Chương 28: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đã lâu không gặp Đan Trúc Vân nhưng Phó Hàm vẫn nhớ rõ tính tình của bà.

Đan Trúc Vân là người tương đôi bảo thủ. Chỉ cần vô tình thấy các cặp đôi ôm nhau ngoài đường thôi là bà đã nhíu mày. Khi phát hiện con trai yêu đương vào năm mười sáu tuổi, điều đầu tiên bà làm là chấn chỉnh tư tưởng, nói những điều nên làm ở độ tuổi đó. Đối với Phó Hàm khi ấy còn nhỏ, bà nghiêm khắc kiểm soát thời lượng xem TV và thể loại sách đọc, chỉ sợ anh học hư.

Sau đó, Phó Hàm chìm sâu vào công việc đến mức không muốn tìm đối tượng hẹn hò, mẹ anh - Ân Hiểu Nguyệt còn cạnh khóe nói Đan Trúc Vân dạy sai, không hề nghĩ đến chính cuộc hôn nhân dị dạng của mình ảnh hưởng gì đến con trai.

Phó Hàm không cho rằng những gì Đan Trúc Vân làm là đúng, nhưng anh vẫn tôn trọng ý muốn của bà. Thế nhưng không nghĩ mười mấy năm trôi qua, bà sẽ mỉm cười thần bí ra vẻ "Cô hiểu", còn bảo không cho Du Tử Ngữ ăn cay.

Phó Hàm vốn không muốn nhiều lời về việc riêng tư của mình, nhưng thấy Đan Trúc Vân như vậy, bất đắc dĩ giải thích, "Tối qua không có chuyện gì đâu ạ."

Đan Trúc Vân sửng sốt, lo lắng, "Con còn chưa khỏe sao?"

Phó Hàm, "..."

Không phải là không làm được.

Đan Trúc Vân rất lo, nhẹ giọng, "Con muốn đi khám không? Con đừng lo, hôn mê nhiều năm có thể có tác dụng phụ như thế."

Phó Hàm ngắt lời bà, "Cô, con rất bình thường. Chỉ là con muốn giữ khoảng cách trước khi cưới thôi."

"À." Đan Trúc Vân thở dài nhẹ nhõm.

Phó Hàm nghĩ việc này như thế là xong. Thế nhưng Đan Trúc Vân đột nhiên hỏi, "Vậy hai đứa định khi nào cưới?"

"..."

Phó Hàm không biết nói sao, xoa mày.

Đan Trúc Vân thấy anh không khỏe, vội nói, "Không phải cô đang hối con cưới, chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Hai đứa cứ theo kế hoạch của mình mà tính là được, không cần nghĩ đến cô. Cô thật sự không muốn xen vào đâu, cô xin lỗi nhé."

Đan Trúc Vân rất sợ Phó Hàm mất vui, liên tục xua tay. Lúc nói câu cuối, bà hạ giọng xuống, rõ ràng là trưởng bối nhưng lại có bộ dạng khiêm tốn nhận sai.

Phó Hàm không đành lòng thấy bà như thế, "Cô không cần xin lỗi, cảm ơn cô đã quan tâm con."

Đan Trúc Vân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó dịu dàng cười, "Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Con muốn ăn sáng ở nhà không? Cô giúp con hâm cháo. Cháo này là cô nấu với nước hầm gà, bên trong có gà xé, chân giò hun khói, nấm hương, thịt bò,..."

Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra.

Du Tử Ngữ từ bên trong thò đầu ra ngoài, "Có đồ ăn ngon ạ?"

Nhóc Nói Nhiều bị đẩy ra cũng không tỉnh, vừa nghe tới ăn uống là tỉnh như sáo.

Phó Hàm hiểu rõ thói quen ăn uống của cậu, đưa hộp đồ ăn qua, "Đây."

"Quao!" Du Tử Ngữ vui vẻ cầm lấy, "Cô nấu đúng không ạ? Trời ơi chồng sướng quá đi mất, em cũng được hưởng ké."

Đan Trúc Vân cười, "Cũng nấu cho con mà. Hai đứa đi rửa mặt đi, cô đi hâm lại."

"Được ạ!" Du Tử Ngữ vui vẻ vào phòng.

Phó Hàm vốn định tập thể dục như thường ngày rồi ăn bữa sáng riêng nhưng khi thấy Đan Trúc Vân bận bịu như vậy, anh quyết định phá lệ một lần, ăn món cháo mình chẳng thích chút nào.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ba người tập trung ở phòng bếp tầng trệt để ăn sáng.

Đan Trúc Vân không chỉ giúp hai người hâm lại đồ ăn mà còn chuẩn bị thêm trứng chiên, chân giò hun khói và bánh mì, "Trong nhà chỉ có nhiêu đây, hai đứa ăn tạm nhé. Mấy đứa vẫn thích ăn bánh quẩy với bánh bao hơn đúng không? Để lần sau cô đi mua."

Phó Hàm lắc đầu, "Đủ rồi."

Du Tử Ngữ đứng dậy, đỡ Đan Trúc Vân ngồi xuống, "Đã đầy đủ lắm rồi ạ. Cô mau ngồi xuống rồi uống nước nghỉ ngơi đi ạ. Nếu cô cứ đứng như vậy thì tụi con nuốt không trôi đâu á."

"Được." Đan Trúc Vân cười, "Tiểu Ngữ, con ngoan thật đấy."

Du Tử Ngữ nói ngọt xớt, "Tại cô tốt đó ~"

Đan Trúc Vân cười khẽ, "Ngoan, năm nay con mấy tuổi rồi?"

"Mười chín ạ."

"Chà, chưa đủ tuổi nên chưa kết hôn được rồi."

Phó Hàm đang uống nước bỗng bị sặc.

Du Tử Ngữ mờ mịt chớp mắt, bắt đầu mặt dày lảm nhảm, "Kết hôn ạ? Cô muốn tụi con kết hôn sao? Chồng ơi, cô muốn tụi mình cưới nhau kìa. Anh có muốn đính hôn với em cho cô yên tâm trước không?"

Phó Hàm nhếch khóe miệng, "Cậu đang cầu hôn sao?"

"Vâng!" Du Tử Ngữ nói như lẽ đương nhiên, "Anh đồng ý không?"

"Cậu tùy tiện ghê."

Du Tử Ngữ nhích người tới gần anh, nghiêm túc nói, "Có tùy tiện đâu mà, em thích anh lâu rồi chứ bộ. Lần đầu tiên em gặp anh là đã..."

Phó Hàm nhớ lại áng văn tỏ tình đầy buồn nôn trong bệnh viện khi xưa, tới tận bây giờ anh vẫn còn thấy khó chịu. Anh sợ Đan Trúc Vân cũng sẽ bị đầu độc, ngắt lời, "Dừng, tôi không muốn nghe."

"Được, vậy mai mốt em hỏi tiếp." Du Tử Ngữ bị từ chối nhưng vẫn bình tĩnh như cũ, gắp một cái chân giò lên rồi cắn một miếng thật to.

Phó Hàm đã quen với dáng vẻ này của cậu, bình tĩnh uống nước.

Đan Trúc Vân sửng sốt, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Lúc này, Du Tử Ngữ vì cắn miếng to nên làm dơ khóe miệng. Phó Hàm lấy khăn giấy, không hỏi tiếng nào mà lau cho cậu, giống như đã từng làm trăm ngàn lần trước đó rồi, lộ ra cảm giác thân mật.

Đan Trúc Vân lập tức thấy yên tâm: Không có việc gì, tình cảm của cặp vợ chồng son này vẫn rất tốt đẹp.

Quản gia vừa vào cửa đã thấy bọn họ ngồi ăn sáng ở bếp bèn lên lầu một. Không lâu sau đó, ông cầm áo khoác của Phó Hàm đi xuống, cung kính chìa một tờ danh thiếp ra, "Tổng giám đốc, ngài quên đồ trong túi áo."

Phó Hàm đưa tay ra lấy, nhìn thông tin trên tấm danh thiếp mới cảm thấy không ổn.

Đó là tấm thẻ của cậu tiếp viên rượu lén nhét vào túi anh hôm qua.

Du Tử Ngữ cũng nghiêng đầu qua xem, ngạc nhiên, "Ý, câu lạc bộ tư nhân của các Quý ông là gì vậy?"

"Không có gì." Phó Hàm vo tấm danh thiếp rồi ném vào thùng rác.

Du Tử Ngữ chớp mắt, "Sao lại ném ạ? Khó khăn lắm mới lấy được mà."

"Tôi không lấy, là người ta lén nhét vào."

"Uầy." Du Tử Ngữ tự hỏi, "Có thể lén lút đến mức thần không biết quỷ không hay như thế này... Hai người chắc ngồi gần lắm nhỉ? Hèn gì tối hôm qua người anh có mùi lạ lạ. Anh ta đẹp không?"

Phó Hàm biết rõ bọn họ không phải là người yêu thật, đi đâu là quyền tự do của mình. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt đáng thương của cậu, anh cảm thấy đây là một sai lầm rất to.

Anh nghi chỉ cần mình gật đầu, hai hàng nước mắt của Nhóc Nói Nhiều sẽ tuôn ra mất.

Đan Trúc Vân ngồi bên cạnh nhìn đầy lo lắng, liều mạng nháy mắt ra hiêu với anh.

Phó Hàm lập tức đáp, "Quên rồi."

"Chà! Vậy chắc anh ta không được đẹp rồi." Khóe miệng Du Tử Ngữ lập tức cong lên, nở nụ cười ngọt ngào.

Phó Hàm thở phào nhẹ nhõm.

Đan Trúc Vân cũng nhẹ người, giúp Du Tử Ngữ dạy dỗ anh một chút, "Bàn việc làm ăn thì cũng không cần đi tới chỗ đó. Sau này đừng đi nữa."

Du Tử Ngữ gật đầu, ánh mắt trông mong nhìn Phó Hàm.

Phó Hàm chợt cảm thấy mình ngoại tình bị bắt gian vậy. Vấn đề là anh và Du Tử Ngữ không phải loại quan hệ yêu đương, anh chỉ tới câu lạc bộ tư nhân ăn trái cây mà thôi, chẳng có hứng thú xem anh này cậu nọ, đáng lẽ không tới mức bị hai đôi mắt này nhìn chằm chằm chứ?

Nhưng mà... Nhóc Nói Nhiều không còn tâm trạng ăn uống nữa, xoắn tay đầy đáng thương.

Phó Hàm chịu thua, "Được rồi, không đi nữa."

"Chồng tốt quá đi mất!" Du Tử Ngữ cười tươi rói, duỗi tay muốn ôm.

Phó Hàm ngại Đan Trúc Vân còn ở đây, từ chối, "Ăn cơm đi."

"Được ạ!" Du Tử Ngữ ăn tiếp, gắp trứng vào đĩa cho anh, "Chồng ăn nhiều một chút nha. À đúng rồi, em có tìm được một nhiếp ảnh gia có phong cách rất độc đáo, tên Bách Dư. Em có thể mời anh ấy đến dạy không?"

"Được, kêu anh ta đến đây dạy."

"Không không, em muốn đến văn phòng của anh ấy cơ. Văn phòng của anh ấy ở tòa nhà Đông Dương, không xa lắm. Vì người nổi tiếng hay ra vào nên an ninh tốt lắm, bảo vệ cũng không có vấn đề. Chồng ơi, anh tốt nhất, hiểu lý lẽ nhất, anh cho em đi nha."

Du Tử Ngữ ôm cánh tay Phó Hàm, mè nheo làm nũng.

Phó Hàm nhìn sang Đan Trúc Vân, ghế ngồi đã trống không tự bao giờ. Không biết bà rời đi khi nào, để bàn ăn lại cho hai người. Thế là anh không đẩy Du Tử Ngữ ra, cắp một Nhóc Nói Nhiều nũng nịu trên người tiếp tục ăn sáng. Lúc ăn cơm còn phối hợp với chuyển động của cậu để không làm rơi đồ ăn ra ngoài.

Du Tử Ngữ thấy anh không nói gì, tủi thân nói thầm, "Mình thì đi chơi ở câu lạc bộ còn không cho người ta ra ngoài."

"..."

Bảo sao vừa nãy hiền khô.

Phó Hàm phát hiện thằng nhóc này rất ghê gớm. Nhìn đáng thương dễ bắt nạt thế thôi, trên thực tế lại giữ kín uất ức trong lòng, tóm được cơ hội là ra đòn sát thủ liền.

Du Tử Ngữ không nói anh nữa, bắt đầu kể khổ, "Em chỉ muốn học thêm một chút, muốn mình giỏi hơn để xứng với anh mà. Em chẳng biết cái gì, không thể uống rượu cũng không góp vui cho anh được, sao có thể so với mấy anh trai nhỏ ngọt ngào ở ngoài chứ...."

"Được rồi." Phó Hàm nghe không nổi nữa, "Đi đi."

"Cảm ơn chồng!"

*****

Bách Dư là một nhiếp ảnh gia đã đạt vô số giải thưởng theo phong cách tả thực và cổ điển. Anh không chỉ có trình độ chụp ảnh mà còn có độ nổi tiếng nhất định. Bách Dư đã vạch trần hàng loạt sai phạm của các doanh nghiệp, và những bức ảnh của anh được sử dụng bởi rất nhiều các kênh truyền thông đại chúng lớn, mọi người có thể không biết tên anh nhưng nhất định đã thấy qua ảnh của anh.

Du Tử Ngữ thích rất nhiều nhiếp ảnh gia, nhưng cuối cùng lại chọn Bách Dư vì anh ta có thể "vạch trần hiện thực xã hội". Nếu Bách Dư có thể chụp được những tấm ảnh đó, chắc chắn anh có chống lưng phía sau. Cậu muốn tìm hiểu cách để lấy được bằng chứng, hoặc trực tiếp hỏi anh ta Phó Tuần có che giấu chuyện đen tối nào không.

Du Tử Ngữ đã có kế hoạch hành động, nhưng vì chưa thể làm Bách Dư tin tưởng được nên không thể hỏi thẳng như vậy. Thay vào đó, cậu lấy thân phận là một người đam mê nhiếp ảnh tiếp cận Bách Dư, bắt đầu nịnh nọt.

"Thầy ơi, cuối cùng em cũng được gặp thầy. Trông thầy ngoài đời có khí chất hơn trên ảnh đấy ạ. Đây có phải là đôi bàn tay chụp nên những kiệt tác không ạ? Chà, em thật là vinh hạnh khi được nhìn nó. Ơ? Sao thầy không nói gì ạ? Sao thấy cứ nhìn em thế? Đây có phải là cách thầy nhìn mấy tấm ảnh không? Vậy em cũng được đối xử như kiệt tác nghệ thuật ạ? Trời ơi, em vui quá đi mất."

Bách Dư trưng khuôn mặt vô cảm, nhíu mày muốn nói lại thôi, cuối cùng từ bỏ, để Du Tử Ngữ nói tiếp.

Chờ cậu nói xong, anh ta mới thở dài, "Cậu không cần khen như vậy. Tổng giám đốc Phó đã lên tiếng, sao tôi có thể không dạy cậu chứ?"

Du Tử Ngữ chớp mắt, "Nhưng em muốn khen thầy mà. Việc này không liên quan gì đến việc thầy dạy em."

Bách Dư cười khẽ, "Chúng ta không cần khách sáo như vậy. Cậu có mang tác phẩm tới không?"

"Có ạ! Em đóng thành cuốn rồi."

"Để tôi xem."

Bách Dư đặt cuốn album Du Tử Ngữ mang tới lên bàn, chỉ dùng đầu ngón tay kẹp mép giấy, xem một chút rồi tùy ý lật qua trang khác làm bìa da cứng va chạm vào mặt bàn, phát ra âm thanh.

Du Tử Ngữ nhận ra thái độ ghét bỏ của anh ta nhưng không nói gì. Việc nịnh nọt ban đầu chỉ để củng cố cái thân phận "fans cứng" của cậu thôi chứ chẳng trông mong sẽ làm Bách Dư vui vẻ.

Ấn tượng của Bách Dư về cậu chỉ là "dân nghiệp dư dựa vào mối quan hệ để kéo quan hệ". Du Tử Ngữ dù có nói mười câu đi nữa thì cũng không bằng một tấm ảnh đẹp. Nếu những bức ảnh cậu chụp thực sự nổi bật, anh ta sẽ tự thay đổi cái nhìn.

Bách Dư nhìn đến trang thứ hai, biểu cảm thay đổi, "Có vẻ hơi thú vị đây."

Tấm ảnh này là hình chân dung, lấy bối cảnh là khu chung cư sang trọng Du Tử Ngữ và Phó Hàm đang sinh sống. Nhân vật trong ảnh là một bà cụ.

Bà cụ ngồi trên ghế đá dưới tán cây, mặc bộ đồ hoa tự may lỗi thời, cầm một chiếc quạt Hương Bồ*, nghe nhạc từ máy radio cũ. Nửa khuôn mặt của bà mờ nhạt vì hơi nước bốc lên từ cốc trà, chỉ thấy rõ đôi mắt mờ mịt. Bối cảnh phía sau cũng lấy nét rất rõ, tòa nhà được phủ kính có kiến trúc đơn giản hiện đại rất lộng lẫy dưới ánh nắng mặt trời, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bà cụ lạc lõng dưới bóng cây.

(*) Quạt Hương Bồ:

Khi ấy, Du Tử Ngữ nhìn thấy bà cụ lập tức nhớ tới bà của mình, bèn đến gần hỏi có thể chụp ảnh không. Đối với câu hỏi của cậu, bà cụ không mấy để ý. Chờ cậu chụp xong, hai bà cháu còn hàn huyên đôi chút. Bà kể mình sinh ra ở nông thôn, con trai cảm thấy điều kiện sống ở đó không tốt nên dẫn bà tới đây. Bà cụ không có bạn bè ở đây nên không dám ra ngoài, chỉ biết sinh hoạt như lúc còn ở dưới quê: pha ly trà, phe phẩy cái quạt một lúc, cứ thế mà ngồi cả ngày.

Du Tử Ngữ còn muốn tâm sự thêm nhưng bị vệ sĩ thúc giục nên đành quay về, nghĩ cách tìm bà cụ nói chuyện tiếp. Nhưng cậu không gặp bà cụ ấy nữa, hỏi thăm mới biết bà ấy không hòa hợp được với cuộc sống ở đây nên đã về quê rồi.

Bà cụ để lại cho cậu tấm ảnh này, là thứ mà Bách Dư đang nhìn.

Anh ta cẩn thận nhìn, "Xử lý ảnh sáng không tồi... Đây là người mẫu sao?"

"Không ạ, là một bà cụ ở chung khu với em. Bà được con trai dẫn lên thành phố, không thích ứng được nên chỉ có thể giết thời gian bằng cách này. Lúc đó em nhìn thấy thì có chút thổn thức nên mới chụp."

Bách Dư không ghét cậu như ban đầu nữa, nhưng vẫn chưa công nhận Du Tử Ngữ, "Chụp ảnh không thể đòi hỏi, nếu không may mắn thì không thể chụp được gì cả."

"Dạ. em còn chụp cái khác nữa, sau này sẽ mang cho thầy xem."

"Không xem. Cậu cũng chỉ tốt hơn một chút so với người bình thường thôi, ảnh chụp ra vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, tôi chỉ cần nhìn một tấm ảnh là muốn cằn nhằn rồi, quá phiền phức."

Bách Dư muốn làm Du Tử Ngữ tổn thương. Tổn thương đủ nhiều thì cậu sẽ không chịu nổi mà rời đi, dù không đi cũng sẽ nghi ngờ chính mình, thu lại cái vẻ kiêu căng khi có người chống lưng.

Du Tử Ngữ căn bản chẳng thấy hề hấn gì, "Thầy thế mà lại bình phẩm tác phẩm của em... Trời ạ, thầy thế mà lại nhận xét ảnh của em, cảm ơn thầy ạ! Em nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

Bách Dư, "..."

Nhóc con này có vấn đề nghe hiểu à?

Đối diện với ánh mắt ghét bỏ, Du Tử Ngữ cười tủm tỉm, "Thầy vất vả rồi ạ. Thầy tới đây đi ạ, em nhường chỗ cho thầy nhìn tác phẩm trên tường để rửa mắt nè."

Bách Dư bật cười, "Cậu hài hước đấy."

"Thầy khen em à? Cảm ơn thầy nhé!"

"Đừng khen nữa, phiền. Cậu tới đột ngột quá, tôi có lịch phỏng vấn người mẫu nên không dạy học được. Cậu xem tác phẩm này trước rồi viết bài cảm nghĩ nộp cho tôi."

Du Tử Ngữ gật đầu lia lịa, "Được ạ. Không thành vấn đề."

Bách Dư xua tay rồi ra khỏi văn phòng.

Du Tử Ngữ lấy giấy bút trong ba lô ra, nghiêm túc xem tấm ảnh mà Bách Dư trưng trong phòng. Trông tấm ảnh rất quen, cậu vừa thấy là đã nhớ tới bài đánh giá của dân chuyên nghiệp, có thể dựa trên đó mà viết được hơn phân nửa. Nhưng Du Tử Ngữ nghiền ngẫm lại ý tứ của Bách Dư, không bắt chước mà nghĩ gì viết đó, còn to gan viết cách chụp của riêng mình nếu ở hiện trường.

Du Tử Ngữ nghiêm túc ngồi làm bài tập, cửa văn phòng đột nhiên mở ra.

"Thầy ơi..." Cậu mỉm cười quay đầu, nhưng thấy người bước vào thì xụ mặt ngay lập tức.

Văn Vân Thần đứng cạnh cửa, cười cười, "Cậu ghét tôi đến thế cơ à?"

Du Tử Ngữ không nói gì, chuẩn bị cầm điện thoại gọi vệ sĩ.

Văn Vân Thần nhìn thấu ý đồ của cậu, cười tươi hơn, "Tìm vệ sĩ hả? Tôi khuyên cậu không cần làm thế đâu. Tôi là người mẫu mới được Bách Dư mời tới, quang minh chính đại mà tới đây đó. Nếu cậu tìm vệ sĩ tới đuổi tôi đi, Bách Dư sẽ không vui đâu."

"Người mẫu? Cậu biết tôi ở đây nên cố ý tới phỏng vấn?"

"Không." Văn Vân Thần khoanh tay, nâng cằm đầy kiêu ngạo, "Tôi đi trên đường được nhân viên nhìn trúng."

Dù Du Tử Ngữ không quen nhìn dáng vẻ kiêu ngạo kia của cậu ta nhưng cũng biết đây là sự thật.

Thân là nam chính thụ của bộ truyện này, ngoại hình của Văn Vân Thần dĩ nhiên không tầm thường. Da trắng như tuyết, gương mặt trái xoan, đôi mắt phượng đầy quyến rũ, khí chất cao ngạo không ai dám tiếp cận, vừa xinh đẹp lại vừa có tính khiêu chiến, chỉ cần đứng một chỗ thì vẫn là tiêu điểm của đám đông.

Tác giả còn thêm thuộc tính ai gặp cũng mê cho Văn Vân Thần. Các công ty giải trí tranh nhau đưa danh thiếp, ngay cả công tử nhà giàu đi ngang qua cũng bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cậu ta, dừng xe lại để xin Wechat. Trong buổi biểu diễn, ngôi sao nọ đang nói trên sân khấu vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Văn Vân Thần ở phía dưới sân khấu thì lập tức bị chấn động bởi vẻ đẹp ấy, và cậu ta trở thành mối tình đầu trong lòng ngôi sao nọ.

So ra thì việc Văn Vân Thần được nhiếp ảnh gia mời đến làm người mẫu là một việc rất nhỏ bé, không đáng nhắc tới.

Du Tử Ngữ không muốn đắc tội với Bách Dư, thương lượng với Văn Vân Thần, "Chúng ta giả vờ như không quen biết nhau được không?"

Văn Vân Thần không trả lời, nhíu mày hỏi lại, "Tiểu Ngữ, cậu phải trả cái giá gì mới tới được đây vậy?"

"Giá? Tôi không ngồi tàu điện ngầm cũng không đi xe buýt, đâu có giá gì đâu?"

"..."

Văn Vân Thần bị mạch não kỳ lạ của Du Tử Ngữ làm cho chấn kinh.

Du Tử Ngữ nói tiếp, "Ở đây không trả tiền xe cho cậu hả? Không sao, tôi sẽ trả cho cậu. Tôi là học sinh mới của Bách Dư, giải quyết công việc cho thầy cũng là chuyện nên làm."

Văn Vân Thần nổi giận, "Cậu đừng giả ngu. Cậu biết tôi đang nói gì mà. Phó Hàm không bao giờ chịu thiệt thòi. Anh ta giới thiệu cậu tới đây, vậy thì..."

Văn Vân Thần ngưng nói, lo lắng nhìn Du Tử Ngữ.

Du Tử Ngữ chân thành đặt câu hỏi, "Vậy thì?"

Văn Vân Thần hít sâu, hỏi, "Anh ta ép buộc cậu đúng không?"

Du Tử Ngữ thở dài, "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện tốt như vậy."

Văn Vân Thần: ???

Du Tử Ngữ nhìn đối phương ngây ngốc trước mặt, cười, "Sao đấy? Phó Lệ Phàm không có ở đây nên cậu lo chuyện bao đồng, đi hỏi thăm đời sống cá nhân của tôi với Phó Hàm hả? Chậc, chắc cậu nhịn hết nổi nên kiếm phim đen xem rồi. Cậu có tải phim không? Tôi chia sẻ cho trang web này..."

"Cậu điên rồi? Sao lại không biết xấu hổ như vậy!" Văn Vân Thần tức giận, rầm rầm bước tới.

Du Tử Ngữ không né, ngẩng đầu ưỡn ngực trả đũa, "Ơ, tôi mới nói hai câu là không biết xấu hổ rồi hả? Vậy cậu ngủ với Phó Lệ Phàm thì là gì đây? Cậu dùng da mặt mình như bao cao su đúng không? Da mặt hai người dày như vậy, chắc xài được lâu lắm á."

"Cậu...cậu..." Văn Vân Thần chỉ tay vào Du Tử Ngữ, khiếp sợ đến mức không nói nên lời.

Du Tử Ngữ nhớ mình còn bài tập phải làm, lười nói tiếp, "Tức giận thì biến đi dùm, đừng làm mình tức chết."

Văn Vân Thần hít sâu vài cái, cố gắng bình tĩnh lại rồi cắn răng nói, "Được, tôi khuyên cậu một câu cuối cùng. Phó Hàm đã cho người đi điều tra cậu, cậu lừa anh ta bao nhiêu chuyện, tự cậu biết. Cẩn thận một chút, đừng tới lúc bị đuổi đi rồi mới biết sợ."

Phó Hàm điều tra cậu? Du Tử Ngữ thầm hoảng hốt, cắn môi dưới mới duy trì được vẻ mặt bình tĩnh.

Văn Vân Thần rời đi, lúc đóng cửa còn dùng sức rất mạnh.

Du Tử Ngữ im lặng một lát, đi đến cửa xác định cậu ta đã đi rồi mới lộ ra vẻ kinh hoàng.

Phó Hàm điều tra cái gì? Chuyện kiếp trước cậu kể đều sẽ trở thành lời nói dối ở thế giới này, nhưng mấy việc đó không ảnh hưởng đến lợi ích của Phó Hàm, chắc không liên quan đâu nhỉ?

Du Tử Ngữ tự an ủi bản thân nhưng không hiệu quả lắm. Cậu chợt nhớ tới Đan Trúc Vân từng nói: Phó Hàm ghét nhất là bị người khác lừa gạt.

Du Tử Ngữ càng nghĩ càng hoảng, muốn gọi điện thoại cho anh. Cậu bỗng ý thức được không phải tự nhiên mà cho cậu tới chỗ của Bách Dư, có lẽ Phó Hàm đang lục soát phòng cậu chăng?

"Nhưng mà nói cái gì đây... Từ từ."

Du Tử Ngữ lầm bầm, suy nghĩ nửa ngày vẫn không đủ can đảm để gọi điện thoại.

*****

Trong phòng sách, Phó Hàm lẳng lặng nhìn màn hình camera.

Lúc Văn Vân Thần tìm tới Du Tử Ngữ, camera ở phòng làm việc đã ghi lại tình cảnh lúc đó.

Vệ sĩ hỏi, "Sếp có muốn đuổi Văn Vân Thần đi không?"

"Không cần." Phó Hàm lạnh lùng nói, "Tôi muốn nhìn biểu hiện của cậu ấy."

Vệ sĩ dù không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Lạc Khải ngồi bên cạnh hiểu ý của anh nên im lặng ngồi xem, chờ Du Tử Ngữ lộ ra vẻ kinh hoàng và chột dạ, lập tức lên tiếng, "Anh coi kìa, cậu ta có nói dối đó. Nếu không thì sao lại hoảng như vậy khi nghe Văn Vân Thần nói chứ?"

Phó Hàm không đáp.

Lạc Khải nói tiếp, "Sếp ơi, em không có điều tra sai đâu. Không có bà, cũng không có ngược đãi gì hết. Phó Tuần đối xử với cậu ta rất tốt. Cậu ta nói dối hết lần này tới lần khác để tỏ vẻ đáng thương, lợi dụng anh mà thôi."

Phó Hàm vẫn không nói gì, cầm lấy tài liệu trên bài, "Trông không giống lừa gạt."

Anh tin tưởng năng lực làm việc của Lạc Khải, cũng tin tưởng cảm giác của chính mình. Vẻ mặt đau thương mất mát khi nhắc tới bà của Du Tử Ngữ không giống như giả vờ.

"Là do cậu ta giỏi đó. Nếu không giỏi thì sao lừa anh được?"

Phó Hàm "chậc" một tiếng, nặng nề đập tập tài liệu lên bàn. Lực tay quá mạnh khiến cho cái bàn lung lay, làm rơi một số giấy tờ khác. Lạc Khải nhặt lên giúp anh, đặt ở một bên.

Phó Hàm thấy tệp giấy đó rất quen mắt, suy nghĩ một chút thì nhớ ra đó là tài liệu anh mang lên xe để xem, trong đó còn kẹp mảnh giấy hình trái tim mà Du Tử Ngữ gấp.

Lúc đó, Du Tử Ngữ cười rất ngọt ngào, ánh mắt nhìn anh đầy chân thành và tha thiết.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Phó Hàm cầm lấy tệp tài liệu kia, muốn nhìn cái mảnh giấy gấp hình trái tim. Anh mở ra, phát hiện ở trong không có gì hết, lập tức hốt hoảng, "Có rớt cái gì dưới đất không?"

"Hả?" Lạc Khải ngơ ngác cúi đầu, "Cái gì?"

Phó Hàm không để ý, đứng dậy đi tìm, nhưng Lạc Khải đi trước một bước, "Hình trái tim này ạ?"

"Ừ." Phó Hàm lập tức giật lấy mảnh giấy.

Lạc Khải bị động tác thô lỗ này làm cho hoảng sợ, muốn hỏi một chút nhưng nhìn thấy bộ dạng của Phó Hàm thì thấy không cần thiết nữa.

Phó Hàm bỏ mảnh giấy vào ngăn kéo, động tác rất nhẹ nhàng. Xong xuôi, anh đưa mắt nhìn tài liệu chứng minh Du Tử Ngữ nói dối trên bàn, quay đầu xoa chân mày.

Lạc Khải hiểu ra, "Sếp, anh không ngại Du Tử Ngữ lừa anh. Anh thích cậu ta."

Phó Hàm im lặng hồi lâu, nói:

"Ừ, coi như tôi chưa từng điều tra chuyện này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro