn, kỳ tập huấn quân sự lại kết thúc sớm, nếu cô đột ngột thêm tên em vào thì không thích hợp lắm. Hay em làm báo tường và hỗ trợ sắp xếp tài liệu tập huấn nhé."

Cô Phạm sắp xếp như thế là hy vọng Du Tử Ngữ có thể hòa nhập được với tập thể. Nhưng tâm tư của cậu học trò nhỏ không ở nơi này, đưa mắt ra nhìn hành lang bên ngoài một lát.

Sao Phó Tuần chưa đến nhỉ?

Du Tử Ngữ nghi ngờ, tranh thủ lúc điền phiếu hỏi, "Cô ơi, chú Phó Tuần tới trường chưa?"

Cô Phạm cũng lường trước cậu sẽ hỏi đến người kia, bèn nhỏ giọng nói, "Tới rồi. Nhưng đông phóng viên quá, ông ấy không có cách nào đến sân vận động xem diễn tập, chỉ có thể ngồi sửa kế hoạch thôi."

"Sửa thành gì ạ?"

"Cô chưa biết. Nhưng ông ấy nhất định sẽ ở khu vực đại đội, em không gặp ông ấy đâu."

Cô Phạm trả lời xong, biểu cảm lại trở nên thương xót: Hóa ra, ngày hôm qua Du Tử Ngữ gọi điện thoại là cậy mạnh, trên thực tế vẫn rất để ý Phó Tuần. Thật đáng thương, quay trở lại trường mà cũng phải lo lắng đề phòng.

Du Tử Ngữ biết cô nghĩ sai, nói rõ, "Em muốn gặp ông ta."

Cô Phạm im lặng một lát, thở dài, "Em ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút."

Du Tử Ngữ nghe lời ngồi xuống, "Dạ, đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với cô."

Cô Phạm lập tức nghiêm túc, dịu dàng hỏi, "Sao thế?"

Du Tử Ngữ hắng giọng, bật chế độ bức xúc, "Cô Phạm, nếu em đã quyết định quay về trường tức là em đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi. Em không yếu ớt như cô nghĩ đâu. Lần đầu tiên cô phụ trách công việc phụ đạo nên muốn làm tốt mọi thứ, em hiểu chứ, nhưng sinh viên cũng có suy nghĩ của riêng mình..."

Cô Phạm trợn mắt: Sao mình lại là người nhận lời khuyên vậy?

Du Tử Ngữ nói rất nhiều thứ, có những câu trực tiếp chạm đến tâm tư của cô. Đúng thật là lần đầu tiên đảm nhận công việc phụ đạo, cô có chút áp lực. Nghe cậu nói thế, cô sửng sốt một hồi rồi mê mang, thậm chí còn không để ý Du Tử Ngữ đã hoàn thành xong các thủ tục, mơ hồ nói tạm biệt.

Du Tử Ngữ đi xuống lầu, trên đường đi thu hút được vô số ánh mắt tò mò.

"Đó là Du Tử Ngữ hả?"

"Nó đó. Trước kia có vệ sĩ đi cùng, nay chỉ có một mình, nhìn thảm thật."

"Đáng lắm! Chỉ muốn đeo bám người giàu, tất nhiên là không có bạn bè gì rồi."

Vì chưa chính thức khai giảng nên phần lớn sinh viên trong trường đều là sinh viên bằng tuổi tham dự kỳ quân sự. Bọn họ đã sớm biết đến Du Tử Ngữ, mà cậu còn không mặc đồng phục quân đội nên rất dễ bị nhận ra.

Du Tử Ngữ không chút bận tâm đến những lời nói đó, nhưng cậu muốn diễn một chút, cúi đầu nhìn mũi giày mà đi, giống như hồn phách đã lạc đi đâu mất vậy.

Rất nhanh sau đó, một chiếc xe dừng lại bên người cậu. Cửa mở ra, làm lộ gương mặt già nua ngạo mạn của Phó Tuần, "Lên xe."

Du Tử Ngữ lên xe, cười, "Chào anh cả."

Phó Tuần vừa nghe cái xưng hô này thì lập tức nổi nóng, "Đủ rồi! Ân Hiểu Húc và Phó Hàm đều không ở đây, cậu giả bộ cho ai xem? Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ muốn hỏi một câu: Lệ Phàm đã về rồi, cậu có muốn bắt lấy cơ hội này không?"

Việc này không nằm ngoài dự đoán của Du Tử Ngữ.

Trong nguyên tác, sau khi Phó Lệ Phàm chạy trốn với chân ái thì ở trọ tại một căn hộ. Sau đó, hắn ta phát hiện mình không có tiền, bèn về nhà nhận sai.

Thằng con thất bại về nhà lấy tiền mà bị Phó Tuần biến tấu nghe như lãng tử biết quay đầu vậy.

Du Tử Ngữ thấy buồn cười, "Cái này cũng gọi là cơ hội?"

"Nó muốn mang người kia đi nước ngoài. Tôi và vợ tôi chẳng thích cậu ta tí nào, vẫn muốn cậu làm con dâu hơn. Chúng tôi giúp cậu mua vé máy bay, chỉ cần cậu gật đầu là có thể đi với Lệ Phàm."

Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Ông giúp tôi mua vé máy bay?"

"Ừ. Cậu cũng không cần lo visa..."

Du Tử Ngữ ngắt lời, "Thôi thôi cho tôi xin, đừng phí tiền nữa. Tôi sẽ không giúp ông đâu."

"..." Phó Tuần nổi giận, "Mày mà giả ngu giả ngơ nữa thì tao cóc thèm quản nữa!"

"Con ông ông còn quản không được mà còn đòi quản tôi?"

"Mày nói lại lần nữa coi!"

Du Tử Ngữ không khách khí mà đập cái tay đang chỉ thẳng vào mặt cậu xuống, "Đừng có chỉ trỏ. Nhờ phúc của ông, tôi bây giờ thành người nổi tiếng trong trường rồi. Lắm người như vậy thấy tôi lên xe ông, nếu tôi có việc gì, ông sẽ bị hốt đầu tiên."

Phó Tuần cũng không thèm giả bộ nữa, cười lạnh, "Sau khi ra được trường thì sao?"

"Ông không ra được."

"Hả?" Phó Hàm nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện có điểm không đúng, "Tài xế, sao lại không ra từ cổng chính?"

Tài xế bất đắc dĩ đáp, "Cổng chính có phóng viên. Không biết sao bọn họ lại nghe được tin."

"Cổng phía Đông thì sao?"

"Cổng phía Đông... cúi xuống!"

Tài xế đột nhiên hét to, làm Phó Tuần sợ đến mức ôm lấy đầu. Du Tử Ngữ nắm chặt dây an toàn, lắc lư theo xe.

Sau tiếng thắng xe dài, xe dừng.

Tiếng rít bánh xe và tiếng phanh gấp vẫn còn văng vẳng bên tai Du Tử Ngữ. Cậu đo người, cảm thấy không gian bên trong xe tối tắm, như một hố đen vũ trụ. Thế là cậu run run giở tay mở cửa, muốn chạy vụt ra ngoài. Nhưng tay còn chưa sờ đến cửa xe thì nó đã được mở ra. Ánh sáng ấm áp bên ngoài tràn vào, Du Tử Ngữ đưa mắt nhìn mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trông đẹp đến lạ.

Du Tử Ngữ ngước mắt lên, thấy rõ người trước mắt.

Là Phó Hàm! Phó Hàm đến cứu cậu!

Phó Hàm đứng ở ngoài, một tay mở cửa một tay dìu cậu, nhẹ nhàng bình thản như vụ tai nạn ban nãy chưa hề xảy ra.

Du Tử Ngữ yên tâm, đặt tay lên tay anh, "Chồng ơi!"

Ở bên kia, Phó Tuần còn chưa hoàn hồn, bị ánh sáng tràn vào từ cửa xe đã mở làm cho chói mắt. Ông ta nhíu mắt lại, chưa kịp thấy người đang bước tới thì đã nghe được hai chữ 'Chồng ơi', lập tức bùng nổ, "Mày kêu ai đó! Đừng có chạy!"

Phó Tuần cũng xuống xe, muốn bắt Du Tử Ngữ lại.

Nhưng vừa đặt chân xuống, ông ta lại thấy Phó Hàm.

Phó Tuần ngây ngốc, "Phó Hàm, cậu, cậu sao lại..."

Ông ta nhớ rõ lần cuối cùng gặp Phó Hàm là ở bệnh viện, bộ dạng không thể cử động, sắc mặt tái nhợt như người thực vật. Dù cho có nghe được tin tức anh đã tỉnh lại, ông ta cảm thấy tình trạng của anh cũng không mấy tốt đẹp.

Ai có thể ngờ, Phó Hàm êm đẹp đứng ở đó, trông không khác gì trước khi bị tai nạn.

Phó Tuần có cảm giác giống như xác chết vùng dậy, đáng sợ hơn chính là cơn ác mộng đã trở thành sự thật. Trong cơn ác mộng đó, Phó Hàm tới tìm ông ta để tính sổ, khí thế y như lúc này.

Phó Hàm không để ý đến Phó Tuần, nhẹ giọng hỏi Du Tử Ngữ, "Có sao không em?"

"Không sao ạ." Du Tử Ngữ thuận miệng đáp, ánh mắt còn đang ở đôi chân của anh mà đánh giá - đôi chân đứng thẳng, không có xe lăn, không có nạng hỗ trợ.

Phó Hàm gật đầu, bỗng nhiên giương đôi mắt bén như đao nhìn Phó Tuần.

Phó Tuần sợ đến mức lùi lại phía sau một bước, "Cậu muốn làm gì?"

Phó Hàm cười khẽ, duỗi tay ôm Du Tử Ngữ vào trong lòng.

"Đến đón vợ về nhà."

*****

Tác giả: Tranh thủ ngày mai up chương lúc 18 giờ nha QwQ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro