Chương 21: Phong cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết bầm trên trán Du Tử Ngữ không nghiêm trọng như vết ở cổ lần trước, chỉ cần bôi thuốc hai ngày là được. Cậu dự định vẫn đi học như bình thường nên vào sáng sớm thứ Hai mới chợt phát hiện vết bầm đã mờ đi nhiều, có thể dùng tóc mái che được.

Phó Hàm cũng dậy sớm, uống cà phê ở căn tin.

Du Tử Ngữ vui vẻ ngồi cạnh anh, "Chồng ơi, chào buổi sáng nha! Anh có ăn sáng không đó? Uống cà phê lúc bụng đói không tốt đâu."

"Ăn rồi." Phó Hàm đảo mắt rồi nhìn vào trán cậu.

Du Tử Ngữ chủ động nói, "Em bôi thuốc rồi. Ngón tay em còn mùi thuốc mỡ nè, mùi bạc hà thơm mát lắm."

Phó Hàm còn lâu mới quan tâm đến tay cậu, trực tiếp sờ vết bầm kia, động tác rất cẩn thận, giống như sợ làm đau đối phương vậy.

Du Tử Ngữ cảm nhận được sự trân trọng hiếm hoi, vô vùng cảm động, "Chồng tốt ơi là tốt, quan tâm đến em như vậy..."

Phó Hàm thu tay lại, nhìn đầu ngón tay, "Không có màu."

"...."

Thì ra là sợ bị lừa.

Du Tử Ngữ thân là người lừa gạt, cảm thấy đuối lý, bèn ngoan ngoãn nói, "Xin lỗi anh nha, sau này không lừa anh nữa đâu."

Phó Hàm không mấy bối rối, "Ăn sáng đi."

"Được ạ!"

Du Tử Ngữ gọi bánh mì kẹp, ăn xong thấy không tệ nên mua thêm một phần nữa. Khi phần bánh thứ hai được mang ra, cậu sợ quên nên bỏ vào cặp trước.

Phó Hàm nhìn thấy đồ đạc ở bên trong cặp, ghét bỏ, "Cậu mang theo nhiều đồ ăn vặt như thế à?"

"Dạ!" Du Tử Ngữ có lý do rất chính đáng, "Tự mình mang theo, miễn có trường hợp bị người khác hạ độc, hoặc thừa dịp em đi mua đồ bị đánh lén... Em có ý thức an toàn lắm đúng không?"

Chỉ với một món ăn nhẹ mà cũng có thể tự khen mình, Phó Hàm càng ghét bỏ hơn. Anh mặc kệ nụ cười ngây ngô ngọt ngào của Du Tử Ngữ mà dặn dò, "Không thể chỉ ăn những thứ này, phải ăn cơm."

"Được ạ! Em nói với Miêu Hàn rồi, cậu ấy sẽ mua cơm cho em ở căn tin. Đồ ăn trong căn tin ăn toàn hơn đồ ăn bên ngoài."

Phó Hàm tặc lưỡi một tiếng, "A Vũ không giúp cậu sao?"

Du Tử Ngữ bối rối, "Chồng ơi, anh nhớ tên bạn em ạ?"

Phó Hàm đâu chỉ nhớ mỗi tên mà còn nhớ hai người này là người ăn thịt nướng với Du Tử Ngữ nữa kìa, nhưng điều này nghe hơi ngu ngốc nên anh giả vờ, "Trí nhớ của tôi khá tốt."

Quả nhiên, Du Tử Ngữ không chút nghi ngờ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, "Dạ, chồng là người giỏi nhất!"

Trong lòng Phó Hàm rất thoải mái.

Nếu như không có Lạc Khải đứng cười trộm ở bên cạnh thì sẽ càng thoải mái hơn nữa.

Chờ Du Tử Ngữ đi rồi, Phó Hàm lập tức trừng mắt, "Đừng cười nữa, nhà cửa chuẩn bị xong chưa?"

Lạc Khải nghiêm túc trả lời, "Xong rồi ạ. Căn hộ nằm ở khu chung cư giữa bệnh viện X và công ty, môi trường tốt, an ninh nghiêm ngặt, nếu như không có vấn đề gì khác thì một tuần sau có thể dọn vào."

Một tuần là thời gian bác sĩ yêu cầu Phó Hàm ở lại bệnh viện để quan sát thêm. Anh tự nhận mình hồi phục không tệ, thậm chí còn có thể kiềm chặt Ân Hiểu Húc, nhưng vì bác sĩ lo lắng có vấn đề nên muốn anh ở lại thêm một thời gian.

Phó Hàm đồng ý với yêu cầu của bác sĩ, nhưng khi liếc mắt qua máy quay giám sát trong xe thì lại do dự.

Trên màn hình, Nhóc Nói Nhiều ngồi ở giữa, vệ sĩ ngồi bên cạnh. Dù buồn ngủ nhưng Nhóc Nói Nhiều lại không thể nằm xuống, bèn ôm cặp ngủ gà ngủ gật, đầu lắc lư theo xe.

Giờ học đầu tiên của trường bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng thì 7 giờ đã phải bắt đầu đi, thế nên Nhóc Nói Nhiều phải bắt đầu dậy lúc 6 giờ. Nếu ở căn hộ thì khác, từ đó đến trường chỉ mất có nửa tiếng, Nhóc Nói nhiều có thể ngủ thêm một chút.

Hơn nữa, căn phòng cậu đang ở trong bệnh viện cũng không tốt lắm, tường mỏng giường nhỏ, thỉnh thoảng lại bị đánh thức bởi tiếng còi xe cấp cứu.

Suy nghĩ của Phó Hàm chuyển biến liên tục, nhưng chỉ nói một câu, "Để Du Tử Ngữ chuyển qua trước đi."

"Tại sao?"

"Ồn quá."

Lạc Khải hiểu hết, trêu chọc, "Từ đây đến căn hộ cũng hơi xa đó nha, hai người muốn gặp nhau cũng khó."

Phó Hàm ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy không vấn đề gì, "Vậy thì tạm thời không gặp nhau. Mọi người sẽ nghĩ tôi và Du Tử Ngữ đã chia tay, cậu ấy cũng ít gặp nguy hiểm hơn."

Lạc Khải vẫn muốn trêu tiếp nhưng thấy Phó Hàm nghiêm túc như vậy nên cũng chú ý vào việc chính, "Được, em sẽ liên hệ với cậu ta."

*****

Hôm nay không kẹt xe, Du Tử Ngữ đến lớp vào lúc 7 giờ 50 phút. Vừa đi vào lớp, cậu đã bị dọa bởi hàng loạt đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, chậm rãi hào phóng cất tiếng, "Chào buổi sáng nha."

"Ở đây." Miêu Hàn nôn nóng vẫy tay gọi cậu.

Du Tử Ngữ đi tới, chưa kịp ngồi xuống đã bị hỏi một loạt.

"Tối hôm qua có chuyện gì vậy?"

"Cậu có bị thương không? Nghe nói Quý Tề Quang được đưa đi bệnh viện rồi."

"Ai đánh lén các cậu thế?"

Không riêng gì Miêu Hàn, bạn học ai ai cũng tò mò về việc này, hoặc cố ý hoặc vô tình đi về phía bọn họ, duỗi cỗ dựng thẳng lỗ tai mà nghe ngóng, hoặc dùng gương và camera để nhìn tình hình bên này, mỗi người mỗi kiểu.

Du Tử Ngữ không tiện nói ra chuyện của Ân Hiểu Húc, chỉ đáp qua loa, "Tôi không sao. Cảnh sát vẫn đang điều tra nên tôi cũng chưa biết gì."

Miêu Hàn thất vọng, "Thật à? Cậu không tận mắt nhìn thấy bọn xã hội đen sao?"

Cái này thậm chí còn khó nói hơn. Du Tử Ngữ suy nghĩ một lát, khéo léo né tránh vấn đề, hỏi ngược lại để chuyển đề tài, "Trời tối quá nên không thấy rõ. Quý Tề Quang à... Hắn ta không sao, vẫn còn đủ sức để giận dỗi tôi đấy."

Cậu ghét Quý Tề Quang thật, nhưng cũng biết hắn không phạm lỗi tày trời gì. Ngược lại còn bị vạ lây ăn một gậy, nếu không có chuyện gì thì không sao, nhưng nếu có thì cậu sẽ thấy rất áy náy.

Khi quay lại bệnh viện, Du Tử Ngữ lập tức nhắn tin hỏi tình hình của hắn và nhận được câu trả lời như sau:

[Quý Tề Quang: Liên quan chó gì đến mày.]

Lúc đó cậu biết hắn vẫn còn tốt chán.

Miêu Hàn nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, "Không sao là tốt rồi."

Những người khác cũng thấy nhẹ lòng. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng phát hiện không cần phải hỏi thăm như thế vì khi các giảng viên vào lớp, họ báo tin "Đêm qua Quý Tề Quang bị cướp tấn công, phần đầu bị tổn thương. Dù không nghiêm trọng nhưng vì lý do an toàn nên phải ở lại bệnh viện quan sát trong vòng hai ngày. Mọi người phải chú ý cẩn thận, không cần..."

Theo sau là các loại cảnh báo an ninh.

Du Tử Ngữ không tập trung nghe vì Phó Hàm đột nhiên gửi tin nhắn đến.

[Phó Hàm: Tan học không cần về bệnh viện, trực tiếp đến căn hộ.]

[Du Tử Ngữ: Còn anh thì sao?]

[Phó Hàm: Một tuần sau tôi mới chuyển đến.]

Du Tử Ngữ đã dò la tin tức từ trước, biết được từ căn hộ đến bệnh viện khá xa nên trong tuần tới hai người không tiện gặp mặt nhau. Cậu lập tức nhắn lại.

[Du Tử Ngữ: Nếu không có lớp, em có thể đến bệnh viện gặp anh không?]

[Phó Hàm: Không được, nguy hiểm.]

Du Tử Ngữ nhớ lại ký ức bị trói đáng sợ kia, bèn nghe lời anh, nhưng vẫn giãy dụa phút chót.

[Du Tử Ngữ: Vậy gọi video có được không ạ? Huhuhu một ngày không thấy anh em thấy khó chịu lắm.]

Phó Hàm không nhắn lại.

Vừa hay, giáo viên bắt đầu vào học. Du Tử Ngữ rầu rĩ cất điện thoại để nghe giảng. Nhưng tới lúc giải lao, cậu lại dùng giọng rầu rĩ đầy đáng thương ghi âm gửi cho Phó Hàm.

[Du Tử Ngữ: *ghi âm* Chồng ơi, gọi video vài phút cũng được. Đi màaaaaaaa.]

Sau khi gửi liên tù tì ba tin nhắn, cuối cùng Phó Hàm cũng nổi lòng từ bi mà đáp lại: [Ừ.]

Sau khi nhận được tin nhắn, Du Tử Ngũ bèn bỏ ra chút thời gian nghiên cứu cách bật filter làm đẹp. Gương mặt của cậu tuy đã đẹp sẵn, nhưng muốn đẹp thêm một chút cũng không có gì sai cả.

Cùng lúc đó, Lạc Khải hỏi Du Tử Ngữ, "Tôi giúp cậu chuyển nhà. Cậu muốn mang theo cái gì?"

Du Tử Ngữ đang vội trải nghiệm filter làm đẹp, ngẫm nghĩ đồ tùy thân của mình cũng không có bao nhiêu, lại thấy Lạc Khải đang trong chế độ dễ tính, bèn đáp, "Mang hết."

Lạc Khải, "Ok."

Anh ta thoải mái đồng ý, nhưng lúc đến phòng Du Tử Ngữ mới biết mình bị hố.

Đồ trong phòng cậu không nhiều, nhưng lại lắm thứ linh tinh. Hơn một nửa diện tích bàn trà đồ ăn vặt, mặt tường đầy hình dán đồ chơi lòe loẹt, bàn học lộn xộn, chỉ riêng bút thôi đã là mấy hộp, thêm vào đó là một đống búp bê và gối ôm chất đầy giường, chả hiểu cậu ta kiếm đâu ra số đồ này.

Phong cách làm việc của Lạc Khải khá nghiêm túc, nói toàn bộ thì là toàn bộ, "Lấy hết đi."

Cấp dưới hỏi, "Đồ đạc không đóng gói được thì dùng túi nilon ạ?"

Lạc Khải thấy túi nilon rất dày dặn, chắc chắn, bèn gật đầu, "Ừ, vậy cũng tiện xách."

Việc chuyển nhà phải làm trong âm thầm nên không có mấy người thu dọn. Vì vận chuyển xuống dưới lầu rất phiền phức nên anh ta bảo cấp dưới tranh thủ dọn luôn một lần. Từng người từng người xách túi nilon đi ra, trông như đi vứt rác vậy.

Ở tòa nhà cách đó không xa, người theo dõi được Phó Tuần phái tới thấy cảnh này bèn cho rằng Lạc Khải đang ném đồ, mất hết hứng thú.

Đột nhiên, có một túi nilon không được buộc, để lộ ra đầu búp bê.

Trực giác của người này mách bảo có vấn đề, đi hỏi thăm một phen rồi báo cáo.

Phó Tuần đang ngồi ăn cơm với người nhà, nhận được tin này thì nở nụ cười, "Du Tử Ngữ bị Phó Hàm đuổi đi rồi, đồ đạc cũng bị ném ra ngoài."

Phó Lệ Phàm đang húp canh, nghe thế thì sặc, "Khụ khụ."

Phó Tuần liếc xéo hắn ta, "Sao đấy?"

Phó Lệ Phàm lắc đầu, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối nùi.

Chú nhỏ đuổi Du Tử Ngữ đi như thế, sau này cậu ấy phải làm sao bây giờ?

Không được, hắn phải đến đại học X xem thử mới được.

*****

Sau khi Du Tử Ngữ tan học thì về thẳng nhà mới.

Nhà mới là một căn hộ sang trọng, nằm ở tầng cao, không gian thông thoáng, còn có cửa sổ kính sát đất để nhìn ngắm phong cảnh rất tốt.

Căn hộ có ba phòng, một phòng sách và hai phòng ngủ. Du Tử Ngữ tự giác đi vào phòng ngủ phụ thì bị Lạc Khải gọi lại, "Cậu ở phòng ngủ chính, đến phòng phụ làm gì?"

"Chồng tôi ở đâu?"

Lạc Khải trợn mắt, "Căn hộ đối diện."

Du Tử Ngữ bừng tỉnh, "Vậy chỉ có một mình tôi ở trong căn nhà to như thế này thôi á?"

"Ừ." Lạc Khải cười khẽ, "Căn đối diện còn to hơn."

Du Tử Ngữ chợt nhận ra, "Ơ? Vậy tôi với anh ấy cách nhau xa thế cơ ạ? Hai căn có thông với nhau sao? Tôi có thể qua nhà kia không? Có thể ăn chực không?"

Lạc Khải hàng loạt câu hỏi ngu ngốc chọc cho tức giận, "Cậu tự đi hỏi anh ấy đi! Muốn quay video thì dùng máy ảnh này. Nó đã được mã hóa rồi, không dễ bị trộm dữ liệu, tốt hơn nhiều so với cái máy ảnh cậu mua."

"Có bộ lọc làm đẹp không?"

"... Tự xem đi!"

Lạc Khải thấy phiền dã man, chả hiểu Phó Hàm nhìn trúng Du Tử Ngữ ở điểm nào.

Du Tử Ngữ thấy anh ta bực bội bèn không hỏi nữa, tự thân vận động. Cậu tải ứng dụng kết nối máy ảnh với điện thoại, sau đó nhìn thời gian, vừa vặn tới giờ cơm, nghĩ bụng Phó Hàm chắc đang rảnh nên cẩn thận nhắn hỏi.

[Du Tử Ngữ: Chồng ơi, em đến nhà mới rồi, anh có muốn xem không?]

Đúng là Phó Hàm đang rảnh thật, nhắn trả lời: [Ừ.]

Du Tử Ngữ gọi video, thấy được Phó Hàm. Anh đang ngồi xem tài liệu, tùy ý để máy ảnh lên bàn, thu được góc nghiêng gương mặt.

Góc quay này đối với người khác là góc chết, nhưng đối với Phó Hàm là một góc rất đẹp. Chiếc cổ thon dài, xương hàm góc cạnh, sống mũi cao, kết hợp lại chính là gương mặt nghiêng tiêu chuẩn đó nha.

Du Tử Ngữ nhìn chằm chằm vào yết hầu đang động đậy của anh, không hiểu sao lại muốn sờ.

Phó Hàm đột ngột quay sang, "Không phải quay nhà mới à?"

"Ừ nhỉ!" Du Tử Ngữ vội vàng điều chỉnh máy ảnh, "Ở góc này có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài. Bây giờ đang có hoàng hôn á, để em kéo rèm ra cho anh ngắm."

Du Tử Ngữ đặt máy ảnh lên bàn, lạch bạch chạy tới kéo rèm cửa sổ.

*****

Căn hồ nằm ở tầng cao nên khung cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ thật sự rất đẹp.

Phó Hàm không để ý nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào Du Tử Ngữ.

Rèm cửa được điều khiển tự động nên không dễ để kéo thủ công. Cậu nhóc không biết có điều khiển nên nâng cánh tay lên, dùng lực kéo hì hục, mép áo bị kéo lên để lộ phần eo trắng nõn săn chắc, khi vặn người lại có vẻ linh hoạt dẻo dai, giống như chỉ cần sơ sảy là sẽ trốn mất, làm cho người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Phó Hàm rất muốn siết chặt lấy vòng eo kia, sau đó...

Tâm trí anh cứ như vậy mà bay xa.

Sau khi kéo rèm ra, Du Tử Ngữ mới kêu anh một tiếng, "Chồng ơi, anh thấy đẹp không?"

Phó Hàm nhìn gương mặt ngây ngô tươi cười của cậu, hình ảnh trong đầu càng hấp dẫn gấp bội.

Anh xoa ấn đường một chút rồi mới khàn giọng đáp lại, "Ừ, đẹp lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro