Chương 8: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xịt nước hoa thì mùi vị bún ốc còn lại trong phòng cũng biến mất.

Lạc Khải hỏi, "Vậy được chưa?"

Phó Hàm nhìn anh ta xịt hết nửa lọ nước hoa, ý thức được mình đây là rảnh rỗi sinh nông nỗi, tự nhiên khi không lại tức giận. Có lẽ là do thằng nhóc kia mỗi ngày đều lẽo đẽo bên cạnh khen 'Chồng đẹp trai quá', nên anh mới mơ hồ như thế.

Anh xoa nhẹ ấn đường, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói, "Vào việc chính."

Lạc Khải lấy ra một hộp khăn giấy, từ phần đáy hộp kéo ra một ngăn kéo nhỏ, "Kéo ba lần mới mở ra được. Bên trong là một cái điện thoại, anh không cần xóa dữ liệu sau khi dùng. Em đã cài đặt sẵn rồi, chỉ cần tắt máy là tự động xóa hết dữ liệu, nếu bị phát hiện cũng không sao."

Phó Hàm gật đầu, nhìn thoáng qua chiếc điện thoại. Chỉ cần nhìn qua là biết đây là mẫu mới nhất. Anh vệ sĩ tên Tiểu Chu cũng mới đổi qua dòng này, nói chơi game cực kỳ mượt, cực kỳ sắc nét. Thằng nhóc kia thèm khát lâu rồi, đã từng lải nhải ở trước mặt anh mấy lần.

Ủa khoan, sao anh lại nghĩ đến nhóc ấy nhỉ.

Phó Hàm lại xoa ấn đường thêm một lần nữa, muốn làm mình tỉnh táo lại đôi chút.

Lạc Khải thấy anh lo lắng như vậy, thở dài, "Sếp à, anh vất vả lắm phải không? Bên ngoài có nhiều vệ sĩ như thế, bên cạnh còn có gián điệp phiền phức."

Phó Hàm giương mắt lên, hỏi, "Gián điệp?"

"Du Tử Ngữ đó."

"Cậu ta làm cái gì?"

Lạc Khải bị hỏi đến ngớ người, "Em cũng không biết... Nhưng mà Ân Hiểu Húc không có khả năng sẽ phí công nuôi ai đó đâu. Du Tử Ngữ thường ngày ở bên cạnh anh, chắc chắn là gián điệp."

Phó Hàm nghĩ một lát, đánh giá khách quan, "Có thể là phí công phí sức rồi."

Du Tử Ngữ ngốc nghếch, mỗi khi liến thoắng không ngừng đều dẹp anh sang một bên. Nếu là dùng tiền để mua chuộc cậu thì chắc Ân Hiểu Húc đã lỗ sặc máu rồi.

Lạc Khải nghe xong thì ngớ người, "Anh cảm thấy cậu ta không phải gián điệp hả?"

Phó Hàm không biết giải thích làm sao. Anh cảm giác Du Tử Ngữ như đang giúp mình, chắc hẳn không phải là kẻ thù. Nhưng cậu cũng thân thiết với Ân Hiểu Húc, việc này cũng có vấn đề.

Nhưng chưa có bằng chứng thì cũng không xác nhận được chính xác.

Phó Hàm nói qua chuyện khác, "Giúp tôi chuyển viện."

"Được. Em giúp anh tìm bệnh viện đáng tin, tìm thêm một đội vệ sĩ để đảm bảo quá trình chuyển viện thuận lợi."

Phó Hàm hỏi lại, "Cậu giữ tài liệu của công ty phải không?"

"Đúng vậy, toàn bộ kế hoạch và thông tin khách hàng. Trong đó có một dự án được thông qua lúc em từ chức, khá hỗn loạn, kim ngạch xuất nhập khẩu cũng có vấn đề. Em nghi ngờ Ân Hiểu Húc động tay động chân. Chờ anh chuyển viện xong thì chúng ta bàn chuyện này."

"Phó Tuần thế nào rồi?"

Lạc Khải nhíu mày, "Còn tốt. Ông ta không thích bị báo chí truyền thông hỏi về vụ tai nạn đó nên rất ít lộ mặt. Ngược lại, Ân Hiểu Húc rất hưởng thụ việc được phỏng vấn, lúc nào tới bệnh viện cũng lên hot search."

Phó Hàm cười lạnh, "Ông ta nói như thế nào?"

"Không nói cụ thể, nhưng trông đau lòng lắm. Truyền thông nhìn bộ dạng đó của ông ta mà đoán mò, nói anh căn bản chưa tỉnh dậy, còn nói đầu óc anh có vấn đề, không còn được bình thường nữa."

"Quả nhiên."

Anh không ngạc nhiên lắm khi biết cái chiêu trò này của ông ta.

Lạc Khải tức giận, "Chờ anh ra ngoài rồi thì chúng ta lập tức mở họp báo! Đừng cho bọn truyền thông viết vớ va vớ vẩn!"

Phó Hàm cũng muốn ra khỏi phạm vi bị kiểm soát này, hỏi, "Cần bao lâu?"

"Chưa biết, em sẽ mau chóng sắp xếp. Khi nào ông ta tới đây?"

"Ngày kia."

"Nhanh như vậy? Anh chắc ông ta sẽ tới chứ?"

"Sẽ."

"Vậy anh cẩn thận một chút."

"Cậu cũng vậy." Phó Hàm dặn dò, "Đi xuống cẩn thận."

Lạc Khải hiếu ý, dọn dẹp đồ đạc, "Em sẽ đi đường nhỏ."

"Cẩn thận chạm mặt Du Tử Ngữ"

"Không sao, em nói tôi còn có đơn khác. Cậu ta ngốc như vậy, sẽ tin thôi."

Phó Hàm nhíu mày, "Có sao."

Nếu được gặp Lạc Khải thêm một lần nữa, chắc thằng nhóc thúi kia sẽ sướng phát điên mất.

Chậc, đen đủi thật.

*****

Sau khi trở về từ chuyến công tác, Ân Hiểu Húc xách bao lớn bao nhỏ đến bệnh viện.

Phóng viên đã thủ sẵn ở cổng bệnh viện. Phó Hàm thân là con nhà giàu, nhớ năm đó, chỉ nhờ vào một bức ảnh chụp vội lúc anh đi dự sự kiện mà oanh tạc mạng xã hội. Sau đó là bởi vì có vụ tai nạn nên dân tình xôn xao giả thuyết tranh đấu nơi hào môn, trực tiếp lên hot search. Nói tóm lại, anh rất có tính đề tài.

Nhưng đáng tiếc, bọn họ ngồi xổm lâu như thế nhưng chỉ chụp được Phó Tuần và Ân Hiểu Húc, không thấy bóng dáng của Phó Hàm ở đâu.

Tỉnh hay chưa tỉnh vẫn còn là một bí ẩn.

Ân Hiểu Húc tận lực che giấu tin tức của Phó Hàm, "Cảm ơn sự quan tâm của các vị. Nếu tình huống cho phép, tôi sẽ công bố chi tiết."

Ý trên mặt chữ không nhiều, nhưng khi trên người ông ta là một loạt thuốc bổ và các sản phẩm dinh dưỡng khác thì lại có rất nhiều ý tứ khác nhau.

Phóng viên phỏng đoán Phó Hàm không xuất hiện là do tình trạng không tốt, xem ra công ty Hoa Ích còn phải dựa vào Ân Hiểu Húc.

Ân Hiểu Húc thấy biểu cảm thương hại của phóng viên, cảm thấy rất sảng khoái. Vừa vào bệnh viện thì ném đống đồ trên tay xuống, "Mệt chết tôi... Trợ lý cầm đi, tôi đi tìm bác sĩ."

Bác sĩ chủ động lấy ra bản báo cáo, "Tỉnh trạng lần này rất tốt. Phương diện vật lý trị liệu cũng không tồi. Đôi khi tôi cảm thấy anh ấy có thể đứng lên nhưng bản thân lại không muốn. Có thể do tâm lý có vấn đề, gia đình phải động viên tinh thần bệnh nhân một chút."

"Được được, cảm ơn bác sĩ."

Ân Hiểu Húc ngoài mặt đáp ứng, nhưng trong lòng khinh thường: Động viên cái gì chứ. Ông ta chỉ muốn Phó Hàm trở thành một người tật nguyền ở mãi trong bệnh viện thôi.

Hỏi bác sĩ xong thì phải đi thăm Phó Hàm.

Ân Hiểu Húc nói với chú Mã - người đứng đầu nhóm vệ sĩ, "Nếu sau nửa tiếng tôi chưa ra thì nhớ gọi điện báo. Không cần phải nói gì cả, cứ duy trì như vậy để câu giờ cho tôi diễn kịch là được.'

Chú Mã không quen nhìn hành vi như thế, nhưng chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. Sau đó lại nghe đối phương nói tiếp, "Có thể không cần đâu. Du Tử Ngữ nói nhiều như vậy, tôi chịu không nổi đi trước là chuyện bình thường..."

Chú Mã càng ghét bỏ: Ông làm cái chuyện như thế với cháu ngoại mới làm người ta chịu không nổi.

Ân Hiểu Húc thấy biểu cảm của chú Mã không tốt nhưng cũng không chú ý nhiều. Ông ta đưa tay lên vò tóc, cởi áo khoác ra, xoa áo sơ mi cho nhăn nhúm rồi mới đi vào.

Ai không biết còn nghĩ đây là một người chú tốt, không màng nghỉ ngơi mà chỉ muốn đến thăm cháu của mình vậy.

Ông ta còn điều chỉnh biểu tình trên mặt. Thời điểm đẩy cửa bước vào, trên mặt ông ta tràn ngập vẻ lo lắng, "Phó Hàm..."

Phó Hàm liếc nhìn một cái, gương mặt vẫn hướng về phía TV.

Ngược lại, Du Tử Ngữ quay đầu, "Chú, nhanh như vậy đã về rồi!"

"Đúng vậy, chú lo cho Phó Hàm." Ân Hiểu Húc mặt dày ngồi bên cạnh Phó Hàm, "Thấy sao rồi?"

Phó Hàm trả lời cho có lệ, "Bình thường."

"Vật lý trị liệu sao rồi? Đứng lên được không?"

"Không."

Ân Hiểu Húc nhắm mắt lại, đặt tay lên trán cảm khái, "Nhiều ngày như thế rồi, làm sao đây... Đúng rồi, chú có mua tí đồ cho cháu, đều là đồ bổ cả. Cái này dễ uống lắm, chọt ống hút vào uống là được."

Ân Hiểu Húc vẫy tay ra hiệu trợ lý đặt đồ lên bàn.

"Một, hai, ba..." Du Tử Ngữ đếm, đôi mắt to tròn mở to, "Nhiều quá, hơn nữa toàn là đồ được quảng cáo rầm rộ trên TV."

Ân Hiểu Húc đắc ý, "Đương nhiên, tôi mà mua thì chỉ có mua đồ đắt tiền thôi. Chỉ cần tốt cho Phó Hàm thì tôi sẽ mua."

Du Tử Ngữ chớp mắt, "Chú mua sai rồi. Cái này chất lượng kém, chỉ được cái marketing là giỏi. Cái này chỉ được cái nhãn mác, căn bản không có xưởng dược phẩm sản xuất ra. Cái này còn không bằng ăn trứng với thịt, chuyên môn lừa đảo người không có trình độ văn hóa cao, người già ưa sĩ diện...."

Ân Hiểu Húc sửng sốt, nghe xong thì bốc hỏa, "Ai trình độ văn hóa không cao? Ai già?"

Du Tử Ngữ thút thít nói, "Cháu đâu có nói chú đâu."

Ông ta vẫn còn tức.

Cậu lại nói tiếp, "Chú ơi, bị lừa không phải là chuyện mất mặt gì, chỉ cần biết luật để bảo vệ chính mình thôi. Chưa kể chú là tổng giám đốc của Hoa Ích, cũng được xem như là nhân vật nổi tiếng, nếu cứ mua như thế thì dễ dẫn dắt người khác mua theo lắm."

Ân Hiểu Húc nghĩ thầm: Vừa rồi, trước mặt phóng viên mình đã xách theo những thứ giả mạo và kém chất lượng này.

Ông ta không mắng Du Tử Ngữ mà nháy mắt với trợ lý.

Người nọ lập tức lấy số thực phẩm chức năng có chất lượng kém đi làm chút việc tuyên truyền, nhìn xem có thể cấp cho số đồ này cái mã hay không.

Ân Hiểu Húc thở phào nhẹ nhõm, lúc quay đầu lại thì đón nhận tầm mắt của hai người.

Du Tử Ngữ đắc ý nói, "Chú, may mà có con nhỉ?"

Phó Hàm cười như không cười, ánh mắt có chút trào phúng.

"Khụ." Ân HIểu Húc xấu hổ, "Phó Hàm, là chú không tìm hiểu kỹ. Lần sau chú sẽ cẩn thận hơn."

Phó Hàm cười khẽ, "Không cần, cháu không uống."

"Tại sao?"

"Dạ dày không tốt." Phó Hàm dừng một chút, nhìn chằm chằm ông ta rồi mới nói tiếp, "Nhìn muốn ói."

Ân Hiểu Húc hoài nghi anh đang chửi thầm mình.

Du Tử Ngữ khẩn trương hẳn lên, hỏi han ân cần, "Thật à? Bảo sao vừa nãy anh không ăn được bao nhiêu. Bây giờ anh có thấy khó chịu không? Muốn uống nước không?"

Phó Hàm nhíu mày, "Đi ra ngoài."

"Được." Du Tử Ngữ bị đuổi nhiều thành quen, hiểu chuyện nói, "Em đứng chờ ngoài cửa."

Phó Hàm im lặng.

Ân Hiểu Húc lại không kiên nhẫn, "Được rồi được rồi, cậu đừng đứng ở hành lang nghe lén chúng tôi nói chuyện nữa. Đi xa tí đi!"

"Được." Du Tử Ngữ nghe lời, nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra ngoài.

Phó Hàm và Ân Hiểu Húc sóng vai ngồi trên sô pha, nhìn nhau không nói gì.

Ông ta chủ động nói, "Cái đó... Chú không cố ý mua hàng giả đâu. Chỉ là chú không biết."

"Ừ." Phó Hàm đáp cho có lệ.

Ân Hiểu Húc nói tiếp, "Chú cũng đến muốn thăm cháu lâu rồi nhưng công ty có nhiều việc quá. Cháu hôn mê mấy năm, công ty phát triển rất nhanh, công việc cũng bận hơn rất nhiều. Lần này chú đi công tác là tìm tổng giám đốc Triệu bàn chuyện làm ăn. Cháu nhớ ông ấy không? Là người giàu nhất thành phố kế bên đó!"

Đây là muốn thổi phồng mình giỏi bao nhiêu ư?

Phó Hàm không muốn nghe nên cố ý ho khan, "Khụ."

"Làm sao vậy? Muốn uống nước sao?"

"Ừ."

Ân Hiểu Húc lấy nước, đưa cái ly đến tay Phó Hàm. Chỉ là một cái ly nhỏ nhưng anh lại phải dùng cả hai tay mới cầm được. Đầu ngón tay còn khó bám được thành ly, cố lắm mới miễn cưỡng giữ được.

Phó Hàm nín thở, muốn dùng sức đưa nó lại gần một chút. Chỉ là một động tác đơn giản nhưng anh gần như phải dùng hết sức lực, hai tay run lên, cả cơ thể bởi vì dùng sức mà hơi run rẩy.

Cái ly như không hiểu sự nỗ lực của Phó Hàm, lắc lư một cái rồi rớt khỏi tay anh.

"Cẩn thận." Ân Hiểu Húc chộp lấy cái ly, lấy khăn giấy lau nước trên tay anh, "Làm sao bây giờ? Chú cũng không thể đút cháu được."

Phó Hàm chỉ phía dưới bàn trà, "Ống hút, cháu tự uống."

Ân Hiểu Húc nghĩ thầm, cái này mà tự uống cái gì.

Dù nghĩ như vậy nhưng ông ta vẫn cắm ống hút vào. Sau khi bày biện xong xuôi, Phó Hàm muốn uống chỉ cần quay đầu là được.

Nhưng anh quay đầu trông cũng thật vất vả, uống hớp nào ho khan hớp đó.

Ân HIểu Húc nhìn cảnh này, cảm thấy anh quá đáng thương. Nhưng ông ta cũng thấy an tâm lạ thường: Nhìn bộ dạng có lòng nhưng không có sức này, sao có thể quay trở lại công ty chứ?

Ông ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt giả vờ, "Đừng vội, chú nghe bác sĩ nói rồi, chăm chỉ luyện tập thì sẽ khỏe lại thôi. Cháu cứ tập trung hồi phục thân thể đi, chuyện khác cứ giao cho chú."

Phó Hàm không đáp, cúi đầu nhìn quần áo bị ướt của mình.

Ân Hiểu Húc lười nói chuyện phiếm, cười, "Nghỉ ngơi cho tốt, lần sau chú lại đến thăm."

Nói xong, ông ta vui sướng bước ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng, phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại.

Phó Hàm không hề gục đầu xuống, anh ngả người về phía sau, tay trái đặt lên sô pha, không chút để ý cầm remote đổi kênh TV.

Trên TV chiếu cảnh Ân Hiểu Húc được phỏng vấn tại một sự kiện từ thiện, "Từ lúc cháu tôi gặp tai nạn, tôi mới biết được người tàn tật khó khăn đến mức nào. Tôi kêu gọi mọi người hãy chú ý hơn đến những người yếu thế trong xã hội."

Ông chú tuyên bố anh là người tàn tật đó nha.

Phó Hàm cười lạnh, đưa tay hất đổ ly nước ban nãy. Nhưng do anh quá kích động nên cái ly bị vụt khỏi tay, không bể, ngược lại vô tình làm đổ bình hoa gần đó, bùn đất vương vãi khắp sàn. Anh không để ý, lại đổi kênh xem TV tiếp.

Lạch cạch - cửa phòng lại mở. Anh buông remote xuống, trở về dáng vẻ phải dựa vào sô pha mới có thể ngồi thẳng.

"Chồng ơi?" Du Tử Ngữ hé đôi mắt to tròn nhìn qua khe cửa, "Em vào được không?"

Phó Hàm lạnh giọng đáp, "Cậu nên gõ cửa trước."

"Được, cộc cộc, em vào được không?" Du Tử Ngữ nói.

Thật ngốc.

Phó Hàm có chút ghét bỏ, nhưng thấy đôi mắt sáng lấp lánh của thằng nhóc nọ thì cảm thấy có thể tha thứ.

Chẳng phải đẹp hơn ông chú kia sao?

"Ừ." Phó Hàm duyệt, "Vào đi."

Du Tử Ngữ đi vào, nhìn thấy trên sàn đầy bùn đất thì ngơ ra, "Có chuyện gì vậy? Chú làm sao vậy?"

"Ừ."

"Sao ông ấy lại làm thế nhỉ? Anh có bị sao không?"

Phó Hàm lắc đầu, chỉ cái xe lăn, "Tới giờ vật lý trị liệu rồi."

"Được." Du Tử Ngữ đẩy xe tới, sau đó đỡ anh ngồi lên.

Phó Hàm chuẩn bị đẩy xe lăn đi thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, biết Du Tử Ngữ lạch bạch tính đi theo thì nói, "Dừng, lau sàn đi."

"Được." Du Tử Ngữ quay đầu lại, bắt đầu lau nhà.

Cậu dùng hết hộp khăn giấy trên bàn nên đi kiếm hộp mới để dùng. Du Tử Ngữ tìm được một hộp khác, bèn mở đáy hộp ra dùng. Nhưng sờ một lát, cậu thấy cái hộp có chút kỳ lạ.

Lúc Phó Hàm hôn mê, Du Tử Ngữ hay vừa lải nhải vừa nghịch cái hộp khăn giấy. Tuy cái hộp này có vẻ ngoài giống với hộp của bệnh viện, nhưng cảm giác sờ vào không giống lắm.

Du Tử Ngữ nghi ngờ, bèn cầm hộp khăn nọ đi đến nhà vệ sinh xem thử. Cái đáy tựa như có cái chốt, cậu kéo mấy lần không được, lại kéo mạnh thêm mấy lần nữa thì nó mở ra. Bên trong giấu một chiếc điện thoại. Xem ra, Phó Hàm và Lạc Khải sẽ liên lạc qua cái này. Sau đó chắc là trốn khỏi Ân Hiểu Húc nhỉ?

Du Tử Ngữ nghĩ đến đây thì thấy lòng nặng trĩu.

Nếu như Phó Hàm đi rồi, mình phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro