Chương 7: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Phó Hàm mới ý thức được mấy thứ linh tinh mà Du Tử Ngữ nói hóa ra lại chứa rất nhiều thông tin.

Nói như vậy, thằng nhóc đó là cố ý ư?

Phó Hàm hoài nghi, nói thêm một câu với Lạc Khải, "Chờ tin của tôi rồi hẵng đến."

"Được." Lạc Khải không biết nội tâm ông chủ nhà mình đang rối rắm, chỉ đáp, "Như vậy cũng an toàn hơn."

"Hẹn gặp lại."

Phó Hàm không nghĩ Du Tử Nghĩ sẽ phát hiện mình bị mất điện thoại nên anh chậm rãi đi ra từ nhà vệ sinh, xóa lịch sử cuộc gọi rồi dùng khăn giấy ướt lau màn hình xóa đi dấu vết, thuận tiện tản nhiệt cho điện thoại một lát. Xong xuôi, anh đến cạnh cửa nghe một chút.

Bên ngoài yên tĩnh, chỉ có cái TV cách đó không xa đang phát ra âm thanh.

Thằng nhóc lắm mồm kia đang làm gì nhỉ? Không phát hiện ra bị mất điện thoại sao?

Phó Hàm bỏ điện thoại vào cái túi treo bên cạnh xe lăn rồi ấn xả nước, sau đó điều khiển xe lăn di chuyển. Ra đến hành lang anh mới thấy Du Tử Ngữ đang ngồi ở ghế sô pha xem TV rất nghiêm túc. Phó Hàm liếc mắt thấy quảng cáo nồi lẩu tự lắp ghép.

Dòng chữ mang đầy sự đam mê mãnh liệt không ngừng chạy trên màn hình: Thật sự quá tiện lợi! Không cần ra ngoài mà đã có thể ăn lẩu tại nhà! Hãy gọi điện đặt hàng ngay bây giờ, chỉ cần 99 tệ bạn đã sở hữu ngay chiếc nồi Thần Khí này!

Phó Hàm: ...

Tại sao nhóc lắm mồm lại xem quảng cáo nghiêm túc như vậy?

Lúc màn hình chuyển qua MC, Du Tử Ngữ mới thấy Phó Hàm, "Chồng ra rồi à?"

"Ừ." Phó Hàm tùy ý đáp, "Đổi kênh đi."

Du Tử Ngữ thất vọng, "Ừm, chờ tí nữa là có quảng cáo nồi chiên ... Lúc chiên thử sẽ làm bò bít tết, nhìn rất ngon. Còn có cái lò nướng, miếng pizza trông cũng ngon ..."

"Đổi!" Phó Hàm trừng mắt.

Du Tử Ngữ lúng túng, lập tức sửa lại, "Đâu phải lúc nào cũng có tin tức tốt đâu. Anh phải siêng xem tin tức, thời sự để biết chuyện đời, bằng không sẽ thành nhóc ngốc mất."

Phó Hàm: Cậu không phải là nhóc ngốc à? Quảng cáo mà xem hăng say thấy ghê.

Đối với ánh mắt ghét bỏ của ông chồng, Du Tử Ngữ cười hì hì, "Chồng xem trước đi, em đi tìm điện thoại. Chắc quên trong nhà vệ sinh rồi ..."

Phó Hàm: Cuối cùng cũng phát hiện.

Anh tỏ vẻ trấn định, nhìn Du Tử Ngữ đi qua. Cậu tìm trong nhà vệ sinh một lúc rồi mới về phòng, gãi đầu nói thầm, "Không có ở đó. Chồng ơi, anh có thấy điện thoại em không?"

Phó Hàm liếc xéo một cái.

Du Tử Ngữ thấy thế thì biết anh không định trả lời, đành nhấp môi, "Em đi mượn điện thoại của vệ sĩ gọi thử."

Sau khi gọi vào số của mình xong, Du Tử Ngữ chạy về phòng, tìm được điện thoại nằm ở cái túi, "Hóa ra là rớt ở đây, bảo sao em đi tìm cả cái phòng cũng không thấy. Em đi trả điện thoại cho chú Mã đây. Chú Mã là người đàn ông tốt, màn hình của chú là ảnh con chú á."

Trong lòng Phó Hàm lộp bộp.

Vậy Du Tử Ngữ lấy ảnh anh làm hình nền là có ý gì? Có phải là ám chỉ điều gì không?

Phó Hàm trước kia không thích nghe Du Tử Ngữ nói chuyện, sau khi cân nhắc đủ thứ, hận không thể bẻ nát từng câu từng chữ.

Du Tử Ngữ không nghĩ nhiều, cầm điện thoại nằm ườn trên ghế sô pha, "Mệt mỏi quá đi, chuẩn bị ăn trưa thôi... Chồng ơi, hôm nay em ăn cơm ở đây được không?"

Kỳ tập huấn của cậu vẫn diễn ra như thường chứ không bị hủy bỏ, nên lúc gà còn chưa gáy Du Tử Ngữ đã phải bò dậy, cực kỳ thiếu ngủ. Do đó, cậu cực kỳ quý trọng thời gian ngủ trưa nên không ở lại bệnh viện với Phó Hàm nữa mà trở về nhà ngủ bù.

Hôm nay do được nghỉ tập nên Du Tử Ngữ muốn ở lại.

Phó Hàm đồng ý, "Ừ."

Cùng lúc đó, anh lặng lẽ quan sát đối phương.

Du Tử Ngữ hoan hô, "Yeah! Vậy chúng ta ăn cơm trưa với nhau đi! Anh muốn ăn cái gì? Em hỏi chú Mã rồi, chú ấy nói hôm nay căn tin có xương sườn nấu chung với đậu nành, cá kho, canh bí đao hầm chung với xương ..."

Phó Hàm bực bội ngắt lời, "Tùy cậu!"

"Ừ nhỉ, cơm canh của anh là do bác sĩ quyết định mà, nhưng anh có được ăn ngon đâu. Em gọi thêm mấy món anh thích ăn, lúc đó anh được hai phần khác nhau lận á. Căn tin bệnh viện ăn được lắm, anh không muốn thử hả? Anh muốn ăn cơm nhà cũng được luôn, để em đi nấu xương sườn..."

"..." Phó Hàm hối hận.

Tại sao anh lại cho cậu ta ở lại cơ chứ?

Du Tử Ngữ chỉ có thể im lặng trong lúc ăn cơm. Ăn xong rồi thì cậu bắt đầu review mỗi món có mùi vị như thế nào, tò mò thực đơn dinh dưỡng của Phó Hàm gồm món gì, rồi chuyển sang chuyện vệ sĩ có anh bạn trai đi đưa bữa trưa tình yêu, còn nói rằng lí do mình xem quảng cáo không phải vì thèm ăn, mà muốn mua nồi về hầm canh cho anh ăn.

Nói một hơi mười câu chỉ toàn là nói nhảm, chỉ có một tin dùng được chính là tin của vệ sĩ.

Phó Hàm nghe hết một tiếng đồng hồ mới nhận ra. Anh suy nghĩ nhiều, Du Tử Ngữ thì nói nhiều, chắc vậy mà mới moi được vài thông tin hữu ích.

Có lẽ do suy nghĩ nhiều mà Phó Hàm trông có chút mất tập trung.

"Còn có..." Du Tử Ngữ chú ý đến anh, "Chồng ơi, anh mệt hả?"

"Ừ."

"Vậy anh đi nghỉ đi. Em đỡ anh."

"Không cần." Dạo này Phó Hàm đã tập vật lý trị liệu nên có thể tự lên giường được.

Du Tử Ngữ vẫn không yên tâm, nhưng cậu chỉ yên tĩnh đứng cạnh nhìn không chớp mắt. Hai cánh tay cậu đã duỗi ra, chuẩn bị động tác nâng lên thì nghe được tiếng vang, Du Tử Ngữ hoảng loạn, há miệng hỏi, "Chồng ơi sao rồi? Em nghe tiếng cạch cạch.... Không phải là tiếng xương gãy chứ?"

Phó Hàm trợn trắng mắt, "Là tiếng giường."

"Phù!" Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực an ủi chính mình, "Không có việc gì thì tốt."

"Tiếng gãy xương không phải như vậy."

"Hóa ra là thế... Ủa khoan, sao anh biết được?"

Phó Hàm nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Du Tử Ngữ, cho cậu một nụ cười đầy thâm ý.

Không biết sao mà Du Tử Ngữ lại liên tưởng đến cảnh Phó Hàm đánh người ta đến gãy xương, nên không dám hỏi gì, chỉ đành đắp chăn lên người anh rồi nói, "Được rồi, em đi đây.... Anh nghỉ ngơi tốt nha, buổi chiều em lại đến ~"

Đôi mắt Phó Hàm dõi theo Du Tử Ngữ, cười lạnh.

Đúng là thằng nhóc nhát gan.

Xem ra là do hắn nghĩ nhiều.

*****

Mệt quá đi. Vì khóa huấn luyện trước kia mà cậu phải dậy sớm, chạy mấy vòng, rồi phải đi trạm quân tư, tập đi nghiêm... Bận rộn muốn chết luôn, chỉ cần có chút thả lỏng là đã bị huấn luyện viên mắng té nước rồi.

Vì thế nên sáng nay Du Tử Ngữ ngủ nướng một giấc thật đã rồi mới đi tới bệnh viện, còn cho Phó Hàm cơ hội dùng điện thoại.

Du Tử Ngữ đã đọc qua nguyên tác, biết Phó Hàm và chú của anh sẽ có ngày nháo nhào hết cả lên. Cậu không biết cụ thể vì sao lại như thế nhưng từ tình cảnh hiện tại mà nói, ông chú nọ quả nhiên có tính kiểm soát hơi thái quá.

Có một lần Phó Hàm hỏi mượn bút bác sĩ mà cũng bị vệ sĩ ghi lại.

Cứ như vậy thì không biết liệu anh sẽ xuất viện kiểu gì?

Du Tử Ngữ không rõ lắm, nhưng cậu rất vui lòng giúp đỡ.

Trên thực tế, cậu vẫn luôn tuồn tin tức cho Phó Hàm, chẳng hạn như đường đi ra khỏi bệnh viện, đặc điểm của các vệ sĩ, vào thời điểm nào thì đám vệ sĩ lơ là...

Tất nhiên là cậu không có nói thẳng, mà là nói lái đi một chút, vì Phó Hàm là người kiêu ngạo, sẽ không thích người khác dạy mình cách làm việc.

Phương pháp của cậu rất dễ làm người khác bực bội, dễ bị bác bỏ. Nhưng mà dù cho thân thể của Phó Hàm đã hoàn toàn bình phục, anh cũng không có khả năng ngăn được cái miệng của cậu. Mấy lần sau anh cũng tốn không ít công sức mới đuổi cậu đi được, dần dà cũng nghe được thêm vài câu.

Chưa kể cậu nói lắm như thế, chắc Phó Hàm cũng có ấn tượng nhỉ?

Du Tử Ngữ không co cách nào hỏi thẳng anh, nhưng cậu chú ý thấy Phó Hàm sẽ âm thầm quan sát vệ sĩ đi qua đi lại bên ngoài phòng bệnh.

Có thể anh đang xác nhận liệu tin tức có chính xác hay không.

Hôm nay Du Tử Ngữ để điện thoại trong túi áo một cách hời hợt, quả nhiên Phó Hàm đã ra tay.

Trong lòng cậu hiểu rõ nhưng ngoài mặt lại giả ngơ. Du Tử Ngữ ngơ ngác ngồi ở bên ngoài xem TV, sau đó phát hiện mấy cái quảng cáo khá hay ho... Xem hết một loạt quảng cáo phiền phức thì sẽ đến mấy chương trình nấu ăn á!

Du Tử Ngữ xem đến vui vẻ, Phó Hàm lén lút dùng điện thoại cũng vui vẻ.

Bây giờ thì Phó Hàm sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?

Cậu suy nghĩ một lát rồi chìm vào giấc ngủ. Đến chiều, Du Tử Ngữ đi đến bệnh viện, bắt gặp Phó Hàm đang tập vật lý trị liệu cùng bác sĩ nên đi đến phòng quan sát gần đó.

Phòng quan sát ở bệnh viện này có một cái cửa sổ sát đất khá to, có thể nhìn thẳng vào bên trong. Du Tử Ngữ im lặng nhìn Phó Hàm, nhìn một người đã từng có khí phách, hăng hái, bây giờ lại chịu đau đớn, một lần nữa học cách đứng, ngồi. Những động tác ấy tưởng chừng đơn giản đến mức cả đứa bé cũng có thể làm được. Cậu bỗng thấy chua xót.

Thế nhưng Phó Hàm cũng không tỏ ra uể oải hay chán nản gì cả, anh tập rất nghiêm túc. Đau thì cắn răng chịu đựng, ngã thì lại đứng dậy tập tiếp. Nếu không phải do bác sĩ yêu cầu thì anh sẽ không nghỉ, mà khi nghỉ cũng chẳng nhàn rỗi mà sẽ rèn luyện ngón tay của mình.

Kiểu người như vậy, chắc là sẽ tự sắp xếp tốt cho bản thân mình.

Du Tử Ngữ không cần phải suy nghĩ về nước cờ tiếp theo của Phó Hàm nữa. Dù sao cậu cũng đã quyết định sẽ đứng về phía anh, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là sẽ ổn thôi.

Ngày hôm sau, Phó Hàm nói, "Điện thoại."

"Được." Du Tử Ngữ mở khóa rồi đưa cho anh, "Anh muốn làm gì?"

"Đặt cơm cho cậu."

Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Thiệt? Tại sao? Có phải vì hôm qua em cổ vũ anh không?"

Phó Hàm nhíu mày, nghĩ đến bộ dạng Du Tử Ngữ ngốc nghếch đừng ngoài cửa sổ mà quơ tay quơ chân, do dự một chút rồi nói, "Ừ."

"Yeah!" Du Tử Ngữ không để bụng việc anh nhíu mày, vui vẻ hoan hô.

Phó Hàm hỏi, "Muốn ăn cái gì?"

"Em được chọn sao?" Du TỬ Ngữ vươn đôi tay, đôi mắt trông mong mà nhìn anh.

"Ừ." Phó Hàm đem trả lại điện thoại cho cậu.

Du Tử Ngữ chọn xong thì nói, "Em muốn ăn bún ốc, trà sữa và bánh kem, được không?"

"Được."

"Chồng yêu tốt ghê! Nhưng mà bệnh viện không cho đem đồ ăn ngoài vào, phải tuồn bằng đường nhỏ mới được."

"Đường nhỏ?"

"Em nói rồi á, chỉ cần đến cửa là sẽ bị kiểm tra. Bệnh viện kiểm một lần, vệ sĩ kiểm một lần. Nào là cái này không được cái kia không cho, phần còn lại không được bao nhiêu hết. Nhưng mà đi đường nhỏ thì khác, chỉ cần mượn thang máy vận chuyển hàng của chú Ngô là sẽ không bị kiểm tra."

"Mượn làm sao?"

Du Tử Ngữ cười, "Em có để lại ghi chú dưới mặt đất á!"

Phó Hàm nhận lại điện thoại, nghe kỹ càng chỉ dẫn một hồi rồi hài lòng gật đầu, "Ừ."

Lần này giao cơm hộp rất chậm, chậm hơn bình thường tận nửa tiếng.

Du Tử Ngữ trong lòng đoán được có gì đó bí ẩn nhưng lúc vừa nhìn thấy người giao cơm vẫn có chút hoảng sợ.

Sao lại là Lạc Khải?

Lạc Khải là thân tín của Phó Hàm, ngoại hình xuất chúng. Nói không điêu chứ trông anh ta nổi bần bật thế kia mà dám cải trang thành shipper cũng hay.

Lạc Khải đối mặt với ánh mắt của Du Tử Ngữ, chỉ ho nhẹ, "Đây là cơm hộp của quý khách."

Du Tử Ngữ chạy ra nhận, thuận tiện tìm lý do, "Ngại quá, anh đẹp trai ghê, tôi không kiềm được mà nhìn chằm chằm anh."

Anh ta cười giả lả, "Cảm ơn, phiền anh đánh giá năm sao."

Quả nhiên rất giống shipper cơm hộp.

Du Tử Ngữ cảm khái, ánh mắt vẫn dính chặt trên người anh ta.

Lạc Khải đưa cơm xong thì đi mất, không biết là trốn đi đâu.

Cậu liếc Phó Hàm một cái, thấy anh trầm mặc nói, "Đi ra ngoài."

Du Tử Ngữ đần ra, "Hả? Bún ốc mùi quá hay sao?"

Phó Hàm ra vẻ hung dữ, "Đi!"

Du Tử Ngữ lần đầu tiên nhìn thấy anh hung dữ như vậy, run run đáp, "Được, em ăn ở dưới, tuyệt đối sẽ không bay mùi đến chỗ anh."

Nói xong thì cậu ôm hộp cơm chạy mất. Trên đường đi, cậu nghĩ đến phản ứng của Phó Hàm, cảm khải: Xem ra anh không thích bún ốc, thảo nào vừa ngửi thấy mùi là tức giận. Mai mốt không ăn bún ốc nữa.

Trong phòng bệnh, Phó Hàm bực bội khôn cùng.

Lạc Khải cầm lọ nước hoa xịt một hồi, "Mùi nặng thật. Đỡ mùi chưa nhỉ?"

Phó Hàm không để ý đến mùi hương mà nhìn chằm chằm vào Lạc Khải.

Chỉ như vầy? Như vầy mà kêu đẹp trai? Cư nhiên có thể nhìn chằm chằm đến mức quên anh còn ở bên cạnh sao?

Gu thẩm mỹ của nhóc nhiều chuyện sao thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro