Chương 24: Xử cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bị chụp ảnh, Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Phóng viên nọ chủ yếu muốn chụp Phó Hàm, không dính dáng đến cậu. Hơn nữa, anh bị xao nhãng, đương nhiên sẽ không nhớ đến tờ "Giấy cam đoan" buồn nôn khi nãy, cũng không nhìn chằm chằm cậu nữa.

Nhưng Du Tử Ngữ không ngờ, giây sau cậu đã bị Phó Hàm đè lên ghế, khóe môi cong cong, âm thanh nơi đầu lưỡi cùng hơi thở rối loạn đều bị nuốt chửng.

Du Tử Ngữ đơ người.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình và Phó Hàm sẽ tiếp xúc thân mật như vậy!

Người như Phó Hàm sẽ có yêu cầu nhất định với đối tượng hẹn hò, môn đăng hộ đối và tâm hồn đồng điệu, nhưng cậu chẳng có cái nào cả.

Du Tử Ngữ ngưỡng mộ anh, cảm thấy anh là người có thể xua tan mây mù nơi cậu, nhưng càng gần gũi, cậu chợt phát hiện giữa hai người có một bức tường không thể nào phá vỡ được.

Nhưng vào lúc này, ánh sáng kia như muốn chọc thủng bức tường ấy, hòa làm một với cậu.

Du Tử Ngữ không biết làm sao, theo bản năng mà né tránh. Nhưng cậu bị Phó Hàm bao bọc trong lồng ngực, không trốn được, duỗi tay ra đẩy thì lại bị anh bắt lấy. Lực tay của anh không mạnh, chỉ nhẹ nhàng an ủi đầy ấm áp, xoa nhẹ đầu ngón tay của cậu.

Cơ thể cứng đờ vì căng thẳng của Du Tử Ngữ chợt thả lỏng, ngoan ngoãn đáp lại. Cậu không hề chú ý đến nhịp tim tăng vọt của mình, cũng như hai luồng hơi thở giao thoa lẫn nhau.

Dù là mơ thì cũng là một giấc mơ đẹp

Du Tử Ngữ sa vào biển tình dịu dàng, không biết xe đạp ga bỏ xa phóng viên khi nào.

Phó Hàm đột nhiên buông cậu ra.

Sự ấm áp xung quanh biến mất, Du Tử Ngữ ngơ ngác nhìn sang, thấy Phó Hàm rút một tờ khăn giấy ra. Anh hướng về phía trước, lộ ra góc nghiêng hờ hững, bình tĩnh thong dong vuốt phẳng lại nếp nhăn trên áo rồi dùng khăn giấy lau miệng, không còn bộ dạng nhiệt tình như ban nãy.

Thậm chí đến Du Tử Ngữ còn nghi ngờ vừa rồi chẳng có việc gì xảy ra, hoảng hốt xoa mặt.

Phó Hàm vứt khăn giấy, đôi môi vừa hôn cậu lúc nãy lạnh lùng hé mở, "Diễn xong rồi."

Du Tử Ngữ ngồi sát anh nên nghe rất rõ ràng.

Đó chỉ là diễn kịch.

Nhiệt tình là giả, mãnh liệt là diễn, Phó Hàm xong việc thì lập tức dứt ra, thu hồi lại dáng vẻ giả tạo thâm tình. Có khi lúc dùng khăn giấy lau miệng, anh còn cảm thấy vừa thoát khỏi bể khổ.

Du Tử Ngữ ngẫm lại dáng vẻ vừa rồi của mình, cảm thấy tức giận.

Phó Hàm diễn kịch, sao cậu lại nhập vai như thế làm gì? Chỉ cần ngoan ngoãn nhắm mắt là được, sao trái tim lại đập thình thịch, gương mặt ửng hồng như sắp ngất?

Đúng là không có chút liêm sỉ nào.

Du Tử Ngữ càng nghĩ càng giận, cũng nâng tay lên chà miệng vào tay áo. Cậu mạnh tay nên miệng bị đau, nhưng lại cảm thấy vui sướng.

Chỉ cần đau thêm một chút thì có thể quên hết mấy cái cảm xúc kỳ quái này.

Phó Hàm thấy cậu như thế, bèn đưa khăn giấy, "Dùng cái này."

Du Tử Ngữ phát hiện lúc anh nhíu mày trông rất giống khi nhìn thấy bàn tay đầy dầu mỡ của cậu lúc ăn vặt.

Du Tử Ngữ cảm thấy bị ghét bỏ, tức điên lên, "Dùng quần áo thì sao? Vải không lau miệng được à? Anh nghĩ tờ giấy này thì sạch lắm sao? Mở bao ra để trong xe rồi bụi bặm bám vào, có thể sạch hơn quần áo bao nhiêu?"

Phó Hàm không hiểu tại sao lại bị la, "Nói không cần là được."

"Em cứ như vậy đó, em cứ nói nhiều đó! Nếu anh khó chịu thì bảo em câm mồm đi!"

"..."

Phó Hàm không hiểu sao cậu lại hung dữ như thế. Không phải nửa phút trước còn ngoan ngoãn phối hợp với anh sao?

Du Tử Ngữ xả giận một lúc thì cảm thấy đầu óc không còn choáng váng như trước nữa, Cậu không hề suy nghĩ đến lí do tại sao lại chìm đắm như vậy, hướng ánh mắt về phía Phó Hàm - người đầu têu cho vở diễn.

Cậu chỉ là thiếu chín chắn, còn Phó Hàm là phường lưu manh.

Du Tử Ngữ quyết định không nói chuyện với Phó Hàm nữa. Cậu lấy điện thoại ra, bấm vào biểu tượng quen thuộc nọ, âm thanh đáng yêu lập tức vang lên, "Timi* ~"

(*): Timi có nghĩa là nhóm TiMi Studio Group, một studio nghiên cứu và phát triển trò chơi thuộc sở hữu của Tencent Games, một số trò chơi của Timi như Vương Giả Vinh Quang trong quá trình mở tải sẽ có một âm thanh "timi ~" (Nguồn tham khảo: https://bom.so/kK9CXd)

Phó Hàm thử bắt chuyện, "Du Tử Ngữ."

Du Tử Ngữ nghe thấy nhưng không muốn đáp lời. Đúng lúc đồng đội chơi ngu, đầu óc cậu nóng lên, mở micro chửi, "Đậu xanh rau má cậu có chơi được không vậy?"

Phó Hàm tự hiểu cậu không muốn nói chuyện, cũng không cố gắng nữa.

Một khi Du Tử Ngữ chơi game, cậu sẽ tập trung toàn bộ vào nó, không thèm quan tâm đến những việc xung quanh. Cậu mặc kệ biểu cảm của Phó Hàm là gì, cũng chẳng thèm để ý xe đang chạy tới đâu, chỉ chăm chăm chém giết bốn phía làm đồng đội phải hô lên '666'**.

(**): 666 là một thuật ngữ mạng, thường ca ngợi, khen ngợi, thích hoặc ngạc nhiên, sốc và như vậy. Nguồn gốc của thuật ngữ này có thể được truy trở lại văn hóa mạng ở Trung Quốc đại lục, ban đầu là bởi vì số 6 trong tiếng Trung Quốc phát âm tương tự như từ "trượt", và "trượt" là một biểu hiện nói, có nghĩa là rất trơn tru và rất trơn tru. Sau đó, thuật ngữ này dần dần trở thành một từ trực tuyến để khen ngợi, khen ngợi, thích hoặc bày tỏ sự ngạc nhiên, rung động, v.v (Nguồn tham khảo: https://bom.so/sm8aSo)

Tài xế chở Phó Hàm đến bệnh viện trước, sau đó chở Du Tử Ngữ về nhà. Ở trạm dừng đầu tiên, khi anh chuẩn bị xuống xe, cậu vẫn đang mải mê chơi game, một cái liếc mắt cũng không cho.

Phó Hàm im lặng mở cửa, dọa trợ lý hoảng sợ.

Lạc Khải thấy kỳ lạ, bèn hạ vách ngăn giữa hai hàng ghế xuống, "Du Tử Ngữ, sếp sao vậy?"

Du Tử Ngữ đã bình tĩnh không ít, cười tủm tỉm rồi nói dối, "Không biết nữa, chắc bị mệt á."

"À. Để tôi tìm anh ấy hỏi chuyện, cậu về cùng tài xế hả?"

"Ừ ừ."

Sau khi xuống xe, Lạc Khải nhanh chân đuổi kịp Phó Hàm, đi cùng một chuyến thang máy với anh, "Tổng giám đốc Lâm đã ngả bài với Phó Tuần rồi, ngày mai sẽ đến bàn chuyện hợp tác với chúng ta."

Phó Hàm gật đầu, nhìn con số hiển thị trong thang máy.

Lạc Khải cẩn thận dò hỏi, "Anh tức giận là do em không cản phóng viên chụp ảnh ạ?"

"Tôi cho phép anh ta chụp."

"Em biết, nhưng anh ta chụp lâu quá. Hay là vậy đi, em đi tâm sự với anh phóng viên kia một chút, bảo anh ta không cần đưa tin nữa?"

Phó Hàm chẳng để ý phóng viên chụp bao lâu. Có Nhóc Nói Nhiều trong lồng ngực, còn tâm trí đâu mà quản phóng viên? Khi chiếc xe kia chạy đi mất, anh mới ý thức được mình đã làm cái gì, cố hết sức bình tĩnh rồi nói 'Diễn xong rồi' để nhắc nhở chính mình.

Sau đó nhóc kia trừng mắt với anh rồi chơi game, không thèm liếc nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Lúc này anh mới biết, hóa ra nhóc ấy cũng biết tức giận.

Phó Hàm chưa bao giờ thấy bộ dạng giận dữ của cậu nên không biết giải quyết thế nào. Anh nhớ khi xuống xe có nghe thấy âm thanh hạ vách ngăn, bèn hỏi Lạc Khải, "Cậu đã nói chuyện với Du Tử Ngữ à?"

"Vâng. Em thấy anh lạ lạ nên hỏi cậu ấy."

"Cậu ấy trả lời như thế nào?"

"Nói anh mệt mỏi."

"Có trừng mắt với cậu không?"

Lạc Khải ngờ vực, "Không có, cậu ta cười với em mà."

Phó Hàm nhướng mày, trừng mắt nhìn anh ta.

Lạc Khải không khỏi thấy buồn cười, "Cậu ta không trừng mắt nhìn em thì anh trừng hộ hả? Nè, anh đừng đi chứ, có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Khi thang máy mở cửa, Phó Hạm trực tiếp đi ra, để ngoài tai tiếng hét của Lạc Khải. Anh ta đuổi theo đến phòng bệnh, thấy cửa đã đóng nên quay về thang máy, xuống lầu một. Khi tới nơi, anh ta thầm thì, "Sao hai người họ lại như vậy nhỉ... À đúng rồi, mình phải liên hệ với phóng viên kia nữa."

Lạc Khải sợ tính hiệu điện thoại không tốt nên ra khỏi thang máy rồi tìm một góc im lặng gọi điện thoại. Trên chiếc xe kia là phóng viên của đài NB, anh ta gọi thẳng tới trụ sở chính, đánh phủ đầu, "Chào, tôi là trợ lý của Phó tổng giám đốc công ty Hoa Ích. Bên công ty vừa phái phóng viên tới chụp ảnh đúng không?"

Đối phương lập tức đáp, "Chúng tôi đã dựa theo sự phân phó của anh Phó và xóa ảnh rồi."

"Hả? Anh ấy tự mình yêu cầu?"

"Đúng vậy, chúng tôi đã tiêu hủy toàn bộ số ảnh. Anh có thể hoàn toàn yên tâm."

Lạc Khải một chút cũng không yên tâm, càng nghĩ càng thấy mơ hồ.

Rốt cuộc phóng viên kia chụp ảnh gì mà Phó Hàm lại tự mình liên hệ xóa tin vậy?

*****

Du Tử Ngữ chơi game thâu đêm.

Phó Tuần chỉ làm tốt duy nhất một việc - tổ chức tiệc vào ngày thứ bảy. Ngày mai là chủ nhật nên cậu không cần dậy sớm đi học, muốn chơi như thế nào thì chơi, chơi mệt rồi thì nằm ngủ.

Cậu cũng không muốn tự hành hạ bản thân, thế nhưng vừa nằm xuống là nhớ đến cái hôn của Phó Hàm, ngủ không được. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể làm mình mệt tới mức chỉ cầm nhắm mắt là có thể ngủ luôn.

Du Tử Ngữ đã thành công. Cậu chơi game đến 7 giờ sáng, cuối cùng cũng buồn ngủ, nhưng cơn ác mộng vẫn còn tồn tại: Trong mơ, nụ hôn kia và gương mặt lạnh lùng của Phó Hàm vẫn không ngừng được tái hiện.

Đến lúc cậu tỉnh lại thì đầu óc như hôn mê, nặng nề như cả nghìn kilogram, lúc cầm điện thoại xem giờ cũng phải cố hết sức.

Cậu không ngạc nhiên khi thấy điện thoại hiện 5 giờ chiều, nhưng lại lấy làm lạ khi thấy tin nhắn Phó Hàm gửi cho mình.

[Phó Hàm: Ăn cơm.]

Chỉ có hai chữ, được gửi vào lúc 12 giờ trưa.

Ý là kêu cậu qua đó sao?

Du Tử Ngữ 'chậc' một tiếng, "Muốn kêu tôi thì gọi điện thoại đi chứ, nhắn tin như thế ai mà biết? Không thèm để ý tới anh, hừ hừ."

Cậu quăng điện thoại đi, ngồi dậy rồi vươn vai một cách lười nhác, nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong TV trước giường - đầu bù tóc rối. Hôm qua cậu tắm rửa qua loa rồi đi ngủ, không kịp sấy tóc nên xù hết cả lên.

Du Tử Ngữ nhìn không thuận mắt, bèn túm cái gối ôm bên cạnh mà quăng. Ảnh phản chiếu không biến mất, ngược lại, nó hiển thị một cái đầu xù đang trừng mắt.

"Sao mình vừa khờ vừa ngốc thế này." Du Tử Ngữ tỉnh táo đôi phần, tự kiểm điểm xong rồi bật TV lên cho mất hình ảnh nọ.

Vì cậu xuất hiện bên cạnh Phó Hàm nên cũng có chút danh tiếng, chỉ cần mở một số kênh tin tức nhất định là thấy. TV đang chiếu tin tức, còn là tin về tài chính kinh tế nên liên quan đến tập đoàn nhà họ Phó, "Vào ngày hôm qua, tập đoàn Phó thị đã thông báo với các ban ngành liên quan: Dự án đầu tư nghiên cứu phát triển mới nhất sẽ không hợp tác cùng tập đoàn Càn Thiên nữa..."

Cậu chuyển kênh, màn hình hiện lên bộ phim tình cảm đầy máu chó.

Trên màn hình là cảnh hai vai chính đang hôn nhau.

Du Tử Ngữ tức giận, chửi cái TV trước mặt, "Hôn cái gì mà hôn! Mấy người đóng phim thì chỉ cần chạm một chút là được, mắc gì hôn lâu như thế! Lại còn dùng lưỡi, biến thái, lưu manh, ngu ngốc!"

Cậu mắng hăng say, không biết là chửi hai diễn viên kia hay Phó Hàm.

Xong việc, Du Tử Ngữ cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, bèn rời giường tắm rửa. Tắm xong, cậu thoải mái không ít, chuẩn bị cầm quần áo bẩn bỏ vào máy giặt ở ban công thì bị dọa bởi đống đồ màu đen nằm dưới sàn nhà.

Du Tử Ngữ nhíu mày, đây là bộ âu phục hôm qua sao?

Nhà thiết kế đã nói nó phải được giặt khô, chỉ cần mặc xong, treo lên rồi gọi trợ lý qua lấy về vệ sinh sửa sang lại là được.

Tối hôm qua đương lúc tức giận, cậu nào nhớ việc này. Cậu còn lấy quần áo lau miệng, động tác rất thô lỗ. Khi về tới nhà còn tùy tiện ném nó vào giỏ giặt, đã không trúng đích mà còn giẫm lên hai lần.

Bộ đồ này rất đắt tiền đó!

Du Tử Ngữ thấy hơi hối hận.

Tuy nhiên, đây là tiền của Phó Hàm nên cậu lơ bộ quần áo nhăn nheo này rồi mở tủ lạnh tìm đồ ăn.

Cậu muốn tìm chút đồ ăn vặt, ai ngờ mở tủ ra thì thấy bên trong chất đầy trái cây, sữa tươi, bánh mì cả hộp trữ thức ăn tươi. Mỗi một hộp đều viết rõ thời hạn sử dụng và phương thức nấu, chẳng hạn như cái ghi chú ngu ngốc này 'Mở lỗ thoát khí, để vào lò vi sóng với nhiệt độ cao tầm 10 phút.', như thể sợ cậu sẽ không ăn vậy.

Du Tử Ngữ ngỡ mình đang mơ, đóng tủ lạnh lại rồi mở ra.

Bên trong vẫn đầy đồ như cũ.

Du Tử Ngũ lười hâm đồ ăn nên chọn bánh kẹp thịt và sữa. Khi cậu chuẩn bị đóng tủ thì phát hiện cái tủ này thế mà lại có công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo), phát ra âm thanh y như quản gia, "Cậu chủ, sau khi được hâm nóng thì đồ ăn sẽ càng ngon hơn đấy ạ ~"

"Đừng có quản tôi!" Không hiểu sao Du Tử Ngữ lại giận nó, quát lên.

Quản gia nhỏ đáp, "Vâng ạ, phát bài hát 'Đừng có quản tôi!'"

Du Tử Ngữ, "..."

Thôi, do cậu ngốc nghếch.

Du Tử Ngữ ngồi ăn một mình, ăn được một nửa thì mới thấy bài hát này rất bắt tai. Tâm trạng cậu tốt hơn, lại mở tủ lạnh lần nữa, lấy hợp thịt bò hầm gừng rồi đi hâm nóng theo ghi chú, ăn kèm với cơm nóng. Nước sốt thơm nức mũi, chỉ cần cắn miếng thịt là đã thấy thiên đàng ngay trước mắt.

Du Tử Ngữ thỏa mãn, nói với quản gia nhỏ, "Quản gia, đồ ăn được hâm lên đúng là ngon thật."

Quản gia nhỏ, "Cậu chủ, trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp. Hy vọng cậu chủ có một ngày tốt đẹp."

Câu này còn tốt hơn câu "Ăn cơm" của Phó Hàm nhiều!

Du Tử Ngữ cảm thán, bắt đầu trò chuyện với quản gia nhỏ. Nhưng IQ của quản gia nhỏ tương đối thấp, thường xuyên nói 'Tôi không hiểu' hoặc vặn lại ý của cậu, nhưng không khí người hỏi người trả lời này náo nhiệt không ít.

Sau đó không lâu, quản gia nhỏ chợt nói, "Cậu chủ, có khách đến."

Du tử Ngữ nghe chuông cửa vang lên, bèn buông đũa đi ra, nhìn thấy Lạc Khải thông qua mắt mèo, "Có chuyện gì đấy? Ai vậy? Dì này là ai vậy?"

Lúc này cậu mới chú ý đến gương mặt phúc hậu hiền từ đứng sau Lạc Khải.

"Dì Trương, phụ trách nấu cơm cho cậu." Lạc Khải nói xong thì vào nhà.

Du Tử Ngữ mặc kệ anh ta, ngoan ngoãn chào dì Trương, "Chào dì ạ. Đồ ăn trong tủ lạnh có phải là do dì chuẩn bị không ạ? Ăn ngon lắm, cháu cảm ơn ạ."

Dì Trương ngạc nhiên, "Không phải, tôi còn chưa bắt đầu làm việc mà."

Lạc Khả nghe thế thì quay đầu giải thích, "Đồ ăn đó là cho buổi trưa, do một đầu bếp khác làm, thấy cậu ngủ chưa dậy thì người ta đành để đồ ăn vào tủ lạnh. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi nên tôi nhờ dì Trương sang nấu cơm tối cho cậu."

Du Tử Ngữ ngơ ngác trước sự quan tâm cùng cực này, "Sao tự nhiên anh tốt dữ vậy? Trước kia cơm của tôi đều là do tôi tự nấu mà."

"Sếp phái tôi tới."

"Uầy." Du Tử Ngữ nhớ tới tin nhắn nọ mới nhận nhận ra, "Hóa ra là 'Ăn cơm' như thế này."

Lạc Khải hỏi, "Giờ cậu muốn ăn tối luôn không?"

Du Tử Ngữ chỉ vào bàn ăn, "Không, tôi đang ăn, vẫn còn một nửa kia kìa."

"Vậy phiền dì Trương dọn nhà giúp cháu." Lạc Khải phân công,

Dì Trương gật đầu, nhanh chóng đi dọn dẹp.

Lạc Khải kéo ghế ngồi đối diện, hạ giọng hỏi một cách mưu mô, "Du Tử Ngữ, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Du Tử Ngữ nhớ đến cái hôn kia, lập tức xấu hổ. Cậu liếc nhìn Lạc Khải, thấy đối phương không có ý trêu đùa mới thả lỏng, cười hỏi, "Bên phóng viên không đưa tin à?"

"Không, sếp kêu bọn họ xóa ảnh rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thì ra Phó Hàm cũng không muốn mọi người biết.

Du Tử Ngữ ý thức được điều này, vui vẻ cười, "Anh ấy đã không muốn người khác biết thì tôi phải có trọng trách giữ bí mật chứ! Anh không cần dò hỏi nữa đâu nha, kẻo lại bị mắng ý."

Lạc Khải cũng không muốn đào sâu thêm, "Vậy thì không hỏi nữa. Cậu ngồi im đó đi tôi muốn chụp ảnh."

"Chụp ảnh?"

"Báo cáo cho sếp ấy mà. Cậu đừng gọi video, anh ấy đang bàn việc với Tổng giám đốc Lâm, không thèm nghe máy đâu."

Du Tử Ngữ mới không thèm gọi video cho Phó Hàm, ngoan ngoãn gật đầu, "Được."

Lạc Khải chụp trước hai tấm rồi gửi cho Phó Hàm, sau đó cất điện thoại, "Sếp đang bận, chắc phải chờ đến tối mới xem được..."

Anh ta còn chưa nói xong thì điện thoại Du Tử Ngữ vang lên, trên màn hình hiện nội dung tin nhắn.

[Phó Hàm: Đồ ăn hợp khẩu vị không?]

Lạc Khải ngó qua xem, lập tức thấy được, "Chậc, bận dữ***."

(***) 啧,真是薛定谔的啦 (QT theo Wiki: "Sách, thật là Schrodinger vội."): Đề cập đến thí nghiệm tưởng tượng - Con mèo của Schrödinger, có thể vừa sống vừa chết. Trong ngữ cảnh này, có thể hiểu là Phó Hàm vừa bận vừa rảnh, bận với Khải nhưng rảnh với em Ngữ. Mình thấy edit theo QT thì hơi khó hiểu nên để như vậy. Welcome mọi người góp ý ~

Du Tử Ngữ còn đang lựa gừng trong bát cơm nên không để ý, vừa nghe được giọng điệu oán hận của Lạc Khải thì không kiên nhẫn mà nói," Nếu anh bận thì về trước đi. Tôi sẽ ăn hết mà."

"Khoan hẵng ăn, trả lời tin nhắn của sếp trước đã."

"Ừ."

Du Tử Ngữ cầm điện thoại, nhắn lại, [Ngon.]

Vài giây sau, Phó Hàm hồi đáp, [Ừ, vậy thì ăn nhiều một chút.]

Du Tử Ngữ chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục lựa gừng.

Công việc lựa gừng không yêu cầu động não nên cậu suy nghĩ lung tung, ngẫm xem vì sao Phó Hàm lại tỏ ra quan tâm săn sóc như vậy. Anh ấy không phải là kiểu người biết áy náy, cho nên lý do chỉ có một...

Có Tổng giám đốc Lâm ở đó nên Phó Hàm muốn diễn kịch.

Du Tử Ngữ lập tức nghĩ thông suốt, lựa gừng xong thì đổ cơm trực tiếp vào hộp thịt, nghẹn một hơi rồi mạnh tay trộn cơm cho hả giận: Cậu gọi "Chồng à chồng ơi" còn có vài phần tình cảm, Phó Hàm thì hay rồi, diễn xong là thoát vai liền.

Lạc Khải trợn mắt há mồm, khẩn cấp nhắn tin cho Phó Hàm, "Du Tử Ngữ quá đỉnh!"

*****

Công ty Hoa Ích.

Phó Hàm thấy màn hình điện thoại sáng lên, nhanh chóng cầm lấy rồi mới giải thích cho Tổng giám đốc Lâm ngồi đối diện, "Xin lỗi, có chút việc gấp."

Vừa rồi ông Lâm cũng có nhìn thoáng qua, đã sớm thấy dòng chữ "Du Tử Ngữ", "Không sao, một chốc nữa bàn tiếp cũng được. Tôi biết nếu không trả lời tin nhắn của vợ thì có bao nhiêu nguy hiểm mà."

Phó Hàm vội đọc tin nhắn, không để ý đến cách gọi "Vợ".

Anh không hiểu tại sao Nhóc Nói Nhiều lại tức giận, nhưng tính tình cậu vốn tốt, nếu đã tức giận thì chắc chắn là lỗi do anh.

Vẫn nên dỗ thì hơn.

Nhưng khi đọc được tin nhắn của Lạc Khải thì anh lại không hiểu. Anh ta kỳ lạ không phải lần một lần hai, nhưng lần này lại liên quan đến Du Tử Ngữ, Phó Hàm không thể không tìm hiểu "quá đỉnh" có ý gì.

Đại khái là, Nhóc Nói Nhiều ăn rất vui?

Phó Hàm nghi hoặc, hy vọng Du Tử Ngữ sẽ trả lời tin nhắn. Anh không giỏi nói chuyện phiếm, Tổng giám đốc Lâm lại ngồi đối diện, không có cách nào tiếp tục tán gẫu nữa, bèn đặt điện thoại xuống, nói, "Được, chúng ta tiếp tục nào."

Khi bàn công việc xong xuôi thì trời đã tối. Ông Lâm vòng vo cả buổi rồi mới vào ý chính, "Việc tôi coi trọng cậu không đồng nghĩa với khoản đầu tư vô điều kiện. Hoa Ích có một quả bom hẹn giờ như Ân Hiểu Húc nên tôi chưa dám mạnh tay."

Phó Hàm cười khẽ, ra mặt bảo đảm, "Yên tâm, ông ta sắp đi rồi."

"Được, vậy thì tôi chờ. Ngày mai đến gặp ông Lưu một chút?"

"Khi nào?"

"Chiều." Ông Lâm ngáp, "Tôi không quen dậy sớm."

Phó Hàm không cân nhắc lịch trình của mình nhưng lại nghĩ đến lịch học của Du Tử Ngữ. Chiều mai cậu có hai tiết, bốn giờ sẽ tan học, nếu anh đi đón cậu thì vừa vặn có thể ăn tối.

Phó Hàm vẫn muốn gặp Du Tử Ngữ để nói chuyện.

Có kế hoạch cụ thể, anh bắt đầu thương lượng với ông Lâm, "Ngày mốt đi. Tôi muốn chuẩn bị một chút."

"Cũng được."

Lúc Phó Hàm tiễn ông Lâm đi thì đã 10 giờ tối. Anh muốn nói rõ về kế hoạch ngày mai nên gọi cho Du Tử Ngữ, nhưng gọi mãi cậu cũng không nghe máy.

Phó Hàm chỉ có thể tìm Lạc Khải, "Nhóc Nói Nhiều đâu?"

Lại Khải ra vẻ, "Ý! Cậu ta muốn điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt nên đi ngủ rồi. Anh tìm cậu ta à? Em có thể gọi cậu ta dậy."

"Không cần. Mai nói cũng được."

Phó Hàm cúp điện thoại, đi ngủ sớm. Nhưng anh mãi vẫn không ngủ được, còn nhớ lại gương mặt đầy tức giận của Du Tử Ngữ.

Chà, khó dỗ quá đi mất.

*****

Tối Chủ nhật, Du Tử Ngữ uống một ly sữa bò ấm, đốt nến thơm, bật nhạc nhẹ nhàng rồi thuận lợi đi vào giấc ngủ sâu, không còn nằm mơ nữa.

Tinh thần Du Tử Ngữ sảng khoái, khi ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào, toàn thân cậu như sống lại, cảm thấy mấy việc rối rắm hôm qua đều không cần thiết.

Mọi chuyện đã trôi qua, hôm nay lại là một ngày cố gắng ôm đùi đó nha ~

Du Tử Ngữ lấy lại tinh thần, dựa theo thói quen gửi tin nhắn hỏi thăm tới Phó Hàm, [Chào buổi sáng nha chồng ơi ~ Hôm nay em đi học, lớp buổi sáng đông lắm, buổi chiều chỉ có hai tiếp, 4 giờ là về rồi á!]

Phó Hàm thế mà lại trả lời, [Được.]

Du Tử Ngữ kinh ngạc, thừa dịp này lại nhắn thêm vài câu, [Thế mà chồng lại để ý tới em sao! Quào, bảo sao hôm nay lại là một ngày tốt như vậy, bầu trời lại xanh như vậy ~ Vì có anh, thế giới trở nên tươi đẹp hơn biết bao nhiêu! Anh là tốt nhất đó nha!]

Du Tử Ngữ nhắn liên tù tì, không chú ý dòng chữ "Đối phương đang nhập".

Phó Hàm vốn muốn nói "Buổi chiều đi đón cậu" nhưng gõ chữ hơi chậm, bị tràng thổ lộ điên cuồng lấn áp. Anh suy nghĩ một lát, cũng muốn nói thêm mấy câu, nhưng chợt phát hiện Du Tử Ngữ đã chuyển chủ đề.

[Du Tử Ngữ: Em đi học đây, hôm nay có tiết chuyên ngành quan trọng lắm nên không dùng lén điện thoại được. Chồng cố gắng làm việc nha, cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, ^.<]

Đó, chưa kịp nói gì thì đã xong chuyện. Phó Hàm chậc một tiếng.

Lạc Khải chứng kiến toàn bộ sự việc, dù không biết hai người đang nói cái gì nhưng thấy khung chat màu xanh và tốc độ gõ chữ chậm rì rì của Phó Hàm, cũng đoán ra được một chút, "Không nói không sao đâu ạ, cho cậu ấy bất ngờ."

Phó Hàm chưa bao giờ thích sự bất ngờ. Anh không thích bị quấy rầy, cũng không muốn làm phiền người khác. Việc tạo bất ngờ đối với anh là một loại mạo phạm đến cuộc sống cá nhân.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Phó Hàm, còn Du Tử Ngữ trước giờ đều không như vậy.

Anh nghĩ một chút, đồng ý, "Ừ, vậy tạo bất ngờ đi."

Đúng 3 giờ 50 phút chiều, Phó Hàm tới chờ ở cổng lớn trường đại học X mới phát hiện điều lạ kỳ, "Sao lại nhiều người như vậy?"

Lạc Khải giải thích, "Lễ chiêu mộ thành viên của các câu lạc bộ. Hai bên đường đều có quầy hàng của sinh viên, ô tô không tiện đi vào. Hay chúng ta gọi Du Tử Ngữ ra đây ạ?"

"Đây mà là bất ngờ?" Phó Hàm không hiểu tạo bất ngờ như thế nào, nhưng anh biết chắc chắn việc kêu Du Tử Ngữ ra đây không phải là chuyện tốt lành gì.

Phó Hàm nhìn đồng hồ, cảm thấy khả thi, "Đi thôi."

"Anh đi thật ạ?" Lạc Khải kinh hoàng, "Chân của anh liệu có trụ nổi không? Chúng ta vẫn nên dùng xe lăn đi."

Phó Hàm mở cửa xuống xe, "Không cần, tôi đi được."

Lạc Khai nhanh chóng đuổi theo, nhất thời nhận ra mình không đủ sức theo kịp. Anh ta đã lâu không đến phòng tập, còn Phó Hàm ngày nào cũng rèn luyện ở bệnh viện nên bước đi như bay, đôi chân sải dài, tốc độ bằng người khác chạy nhưng lại không thở dốc.

Khi tới tòa dạy học, thần sắc Phó Hàm vẫn như cũ còn Lạc Khải đã thở hồng hộc, "Chờ đã, từ từ. Để em xem Du Tử Ngữ đang học ở phòng nào."

"804."

"Đúng vậy." Lạc Khải gật đầu rồi mới phát hiện điểm lạ, "Sao anh lại nhớ rõ như vậy? Chẳng lẽ anh muốn tới đón cậu ta từ sớm rồi à?"

Phó Hàm không đáp.

Không thừa nhận là không có việc này. Việc anh lên mạng tìm kiếm cách dỗ người khác, rồi tìm hiểu trước lịch trình giảng dạy của đại học X, còn nghiên cứu mấy quán ăn, nhà hàng cạnh trường theo lời của Du Tử Ngữ, những việc này tuyệt đối không thể để người khác biết.

Nhưng sau khi bọn họ đến phòng 804 thì mới phát hiện giờ tan học không đúng lịch.

Trong phòng có hai giáo viên, một người đang sắp xếp đồ đặc, người còn lại đang dùng máy tính, bảo học sinh nhìn lên màn hình trước mặt, "Năm nay trường của chúng ta có rất nhiều câu lạc bộ, thông tin đều ở đây. Mọi người có thể xem qua một chút."

Dù sinh viên đưa lưng về phía họ nhưng Phó Hàm vừa nhìn đã thấy Du Tử Ngữ.

Anh nhớ rõ cậu có một bộ đồ như vậy, còn nhớ rõ mái tóc hơi rối có một nhúm tóc dựng thẳng lên, giống y như cái tính hấp tấp bộp chộp của Du Tử Ngữ.

Phó Hàm cười khẽ, bỗng muốn vuốt phẳng nó cho cậu.

Đột nhiên, người ngồi cạnh ghé sát, nghiêng người thì thầm vào tai Du Tử Ngữ. Thế mà cậu lại không ngại, còn quay đầu sang cười với đối phương.

Phó Hàm chau mày, bàn tay đặt ở lan can dần nắm chặt lại.

Lạc Khải cũng thấy, nhanh chóng báo tin cho Du Tử Ngữ, "Sếp tới rồi, cậu duy trì khoảng cách với bạn học một chút đi!"

Du Tử Ngữ đọc tin nhắn hiển thị trên điện thoại, lập tức quay đầu lại. Khi nhìn thấy Phó Hàm, cậu nở nụ cười tươi rói.

Phó Hàm lập tức thấy thoải mái.

Tan học, Du Tử Ngữ là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học, chạy như bay đến chỗ Phó Hàm, "Chồng ơi!"

Phó Hàm nhìn gương mặt tươi cười của cậu, giơ tay muốn sờ đầu.

Du Tử Ngữ thấy thế thì nhớ tới buổi tối hôm đó, theo bản năng né tránh. Cậu không sợ Phó Hàm, chỉ sợ nếu mình mở lòng thì sau này sẽ mất mát. Nơi này không có phóng viên cũng không có người nhà họ Phó, không cần diễn kịch, vẫn nên duy trì khoảng cách.

Tay Phó Hàm giơ giữa không trung, một lát sau mới thu về.

Không khí trở nên xấu hổ.

Du Tử Ngữ vốn không biết xấu hổ, nhanh chóng tìm được lời biện hộ, "Hôm nay em lau bảng nên sợ tóc bẩn, làm dơ tay anh. Chồng ơi, em muốn về, chúng ta đi thôi."

"Ừ." Phó Hàm bị từ chối, tay nắm chặt rồi đi phía trước.

Du Tử Ngữ đi theo phía sau, tủi thân nhìn bóng dáng của anh.

Lạc Khải đứng xem đến ngu người: Quả là bất ngờ. Sếp trâu bò thật, theo đuổi người khác cũng không tầm thường.

Nếu như là người khác thì đã sớm tức giận rồi, nhưng tính tình Du Tử Ngữ tốt, buồn một chút rồi lại lon ton bắt chuyện với Phó Hàm, "Người đứng trên bục giảng hồi nãy là chủ nhiệm của lớp em á, họ Chu. Chủ nhiệm lớp thường không lên lớp, lần này tới là vì tuyên truyền câu lạc bộ. Hình như trường em nghĩ câu lạc bộ không có tiếng nên hy vọng sinh viên quan tâm nhiều hơn."

Phó Hàm nghe một tràng xong mới trả lời, "Ừ."

"Mấy câu lạc bộ mới có vẻ nghiêm túc, câu lạc bộ trượt patin không tồi. Năm nhất em không tham gia nên muốn thử..."

Phó Hàm ngắt lời, "Không được, nguy hiểm."

Trong khoảng thời gian này Du Tử Ngữ đã gặp chấn thương hai lần, mỗi lần đều bị bầm rất lâu. Trượt patin ư? Chắc chắn không tránh được mặt mũi tay chân bầm dập.

Du Tử Ngữ rất muốn tham gia, không phục mà nói, "Không có đâu, có dụng cụ bảo hộ mà. Hơn nữa, câu lạc bộ còn mua đệm bảo vệ, thuê cả huấn luyện viên nữa. Trước khi tụi em học sẽ được hướng dẫn đàng hoàng nên không khó mấy. Miêu Hàn nói cậu ấy học được nhanh lắm, có thể kèm em."

Phó Hàm nghe tên 'Miêu Hàn' thì nhíu mày, "Không được."

"Em thấy được." Du Tử Ngữ cao giọng, "Tham gia câu lạc bộ là việc của em, em tự quyết định."

Phó Hàm chỉ đành dùng biện pháp thô bạo nhất, "Tôi nói trường đóng cửa câu lạc bộ trượt patin."

Du Tử Ngữ sợ ngây người.

Lạc Khải cũng điếng người: Sếp quả nhiên có lối đi riêng!

Lần này, Du Tử Ngữ cũng tức giận giống như mọi người, mím môi, hừ hừ đi trước. Mỗi bước đi cậu đều dậm thật mạnh, cặp sách trên vai lúc la lúc lắc như sắp rơi khỏi vai.

Phó Hàm nhíu mày nhìn Du Tử Ngữ tức giận.

Lạc Khải thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, bất đắc dĩ giảng hòa, "Em kêu cậu ấy quay lại. Anh vừa mới khỏi bệnh, không tiện chạy bộ."

Phó Hàm nghe được hai chữ 'khỏi bệnh', bỗng nghĩ ra cách làm Du Tử Ngữ quay lại, cong lưng giả đau, "A."

Lạc Khải luống cuống, "Sếp làm sao vậy?"

Du Tử Ngữ nghe tiếng kêu thì quay đầu lại, thấy Phó Hàm tựa vào lan can cố gắng đứng thẳng. Thế là không cần người kêu không cần người đuổi, cậu lạch bạch chạy lại, "Sao vậy? Chân anh đau sao? Anh có đứng được không?"

Phó Hàm thuận thế ôm lấy Du Tử Ngữ. Vừa rồi đứng còn không nổi, thế mà bây giờ lại có thể đứng vững vàng, không để cơ thể đè lên người cậu.

Lạc Khải thấy cảnh này thì hiểu rồi, chợt thấy hình tượng người sếp mình hâm mộ nhiều năm đã sụp đổ.

À, hóa ra khi theo đuổi người khác, Phó Hàm cũng không cần mặt mũi.

*****

Phó Hàm giả què, Du Tử Ngữ đương nhiên phải đến đỡ.

Bọn hò dựa vào nhau đi xuống lầu tìm xe. Du Tử Ngữ xem mình là cái nạng hình người, sau khi giúp Phó Hàm ngồi xuống thì tự giác chạy qua phía bên kia rồi lên xe.

Du Tử Ngữ ngồi ở ghế ngoài cùng, cách Phó Hàm một ghế.

Phó Hàm nhíu mày, "Lại đây."

"Không." Du Tử Ngữ thắt dây an toàn, quay đầu nhìn ra cửa sổ, "Em muốn ngắm cảnh."

Bên ngoài làm gì có cảnh để ngắm? Phó Hàm thấy Du Tử Ngữ liều mạng co lại trong góc, không nhìn ai cũng không nhìn vị trí đường, chợt nhớ tới đêm đó.

Tối đó, bọn họ cũng ở vị trí này mà hôn nhau.

Phó Hàm tìm được nguyên do, chủ động xin lỗi, "Xin lỗi, hôm đó tôi không nên..."

Du Tử Ngữ nghe được hai chữ 'hôm đó' là đã nhớ tới nụ hôn kia. Cậu thấy xấu hổ khi nghe anh nói, vội vàng ngắt lời, "Không cần xin lỗi. Đó là một vở kịch, chúng ta đã nói rồi mà."

Phó Hàm đăm chiêu.

Hiếm khi thấy anh như vậy, cậu nở nụ cười, "Không ngờ anh sẽ xin lỗi."

Du Tử Ngữ thật sự rất vui. Cậu đã quen với bộ dạng kiêu ngạo hờ hững của anh, việc xin lỗi chắc chắn không thể nào xảy ra. Ai có thể ngờ, Phó Hàm lại xin lỗi, mà lại còn trước mặt cậu nhận sai. Thì ra anh có nghĩ đến cảm xúc của cậu.

Phó Hàm đang cân nhắc lại nhưng lời mình đã nói, "Sau này diễn cũng có phương diện này sao?"

"..."

Du Tử Ngữ mỉm cười: À, Phó Hàm đúng là một tên khốn.

Phó Hàm thấy sắc mặt Du Tử Ngữ thay đổi, gật đầu, "Hiểu rồi, sau này sẽ không diễn như thế nữa."

"Vâng ạ." Du Tử Ngữ nghĩ thêm một lần nữa chắc chắn chịu không nữa, gật đầu.

Kết thúc chủ đề nói chuyện này, hai người rơi vào im lặng. Phó Hàm không phải là người biết gợi chuyện, Du Tư Ngữ lại thấy bầu không khí có chút lạ, sợ mình không kiểm soát được nên cũng không lên tiếng.

Lúc này, điện thoại của cậu vang lên.

Du Tử Ngữ nhìn tên 'Miêu Hàn' trên màn hinh, bắt máy, "Alo?"

Miêu Hàn vội vàng nói, "Câu lạc bộ trượt patin hôm nay tuyển thành viên mới đó, cậu có đến được không?"

"À." Du Tử Ngữ liếc nhìn Phó Hàm bên cạnh, đáp qua loa, "Không, tôi có hẹn với chồng rồi. Cậu giúp tôi trước nha, cảm ơn nhiều."

Miêu Hàn và cậu hiểu ý nhau, biết bên cạnh có người không tiện nói nhiều, "Được, vậy tôi đăng ký trước giúp cậu."

Du Tử Ngữ yên tâm, cúp máy.

Phó Hàm nhìn sang một cái, "Có chuyện gì?"

"Miêu Hàn nói việc đăng ký môn có chút vấn đề. Dùng mạng trường đăng ký tiện hơn nên em nhờ cậu ấy giúp."

"Ừ."

Phó Hàm thấy có lý nên không hỏi nữa.

Du Tử Ngữ sợ không khí lại im lìm, bèn chủ động hỏi, "Chân của anh sao rồi ạ? Còn đau không?"

"Không đau, ngày mốt xuất viện."

"Mấy giờ ạ? Em có thể tới đón anh. Em nói anh nghe, trình độ dọn đồ của Lạc Khải rất không ổn, lần trước anh ta làm rối hết cả lên. Em thì khác, hai tháng em dọn nhà ba lần lận, có thể dọn giúp anh."

Phó Hàm nghe câu từ vô nghĩa của cậu, cảm thấy yên tâm phần nào, "Không cần, cậu cứ đi học đi."

"Ngày mai anh kiểm tra sức khỏe ạ?"

"Ừ, với có việc nên không thể đón cậu được."

Vậy có thể đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi! Du Tử Ngữ suýt chút cười há há.

Đúng là vận may bất ngờ!

Dù vậy, cậu vẫn dùng tay che kín mặt, đau khổ nói, "Thật sự không thể ạ?"

Phó Hàm thấy chân mày cậu nhíu lại, chần chừ một lát rồi đáp, "Ừ."

Du Tử Ngữ nghe thấy thì bỏ tay xuống, cười, "Được, vậy tự em về vậy. Anh làm việc vất vả, lại còn phải dọn đồ về nhà, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn cơm đúng giờ, đừng làm mình mệt quá nha."

Phó Hàm không nhịn được mà mắng, "Sao cậu lại vừa khóc vừa cười vậy?"

"Vì em thích anh đó, thích một người sẽ lo được lo mất, vừa khóc vừa cười."

"..."

Phó Hàm chợt thấy buồn nôn, xoa mày không biết nói cái gì.

Du Tử Ngữ thấy anh không chịu nổi tỏ tình kiểu này, vui vẻ hẳn lên: Tốt quá, mốt lại tiếp tục. Phó Hàm dọa cậu, cậu sẽ dọa lại anh bằng mấy lời buồn nôn này. Vậy là huề, hừ.

Phó Hàm nhanh chóng bình tĩnh lại, "Tối muốn ăn cái gì?"

Du Tử Ngữ cố ý nói, "Chỉ cần ở bên anh, món nào cũng là mỹ vị, không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào. Yêu anh, moah moah ~"

Phó Hàm đã chống chọi được, cố ý đáp, "Vậy ăn đồ lành mạnh đi."

"..."

Phó Hàm là ma quỷ!!

Buổi tối ăn đồ lành mạnh thật. Du Tử Ngữ đau khổ nhìn mớ rau trước mặt, còn Phó Hàm lại cong khóe môi.

Ăn cơm xong, Du Tử Ngữ cảm thấy dù bụng không đói nhưng trong thâm tâm luôn có cảm giác ăn không no. Vừa về đến nhà, cậu đã lấy hộp gà rán đi hâm nóng, trong lúc chờ đợi thì mua giày trượt và dụng cụ bảo hộ.

Câu lạc bộ trượt patin lúc đầu hoạt động trong nhà thể thao nên cần thẻ ra vào, vệ sĩ không thể vào được, sau đó mới chuyển địa điểm ra ngoài trời. Du Tử Ngữ không nói cho Phó Hàm, cậu tham gia trước, sau khi trượt được rồi thì sẽ dùng kỹ năng thuyết phục anh.

Cậu càng nghĩ càng thấy kế hoạch khả thi. Lúc ăn gà còn tranh thủ xem một bộ phim về patin, cảm thấy hình ảnh ngầu lòi trước mắt là mình trong tương lai.

Ngày tiếp theo, Phó Hàm thật sự không tới. Sau khi học xong, Du Tử Ngữ chạy tới câu lạc bộ sinh hoạt. Trưởng câu lại bộ là một người chu đáo, sợ mọi người rời câu lạc bộ giữa chừng nên không từ chối bất kỳ ai, dẫn đến tình cảnh sân tập đầy người. Do không đủ giáo viên, Du Tử Ngữ đành đi theo Miêu Hàn.

Miêu Hàn cho cậu tự học, thấy cậu sắp ngã còn cổ vũ, "Nếu sợ ngã thì sẽ không học được đâu! Dũng cảm lên! Cậu có thể mà!"

Phương pháp dạy học này giống như mở video tuyên truyền rồi bật chế độ lặp vậy.

Du Tử Ngữ đành tự mò mẫm, thế mà cũng có tiến bộ, "Hình như tôi biết rồi! Để tôi đi qua bên kia xem sao... Á á á sao không phanh được!"

"Cậu dùng chân đi! Phanh chữ T****! Tì chân trước và chân sau xuống!" Miêu Hàn đuổi theo nhưng không kịp.

(****): Chân đặt ngang càng tì xuống đất mạnh bao nhiêu thì tốc độ cũng sẽ có xu hướng càng giảm đi. (Nguồn tham khảo: https://bom.so/9cBubS)

Du Tử Ngữ hoảng loạn, không nhớ cái gì là phanh chữ T, còn đang suy nghĩ vấn đề vô tri như cái nào là chân trước chân sau. Cậu ngốc nghếch trượt về phía trước, quơ tay quơ chân hồi lâu, cuối cùng chấp nhận số phận muốn ngã đâu thì ngã.

Có đồ bảo hộ chắc là không đau nhỉ?

Đột nhiên, có một cánh tay bắt được cậu, hai người xoay được nửa vòng rồi dừng lại. Người nọ đỡ Du Tử Ngữ đang choáng váng.

Cậu mở mắt ra, thấy được gương mặt của Phó Hàm, hoảng hốt nói nhỏ, "Là anh à."

Lúc đầu Phó Hàm muốn la cậu một trận, giờ thấy vậy lại mềm lòng, "Có sao không?"

"Không." Du Tử Ngữ đứng thẳng người, nói thầm, "Còn chưa đau bằng đụng vào tường."

"..."

Phó Hàm nhíu mày, đột nhiên bế cậu lên.

Du Tử Ngữ nhanh nhạy che mặt lại, hy vọng không ai biết mình là ai, cũng may vừa ra sân tập là đã vào xe rồi. Du Tử Ngữ ngồi trên ghế mới phát hiện... đây là xe cứu thương mà!

Du Tử Ngữ trọn tròn mắt, "Anh sợ em té chết à? Còn gọi cả xe cứu thương?!"

Phó Hàm cũng lên xe, bình tĩnh đáp, "Đây chưa phải là xe cứu thương, chỉ là xe chở tôi xuất viện thôi."

Du Tử Ngữ luống cuống, "Không phải ngày mai anh mới xuất viện sao, sao lại..."

Phó Hàm nhìn chằm chằm vào đôi giày dưới chân cậu, lạnh lùng đáp, "Đặc biệt tới đón cậu."

Du Tử Ngữ thu chân lại, cười lấy lòng, "Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau về nhà."

Phó Hàm lặng lẽ nhìn cậu, giống như thợ săn đang nhìn con mồi.

"Ừ, về nhà xử cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro