Chương 23: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Du Tử Ngữ biết Phó Hàm muốn dự tiệc, thiếu nữa cậu đã bật cười ngay tại chỗ.

Tốt quá đi mất, cậu còn đang lo không biết khuyên như thế nào đây này.

Tuy Du Tử Ngữ có thể nhịn cười nhưng lại không giấu nổi sự hưng phấn tột cùng. Cậu sợ bị Phó Hàm phát hiện, bèn không giấu diếm nữa mà biến nó thành bộ dạng anh thích xem nhất, "Được! Nếu anh muốn đi, em sẽ làm bạn đồng hành với anh vậy ~"

Phó Hàm không dễ dỗ như thế, lạnh mặt nói, "Ăn cơm."

Du Tử Ngữ đã quen với điều này, ngoan ngoãn cầm lấy đôi đũa ăn nốt phần thức ăn mà anh gắp vào chén.

Phó Hàm đang bấm điện thoại, không nhìn cậu nữa.

Một lát sau, Lạc Khải đá cửa đi vào.

Anh ta trông rất kích động, vừa vào đã hướng về phía Phó Hàm mà la, "Đó là nhà của Phó Tuần đó! Anh chắc chắn muốn đi sao?"

"Ừ." Phó Hàm bình tĩnh gật đầu, "Cho nên tìm cậu bàn bạc."

Biểu cảm của Lạc Khải càng lúc càng xấu. Anh ta thở phì phò, tay siết chặt điện thoại.

Muốn cãi nhau à?

Du Tử Ngữ sự bọn họ có tranh chấp, kéo ghế ra giảng hòa, "Lạc Khải, anh đừng kích động như vậy, có gì ngồi xuống từ từ nói."

Lạc Khải nghe lời, ngồi xuống, "Nhà Phó Tuần có rất nhiều thứ chúng ta không biết, vệ sĩ dễ mắc sai lầm. Chưa kể bữa tiệc kéo dài tận mấy tiếng, cơ thể của anh liệu có chống đỡ nổi không? Lỡ như có chuyện không may xảy ra, anh lại phải nhập viện đó!"

Du Tử Ngữ nghe vậy cũng cảm thấy không ổn.

Lạc Khải nói không sai. Phó Hàm muốn tham gia bữa tiệc này, cốt cũng chỉ để lên mặt một lần. Nhưng anh vất vả lắm mới hồi phục được, sao lại phải chui đầu vào nơi nguy hiểm như vậy để cậy mạnh làm gì?

Phó Hàm không đổi ý, chỉ nhàn nhạt đáp, "Nếu tôi không mạo hiểm thì bây giờ vẫn còn bị Ân Hiểu Húc nhốt."

Lạc Khải ngẩn người.

Du Tử Ngữ cũng kinh ngạc. Cậu như nhánh cỏ ven đường, gió thổi chiều nào theo chiều ấy: Ừ nhỉ, trốn tránh không phải phong cách của Phó Hàm. Anh được như hôm nay không thể chỉ nhờ vào tính cẩn thận tỉ mỉ.

"Tiệc càng nhỏ, càng nhiều người quan trọng."

Lạc Khải bừng tỉnh, "Anh muốn lấy lại tập đoàn nhà họ Phó?"

"Không." Phó Hàm cười khẽ, "Muốn làm bọn họ cầu xin tôi quay lại."

Lời này nghe nhẹ nhàng đơn giản như ăn một bữa cơm vậy.

Du Tử Ngữ bị chấn động bởi khí thế của anh, vỗ tay, "Chồng em siêu giỏi! Em ủng hộ anh!"

Phó Hàm nhíu mày, "Ăn cơm đi."

"Ò." Du Tử Ngữ ngoan ngoãn ăn cơm.

Lạc Khải cũng tin tưởng Phó Hàm, nhưng không hô hào khẩu hiệu giống tên nhóc kia, "Được, vậy chúng ta bàn bạc một chút. Anh muốn đi như thế nào, bố trí vệ sĩ an ninh ra sao, anh muốn tìm ai,... những việc này phải rõ ràng. Em sẽ liên lạc với vệ sĩ trước, xem xét sắp xếp như thế nào."

Phó Hàm đột nhiên nói, "Từ từ."

"Sao vậy ạ?"

"Nhóc Nói Nhiều ăn chưa xong."

Du Tử Ngữ ngẩng đầu, do trong miệng còn có đồ ăn nên chỉ mơ màng kêu một tiếng, "Hử?"

"Việc này," Lạc Khải cũng ngơ ngác, "có liên quan gì đến cậu ta?"

"Cậu ấy cũng đi."

"Nhưng mà..." Lạc Khải muốn nói lại thôi.

Du Tử Ngữ sợ hai người bọn họ cãi nhau, lập tức nói, "Ăn sắp xong rồi, chờ tôi hai phút!"

Cậu tương đối quý trọng cơ hội cùng nhau bàn chuyện như thế này vì trước giờ cậu toàn bị đuổi ra ngoài, vất vả lắm mới có cơ hội, sao có thể buông tha được?

Phó Hàm nhìn cậu há miệng to thật to để ăn, nhíu mày nói, "Ăn chậm một chút."

Nói xong còn đẩy ly nước qua.

Lạc Khải nhìn cảnh trước mắt, chậm rãi thở dài, "Cũng được. Du Tử Ngữ đi theo anh cũng nên biết một chút về việc này... Em đi liên lạc với bên vệ sĩ, hai người không cần vội."

Du Tử Ngữ lập tức thoát khỏi áp lực, uống miếng nước, không còn nhét thức ăn vào miệng nữa.

Năm phút sau, khi cậu vừa ăn xong cũng là lúc Lạc Khải dẫn người đến, ngoài phó đội trưởng đội vệ sĩ ra còn có một y tá.

Lạc Khải giải thích, "Em vẫn chưa yên tâm nên có thuê một y tá. Đây là Võ Vu Kỳ, cậu ta sẽ cải trang thành trợ lý trong đoàn đi chung với hai người."

Phó Hàm đồng ý, "Được. Trước tiên bàn việc của vệ sĩ đi."

Phó đội trưởng kéo một cái bàn tới, bày ra bản vẽ trong tay, "Đây là bản vẽ mặt bằng nhà Phó Tuần. Phía trước là vườn hoa có tầm nhìn rộng, nhưng nếu đài phun nước hoạt động thì chắc chắn sẽ có góc chết..."

Du Tử Ngữ nghiêm túc nhìn.

Bản vẽ kia cũng chẳng phải bản vẽ mặt bằng bình thường, nó chi tiết đến mức kích cỡ từng khu vực, camera, cửa ra vào, chiều cao thân cây,... đều được đánh dấu chú thích rõ ràng.

Du Tử Ngữ lẳng lặng nhớ kỹ khu vực vệ sĩ ẩn nấp, sau đó tìm một con đường bí mật dẫn tới phòng sách. Bữa tiệc được tổ chức ở lầu một, nếu đi cầu thang ở sảnh chính sẽ bị lộ, có thể cân nhắc đi cầu thang nhỏ gần phòng người giúp việc...

Cậu sợ quên nên lấy điện thoại ra, "Tôi có thể chụp lại không?"

Phó Hàm nghi ngờ, "Cậu ở đó tận mười mấy năm còn không rõ bằng bản vẽ này hay sao?"

Ở đó mười mấy năm là nguyên chủ chứ đâu phải tôi đâu.

Trong tiểu thuyết không nhắc đến nên Du Tử Ngữ không biết. Lần trước khi đến nhà họ Phó, cậu một mạch đi thẳng đến phòng mình, dạo qua một vòng, chỉ xem xét kỹ càng trong tủ quần áo, sao có thể biết rõ những thứ râu ria như bản vẽ được?

Du Tử Ngữ không thể nói thật, nhưng đối mặt với bốn đôi mắt uy nghiêm lại càng không dám nói dối.

Phó Hàm thâm sâu khó đoán, Lạc Khải cũng không phải đèn cạn dầu. Hai người còn lại cũng là nhân vật trâu bò, biểu tình nghiêm túc, không tha thứ cho bất kỳ sơ hở nào của cậu.

Du Tử Ngữ lúng túng, không dám nói dối, ra vẻ đáng thương, "Tôi chỉ có thể đi lòng vòng trong phòng thôi, sao mà biết được chứ."

Cậu là đang đề cập đến lúc đến nhà họ Phó lấy giấy tờ tùy thân, nhưng lại dùng ngữ điệu tủi thân làm người ta hiểu lầm thành: Con dâu nuôi từ bé chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, ở trong biệt thự cao cấp nhưng không không được tự do hoạt động mà bị nhốt trong phòng, thật tội nghiệp làm sao.

Hộ lý và đội phó đội vệ sĩ không hiểu con người Du Tử Ngữ nên tin lời cậu, Lạc Khải cảm thấy có lý nên cũng tin.

Chỉ có Phó Hàm hỏi ngay mấu chốt vấn đề, "Ở trong phòng chơi điện tử à?"

Du Tử Ngữ, "..."

Bán thảm* thất bại. Hiện tại, cậu không còn bị hạn chế nữa nên mỗi ngày ở lì trong phòng làm gì, Phó Hàm đều biết hết.

(*): Giả vờ tội nghiệp.

Du Tử Ngữ nhỏ giọng bào chữa, "Phần lớn thời gian là học bài."

Cậu chớp mắt, sau đó nở một nụ cười lấy lòng đầy đáng yêu.

Bán manh** cũng thất bại. Du Tử Ngữ cúi đầu, chợt phát hiện bàn tay giấu dưới bàn của Phó Hàm đang nắm chặt lại, đột nhiên hoảng loạn: Xong rồi, anh ấy muốn đánh mình sao?

(**): Giả vờ đáng yêu.

Phó Hàm bị Du Tử Ngữ nhìn chằm chằm, có chút bối rối: Dễ thương quá, muốn sờ đầu.

Thời điểm hai người họ lời qua tiếng lại, những người khác đều cảm thấy xấu hổ. Lạc Khải nhìn trái nhìn phải, nhịn không được mà nói, "Chúng ta vào việc được không ạ?"

"Ừ." Phó Hàm nhìn qua hướng khác, "Tiếp tục đi."

Lạc Khải nói tiếp, "Vị trí của đội vệ sĩ tạm thời sẽ bố trí như vậy, ngày mai đi khảo sát xong sẽ xác định được. Ngoại trừ những người này ra, chúng ta có thể mua chuộc khách khứa, người anh em họ đến thăm anh lần trước cũng không tồi."

Du Tử Ngữ thất thần: Gì? Anh em họ gì cơ?

Chờ cậu lấy lại tinh thần, Lạc Khải đã nói tiếp, "Tổng giám đốc Lâm chỉ nghĩ đến tiền, chắc chắn sẽ nghiêng về phía anh. Ông ta cũng thích mang theo vệ sĩ, chắc là sẽ được sắp xếp ở trong đình."

Tổng giám đốc Lâm nào cơ? Đình nào vậy?

Ngay từ đầu Du Tử Ngữ đã nghe không hiểu, bỏ lỡ có một đoạn thôi mà càng không hiểu. Loại cảm giác này giống như trong tiết Toán, chỉ cúi người nhặt bút có một xíu thôi mà lúc ngẩng đầu lên đã thấy công thức đầy bảng.

Lúc này, Phó Hàm mới nói thứ mà Du Tử Ngữ có thể hiểu được, "Trước tiên cứ vậy đi."

"Được, vất vả cho anh rồi." Lạc Khải vỗ vai hai người nọ, sau đó vừa đi vừa trò chuyện với họ một lát.

Phó Hàm vẫn nhìn chằm chằm Lạc Khải, vẻ mặt nghiêm nghị.

Lạc Khải nhìn thấy, bèn quay lại hỏi, "Sao vậy ạ?"

"Nhóc Nói Nhiều không có âu phục."

"Đúng rồi!" Du Tử Ngữ rất muốn tham gia thảo luận, hớn hở nói, "Giày da cũng không có luôn á!"

Phó Hàm ghét bỏ, "Tự hào quá nhỉ?"

Du Tử Ngữ chớp mắt, "Không có ạ, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc anh sẽ mua quần áo cho em thì em rất vui luôn. Chồng siêu tốt siêu đẹp!"

"..." Từ trước đến nay, Phó Hàm hiếm khi để lộ cảm xúc ngoài mặt, đối với Du Tử Ngữ thì thở dài một hơi, "Lạc Khải, gọi thợ6 đến đo may đi."

Lạc Khải đang tìm kiếm thông tin liên hệ, "Chắc là không kịp may mới, em nói họ chỉnh lại số đo của mấy bộ có sẵn nhé?"

"Tiện thì đặt may mấy bộ."

"Vâng." Lạc Khải nghiêm túc hỏi, "Muốn em nói họ may đồ đôi cho hai người không?"

Phó Hàm thẳng thừng từ chối, "Không."

"Sao cũng được ạ." Du Tử Ngữ theo anh, "Đều nghe anh hết."

Lạc Khải đã quen cái bộ dạng nịnh bợ của Du Tử Ngữ, nhưng hai người kia lại không nỡ nhìn thẳng: Lạ nhỉ, sao hai người này thành một đôi được hay vậy?

Lạc Khải nhanh chóng liên hệ với nhà thiết kế, "Một tiếng sau họ tới."

"Một tiếng?" Du Tử Ngữ sờ bụng, "Tôi mới ăn xong, bụng to lên mất rồi, không biết có kịp tiêu hóa hết trong vòng một tiếng không."

Phó Hàm liếc mắt nhìn một cái, đúng lúc Du Tử Ngữ đang vén áo lên.

Cái eo trắng nõn, rất dễ nhìn thấy.

Hai hàng chân mày của anh nhíu chặt lại, kéo áo Du Tử Ngữ xuống.

Lạc Khải nhìn thấy hết, bắt đầu bày trò, "Trong lúc chờ họ tới, hai người có muốn tự đo trước không?"

Du Tử Ngữ nghiêm túc hỏi lại, "Đo chỗ nào?"

Lạc Khải không đáp.

Phó Hàm nhìn Du Tử Ngữ từ trên xuống dưới một lượt.

Du Tử Ngữ thấy ánh mắt anh hơi lạ. Cậu bị nhìn chằm chằm đến mức lông đều dựng thẳng lên, cẩn thận hỏi, "Sao vậy ạ?"

"Không có gì." Phó Hàm không nhìn nữa, lạnh lùng nói, "Cậu về phòng chờ đi, tôi có chuyện muốn nói với Lạc Khải."

"Được, vậy em về phòng đây."

Phó Hàm không nói gì, nhưng ánh mắt lại dừng ở người Du Tử Ngữ. Chờ cửa phòng bếp mở ra và đóng lại, bóng dáng của cậu không còn nữa thì anh mới trừng mắt với Lạc Khải, "Sao cậu lại như thế?"

Lạc Khải cười, "Em giúp anh mà. Nếu thích Du Tử Ngữ thì cứ nhích thôi."

"Tôi không thích cậu ấy, chỉ diễn kịch trước mặt người nhà họ Phó thôi."

Lạc Khải hiểu tính cách của Phó Hàm, cũng không tiện nói thêm, chỉ tốt tính nhắc nhở, "Được ạ, hai người chỉ hợp tác,... Nhưng đối với đối tác cũng không nên dữ như vậy chứ? Mối ngày anh đều hung dữ với người ta như vậy, lỡ cậu ta không chịu nổi chạy mất thì làm sao đây?"

Phó Hàm suy nghĩ, "Tôi dữ?"

"Đúng vậy, em chịu được là do thói quen, chưa chắc Du Tử Ngữ đã được như thế. Em đã tra qua chuyện giữa cậu ta và Phó Lệ Phàm rồi. Khi còn quen nhau, tên họ Phó kia đối xử với cậu ta rất tốt, anh á... Khoan đã, đâu thể so sánh như thế được, anh và Du Tử Ngữ không có mối quan hệ như thế."

"..."

Phó Hàm thấy bốn chữ 'Không thể so sánh' rất là khó nghe.

Nhưng ngẫm lại thì thái độ của anh đối với Du Tử Ngữ cũng có vấn đề thật. Chưa bao giờ tươi cười, hở tí là chửi là mắng, lúc nào cũng ra vẻ ghét bỏ khuyết điểm của cậu. Thế mà Du Tử Ngữ còn có thể mở miệng kêu chồng ngọt ngào như vậy, công nhận thần kì thật.

Du Tử Ngữ không biết giận anh à?

Phó Hàm tự hỏi trong giây lát rồi lại bị xao nhãng bởi tiếng cười của Lạc Khải, "Gì đấy?"

Đối với gương mặt căm tức nọ, Lạc Khải cười hì hì, "Anh còn nghiêm túc suy nghĩ hả? Há há, anh thích cậu ta rồi."

"Chậc." Phó Hàm chẹp miệng.

Lạc Khải nói xong thì nhanh chân chuồn mất.

Phó Hàm không muốn đuổi theo, ngồi đó tiếp tục suy nghĩ về vấn đề vừa nãy.

Anh cảm thấy mình là một người rất rõ ràng, việc nào ra việc đó. Trên mặt không có biểu cảm không có nghĩa là anh dữ, nhưng chẳng may Du Tử Ngữ cảm thấy anh đáng sợ thì sao? Lỡ một ngày nào đó nhóc ấy bị anh mắng đến khóc thì sao đây?

Phó Hàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ nên khen ngợi Nhóc Nói Nhiều một chút.

Nhóc ấy dù mê chơi, học hành bết bát nhưng cũng được cái vẻ ngoài cứu cánh. Lát nữa khi nhà thiết kế đến, dù cậu có mặc cái gì đi nữa thì anh cũng sẽ khen đẹp.

Nhà thiết kế nói nói chờ một tiếng nhưng thật ra chỉ cần nửa tiếng anh ta đã đến. Anh ta mang theo đội của mình, tổng cộng có bảy người, vây quanh Du Tử Ngữ.

Da mặt Du Tử Ngữ dày, đứng ở bục cao chính giữa cũng không ngại đông người chật chội mà còn tranh thủ nói chuyện phiếm với một người trong số đó, "Anh là nhà thiết kế sao? Anh mấy tuổi rồi ạ? Chắc không phải hai mươi đâu nhỉ..."

Du Tử Ngữ mới mười chín tuổi, thế mà không biết ngượng mồm nói nhà thiết kế bốn mươi tuổi có nếp nhăn ở khóe mắt là hai mươi tuổi.

Nhà thiết kế nọ cũng là người có da mặt dày, được khen đến nhộn nhạo trong lòng, "Đúng vậy, tôi khá chú trọng việc chăm sóc cơ thể. Tới, giơ tay lên nào. Chà, ngoan quá đi mất."

Buổi đo may quần áo trở thành hiện trường dỗ trẻ nhỏ.

Phó Hàm đúng bên cạnh nhìn, cảm thấy từ "Đẹp" kia của mình so với từ ngữ khen ngợi của nhà thiết kế trông yếu ớt nhạt nhẽo vô cùng, chẳng đáng để nhắc tới.

Lúc đo vòng eo thì Du Tử Ngữ mới yên tĩnh lại. Cậu nín thở, mím môi, gương mặt phồng lên như cái bánh bao thịt, lúc đo xong mới ngoan ngoãn hỏi, "Có thể bớt một chút không ạ?"

"Cậu muốn mặc cả à?" Nhà thiết kế bật cười, "Đã nhỏ như vậy rồi, không bớt được đâu."

"Nhỏ ạ?" Du Tử Ngữ không có khái niệm với số đo.

Nhà thiết kế cười cười, chuẩn bị nói tiếp.

Lúc này, Phó Hàm chợt nhớ tới lần ước lượng ban nãy, nhanh miệng đáp, "Ừ."

Nhưng Du Tử Ngữ và nhà thiết kế kia đang đứng nói chuyện ở khoảng cách khá xa nên không nghe thấy anh.

Phó Hàm bóp trán, nói thầm trong lòng.

Nhỏ, lúc sờ cảm giác không tồi.

*****

Tối thứ bảy tại nhà họ Phó.

Bữa tiệc này tuy không có quy mô lớn, nhưng khách mời lại vô cùng cao quý nên siêu xe đỗ đầy ở sân. Đầu bếp được mời đến dâng lên những món ngon mới mẻ, rượu ngon, tùy tiện nếm một chút cũng cảm nhận được bốn vị khác nhau.

Nhân vật chính của buổi tiệc, Phó Tuần, trưng bộ mặt tươi cười chào đón khách mời, chỉ khi quay đầu nhìn con trai Phó Lệ Phàm mới nhíu mày.

Phó Lệ Phàm giả bộ không thấy, tiếp tục xụ mặt.

Đối tác quan trọng nhất của nhà họ Phó, Tổng giám đốc Lâm, thấy thế nên mới ra mặt nói thay khách khứa, "Cậu Phó trông không vui lắm nhỉ?"

Phó Lệ Phàm muốn nói, "Cháu..."

"Nó không khỏe." Phó Tuần cắt ngang, "Ngại quá, ngài cứ ngồi trước nhé, tôi đưa nó về phòng."

Sau khi về phòng, ông ta đóng cửa lại, rốt cuộc cũng không nhịn nổi gương mặt đen thui của con trai, "Con xụ mặt cho ai xem?"

Phó Lệ Phàm tức giận đáp, "Cho ba xem đó. Vì sao Thần Thần lại không thể tới?"

"Nếu nó tới, nhà chúng ta sẽ biến thành trò cười!"

"Ba nói dối con đi nước ngoài công tác mới là trò cười! Tập đoàn làm gì có kế hoạch phát triển ở quốc tế?! Con làm gì có chức vụ ở công ty?! Việc con ra nước ngoài là để tránh ồn ào, làm người ta nhanh quên đi vụ đào hôn thì có!"

Phó Tuần đập bàn, "Mày không có tiền đồ lại còn trách tao?!"

"Con không có tiền đồ nhưng ít nhất còn quang minh lỗi lạc! Con muốn giới thiệu người con yêu cho họ hàng thân thích!"

Phó Tuần chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đau hết cả đầu, cắn môi, "Quang minh lỗi lạc? Nếu thế thì sao mày không nói cho Vân Thần chuyện mày tới đại học X? Tao còn giữ lịch sử giao dịch của mày đấy, muốn cho nó xem không?"

Lúc này, Phó Lệ Phàm mới luống cuống, "Đừng! Tiểu Ngữ đã trả lại tiền rồi, còn hủy cả thẻ. Ba coi như việc này chưa từng xảy ra được không?"

"Thấy mày sợ như vậy, tao cũng chẳng muốn nói." Phó Tuần đã tiếp khách cả buổi, lại chửi thằng con một trận, vừa mệt đầu lại còn mệt người, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Phó Lệ Phàm cũng điều chỉnh lại tâm tình, "Ba, con sẽ tiếp khách đàng hoàng, cũng đi học ở nước ngoài, ba cho con gọi Vân Thần tới nhé?"

Phó Tuần nhớ lại biểu hiện vừa nãy của hắn, đồng ý, "Ừ."

Phó Lệ Phàm vui vẻ, "Cảm ơn ba. Con gọi cho Vân Thần đây."

Phó Tuần nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn, xác định hắn bị nuông chiều đến hư người rồi. Ông ta lắc đầu, xuống lầu tiếp tục chiêu đãi khách, nỗ lực vớt vát lại thể diện, rằng Phó Lệ Phàm có tiêu chuẩn cao, Du Tử Ngữ không theo kịp nên chia tay.

Phó Tuần tính toán xong, vừa lúc đi xuống thì gặp Tổng giám đốc Lâm.

Ông Lâm lại nói cái mà người khác không dám nói, "Phó Lệ Phàm sao vậy?"

"Không có gì, chắc là không nghỉ ngơi đủ. Nó vẫn luôn suy xét tình hình phát triển quốc tế của tập đoàn, bận rộn đến mức cơm không ăn ngủ không ngủ, cơ thể chịu không nổi nữa."

Tổng giám đốc Lâm gật đầu, "Người trẻ tuổi còn bốc đồng."

"Đúng vậy."

"Nghe nói Hoa Ích của Phó Hàm đã có chỗ đứng ở thị trường quốc tế rồi. Hai người là anh em, cậu ấy không giúp sao?"

Biểu tình của Phó Tuần lập tức suy sụp, "Quy mô của Hoa Ích không to bằng tập đoàn, thị trường khai thác cũng không giống nhau. Hơn nữa, sức khỏe của em ấy không tốt, chỉ cần nghỉ ngơi là đã giúp tôi lắm rồi."

"Sức khỏe không tốt? Bảo sao hôm nay không thấy cậu ấy."

Phó Tuần đã hỏi thăm, xác nhận Phó Hàm còn nằm viện nên rất tự tin mà nói dối, "Đúng vậy. Em ấy nằm viện hai năm trời, sao có thể hồi phục như bình thường được. Chỉ là tâm tính thằng bé cao ngạo, nên mới bỏ tiền mua báo đài đăng tin bừa thôi."

"Ân Hiểu Húc chắc không bị mua đâu? Tôi nghe nói ông ta bị Phó Hàm đánh đấy."

"Ân Hiểu Húc là tên lưu manh, sao có thể tin lời ông ta? Ông ta gây chuyện nên mới lấy Phó Hàm làm lá chắn. Phó Hàm tới việc đi lại cũng khó khăn, sao có thể..."

Đột nhiên, cửa biệt thự bị đẩy ra.

Đội vệ sĩ mặc đồ đen nối đuôi nhau bước vào, tách khách ra hai bên, mở rộng lối đi ở cửa.

Phó Hàm đi vào một cách từ tốn.

Rõ ràng là khách không mời mà tới, nhưng anh lại thong dong như về nhà, thản nhiên đối diện với ánh mắt của mọi người.

Khách mời bị hù dọa, nhìn dáng người và khí chất xuất sắc của Phó Hàm, tự nhiên có cảm giác "Đây mới là vai chính, muôn vàn ánh đèn yến hội vì anh mà tỏa sáng".

Tổng giám đốc Lâm kinh ngạc, quay đầu nhìn Phó Tuần, "Đây là Phó Hàm... đi đứng khó khăn?"

Phó Tuần vừa hoảng vừa bất đắc dĩ, biểu tình biến đổi liên tục, trông rất vặn vẹo. Bàn tay cầm ly rượu của ông ta run lên, chì cần mạnh tay thêm một chút thì chắc chắn sẽ bóp nát được cái ly.

Vợ Phó Tuần, bà Vạn Tuệ Tĩnh đang nói chuyện phiếm cùng bạn bè ở dưới lầu, vừa nhìn thấy cảnh này, bà ta đã kinh hoàng xách váy chạy lên, "Sao lại thế này, không phải cậu ta đang ở bệnh viện sao?"

"Hừ!" Phó Tuần âm thầm trừng mắt, nghiêng cái ly về phía Tổng giám đốc Lâm.

Bây giờ Vạn Tuệ Tĩnh mới chú ý tới ông Lâm, xấu hổ cười, "Tổng giám đốc Lâm, chỗ này có chút loạn, không bằng ngài đến vườn hoa nghỉ ngơi một chút?"

Đây là đối tác lâu năm và quan trọng nhất của tập đoàn Phó thị. Tiềm lực tài chính mạnh, quan hệ rộng, tuyệt đối không thể đắc tội, càng không thể để Phó Hàm cướp mất!

"Tôi không đi." Tổng giám đốc Lâm nói thẳng, "Loạn mới vui."

Vợ chồng Phó Tuần, "..."

Có tiền thật tốt, mặt dày muốn xem kịch cũng hợp tình hợp lý.

Trong lúc bọn họ hoảng loạn, Phó Hàm đã hướng đến cầu thang, cao giọng nói, "Anh hai, không chào đón em sao?"

Phó Tuần nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy giả vờ tốt đẹp còn đỡ mất thể diện hơn xé rách mặt nhau.

Lần trước thằng con đào hôn đã đủ mất mặt rồi, lần này không thể làm bừa được nữa!

Phó Tuần nín nhịn, bước xuống dưới, trưng ra nụ cười không thể nào đẹp hơn được nữa, "Đương nhiên là chào đón rồi. Có điều cậu tới thì tới, mang theo nhiều vệ sĩ như thế làm gì?"

Phó Hàm cười khẽ "Không còn cách nào khác, người hại em núp trong bóng tối mà."

"Cậu sợ hắn đến như vậy sao?"

"Không sợ, nhưng ghê tởm. Hắn giống như chuột dưới cống vậy, em muốn diệt thì lại sợ bẩn tay nên đành tốn chút tiền thuê vệ sĩ giải quyết vậy."

Phó Tuần dù bị mắng nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười, "Cậu..."

Phó Hàm nhìn về hướng khác, đổi chủ đề, "Tổng giám đốc Lâm, đã lâu không gặp."

"Đúng vậy." Ông Lâm hào phóng bắt tay, "Tôi vẫn luôn muốn gặp cậu đấy, nhưng anh cậu nói..."

Phó Tuần sợ ông ta nói ra lời vừa nãy mình nói bậy, bèn liều mình cắt ngang, "Có dịp gặp nên trò chuyện một chút thôi. Tổng giám đốc Lâm, bên kia có chỗ trống, chúng ta qua đó ngồi một chút không?"

Vạn Tuệ Tĩnh cùng cười nói, "Đúng vậy, mọi người ngồi xuống chậm rãi nói chuyện."

"Được." Phó Hàm thoải mái đồng ý.

Phó Tuần lấy micro, nói "Chúc mọi người ăn ngon miệng", ra hiệu cho dàn nhạc tiếp tục biểu diễn. Vạn Tuệ Tĩnh quay lại nói chuyện với bạn bè, mọi thứ khôi phục như ban đầu.

Ông ta nói xong, Phó Hàm và Tổng giám đốc Lâm đã ngồi xuống nói chuyện.

"Nghe nói Hoa Ích đang nghiên cứu phát triển chip mới?"

"Vâng, nếu Tổng giám đốc Lâm thích thì có thể đến xem."

Phó Tuần sợ bọn họ chốt kèo, bèn mạnh miệng xen ngang, "Phó Hàm, cậu thấy bữa tiệc hôm nay như thế nào? Tôi cố ý mời đầu bếp Johnny, còn mời cả dàn nhạc vừa đoạt giải tới nữa."

Phó Hàm lạnh nhạt, "Không ăn, không nghe thấy."

Tổng giám đốc Lân nhịn cười, nhìn trái nhìn phải xem đây xem đó.

Phó Tuần không vui, nỗ lực mời chào, "Phải thử một chút chứ. Cậu thích ăn cái gì? Thích bài hát nào? Phải rồi, có phải cậu đang ăn kiêng không? Vừa mới khỏi bệnh thì vẫn nên chú ý."

Phó Hàm nhàn nhạt đáp, "Không cần, tôi đã khỏi bệnh rồi, không cần để ý nhiều như người năm mươi tuổi."

Phó Tuần - năm mươi tuổi, "..."

Tổng giám đốc Lâm không nhịn nổi nữa, cười lớn, "Hahahaha."

Đúng lúc này, phục vụ dâng món ăn lên. Phó Tuần muốn vớt vát lại thể diện bèn nói, "Món ăn này là món tủ của Johnny đó, một năm ông ấy chỉ nhận nấu một, hai lần thôi. Tất cả nguyên liệu đều được vận chuyển bằng đường hàng không đấy."

"Nghe nói Johnny vừa tổ chức một cuộc thi nhỉ?", Phó Hàm khẽ khịt mũi, "Quán quân lần trước để học trò san bằng đối thủ rồi rút lui trong trận chung kết, không đánh mà thắng. Có người không có bản lĩnh, chỉ có thể dùng thủ đoạn dơ bẩn để hạ bệ người khác, thật đáng buồn."

Đây là đang ám chỉ ông ta thông qua vụ tai nạn để hại người.

Phó Tuần muốn phản bác, nhưng lại sợ Phó Hàm đang thử mình. Đã có rất nhiều tin đồn nói rằng ông ta là kẻ đầu sỏ trong vụ tai nạn, nhưng cảnh sát không có bằng chứng nên không thể kết tội. Ông ta thật sự vô tội, không cần chế nhạo như thế.

Phó Tuần cố gắng bình tĩnh, nói cho có, "Phải không? Tôi cũng không rõ lắm."

"Hầy, đừng nói nữa." Tổng giám đốc Lâm mệt mỏi vì mấy chiêu trò mỉa mai nói kháy của hai người, "Ăn đi."

Phó Hàm bắt đầu ăn, biểu tình không hề thay đổi. Tổng giám đốc Lâm ăn thử một miếng, cũng không thấy hài lòng. Họ đều là những người đã trải qua bao sóng gió, khẩu vị kén chọn nên khi nghe lời quảng cáo thì sẽ có sự kỳ vọng nhất định, khó mà thỏa mãn.

Còn Phó Tuần thì có việc cần suy nghĩ nên cũng vô cảm nhấm nháp.

Đầu bếp tiến đến để hỏi ý kiến, phát hiện ba người đều có lạnh nhạt, bèn sốt ruột tuôn ra một tràng tiếng Pháp.

Phó Hàm và Tổng giám đốc Lâm đối đáp trôi chảy, lựa lời thích hợp mà khen. Còn Phó Tuần thì cảm thấy xấu hổ. Ông ta học hành không giỏi, việc được kế thừa cũng dựa vào công lao vào Nam ra Bắc cùng ông Phó, không thông minh như Phó Hàm. Sau khi mọi việc ổn định, ông ta cũng muốn học tiếp nhưng lại không đủ sức theo kịp.

Lần này, Phó Hàm không nói móc ông ta, ông Lâm cũng không có việc gì. Chỉ là thi thoảng hai người lại liếc nhìn nhau, tựa như ngàn lời đã nói.

Đừng quên năm đó chính ông Lâm là người đã bồi dưỡng Phó Hàm làm người kế thừa quản lý tập đoàn.

Phó Tuần vội vàng bày tỏ, "Tổng giám đốc Lâm, vụ đầu tư lần trước chúng ta bàn bạc đã có tiến triển rồi."

Phó Hàm không can thiệp, xoay người rời đi.

Phó Tuần đắc ý: Ngu ngốc, ông ta là người đã quản lý tập đoàn hai năm, sao có thể kém hơn Phó Hàm tự lập công ty riêng chứ? Nếu muốn quay lại, phải hỏi ý kiến ông ta đã.

Vườn hoa bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, vang đến tận trong nhà.

Tổng giám đốc Lâm hứng thú, "Có chuyện gì vậy?"

Phó Tuần nghĩ sự việc sẽ nhanh chóng lắng xuống, tỏ vẻ, "Không có việc gì, tôi sẽ cho người đi xử lý, chúng ta bàn về vụ đầu tư này trước đi."

Dù hai người bất động nhưng những vị khách khác đã không hẹn mà cùng chạy về nơi âm thanh phát ra.

Trong vườn hoa, bàn tiệc to ngã ầm xuống đất, bên cạnh là Phó Lệ Phàm, Văn Vân Thần và Du Tử Ngữ. Văn Vân Thần cúi đầu, Phó Lệ Phàm đứng cạnh an ủi, còn Du Tử Ngữ...

Cậu nhìn quanh, không biết đang tìm cái gì.

Mọi người ngơ ngác: Tình huống gì đây?

Phó Lệ Phàm là người đầu tiên lên tiếng, "Du Tử Ngữ, chúng ta đã chia tay rồi, cậu không nên xuất hiện ở đây."

Ngay lập tức, những tiếng xì xào vang lên bốn phía.

"Du Tử Ngữ? Con dâu nuôi từ bé bị từ hôn đó hả?"

"Cậu ta còn dám tới?"

"Chắc muốn quay lại đây mà. Phó Lệ Phàm mà đi thì cậu ta cũng chẳng còn cơ hội."

Tiếng bàn tán vang lên không lâu đã bị ngắt ngang bởi đoàn vệ sĩ, Phó Hàm được vây ở giữa, trông khí thế vô cùng.

Du Tử Ngữ thấy anh, đôi mắt sáng rỡ, "Chồng ơi!"

Phó Lệ Phàm nghĩ cậu kêu hắn, bèn ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nhận ra hướng nhìn của Du Tử Ngữ và mình không giống nhau, người cậu đang hướng tới là chú của hắn - Phó Hàm.

Mặt Phó Lệ Phàm lập tức đen thùi.

Du Tử Ngữ lao tới, nắm chặt cánh tay Phó Hàm, dùng giọng mũi mềm mại làm nũng, "Chồng ơi, nó muốn đuổi em."

Phó Hàm theo hướng tay Du Tử Ngữ, nhìn Phó Lệ Phàm. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, không cần nhìn chằm chằm cũng khiến người ta rùng mình, tựa như thủy triều dâng trào, chỉ cần một đợt sóng cũng khiến người ta khó mà sống sót.

Phó Lệ Phàm vốn đang tức giận, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Phó Hàm thì lại sợ hãi, "Cậu à, con..."

Phó Hàm hoàn toàn không muốn nghe hắn giải thích, lạnh giọng trách mắng, "Con ăn nói kiểu gì với trưởng bối*** vậy?"

(***): Người lớn trong nhà: Cô, dì, chú bác,..

"Con sao ạ?" Phó Lệ Phàm buồn bực, "Con đối với cậu luôn lễ phép mà."

Phó Hàm ôm Du Tử Ngữ, "Vợ của cậu cũng là trưởng bối của con."

"..." Phó Lệ Phàm trợn mắt.

Người cũ biến thành cậu nhỏ? Việc này cũng kích thích quá rồi!

Văn Vân Thần cũng quên mất niềm đau, ngơ ngác nhìn Phó Hàm và Du Tử Ngữ, "Hai người ở bên nhau?"

"Đúng vậy." Du Tử Ngữ cười, khoác lên mình cái mác "trưởng bối" mà nói, "Vậy nên tôi cũng chẳng so đo với con cháu trong nhà làm gì. Phó Lệ Phàm, cậu xin lỗi thì việc này coi như xong."

Phó Lệ Phàm thấy không được ổn lắm, "Con cháu trong nhà? Tiểu Ngữ..."

Văn Vân Thần không vui, "Anh còn gọi cậu ta là Tiểu Ngữ?"

"Đừng lộn xộn. Tiểu Ngữ, mọi việc rốt cuộc là như thế nào?" Phó Lệ Phàm chỉ cần nghĩ đến cảnh Du Tử Ngữ muốn làm trưởng bối của mình thì sốt ruột đến mức ruột gan nóng cả lên, xông đến chất vấn, nào còn tâm tình dỗ dành Văn Vân Thần.

Phó Hàm nhíu mày, tiến lên trước một bước, "Xem lại thái độ."

Phó Lệ Phàm muốn điên rồi, chỉ vào Du Tử Ngữ mà to tiếng nói, "Cậu ta như vậy, con còn có thể có thái độ như thế nào nữa? Cậu, cậu ta chỉ muốn lợi dụng cậu để trả thù con thôi! Cậu ta là một kẻ nói dối...Á!"

Phó Hàm đột ngột vung nắm đấm, đánh Phó Lệ Phàm.

Phó Lệ Phàm không có chuẩn bị nên ngã xuống đất. Khi lấy lại tinh thần thì cảm nhận được nửa gương mặt mình nóng rát vì đau, hắn ta đưa tay chạm vào, phát hiện khóe miệng chảy máu thì la hét thảm thiết, "Aaaaa!"

Tiếng hét thảm này vang đến chỗ của Phó Tuần. Ông ta thấy con mình nằm dưới đất thì nhanh chóng chạy qua, "Sao lại thế này? Ai đánh con?"

"Tôi." Phó Hàm bình tĩnh đáp, "Giúp anh dạy con."

Phó Tuần nóng nảy, đi đến chỗ Phó Hàm, "Mày dựa vào cái gì..."

Chưa nói xong thì ông ta đã bị dàn vệ sĩ chắn trước người đối phương dọa sợ.

"Muốn làm gì?" Phó Tuần lùi lại, "Mày cho rằng chỉ mày có vệ sĩ thôi sao? Tao cũng có, tao... Sao lại không có tín hiệu?"

Quản gia ở bên cạnh tiến tới, nhỏ giọng nói, "Tín hiệu của chúng ta đã mất. Vệ sĩ đang bị người của bọn họ khống chế."

Phó Hàm nhìn cảnh tượng trước mắt, cười khẽ, "Đến vệ sĩ cũng không có, buổi tiệc này xem ra không ổn lắm nhỉ. Tôi không còn hứng thú tham gia nữa. Anh hai, anh cứ chậm rãi mà xử lý."

Phó Tuần dù hận đến nghiến răng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Phó Hàm rời đi.

Khách mời hai mặt nhìn nhau, không biết sự việc lần này sẽ kết thúc như thế nào.

Phó Tuần đứng một lúc rồi mới bình tĩnh lại. Ông ta gọi quản gia và phục vụ mời khách vào lại biệt thự, cho người đỡ Phó Lệ Phàm về phòng, cuối cùng nói lời xin lỗi với người không thể đắc tội nhất - Tổng giám đốc Lâm.

"Ông Lâm, thật xin lỗi. Gia đình chúng tôi có chút mâu thuẫn, ảnh hưởng đến tâm tình của ông."

Tổng giám đốc Lâm buông thõng hai tay, "Không sao, tôi xem vui lắm."

Phó Tuần, "..."

Sao Phó Hàm không dẫn ông Lâm đi cùng luôn đi?

Đã vậy ông Lâm còn làm ông ta tức giận hơn, "Phó Tuần à, cậu đúng là không có nói dối. Phó Hàm không chỉ có thể đi đứng bình thường, còn đánh ngã con trai cậu."

Bây giờ Phó Tuần mới nhận ra có điểm không đúng, "Tổng giám đốc Lâm, ngài đứng về phía Phó Hàm?"

"Không thì thế nào?" Ông Lâm cũng chẳng giấu giếm, "Cậu nghĩ vệ sĩ của mình đi đâu? Được rồi, tôi biết mình không được chào đón, tôi đi đây."

Phó Tuần không thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi.

Trong chớp mắt, việc này còn nhục nhã gấp mấy lần việc con trai bị đánh và bữa tiệc bị phá rối. Ông ta bí quá hóa liều hại người, cướp được tập đoàn vào trong tay, cực khổ kinh doanh lâu như vậy mà trong mắt Tổng giám đốc Lâm, ông ta vẫn chẳng bằng Phó Hàm hôn mê suốt hai năm.

Phó Tuần tức giận đến mức loạng choạng ngã xuống ghế.

*****

Du Tử Ngữ leo lên xe, thở phào nhẹ nhõm rồi lấy một quyển sổ từ trong túi ra, "Em chỉ tìm được cái này."

Phó Hàm lấy quyển sổ, lướt được hai trang thì nhíu mày, "Có ích gì?"

"...Kỷ niệm?"

"Tôi giúp cậu đánh lạc hướng Phó Tuần, thế mà cậu chỉ tìm được cái đồ vô dụng này thôi ư?"

Trước khi Du Tử Ngữ và Phó Hàm chia đôi hai ngả đã bàn bạc trước về mục đích của mình. Cậu nói mình biết không ít việc dơ bẩn của Phó Tuần nên muốn đến phòng sách tìm chứng cứ, Phó Hàm cũng muốn xử lý ông ta nên tỏ vẻ, "Cậu cứ đi tìm, tôi sẽ đánh lạc hướng Phó Tuần."

Kết quả, nhiệm vụ của Phó Hàm thành công mỹ mãn, Du Tử Ngữ lại chỉ tìm được quyển nhật ký, còn dây dưa với Phó Lệ Phàm.

Phó Hàm chỉ cần nghĩ tới đây thì đã thấy tức giận, "Sao cậu lại gặp Phó Lệ Phàm?"

Du Tử Ngữ cũng cảm thấy mình không cẩn thận, "Em đến vườn hoa tìm vệ sĩ, đúng lúc gặp hắn ta đang tiếp đón Văn Vân Thần. Sau đó... là tình cảnh như anh nhìn thấy."

"À." Phó Hàm lật qua hai trang sau của quyển sổ.

Du Tử Ngữ bình tĩnh lại, cẩn thận biện hộ cho bản thân, "Em xin lỗi, em đã tìm hết mấy căn phòng, ngay cả mấy bức tranh em cũng lật lên xem. Nhưng mà nơi đó không có két sắt, cũng không có ngăn tủ ẩn, thật sự không có gì hết."

Lần này cậu nói thật. Cậu đã vào ba căn phòng, bao gồm phòng sách của cậu và Phó Lệ Phàm, phòng sách của Phó Tuần, cuối cùng bóp mũi nín thở tới phòng của Phó Lệ Phàm nhưng vẫn không có thu hoạch.

Sau cùng, Du Tử Ngữ chỉ có thể cầm theo quyển nhật ký nhỏ.

Nếu nguyên chủ đã cất nó trong ngăn kéo có khóa trong phòng sách thì chắc hẳn phải có lý do. Cậu vất vả lắm mới giải được mật mã, không thể phí sức như vậy được.

Du Tử Ngữ không giấu giếm, thành thật khai báo, "Chứng cứ phạm tội có lẽ ở trong phòng Phó Tuần. Nhưng phòng bị khóa rồi nên em không vào được."

Phó Hàm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào quyển sổ kia.

Du Tử Ngữ nghiêng đầu dòm qua, đối với nội dung lộn xộn của nguyên chủ có chút mờ mịt, bèn hỏi, "Anh đang xem cái gì đấy ạ?"

"Ngày 9 tháng 5, Phó Lệ Phàm mua bữa sáng cho cậu. Ngày 13 tháng 5, hắn đến phòng sách thăm cậu, hai lần."

"..."

Du Tử Ngữ không thể ngờ rằng câu chữ của nguyên chủ lại trở thành sợi dây thừng siết chết mình.

Cậu nhanh chóng nhào qua, dùng cả người che đậy quyển sổ, "Đừng xem, khi đó em tuổi trẻ vô tri, não bị xác sống ăn mất còn hai mắt bị chọc mù, anh đừng so đo với đồ ngốc có được không?"

Phó Hàm nghe xong mới đưa tay kéo cổ áo cậu lên, "Ngồi thẳng."

"Dạ." Du Tử Ngữ biết ơn vì anh không nắm đầu mình, bèn ngồi dậy đàng hoàng.

Phó Hàm lại tùy tiện lật tiếp đến khi thấy tờ "Giấy cam đoan".

[Đảm bảo về sau chăm chỉ học tập, không nhìn trộm, hôn trộm Tiểu Ngữ nữa. Ký tên: Phó Lệ Phàm.]

Du Tử Ngữ, "..."

Mé, sao nguyên chủ và tên họ Phó kia lại buồn nôn tới như vậy!

Phó Hàm xem xong trang này, như cậu mong muốn mà gấp quyển sổ lại, "Không xem, ghê tởm."

"Đúng đúng đúng", Du Tử Ngữ theo bản năng mà nói, "Quá ghê tởm."

Phó Hàm nhíu mày nhìn cậu, lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Gương mặt dày như bê tông của Du Tử Ngữ còn nở nụ cười, "Chồng ơi ~"

Phó Hàm không đáp, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Du Tử Ngữ thò tay lấy lại quyển sổ, phát hiện trang đó trừ bỏ nội dung "Giấy cam đoan" thì không còn gì nữa nên xé đi, vo thành viên tròn, chờ thời cơ thích hợp thì ném đi.

Lúc dừng đèn đỏ, Phó Hàm bỗng mở cửa sổ ra, "Đưa tôi."

Du Tử Ngữ đưa cục giấy cho anh, tận mắt nhìn anh vo nó thêm lần nữa rồi ném chính xác vào thùng rác bên vệ đường, vỗ tay, "Chồng yêu ném giỏi quá! Quá chính xác, quá siêu... Có phóng viên, mau đóng cửa sổ!"

Du Tử Ngữ khen được một nửa thì phát hiện chiếc xe bên cạnh có phóng viên đang quay chụp.

Phó Hàm không những không đóng cửa sổ, còn cười, "Cho bọn họ chụp."

Phóng viên bên ngoài nghe được, lập tức hỏi, "Ngài Phó, ngài vừa rời bữa tiệc của Phó Tuần sao? Đã có chuyện xảy ra trong bữa tiệc sao? Vì sao Tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Cản Thiên cũng về? Vị bên cạnh là người đã chăm sóc anh khi ở bệnh viện sao? Xin hỏi, hai người có quan hệ như thế nào?"

Phó Hàm bỗng nhiên xoay người, đè Du Tử Ngữ lên ghế.

Tay nâng cằm cậu rồi hôn lên.

-----

XTC: Trời mé gần 7k chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro