Chương 9: Sờ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến thăm của Ân Hiểu Húc đã làm Phó Hàm trễ mất một tiếng vật lý trị liệu, nhưng bác sĩ lại cảm thấy đây là chuyện tốt, chờ anh làm nóng người thì hỏi, "Cậu muốn thử đứng lên không?"

Phó Hàm đối mặt với ánh mắt chờ mong của bác sĩ, nhíu mày. Liệu ông chú kia có nói gì không nhỉ? Quá trình tập luyện thường ngày đều là làm theo thứ tự, trước hết là một ít động tác đơn giản giúp anh nắm bắt được cảm giác, sau đó mới bắt đầu thử thách bản thân đứng lên.

Bác sĩ nhìn ra sự nghi hoặc của Phó Hàm, bèn chủ động giải thích, "Cậu vừa mới gặp qua người thân, chắc sẽ có động lực nhỉ?"

Phó Hàm cười khẽ, "Không có, chỉ là bớt áp lực hơn trước. Chú tôi bảo cứ từ từ mà tập. Tôi vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng nên chắc chưa làm được đâu."

Bác sĩ sửng sốt, lúc xoay người đi lấy bệnh án thì nói thầm trong lòng: Nói muốn cổ vũ bệnh nhân, làm sao lại thành từ từ mà tập? Ông Ân thật sự không hợp tác tí nào hết.

Phó Hàm biết mình làm người khác thất vọng rồi, nhưng anh thật sự rất vui.

Nếu như ngay cả bác sĩ cũng nhận định rằng tốc độ hồi phục của anh chậm thì ông chú kia sẽ không phái nhiều người đến giám sát chặt chẽ như vậy. Bây giờ khá tốt, ông ta không hay đến, vệ sĩ thấy anh có chạy cũng không thoát nên không quan tâm mấy.

Tuy nhiên có một điểm không tốt: Không được nghe thằng nhóc kia lải nhải nữa.

Phó Hàm nghĩ thầm, liếc mắt nhìn gian phòng quan sát ở bên ngoài. Nhóc kia không tới, chắc là còn đang lau sàn trong phòng. Theo như tính cách lười biếng của nhóc ấy, chắc lau xong còn phải nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới chạy đến đây xem anh.

Nhóc ta không vào được phòng phục hồi chức năng thì sẽ đứng ở đó nhìn chằm chằm anh, ngoài ra còn có biểu cảm và động tác cơ thể đặc biệt phong phú. Anh chỉ cần nhíu mày vì đau thôi thì nhóc sẽ sốt ruột, lập tức nhào đến cửa kính, tì chóp mũi của mình vào đến mức bị dẹp lép. Anh tập theo động tác bác sĩ hướng dẫn, nhóc sẽ hít sâu một hơi rồi nín đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt như muốn truyền sức lực qua cho anh. Đáng sợ nhất là lúc anh giả vờ té ngã, nhóc sẽ gấp gáp đến độ đi lòng vòng ở hành lang, chờ anh đứng lên thì bắt đầu nhảy nhót, dùng hai tay hai chân biểu đạt ý tứ cố lên.

Bác sĩ cũng cổ vũ, "Thất bại là mẹ thành công, không có gì phải mất mặt cả."

Phó Hàm cười lạnh, nhìn chằm chằm thằng nhóc kia rồi nói, "Đúng vậy, tôi sao có thể làm cậu ta mất mặt được."

Hôm nay nhóc nhiều chuyện không đến, cuối cùng cũng được yên tĩnh một tí, nhưng bác sĩ lại thấy đáng tiếc, "Sao hôm nay Du Tử Ngữ không đến?"

"Lau nhà."

"Sao lại lau nhà?"

"Dơ."

"..." Bác sĩ phát hiện mình hỏi như không hỏi.

Phó Hàm không muốn tám chuyện bèn giả vờ khắc khổ tập luyện.

Bác sĩ bình tâm lại, cười nói, "Thật ra cậu ấy tới mới tốt. Thiếu cậu ấy, anh không nói được bao nhiêu."

Phó Hàm chợt nhận ra đúng là có chuyện như thế thật.

Đối mặt với cái miệng nhỏ lia lịa của Du Tử Ngữ, hai chữ mà anh phát âm rõ ràng nhất sau khi tỉnh dậy là 'Câm miệng.". Lúc thằng nhóc ấy làm chuyện ngu xuẩn, anh sẽ mắng. Khi thấy đối phương phiền, anh sẽ chủ động dặn dò bác sĩ không cho người ta vào, còn nghĩ cách kéo màn che kín cái cửa kính kia.

Nếu như Du Tử Ngữ không phải người của ông chú, để bên cạnh cũng tốt đấy nhỉ?

Phó Hàm lâm vào trầm tư.

Bác sĩ nhìn thấy cảnh này bèn trêu, "Nhớ cậu ấy à?"

Phó Hàm đáp ngay, "Không, chỉ là không muốn nói chuyện."

Trả lời gấp gáp như thế à. Bác sĩ lắc đầu, không muốn tính toán với người mạnh miệng yếu lòng.

Du Tử Ngữ tốn bốn mươi phút mới lau xong cái sàn, sau đó cậu tới đứng ngoài hành lang phòng phục hồi chức năng.

Phó Hàm chậc một tiếng, đoán chừng hôm nay cậu là có chiêu trò ngu ngốc nào mới rồi.

"Nghỉ một chút đi." Bác sĩ phát hiện sự chú ý của anh đã bị dời đi rồi, "Muốn cho cậu ấy vào ngồi một lát không?"

"Không." Phó Hàm bóp trán rồi đẩy xe lăn tới cửa sổ bên kia nghỉ ngơi.

Sau khi quay xe, anh nhìn trong gương thấy Du Tử Ngữ vì bị từ chối mà bĩu môi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị như thế, nhưng lần này trông cậu buồn bã hơn hẳn, gục đầu xuống hồi lâu.

Phó Hàm mơ hồ cảm thấy có điều không đúng.

Anh quan sát thêm một lúc nữa, thấy Du Tử Ngữ vẫn như bình thường, vẫn tung tăng nhảy nhót, trên mặt luôn có nụ cười, khi rảnh thì ra đủ loại dấu hiệu với anh.

Vì thế anh cảm thấy có lẽ do mình nghĩ nhiều.

Buổi tập luyện bị chậm tiến độ, chờ đến khi Phó Hàm rời phòng thì đã là bảy giờ tối, đỡ bị Du Tử Ngữ hỏi han ân cần gây phiền toái. Anh một mình trở về phòng bệnh, kiểm tra quanh phòng một vòng rồi nhìn về trên ngăn tủ.

Phó Hàm đẩy xe lăn đến, quay lưng về phía camera. Anh lấy hộp khăn giấy được giấu dưới thăm ra rồi cầm lấy một quyển sách che đi động tác mở ngăn kéo.

Sau đó anh đến phòng vệ sinh, xác nhận chắc chắn là không camera được lắp thêm thì mới lấy điện thoại ra.

Điện thoại này mở khóa bằng gương mặt, nếu mở khóa thất bại thì nó sẽ chụp lại hình ảnh ngay lúc đó. Phó Hàm tra album ảnh, thấy được một nửa gương mặt của Du Tử Ngữ.

Gương mặt nhỏ nhắn bị che mất một nửa, đôi mắt trừng to, trông giống như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy điện thoại.

Biểu tình của Du Tử Ngữ vừa ngốc vừa đáng yêu đến mức làm Phó Hàm không có chút lo lắng nào về việc điện thoại bị phát hiện.

Anh muốn nhìn hành động tiếp theo của cậu, chỉ thấy Du Tử Ngữ nhìn chằm chằm điện thoại một lát rồi trả về chỗ cũ, miệng lầm bầm.

Cậu lầm bầm những gì, không ai biết được.

Phó Hàm cũng không muốn đoán mò, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lạc Khải, "Làm xong chưa?"

"Xong rồi. Khi nào anh muốn đi?"

"Ngày mai."

*****

Sau khi phát hiện ra chiếc điện thoại, Du Tử Ngữ luôn có một nỗi bất an 'Nếu như Phó Hàm không mang mình theo thì phải làm sao đây'.

Mấy ngày gần đây, Phó Hàm đối với cậu chỉ có đúng ba loại biểu cảm sau đây: Không muốn nói, nhíu mày đầy ghét bỏ và không muốn có tí dính dáng nào. Nếu chơi chiêu dùng tình cảm níu kéo thì chín mươi phần trăm sẽ thất bại.

Du Tử Ngữ suy nghĩ một lát rồi trả lại điện thoại.

Giả vờ không biết, âm thầm giúp Phó Hàm một chút vậy. Nếu như cậu có công, chắc anh sẽ mang cậu theo. Du Tử Ngữ quyết định đối sách xong thì đến nhà ăn bệnh viện lôi kéo làm quen với ông Ngô làm hậu cầu.

Bình thường vào giờ này, cậu đều ở khu phục hồi chức năng cùng Phó Hàm. Đây là lần đầu tiên cậu đi tìm ông Ngô, đúng lúc ông ta đang nấu cá. Thấy cậu đến, ông dẫn cậu đi đến cửa nhỏ sau bếp, đứng ở thang thoát hiểm nguy cấp bị bỏ hoang.

"Chỗ này rất thích hợp để hút thuốc, đúng hướng gió, chỉ cần thổi một cái là bay hết mùi và khói thuốc. Phong cảnh cũng đẹp, bao quát được hết cửa trước cửa sau, ngay cả bên hông cũng thấy được. Nếu ông chủ có tới kiểm tra thì ông chỉ cần liếc mắt thôi cũng thấy được."

Du Tử Ngữ cảm thấy điều này tương đối có ích, bèn nhớ thật kỹ.

Cậu đứng hàn huyên thêm vài câu với ông Ngô, sau đó mới đi đến khu vật lý trị liệu xem Phó Hàm, bị từ chối, bị ghét bỏ, bị đối phương trợn trắng mắt nhìn. Sau đó bởi vì buổi tập luyện bị chậm nên kết thúc luôn giờ thăm bệnh, cậu chưa kịp nói gì với anh.

Ngày hôm sau, Du Tử Ngữ đến bệnh viện trước tiên.

"Chồng ơi, ngày..." Mới nói nửa câu, cậu đã bị lôi xềnh xệch vào trong.

Du Tử Ngữ vùng vằng một trận, bả vai bị người ta nắm chặt lấy, làm cậu đau đến run lên, muốn giãy giụa cũng không còn sức nữa.

Người nọ còn sợ không đủ, dùng tay kẹp cổ cậu, "Không được nhúc nhích!"

Âm thanh hung tợn, vừa nghe liền biết chả hiền lành lương thiện gì cho cam.

Du Tử Ngữ lập tức nghe lời, cắn răng bất động, chỉ có ánh mắt là hoảng loạn lia khắp phòng.

Cậu thấy Phó Hàm. Anh ngồi trên xe lăn, không sứt mẻ gì, còn có thể tự do đi lại, "A Tráng, không cần làm như vậy."

"Vâng." Phía sau lưng Du Tử Ngữ phát ra tiếng nói, cánh tay đặt ngay cổ để uy hiếp dần hạ xuống.

Du Tử Ngữ hít thở một lát, quay đầu khẩn trương nhìn đối phương.

A Tráng thật sự tráng kiện, nhìn thoáng qua cứ tưởng hai người. Cả người anh ta toàn cơ bắp, đã thấy còn cầm theo một cây gậy. Đoán chừng chỉ cần một người như thế này là đủ xử lý hơn phân nửa đội vệ sĩ ngoài kia.

Du Tử Ngữ sợ hãi, nhích đến bên người Phó Hàm, "Chồng ơi, sao lại thế này?"

A Tráng hung dữ bước đến, "Không liên quan đến cậu!"

"Có." Phó Hàm nói, "Mang cậu ta theo."

A Trắng nghi hoặc, "Thật ư? Có thể tin tưởng cậu ta không?"

"Có."

"Được." A Tráng đánh giá Du Tử Ngữ từ đầu đến chân, "Thuận tay xách ra ngoài cũng được."

Xách ra ngoài?

Du Tử Ngữ cảm giác như mình sắp bị ném bỏ đến nơi rồi, yếu ớt hỏi, "Chúng ta đi đâu đây?"

Phó Hàm: "Bệnh viện S."

"Đi bây giờ luôn ạ?"

"Ừ. Xe chờ sẵn dưới lầu rồi."

Du Tử Ngữ hỏi, "Ở đâu? Em tự chạy đến được, không cần xách."

Phó Hàm nhìn về phía A Tráng.

A Tráng đáp, "Cửa Đông."

Du Tử Ngữ lại chân thành mà đặt câu hỏi, "Bên kia là hướng Đông?"

Phó Hàm: "..."

A Tráng: "..."

Phó Hàm 'chậc' một tiếng rồi nói, "Đừng hỏi nhiều, đi theo."

Sau khi có lệnh thì A Tráng bắt đầu mở cửa phòng ra, thám thính trước rồi vẫy tay ra hiệu, "Đi."

Du Tử Ngữ chạy ra phía sau Phó Hàm, chuẩn bị giúp anh đẩy xe lăn, "Em giúp anh..."

Phó Hàm không để ý tới cậu, bấm nút, xe lăn liền vọt lên phía trước, so với việc được Du Tử Ngữ đẩy thì nhanh gấp mấy lần.

A Tráng khẽ cười, Phó Hàm nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Du Tử Ngữ cũng cảm thấy buồn cười.

Nhưng, da mặt Du Tử Ngữ rất dày, trông như chẳng biết xấu hổ là gì, "Ghê vậy sao, có thể chở hai người không ạ? Em nhẹ lắm, không ảnh hưởng đến tốc độ xe đâu, đứng ở phía sau cũng được. Ây từ từ..."

Phó Hàm trợn mắt lên, chỉnh tốc độ nhanh hơn.

Du Tử Ngữ chỉ có thể chạy theo, tự nhiên thấy tủi thân: So với huấn luyện quân sự còn mệt hơn. Khoan đã, Phó Hàm bắt cậu đi tập có phải là vì chuẩn bị cho ngày hôm nay không?

Nghĩ vậy, cậu bỗng nhiên có động lực, thở hổn hển chạy theo.

Bọn họ muốn đi đến thang máy vận chuyển hàng hóa, nơi đó không có vệ sĩ của Ân Hiểu Húc canh gác, không bị nhân sự phòng bệnh VIP theo dõi. Nếu ông ta muốn truy xét thì người cũng đã đi mất rồi.

Kế hoạch khá tốt, tuy nhiên thời điểm thang máy xuất hiện lại không đúng.

"Sao lại chưa lên?" A Tráng nóng nảy, điên cuồng nhấn nút.

Phó Hàm dường như đã đoán được, "Ông ta biết đường này rồi. Du Tử Ngữ, còn đường nào khác không?"

Du Tử Ngữ lập tức chỉ phương hướng, "Từ thang bên kia đi xuống lầu sáu thì quẹo trái, cuối đường có một cái cửa bị khóa lại, nó dẫn đến thang thoát hiểm khẩn cấp. Chắc anh có thể đập khóa nhỉ?"

A Tráng cười lạnh, "Tôi cắn nát còn được."

Phó Hàm gật đầu, "Vậy đi."

Bọn họ vừa quyết định xong thì đã nghe được tiếng chuông báo. Khu phòng bệnh VIP bật đèn đỏ toàn bộ, tuyên bố trạng thái khẩn cấp, phía xa xa còn nghe được tiếng rống đầy giận dữ của đám vệ sĩ.

A Tráng cõng Phó Hàm lên, "Đi!"

Du Tử Ngữ nghe được tiếng bước chân, cậu nghĩ việc đi thang và mở khóa đều cần có thời gian, ba người bọn họ không thể như vậy mà chạy được. Thế là cậu quyết định lấy chiếc xe lăn, "Hai người đi trước, tôi đánh lạc hướng bọn họ."

Phó Hàm nhíu mày.

A Tráng cảm thấy hợp lý nên nhanh chân rời đi.

Du Tử Ngữ quăng cặp sách lên xe lăn, sau đó đặt bình chữa cháy và một số đồ linh tinh lên rồi đắp thảm lên, tạo thành cảm giác giống như có người ngồi trên xe.

Cậu ngụy trang tốt, đám vệ sĩ cũng bị lừa chạy lại đây, "Bên kia!"

Du Tử Ngữ lập tức đẩy xe lăn chạy như điên.

Cậu rành đường lối nơi này nên đặc biệt chọn tuyến đường vừa dài vừa lòng vòng. Du Tử Ngữ câu được một khoảng thời gian nhất định, nhưng không đọ lại sức bền với đám vệ sĩ, không bao lâu sau đã bị bắt lại.

Người bắt được cậu là chú Mã, vô cùng đau đớn mà nói, "Chúng tôi xem cậu như bạn bè mà cháu lại đạp đổ bát cơm của chúng tôi ư?"

"Đội trưởng, trên xe lăn không phải là Phó Hàm." Tiểu Chu cũng rất tức giận, ném tấm thảm lông lên mặt Du Tử Ngữ.

Du Tử Ngữ bị chửi xong, đành ho khan hai tiếng rồi bắt đầu lươn lẹo, "Làm gì vậy, tôi chỉ luyện tập đẩy xe lăn thôi mà? Mấy người không biết thì thôi, lại còn bắt tôi, tôi chưa khóc thì thôi. Chú Mã, chú buông tay trước đã, có gì thì từ từ nói chuyện..."

Cậu bình thường rất thích nói chuyện, lúc khẩn trương thì sẽ nói nhiều hơn. Nhưng không phải ai cũng nguyện ý nghe cậu nói.

Du Tử Ngữ chưa nói được bao lâu thì cổ áo bị túm lấy, kéo cậu về sau. Theo quán tính, cậu va vào tường, dù có cặp sách che chắn phía sau nhưng cả người vẫn ê ẩm, đầu óc luống cuống. Cậu ngốc nghếch ngẩng đầu lên, đối mặt với một gương mặt âm trầm.

Là Ân Hiểu Húc. Ông ta cuối cùng cũng chịu lộ bộ mặt thật - trạng thái điên cuồng tàn bạo.

Ân Hiểu Húc bóp cổ cậu, "Đừng nói nhảm! Phó Hàm đâu!"

"Khụ." Du Tử Ngữ không thở được, theo bản năng giãy giụa, "Không, không biết."

Ân Hiểu Húc bóp chặt hơn, "Nói!"

Du Tử Ngữ thật sự không nói nên lời. Cậu muốn hít thở nhưng lại cảm thấy lồng ngực trướng lên, muốn thở ra thì lại bị nghẹn như người bị hen suyễn. Bời vì đau đớn mà nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu cảm thấy như mình đang rơi vào một mảng hỗn độn mê mang.

Không được, không thể ngất đi!

Du Tử Ngữ muốn gạt tay Ân Hiểu Húc đi, muốn hít thở một chút nhưng tay ông ta cứng như gọng kìm, bị cậu đánh thì càng bóp chặt hơn.

Dần dần, động tác của Du Tử Ngữ bắt đầu yếu đi. Đúng lúc cậu sắp chịu không nổi rồi thì nghe được một âm thanh quen thuộc.

"Chú, tìm tôi làm gì?"

Cánh tay trên cổ buông lỏng, Du Tử Ngữ ngồi thụp xuống mặt đất, liều mạng thở dốc, đưa tay lau hết nước mắt trên mặt rồi mới thấy rõ tình huống trước mắt.

Trong nháy mắt kia, cậu nghĩ mình đang nằm mơ.

Phó Hàm đang đứng?

Ân Hiểu Húc cũng bị dọa không nhẹ, dụi mắt nhìn, "Phó Hàm, cháu khỏe rồi?"

"Ừ." Phó Hàm bình tĩnh nói, "Chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, có chuyện gì?"

Ân Hiểu Húc vẫn là không thể tin được, muốn chạy qua đó, "Không có khả năng!"

A Tráng chắn phía trước, tay áo xắn lên, bày ra vẻ mặt hung thần.

Ân Hiểu Húc thấy thế thì không dám tiến lên nữa mà vẫy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đi tới. Đám vệ sĩ vây quanh Ân Hiểu Húc, chờ lệnh.

Cuối cùng, Du Tử Ngữ cũng có chút sức lực, nhân cơ hội chạy tới, "Chồng ơi!"

"Đây." Phó Hàm thế nhưng phản ứng rất nhanh, đưa mắt nhìn cậu chạy lại gần.

Du Tử Ngữ thuận lợi chạy đến bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc, thế nhưng cậu lại có chút hoảng hốt: Thì ra Phó Hàm cao hơn cậu cả một cái đầu à? Lúc anh nằm, cậu chỉ lo xem mặt mà không chú ý đến chiều dài...

Phó Hàm đối mặt với biểu cảm ngốc nghếch của Du Tử Ngữ thì cười khẽ rồi nâng tay lên sờ đầu đối phương.

"Đừng sợ, không sao cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro