Chương 22: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Hàm có thuê một ít vệ sĩ nhưng không công khai xuất hiện. Bọn họ ẩn nấp xung quanh hoặc cải trang thành người bình thường, lặng lẽ theo sau. Vì vậy, Du Tử Ngữ không biết ai là vệ sĩ, ai vì nghe tin đồn nên mới nhìn cậu, dứt khoát mặc kệ hết thảy, gặp ai cũng thoải mái chào hỏi. Không lâu sau đó, số người lén lút nhìn cậu do cảm thấy xấu hổ nên giảm đi hẳn.

Miêu Hàn buồn cười, "Nếu Quý Tề Quang dũng cảm được một nửa như cậu thôi thì đã không đến mức thảm như vậy."

Lúc này Du Tử Ngữ chợt nhớ ra, "Ừ nhỉ, sao mấy nay không thấy hắn ta đâu hết vậy? Quỹ lớp lần trước cũng do lớp trưởng đi thu."

"Vẫn ở đây nhưng ngồi trong góc, vừa tan học là chạy cái vèo."

"Hả?" Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Thế mà hắn lại bỏ qua cơ hội thu tiền ư?"

"Ừ thì, tránh bị nghi ngờ ấy mà. Sau lần bị đánh hôm trước, có người bóc phốt hắn chuyện nợ tiền mà không trả, lại còn dùng hàng giả đi lừa người khác. Hình tượng của hắn ta sụp đổ hoàn toàn, sao còn dám động vào quỹ lớp chứ?"

Vừa lúc Quý Tề Quang bước vào lớp học. Hắn đeo khẩu trang và đội mũ, cúi đầu thấp nhất có thể, vừa vào đã đi đến góc lớp tìm chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, hắn nhìn quanh bốn phía, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Du Tử Ngữ.

Trước kia, khi đối mặt với Du Tử Ngữ, Quý Tề Quang đều trong tình trạng nổi giận đùng đùng, thế nhưng bây giờ lại né cậu. Hắn cúi đầu lục lọi cặp sách, lục một lúc cũng không biết muốn tìm cái gì, ngược lại có vẻ muốn nhét đầu mình vào.

Du Tử Ngữ dụi mắt, muốn xác định đó có phải là Quý Tề Quang thật không. Bộ dạng kiêu ngạo "Liên quan chó gì đến mày." đâu mất rồi? Sao tự nhiên lại sợ cậu như vậy?

Du Tử Ngữ có chút khó hiểu nhưng không nhìn hắn ta nữa. Sắp vào học rồi, cậu vẫn nên tập trung xem hôm nay học bài nào thì hơn. Dù cậu thích chơi nhưng vẫn rất tự giác học hành. Trước kia bị bà quản chặt, sợ bị đánh đòn, cộng thêm ý nghĩ đậu vào trường tốt thì sẽ được lên thành phố tìm ba mẹ, nên cũng siêng năng học tập. Sau khi bà qua đời, cậu vẫn giữ thói quen này, lúc nào nên học thì học, nên chơi thì chơi.

Nguyên chủ học Tài chính, đây cũng là ngành học Du Tử Ngữ cân nhắc lúc trước. Sau đó, cậu nghe theo ba mẹ chuyển sang ngành Truyền thông, học chưa được bao lâu thì chui tọt vào sách. Dù sao thì cũng lạc vào đây rồi, thôi thì học Tài chính cũng không tồi.

Nhưng chương trình học hôm nay có hơi ghê, học liên tù tì bốn tiết. Hai tiết đầu còn đỡ, tới khi chuông tiết thứ ba vang lên, đầu óc Du Tử Ngữ đã choáng váng. Cậu quay sang bên cạnh, phát hiện Miêu Hàn đã chống tay ngủ từ đời nào.

Du Tử Ngữ không muốn ngủ nên bèn đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Khi đi ngang qua cầu thang, cậu chợt nghe thấy âm thanh khe khẽ.

"Tiểu Ngữ!"

Du Tử Ngữ quay sang nhìn, thấy Phó Lệ Phàm ngó đầu ra từ sau cánh cửa thì giật mình, "Cái lùm mía!"

Do tòa nhà này có thang máy, ít ai đi thang bộ nên bị đóng cửa quanh năm. Phó Lệ Phàm nép sau cánh cửa, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài, trông như đang lơ lửng vậy.

Thấy Du Tử Ngữ như thế, Phó Lệ Phàm không vui, "Sao em lại ăn nói thô tục như vậy."

Du Tử Ngữ ghét bỏ, "Anh quản được à? Cút đi giùm cái."

Phó Lệ Phàm sửng sốt, "Tiểu Ngữ, sao em lại dữ như thế?"

Bỏ rơi người ta ở tiệc đính hôn mà còn không cho người ta dữ à?

Du Tử Ngữ càng ghét hắn hơn. Cho dù cậu thích nói thật, nhưng không phải gặp ai cũng vậy, đặc biệt là tên họ Phó này. Giống như khi đối mặt với cái mương thúi vậy, chỉ cần bịt mũi rồi khạc một bãi nước bọt là được, cần gì phải phí lời.

Cậu quay đầu muốn chạy nhưng lại bị Phó Lệ Phàm đưa tay ra chặn lại, trong tay hắn là một cái thẻ ngân hàng. Hắn sợ Du Tử Ngữ chạy tiếp nên nói một hơi, "Đây là thẻ của em, anh đã chuyển vào một số tiền, chắc là sẽ đủ cho em dùng đến khi tốt nghiệp."

Thẻ của tôi?

Du Tử Ngữ chỉ chú ý đến câu đầu tiên, "Thẻ của tôi sao lại nằm trong tay anh?"

"Em để trong phòng sách đó."

Du Tử Ngữ kinh ngạc. Cậu đã xem qua nhật ký, biết rằng nguyên chủ hay học trong phòng sách trên lầu hai nhà họ Phó, nhưng không nghĩ tới nguyên chủ sẽ để thẻ ngân hàng ở đó.

Ngoại trừ thẻ, liệu còn gì quan trọng ở đó không?

Du Tử Ngữ luôn cảm thấy những thứ mình tìm được ở nhà họ Phó quá ít, trong nhật ký cũng không đề cập đến bao nhiêu. Bây giờ nghe được câu nói này của Phó Lệ Phàm, cậu chợt nhận ra mình đã bỏ qua một nơi quan trọng như phòng sách.

Cậu không đưa tay lấy tấm thẻ, chỉ hỏi, "Trong ngăn tủ còn có gì khác không?"

Phó Lệ Phàm thở dài một hơi, ánh mắt thâm tình đầy sến súa, "Có hồi ức giữa chúng ta."

Du Tử Ngữ, "..."

Xui tận mạng.

Phó Lệ Phàm như rơi vào miền ký ức, "Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cho dù không còn ở cạnh nhau nữa nhưng chúng ta vẫn là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng nhau. Anh sẽ bảo vệ em."

Du Tử Ngữ không nghe được mấy, đưa mắt nhìn sang hành lang bên kia, một người ăn mặc giống học sinh đang đi về phía này. Có vệ sĩ ở đây, cậu có thể tự tin cò kè với Phó Lệ Phàm, "Anh có thể giúp tôi lấy đồ trong phòng sách ra không?"

Phó Lệ Phàm ngạc nhiên, nhìn cậu trong chốc lát rồi thở dài, "Tiểu Ngữ, chúng ta không có khả năng."

"Hả?"

"Chúng ta đã chia tay rồi, không thể gặp lại."

Du Tử Ngữ tức giận, "Tôi vốn không muốn gặp anh, chỉ muốn lấy đồ của tôi về thôi!"

"Em vẫn như thế." Phó Lệ Phàm cười cười, "Anh cũng không muốn ép em thừa nhận. Thẻ anh để ở đây, tạm biệt."

Phó Lệ Phàm ném thẻ đi rồi quay người đi mất.

Du Tử Ngữ muốn đuổi theo, bèn liếc nhìn vệ sĩ một cái. Thật không may, vệ sĩ nọ đã bị Quý Tề Quang kéo theo lúc chạy vọt ra khỏi lớp. Do không tiện để lộ danh tính nên anh ta liều mạng nháy mắt với cậu.

Du Tử Ngữ nhìn cầu thang vắng người, không dám tùy tiện đuổi theo. Nhưng cậu không cam lòng, bèn hét về phía Phó Lệ Phàm đang chạy xuống, "Đào hôn hay sao mà chạy dữ vậy?"

Chân trái Phó Lệ Phậm lập tức xoắn vào chân phải, hắn ta loạng choạng rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ mặt oán hận.

Du Tử Ngũ giơ ngón giữa lên.

Phó Lệ Phàm chỉ bối rối một chút rồi lắc đầu, "Vô dụng thôi, đừng cố gắng thu hút sự chú ý của anh nữa."

Du Tử Ngữ trợn mắt, cầm thẻ rời đi.

Nếu như đây thật sự là thẻ của nguyên chủ thì không nên để ở đây, kiểu gì cũng sinh chuyện. Tốt nhất là lấy nó về rồi chuyển tiền vào tài khoản của Phó Lệ Phàm, sau đó hủy thẻ.

Về phần phòng sách, nơi có thể có những vật dụng quan trọng của nguyên chủ...

Du Tử Ngữ quyết định bàn bạc với Phó Hàm thử xem họ có thể đến nhà Phó Tuần hay không.

*****

Tối hôm đó, Du Tử Ngữ và Phó Hàm ăn tối cùng nhau.

Cậu không giấu diếm gì, thành thật khai hết, "Chồng ơi, hôm nay Phó Lệ Phàm đến trường tìm em á. Hắn núp ở cầu thang bộ rồi tự nhiên xông ra, sau đó đưa em một tấm thẻ, nói là trong đó có đủ tiền cho em học xong đại học. Biểu cảm của hắn ta trông gớm lắm luôn á, giống vầy nè... Kiểu gì em cũng trả tiền lại rồi hủy thẻ."

Cậu không chỉ nói mà còn bắt chước cả biểu cảm và động tác.

Phó Hàm im lặng nhìn cậu, nghe xong một tràng dài mới nói, "Ừ."

Du Tử Ngữ ngơ ngác, "Anh không ngạc nhiên ạ?"

"Vệ sĩ có nói rồi."

"Nhưng anh ta nói sao đặc sắc bằng em được?"

Phó Hàm ghét bỏ ra mặt, "Cái này gọi là dài dòng."

"Anh không thích à? Hầy, em suy nghĩ lâu lắm đấy nhé." Du Tử Ngữ buồn bực, lúc gắp đồ ăn cũng không suôn sẻ, gắp có mấy viên thịt mà mãi vẫn không được.

Phó Hàm thong thả gắp chúng rồi bỏ vào trong chén cậu.

Du Tử Ngữ lại cười, "Cảm ơn chồng yêu! Anh là tốt nhất, yêu anh nhất moa moa ~~"

Thích ăn thịt viên đến thế sao? Phó Hàm nhìn bộ dạng thỏa mãn cắn viên thịt, tay lại giơ đũa lên. Anh ăn no rồi nên cũng không có gì làm, thuận tay gắp từng viên thịt vào chén Du Tử Ngữ, sau đó cảm thấy kén ăn không phải là thói quen tốt, bèn gắp thêm chút rau.

Du Tử Ngữ nhìn chén cơm đầy ụ nhô lên như một ngọn núi nhỏ, ngốc nghếch hỏi, "Chồng ơi, anh không ăn sao?"

"No rồi."

Du Tử Ngữ hoang mang, "Nhanh như vậy? Sao em không thấy gì nhỉ?"

"Vì cậu lo ăn quá đó." Phó Hàm không thèm để ý, tập trung làm nhân viên phục vụ chuyển món gà nướng sang phía cậu.

Da mặt Du Tử Ngữ dày, chẳng những không ngại mà còn vui vẻ nói, "Ăn được chuyện tốt, quyết không lãng phí cả bàn đồ ăn này! Chồng ơi, món bánh khoai mỡ này thanh đạm ngon miệng, rất hợp làm tráng miệng. Anh có muốn thử một chút không?"

"Không cần, cậu ăn đi."

Phó Hàm không thích đồ ngọt. Hơn nữa, các món ăn trên bàn đều do đầu bếp dựa theo khẩu vị của Du Tử Ngữ mà nấu, toàn là đồ chiên rán xào, không hợp với anh nên anh chỉ ăn chút cơm lót dạ.

Du Tử Ngữ nghĩ Phó Hàm còn có việc cần làm nên ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Cậu đang suy nghĩ làm sao để nói việc đến nhà của Phó Tuần. Không biết giấy tờ tùy thân còn ở đó không nhỉ? Không được, Phó Hàm đã nói sẽ làm bổ sung rồi. Hay nói tới đó lấy đồ kỉ niệm nhỉ? Nhưng bên kia có cái gì đâu...

Cậu cân nhắc một lát, bỗng nghe Phó Hàm nói, "Phó Tuần muốn tổ chức tiệc chia tay cho Phó Lệ Phàm."

Du Tử Ngữ sửng sốt, "Ông ta mời anh?"

"Không. Ông ta nói làm tiệc gia đình, không muốn mời quá nhiều người."

"Uầy." Du Tử Ngữ lấy khăn giấy lau miệng, thuận tiện che đi biểu cảm chờ mong của mình: Đó chính là cơ hội tốt đến nhà họ Phó đó! Có nên khuyên Phó Hàm đi không nhỉ?

Phó Hàm mơ hồ nhìn ra tâm tư của cậu, liếc xéo một cái, "Cậu muốn đi?"

Du Tử Ngữ luống cuống. Hình như đây là câu hỏi bẫy đó nha. Nếu nói muốn đi, giống như có ý muốn đến gặp Phó Lệ Phàm vậy, nếu nói không đi..., liệu còn cơ hội nào tốt hơn lần này không?.

Du Tử Ngữ rơi vào thế khó xử, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Phó Hàm, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định: Nghĩ nhiều như thế làm gì! Dỗ ngọt anh ấy trước đã!

Cậu quả quyết né tránh cái bẫy kia, đứng ở góc độ của Phó Hàm mà chửi, "Không muốn! Bọn họ thế mà lại không mời anh! Chả có chút tôn trọng nào, hừ!"

Phó Hàm không có biểu cảm gì, chỉ cầm ly nước lên uống một ngụm.

Ít nhất không bị anh nhìn chằm chằm đến mức lông tơ dựng thẳng lên nữa. Du Tử Ngữ cho rằng đã thoát nạn, bèn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị ăn tiếp mấy viên thịt trong chén: Còn có mấy viên chưa ăn đó. Chắc do mình gắp thịt nhìn ngu quá nên anh ấy không nhịn được mà gắp nguyên đĩa bỏ vào chén luôn... Huhuhu giờ ăn mãi không xong.

Phó Hàm đột nhiên cất tiếng, "Không mời cũng đi được."

Du Tử Ngữ sợ đến mức làm rớt viên thịt đang gắp dở, "Anh muốn đi?"

Phó Hàm cười khẽ, trong mắt có chút suy tính, "Ừ, cho mọi người thấy chúng ta yêu nhau như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro