Chương 20: Nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tường nhà Ân Hiểu Húc treo rất nhiều tranh ảnh nên việc bị ép sát như thế sẽ cảm nhận được đau đớn do sự gồ ghề gây nên. Cảm giác đau đớn do bị áp sát còn chưa nguôi dần, Ân Hiểu Húc lại cảm thấy khó thở do bị bóp cổ. Gương mặt ông ta đỏ bừng, đôi mắt trợn trắng lên.

Du Tử Ngữ ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, không có cảm giác thỏa mãn vì trả thù, ngược lại cậu thấy hít thở không thông. Cậu sợ chỉ một vài giây nữa thôi là Ân Hiểu Húc sẽ ngất xỉu mất, bèn tiến lên níu lấy cánh tay Phó Hàm khuyên nhủ, "Như thế đủ rồi ạ."

Phó Hàm buông tay.

"Khụ." Ân Hiểu Húc dùng sức hít thở đến mức ho khan, cơ thể mềm oặt không thể đứng thẳng được, men theo vách tường mà trượt xuống. Ông ta chống hai tay xuống đất, dù bị mảnh thủy tinh đâm vào cũng không biết đau.

Du Tử Ngữ biết cảm giác này.

Mỗi lần hít thở đều đau đớn khôn cùng, nhưng vì bản năng sinh tồn buộc phải thở nên không cách nào dừng được.

Cậu biết bây giờ Ân Hiểu Húc không còn sức phản kháng nữa, nhưng vẫn kéo Phó Hàm ra phía sau, "Anh đứng cách xa ra một chút."

"Ừm." Phó Hàm nắm lấy tay cậu, lùi về nhưng vẫn đứng ở phía trước.

Ở phía bên kia, hai phe vệ sĩ cũng đã thấy rõ tình huống bên này. Vệ sĩ của Ân Hiểu Húc không muốn gây chiến, chạy tới xem tình hình ông chủ. Vệ sĩ của Phó Hàm cũng vậy, nhanh chóng về bên cạnh, che chở cho anh.

Khi vệ sĩ tới, Du Tử Ngữ vẫn còn đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Phó Hàm.

Anh cao một mét chín, hơn cậu 10cm, hoàn toàn có thể che chở cậu phía sau. Thế nhưng mấy ngày nay anh đều ngồi xe lăn, ngay cả hôm đến trường cũng không đứng lâu như thế. Động tác vừa rồi ngay cả người bình thường làm cũng vất vả, Phó Hàm còn trong thời gian hồi phục, liệu có cảm thấy khó chịu không?

Du Tử Ngữ lo sợ Phó Hàm cậy mạnh, nhưng cậu sợ nếu làm gì đó thì sẽ bị Ân Hiểu Húc phát hiện. Suy tính một lát, cậu bước lên trước một chút, ôm lấy cánh tay của anh.

Nếu Phó Hàm mệt mỏi, chỉ cần ôm cậu là được.

Quả nhiên, anh ôm vai cậu, "Đừng sợ nhé."

Du Tử Ngữ gật đầu. Hai người cùng nhìn về phía Ân Hiểu Húc đang được vệ sĩ đỡ dậy.

Ân Hiểu Húc chậm rãi đứng lên, dữ tợn chỉ vào Phó Hàm, "Mày muốn giết người sao? Tao sẽ báo cảnh sát!"

"Báo đi." Phó Hàm cười lạnh, "Nhân tiện trò chuyện một chút về quán bar dưới danh nghĩa của chú."

Ân Hiểu Húc sửng sốt, biểu tình dữ tợn cứ như vậy mà biến mất.

Cấp dưới của ông ta hiểu rõ việc kinh doanh mờ ám không thể lộ ra được, bèn nhẹ giọng khuyên nhủ, "Nếu làm lớn chuyện thì không làm tiếp được nữa, cuộc họp của công ty cũng không thể tham dự."

Ân Hiểu Húc không biết phải làm sao, không cam lòng trừng mắt nhìn Phó Hàm.

Gương mặt Phó Hàm lạnh lùng, "Chú làm Du Tử Ngữ bị thương, tôi trả lại cho chú, xem như chúng ta hòa. Nếu lần sau chú còn dám làm nữa thì sẽ không kết thúc đơn giản như hôm nay đâu. Hôm nay đến đấy thôi, chú không cần tiễn."

Ân Hiểu Húc nghẹn nửa ngày mới hét to, "Mẹ mày, ông đây đéo thèm tiễn mày!"

Phó Hàm cũng không cần người đưa tiễn, hừ lạnh một tiếng rồi mang người rời đi.

Lúc lên xe, Du Tử Ngữ vẫn có chút khiếp sợ, chưa bình tĩnh được, đưa tay lên sờ trán thì mới phát hiện nó đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu vẫn là một sinh viên chưa từng gặp qua chuyện to lớn gì, nhận thức về bạo lực hoàn toàn đến từ trò chơi điện tử. Khi nhìn thấy cảnh bóp cổ ngoài đời, nhớ đến trải nghiệm kinh hoàng đó, cậu mới cảm nhận được sự sợ hãi.

Một hộp khăn giấy đột ngột xuất hiện.

"Cảm ơn ạ." Du Tử Ngữ rút hai tờ, tùy tiện lau một chút.

Phó Hàm rút thêm một tờ, giúp cậu lau sạch lớp mồ hôi ở chóp mũi, "Sợ à?"

Du Tử Ngữ thành thật đáp, "Chắc vậy ạ. Em nhớ đến lần trước cũng bị như thế."

Phó Hàm không nói gì, nhẹ nhàng xoa thái dương của cậu, "Bị bầm rồi."

"Vậy ạ? Em chẳng thấy gì." Du Tử Ngữ cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào trán cậu, rất thoải mái, cậu dùng sức đẩy đầu mình tì vào tay anh mới cảm nhận được cái đau.

Phó Hàm nhíu mày, "Nhẹ thôi."

Du Tử Ngữ tủi thân, "Em mới là người bị đau mà, anh dữ gì chứ. Có gương không ạ?"

Phó Hàm nhìn về hàng ghế trước, "Lạc Khải."

"Có đây." Lạc Khải vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, từ trong túi lấy ra một cái kính gấp nhỏ nhắn.

Du Tử Ngữ soi gương mới phát hiện vết bầm xanh tím, da đầu căng lên, dùng tay chọt chọt vào nó, "Shh, đúng là đau thật."

Phó Hàm ghét bỏ nói, "Cậu đụng vào làm gì?"

Du Tử Ngữ thả lỏng người, không nhịn được mà nói, "Không biết ạ. Đây là thói quen của em, nhìn vết bầm thì phải chọt vào xem đau không, khi bị muỗi cắn cũng lấy móng tay đè vết sưng xuống..."

Phó Hàm không cản cậu nói nhưng lại giữ tay cậu lại, "Đừng đụng vào nữa."

"Được ạ, khi nào về em bôi thuốc."

"Đi khám bác sĩ."

Du Tử Ngữ nhớ đến đơn thuốc Đông Y trị tụ máu được kê lúc trước thì sợ hãi, "Không được không được. Bôi thuốc là được. Thuốc mỡ lần trước dùng vẫn còn."

"Ừ." Phó Hàm không khuyên nữa, ném hộp khăn giấy sang một bên.

Du Tử Ngữ cúi đầu nhìn, sau đó chú ý đến chân của anh, "Anh thấy thế nào rồi? Chân đã khỏi chưa? Lúc đi đứng có còn đau không?"

"Ổn, cũng gần như thế, không đau." Phó Hàm đáp theo thứ tự.

Có vẻ anh đang có kiên nhẫn, Du Tử Ngữ bèn hỏi thêm, "Vậy tại sao khi nãy anh lại dùng xe lăn?"

"Không tiện chạy tới."

"À."

Phó Hàm nhìn cậu, nói, "Xe lăn có thể giảm sự đề phòng của Ân Hiểu Húc."

"Ừ nhỉ, nếu anh không ngồi xe lăn thì còn lâu Ân Hiểu Húc mới cho anh lại gần... Quào, chồng giỏi quá đi mất, ngay cả việc này cũng tính trước luôn. Cảm ơn chồng cứu em nhé, cảm ơn vì đã trả thù giúp em luôn."

Du Tự Ngữ một câu cảm ơn chồng hai câu cảm ơn chồng, nhân cơ hội tăng độ thiện cảm.

Đã bốn ngày không nói chuyện rồi đó, sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ!

Không phải cái gì cậu cũng giả vờ. Lần này Du Tử Ngữ thật sự rất cảm kích Phó Hàm vì đã xuất hiện kịp thời. Sau khi tận mắt chứng kiến anh hung hăng giáo huấn Ân Hiểu Húc, cậu mới biết rõ Phó Hàm đáng tin cậy đến mức nào, không dễ động đến ra sao.

Lợi dụng xe lăn làm đối phương bớt cảnh giác, kiềm chế kẻ thù trong một chiêu, lại bình tĩnh nắm thóp khiến đối phương không dám báo cảnh sát... Sự thù hận của Phó Hàm đối với Ân Hiểu Húc chắc có lẽ đã đến mức xác định luôn cả vị trí mồ mả của ông ta rồi.

Ân Hiểu Húc chuẩn bị bay màu, không lâu sau sẽ tới lượt Phó Tuần. Quả nhiên cùng phe với Phó Hàm thật tốt.

Du Tử Ngữ khen ngợi từ tận đáy lòng, "Chồng là tốt nhất!"

Ngược lại, Phó Hàm vẫn cẩn thận như cũ, nghiêm túc dặn dò, "Sau này đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi cùng."

"Dạ." Du Tử Ngữ hỏi tiếp, "Hôm nay anh cố ý đến đón em à?"

Gương mặt Phó Hàm không chút thay đổi, "Không, biết tin Ân Hiểu Húc chuẩn bị hành động nên mới đi."

Du Tử Ngữ thất vọng, đang muốn làm nũng thì bị Lạc Khải - người đột ngột quay đầu lại dọa sợ. Cậu vội vàng gấp gương lại, "Xin lỗi nha, tôi quên trả lại cho anh."

Lạc Khải không để ý đến cái gương mà nhìn chằm chằm vào Phó Hàm.

Phó Hàm lộ vẻ phiền não, nâng vách ngăn giữa hai hàng xe lên. Khi vách ngăn được nâng lên, Lạc Khải không những không buồn bực vì bị ghét bỏ mà còn cười tưới rói.

Du Tử Ngữ không hiểu, "Anh ấy bị sao vậy?"

Phó Hàm không trả lời, tiếp tục dặn dò, "Không cần đặt đồ ăn bên ngoài nữa, muốn ăn cái gì thì nói với Lạc Khải, cậu ta sẽ gọi đầu bếp đến bệnh viện nấu. Cậu cũng đừng đi ra ngoài nữa, nếu chán quá thì chơi trò chơi điện tử đi."

Du Tử Ngữ biết đây là vì sự an toàn của chính mình, nhưng vẫn rất bứt rứt.

Không thể đi đâu hết, cứ như vậy hoài ai mà chịu nổi?

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, tìm một lý do nghe hợp lý để phản đối, "Chồng ơi, nếu đã có vệ sĩ thì chúng ta đi dạo cũng đâu có vấn đề gì đâu. Anh cũng thấy bệnh viện ngột ngạt mà phải không?"

Phó Hàm không dao động, "Không ngột ngạt, chuẩn bị xuất viện."

Du Tử Ngữ càng vui hơn, "Cuối cùng cũng được rời bệnh viện rồi sao? Tuyệt vời! Vậy chúng ta sống ở đâu ạ?"

"Chúng ta?" Phó Hàm chú ý đến từ khóa.

Du Tử Ngữ lập tức thu lại nụ cười, nhích tới gần anh rồi túm lấy tay áo xin xỏ, "Mang em theo đi mà, lúc nào em cũng bị người ta đánh lén, chỉ có ở cùng anh mới thấy an toàn thôi. Em sẽ ngoan mà, đảm bảo không gây rối cho anh, cũng không lải nhải nữa. Nha, chồng ơi ~~~"

Phó Hàm nghe cậu làm nũng gọi 'Chồng' tận ba lần rồi mới gật đầu, "Ừ."

Du Tử Ngữ vui vẻ trở lại, giọng nói càng ngọt ngào hơn, "Cảm ơn chồng yêu!"

*****

Dù ngồi ở hàng ghế phía trước và bị vách ngăn chặn giữa nhưng Lạc Khải vẫn nghe được loáng thoáng âm thanh phía sau.

Du Tử Ngữ nói nhiều, lại còn nói to, dù hay bẻ chủ đề qua lại nhưng vẫn không ảnh hưởng đến ý chính, anh ta vẫn có thể nghe hiểu được.

Lạc Khải muốn cười ghê luôn.

Phó Hàm thế mà lại giả vờ. Rõ ràng anh đã chuẩn bị hai căn hộ ở đối diện nhau, muốn mang Du Tử Ngữ theo mà còn ra vẻ ghét bỏ người ta.

Hôm nay cũng thế. Phó Hàm nghe nói Du Tử Ngữ sẽ tan học đúng giờ nên mới đến trường đón cậu. Ai ngờ lúc bị hỏi thì lại bảo nghe được tin của Ân Hiểu Húc nên mới đến, hầy...

Lạc Khải càng nghĩ càng thấy buồn cười, đến lúc báo cáo công việc vẫn còn cảm thấy vui vẻ.

Phó Hàm ghét bỏ, "Vui cái gì?"

"Không có gì ạ." Lạc Khải hắng giọng, "Ngày mai, đội vệ sĩ sẽ vào vị trí, giả làm người đi đường, nhân viên trường học, sinh viên,... Bên phía trường cũng đã tăng cường các biện pháp an ninh, tăng tần suất đi tuần."

Phó Hàm gật đầu, "Ừ, làm việc không tồi."

Lạc Khải thăm dò anh, "Nếu ổn thì anh mua một căn hộ thôi được không? Em thấy anh thích Du Tử Ngữ lắm, ở chung với nhau đi."

Phó Hàm nhíu mày, "Đừng đoán mò. Du Tử Ngữ giúp tôi nên tôi mới phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Giả vờ thành một cặp là để chọc tức người nhà họ Phó, không liên quan đến tình cảm."

"Nhưng cậu ta gọi anh là 'Chồng', muốn nghiêm túc nói chuyện tình cảm với anh mà."

"Cậu ấy mới 19 tuổi, không nghiêm túc đâu."

Lạc Khải không nghĩ như thế, "Không phải chứ. Cậu ta suýt chút là đính hôn với Phó Lệ Phàm rồi, em nghĩ cậu ta biết ý tứ của việc gọi chồng là gì, cố ý quyến rũ anh đấy."

"Đó là do Phó Tuần ép. Cậu ấy còn nhỏ như vậy sao mà biết cái gì là đính hôn?"

"Đâu nhỏ lắm đâu. Hai mươi tuổi là lấy giấy kết hôn được rồi, em nghe nói có giấy chứng nhận kết hôn thì được cộng điểm ở trường đó..."

Phó Hàm mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn anh ta, "Cậu có ý gì?"

Lạc Khải không dám nói bừa, cầm tập tài liệu, "Ý em là Du Tử Ngữ đã là người trưởng thành rồi, có thể tự chịu trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Bên trường học không có trách nhiệm lớn như thế, chúng ta vẫn nên sắp xếp thêm vệ sĩ đi..."

Phó Hàm giả vờ nghiêm túc lắng nghe nhưng bên tai lại vang vọng câu nói của Lạc Khải.

Năm sau Du Tử Ngữ 20 tuổi, có thể lấy giấy chứng nhận kết hôn.

*****

Tác giả: Giả thuyết 20 tuổi có thể lấy giấy kết hôn là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro