Chương 27: Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Tử Ngữ không nghĩ Phó Hàm lại đồng ý nhanh đến thế. Nhưng thấy cuộc sống tự do tự tại trước mắt, cậu chẳng nghĩ được bao nhiêu, "Cảm ơn chồng! Em dọn liền nè!"

Cậu la toáng lên đòi về nhà, mới đi được nửa đường đã bị Phó Hàm túm gáy xách lại, "Nói với bà ấy trước."

Du Tử Ngữ bình tĩnh lại, "Ừ nhỉ, nếu em đột ngột chuyển nhà, bà ấy sẽ nghĩ rằng em ghét bà ấy. Em hiểu rồi, để em đi nói, anh chờ xíu nha."

Du Tử Ngữ lon ton chạy về nhà, thấy Đan Trúc Vân đang luyện thư pháp.

Cậu tới gần, không cần biết bà đang viết gì thì đã reo vang, "Quào, đây là loại chữ gì mà đẹp thế ạ! Nét bút mạnh mẽ vững vàng nhưng không quá khoe khoang, lại giữ được nét mềm mại, mỗi một nét bút là một tác phẩm nghệ thuật! Cô ơi, cô giỏi thật đấy!"

Đan Trúc Vân cười, "Con có văn thơ để khen luôn à?"

Du Tử Ngữ nói thật, "Con học theo TV đó chứ. Lúc con xem chẳng hiểu gì cứ mơ màng, tự nhiên thấy chữ của cô là hiểu ngay, vẫn là cô tuyệt vời."

Đan Trúc Vân được khen đến ngượng, "Được rồi, cô không giỏi đến thế. Con có gặp được Phó Hàm không? Nó ăn sáng chưa?"

Du Tử Ngữ chớp mắt, "Con gặp rồi nhưng không biết anh ấy ăn sáng chưa... Hay như vầy đi, con dọn qua kia giám sát anh ấy ăn cơm hàng ngày sau đó báo cho cô nhé?"

Đan Trúc Vân hiểu hết, "Con muốn dọn thì dọn đi, không cần hỏi ý của cô."

Du Tử Ngữ lại gần, ỷ vào phận con cháu mà làm nũng, "Con vẫn muốn hỏi qua cô mà. Con tôn trọng cô, sợ cô không vui."

"Con dọn qua đó cô mới vui đó. Tình cảm hai đứa tốt như vậy, nên ở cạnh nhau mới đúng."

"Tình cảm của tụi con tốt á?" Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Cô, cô có thể nhìn xuyên qua hiện tượng biết được bản chất, thấy được tình yêu ẩn giấu sau khuôn mặt chán ghét con của anh ấy sao?"

Dù hôm qua mặt cậu mặt dày ăn nói lung tung thật nhưng vẫn tự hiểu trong lòng, Phó Hàm sao có thể thích cậu được cơ chứ? Lần nào cũng trừng mắt, vẻ ghét bỏ đều thể hiện rõ anh cảm thấy cậu rất phiền, chỉ hận không khiến cậu đi cho khuất mắt.

Nhưng cậu không nghĩ Đan Trúc Vân thế mà lại tin. Là do bà quá lương thiện hay do kỹ thuật nói dối của cậu quá tốt?

Đan Trúc Vân thấy biểu tình nghi ngờ của cậu, khẽ cười, "Cô nhận ra từ tối hôm qua. Con té xỉu, nó rất sốt ruột, trên đường tới bệnh viện luôn nắm tay con. Sau khi về thì giúp con thay đồ, mỗi một động tác đều rất cẩn thận."

Du Tử Ngữ không thể mường tượng ra điều này, "Không thể nào..."

Đan Trúc Vân nắm tay cậu, thiết tha, "Thật đó, cô tận mắt nhìn thấy mà. Nó thích con thật lòng, nếu con qua đó ở, chắc hẳn nó rất vui."

Du Tử Ngữ nhìn biểu tình của bà, dần dần tin, đắc ý cười rộ, "Chẳng trách lúc con nói dọn qua anh ấy lại đồng ý nhanh đến thế."

"Phó Hàm là vậy đó, nó không giỏi biểu đạt cảm xúc."

"Dạ! Chắc lúc con dọn đồ thì anh ấy đang cười trộm đó ạ."

Đan Trúc Vân tưởng tượng, vui lây theo cậu, "Vậy con dọn nhanh lên, mắc công nó lại không nhịn cười được."

"Được ạ!"

Du Tử Ngữ lập tức chạy vào phòng dọn đồ. Quá trình này không có gì khó khăn, cậu mới ở đây có nửa tháng nên chưa bày bừa bao nhiêu, hầu hết đồ còn ở nguyên trong va ly như khi rời bệnh viện, quần áo thì khi nào cần mới lấy ra, còn lại đều gấp gọn trong đó, bộ nào mặc thường xuyên thì treo trong tủ. Lúc này Du Tử Ngữ chỉ cần nhét đống đồ lại vào va li là xong.

Trước tiên cậu đi lấy quần áo, sau đó kẹp con cá heo dưới tay, giơ tay lấy khung ảnh đầu giường rồi đi qua nhà đối diện.

Lúc tới nơi thì Du Tử Ngữ chợt thấy không ổn, bên này chỗ nào cũng trải thảm, hành lý không kéo đi được nên chỉ có thể xách lên. Nếu chỉ một thân một mình đi lên lầu còn được, thêm một va li thì hơi chật vật.

Nhưng nếu ở tầng trệt...

Du Tử Ngữ để tạm va li xuống đất, đi loanh quanh xem có phòng trống nào không.

Phó Hàm bỗng xuất hiện từ phòng ngủ chính trên lầu một, "Không ở tầng trệt được."

"Ơ?" Du Tử Ngữ chỉ vào căn phòng ngoài cùng, "Có giường có tủ, tại sao lại không ở được ạ?"

"Phòng đó là phòng nghỉ cho vệ sĩ và tài xế, còn lại là phòng xem phim, phòng hội nghị, phòng gym và văn phòng."

"Uầy," Du Tử Ngữ nhìn thoáng qua, "Chà, tầng trệt trông như công ty nhỏ vậy."

"Đi lên đây." Phó Hàm nói rồi biến mất từ lan can lầu một.

"Được ạ!" Du Tử Ngữ lập tức lấy va li, thở hổn hển chuẩn bị xách nó lên lầu. Vừa đến chân cầu thang thì cậu bắt gặp Phó Hàm đang đi xuống. Anh nhíu mày nhìn con gấu bông hình cá heo và va ly dán đầy ảnh hoạt hình, thấy cậu đang cân nhắc khiêng lên thì ghét bỏ, "Có thang máy."

"Thang máy? Ở đâu ạ?"

"Chậc."

Phó Hàm không nói nữa, đưa tay lấy cái va ly rồi sải bước đi.

Du Tử Ngữ nhanh chân chạy theo, vừa quẹo xong thì mới thấy có một cái thang máy bị che giấu.

"Hóa ra ở đây có thang máy sao. Thiết kế này xịn quá đi mất, em còn tưởng đây là cái tủ á. Chồng ơi, nhà của anh to ghê. Sao hai căn nhà ở đối diện nhau mà diện tích lại khác như vậy chứ? Giờ em hiểu rồi, phần diện tích bị lệch được sử dụng để làm nơi tổ chức tiệc đúng không? Hay ghê..."

Phó Hàm liếc, "Cậu phiền thật đấy."

"Ơ." Du Tử Ngữ uất ức, "Hôm qua anh đối xử với em tốt như vậy, thế mà bây giờ lại hung dữ rồi. Rốt cuộc anh có thích em hay không?"

Vừa lúc thang máy đã lên đến tầng một.

Phó Hàm không trả lời, lôi va ly ra ngoài. Du Tử Ngữ càng tủi thân hơn.

Đan Trúc Vân, cô lừa con rồi, Phó Hàm sao có thể thích con được QwQ.

Du Tử Ngữ càng nghĩ càng buồn, ngẫm dù sao Phó Hàm cũng giúp mình xách va ly, thế là ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau. Lý do kiến trúc sư đặt thang máy ở nơi hẻo lánh là do tiếng ồn khi hoạt động, sau khi ra khỏi thang thì phải đi thêm vài bước mới tới hành lang.

Phòng ngủ chính là của Phó Hàm, nằm ở cuối dãy. Hai bên lối đi còn có hai căn phòng khác có diện tích nhỏ hơn nhiều và phải dùng chung nhà vệ sinh. Căn phòng còn lại là nhà kho, chỉ mở khi có người giúp việc đến.

Phó Hàm đặt va ly ở giữa lối đi, "Ở phòng nào cũng được."

Du Tử Ngữ cả gan nói, "Có thể ở chung phòng với anh không?"

Phó Hàm lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.

"Không được ạ? Vậy lần sau em hỏi lại." Du Tử Ngữ không quan tâm việc bị từ chối, nhìn tới nhìn lui rồi chọn căn phòng bên trái, "Ở đây đi, tín hiệu wifi rất mạnh."

Phó Hàm thấy không còn việc gì nữa, bèn chuẩn bị về phòng.

Cạch -

Du Tử Ngữ lấy ly sứ trong va ly ra, để lên tủ đầu giường,

Phó Hàm quay đầu, thấy là món đồ trong bệnh viện, "Cậu còn giữ?"

Du Tử Ngữ cười ngọt ngào, "Đúng vậy, anh đưa em cái này mà."

Phó Hàm thấy món đồ mình tùy tiện đưa thế mà lại được quý trọng, bỗng có chút cảm động.

Miệng Du Tử Ngữ như được bật công tắc, "Từ lúc ra khỏi bệnh viện tới giờ là nó nằm trong va ly suốt, em chưa lấy ra dùng bao giờ. Hầy, chắc để ở trong đó lâu nên giờ có mùi kỳ kỳ. Ơ! Hóa ra là em để nó chung với bịch chân gà ngâm ớt, hèn gì."

Phó Hàm, "..."

Tự nhiên hết cảm động ngang.

Phó Hàm nhìn va ly, đồ bên trong lung tung đến mức không nổi nhìn thẳng. Anh bắt đầu nghi ngờ ngoài chân gà ra còn có mấy thứ lạ lùng nữa.

Du Tử Ngữ vốn đã quen nên không thấy loạn. Cậu duỗi tay đến đáy va ly, nhẹ nhàng sờ mó một chút rồi lấy ra cái quần lót màu xám, "Chồng ơi, quần lót của em không phải cái nào cũng in hình đâu. Cái quần lót Cậu bé Bọt biển hôm qua là ngoại lệ thôi, em còn có loại quần thành thục đơn giản như vầy nè."

"Chậc." Phó Hàm xoa mày, "Cậu thật là..."

Du Tử Ngữ như chẳng hiểu mình bị ghét bỏ, tủm tỉm cười, "Em thì sao nào?"

"Không có gì, cậu dọn đồ tiếp đi."

"Tiếp theo là máy tính với loa, rất nặng. Anh giúp em được không?"

Du Tử Ngữ chớp mắt tỏ vẻ dễ thương.

Phó Hàm không trúng chiêu, "Nếu không chuyển được thì mua mới đi."

"Hả?" Du Tử Ngữ ngớ người, "Máy tính kia mua chưa được bao lâu, lại đắt như vậy... Nếu mua lại, có vẻ hơi lãng phí nhỉ?"

Phó Hàm nhớ lại cảnh thay quần áo giúp cậu, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, hừ nhẹ, "Cậu ăn đồ ăn mới gọi là lãng phí, chả lên được bao nhiêu cân."

"Ừ nhỉ." Du Tử Ngữ cũng biết mình ốm, không nói nữa, "Vậy em có thể mua máy cấu hình cao hơn xíu không? Lần mua trước em không để ý lắm, mua đại cái nào cũng được, sau này tìm hiểu thì mới thấy có máy thích hợp hơn. Hơi đắt một chút nhưng mà dùng tốt lắm."

"Cậu giữ thẻ mà, muốn mua thì mua."

"Mua cái gì cũng được ạ? Anh không sợ em cầm thẻ đi mua nhà sao?"

"Muốn thì mua hai căn rồi dọn qua ở chung."

"..."

Du Tử Ngữ trọn mắt, "Chồng, anh giàu dữ."

Phó Hàm lười trả lời, quay người đi về phòng.

Du Tử Ngữ cũng không đuổi theo làm phiền anh nữa, bắt đầu dọn đồ. Lần này tới lượt sách và máy quay, cậu không hấp tấp, chậm rãi sắp xếp sách theo kích cỡ lên kệ, cẩn thận cầm máy quay cất vào ngăn tủ, phát hiện ống kính dính bụi thì ngồi lau chùi.

Du Tử Ngữ đang bận thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu ngẩng đầu, thấy Phó Hàm rồi cười tươi, "Chồng ơi! Em dọn xong rồi á."

"Ừ." Phó Hàm giơ điện thoại trong tay lên, "Cô nói buổi trưa ăn cơm chung."

"Được ạ. Hôm qua chưa ăn chung được, vừa hay ăn bù. Chúng ta đi đâu ạ?"

"Ờ nhà, cô nấu cơm."

Du Tử Ngữ thấy cũng được, "Được ạ. Lâu rồi em chưa ăn cơm nhà."

Phó Hàm đến gần, đánh giá thiết bị chụp ảnh, "Cậu thật sự chưa từng học qua nhiếp ảnh sao?"

"Cũng tính là học qua ấy ạ. Em có xem video, lần trước cũng đọc qua báo trường nên có học được chút xíu."

"Vậy trước đó thì sao?"

Thế thì phải nói đến cuộc đời trước khi tới đây rồi.

Du Tử Ngữ thấy đây chẳng phải chuyện lớn gì, không phí sức nói dối, "Không có. Em đâu có thiết bị như thế này đâu, học nhiếp ảnh tốn kém lắm. Máy ảnh đầu tiên của em là hàng đã qua sử dụng, chủ yếu dùng để chụp bà. Mỗi khi bà nói mình già rồi nên không dễ nhìn, em càng muốn chụp đẹp cho bà xem."

Mỗi khi nhắc đến bà, giọng cậu lại trở nên nhẹ nhàng hơn.

Phó Hàm cũng theo đó mà nhẹ giọng hỏi, "Ảnh chụp còn giữ không?"

Du Tử Ngữ hạ giọng, "Không ạ. Em không phải người thân, sao có thể giữ ảnh chụp của bà được. Nhưng mà di ảnh của bà là do em chụp, vĩnh viễn lưu giữ trên mộ."

Đây cũng coi như là sự thật. Sau khi tới đây, cậu đã không còn là người thân của bà nữa rồi, chẳng thể nào có được những tấm ảnh đó.

Phó Hàm thấy tâm trạng cậu chùng xuống, "Xin lỗi."

Du Tử Ngữ thấy cảm xúc của mình sắp chìm xuống đáy, bèn vực lại tinh thần, cười cười tỏ vẻ rộng rãi, "Không cần ạ. Anh hỏi như thế là thấy ảnh em chụp đẹp đúng không? Cảm ơn chồng, anh tốt nhất!"

Phó Hàm nhìn nụ cười trước mặt, không hỏi thêm về bà cậu nữa, "Trường của cậu không có câu lạc bộ nhiếp ảnh sao? Cái này an toàn hơn nhiều so với trượt patin."

"Không ạ, chỉ có câu lạc bộ báo chí thôi... Chắc là do chi phí cao nên khó duy trì hoạt động."

"Cậu muốn học không? Có thể tìm giáo viên."

Du Tử Ngữ đúng là có hứng thú, "Anh mời giáo viên cho em hả?"

"Ừ, cậu xem thích nhiếp ảnh gia nào, tôi gọi người ta tới."

"Cảm ơn chồng!" Du Tử Ngữ hưng phấn, "Anh tốt quá đi mất, thế mà lại chủ động giới thiệu người cho em... Nếu em được giải thưởng, em sẽ cảm ơn anh đầu tiên!"

Phó Hàm ra vẻ ghét bỏ, "Cậu học trước đi rồi tính."

Du Tử Ngữ quả thật rất vui, "Được được được. Em tìm hiểu trước. Í, em chưa có mua máy tính, vậy phải mua máy trước... Nhiếp ảnh gia có nhu cầu đặc thù nào với máy tính không nhỉ? Để em xem thử."

Du Tử Ngữ vui tới mức không biết nên làm gì trước, chạy tới chạy lui trong phòng. Phó Hàm thấy thế thì cười, lắc đầu rồi về phòng.

Sau khi về phòng, không hiểu sao anh lại nhớ tới lời nói buồn bã của Du Tử Ngữ "Em không phải người thân", suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Lac Khải.

"Giúp tôi tra một người phụ nữ, làm bảo mẫu, giúp việc hoặc quản gia ở nhà Phó Tuần khoảng mười lăm năm, lớn tuổi và đã qua đời."

Lạc Khải nghi ngờ, "Việc này có liên hệ với âm mưu của Phó Tuần không ạ?"

"Không, Nhóc Nói Nhiều rất quan tâm đến người này."

*****

Tay nghề nấu nướng của Đan Trúc Vân không tồi, nhưng lại quá nhạt. Một món canh đậu hũ, một món canh cá, một món măng xào thịt và một món gà hầm.

Tối qua Du Tử Ngữ ngất nên không ăn được, sáng nay chỉ ăn chén cháo thanh đạm nên chưa thấy thỏa mãn. Lúc này, cậu nhìn vào bàn đồ ăn hấp, hầm, xào chỉ toàn màu xanh và trắng, khó mà khống chế được cơ mặt.

Du Tử Ngữ nhanh chóng cúi đầu, hy vọng gương mặt rối rắm của mình chưa bị nhìn thấy.

Đan Trúc Vân cười, "Khỏi trốn, cô biết con thất vọng mà. Nào, cô có mua một vài loại ớt cay, con xem ăn được không nhé."

Bà bưng một cái mâm to ra, bên trong có khoảng chín loại ớt: sa tế, tương, bột, và các loại ớt tươi.

Du Tử Ngữ sửng sốt, "Cảm ơn cô. Cô chu đáo quá ạ, mua đủ thứ như vậy, còn bưng ra giúp con."

Đan Trúc Vân cười, "Có gì đâu, cô chỉ đi mua rồi xếp nó vào thôi. Ăn đi."

"Được ạ!" Du Tử Ngữ giơ đũa lên, đầu tiên gắp một cái đùi gà vào chén Đan Trúc Vân, "Cô mời cô ạ."

"Ngoan." Đan Trúc Vân cười vui vẻ, nhịn không được liếc mắt nhìn Phó Hàm.

Du Tử Ngữ cũng liều mạng ra hiệu, ám chỉ: Anh cũng gắp gì cho cô đi chứ.

Như dự đoán, Phó Hàm cầm lấy đôi đũa, cũng gắp đùi gà dưới mắt mắt mong chờ của Đan Trúc Vân mà... để vào chén của Du Tử Ngữ.

Nụ cười của Du Tử Ngữ tắt ngúm, "Cho em làm gì? Gắp cho cô chứ!"

"Không phải cậu làm mặt quỷ vì ý tứ này sao?"

"..." Du Tử Ngữ bĩu môi, thầm thì, "Sao bắt sóng kỳ vậy."

Đan Trúc Vân cũng không thất vọng, cười, "Được rồi, cô mà muốn ăn thì sẽ tự gắp. Mấy đứa không cần chăm sóc cô."

"Được ạ." Du Tử Ngữ ngoan ngoãn ăn cơm, vừa ăn một miếng là đã khen, "Ngon quá đi! Cô ơi, cô nấu ăn giỏi quá, chắc hơn cả đầu bếp ở ngoài ý..."

Dáng vẻ ăn cơm của Phó Hàm vẫn im lặng như cũ, rõ ràng là ngồi ở bên cạnh nhưng lại như tàng hình. Đan Trúc Vân liên tục nhìn anh, nhiều lần bà gắp đồ ăn nhưng không bỏ vào chén mà để giữa không trung, nghiêng đũa về phía Phó Hàm, muốn gắp cho anh nhưng lại không biết xuống tay như thế nào.

Phó Hàm ngồi ở góc nghiêng đối diện bà, là nơi cho dù có duỗi thẳng tay cũng không với tới.

Du Tử Ngữ tinh tế, "Chồng ơi, anh đổi chỗ với em đi. Bên anh gần máy lạnh, trông rất mát mẻ."

Phó Hàm lập tức từ chối, "Không được."

"Sao vậy ạ?"

"Bác sĩ nói không được để cậu trúng gió."

Du Tử Ngữ không nghĩ tới trường hợp này, bất đắc dĩ nói, "Vậy thôi ạ..."

Đan Trúc Vân cũng từ bỏ, "Phó Hàm, con ăn chút thịt gà đi. Cô nhớ hồi nhỏ con thích ăn món này. Chỗ này mềm lắm, con ăn thử nhé."

Phó Hàm liếc mắt một cái, không động đũa.

Du Tử Ngữ lập tức gắp qua, "Anh thử xem sao."

Phó Hàm lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn ăn.

Đan Trúc Vân bỗng phát hiện ra bí quyết, "Tiểu Ngữ, con gắp cho nó thêm miếng cá đi."

"Được ạ." Du Tử Ngữ cầm cái muỗng, múc đầy cá vào chén của anh.

Thật ra Phó Hàm có thể tránh được, nhưng nghĩ tới né xong thì có khả năng sẽ làm đổ nước ra ngoài nên đành chịu. Sau khi nhận muỗng cá của cậu, anh cắn răng cảnh cáo, "Đủ rồi."

Du Tử Ngữ cũng không tính gắp tiếp, "Được được, anh ăn trước đi ạ."

Phó Hàm nhìn cái chén đầy ụ thức ăn của mình, càng nghĩ càng thấy mệt. Sau đó, anh nhanh tay gắp mấy miếng măng mà cậu ghét, "Cậu cũng ăn đi."

"Được ạ." Du Tử Ngữ gắp mang rồi chấm với sốt ớt tự làm, sung sướng, "Đế giày chấm với sốt này ăn cũng ngon!"

Phó Hàm, "..."

Phản công thất bại.

Đan Trúc Vân nhìn tương tác của hai người, cười trộm.

Phó Hàm từ chối tiếp lời, nhanh chóng ăn xong rồi rời bàn, mặc kệ Du Tử Ngữ kêu mà đi thẳng một mạch không quay đầu.

Đan Trúc Vân cũng đã no, cười, "Vừa rồi cảm ơn con nha. Cô đi gọt trái cây, con muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ."

"Được, con ăn tiếp đi, cô vào trong đây."

Du Tử Ngữ vẫy tay, nhìn Đan Trúc Vân vào bếp rồi tiếp tục ăn. Đã ăn một mình rồi mà còn không thể nói chuyện, rất nhàm chán, cậu càng không muốn lầm bầm trước mặt bà nên lấy điện thoại ra lướt.

Kết quả vừa mở máy lên, đồ ăn trước mặt chẳng còn ngon nữa.

Số lạ: [Tại sao cậu lại đối xử như vậy với Lệ Phàm? Anh ấy cứu cậu mà. Dù cách làm không đúng nhưng anh ấy không có ý xấu, cậu báo cảnh sát bắt anh ấy là quá đáng lắm!]

Giọng điệu này, xưng hô này... Là vai chính của quyển sách, Văn Vân Thần.

Du Tử Ngữ chậc một tiếng, chặn số.

Một lát sau, Văn Vân Thần đổi số khác gửi tin nhắn: [Thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi nói hơi nặng lời. Tôi chỉ muốn cậu bình tĩnh một chút, không cần bị Phó Hàm mê hoặc. Hắn ta ở bên cậu là vì muốn trả thù, đối xử tốt với cậu cũng là giả vờ.]

Du Tử Ngữ mắc cười muốn chết. Bọn họ có hiểu lầm gì với Phó Hàm hả? Anh ấy căn bản không giả vờ mà còn ghét cậu ra mặt nữa kìa.

Văn Vân Thần: [Cậu suy nghĩ kĩ lại đi. Nếu có gì không nghĩ ra thì có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện với cậu.]

Du Tử Ngữ trợn mắt, lại chặn số.

Cái gì lạ lùng vậy trời. Thật xui xẻo.

*****

Buổi tối, Phó Hàm đi gặp Tổng giám đốc Lâm nên không ăn cơm ở nhà. Ông Lâm muốn đi "vui vẻ" một chút, dù Phó Hàm không có hứng thú nhưng vẫn nể mặt, tìm một câu lạc bộ không tồi đãi khách.

Có người tiếp cận Phó Hàm nhưng anh không có tâm trạng nói chuyện phiếm, liếc xéo một cái. Đối phương bị dọa sợ nên rời đi.

Phó Hàm cứ duy trì bộ dạng người sống chớ lại gần như vậy, chỉ ngồi nếm đĩa trái cây của câu lạc bộ.

Trên đường về, Lạc Khải bỗng nhiên cảm thán, "Sếp này, tự nhiên em thấy Du Tử Ngữ giỏi ghê. Người khác bị anh trừng một cái thôi là sợ đến mức không nói nổi rồi. Thế mà Du Tử Ngữ lại có thể kì kèo với anh cả nửa ngày, đúng là không phải người bình thường mà."

Phó Hàm trừng mắt liếc qua.

Lạc Khải ngập ngừng, "Em không thể khen cậu ta à?"

Phó Hàm không để ý đến việc này. Gương mặt của mấy người tới nịnh nọt anh ban nãy trông chẳng đẹp gì. So ra, gương mặt tươi cười của Du Tử Ngữ xinh đẹp hơn nhiều, đôi mắt cong cong trông rất thật lòng.

Phó Hàm nghĩ vậy, nói, "Cậu ấy không giống với người khác."

"Ừ ha." Lạc Khải không biết là say hay chơi liều, "Ừ nhỉ, Du Tử Ngữ là vợ anh mà."

"Say thì xuống xe, ra bên cạnh nhảy sông đi."

"...Được, em câm miệng đây ạ."

Lạc Khải quay người về phía trước, im lặng không nói nữa.

Về đến nhà, Phó Hàm dừng chân ở phòng Du Tử Ngữ, nhìn mấy lần.

Vừa nhìn thêm một cái là anh đã đẩy cửa ra.

"Chồng ơi!" Du Tử Ngữ lon ton chạy ra, gương mặt tươi cười đáng yêu mà anh thích xuất hiện trước mắt, "Anh tới đây đi."

Tâm tình Phó Hàm tự nhiên tốt lên, đi theo vào trong.

Với sự bố trí của Du Tử Ngữ, căn phòng đã không còn dáng vẻ ban đầu. Tủ đầu giường, trên bàn sách đều có gấu bông, con lớn con nhỏ đều có màu trắng, đen, xám. Ở đầu giường có thêm cái máy chiếu, đối diện là một tấm màn đang chiếu phim ma.

"Thật là khủng khiếp!" Du Tử Ngữ cúi đầu nhỏ giọng, "Em không dám nhìn."

Trong ánh sáng mập mờ, Phó Hàm thấy điều khiển ở tủ đầu giường, muốn bước tới để tắt màn hình.

Du Tử Ngữ nắm lấy tay anh, "Từ từ, em còn muốn xem xíu nữa."

"Không sợ?"

"Sợ nhưng mà vẫn muốn xem. Anh xem với em được không... Ơ? Anh uống rượu à? Trên người anh có mùi nè."

Du Tử Ngữ dính sát lấy anh, hít hít.

Phó Hàm vốn muốn từ chối, nhưng nhìn Du Tử Ngữ như vậy bỗng nhớ trên người mình toàn là mùi ở câu lạc bộ nọ, có mùi rượu và cả mùi nước hoa của những người tiếp cận anh để xã giao.

Nếu Nhóc Nói Nhiều đoán được thì phải làm sao đây?

Phó Hàm tự nhiên lo lắng, thay đổi ý định, "Ừ, tôi đi tắm rồi sẽ xem chung với cậu."

"Được!" Du Tử Ngữ vui vẻ, "Em chờ anh nha."

Phó Hàm nhìn đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ kia, trịnh trọng gật đầu, "Ừ."

Sau khi tắm xong, anh tới phòng Du Tử Ngữ thật. Đối phương đang ngồi trên giường, cuộn người ngoan ngoãn đời, vừa nhìn thấy anh là đôi mắt sáng lên, nhiệt tình vẫy tay, "Chồng ơi, tới đây nè."

Như vậy ai mà chịu nổi chứ?

Ý định ngồi sô pha của anh tan vỡ, bước qua phía đó.

"Ngồi rồi thì ôm em đi." Du Tử Ngữ rất chủ động mà kéo tay anh vòng qua vai mình, "Xong, có thể xem tiếp rồi."

Phó Hàm không nhìn màn hình, trong điều kiện ánh sáng lúc có lúc không, anh nhìn cậu chằm chằm. Còn Du Tử Ngữ rất tập trung xem phim, lúc có tình tiết kinh dị thì hét lên một tiếng, sau đó che miệng lại, đáng thương nhìn anh, "Em xin lỗi, em ồn quá nhỉ. Sao anh nhìn em hoài vậy?"

Phó Hàm không trả lời, quay đầu xem phim. Du Tử Ngữ cũng không hỏi nữa.

Bộ phim này chỉ có nửa đầu là đáng sợ, mạch truyện phần sau bình thường trở lại. Quỷ quái và vai chính giải hòa, nói một đống thoại giật gân.

Phó Hàm quay sang bên cạnh, muốn biết Du Tử Ngữ có sợ hay không. Quả nhiên cậu không sợ, gối đầu lên vai anh ngủ mất rồi.

Phó Hàm thấy tư thế ngồi ngủ không tốt nên rút tay lại, nhích người ra cho Du Tử Ngữ ngã xuống giường rồi đặt một cái gối dưới đầu cậu.

Du Tử Ngữ nằm xuống, bắt lấy cánh tay tay, vặn vẹo uốn éo đầy thoải mái, "Ừm ~"

Phó Hàm chợt nhớ đến ngày hôm qua.

Hôm qua lúc anh cởi đồ giúp cậu cũng như vậy. Du Tử Ngữ căng thẳng và phát ra tiếng rầm rì đầy khó chịu với mỗi cái đụng chạm. Anh phải thì thầm "đừng sợ" bên tai cậu thì Du Tử Ngữ mới dần thả lỏng, thậm chí còn phối hợp giơ tay lên cho dễ cởi đồ.

Bây giờ Phó Hàm cũng giống khi đó, mơn trớn gương mặt của cậu, "Ngủ đi."

Du Tử Ngữ thấy ngứa ngứa, khóe môi ngọt ngào cong lên.

Phó Hàm thấy rung rinh trong lòng nên cũng nằm xuống, cẩn thận nhìn gương mặt say giấc của Du Tử Ngữ đến khi mệt thì nhắm mắt nghỉ một chút, lúc mở mắt ra thì phát hiện trời đã sáng. Dù đang nằm ngửa nhưng anh lại không cử động được.

Phó Hàm cúi đầu nhìn, thấy bạn ngủ của mình có tướng ngủ không ngoan tí nào. Du Tử Ngữ như con bạch tuộc quấn lên người anh, thấy anh động đậy thì ôm chặt hơn, nói thầm, "Sườn dê nướng ơi, đừng chạy mà."

Phó Hàm, "..."

Anh giống sườn dê ở chỗ nào chứ?!

Phó Hàm thở dài, gỡ tay Du Tử Ngữ ra. Cậu xoay người, ôm lấy gối ngủ tiếp.

Phó Hàm thấy đã bảy giờ rưỡi, bèn rời giường rồi nhẹ bước ra ngoài. Anh mở cửa, ra khỏi phòng, đóng cửa, mỗi một hành động đều cẩn thận, tự thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo...

Anh quay người lại, chợt thấy Đan Trúc Vân đang bối rối.

Bà xấu hổ cười, "Cô tới đưa cháo. Cô gõ cửa phòng con không thấy ai trả lời nên nghĩ con chưa dậy, bèn đứng chờ ở đây."

"Cảm ơn cô." Phó Hàm nhận lấy hộp giữ ấm trong tay bà.

"Đó là phòng Tiểu Ngữ hả?"

Phó Hàm gật đầu, nghĩ bà tương đối bảo thủ nên giải thích, "Thật ra..."

Thế nhưng Đan Trúc Vân lại nói, "Cô hiểu mà, con không cần nói gì hết. Hôm nay cô không chuẩn bị ớt cho nó đâu, miễn lại khó chịu."

Phó Hàm, "..."

Đây là người cô bảo thủ của anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro