Chương 26: Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Hàm cho phép bản thân ôm Du Tử Ngữ một chút rồi dời sự chú ý lên máy tính bàn, ngoài tệp ảnh đang hiển thị rat thì còn có rất nhiều tấm ảnh thô khác. Đan Trúc Vân không chỉ tới hội trường của trường A mà còn đến chỗ mấy bức tượng, phòng học để chụp hình.

Các tấm ảnh được sắp xếp mặc định theo thời gian. Phó Hàm chú ý thấy lúc đầu sắc mặt Đan Trúc Vân tươi tắn vui vẻ, sau đó thì tái dần rồi cuối cùng bà phải dùng tới son môi để cải thiện khí sắc, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ mỏi mệt.

Lạc Khải có đề cập sức khỏe của Đan Trúc Vân không tốt. Trường A vốn có diện tích rộng, người khỏe mạnh đi bộ cũng thấy mệt huống chi bà có thể chất yếu, lại càng mệt hơn. Lý do bà chụp nhiều ảnh như vậy là vì Phó Hàm học trường A, muốn có ảnh chụp chung với anh.

Phó Hàm có chút buồn bã, thở dài một hơi.

Du Tử Ngữ nghe được, thả lỏng tay ra rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. "Chồng ơi, anh có tâm sự hả?"

"Ừ." Phó Hàm còn lâu mới nói mình thở dài vì bà cô, đáp qua loa.

Du Tử Ngữ không dám ôm anh nữa nên buông tay. Sau đó, cậu lại cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo của đối phương, "Em xin lỗi, em ôm lâu quá nên... áo sơ mi nhăn hết rồi, em giúp anh sửa sang một chút."

Du Tử Ngữ chẳng những vuốt không theo thứ tự mà còn làm nhiều lần. Lực tay của cậu nhẹ nhàng, chẳng giống sửa sang chút nào mà giống vuốt ve hơn.

Cứ mỗi lần vuốt như vậy thì Phó Hàm càng thấy buồn bực, cảm giác trong cơ thể có một ngọn lửa đang âm ỉ.

"Dừng." Phó Hàm bắt lấy tay Du Tử Ngữ.

Du Tử Ngữ bất động, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt vô tội, trông ngoan ngoãn đến mức tựa như anh nói gì thì nghe nấy.

Phó Hàm cố kìm lại ý muốn bắt nạt cậu, nhìn máy tính nói việc chính, "Cậu liên lạc với bà ấy khi nào?"

"Để em nhớ xem..." Du Tử Ngữ cúi đầu thì thầm.

Phó Hàm vừa nghe là đã biết cách đây rất lâu, bèn buông tay cậu rồi gõ mặt bàn, "Nhớ không được thì đưa điện thoại cho tôi, tôi xem tin nhắn là biết."

Du Tử Ngữ không muốn đưa điện thoại, lập tức giải thích, "Không lâu đâu, sau hôm hai người gặp nhau. Em tới trường thì gặp bà ấy ở hội trường lên nói chuyện một chút."

"Nói cái gì?"

"Em hỏi bà ấy sao lại không tới tìm anh, nói anh có thể giúp điều tra. Bà ấy nói nguyện vọng mười mấy năm qua là tìm được thi thể con trai, để anh ấy yên nghỉ. Bà ấy biết Ân Hiểu Húc gạt mình nhưng vẫn chấp nhận tin tưởng. Đan Trúc Vân không ngốc, chỉ là một người đáng thương có chấp niệm mà thôi."

Du Tử Ngữ nghiêm túc nói, mong Phó Hàm có thể đứng ở lập trường của Đan Trúc Vân mà suy nghĩ.

Phó Hàm trầm mặc.

Nếu là trước kia, hẳn anh sẽ cảm thấy việc này buồn cười. Chỉ cần nghĩ kỹ một chút là biết có âm mưu, tại sao lại muốn nhảy vào? Kỳ tích sao có thể xuất hiện dễ dàng như vậy, tốt hơn là sống vì hiện tại.

Nhưng anh đã thay đổi. Vào thời điểm hôn mê, điều anh cần nhất là hy vọng. Anh không dám nghĩ mình sẽ có cơ hội tỉnh lại, chỉ cần bác sĩ nói "Có chuyển biến tốt" hoặc "Có hy vọng tỉnh lại" thì anh đã rất vui rồi. Khi anh rơi vào tuyệt vọng, lần nào cũng tự cổ vũ mình bằng thứ kỳ tích mờ mịt đó - nếu mình còn sống sau vụ tai nạn, cớ gì lại không mong chờ nó xảy ra lần nữa?

Có lẽ ở trong mắt Đan Trúc Vân, cuộc sống mười mấy năm nay cũng là một loại vô vọng giống cơn hôn mê của anh. Sự tra tấn mòn mỏi dần cắn nuốt lý trí, ở trong bóng tối lâu như vậy, chỉ cần thấy chút ánh sáng thì sẽ phấn đấu quên thân mình.

Phó Hàm vốn không trách Đan Trúc Vân, bây giờ nghe Du Tử Ngữ nói xong, cảm thấy bản thân hơi hà khắc. Tất cả đều tại Ân Hiểu Húc thâm hiểm, lợi dùng bà ấy để đạt được mục đích. Lúc bà ấy nói dối, chắc hẳn trong lòng cũng chịu không nổi.

Phó Hàm đã suy nghĩ thông suốt, lúc nhìn ảnh trên màn hình cũng bình tĩnh không ít, "Ừ, chỉnh đi."

"Được ạ!" Du Tử Ngữ vui vẻ, "Em tiếp tục đây. Mai bà ấy phải lên máy bay về rồi, em phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để kịp gửi..."

Phó Hàm kinh ngạc, "Ngày mai?"

"Đúng vậy, cô nói với em đó. Chắc do vậy nên cô mới vội vàng chụp nhiều ảnh thế này."

"Ừ." Phó Hàm lạnh lùng đáp nhưng trong lòng lại loạn cào cào. Anh không quan tâm đến tiến độ làm việc của Du Tử Ngữ nữa mà đi đến một bên, nhắn tin bảo Lạc Khải kiểm tra.

Lạc Khải nhanh chóng gửi tin tức, [Đan Trúc Vân quả thật đã mua vé máy bay đến thành phố M, cũng đã làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xin lỗi, em chỉ phái người theo dõi bà ấy, không chú ý đến việc này.]

Phó Hàm không muốn Đan Trúc Vân rời đi nhanh như thế, bèn dùng cách thô bạo nhất, [Tìm hãng máy bay hủy vé của bà ấy đi, cho vào danh sách đen không được phép mua vé.]

Lạc Khải, [Không có máy bay thì có tàu lửa và xe, nếu bà ấy muốn về thì có nhiều cách lắm. Không bằng anh nói chuyện thẳng với bà ấy thử?]

Phó Hàm, [Trước tiên cứ hủy vé máy bay đi.]

Lạc Khải, [Được.]

Như vậy thì Đan Trúc Vân sẽ ở lại lâu thêm chút nữa.

Phó Hàm tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Anh biết Lạc Khải nói đúng, chỉ có gặp mặt nói chuyện mới có thể cắt đứt được ý muốn rời đi của Đan Trúc Vân.

Nhưng nói như thế nào đây? Phó Hàm nhớ lại thái độ lạnh nhạt lần trước của mình với bà, cảm thấy khó xử.

"Chỉnh xong rồi!" Du Tử Ngữ bỗng lên tiếng, "Chồng ơi anh tới xem nè, nếu không thích thì có thể sửa lại nha!"

Phó Hàm nhìn về phía cậu, bỗng thấy hết lo.

Không phải còn có Nhóc Nói Nhiều mặt dày giỏi ăn nói sao?

Phó Hàm nảy ra ý tưởng nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Anh kéo một cái ghế rồi ngồi bên cạnh, nhìn tấm ảnh cắt ghép của Du Tử Ngữ, phát hiện không chỉ đơn giản là ghép vào mà còn điều chỉnh cả màu sắc, ánh nắng nhẹ nhàng tạo cảm giác rất hoài niệm.

"Tốt lắm." Phó Hàm nhiệt tình khen ngợi.

Du Tử Ngữ vui đến mức uốn éo cả người, lúc ẩn lúc hiện trên ghế, "Em giỏi không! Em chỉnh được ảnh chụp chung với anh luôn ý. Hai tấm này có cùng bối cảnh nên không khó lắm, mày mò một chút là chỉnh được, khác bối cảnh mới thách thức được kỹ thuật, giống như tấm này nè..."

Còn có tấm khác ư? Phó Hàm rất muốn xem ảnh chung của mình khi lớn và Đan Trúc Vân, mong chờ nhìn tiếp.

Thế nhưng Du Tử Ngữ lại chiếu một tấm ảnh hiện thực đầy kì diệu, "Hãy nhìn xem, ảnh chụp chung của em và Ultraman!"

"..."

Phó Hàm xoa chân mày.

Du Tử Ngữ nắm tay áo của anh, "Chồng ơi, chúng ta cũng không có ảnh chụp chung. Em muốn..."

"Thích thì chỉnh đi."

"Ơ." Du Tử Ngữ tủi thân, "Anh không thể chụp với em mấy tấm sao? Chúng ta ở đối diện nhau, ngày nào cũng gặp mặt mà, chụp lẹ lắm..."

Phó Hàm không nghĩ tới việc này, hiện tại cũng không muốn bàn, "Khi nào rảnh rồi tính. Cậu gửi ảnh cho Đan Trúc Vân à?"

Tròng mắt Du Tử Ngữ đảo một hồi, nảy ra ý xấu, "Không ạ. Nếu em nói không chỉnh được rồi nhờ bà ấy chụp thêm mấy tấm, liệu bà ấy có ở lại thêm một thời gian không nhỉ?"

Phó Hàm không nghĩ cậu cũng muốn giữ Đan Trúc Vân ở lại, "Cậu không muốn bà ấy đi?"

"Dạ! Bà ấy khá tốt, em muốn mời bà ấy đi ăn!"

"Cậu mời rồi?"

"Chưa ạ..." Du Tử Ngữ trả lời rồi mới hỏi lại, "Anh không ngăn cản em, có phải anh cho phép em đi ăn cơm với bà ấy không?"

Phó Hàm căng mặt, nhịn không trả lời ngay.

Du Tử Ngữ lại nắm áo anh, "Chồng ơi, chỉ là một bữa cơm thôi, chưa kể còn có vệ sĩ mà, không sao đâu ạ. Với lại bà ấy cũng đã cắt đứt quan hệ với Ân Hiểu Húc rồi nên không có ý xấu hay muốn hại em đâu."

Phó Hàm bình tĩnh, tiếp tục giả vờ.

Du Tử Ngữ bắt đầu nhả chữ, "Bà ấy nói có duyên phận với em. Năm đó con trai bà ấy cũng thi đậu đại học X, em cũng là sinh viên đại học X. Đúng rồi, tụi em còn có cùng tháng sinh, còn thích ăn xúc xích nướng đó. Em thấy thân thiết với bà ấy lắm, muốn tâm sự tiếp... Nếu anh không yên tâm thì đi chung cũng được mà!"

Chỉ chờ đúng câu này.

Phó Hàm nhìn cậu, nói ra mong muốn từ nãy đến giờ.

"Được, tôi đi với cậu."

*****

Yêu cầu được duyệt, Du Tử Ngữ lập tức gọi cho Đan Trúc Vân, "Cô ơi, con không chỉnh ảnh được, hay cô trực tiếp chụp luôn nha. Con với Phó Hàm mời cô đi ăn."

Đan Trúc Vân kinh ngạc, "Phó Hàm tự nguyện sao?"

"Vâng." Du Tử Ngữ cười, "Thật ra anh ấy cũng muốn gặp cô."

Đan Trúc Vân dù vui nhưng cũng sợ hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu nên không mừng ra mặt, "Con đừng an ủi cô, có lẽ nó chỉ muốn đi chung với con thôi."

Du Tử Ngữ nói, "Đó là điều đương nhiên, ảnh thích cháu như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ở chung với cháu đâu. À đúng rồi, chồng con hơi thẹn thùng, không hiểu cách biểu đạt cảm xúc. Nếu ảnh mắng con, trừng mắt hoặc chê con phiền thì do ngại thôi chứ trong lòng vẫn thích con á, cô đừng hiểu lầm nha."

Đan Trúc Vân, "..."

Bà không hiểu lắm.

Du Tử Ngữ hài lòng nói tiếp, "Vậy con sẽ xem như cô đã đồng ý. Cô đổi vé bay rồi đi ăn tối với tụi con đúng không ạ?"

"Không cần đổi, vé bị hoàn trả rồi."

"Hoàn trả? Cô cũng muốn ở lại ạ?"

Đan Trúc Vân cũng thắc mắc không kém, "Không phải, bên phía hãng hàng không nói tên cô có trong danh sách đen nên không thể mua vé được... Cô không phạm pháp, chẳng lẽ mấy năm nay ít đi máy bay quá nên họ nghi ngờ giấy tờ của cô à?"

Danh sách đen? Du Tử Ngữ chỉ cần suy nghĩ một chút là biết đây là trò của Phó Hàm.

Quả nhiên là nhân vật ngoài lạnh trong nóng trứ danh. Không muốn bà ấy đi thì cứ nói thẳng đi, sao lại phải làm tới mức danh sách đen làm gì. Lần trước cũng như vậy, vì không muốn cho cậu trượt patin nên trực tiếp dẹp luôn câu lạc bộ, rất phiền phức.

Dù biết là Phó Hàm làm nhưng Du Tử Ngữ vẫn giả ngu, "Chắc là vậy đó ạ, cháu cũng không rành việc này lắm. Có thể Phó Hàm biết đó ạ, hay mai chúng ta hỏi anh ấy một chút?"

"Được, vậy mai đi ăn cơm ở đâu?"

"Cô chọn đi ạ ~ tụi con sao cũng được hết ~"

Đan Trúc Vân cười, "Hay tụi con chọn đi. Cô không ở đây nhiều năm rồi nên không biết thành phố A có gì ngon."

"Vậy con đi hỏi Phó Hàm một chút rồi báo lại với cô nha?"

"Ừ."

Du Tử Ngữ thống nhất ý kiến với Đan Trúc Vân xong thì tung tăng đi tìm Phó Hàm - người đang tham quan nhà của cậu.

Du Tử Ngữ gọi điện thoại cho Đan Trúc Vân, Phó Hàm vì sợ đứng cạnh sẽ bị yêu cầu nói một hai câu nên dứt khoát đi chỗ khác, còn nói rất hợp lý, "Tôi muốn tham quan căn nhà này."

Du Tử Ngữ cũng không miễn cưỡng, "Được, vậy em gọi điện thoại xong sẽ tìm anh."

Phó Hàm dù lấy cớ nhưng cũng đi thăm thú thật. Du Tử Ngữ chủ yếu hoạt động ở nhà bếp hoặc phòng sách và phòng ngủ. Mỗi ngày đều có dì giúp việc đến dọn nhà bếp. Phòng sách và phòng ngủ đều có đồ cá nhân, Du Tử Ngữ sợ tìm không được đồ nên quyết định tự dọn, chỉ nhờ dì giúp việc lau chùi sơ qua.

Thế nên đối diện với tầm mắt anh là một căn phòng lộn xộn không có phong cách gì cả.

Phó Hàm bước vào phòng, nhặt con gấu bông Pikachu dưới đất rồi đặt lên ghế sofa. Vừa hay trên ghế có gói khoai tây chiên đang ăn dở, anh bèn để nó lên bàn trà nhỏ gần đó, vô tình thấy khung ảnh điện tử thì dừng lại xem có bao nhiêu tấm ảnh.

Đầu tiên là ảnh tự sướng của Du Tử Ngữ. Cậu nghiêng người sang một bên, dùng ngón tay chỉ vào con chim sẻ nhỏ đang đậu ngoài cửa sổ, gương mặt tươi cười. Tấm thứ hai là ảnh Du Tử Ngữ ngồi dưới đất chụp chung với bàn trà đầy ắp đồ ăn. Tấm thứ ba là chụp ở trường học, cậu mượn rất nhiều mũ có màu sắc khác nhau, đội chồng lên rồi kiêu ngạo giơ ngón tay cái.

Các tấm ảnh sau đó đều là ảnh chụp chung. Cậu chụp với ông chủ quầy bán cháo, bác sĩ y tá, tạo dáng bắt chéo chân của ông bảo vệ, bạn học quân sự, ăn cơm với bạn bè, còn có...

Phó Hàm nhận ra ảnh chụp Miêu Hàn, chậc một tiếng.

"Chồng ơi chồng ơi." Du Tử Ngữ tìm anh, "Cô nói đi chỗ nào ăn cũng được. Em cũng vậy, anh muốn đi đâu á?"

Khung ảnh điện tử đã chuyển sang tấm khác, không còn thấy Miêu Hàn nữa. Dù vậy, Phó Hàm vẫn nhớ rõ bộ dạng kề vai sát cánh của Du Tử Ngữ với anh ta, "Để tôi sắp xếp. Cậu muốn chụp ảnh chung?"

"Hả? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?" Đề tài đột ngột thay đổi làm Du Tử Ngữ ngơ ngác.

Phó Hàm xoay người đi, "Không muốn thì thôi."

Du Tử Ngữ lập tức lấy điện thoại, giơ cao, "Chụp chụp chụp, chụp nhanh lắm ạ. Nơi này ánh sáng không tồi, chụp ở đây đi... Nào, nhìn vào camera ~"

Phó Hàm vô cảm ôm vai Du Tử Ngữ, nhìn điện thoại một cái.

Du Tử Ngữ chụp xong, "Được rồi."

Phó Hàm liếc nhìn một cái, phát hiện cậu chụp đẹp thật. Du Tử Ngữ chẳng trông mong anh cười, nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc. Trong bức ảnh là gương mặt tươi cười của cậu, còn anh thì không nhìn vào camera mà lại nhìn chằm chằm vào Du Tử Ngữ, ánh mắt chăm chú có chút thâm tình.

Bối cảnh không mấy sạch sẽ, ánh sáng lại không chuẩn nhưng tràn ngập hơi thở cuộc sống, tựa như Du Tử Ngữ đang nằm trong lồng ngực anh rồi đột nhiên giơ máy lên chụp vậy.

Du Tử Ngữ rất hài lòng, "Em muốn thêm vào khung ảnh... Ừm."

Phó Hàm nhớ tới tấm ảnh chụp chung với Miêu Hàn kia, tuy rất muốn cậu xóa nó nhưng lại không có tư cách yêu cầu. Anh nghĩ ngợi rồi nhìn khung ảnh, chuẩn bị tinh thần thấy ảnh Miêu Hàn trước sau đó mới tới ảnh của mình.

Tấm ảnh đầu tiên là ảnh của hai người, sau đó.... Khung ảnh ngừng lại.

Phó Hàm nghi ngờ, "Mấy tấm ảnh ban đầu đâu rồi?"

"Em bỏ ra rồi." Du Tử Ngữ vui vẻ nói, "Anh quan trọng nhất mà, moah moah ~"

Phó Hàm sửng sốt, khóe môi chậm rãi cong lên.

Ngọt ngào thật đấy.

*****

Tiêu chí chọn nhà hàng đầu tiên của Phó Hàm là an ninh. Nhà hàng ở trung tâm thương mại quá rộng, vệ sĩ không thể nào quan sát toàn cảnh, người qua đường và nhân viên công tác đều là yếu tố không kiểm soát được, tính toán đủ đường đều thấy không an toàn như ở nhà.

Sức khỏe Đan Trúc Vân không tốt, chủ yếu ăn đồ thanh đạm. Phó Hàm không chú ý tới mức như vậy nhưng cũng thấy chế độ ăn lành mạnh là một chuyện tốt. Người để ý đến việc này nhất cũng chỉ có Du Tử Ngữ.

Tối đó, Phó Hàm ăn cơm với Du Tử Ngữ, hỏi, "Đầu bếp này thế nào?"

"Nấu ăn ngon." Du Tử Ngữ cong mắt cười.

Phó Hàm yên tâm, "Vậy ngày mai kêu họ tới nấu, ăn ở nhà."

Du Tử Ngữ suy sụp, "Hả? Lại ăn ở nhà nữa sao. Đầu bếp vẫn vậy nhưng bầu không khí thì kém xa. Hầy, lâu rồi em chưa ra ngoài đi dạo, chẳng nhớ rõ nhà hàng có hình dạng như thế nào..."

Phó Hàm nhíu mày, đánh giá người đang ngồi đối diện.

Du Tử Ngữ đúng là không vui thật. Cậu bĩu môi, cầm đũa chọc viên thịt trong chén, vừa rồi còn đang ăn đến vui vẻ nhưng giờ lại không thèm ăn nữa.

"Bên ngoài không an toàn." Phó Hàm nhắc nhở.

Du Tử Ngữ gật đầu, yếu ớt đáp, "Được, không đi thì không đi... Trường em sắp tổ chức hội chợ rồi, em đi loanh quanh một chút, coi như đi dạo phố vậy."

Trường học? Hội chợ? Chắc Miêu Hàn cũng tham gia nhỉ?

Chỉ cần nghĩ tới việc ai sẽ đi chung với Nhóc Nói Nhiều thôi là Phó Hàm đã hơi không vui rồi. Anh cầm cái ly uống chút nước hạ hỏa rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn. Âm thanh va chạm giữa thủy tinh và bàn gỗ khiến Du Tử Ngữ giật mình, nhìn qua thì thấy tâm trạng Phó Hàm không được tốt, "Chồng ơi, anh sao thế?"

"Vậy đi ăn ngoài."

"Thật ư?" Cơn mưa đi qua bầu trời lại sáng, Du Tử Ngữ cười tươi rói, "Tốt quá, chồng là tốt nhất, chồng giỏi nhất! Lần đầu tiên ra ngoài đi dạo lại đi với anh, vui quá đi mất!"

Phó Hàm lâng lâng nhưng vẫn còn tỉnh táo, "Cậu chưa từng đi dạo phố sao?"

Du Tử Ngữ đứng hình, không dám nói mình chưa đi dạo phố ở thế giới này, đành lừa lọc qua mặt, "Dạ, Phó Tuần nói em không cần chạy lung tung, chỉ cần chuyên tâm học hành là được. Em lại không có tiền tiêu vặt, có ra ngoài cũng không dám đến trung tâm thương mại..."

Phó Hàm nghe âm thanh đáng thương kia thì tin, "Vậy lần này đi dạo đi."

"Được ạ!" Du Tử Ngữ vui vẻ, bắt đầu cắn viên thịt trong chén.

Thật ra Phó Hàm thấy phiền chết đi được, nghĩ đến những nguy hiểm tiềm tàng ở trung tâm thương mại thì sốt ruột. Anh nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lạc Khải, yêu cầu anh ta tìm một trung tâm thương mại gần đây, không quá đông người.

Lạc Khải đưa ra giải pháp, [Anh muốn bao hết không?]

Phó Hàm nhìn Du Tử Ngữ ngồi đối diện, đáp, [Không. Nhóc Nói Nhiều muốn có cảm giác đi dạo phố.]

Du Tử Ngữ biết Phó Hàm đang sắp xếp việc đi ăn nên chỉ cười chứ không nói gì, chờ dì giúp việc bưng dĩa trái cây lên mới ân cần nói, "Để bên kia ạ, cho chồng cháu ăn trước."

Phó Hàm nghe, đột nhiên nghĩ tới một điều, "Cô cho rằng chúng ta là một đôi?"

"Dạ! Em nói là anh yêu em lắm á!"

"..."

Bất chấp thời gian, da mặt Du Tử Ngữ quả là dày đến đang sợ.

Du Tử Ngữ thấy Phó Hàm cạn lời, quan tâm, "Không thể nói như vậy ạ? Không phải chúng ta giả vờ là một đôi trước mắt công chúng sao?"

Phó Hàm nghĩ đã quá muộn để giải thích, chỉ dặn dò, "Ừ. Tư tưởng của bà ấy tương đối truyền thống, cậu chú ý một chút."

Du Tử Ngữ gật đầu, "Được ạ! Em mới chỉ nói chúng ta không ngủ chung, phòng ngủ cách mấy trăm mét, mới chỉ hôn một lần, ngay cả quần lót đối phương kiểu gì cũng không biết!"

"..." Phó Hàm thở dài, "Nếu bà ấy có hỏi chuyện của chúng ta thì cậu chỉ cần cười thôi, đừng nói gì hết."

Du Tử Ngữ gật đầu, "Giả vờ thẹn thùng, em hiểu rồi!"

Phó Hàm ăn cơm tiếp, lúc ăn còn không kìm được mà nghĩ: Kiểu quần lót? Đa phần quần áo mà Nhóc Nói Nhiều mua đều có màu sắc tươi sáng, còn có hình ảnh vô cùng trẻ con, liệu quần lót có giống vậy không?

Trong lòng Du Tử Ngữ thì chẳng có gì ngoài đồ ăn, ăn xong thì đi chơi game.

Sau bữa tối, Lạc Khải gọi điện thoại tới, "Wandan Plaza, chỗ đó có rất nhiều camera an ninh, ít điểm mù, tần suất tuần tra của bảo vệ rất cao, có đủ các thể loại nhà hàng, trong đó có các thương hiệu lâu đời, được đánh giá rất tốt."

Phó Hàm gật đầu, "Vậy tới đó đi."

*****

Du Tử Ngữ phải đi học, Phó Hàm cũng phải đi làm, vậy nên bữa cơm với Đan Trúc Vân được sắp xếp vào buổi tối. Theo kế hoạch, Lạc Khải chở Đan Trúc Vân, Phó Hàm chở Du Tử Ngữ, hai bên sẽ gặp nhau trước Wandan Plaza.

Lần này sân trường đại học không có quầy của các câu lạc bộ, xe hơi có thể tùy ý đi vào. Xe dừng ở trước khu dạy học, Phó Hàm không đi lên, chỉ ngồi trong xe chờ Du Tử Ngữ.

Khi thấy Du Tử Ngữ, trong tay cậu còn cầm theo hộp quà to, "Em tới đây."

Phó Hàm nhìn một lúc rồi nhíu mày, "Cho cô à?"

"Đúng vậy." Du Tử Ngữ đặt hộp quà lên ghế rồi đẩy nó vào giữa, "Bên trong có huy hiệu trường X to đùng, có áo thun nhân ngày thành lập trường, thẻ ăn, sổ lưu niệm được tặng cho sinh viên tốt nghiệp năm đó."

"Năm đó?"

"Là năm mà anh họ anh sẽ tốt nghiệp á. Em tìm thầy hỏi xin, ông ấy lấy hàng trữ trong kho ra bán giá rẻ cho em, dẫn em đi tham quan căn tin cũ, còn cho em chụp ảnh nữa."

Phó Hàm suy tư, "Cậu rất chu đáo."

"Đương nhiên." Du Tử Ngữ bỗng thò tay vào túi lấy ra tấm giấy hình trái tim gấp kiểu origami*, "Tặng anh nè. Em gấp một tiết mới xong đấy."

(*) một loại nghệ thuật gấp giấy của Nhật Bản.

"Sao lại không nghiêm túc nghe giảng?"

"..."

Du Tử Ngữ tủi thân, chuẩn bị cất hình trái tim vào túi.

Phó Hàm nhanh tay cướp được, "Đây là chứng cứ cậu không nghe giảng, tôi tịch thu trước."

"Dạ!" Thế mà Du Tử Ngữ rất lạc quan, "Dù gì thì anh cũng lấy mà, yêu anh lắm á."

Phó Hàm không nói gì, chỉ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mảnh giấy, cảm giác không tồi, dù gì cũng lấy rồi, thôi thì kẹp vào túi tài liệu vậy.

Từ trường X đến Wandan Plaza không xa nhưng Phó Hàm cũng không muốn để Đan Trúc Vân chờ, bèn tới sớm hơn nửa tiếng. Nhưng bà còn tới sớm hơn cả anh, vì căng thẳng nên ngồi ở ghế chờ uống trà. Vừa nhìn thấy hai người, bà kích động đứng phắt dậy làm nước sánh ra ngoài ly.

Du Tử Ngữ lập tức lao đến, "Cô có bị bỏng không ạ?"

Phó Hàm cũng quan tâm, ở phía sau nhíu mày.

"Không sao." Đan Trúc Vân cười, "Trà vốn không nóng, quần áo cô không thấm nước, lau một chút là được... Hai con ngồi đi, không cần chăm sóc cô."

"Được ạ." Du Tử Ngữ đồng ý, nhưng chờ bà ngồi xuống xong rồi cậu mới ngồi.

Phó Hàm ngồi cạnh Du Tử Ngữ. Anh nhận lấy thực đơn từ nhân viên phục vụ nhưng không nhìn nó, cũng không đưa mắt nhìn về phía hai người còn lại mà chỉ dựng lỗ tai lên nghe.

Du Tử Ngữ, "Cô ơi, đây là quà của tụi con ạ."

Phó Hàm: Tụi con?

Đan Trúc Vân, "Đẹp quá, cảm ơn hai đứa nha. Phó Hàm, con còn nhớ cô thích đeo kim cài áo à?"

Phó Hàm nghe được từ "kim cài áo" mới thấy lạ, anh nhìn qua thì thấy món đầu tiên Đan Trúc Vân xem là một hộp trang sức nhỏ, bên trong có một cái kim cài áo bằng vàng đính ngọc, trông duyên dáng và tao nhã, rất hợp với khí chất của Đan Trúc Vân.

Du Tử Ngữ sợ Phó Hàm phủ nhận, lập tức nói, "Cô ơi, cô xem thử món khác đi ạ."

"Được." Đan Trúc Vân phối hợp, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên mặt bà, hiển nhiên rất vui vẻ.

Phó Hàm cũng không vạch trần lời nói dối của Du Tử Ngữ.

Sau khi xem quà xong thì đã tới lúc gọi đồ ăn. Đan Trúc Vân vẫn là bộ dáng "Hai đứa chọn đi", Phó Hàm xem thực đơn chỉ để che giấu sự xấu hổ. Cuối cùng, nhiệm vụ này rơi vào người Du Tử Ngữ.

"Cô ơi, gần đây cô bị ho khan, cô ăn thử món sò điệp hạnh nhân hầm để ấm phổi giảm ho đi ạ. Con nghe nói nhà hàng này nấu măng tre chưng thịt rất ngon, hay chúng ta thử xem. Còn có món gà hầm, ba món súp, một đậu phụ,... Đủ rồi nhỉ? Cô muốn ăn gì ạ?"

Đan Trúc Vân vội nói, "Đủ rồi. Cô không đói lắm, ăn vài miếng là được."

"Chồng thì sao?"

Phó Hàm lắc đầu, nói, "Cậu thế mà chọn nhiều món ăn lành mạnh như vậy?"

Du Tử Ngữ chớp mắt, "Em đang thích nghi với anh mà."

"Không cần, muốn ăn cái gì thì gọi đi."

"Vậy em kêu thêm sườn dê nướng nha, nhìn ngon ghê." Du Tử Ngữ nắm góc áo Phó Hàm, "Chỗ này không có bánh kem, em muốn sang tiệm kế bên mua."

"Kêu Lạc Khải mua."

"Em chưa biết mua cái gì mà, muốn sang đó chọn. Em đi xíu là về, không sao đâu."

Phó Hàm mơ hồ cảm thấy cậu làm vậy là có lý do, nhưng lại không thắng nổi cái kiểu làm nũng này, "Được, đi thôi."

"Anh đừng đi, anh ngồi với cô đi. Xíu nữa em về." Du Tử Ngữ đè bả vai Phó Hàm, nhanh nhẹn kéo ghế ra sau rồi bỏ chạy.

Phó Hàm không tính đuổi theo, nhìn về phía Đan Trúc Vân.

Bà cười gượng, "Hóa ra nó thích ăn bánh kem à."

Phó Hàm khách quan nói, "Không có gì là em ấy không thích ăn."

"Ăn được là phúc mà." Đan Trúc Vân lúng túng đáp, "Thừa dịp trẻ tuổi khỏe mạnh, muốn ăn gì thì ăn cái đó."

Phó Hàm không muốn bàn tiếp đề tài nhàm chán này, trực tiếp hói, "Ân Hiểu Húc không tìm cô sao?"

"Ừ, cô không có cách nào giúp được ông ta, chẳng có giá trị gì với ông ta. Vừa hay, cô cũng không muốn nói chuyện với ông ta nữa, bèn ở đây dạo một chút rồi về thành phố M."

"Người nhà đang chờ cô sao?"

Đan Trúc Vân cười khổ, "Cô sống một mình, không có quan hệ thân thiết với ai. Cô về đó cũng chỉ là thói quen, chẳng vì ai cả... Khụ khụ."

Bà lại ho khan, vội vàng cầm ly trà lên uống. Uống xong vẫn không ngừng ho khan, Đan Trúc Vân không muốn ảnh hưởng đến Phó Hàm, bèn che miệng rồi quay người sang hướng khác ho, trông có chút chật vật.

Phó Hàm nhíu mày, "Điều kiện chữa bệnh ở thành phố A tốt hơn M, cô đi khám thử xem."

Đan Trúc Vân lấy lại nhịp thở sau cơn ho kịch liệt, quan tâm ngược lại, "Bệnh cũ, đi khám cũng không có gì mới. Con thì sau? Dạo này sức khỏe thế nào? Đã hồi phục hoàn toàn chưa?"

Phó Hàm nhìn đôi mắt lộ rõ vẻ quan tâm kia, chợt nghĩ đến thời thơ ấu của mình. Có một lần anh té trong sân, máu từ đầu gối chảy thành dòng xuống mắt cá chân. Quản gia bế anh vào nhà, bác sĩ gia đình giúp anh xử lý vết thương. Anh vừa sợ vừa đau, nhưng nghĩ đến biểu cảm ghét bỏ trẻ con của Phó Tuần thì lại nhịn xuống, cố gắng không khóc.

Đan Trúc Vân vừa hay trở về, phát hiện anh bị thương thì nóng nảy, "Sao lại thế này? Con có đau không?"

Phó Hàm thấy có người quan tâm tới mình thì lập tức khóc nấc lên.

Nhiều năm sau, Phó Hàm lại thấy gương mặt dịu dàng của bà, nghe được sự quan tâm dè dặt, anh vẫn có cảm giác muốn được an ủi. Sau khi tỉnh lại, phát hiện hai chân không chịu nghe sai khiến thì không cam lòng, lúc tập vật lý trị liệu, vừa buồn tẻ vừa đau đớn cũng không dám vắng mặt bữa nào, lúc ép bản thân khổ sở tiến về phía trước, những khoảnh khắc ấy, anh đều muốn nói chuyện với Đan Trúc Vân.

Phó Hàm có chút xúc động, nghĩ ngợi một lát rồi nhịn xuống, "Cũng được."

Đan Trúc Vân không ngại anh kiệm lời, rất vui vẻ, "Khỏe lại là tốt rồi"

Phó Hàm uống một ngụm trà, không tiếp lời.

"Con với Tiểu Ngữ sao lại biết nhau?" Đan Trúc Vân hỏi tiếp.

Phó Hàm bình tĩnh đáp, "Cậu ấy là bạn trai cũ của cháu con."

"..." Nụ cười của Đan Trúc Vân cứng lại.

Phó Hàm không muốn giải thích gì thêm. Lô ghế im lặng hồi lâu, bầu không khí dường như đọng lại.

Đột nhiên điện thoại của Đan Trúc Vân vang lên.

"Ngại quá." Bà bắt máy, "Xin chào."

Trong điện thoại chợt phát ra một tràng la lớn, không cần bật loa ngoài cũng nghe thấy rõ mồn một, "Ả đàn bà thối tha này, bà muốn dồn chúng tôi đến mức chết hay sao?!"

Đan Trúc Vân bị mắng đến ngốc, "Cô là ai đấy?"

"Tôi là vợ của Ân Hiểu Húc! Bà già như thế rồi mà còn lẳng lơ, ly hôn nhiều năm rồi mà còn dám quyến rũ chồng tôi? Bà như thế là không có đạo đức, bảo sao con lại chết sớm!"

Đan Trúc Vân nghe câu cuối kia, kích động, "Cô, cô sao lại nói như thế, khụ khụ."

Phó Hàm đi qua lấy điện thoại, "Hạ Lệ Nhã, bớt nói lung tung."

Hạ Lệ Nhã, vợ hiện tại của Ân Hiểu Húc, nhận ra giọng của Phó Hàm, kinh ngạc, "Phó Hàm? Sao cậu lại ở chung với ả..."

Phó Hàm lạnh lùng cười, "Cô chửi thêm một câu, sẽ có thêm một người đánh Ân Hiểu Húc trong tù, cũng thêm một phóng viên đến nhà cô phỏng vấn độc quyền."

Hạ Lệ Nhã biết Phó Hàm nói được làm được, cứng họng không trả lời.

Phó Hàm nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên phía Hạ Lệ Nhã, cười khẽ, "Cuối cùng cảnh sát cũng bắt ông ta rồi sao?"

Hạ Lệ Nhã là người nhìn mặt đưa đồ ăn, đối với Đan Trúc Vân thì hành xử như một người đàn bà đanh đá, đối với Phó Hàm lại ôn tồn, "Phó Hàm, cậu không cần phải như vậy. Chúng ta là người một nhà, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Chú của cậu chỉ tạm thời mượn tiền của công ty thôi, cậu chỉ cần cho ông ấy thời gian cụ thể, ông ấy sẽ trả lại mà, sao lại báo cảnh sát làm gì?"

"Phạm tội thì phải vào tù, không có chuyện giải quyết theo kiểu gia đình."

"Đó là chú của cậu cơ mà! Mấy năm nay cậu hôn mê là ông ấy ở bên cạnh chăm sóc. Nếu không có ông ấy, cậu đã sớm bị Phó Tuần hại chết rồi, vì sao lại lấy oán trả ơn?"

Phó Hàm phản bác, "Ông ta làm thế vì muốn tôi tồn tại đó chứ. Chỉ cần tôi còn sống, ông ta mới có thể kiện tụng với Phó Tuần, thay tôi quản lý Hoa Ích và tài sản thừa kế từ ba tôi. Nhà mấy người hút máu tôi nhiều năm như vậy còn cảm thấy mình là ân nhân sao?"

"Phó Hàm, cậu không cần phải như thế..."

"Xin lỗi đi."

"Thành thật xin lỗi."

"Không phải tôi, người bà mới mắng khi nãy đó."

Hạ Lệ Nhã không hiểu, "Tôi là cô của cậu, thế mà cậu lại vì một người ngoài đến uy hiếp tôi?"

"Bà ấy là người thân của tôi, bà mới là người ngoài."

Đan Trúc Vân nghe thấy thì sửng sốt, giương đôi mắt rưng rưng nhìn Phó Hàm.

Hạ Lệ Nhã tức giận nhưng lại vì Ân Hiểu Húc mà nhịn xuống, "Nếu tôi xin lỗi, cậu có thể tha cho ông ấy không?"

Phó Hàm lạnh nhạt nhắc nhở, "Tôi không thương lượng với bà, không xin lỗi thì tự gánh hậu quả đi."

"Được." Hạ Lệ Nhã sợ Phó Hàm lại đào ra cái hố mới, lập tức nói, "Tôi xin lỗi, cậu đưa điện thoại cho bà ta đi."

Phó Hàm trả lại điện thoại. Đan Trúc Vân nhận lấy, áp sát vào tai để nghe. Lần này Hạ Lệ Nhã khách khí hơn nhiều, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có bà mới nghe thấy, nói xong còn muốn bồi thường.

Đan Trúc Vân thở dài, "Tôi không muốn tiền của cô, chỉ hy vọng lần sau không cần nói những lời khó nghe như vậy. Cảnh sát bắt người là vì Ân Hiểu Húc phạm pháp, không phải Phó Hàm làm sai, cô không nên trách cứ..."

Hạ Lệ Nhã không muốn nghe, trực tiếp cúp điện thoại.

"Cô ấy không nghe." Đan Trúc Vân cười, "Không khuyên được rồi."

Phó Hàm quay về vị trí ngồi, "Cô không thể ở khách sạn được nữa."

Đan Trúc Vân ngạc nhiên, "Tại sao?"

"Hạ Lệ Nhã là người không nói lý, có thể sẽ tìm cô trả thù. Cô tạm thời đừng về thành phố M, ở lại chỗ con sắp xếp trước, an toàn rồi tính tiếp."

Đan Trúc Vân thấy biểu tình Phó Hàm nghiêm túc, cũng căng thẳng theo, "Được."

Phó Hàm gật đầu, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lạc Khải, không ngờ anh ta lại gọi đến trước, "Du Tử Ngữ có chuyện rồi, anh mau tới đây!"

*****

Du Tử Ngữ lấy cớ đi mua bánh kem để Phó Hàm và Đan Trúc Vân có thời gian trò chuyện.

"Hai mươi phút chắc đủ để tâm sự rồi nhỉ? Cài báo thức, đến giờ thì về vậy. Hai mươi phút này mình làm gì đây... Í, khu trò chơi này to quá đi. Đại Chu, chúng ta đi xem thử."

Đại Chu thấy không có việc gì, "Được, nhớ duy trì khoảng cách với người khác."

"Biết rồi."

Du Tử Ngữ đi dạo một vòng, thấy trò chơi được chào đón nhất ở dạng 3D. Cậu có nghe qua trò này nhưng giá vé đắt nên chưa chơi, giờ có ông chồng Phó Hàm giàu có bèn rục rịch muốn chơi thử, vừa hay nghe thời gian chơi tầm hai mươi phút bèn khao khát gấp bội.

"Đại Chu, muốn chơi chung không?"

"Không." Đại Chu ghét bỏ, "Nếu có kẻ địch, tôi phải tháo mắt kính xuống rồi mới ra tay được, phiền."

Du Tử Ngữ lập tức chọn chế độ chơi một người.

Khi chơi trò này, người chơi bắt buộc phải vào ngồi ở lô ghế riêng biệt. Lúc đầu Đại Chu đứng canh ở bên cạnh, đứng một lát thì thấy Du Tử Ngữ chơi game như ngựa mất cương, bèn nói, "Tôi ra cửa đứng chờ nha, không xa mấy. Cậu chơi xong thì đi ra."

"Ừ." Du Tử Ngữ đắm chìm trong trò chơi, tùy ý trả lời.

Một lát sau, đạo cụ chơi game bị lấy mất, mặt cũng bị phun một màn sương, Du Tử Ngữ ngây ngốc, tháo mắt kính xuống, "Đại Chu... Sao lại là anh?"

Ở phía đối diện là Phó Lệ Phàm đã lâu không gặp.

Phó Lệ Phàm ném đạo cụ đi, "Chúng ta nói chuyện."

Du Tử Ngữ ý thức màn sương vừa nãy chẳng tốt lành gì, dùng ống tay áo lau mặt, miệng không ngừng phun ra, "Anh xịt cái gì vào mặt tôi đấy! Đại Chu, cứu!"

Phó Lệ Phàm bắt cậu lại, "Chỉ làm cậu im lặng một chút thôi, không hại cậu đâu... Tiểu Ngữ, nghe tôi nói."

"Nghe cái rắm!" Du Tử Ngữ giãy giụa, phát hiện mình mất dần sức lực.

Phó Lệ Phàm thở dài, "Đừng nhúc nhích, ngồi xuống trước đã."

Du Tử Ngữ chẳng có lựa chọn nào khác. Cậu thấy mí mắt mình như muốn sụp xuống, cố gắng tỉnh táo. Chỉ là càng về sau, cơ thể cậu dần bất động, ngây ngốc ngồi dưới sàn, thậm chí còn không nghe rõ đối phương nói gì.

Ngoài dự đoán, Phó Lệ Phàm nóng nảy, "Trời ơi cậu đừng ngủ chứ! Không phải chỉ mất sức thôi sao, sao lại hôn mê thế này!"

Du Tử Ngữ tự véo mình, miễn cưỡng nói, "Anh, anh muốn, làm cái gì?"

"Tiểu Ngữ, tôi biết cậu bị kích thích nên mới thành ra như vậy. Tôi không trách cậu, chỉ hy vọng cậu không cần phải kích động như thế. Chú ta không phải là người tốt, tận tay đưa chú mình vào tù, còn muốn hại ba tôi!"

Du Tử Ngữ không nghe rõ, mơ hồ đáp, "Ừ?"

Phó Lệ Phàm tưởng cậu phụ họa, bèn nói thẳng, "Chú ta tìm người quấy rầy nhà tôi, gửi tin nhắn đe dọa, ném đá, sai tài xế cố ý chặn xe tôi.. Tuy cảnh sát không điều tra ra nhưng tôi biết chính chú ta làm! Lần trước tôi tới trường tìm cậu, nào ngờ lại bị bọn họ phát hiện nên đành quay về."

Hóa ra việc mất tín hiệu ở sân vận động là do Phó Lệ Phàm làm.

Chỉ có câu này là Du Tử Ngữ nghe rõ ràng, nghĩ ngợi chút nữa sẽ méc Phó Hàm.

Nhưng mà Phó Hàm đang ở đâu?

Du Tử Ngữ chịu không nổi nữa, nhắm mắt lại.

Khi cậu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà, đầu óc vẫn đang trì trệ, không biết chuyện vừa nãy là mơ hay là thực.

Du Tử Ngữ quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, thấy kim đang chỉ chín giờ sáng, thời gian một ngày sau khi đi ăn cơm với Đan Trúc Vân.

Xem ra, việc Phó Lệ Phàm phun thuốc mê vào mặt cậu là có thật. Cậu được người ta mang về nhà, ngủ một ngày mới tỉnh lại.

Du Tử Ngữ thử giơ tay lên, thấy động tác linh hoạt, không có vấn đề gì, lại kiểm tra tiếp cơ thể, ngoại trừ quần áo thay đổi thì mọi thứ đều bình thường.

Vậy rời giường thôi.

Du Tử Ngữ đi tắm, xong xuôi hết mới nhớ không mang theo quần áo. Cậu nhớ ở ban công có treo một bộ mới, ngẫm khoảng cách không mấy xa rồi mới quấn một cái khăn tắm chạy ra.

Chạy được nửa đường, Du Tử Ngữ phát hiện Đan Trúc Vân ngồi trên ghế sô pha.

"Con xin lỗi!" Cậu nhanh chóng che chắn cơ thể, nhanh chóng chuồn về phòng.

Lần này, cậu không kén chọn nữa, tùy tiện mặc đại bộ quần áo nào đó. Mặc xong, sấy sơ đầu tóc, nỗ lực ép phẳng lọn tóc đang vểnh lên, điều chỉnh biểu cảm gương mặt rồi mới ra ngoài.

Du Tử Ngữ đi đến phòng khác, xin lỗi Đan Trúc Vân thêm lần nữa, "Cô ơi, con xin lỗi, con không biết cô ở đây."

"Không sao." Đan Trúc Vân cười, "Do cô tới đột ngột quá."

"Cô tới thăm con ạ?"

Đan Trúc Vân lắc đầu, "Tối qua cô ở đây. Phó Hàm nói tạm thời chưa tìm được nhà khác nên dẫn cô tới. Cô xin lỗi nhé, chưa được sự đồng ý của con."

Du Tử Ngữ cũng là người ở nhờ, sao để ý mấy việc này được, "Không sao ạ, anh ấy đồng ý là được."

"Con đỡ hơn chút nào chưa?"

"Rồi ạ." Du Tử Ngữ ngồi xuống.

Lúc cậu chạy về phòng, Đan Trúc Vân đã chuẩn bị nước và bữa sáng, "Uống một chút nước cho khỏe."

Du Tử Ngữ thấy nước nguội, nhìn về phía tủ lạnh, "Con đi lấy nước đá."

"Buổi sáng uống nước lạnh không tốt. Nếu không uống thì ăn chút cháo đi."

"Được ạ."

Du Tử Ngữ thấy hơi xấu hổ bèn không nói gì nữa, vùi đầu ăn sáng. Sau khi ăn xong, cảm thấy tỉnh táo hơn thì nhỏ giọng hỏi, "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ạ?"

"Con gặp người xấu, té xỉu. Phó Hàm đưa con đi bệnh viện kiểm tra một chút, xác nhận không có gì thì quay lại."

"Dạ." Du Tử Ngữ gật đầu, uống nước.

Đan Trúc Vân nói tiếp, "Sau đó thay quần áo giúp con..."

"Khụ." Du Tử Ngữ bị sặc, "Anh ấy giúp con thay đồ?"

Đan Trúc Vân đưa khăn giấy sát miệng cậu, cười, "Ừ, sao thế?"

Du Tử Ngữ không biết nói gì.

Cậu tưởng tượng gương mặt lạnh nhạt nghiêm túc kia thay đồ cho mình liền thấy xấu hổ. Cậu còn nhớ mình đã nói 'Quần lót kiểu gì cũng không biết', hối hận chết mất.

Phen này Phó Hàm chẳng những biết kiểu quần lót của cậu, còn biết luôn ảnh hoạt hình nữa!

Chắc chắn Phó Hàm cười lạnh rồi chê cậu trẻ con!

Du Tử Ngữ vừa buồn bực vừa không. Cậu tự an ủi chính mình, nhớ lại công tác chăm sóc người bệnh lúc ở bệnh viện: Hộ lý lau người cho Phó Hàm, cậu đứng cạnh nhìn, cũng thấy gần hết rồi. Hơn nữa, hộ lý cũng sẽ tranh thủ mát xa cho anh, cậu có thể thấy cơ thể Phó Hàm ửng hồng.

Du Tử Ngữ nghĩ thông, cười, "Con muốn cảm ơn anh ấy."

"Nó ở đối diện đó, con tỉnh rồi thì đi qua tìm nó đi."

"Con dọn chén đũa trước..."

Đan Trúc Vân nói, "Để cô làm là được. Ngoan, đi tìm Phó Hàm đi."

Giọng điệu dịu dàng dụ dỗ Du Tử Ngữ nghe theo. Cậu ngây người, phát hiện bà đã dọn dẹp xong xuôi, đành nghe lời qua nhà đối diện.

Phó Hàm đang trong phòng sách, ngầm ngâm suy tư nhìn máy tính.

Du Tử Ngữ gõ cửa rồi ló đầu vào, "Chồng ơi?"

Phó Hàm di chuyển chuột, tựa như tắt cái gì đó, "Sao đấy?"

"Ừm, cảm ơn anh cứu em."

Phó Hàm không để ý, nói chuyện ngày hôm qua, "Phó Lệ Phàm bị giam mười lăm ngày. Bà ấy bị người nhà Ân Hiểu Húc ghi thù, tôi sợ nguy hiểm nên bảo tới đây ở."

Du Tử Ngữ nghĩ đến tình cảnh sáng nay thì xấu hổ, "Bà ấy muốn ở bên kia với em sao?"

"Ừ, bà ấy thấy chỗ tôi tối, dễ gặp ác mộng."

"Ra là vậy."

Du Tử Ngữ nhìn xung quanh, cảm thấy có thể hiểu được tại sao Đan Trúc Vân lại không thích - nhà này trang trí theo tông trắng đen, phong cách tối giản. Trong mắt người có tư tưởng bảo thủ như Đan Trúc Vân, đây là sự xui xẻo.

Nhưng nếu bà ấy ở chung với cậu, sau này cậu phải ăn mặc đàng hoàng mới dám ra khỏi phòng, cũng chẳng thể tùy hứng ca hát hay nhảy nhót, ngay cả việc cỏn con như uống nước cũng bị nói.

Du Tử Ngữ buồn bực, đứng một cục ở đó.

Phó Hàm thấy cậu có tâm sự, "Cậu không muốn ở chung với bà ấy?"

Tất nhiên Du Tử Ngữ không thể nói thẳng, nhìn Phó Hàm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, "Không phải, em muốn ở chung với anh. Chồng ơi, em siêu thích phong cách bên này luôn ý, vẫn luôn muốn đến đây."

Du Tử Ngữ thấy mình thật lanh lợi. Nhà Phó Hàm to như vậy, nếu cậu có quậy đục nước thì tiếng động cũng không lớn. Anh không rảnh để ý đến cậu, cũng gần như sống một mình rồi.

Phó Hàm không dễ mắc mưu, "Sao lại không muốn ở chung với bà ấy?"

Du Tử Ngữ chỉ đành nói thật, "Em ở nhà có hơi cẩu thả, có thể làm bà ấy khó chịu. Sáng nay em quên lấy quần áo, chỉ quấn đại cái khăn tắm rồi chạy ra..."

Phó Hàm đột nhiên nói, "Được."

"Hả?"

"Hôm nay dọn qua đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro