Chương 19: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Tử Ngữ nghỉ thêm bốn ngày nữa rồi đi họp lớp theo quy định của nhà trường.

Vì tham gia kì quân sự nên sinh viên năm hai phải lên trường sớm, chuẩn bị cho ngày khai giảng. Họp lớp đơn giản chỉ là nghe giáo viên tổng kết kỳ quân sự, nội dung của năm học mới và bầu chọn ban cán bộ.

Du Tử Ngữ không quan tâm mấy đến việc đang xảy ra trên bục giảng, chỉ suy nghĩ đến việc của mình.

Gần đây Phó Hàm rất bận, nếu không phải bí mật gặp người này người kia thì cũng ngâm người cả ngày trong phòng để họp. Cơ hội để hai người gặp mặt nói chuyện ngày càng ít, lần gần đây nhất cùng ăn cơm chính là vào hôm sinh nhật cậu.

Không phải Du Tử Ngữ không nghĩ cách gặp anh. Cậu thường xuyên dậy sớm, đi thăm dò một vòng ở trước phòng hồi phục chức năng, thỉnh thoảng lại đi dạo trước cửa phòng bệnh, vừa đến giờ cơm lập tức nhắn tin hỏi thăm...nhưng Phó Hàm không trả lời, lúc gặp nhau anh cũng chỉ lạnh lùng nói, "Không rảnh."

Việc hệ trọng trước mắt, Du Tử Ngữ cũng không dám làm phiền, đành im lặng lủi đi. Cậu nghĩ có lẽ ngày mai sẽ khá hơn một tí, nhưng ngày qua ngày đến tận hôm khai giảng cũng không nói được mấy câu với Phó Hàm.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, lỡ Phó Hàm quên mất cậu luôn thì sao đây?

Du Tử Ngữ càng nghĩ càng sầu, lập tức nhắn tin thể hiện sự tồn tại.

[Chồng ơi, bên em sắp kết thúc rồi. Em có thể về đúng giờ rồi ~]

Gửi xong, cậu lại lướt lên trên một chút, phát hiện phần lớn tin nhắn đều là do mình gửi.

Chào buổi sáng, ăn cơm chưa, thời tiết hôm nay thật đẹp, biểu cảm dễ thương... Cậu mặt dày nhắn tin với Phó Hàm, giống như không được đáp lại cũng chẳng sao.

Không có cách nào khác, muốn ôm đùi người ta mà.

Du Tử Ngữ âm thầm thở dài, lại gửi một biểu cảm hôn chụt chụt.

Vài phút sau, Phó Hàm nhắn lại: [Ồ.]

Du Tử Ngữ khiếp sợ.

Trời ơi! Phó Hàm có rảnh để trả lời tin nhắn cậu kìa!

Du Tử Ngữ vui vẻ, lại nhắm thêm một tin dài ơi là dài. Nhấn nút gửi xong, cậu lại nhìn đến chữ 'Ồ.' kia, cảm thấy nó không giống chữ 'Ồ.' bình thường mà nó tỏa ra ánh hào quang như được nạm vàng vậy.

Đột nhiên, xung quanh vang lên tràng vỗ tay. Du Tử Ngữ đoán chừng có thêm một người trúng cử ban cán bộ, bèn buông điện thoại xuống vỗ tay theo, nhưng vừa vỗ được hai cái đã bị Miêu Hàn ấn tay xuống.

Miêu Hàn nhắc nhở, "Đó là Quý Tề Quang đó!"

Du Tử Ngữ nhìn một cái, phát hiện người đang đứng trên bục đúng là tên họ Quý kia. Hắn ta ứng cử vị trí Ủy viên Sinh hoạt, vì không có đối thủ cạnh tranh nên đắc cử trong vòng hai phút ngắn ngủi.

"Ừ thì," Du Tử Ngữ cảm thấy chẳng sao cả, "ngoài mặt vẫn phải cho hắn thể diện chứ."

Miêu Hàn thở dài, "Cậu biết Ủy viên Sinh hoạt làm gì không?"

"Làm gì?"

"Sau này nếu phải đóng phí sinh hoạt linh tinh, cậu phải giao du với hắn. Ủy viên Sinh hoạt còn phụ trách phát thư. Tụi tôi trọ ở trong trường, nếu có thư thì đều được gửi tới ký túc xá, chẳng có vấn đề gì. Nhưng cậu thì khác, cậu học ngoại trú, thư từ chắc chắn phải qua tay hắn."

Du Tử Ngữ ngẫm lại, thấy rất sốt ruột, nhưng cũng không quá khó chịu, "Không sao, tôi có thể chọc hắn ta tức chết.'

Miêu Hàn nhớ lại mấy câu phát ngôn để đời của Du Tử Ngữ, cười, "Ừ nhỉ. Quý Tề Quang còn chưa bán được điện thoại đâu."

Sau khi tuyển xong ban cán bộ, cả lớp tan họp. Quả nhiên Quý Tề Quang đi tới, đứng cách Du Tử Ngữ tầm hai bước rồi chỉ vào mặt cậu, mất kiên nhẫn ra lệnh, "Đi lấy thư ở ký túc xá với tôi!"

Du Tử Ngữ vì muốn về đúng giờ nên không so đo với cái thái độ rách nát này, "Được."

Ký túc xá có loại phòng sáu người, bốn người và hai người. Quý Tề Quang vì muốn ở rộng rãi nên ở phòng hai người. Tòa nhà của kiểu phòng này hơi xa, đi đến đó mất gần mười phút.

Cả lớp học chỉ có mỗi hắn ta là ở phòng hai người, vệ sĩ lại không tiện xuất hiện ở nơi đông người nên nhìn từ bên ngoài, việc Du Tử Ngữ và Quý Tề Quang đi cạnh nhau trông rất kỳ quái.

Có người nhận ra Du Tử Ngữ, liên tục nhìn qua.

Quý Tề Quang đi nhanh hai bước, giả vờ như không quen biết cậu.

Du Tử Ngữ đã quen với các ánh mắt như vậy, đối với việc bị nhìn lén cũng không chút xấu hổ, thậm chí còn mặt dày chào hỏi, "Chào nha, mọi người cũng là sinh viên năm hai à?"

Những người đó luống cuống hết cả lên, bèn chạy vụt đi.

Du Tử Ngữ thỏa mãn, vừa quay đầu thì đã bắt gặp ánh mắt đầy căm tức của Quý Tề Quang.

"Muốn gì?" Du Tử Ngữ hợp tình hợp lý trừng lại.

Quý Tề Quang có điều muốn nói, chỉ là khi vừa chuẩn bị mở miệng thì bị tiếng huýt còi ở sân vận động cắt ngang. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy Du Tử Ngữ thu hút quá nhiều sự chú ý, suy đi tính lại bèn ngậm miệng, buồn bực đi về phía trước.

Du Tử Ngữ cười, "Cậu sợ cái gì? Không phải cậu thích được nổi bật lắm sao? Hiện giờ ai cũng đang nhìn chúng ta, vui không?"

Quý Tề Quang bước nhanh hơn, như sắp chạy tới nơi vậy.

Du Tử Ngữ lười theo hắn, chậm rì rì đi phía sau. Sau khi tới nơi, cậu phát hiện nơi này hơi vắng người, bèn thương lượng, "Cậu lên lấy đi, tôi chờ ở dưới lầu."

Quý Tề Quang quay lại trừng mắt một cái, "Không được! Tôi ở tận lầu sáu, không rảnh để chuyển thư cho cậu đâu! Ở nhà họ Phó lâu quá cái tưởng mình là thiếu gia hả? Chuyện gì tôi cũng phải làm cho ư?"

Có mỗi chuyện này thôi mà cũng nói qua được thiếu gia này nọ, ghen tị phát ớn.

Du Tử Ngữ thấy buồn cười, nhắc nhở một câu, "Không sợ bị người khác thấy sao?"

Quý Tề Quang đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi, "Phần lớn sinh viên ở khu này là nghiên cứu sinh, bọn họ chưa đi học."

"Bạn cùng phòng của cậu là nghiên cứu sinh?"

"Không phải, nhưng cậu ta không có ở đây." Quý Tề Quang nhìn cây cối gần đó, "Quên mất, bảo vệ sĩ đừng tới đây. Tôi sợ lỡ có vấn đề gì trường lại tính lên đầu tôi."

Du Tử Ngữ ngạc nhiên, "Cậu biết có vệ sĩ đi theo sau?"

Quý Tề Quang cười lạnh một tiếng, câu trả lời nghe rất chói tai, "Không có vệ sĩ thì cậu đã sớm bị đánh chết rồi."

"Sao lại thế?" Du Tử Ngữ giả ngu, bật chế độ oanh tạc, "Bị ai đánh chết? Cậu sao? Cậu còn chẳng cao bằng tôi, lúc đi nghiêm còn đi không nổi. Lúc tôi chụp hình toàn phải né cậu ra, có một lần lỡ chụp dính thì ngay lập tức bị giáo viên cắt bỏ..."

Quý Tề Quang muốn cãi lại, nhưng không đọ lại cái miệng tía lia của Du Tử Ngữ. Không còn cách nào khác, hắn đành phải cắm đầu leo một mạch lên lầu sáu, suýt chút tắt thở giữa đường.

Du Tử Ngữ cười nhạo, "Yếu nhớt."

"Câm miệng!" Quý Tề Quang đang bị hụt hơi, mặt mũi đỏ gay.

Du Tử Ngữ thấy bộ dạng hắn lúc này phỏng chừng không chuyển nổi thư từ, bèn đi vào phòng, phát hiện thư nằm trên bàn, "Đây à?"

"Ừ, cầm lấy rồi cút đi." Quý Tề Quang xua tay, giống như đuổi ăn mày vậy.

"Thái độ kiểu gì đấy? Nếu không xin lỗi thì tôi không đi đâu." Du Tử Ngữ nhịn hắn đã lâu, kéo ghế ngồi xuống.

Quý Tề Quang lập tức bùng nổ, chỉ thẳng vào mặt cậu nói, "Xin lỗi cái rắm! Lúc mày ăn bám nhà họ Phó không phải ra vẻ nịnh nọt lắm sao? Đối với tao lại bắt đầu tỏ vẻ kiêu căng! Mày nghĩ rằng chỉ cần nói nhiều là thắng hả? Một thằng nhóc bị Phó Lệ Phàm chơi chán rồi vứt đi, bị người ta chê cười còn... A!"

Quý Tề Quang chửi đến một nửa thì ôm đầu ngã xuống.

Du Tử Ngữ ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện có hai người đang đứng ở cửa. Một người cầm gậy đánh Quý Tề Quang ngất xỉu, một người cầm dây thừng nhìn chằm chằm cậu.

Gương mặt và ánh mắt của hai người nọ có một vẻ hung ác rất quen thuộc.

Giống hệt Ân Hiểu Húc.

Du Tử Ngữ biết đây là hạng lưu manh hai tay dính máu vì tiền, chuyện tàn nhẫn nào cũng có thể làm được.

Trong ký túc xá không có chỗ để trốn, cậu bèn phối hợp, "Dùng dây thừng dễ bị phát hiện lắm, hay đừng trói nhé? Tôi đi với mấy người, tuyệt đối không chạy trốn."

Gã cầm dây thừng đi tới, đè Du Tử Ngữ xuống, "Coi như mày biết điều."

Hai bắp tay của gã giống như hai cái kiềm sắt, lại hung hăng dùng lực áp xuống khiến cậu cảm giác xương cốt đều bị bóp nát, đau đến mức không động đậy được phần eo. May mắn duy nhất chính là gã không dùng dây trói cậu lại mà lấy điện thoại ra nhắn cái gì đó.

Du Tử Ngữ cảm thấy đây chính là cơ hội, bèn ôn tồn nói với gã cầm gậy bên cạnh, "Đại ca, vừa rồi cảm ơn anh nhé. Hắn đang chửi tôi là anh lập tức đưa hắn vào cơn mê luôn. Anh đoán xem hắn có bị chấn thương sọ não không?"

Gã ta nhìn cậu một cái, giả vờ như muốn giơ cây gậy lên, "Muốn thử không?"

"Không cần." Du Tử Ngữ vội nói, "Tôi yếu ớt lắm, chỉ cần một gậy thôi là đi đời nhà ma liền. Ông chủ các anh chắc hẳn muốn bắt sống tôi nhỉ? Tôi hợp tác, nhà nhà đều vui."

Gã cầm gậy không phản ứng nhưng gã đang đè cậu lại cười, nới lỏng tay ra một chút.

Bọn họ không đi cửa chính ký túc xá mà men theo thang thoát hiểm ở ban công lầu hai đi xuống. Sau khi đi xuống, Du Tử Ngữ bị nhét vào trong xe, dù có ngoan ngoãn hợp tác đến mấy thì vẫn bị trói lại.

Tài xế là một tên mặt thẹo, thấy Du Tử Ngữ thì nở nụ cười đáng khinh, "Phó Hàm cũng biết hưởng thụ đấy."

Du Tử Ngữ thấy ghê tởm, cả người lập tức nổi da gà.

Xe lăn bánh không được bao lâu thì phanh gấp.

Du Tử Ngữ ngồi ở phía sau, theo quán tính mà chúi người ra đằng trước, trán va vào phần ghế ngồi, "Á."

Hai gã lưu manh ngồi bên cạnh không thắt dây an toàn nên cũng chúi người theo. Gã cầm gậy phản ứng nhanh nhạy, kéo Du Tử Ngữ lại rồi nói, "Sao vậy?"

"Đụ má!" Tên mặt thẹo chửi thề, "Đi không được, xung quanh toàn là xe, còn có cả xe cảnh sát! Cởi trói mau lên!"

Du Tử Ngữ còn đang ngơ ngác thì dây thừng ở tay và cổ đã bị gỡ ra.

Cửa xe mở ra, bên ngoài là cảnh sát, "Xuống xe."

Hai gã lưu manh đều không chống cự, giơ tay lên tỏ vẻ hợp tác, "Được được."

Du Tử Ngữ vọt nhanh ra ngoài, trước hết là đứng sau lưng cảnh sát tố cáo, "Bọn họ đánh ngất bạn học của cháu rồi bắt cóc cháu! Bạn cháu đang nằm ở ký túc xá, trên tay cháu còn vết trói đây này!"

Cảnh sát không nói gì, nhưng bên cạnh lại có âm thanh truyền đến, "Đưa tôi xem."

Du Tử Ngữ quay đầu thì thấy Phó Hàm. Dù anh đang ngồi trên xe lăn nhưng vẫn nhanh chóng đến đây. Nhìn vết trói trên tay, anh cẩn thận nâng nó lên xem kĩ hơn, như sợ làm đau đến cậu.

Khi cảnh sát tới, Du Tử Ngữ cảm thấy mình không sao cả, nhưng vẫn có chút hoảng loạn khi bị một đám người vây quanh. Sau khi thấy Phó Hàm, trái tim lơ lửng của cậu mới đáp đất, nhịn không được mà nhào qua, "Chồng ơi!"

Du Tử Ngữ lao qua, đẩy cả xe lăn lùi lại.

Phó Hàm không để ý, sờ đầu cậu rồi dịu dàng đáp, "Ừ, tôi ở đây."

Sau khi cảm nhận được vòng tay ấm áp, Du Tử Ngữ dần bình tĩnh lại. Một lát sau, cậu phát hiện vô tri vô giác mà ôm Phó Hàm, làm anh phải ngẩng đầu lên, trông rất kỳ cục. Du Tử Ngữ đứng dậy, không ôm nữa. Đối mặt với ánh mắt của người khác, cậu thấy hơi xấu hổ.

Thật ra, cảnh sát chỉ quan tâm đến việc chính, lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc, "Bạn học này, chúng tôi cần cậu về đồn lấy lời khai."

Du Tử Ngữ gật đầu rồi quay sang Phó Hàm, "Chồng ơi..."

"Tôi cũng đi." Phó Hàm nói đúng ý của cậu.

Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi lấy lời khai xong, vết trói trên tay Du Tử Ngữ không còn ghê như lúc ban đầu, trong lòng cũng bớt sợ hơn. Thậm chí cậu còn thấy mệt rã rời, quay đầu hỏi, "Khi nào chúng ta về bệnh viện ạ?"

Phó Hàm đáp, "Tạm thời chúng ta không về đó nữa."

"Sao lại thế ạ?"

"Đi tìm Ân Hiểu Húc tính sổ."

Du Tử Ngữ lập tức hết mệt.

Bọn họ kéo quân đến nhà Ân Hiêu Húc. Ông ta đã sớm lường trước được, thậm chí còn mời bọn họ vào, vui vẻ thoải mái mà nói, "Chà, số lượng vệ sĩ hai bên cũng không chênh lệch mấy nhỉ."

Phó Hàm không đáp, điều khiển xe lăn tới gần ông ta.

Ân Hiểu Húc không hề di chuyển, nhìn anh ngồi trên xe lăn mà tấm tắc cảm khái, "Vẫn còn kém xa. Vệ sĩ của mày khiêng xe lăn chắc vất vả lắm phải không? Hahahaha... Á!"

Trong phút chốc, Phó Hàm đã đứng lên, bóp chặt cổ Ân Hiểu Húc.

Hai bên vệ sĩ đều cả kinh, nhanh chóng tiến lên bảo vệ ông chủ của mình. Nhưng ngặt nỗi số lượng hai bên không chênh mấy nên rơi vào thế giằng co, không bên nào chịu thua bên nào, cũng không ai có thể đến gần chỗ họ.

Người đứng gần hai chú cháu kia nhất là Du Tử Ngữ.

Phó Hàm tàn nhẫn, động tác lại mau lẹ, đè ép Ân Hiểu Húc vào sát tường. Phần tường sau lưng ông ta có bức tranh lồng kính nhưng đã bắt đầu nứt ra do lực ép quá mạnh, trông như muốn khảm Ân Hiểu Húc lên tường.

Một mảnh kính vừa hay văng đến chỗ Du Tử Ngữ. Cậu nhìn xuống theo bản năng thì bị ánh sáng phản chiếu của nó làm cho chói mắt.

Du Tử Ngữ ngơ ngác lúc lâu, chợt nghe thấy giọng Phó Hàm nên mới ngẩng đầu lên. Anh bóp cổ Ân Hiểu Húc đến mức khiến gương mặt ông ta đỏ bừng, nở nụ cười.

"Vợ ơi, lần trước ông ta cũng bóp cổ em thế này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro