Chương 12: Phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Màu phai rồi."

Du Tử Ngữ luống cuống, đưa tay sờ lên cổ mấy lần.

Anh bạn tốt, vẫn còn chút highlight dưới ánh mặt trời mà*.

(*) Nguyên văn '好家伙,在阳光下还有一点荧光的感觉': Mình không hiểu ý câu này lắm nên edit theo cách hiểu riêng vậy. 'Highlight' ở đây là phấn bắt sáng.

Dù biết đã bị lộ tẩy nhưng Du Tử Ngữ vẫn không hoảng hốt. Đối mặt với biểu cảm cười như không cười của Phó Hàm, cậu hắng giọng, "Thật ra ý, cái này là..."

Ý cười của Phó Hàm càng sâu, bộ dạng chờ cậu giảo biện như thế nào.

Du Tử ngữ không thèm biện bạch, cậu ngồi bệt xuống đất, ôm chân Phó Hàm rồi gào toáng lên, "Đây là chứng cứ em đã phạm sai lầm! Anh hãy dùng hỏa nhãn kim tinh của anh để cứu vớt người phàm lạc lối như em đi!"

Phó Hàm: "..."

Không đến mức này chứ.

Du Tử Ngữ tự nhận thức được mình khoa trương, nhưng cậu muốn khoa trương đến mức Phó Hàm cạn lời.

Chỉ cần cậu không xấu hổ, người khác ắt phải xấu hổ. Muốn mắng cậu đúng không? Cậu tự mắng mình trước luôn nè.

"Chỉ vì không muốn đi học mà em lại làm ra chuyện như thế này, thật điên rồ, khiến người khác giận sôi máu, không dám nhìn thẳng... Thế mà em lại làm giả vết thương để lấy lòng thương hại của người khác, em không có đầu óc, em lười nên em không cống hiến được gì cho xã hội, em tự chửi mình luôn không cần phiền đến anh đâu huhuhu."

Du Tử Ngữ nói một hồi, bỗng dưng muốn khóc.

Hôm nay cậu đã phải dậy sớm ơi là sớm, cực khổ bôi bôi trét trét lên cổ nửa ngày, chưa được bao lâu đã bị Phó Hàm phát hiện.

Quá khổ, quá thảm.

Du Tử Ngữ nghĩ như thế bèn khóc như thật.

Phó Hàm không bị cậu đánh lừa, nâng tay lên.

"Úi!" Du Tử Ngữ bị cốc lên đầu.

Không đau lắm nhưng cũng đủ để chặn ngang dòng chảy cảm xúc của cậu.

"Tôi không mắng cậu." Phó Hàm lạnh lùng nói, "Ngày mai đi học."

Du Tử Ngữ biết không làm trò được nữa, ngoan ngoãn trả lời, "Dạ."

"Đi rửa mặt đi."

"Dạ."

"Tìm bác sĩ xem thử."

"Không cầu đâu." Du Tử Ngữ đáp, "Em khỏe lắm."

Phó Hàm liếc mắt một cái, bộ dạng lạnh nhạt nhưng lại múa đao trong từng câu chứ, "Đi khám thần kinh xem."

"... Được rồi."

Bây giờ Du Tử Ngữ mới biết Phó Hàm cũng sẽ có lúc mắng chửi người khác, yếu ớt đáp lời.

Phỏng chừng không còn tâm tình để đi dạo nữa, Phó Hàm quay về phòng trước, còn Du Tử Ngữ đi tẩy trang cái cổ rồi khám bác sĩ.

Cậu không yên tâm lắm, hỏi bác sĩ, "Cháu thật sự khỏi hẳn rồi ạ?"

Bác sĩ nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, cười khẽ, "Khỏi rồi. Cuối cùng cậu cũng không trang điểm nữa rồi à?"

Du Tử Ngữ ngơ ngác, "Chú biết rồi hả?"

"Chứ sao, tôi làm bác sĩ từng đó năm rồi mà."

"Vậy sao chú không nói sự thật?"

Bác sĩ nhún vai, "Chú nghĩ ngài Phó thích cảm giác này."

Du Tử Ngữ, "..."

Xem ra không chỉ có mình cậu là kỳ quái.

Du Tử Ngữ không ngốc đến nỗi đi khám thần kinh. Cậu trở về phòng, tìm được thông báo khai giảng trong nhóm để xác nhận thông tin. Ngoại trừ cậu, các bạn học khác đều tham gia kỳ quân sự. Vì sự kiện thành lập trường nên ngày chính thức đi học trở lại là một tuần sau.

Kỳ nghỉ một tuần, là Tuần lễ vàng đó nha!

Vì bị mất kỳ nghỉ, Du Tử Ngữ đặc biệt bi thương, vừa nhìn thấy ngày diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường, cậu càng không ổn.

Ngày mai vẫn là ngày diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường. Việc chuẩn bị tiết mục, luyện tập biểu diễn mất tận một tháng, nếu ngày mai cậu đi học thì khẳng định không thể nào theo kịp mọi người được. Xấu hổ hơn, khi người khác chăm chỉ luyện tập thì cậu chỉ có thể đứng nhìn ở một bên.

Du Tử Ngữ đang nghĩ có nên thương lượng với Phó Hàm một chút không thì thấy tin nhắn của anh gửi tới: [Bán hàng giả**?]

(**) Nguyên văn '销假了?', chỉ hành động hủy bỏ kỳ nghỉ phép.

Nhớ lại gương mặt đầy vẻ ghét bỏ của anh, cậu tự phiên dịch thành: Chuẩn bị cút đi à?

Thương lượng cái gì chứ. Phó Hàm chẳng quan tâm cậu ở trường làm gì, chỉ hy vọng cậu không ngu ngơ ở đây thôi.

Du Tử Ngữ thông suốt, ngoan ngoãn nhắn lại: [Em đang gọi điện cho giảng viên.]

Nói được thì làm được, Du Tử Ngữ tìm số của cố vấn đại học***, cô Phạm rồi bấm gọi.

(***) Nguyên văn '辅导员', chỉ người được phân công làm nhiệm vụ trợ giúp cho sinh viên trong quá trình học tập, ở VN nôm na là trợ giảng.

Cô Phạm bắt máy, "Tử Ngữ đó à, sao thế em?"

Lần trước khi xin nghỉ, cô cũng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng ôn nhu này nói chuyện với cậu.

Ai bảo "Du Tử Ngữ" là 'Con dâu nuôi từ bé' của Phó Tuần - cựu học sinh thi thoảng quyên góp sân vận động hoặc tiền cho trường, bây giờ lại xin nghỉ học tạm thời, thuộc diện sinh viên có sức khỏe tinh thần mỏng manh cần được quan tâm làm gì.

Lần này là xin hủy bỏ kỳ nghỉ chứ không phải xin nghỉ nên Du Tử Ngữ không làm bộ đáng thương nữa, dùng giọng điệu bình thường nói, "Cô ơi, em giải quyết xong việc gia đình rồi. Ngày mai em có thể đi học lại."

Cô Phạm kinh ngạc, "Hả? Em từ từ nha."

Du Tử Ngữ kiên nhẫn chờ.

Cô Phạm ở đầu dây bên kia tựa hồ chuyển địa điểm. Tạp âm truyền đến tai đột nhiên biến mất, chỉ còn giọng nói đầy ôn nhu mang theo chút dò hỏi của cô, "Tử Ngữ, em xác định có thể quay lại trường đi học sao?"

"Vâng ạ."

"Hiện tại đang là giai đoạn tập luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Các tiết mục đã sắp hoàn thành rồi, em không đăng kí được nữa đâu."

Du Tử Ngữ đã nghĩ ra biện pháp, "Em có thể làm hậu cần, hỗ trợ này nọ, hoặc chụp ảnh quay phim cũng được ạ."

Cô Phạm ngơ ngác, "Em thật sự muốn làm những việc đó sao?"

Trong ấn tượng của giảng viên, "Du Tử Ngữ" là một sinh viên hướng nội, không chủ động giao tiếp cùng người khác. Ngoài ra, sinh hoạt của nguyên chủ cũng cực kỳ xa hoa: Không ở ký túc xá, không ăn ở căn tin, mỗi ngày đều có siêu xe đưa đón đi học.

Hóa ra nguyên chủ vốn đã rất nổi tiếng nên khi bị từ hôn, cả trường đều biết tin.

Cô Phạm sợ Du Tử Ngữ không chịu nổi áp lực bèn nhẹ nhàng khuyên bảo, "Thật ra em không cần phải ép buộc bản thân mình đâu. Ngoại trừ em ra thì cũng có vài bạn khác vì lý do cá nhân mà không tham gia kỳ quân sự và lễ kỷ niệm."

Du Tử Ngữ bình tĩnh đáp, "Em muốn tham gia ạ. Em có camera sẵn rồi ạ."

Chuyện mua máy rất đơn giản. Phó Hàm cho cậu 20 vạn, nhưng cậu chưa xài bao nhiêu. Chiếc thẻ kia không phải loại thẻ có hạn mức thấp như cái của Ân Hiểu Húc từng đưa, mà nó là thẻ phụ của tấm thẻ đen mà Phó Hàm đang dùng, cậu mua cả cửa hàng bán máy ảnh còn được.

Dù Du Tử Ngữ không tính toán mua cửa hàng, nhưng cậu thật sự muốn mua một chiếc máy ảnh.

Về sau, nếu cậu muốn chung sống hòa bình với các bạn thì trốn tránh không phải là biện pháp. Hơn nữa, cậu đâu có làm sai việc gì đâu, không cần phải sợ hãi ánh mắt của người đời, cứ sống theo cách mình muốn là được.

Trước khi vào quyển sách này, ngoại trừ chơi game thì Du Tử Ngữ có mối quan hệ rất tốt với các bạn học, cậu rất vui vẻ, dự định sau này cũng sẽ như vậy.

Cô Phạm nhắc nhở một câu, "Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, ông Phó Tuần cũng sẽ đến."

Ngụ ý chính là sẽ phải đối mặt với tình huống lúng túng, muốn cậu suy nghĩ kỹ càng.

Du Tử Ngữ chẳng thấy có vấn đề gì, "Cô muốn em chào đón ông ta ạ? Được chứ, người quen dễ nói chuyện hơn."

"..." Cô Phạm khiếp sợ đến không nói nên lời.

Du Tử Ngữ chờ một lát vẫn không thấy thầy/cô đáp lại, bĩnh tĩnh hỏi, "Alo? Tín hiệu không tốt sao ạ?"

"Đây." Cô Phạm cười gượng, "Không cần, cô thuận tiện nói thôi. Nếu em cảm thấy không có việc gì thì mai cứ đến trường."

"Vâng ạ. Ngày mai em vào thẳng trường luôn ạ?"

"Bảy giờ rưỡi sáng mai đến văn phòng tìm cô nhé. À đúng rồi, trước tiên em điền phiếu đăng ký rồi gửi mail cho cô. Cái này quan trọng lắm, dùng để làm hồ sơ lưu trữ đó, nên nghiêm túc điền đấy."

Du Tử Ngữ đồng ý, vừa cúp điện thoại là đi tải ngay tài liệu về.

Trong nhóm chat rất sôi nổi, ai cũng đang bàn tán về lễ kỷ niệm như một sự kiện chúc mừng kỳ tập huấn quân sự kết thúc. Tập huấn gần một tháng, ai ai cũng mệt muốn chết, chỉ chực chờ được ăn chơi xả láng một lần. Các giảng viên thấy thế cũng tốt, bèn tụ tập đi ăn xong đi karaoke.

Du Tử Ngữ tùy tiện lướt qua một lát rồi đi tìm phiếu đăng ký. Loại phiếu này được ghim ở trên cùng, cậu tìm thấy rồi thì nhanh chóng tải xuống. Dựa theo yêu cầu, Du Tử Ngữ điền được hơn một nửa, tới cuối cùng mới hiểu tại sao cô Phạm lại nói 'nghiêm túc điền'.

Phần cuối cùng là 'Thông tin phụ huynh'.

Trước khi nguyên chủ điền Phó Tuần, nhưng Du Tử Ngữ không thể điền như thế được. Cậu suy nghĩ một lát rồi gõ tên Phó Hàm.

Dù sao thì anh cũng thích thúc giục cậu đi học lắm mà, y như phụ huynh trong nhà vậy, hừ.

Đã là sinh viên cả rồi, các giảng viên sẽ không liên lạc với phụ huynh như xưa. Du Tử Ngữ điền như thế cũng coi như xả giận cho bản thân, sung sướng một hồi, không nghĩ Phó Hàm sẽ thật sự gánh vác trách nhiệm này.

Sau khi điền xong xuôi, Du Tử Ngữ gửi đến mail của cô Phạm rồi đi mua nguyên bộ thiết bị quay chụp có doanh số bán chạy nhất...

"Được rồi." Du Tử Ngữ lười nhác vươn vai, "Có thể báo cáo công việc cho sếp tổng rồi."

Du Tử Ngữ chuẩn bị tắt máy thì phát hiện có một tin nhắn gửi nhầm.

[Quý Tề Quang: Nó muốn thể hiện cho Phó Tuần xem đó. Da mặt dày ghê, bị đá rồi mà còn nhảy nhót.]

Tin nhắn này nhanh chóng được chính chủ thu hồi.

Du Tử Ngữ nhìn thoáng qua đã biết hắn ta đang nói mình. Dù cậu không biết Quý Tề Quang là ai nhưng có thể thấy người này vừa ngu vừa xấu tính - nói xấu sau lưng người ta thì thôi đi, lại còn gửi nhầm chỗ.

Cậu lười so đo với loại người này, tắt khung chat đi rồi đi tìm Phó Hàm.

Đèn 'Xin đừng quấy rầy' ở trước cửa phòng bệnh của anh không sáng, chứng tỏ anh đang rảnh rỗi.

Du Tử Ngữ thử gõ cửa, "Chồng ui?"

"Vào đi."

"Dạ."

Du Tử Ngữ đẩy cửa, ló cái đầu vào xem tình hình trước.

Phó Hàm đang ngồi đọc sách trên sô pha, cả cơ thể được bao phủ bởi màu vàng ấm áp của đèn sàn, trông rất hòa nhã. Chờ khi cậu đi vào, Phó Hàm đã quay đầu đi, một nửa khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất, bộ dạng cao thâm khó đoán.

Du Tử Ngữ không kìm được mà ngoan ngoãn nói nhỏ, "Em gọi điện cho giảng viên rồi, cô bảo bảy rưỡi sáng mau đi báo danh."

"Ừ." Phó Hàm tùy ý đáp.

Du Tử Ngữ nói tiếp, "Sau đó là lễ kỷ niệm thành lập trường, em phụ trách hậu cần, chụp ảnh quay phim các thứ. Phó Tuần cũng sẽ đi, anh có muốn em làm gì không?"

"Chú ý an toàn."

"Vâng..." Du Tử Ngữ cảm thấy đây là đang quan tâm cậu thì thở dài nhẹ nhõm.

Phó Hàm đột nhiên nói, "Lại đây."

Vừa mới đặt mông ngồi xuống thì đã bị Phó Hàm nắm cằm nâng lên. Động tác của anh nhẹ nhàng, lúc nắm cũng dùng lực vừa phải. Anh nhẹ nhàng vuốt cằm cậu mấy cái làm Du Tử Ngữ hoảng hốt không thôi, chỉ có thể mặc người bài bố.

Lúc đối mặt với đôi mắt sâu không thấy đáy kia, Du Tử Ngữ mới có phản ứng trở lại.

Phó Hàm thế mà chọn cằm!

Du Tử Ngữ ngây ngốc. Bình thường khi thấy người khác làm động tác như vậy cậu chẳng thấy rung động gì, đến lượt mình mới biết có bao nhiêu khẩn trương - khoảng cách gần như không có, họ gần nhau đến mức có thể nghe được tiếng hít thở, bốn mắt nhìn nhau như đang tán tỉnh.

Bộ não của Du Tử Ngữ lập tức chết máy, không biết nên làm gì tiếp theo. Bây giờ mới nhận ra, trước đây cậu toàn dựa vào kinh nghiệm đọc truyện để cua Phó Hàm chứ chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nào cả.

Mạnh miệng nhưng lại nhát gan.

Cậu có bao giờ bị người ta nắm cằm đâu, trực tiếp choáng váng.

Không bao lâu, Phó Hàm buông tay. Như chưa hề có chuyện gì, anh ghét bỏ nói, "Đã hết lâu rồi, thật sự có thể giả vờ được nhỉ."

Du Tử Ngữ: "..."

Quả nhiên, Phó Hàm chẳng có chút hứng thú nào với cậu cả.

Du Tử Ngữ ý thức được mình lo lắng vô cớ, tâm tình phức tạp, "Ừ, em sai rồi, xin lỗi anh nhiều."

Chả có tí thành ý nào, như đọc chữ vậy.

Thật ra, Phó Hàm cũng không so đo gì, quay lại đọc sách, "Được rồi, ra ngoài đi."

Du Tử Ngữ liếc mắt một cái, nhìn khuôn mặt nghiêng hờ hững của Phó Hàm. Bàn tay vừa nãy nắm cằm cậu bây giờ lại vuốt trang sách một cách nhẹ nhàng ôn nhu.

Tốt nhất là đừng nên nghĩ quá nhiều.

Cậu sờ cằm, có chút tê dại.

*****

Du Tử Ngữ nhanh chóng chạy trốn, nhưng lúc đóng cửa vẫn rất nhẹ nhàng. Khi chắc chắn rằng cậu đã rời đi, Phó Hàm mới đưa tay lên xoa ấn đường, lại nhớ đến cảm giác ban nãy.

Làn da của nhóc nói nhiều rất tốt, mềm mại mịn màng. Cậu đã tẩy đi mớ màu lung tung nên phần cổ quay trở lại bộ dạng trắng nõn. Khi cậu thở nhanh, phần dưới cổ áo như ẩn như hiện.

Phó Hàm vốn muốn kiểm tra vết thương nhưng lại không nhịn được mà dời tầm mắt xuống dưới, vừa nhìn thấy thì tâm trí rối loạn, thiếu chút nữa quên mục đích của chính mình.

May mà kịp thời điều chỉnh lại cảm xúc.

Phó Hàm bình tĩnh lại, tiếp tục đọc sách. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, hiển thị một dãy số lạ. Anh bắt máy, nghe được một giọng nói đầy kinh ngạc ở đầu dây bên kia, "Alo, chào anh. Anh có phải là Phó Hàm không?"

"Đúng vậy."

Đối phương càng hoảng hơn, "Chào anh, tôi là giáo viên của Du Tử Ngữ, họ Phạm. Tôi gọi điện thoại là muốn xác nhận một chút, anh là phụ huynh của em Du Tử Ngữ sao?"

Phó Hàm không nghĩ tới Du Tử Ngữ sẽ nói anh là phụ huynh của cậu.

Nhưng khi ngẫm lại việc hỗ trợ tiền học cho cậu cũng coi như là phụ huynh rồi, bèn thuận theo mà đáp, "Đúng vậy."

Cô Phạm nhẹ nhàng thở ra, "Vậy thì tốt, tôi cứ tưởng em nó điền sai nên mới muốn xác nhận một chút. Vậy nếu sau này có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với anh."

Phó Hàm đột nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện ban nãy với Du Tử Ngữ, "Khoan đã."

"Có vấn đề gì sao ạ?"

"Ngày mai Phó Tuần cũng đi à?"

Cô Phạm thành thật trả lời, "Đúng vậy, ông Phó đã nói sẽ đến tham dự ngày kỷ niệm thành lập trường. Nhưng vừa rồi ông ấy rảnh rỗi nên có đến nói chuyện với hiệu trưởng, thuận tiện thăm thú tiến độ tập luyện."

Phó Hàm bỗng nảy ra một ý, cười khẽ.

"Thật trùng hợp, tôi cũng muốn đi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro