Chương 11: Trang điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu VIP có nhà ăn riêng nhằm đảm bảo chế độ ăn uống của bệnh nhân.

Phó Hàm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, do đó thực đơn hàng ngày của anh đều do bác sĩ chỉ định, chỉ cần ngồi xuống ăn là được. Du Tử Ngữ thì ngược lại, lúc trước phải đi thăm dò xem hôm đó có món gì rồi mới chọn ra món mình thích. Nhưng sau khi chuyển đến bệnh viện mới thì cậu được tự do hoàn toàn, căn bệnh khó lựa chọn cũng bắt đầu quay lại làm cậu nhìn thực đơn cả nửa ngày.

"Nhiều thứ ghê luôn, có cả món Trung món Tây, chưa kể còn có hình ảnh minh họa! Món sườn này nhìn không tồi, ăn cùng bí đỏ, nhưng em không muốn ăn bí đỏ. Món rau xào này cũng ngon, ngày hôm qua ăn gà thì hôm nay chắc sẽ đổi qua thịt bỏ thôi nhỉ..."

Phó Hàm bóp trán, cố gắng kiềm lại sự bực bội trong lòng.

Ăn có một bữa cơm mà cũng có thể nói nhiều như vậy à?

Sự cảm động lúc nhìn thấy Du Tử Ngữ ngồi chờ một mình trên giường bây giờ đã biến mất không còn dấu vết. Nó như là một cảm xúc nhất thời xuất hiện, còn Du Tử Ngữ phiên bản nói nhiều đến phiền mới có tính sát thương vĩnh viễn.

Phó Hàm giật thực đơn, đưa cho nhân viên nhà ăn.

Người nọ bị động tác mạnh bạo này làm cho hoảng sợ, "Vâng ạ, đồ ăn sẽ lên ngay đây."

"Chồng ơi, anh đói lắm hả?" Du Tử Ngữ chớp mắt hỏi, dường như không biết mình phiền tới mức nào.

Phó Hàm liếc cậu vài cái, sau đó nhìn thấy vết thương trên cổ thì cơn tức giận cũng không còn nữa, "Không. Còn đau không?"

Du Tử Ngữ lắc đầu, "Không đau. Bác sĩ bôi thuốc mỡ cho em rồi, lúc bôi thuốc có cảm giác lạnh lạnh thích lắm, tự nhiên hết đau luôn. Bây giờ em cũng biết cách xoay cổ rồi..."

Nói xong còn rung đùi đắc ý biểu diễn thử, trông hớn hở vô cùng, giống như quên mất việc mình suýt bị bóp chết vậy.

Phó Hàm cũng hy vọng cậu có thể tiếp tục cười như vậy, nhưng vẫn hỏi, "Muốn báo cảnh sát không?"

Nụ cười trên mặt Du Tử Ngữ nhạt dần. Cậu nhấp môi rồi lấy điện thoại ra, "Không cần đâu. Ông ta vẫn luôn liên lạc với em, nói phải xin lỗi rồi bồi thường gì đó. Ổng mà có lòng tốt như thế á? Chắc là chỉ muốn dụ em ra rồi xử em thôi. Em thấy đi gặp ông ta nguy hiểm lắm nên không muốn đi..."

Phó Hàm nhìn, phát hiện tin nhắn của Ân Hiểu Húc không ít, giọng điệu khẩn thiết, muốn Du Tử Ngữ ra ngoài bệnh viện S.

"Chỉ tin nhắn thôi sao?"

"Còn có ghi âm cuộc gọi nè. Chờ em tí nha."

Du Tử Ngữ nói rồi mở mục lưu trữ ra.

Phó Hàm nhìn thấy ngày ghi âm, hỏi, "Trước đó cũng ghi âm?"

Du Tử Ngữ nói như việc đương nhiên, "Đúng vậy. Ổng không tin em, còn gắn camera ở chỗ em nữa. Thế nên em cũng muốn đề phòng ông ta."

Phó Hàm cười khẽ, "Cuối cùng cậu cũng không giả ngu nữa."

Du Tử Ngữ sửng sốt nhìn anh, còn anh thì đang ung dung chờ cậu biện minh ra sao.

Nhưng cậu không hề muốn biện minh, chỉ tủi thân nói, "Anh thấy em ngu ngốc à? Sao lại thế? Em thấy em thông minh lắm luôn."

"..." Phó Hàm lại bóp trán, "Được rồi, mở ghi âm đi."

Thấy Du Tử Ngữ không muốn nói thật, anh cũng không phí thời gian làm gì.

Đoạn ghi âm gần đây nhất là những lời nhận lỗi sáo rỗng của Ân Hiểu Húc, nhưng những đoạn ghi âm lúc trước lại có ích.

Ân Hiểu Húc nói với Du Tử Ngữ, "Chăm sóc Phó Hàm cho kỹ, không cho nó ra khỏi khu phòng bệnh, cũng không cần đưa điện thoại cho nó. Nếu có chuyện gì thì trực tiếp báo với tôi."

Đây là bằng chứng ông ta hạn chế tự do của anh.

Phó Hàm lập tức nói, "Gửi toàn bộ ghi âm cho tôi."

Du Tử Ngữ vui vẻ, "Được! Vậy để em kết bạn với anh..."

Sau khi kết bạn xong, Phó Hàm nhận được các đoạn ghi âm, đi kèm với ảnh chụp màn hình tin nhắn trò chuyện, còn nhắn thêm biểu tượng cảm xúc hình trái tim. Anh vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện nhóc nói nhiều cũng đang làm hình trái tim, cười còn ngọt ngào hơn biểu tượng trong điện thoại, nói, "Yêu anh lắm í."

Phó Hàm không hiểu hành vi này có nghĩa là gì, nhưng vẫn bị loại tỏ tình thẳng thắn này dọa đến sửng sốt.

Nhóc này cũng thật là... vừa phiền vừa đáng yêu.

Vậy phải đáp lại như thế nào đây?

Phó Hàm tự hỏi chính mình, chợt phát hiện Du Tử Ngữ đã thu thu hồi lại tin nhắn đó.

"Cơm tới rồi!" Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu nhìn về phía khác, "Thơm quá!"

Phó Hàm nhếch khóe miệng.

Tình yêu của cậu so ra còn kém hơn cả một bữa cơm.

Hiện tại Du Tử Ngữ chỉ muốn ăn cơm. Lúc mở nắp ra, nhìn thấy đồ ăn bên trong thì cảm khái ra tiếng, "Quào, thì ra đồ ăn dinh dưỡng không chỉ có mỗi canh. Miếng cá chiên này nhìn ngon ghê."

Phó Hàm không để ý đến cậu mà gửi mớ tin nhắn lúc nãy cho Lạc Khải.

Lạc Khải kích động, "Du Tử Ngữ quả nhiên là ngấm ngầm mà tẩn chết voi! Anh phải cẩn thận nha!"

Phó Hàm nhìn phía đối diện.

Lúc này Du Tử Ngữ đã giải quyết được hơn nửa miếng cá chiên, thấy chén canh thì nóng lòng muốn nếm thử, bị bỏng đến mức nước mắt lưng tròng mà vẫn còn liều mạng gật đầu, giơ ngón cái lên rồi lẩm bẩm, "Ngon lắm, chồng ơi ăn thử đi."

Phó Hàm âm thầm thở dài. Dù gì nhóc nói nhảm nói nhiều này cũng không hại anh, có chút bí mật cũng không sao.

Cứ vậy đi.

*****

Sau khi ăn cơm xong, Du Tử Ngữ chợt nhớ ra, "Chồng ơi, trong tay em còn giữ một thứ của Ân HIểu Húc nữa, anh xem thử có giúp ích được gì không."

Phó Hàm bỏ đũa xuống, lẳng lặng chờ đợi.

Du Tử Ngữ mở cặp ra, từ bên trong lấy ra một bịch chân gà ngâm ớt được đóng gói tạm bợ bằng bao bì của bánh mì, nửa bình nước trái cây còn dư và hộp kẹo bạc hà đường hình dưa hấu.

Phó Hàm chậc một tiếng.

Động tác của Du Tử Ngữ nhanh hơn, từ đáy cặp móc ra một túi giấy chứng nhận, "Đây nè."

Phó Hàm lại chú ý đến mấy tờ note nhỏ đánh dấu, "Mấy tờ giấy đó là của ai?"

Du Tử Ngữ ngoan ngoãn trình bày, "Tờ đầu tiên là thẻ tích điểm của tiệm trà sữa, tích điểm với đổi quà. Tờ thứ hai là của cửa hàng tiện lợi, có trò chơi siêu anh hùng em thích, tờ thứ ba là thực đơn của bệnh viện..."

Phó Hàm nhìn sơ qua túi giấy đầy màu sắc, không thấy thẻ ngân hàng thì ngắt lời, "Biết rồi."

"Vâng, nếu sau này anh muốn xem thì có thể tìm em." Du Tử Ngữ lại cất đống giấy đó vào, nhồi nhồi nhét nhét, trông chả ra cái gì.

Phó Hàm có chút chướng mắt, nói, "Ngày mai tôi sẽ chuyển cho cậu hai mươi vạn, đi mở tài khoản ngân hàng đi."

Du Tử Ngữ ngơ ngác, "Hai mươi vạn?"

"WeChat có hạn mức giao dịch, về sau vẫn nên dùng tài khoản ngân hàng."

"Không phải, em thấy không cần nhiều như vậy."

Phó Hàm nhíu mày, "Nhiều? Mua cái đồng hồ còn không đủ."

"Vậy cũng được." Du Tử Ngữ thấy có tiền phòng thân cũng tốt, "Theo anh vậy."

Phó Hàm nhớ đến đoạn ghi âm nào đó, bèn nói thêm, "Tôi không có keo kiệt như chú tôi. Cậu muốn mua hoa thì cứ mua, không cần báo cáo."

Du Tử Ngữ gật đầu, nhìn sàn nhà một lát rồi lộ ra vẻ tươi cười, "Cảm ơn chồng!"

"Bên ngoài không an toàn, tạm thời cậu cứ ở lại bệnh viện."

"Vâng ạ."

"Vết thương lành lại thì đi học."

"Vâng vâng... Hả?"

Du Tử Ngữ gật đầu được một nửa thì chợt nhận ra mình lỡ mồm mất rồi.

Phó Hàm ghét bỏ nói, "Cậu còn muốn chơi đến khi nào nữa? Đi học đi."

Đối mặt với gương mặt nghiêm túc của anh, Du Tử Ngữ ngơ ngác.

Cái giọng điệu người lớn lên mặt dạy đời này là sao vậy? Tùy tiện đưa tiền, thay đổi bất thường... chẳng lẽ Phó Hàm đã biến thành một ông bố rồi?

Du Tử Ngữ bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng, vội lắc đầu, sau đó nhìn Phó Hàm lại một lần nữa thì ảo giác bị trưởng bối quản lập tức biến mất.

Đây không phải là ba cậu, đây là Phó Hàm. Có lẽ anh chỉ muốn đuổi cậu đi để được yên tĩnh chứ không phải quan tâm đến việc học của cậu.

"Chồng ơi, em sẽ không làm phiền đến anh đâu. Bây giờ cũng chưa vào kỳ học do trường còn bận tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, anh cho em ở lại thêm mấy ngày nữa được không?"

Phó Hàm nhíu mày, "Chỉ cần cậu ở đây là tôi đã thấy phiền rồi."

"Nhưng mà..."

"Bác sĩ nói vết thương của cậu ba ngày là lành, có thể đi học được rồi."

Du Tử Ngữ còn muốn nói thêm thì Phó Hàm đã điều khiển xe lăn đi mất rồi.

Xe lăn chạy cũng nhanh ghê.

Cậu biết dù cho có chạy theo thì cũng không có kết quả gì cả, rầu rĩ ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra xem lịch, thảm quá, chỉ nghỉ được có mấy ngày thôi. Những ngày này, ngày nào cũng phải dậy sớm, không ở bệnh viện chăm sóc Phó Hàm thì cũng là đi tập huấn. Bị Phó Hàm ghét bỏ, bị Ân Hiểu Húc sai vặt, hàng ngày đều chạm mặt với đám người không thể đắc tội được, còn phải suy nghĩ cách tuồn tin...Từng ngày trôi qua thật mệt mỏi. Cậu cứ nghĩ trước khi khai giảng thì được nghỉ ngơi mấy ngày, nào ngờ lại khó khăn như thế?

Du Tử Ngữ gục đầu xuống, than thở. Khi nãy vì cử động quá mạnh mà cổ cậu lại bắt đầu đau. Cậu lấy tay xoa một lát, bỗng nảy sinh ra giải pháp: Khoan đã, Phó Hàm nói 'Vết thương khỏi thì đi học', vậy nếu chưa khỏi thì sẽ không cần đi học.

Cậu nghĩ như thế, bắt đầu mở mạng lên tìm tòi.

Làm thế nào để làm giả vết thương.

*****

Du Tử Ngữ tìm kiếm cả một buổi tối, xem cả video hướng dẫn, sau đó bắt tay vào mua đồ trang điểm. Ngoài ra, cậu còn mua thêm một ít đồ dùng hàng ngày, miễn cho bị phát hiện lúc nhận hàng.

Thật ra Du Tử Ngữ lo hơi quá, Phó Hàm căn bản không quan tâm cậu mua cái gì nhận cái gì vì anh còn đang bận giải quyết Ân Hiểu Húc.

Năm đó, khi Ân Hiểu Húc cướp được quyền giám hộ từ tay Phó Tuần thì bắt đầu hưởng thụ tất cả mọi thứ thuộc về anh. Lúc anh tỉnh dậy, ông ta vẫn đang bận rộn chứng minh anh không có năng lực hành vi để tiếp tục chiếm lấy số tài sản.

Sau khi thoát khỏi vòng kiểm soát của Ân Hiểu Húc, việc đầu tiên Phó Hàm làm chính là lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình.

Mỗi ngày, Lạc Khải đều chạy đến bệnh viện, phía sau còn có một vài người mặc âu phục giày da, trông rất lợi hại, chưa kể còn có rất nhiều luật sư và quản lý cấp cao của Hoa Ích chuẩn bị đầu quân cho Phó Hàm.

Phó Hàm vừa phải tập vật lý trị liệu, vừa thu thập tất cả thông tin trong vòng hai năm kia, anh thậm chí còn muốn lấy phòng bệnh làm văn phòng làm việc luôn. Cùng một lúc phải xử lý nhiều thứ như thế nhưng anh không mệt chút nào, tinh thần ngày càng phấn chấn.

Du Tử Ngữ không khỏi cảm thán: Không hổ là phản diện vừa cuồng công việc, vừa lãnh cảm vừa tham vọng.

Trong nguyên tác, có một phiên ngoại nói về Phó Hàm. Trong chương này, Phó Hàm hưởng thụ cuộc sống cô độc một mình, trong ký ức của anh chỉ có một đoạn tình yêu ngắn ngủi, được gọi là 'Trải nghiệm thất bại'.

Đoạn tình cảm kia bắt đầu khi Phó Hàm hai mươi lăm tuổi. Nhân dịp đi gặp đối tác mà anh đã gặp được người quen cũ, người nọ cũng nhớ ra anh. Thế là hai người bắt đầu tìm hiểu được ba tháng, sau đó cả hai đều không muốn tiến bước nữa nên đành chia tay.

Thời điểm Phó Hàm gặp tai nạn, người kia cũng không đi thăm lần nào, mà anh cũng đã sớm quên đối phương là ai. Mỗi khi nhớ đến mối tình đó, anh chỉ cảm thấy thật phí thời gian, còn không bằng đi kiếm tiền. Dù cho tiền trên tay anh đã đếm không xuể, không cần tài sản thừa kế cũng có thể dùng hai bàn tay từng bước sáng lập nên công ty Hoa Ích, bước thẳng lên bảng xếp hạng người giàu, nhưng sau khi hôn mê hai năm, nguyện vọng lớn nhất của anh vẫn là đi kiếm tiền.

Nhưng những lúc như thế này, có thể Phó hàm sẽ gặp gỡ ai đó chăng?

Du Tử Ngữ hơi lo lắng, chỉ cần nghe thấy tiếng gió thôi là đã nấp cạnh cửa quan sát. Nhìn nhìn một lát, cảm thấy những người đi theo Lạc Khải trông không giống tình địch của mình cho lắm.

Không giống thì tốt rồi.

Hiện tại, thái độ của Phó Hàm đối với cậu không hẳn là chán ghét hoàn toàn, còn tự nguyện giữ cậu lại. Việc này không xác nhận được liệu anh đã có đối tượng hay chưa, nếu mà có thì một khi người nọ nổi cơn ghen, Du Tử Ngữ phải khăn gói mà đi.

Đối mặt với Phó Tuần và Ân Hiểu Húc, cậu không muốn rời đi một chút nào, chỉ muốn ôm chặt cái đùi của anh.

Phó Hàm rất tốt đó nha, nhưng nếu không bắt cậu đi học thì còn tốt hơn nữa.

Du Tử Ngữ lại bắt đầu buồn rầu, cầm lấy tờ hướng dẫn sử dụng của mớ mỹ phẩm mà cậu mua về, "Đây là cái gì nhỉ."

Cậu bôi thử một chút lên tay mình, phát hiện ra màu của nó gần giống với màu của vết thương trên cổ cậu, chợt nhớ đến video hướng dẫn nói ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả bèn chạy đến phòng ăn nhìn một cái.

Dạo này Phó Hàm không ở phòng bệnh thì cũng ở nhà ăn. Nếu như không bị lộ ở hai chỗ này thì sẽ ổn thôi.

Không may, Phó Hàm đang ở phòng ăn.

"Chồng." Du Tử Ngữ chột dạ, giấu hai tay ra sau lưng, "Sao anh lại ở đây?"

Phó Hàm nhíu mày, "Đang giấu cái gì đó?"

Du Tử Ngữ không giấu được, vươn tay ra, "Không có gì hết."

Anh nhớ đến âm thanh đối phương phát ra, "Tay đau à?"

Tin luôn?

Du Tư Ngữ vui vẻ, liên tục gật đầu, "Dạ dạ! Em bị thương thiệt."

Phó Hàm ghét bỏ, "Vui cái gì?"

Du Tử Ngữ chớp mắt, "Vui vì anh quan tâm em mà."

Phó Hàm không hiểu, nhìn đối phương tươi cười rồi thu lại biểu cảm ghét bỏ trên mặt - có một người chỉ vì dăm ba câu của mình mà vui vẻ phấn chấn như vậy, cảm giác này cũng không tồi.

Tâm tình anh tốt lên, khẽ hỏi, "Sao lại bị thương?"

"Chắc là va phải cái gì đó? Em cũng không biết, tự nhiên thấy vết bầm trên tay."

"Cẩn thận một chút."

"Được ạ ~" Trong lòng Du Tử Ngữ cứ bồn chồn lo lắng, bèn kiếm cớ chuồn trước, "Em đi đọc sách đây, chồng cố gắng lên nha."

"Ừ." Phó Hàm nghĩ thầm, cũng biết tự giác đấy.

Sau khi trở lại phòng, Du Tử Ngữ lại bắt đầu công cuộc điều chế màu của mình. Lần đầu tiên, cậu phát hiện mình bỏ hơi nhiều màu đen. Lần thứ hai, màu xanh lục dưới ánh đèn trông hơi giả, rồi đến lần thứ ba, lần thứ tư...

Du Tử Ngữ pha nhiều lần như thế, cuối cùng cũng nhận được kỹ năng pha chế màu sắc.

Tuy rằng cậu chỉ biết pha ra đúng một màu.

Thời điểm vết thương bắt đầu mờ đi thì cũng là lúc Du Tử Ngữ trổ tài trang điểm của mình. Thành quả tu luyện rất xuất sắc, lúc ăn cơm với Phó Hàm cũng không bị anh phát hiện ra điểm khác biệt.

Du Tử Ngữ thấy yên tâm hẳn, nỗ lực tạo ra cảm giác 'vết thương rất khó lành'. Mà Phó Hàm nhìn thấy từng vệt xanh tím trên cổ cậu cũng không nhắc đến chuyện đi học nữa.

Thế là Du Tử Ngữ vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Buổi sáng thì đi chào hỏi Phó Hàm một cái, sau đó quay về phòng ngủ vùi. Buổi trưa ăn cơm với anh xong, cậu lại quay về phòng ngủ. Buổi tối thì chơi điện thoại đến sáng, sau đó lại ngủ tiếp.

Phó Hàm tựa như chẳng phát hiện có gì không đúng.

Cho đến một ngày nọ, Phó Hàm nghỉ ngơi thư giãn theo yêu cầu của bác sĩ, tạm ngưng tất cả công việc. Thế là Du Tử Ngữ bèn bắt lấy cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm hai bên, đẩy anh đi công viên hóng mát.

Từng đám mây bị gió thổi tan dần, lộ ra bầu trời xanh mát thoáng đãng, ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu xuống, xen kẽ trong từng tán lá xanh biếc xum xuê, tạo hành một mảng ánh sáng loang lổ trên mặt đất.

Một tia nắng nhỏ khẽ đậu lên chân Du Tử Ngữ, theo hướng gió mà di chuyển qua lại. Cậu cảm thấy thú vị, bèn chơi trò đuổi bắt với nó, bất giác đã bỏ Phó Hàm ở phía sau.

Phó Hàm không nói gì, chỉ dáo dác đưa mắt tìm Du Tử Ngữ ở khắp nơi. Mà Du Tử Ngữ chơi chán rồi chợt phát hiện khung cảnh xung quanh xa lạ, bỗng hoảng hốt: Tui đang ở đâu vậy?

Du Tử Ngữ quay đầu lại, phát hiện Phó Hàm vẫn còn ở chỗ cũ, lẳng lặng chờ cậu.

Tự nhiên thấy hết hoảng.

Du Tử Ngữ cười, chạy đến chỗ Phó hàm rồi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh anh, "Anh muốn tám chuyện tiếp hay đi bộ? Hay chúng ta tìm chỗ phơi nắng không?"

Phó Hàm không trả lời, bình tĩnh nhìn cậu.

Đối mặt với một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, Du Tử Ngữ bỗng ngẩn người.

Ngày thường, ánh mắt của Phó Hàm rất kín đáo, làm người khác khó lòng dò xét ý tứ. Lúc này, anh nhìn Du Tử Ngữ chằm chằm, sắc mặt rạng rỡ như nhấn chìm cảnh quan xung quanh.

Trông như nam chính thâm tình vậy.

Du Tử Ngữ chưa bao giờ bị người ta nhìn kiểu đó nên thấy hơi ngượng, bèn hỏi, "Sao lại nhìn em như thế?"

Phó Hàm khẽ cười, chậm rãi nâng cánh tay lên. Du Tử Ngữ thấy thế thì nhớ lại lần sờ đầu hôm trước, nín thở, âm thầm nắm chặt áo.

Thế nhưng anh lại đưa tay lên cổ cậu, động tác thong thả cẩn thận, sau đó mỉm cười, dùng chất giọng ôn nhu mà cảnh cáo, "Du Tử Ngữ, màu phai mất rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro