Chương 10: Mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Tử Ngữ được xoa đầu, có chút ngơ ngác.

Phó Hàm sẽ đối xử ôn nhu như thế với cậu ư?

Cậu chớp mắt, sau đó lại lau mặt một hồi. Sau khi lau nước mắt, cảnh tượng trước mắt càng thêm rõ ràng, cậu nhìn rõ được sự ôn nhu trên gương mặt Phó Hàm. Đến lúc này, Du Tử Ngữ mới có cảm giác chân thật.

Được cứu rồi, Phó Hàm sẽ bảo vệ cậu.

Du Tử Ngữ chua xót, thâm tình gọi, "Chồng ơi..."

Phó Hàm lại nhíu mày, "Ôm tôi."

Âm thanh rất khẽ, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.

Du Tử Ngữ dù kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Giây phút được ôm, cậu cảm thấy trọng lượng đang áp xuống người mình, muốn khóc cũng không khóc nổi.

Rất nặng. Thân hình Phó Hàm cao như thế, nhìn kiểu gì cũng không nhẹ nổi.

Du Tử Ngữ rên lên, "A."

Phó Hàm lập tức mở miệng nói, âm thanh có chút run rẩy, "Tôi không chịu nổi nữa rồi."

Du Tử Ngữ lập tức hiểu ra.

Sao có thể khỏi hẳn được? Chẳng qua Phó Hàm muốn cậy thế, dọa ông chú để tranh thủ thêm tí thời gian mà thôi.

Cậu lập tức cắn chặt răng, nỗ lực chống đỡ anh.

Ân Hiểu Húc nhìn thấy hai người bọn họ ôm lẫn nhau, cười lạnh, "Phó Hàm, cháu thích thằng nhóc ngốc này sao? Được, chú tác thành cho hai đứa, trở về phòng bệnh mà yêu đương!"

Chú Mã hiểu ý, cùng một vệ sĩ khác bước lên.

A Tráng bên phía Phó Hàm cũng chẳng ngại ai, cầy cây gậy lên như muốn chiến đến nơi.

Phó Hàm vì dựa vào Du Tử Ngữ nghỉ ngơi trong chốc lát nên đã khá hơn nhiều, bắt đầu khoác lên mình bộ dạng thẳng thớm, "Chú, xác định muốn gây sự ở bệnh viện sao?'

Anh nói rồi nhìn thoáng qua camera.

Ân Hiểu Húc sợ nhất là bộ dạng cười như không cười kia của thằng cháu.

Mười năm trước, ông ta vì nợ nần cờ bạc nên nhất thời xúc động đi tham ô tiền công ty. Khoảnh khắc bị phát hiện ra, Phó Hàm cũng dùng biểu tình này nhìn ông. Sáu năm trước, ông ta đánh nhau với người khác, đổi đen thành trắng nói đối phương khiêu khích trước, Phó Hàm cũng dùng biểu tình này nhìn ông.

Giống như chưa nói cái gì, nhưng thật ra thứ cần nói đều đã nói.

Mỗi một lần như vậy, ông ta cảm thấy mình ngụy trang đến thần tiên cũng không nhận ra, nhưng Phó Hàm lúc nào cũng cao tay hơn, nhìn thấu được ông ta.

Ân Hiểu Húc nhìn đối phương thêm vài lần, thấy Phó Hàm cười như vậy thì hốt hoảng.

Chẳng lẽ nó đã nắm được tin tức gì ư?

Đối với một Phó Hàm ngồi xe lăn, ông ta mới có thể tự tin lên mặt vài phần. Lúc này lại thấy anh êm đẹp đứng đó, trong lòng lại lo lắng không thôi. Ông ta nghĩ đến bản lĩnh của anh, lại nhìn camera một cái, dường như cảm thấy cái ống kính đen ngòm kia như muốn hút người ta vào khoảng không vô tận.

Phải chăng Phó Hàm đã lấy được quyền kiểm soát hệ thống camera, chuẩn bị thả video vệ sĩ gây gổ ra ngoài?

Ân Hiểu Húc không nhịn được mà sợ hãi, ông ta sợ hình tượng 'Doanh nhân ưu tú' của mình sẽ bị phá hủy, bèn nói, "Ông Mã, khoan đã, chờ tôi kiểm tra một chút."

Chú Mã bị kêu trở về, nóng nảy nói, "Chờ cái gì nữa! Bắt người trước rồi tính sau!"

Ân Hiểu Húc lại nhìn Phó Hàm. Đối phương vẫn giữ nguyên bộ dạng nhàn nhã, không chút để ý đến hành động của bọn họ.

"Đừng vội, tắt camera đi rồi nói tiếp." Ân Hiểu Húc chắc chắn với suy đoán của mình, vội vàng gọi đến phòng điều khiển.

Chú Mã buồn bực, "Ông Ân, anh ta chỉ dọa ông thôi! Anh ta căn bản là đứng không nổi, phải dựa vào Du Tử Ngữ mới không ngã! Bây giờ đi lên, bắt họ là được! Nếu ông không yên tâm thì chờ mọi việc xong xuôi đi xóa camera cũng không muộn!"

Ân Hiểu Húc nhìn kỹ, phát hiện chân Phó Hàm run nhẹ. Nhưng cái biểu tình kia, như đào hố sẵn chờ ông ta nhảy xuống vậy, "Không được, ông không biết thằng nhóc này âm hiểm bao nhiêu đâu. Trước tiên theo dõi đã!"

Chú Mã: "Hả?"

Ân Hiểu Húc vẫn kiên trì với suy đoán của mình, "Nó đứng còn không vững thì vội cái gì."

Chú Mã cạn lời, vỗ trán rồi đi qua một góc đứng trầm tư. Đám vệ sĩ thấy đội trưởng như vậy, hai mặt nhìn nhau rồi cũng không biết mình nên làm cái gì.

Ngược lại, Du Tử Ngữ biết rõ mình nên làm gì. Cậu nhỏ giọng đề nghị, "Chúng ta đi?"

Phó Hàm gật đầu, kêu A Tráng một tiếng.

Đối phương lập tức hiểu ý, cho Du Tử Ngữ một dấu hiệu.

Ba, hai, một.

A Tráng nhanh chóng xoay người, cõng Phó Hàm lên. Du Tử Ngữ phản xạ nhanh, mau chóng chạy theo.

"Đội trưởng, bọn họ chạy rồi!" Đám vệ sĩ luống cuống, "Có đuổi theo không?"

Chú Mã im lặng nhìn về phía Ân Hiểu Húc.

Cuối cùng ông ta cũng phản ứng, "Đuổi! Con mẹ nó bị lừa rồi!"

Hai bên vốn dĩ đã có khoảng cách, cộng với phản ứng chậm chạp của đám vệ sĩ, làm cho bọn Du Tử Ngữ có một chút ưu thế. A Tráng dẫn đầu, tốc độ rất nhanh, Du Tử Ngữ thì cố hết sức chạy theo, thành ra cậu lại là người chạy nhanh nhất.

Tốc độ của đám vệ sĩ cũng không chậm, theo ngay phía sau.

Bọn họ đang ở khu phòng bệnh, chỉ cần thông qua cầu thang xuống tầng sáu là có thể thông qua lối đi nhỏ dành cho nhân viên hậu cần. Nơi này có một cái thang máy vận chuyển hàng hóa, cũng là thang thoát hiểm khẩn cấp khi có hỏa hoạn xảy ra.

Thời điểm đến thang bộ thì phải hạ tốc độ, bọn họ rất có thể bị đuổi kịp. Du Tử Ngữ biết đây là lúc phải đua tốc độ nên cắn răng, không dám thả lỏng một chút nào.

Đến ngã rẽ, A Tráng nói, "Bên phải!"

Hướng đối diện thang thoát hiểm khẩn cấp.

Mặc dù Du Tử Ngữ không rõ nhưng vẫn làm theo, chạy đến thang bộ hậu cần, xuống đến lầu ba rồi chạy ra ban công, thấy được một chiếc xe tải lớn đang đỗ ở dưới.

"Nhảy xuống từ đây đi." A Tráng nói xong thì cõng Phó Hàm nhảy xuống.

Du Tử Ngữ cũng nhảy theo, nhảy xuống nóc xe tải rồi nhảy xuống bửng nâng* dễ như trở bàn tay.

(*) Bửng nâng xe tải: 

Cậu vừa đáp đất thì đã thấy ông Ngô ngơ ngác nhìn mình, suy nghĩ một chút rồi hiểu ra: Do Ân Hiểu Húc cấm dùng thang vận chuyển hàng hóa nên bên ông Ngô sẽ phải đổi chỗ dỡ hàng. Vì biến số này mà bọn họ thành công chạy thoát.

Địa điểm thang thoát hiểm nọ có thể nhìn bao quát khung cảnh bệnh viện, vì lẽ đó mà Phó Hàm mới dám đối đầu với Ân Hiểu Húc, kéo dài thời gian, chờ đến lúc bên nhân viên bệnh viện dỡ hàng.

Du Tử Ngữ hiểu ra mọi chuyện, cười, "Cảm ơn ông ạ."

Ông Ngô chẳng hiểu gì, "Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn ông vì dỡ hàng đúng giờ, không đến trễ."

*****

Bọn họ biết chỗ đó nhất định sẽ có xe tải nên dứt khoát dời địa điểm, mà đám vệ sĩ phía sau lại không biết. Một đám người đứng ở ban công bị lỡ mất thời cơ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ra khỏi bệnh viện A, tụ họp cùng Lạc KHải.

Lạc Khải sắp xếp một chiếc xe đưa bọn họ đến bệnh viện S. Trên xe, Du Tử Ngữ thở dốc, bỗng phát hiện trán Phó Hàm có mồ hôi nên dùng tay lau cho anh.

Đây chính là ân nhân cứu mạng của cậu đó nha. Nếu Phó Hàm không đến, cậu chắc chắn sẽ bị Ân Hiểu Húc bóp chết.

Du Tử Ngữ không chê anh bẩn.

Ngược lại, Phó Hàm chẳng cảm động gì mấy, chỉ nhíu mày hỏi, "Tay cậu còn dơ không?"

"..." Du Tử Ngữ trầm mặc một lát, "Chưa dơ lắm ạ."

Cậu dọn chậu hoa bể trong phòng, lúc ra ban công còn sờ soạng một lúc, cuối cùng còn chà tay lên quần áo của chú Ngô... Ừ, lòng bàn tay có chút đen.

Du Tử Ngữ chà tay vào quần áo lau một hồi, vừa cúi đầu xuống thì bị cơn đau bất chợt làm cho giật mình.

Phó Hàm thấy thế liền hỏi, "Cổ đau à?"

"Có chút." Du Tử Ngữ lấy điện thoại ra, dùng camera trước soi.

Vừa thấy ảnh thì cậu đã nhảy dựng lên, "Đỏ vãi."

Phó Hàm nhìn thấy cậu ngẩng đầu lên, mày càng nhăn. Phần cổ của Du Tử Ngữ vừa trắng vừa mỏng manh, lúc này trên vùng da đó lại có một vài dấu vết khó coi, những lằn đỏ tươi hoặc thâm tím xuất hiện đầy trên cổ cậu, như có con nhện hoặc con rắn độc nào đó bò lên.

Trong nháy mắt kia, Ân Hiểu Húc thật sự muốn bóp chết Du Tử Ngữ nên mới dùng lực mạnh như thế. Mà cậu vì muốn đánh lạc hướng nên mới lựa chọn ở lại, có thể nói vết thương này là vì Phó Hàm.

Anh cũng hiểu điều này nên quan tâm nói, "Đừng nhúc nhích, đến bệnh viện thì khám liền."

Du Tử Ngữ lập tức hỏi, "Có cần chích không?"

"Không biết."

"Chích thì không khám."

Phó Hàm ghét bỏ nói, "Cậu bao tuổi rồi mà còn sợ chích?"

"Tháng sau là mười chín tuổi. Ai quy định lớn rồi thì không thể sợ kim tiêm? Mỗi người đều có nỗi sợ hãi riêng, không liên quan đến vấn đề tuổi tác. Chẳng hạn như ông Ngô, hơn bốn mươi rồi mà còn sợ gián. Ai cũng cười ông ấy nhưng tôi thấy vậy mới bình thường..."

Phó Hàm rất muốn bịt cái mỏ của cậu lại. Nhưng nhìn bộ dạng lải nhải này so với bộ dạng thảm thương mặt ủ mày ê lúc nãy có vẻ thuận mắt hơn nhiều.

Thế là anh không nói gì, mặc kệ Du Tử Ngữ luôn.

Lạc Khải ngồi cùng một xe với bọn họ không thể hiểu nổi. Anh ta thấy Phó Hàm lựa chọn trầm mặc, A Tráng lấy tay che lỗ tai lại rồi quay đầu về phía cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa niệm kinh Phật.

Lúc tới bệnh viện S, Du Tử Ngữ thấy bác sĩ thì nín tịt, an tĩnh ngoan ngoãn mà đi khám.

Phó Hàm cũng phải đi kiểm tra, Lạc Khải đi cùng anh.

Lạc Khải không nhìn được mà hơi, "Sếp, anh dẫn Du Tử Ngữ theo làm cái gì?"

Phó Hàm: "Có tác dụng."

"Nhưng cũng có hại mà!"

"..."

Phó Hàm nhớ lại cái mỏ của Du Tử Ngữ, cảm thấy quả thật có hại.

Lạc Khải lại nói, "Không sao, em sẽ phái người trông chừng cậu ta, không cho cậu ta đến gần anh đâu."

"Tôi muốn hỏi cậu ta vài thứ."

"Anh muốn nói chuyện với cậu ta? Chắc chắn cậu ta sẽ lại luyên thuyên không dứt cho mà xem. Anh muốn biết cái gì thì trực tiếp hỏi em đi. Em điều tra cậu ta kỹ lắm, một lần ăn mấy chén cơm em cũng biết."

Phó Hàm theo bản năng đáp, "Hai chén rưỡi, điều này tôi cũng biết."

"..." Lạc Khải trầm mặc, hỏi hộ sĩ đứng bên cạnh, "Anh ấy không sốt chứ?"

Hộ sĩ xấu hổ lắc đầu.

Phó Hàm cũng cảm thấy chính mình khó hiểu, bèn xoa ấn đường.

Lạc Khải lại khuyên nhủ, "Cậu ta bị Phó Lệ Phàm đá nên mới đến tỏ tình với anh đó. Cậu ta thấy được mặt anh mấy lần? Anh đừng để cái gương mặt ngây thơ của cậu ta lừa, nhìn là biết ngốc rồi!"

"Tôi biết, tôi sẽ hỏi rõ ràng."

"Anh giữ sức đi, em hỏi cho anh."

Phó Hàm nhớ đến cảnh tượng Du Tử Ngữ mặt mày dại ra nhìn chằm chằm Lạc Khải rồi khen 'Đẹp trai quá', bèn nhíu mày nói, "Tuyệt đối không được."

Lạc Khải ngơ ngác, "Sao lại không được?"

Nhưng anh ta cũng hiểu rõ tính ông sếp, nói một là một, nên chỉ có thể buồn bực rời đi.

Sau khi khám xong, Phó Hàm hỏi thăm tình hình của Du Tử Ngữ, "Cậu ta thế nào rồi?"

"Khám xong rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi, sát trùng xong rồi chờ mấy ngày thì sẽ khỏi."

"Người đâu?"

Lúc hộ sĩ trả lời, âm thanh đột nhiên nhỏ lại, "Cậu ấy nói phải đợi anh ăn cơm nên đến phòng bệnh rồi. Tôi thành thật xin lỗi, không được sự cho phép của anh mà đã cho anh ta vào. Chúng tôi vốn dĩ muốn xếp cho cậu ấy một phòng ở sảnh ngoài, nhưng cậu ấy nói một hồi làm chúng tôi thấy khó xử lắm."

Phó Hàm nghĩ đến cảnh tượng đó, khẽ cười, "Sao không bịt mồm cậu ta lại?"

"Bởi vì ai nói chuyện với cậu ấy cũng vui vẻ hẳn lên."

"..." Không ngoài dự đoán của Phó Hàm.

Phòng bệnh lần này cũng là phòng VIP, cả một tầng chỉ thuộc về anh. Phó Hàm thích thanh tĩnh nên chọn căn phòng ở cuối hành lang, muốn đi đến đó thì phải đi qua các bức tranh tĩnh trang trí hai bên tường, nhưng người đang đợi anh ở cuối hành lang lại là Du Tử Ngữ, một người chỉ chơi điện thoại thôi mà miệng cũng lầu bầu lầm bầm cho bằng được.

Phó Hàm đã chuẩn bị tốt tinh thần để nghênh đón cái miệng của cậu, nhưng đến trước cửa phòng lại không nghe thấy gì. Anh thấy lạ, bèn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy được một bóng dáng gầy yếu ngồi ở mép giường.

Giữa trưa, ánh mặt trời bên ngoài rất chói chang, nhưng Du Tử Ngữ lại ngồi ở một góc ánh nắng không chiếu tới, dùng hai cánh tay bao bọc chính mình lại, cuộn người ngồi trên ghế giống như đang tự sưởi ấm, lẳng lặng chờ đợi.

Phó Hàm nhíu mày, bỗng nhiên liên tưởng đến cảnh tượng đứa bé ngủ say.

Lúc anh nằm trên giường bệnh, là Du Tử Ngữ túc trực ở bên chăm sóc. Dù anh thích sự yên tĩnh thật nhưng không hề biết hình ảnh cậu im lặng lại cô đơn đến thế.

Liệu việc tra hỏi một người đã chăm sóc mình lâu như vậy, trên người còn có vết thương có phải có hơi độc ác không? Phó Hàm tự hỏi.

Ở bên kia, Du Tử Ngữ ôm cặp sách của mình ngủ ngon lành, chỉ khi nghe tiếng thở dài vang lên mới giật mình tỉnh giấc. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Phó Hàm.

Chết rồi, liệu anh ấy có phát hiện ra mình chờ lâu quá nên ngủ mất không?

Cậu chột dạ, nở nụ cười rồi dùng tông giọng ngọt ngào nhất của mình nói, "Chồng ơi!"

"Ừ." Phó Hàm đáp.

Du Tử Ngữ ngơ luôn.

Sao âm thanh của ảnh mềm mại quá vậy? Chắc không phải mơ đâu nhỉ.

Phó Hàm lại dùng tông giọng ôn nhu hơn nữa mà nói, "Đi thôi, đi ăn cơm."

Du Tử Ngữ không nghĩ nhiều nữa, vui sướng reo lên, "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro