Chương 29: Nhiệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Tử Ngữ nghĩ đến việc có thể Phó Hàm đang lục soát phòng của mình thì còn tâm tư nào để làm bài nữa. Cậu nhanh chóng gửi tin nhắn xin lỗi cho Bách Dư, dọn đồ đạc rồi đi tìm về sĩ về nhà.

An ninh của tòa nhà Đông Dương khá tốt nên vệ sĩ không đi vào theo Du Tử Ngữ, chỉ chờ ngoài cửa. Một đám đàn ông to cao tụ lại ở cửa dù sao cũng dọa sợ mọi người nên bọn họ thu lại biểu cảm dữ dằn nghiêm túc, đùa giỡn tám chuyện, nhìn sơ qua thì rất có dáng vẻ của nhân viên công ty.

Bọn họ không còn cảnh giác, ồn ào nhốn nháo nên không thấy Du Tử Ngữ đi ra.

Đây chính là cơ hội tốt.

Du Tử Ngữ men theo bức tường đi, một đường thẳng tiến tới bồn hoa bên cạnh cửa chính phòng làm việc, nghe lén vệ sĩ trò chuyện.

Bọn họ đang nói về Văn Vân Thần.

"Mắc cười ghê, cậu ta được Phó Lệ Phàm bao nuôi nên nghĩ vệ sĩ ở đâu cũng giống nhau hết."

"Sao sếp lại cho cậu ta vào nhỉ? Không phải tên đó nằm trong danh sách đen sao?"

"Kệ nó, sếp nói gì thì cứ làm theo là được, đừng thiển cận như Đại Chu. Cậu ta thấy Văn Vân Thần với Du Tử Ngữ ở cùng nhau là nhao nhao lên liền, bị đội trưởng chửi gần chết."

Du Tử Ngữ nghe đến đây thì thấy lạnh người.

Hóa ra Phó Hàm ngầm đồng ý cho Văn Vân Thần tới gặp cậu. Anh đồng ý cho cậu ta tiếp cận, còn không cho vệ sĩ quấy rầy, có phải muốn mượn tay Văn Vân Thần để quan sát phản ứng của cậu không?

Du Tử Ngữ không biết camera phòng Bách Dư ở đâu, nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Cậu nhớ tới biểu cảm của mình, nghĩ đến vẻ chột dạ ra mặt khi nghe tới việc "Phó Hàm đang điều tra", cảm thấy không ổn.

Nếu Phó Hàm thấy cậu như thế, không cần điều tra cũng mặc định cho rằng cậu là kẻ lừa gạt rồi còn gì.

Bị Phó Hàm gán cho cái mác kẻ lừa đảo thì sẽ như thế nào?

Hình ảnh Phó Hàm đột nhiên bóp cổ Ân Hiểu Húc hiện lên trong đầu Du Tử Ngữ. Điều làm cậu càng sợ hơn đó là bây giờ anh đã hồi phục hoàn toàn, sức lực chắc chắn còn lớn hơn lúc đó, động tác cũng tàn ác hơn nhiều.

Ân Hiểu Húc to con như thế, giờ chẳng phải sắp tèo rồi sao?

Du Tử Ngữ luống cuống, nuốt nước miếng một cái.

Âm thanh này đối với người thường thì rất nhỏ, nhưng đối với vệ sĩ kinh nghiệm đầy mình thì không. Đội trưởng là người đầu tiên phản ứng, cẩn thận nghe thì phát hiện tiếng hít thở rối loạn. Anh ta nhíu mày lại xem thì thấy có bóng người co rúm lại sau bồn hoa.

"Suỵt." Đội trưởng ra hiệu cho vệ sĩ đứng gần nhất tiến lên.

Đại Vũ hiểu ý, rón rén đi qua.

Lúc này Du Tử Ngữ mới phát hiện có mùi không ổn, xoay người muốn chạy nhưng chưa được hai bước thì ba lô đã bị túm lấy. Động tác Đại Vũ rất điêu luyện, một tay chụp lấy ba lô kéo gần khoảng cách, một tay chụp lấy tray cậu, xoay người lại.

"Á!" Du Tử Ngữ kêu thảm thiết.

Đại Vũ phát hiện mình bắt sai người vốn đã hoảng loạn, phát hiện người này vốn là đối tượng bảo vệ thì cảng hoảng hơn, "Sao lại là cậu? Rảnh quá nên đi chơi trốn tìm hay sao."

Du Tử Ngữ xoa cánh tay bị nắm đến đau kia, nhấp môi, đôi mắt ươn ướt.

Đại Vũ luống cuống, "Cậu đừng khóc mà, tôi không biết người đó là cậu. Nếu thấy đau thì đánh tôi hai cái đi, tôi thề không đánh lại."

Đội trường hết nói nổi, "Cậu ta không có khóc. Mắt cậu ta bình thường cũng vậy, trông cứ như sắp khóc."

Du Tử Ngữ cũng nói theo, "Ừ, tôi không có khóc, chỉ thấy mình quá yếu thôi."

Lúc này, đội trưởng không hiểu, "Hả?"

Đại Vũ như lọt vào sương mù, nhìn bạn bè của mình, bọn họ cũng mờ mịt y anh ta.

Du Tử Ngữ không giải thích, hậm hực.

Không phải vệ sĩ nào cũng có trình độ như nhau, nhưng ngay cả người mới như Đại Vũ mà cũng có thể ra tay mạnh như vậy. Trong phim người ta còn vặn vẹo uốn éo tránh thoát được, còn Du Tử Ngữ bị xách về như một con gà con, hoàn toàn không thẩy cựa quậy được, quá đáng thương.

Du Tử Ngữ vốn muốn né vệ sĩ rồi tới trường trốn một chút, ai dè bị bắt lại phát một, tuyệt vọng vô cùng.

Đội trưởng ngày nào cũng ghét bỏ cấp dưới, nhưng lúc quan trọng thì lại ra mặt bảo vệ, thấy Đại Vũ run như cầy sấy bèn nói giúp, "Du Tử Ngữ, Đại Vũ không cố ý đâu. Chúng tôi xin lỗi nhé, cậu đừng méc sếp Phó nha?"

Du Tử Ngữ không đồng ý ngay, "Tôi hỏi anh mấy câu, anh cũng không cần báo lại với Phó Hàm."

"Chuyện gì?"

"Trong phòng Bách Dư có camera theo dõi đúng không? Anh ấy nhìn tôi và Văn Vân Thần nói chuyện với nhau đúng không? Sau đó thì sao nữa?"

Đội trưởng gật đầu, "Ừ, lúc cậu ta vào là hình ảnh đã được truyền cho bên kia rồi. Sếp Phó bảo chúng tôi đừng manh động, chúng tôi bèn đứng im. Sau đó anh ấy lại nói không có việc gì, kêu bọn tôi đứng canh ở đây."

"Sau bao lâu thì anh ấy mới nói không có gì?"

"Mười sáu phút."

Du Tử Ngữ lặng người, "Anh chắc chứ?"

"Chắc. Bọn tôi không theo dõi được tình huống trong phòng nên chỉ có thể tính giờ thôi."

Mười sáu phút, đủ để xem cậu chột dạ rồi.

Du Tử Ngữ hoàn toàn chết tâm.

Đội trưởng thấy mắt cậu ánh lên vẻ hoảng loạn, nghi ngờ hỏi, "Cậu làm gì trong phòng vậy?"

Du Tử Ngữ không muốn nói ra sự thật, chỉ ngượng ngùng bịa ra cái gì đó để chặn họng đối phương.

"Ngoáy mũi."

"...."

Đội trưởng câm nín, các vệ sĩ khác che mặt lại, rất cố gắng mà nhịn cười.

Du Tử Ngữ thấy lời nói dối này tốt thật, theo đó mà nói tiếp, "Vậy nên tôi ngại gặp anh ấy lắm. Mấy anh chờ xíu, tôi đi gọi điện thoại nha."

Đội trưởng xua tay, không đáp lời.

Du Tử Ngữ lập tức đi qua phía bên kia, mở danh bạ ra rồi tìm số của Đan Trúc Vân. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bà mới có thể bảo vệ cậu. Việc lớn trước mắt, dù bà không có quyền lên tiếng nhưng có mặt bà, Phó Hàm chắc sẽ không ra tay tàn độc đâu.

Nếu Phó Hàm muốn đuổi cậu đi, cậu đồng ý rời đi, chỉ cầu mong trên người không đau đớn gì. Sau đó, cậu làm cái đuôi theo sau Đan Trúc Vân, không ở chung với Phó Hàm là được.

Đan Trúc Vân bắt máy rất nhanh, dịu dàng nói, "Tiểu Ngữ, sao thế con?"

Du Tử Ngữ để ý bên bà rất yên tĩnh, "Cô ơi, cô đang luyện chữ ạ?"

"Không, cô đi dâng hương."

"...Ơ?" Du Tử Ngữ đơ người, "Cô ở bên ngoài ạ?"

"Ừ. Phó Hàm nói hôm nay là ngày kỷ niệm của hai đứa, cô không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu nha. Chỗ này rất yên tĩnh, cũng an toàn, con không cần lo lắng cho cô, vui vẻ trải qua thế giới hai người với Phó Hàm đi."

Ngày kỷ niệm gì cơ? Sao cậu lại không biết nhỉ?

Ý nghĩ đầu tiên của Du Tử Ngữ là Phó Hàm nói bừa, run bần bật: Trời ơi, Phó Hàm thế mà lại kiếm cớ cho bà đi chỗ khác, rõ ràng là muốn tự mình xử chết cậu đây mà!

Du Tử Ngữ không dám về nhà, nói, "Con không yên tâm nên muốn đi với cô."

Đan Trúc Vân cười, "Có gì mà không yên tâm?"

"Con cũng muốn tới chùa cầu nguyện ạ."

"Con không đi học à?"

Du Tử Ngữ lập tức nói, "Con có thể xin nghỉ! Đi chung với cô một vào ngày cũng được ạ!"

Đan Trúc Vân không đồng ý, "Việc này không được đâu."

Du Tử Ngữ thở ngắn than dài, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, "Con biết không được nhưng gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá, con thấy mình nghẹn sắp chết rồi. Con cũng chẳng có tinh thần học hành gì, nếu miễn cưỡng thì không có kết quả tốt đâu ạ. Con muốn tìm người để trò chuyện."

Đan Trúc Vân nghe thấy đủ kiểu "đáng thương" của cậu, cũng hơi lung lay, "Con đã nói với Phó Hàm chưa?"

Du Tử Ngữ trợn mắt nói dối. "Rồi ạ. Anh ấy cho rồi."

"Vậy được, cô ở chùa Đông Sam, con muốn tới thì tới nhé."

"Cảm ơn cô ạ! Con có cần mang theo cái gì không ạ?"

"Không cần, bên chùa có hết rồi. Nếu con mang nhiều thì không chừng lại cảm thấy bất an đấy."

"Được ạ. Bây giờ con tới liền."

Du Tử Ngữ cúp điện thoại, quay về nói với vệ sĩ, "Đội trưởng, tôi muốn đi chùa Đông Sam, mọi người có thể chở tôi tới đó không?"

"Chùa Đông Sam hả? Chùa ở vùng ngoại ô, nếu đi thì không về kịp đâu."

Du Tử Ngữ nhìn đồng hồ, "Bây giờ chưa tới bốn giờ, tới kịp."

"Đi tới đó mất hai tiếng, sếp Phó quy định về trước sau giờ, sao kịp được?"

"Ai da." Du Tử Ngữ thấy không kì kèo được, ôm lấy vai rồi giả vờ đau đớn, "Đau quá đi mất."

Khóe miệng đội trưởng giật giật, "Không phải cậu nói trả lời câu hỏi là được xí xóa sao?"

"Đâu có, tôi nói hồi nào?"

"..." Đội trưởng nghĩ ngợi một lúc, phát hiện cậu chưa nói thật.

Du Tử Ngữ cũng không muốn chơi xấu, năn nỉ, "Đi một chút thôi mà, một chút rồi về, cùng lắm là tám giờ thôi. Tôi làm nũng với anh ấy một chút là không sao đâu."

Đại Vũ cũng nói theo, "Vậy chúng ta đi thôi. Nếu sếp Phó biết tôi túm tay Du Tử Ngữ thì tôi đi đời mất."

Đội trưởng nhíu mày, nhìn Du Tử Ngữ.

Du Tử Ngữ làm người khác khó xử nhưng vẻ mặt vẫn rất vô tội.

Đội trưởng biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu ta lớn lên đẹp đẽ như vậy, sếp Phó cũng không nỡ trách móc gì. Người ông chủ cưng chiều, thân là cấp dưới, bọn họ nghe theo là được.

Đội trưởng đồng ý, "Đi, đi nhanh về nhanh."

"Cảm ơn! Mọi người vất vả rồi!" Du Tử Ngữ lập tức thu dọn đồ đạc, tung tăng đi theo vệ sĩ.

Đội trưởng là một tay lái cừ khôi, lái xe với tốc độ tối đa được cho phép trên cao tốc, đi đường tắt đầy bùn đất nên tiết kiệm được mười phút. Chẳng qua trải nghiệm của khách hàng hơi tệ. Du Tử Ngữ chưa bao giờ say xe mà cũng thấy hơi khó chịu, Đại Vũ vốn say xe, vừa xuống là nôn luôn.

Du Tử Ngữ đưa một bình nước giữ nhiệt cho anh ta, "Uống nước đi."

"Cảm ơn, tôi không muốn uống nước ấm."

"Nước lạnh á."

Đại Vũ ngạc nhiên, mở bình nước ra rồi nói, "Hóa ra bình giữ nhiệt cũng giữ lạnh được à?"

"Đúng rồi, giữ ấm giữ lạnh gì cũng được. Anh cứ uống nước nha, tôi lên trước."

Du Tử Ngữ nói xong thì hưng phấn chạy như điên lên cầu thang, trông còn nhanh hơn vệ sĩ. Cậu thuận lợi vọt tới trước cửa chùa, điều chỉnh lại nhịp thở rồi chậm rãi đi vào, không quấy nhiễu không khí yên tĩnh của chùa.

Đan Trúc Vân đang đứng chờ ở dưới cây đại thụ, chào đón, "Tiều Ngữ, con tới rồi à."

"Dạ!"

"Cô có ngỏ ý trước với một sư thầy, ông ấy đồng ý nói chuyện với con đấy."

Du Tử Ngữ cũng muốn tâm sự thật, đi theo Đan Trúc Vân,

Ngôi chùa rất rộng, lúc hai người đi đến nơi là đã sáu giờ rồi.

Phó Hàm theo thường lệ mà gọi điện thoại, "Đang ở đâu?"

Du Tử Ngữ tìm một góc khuất, nhỏ giọng nói, "Em tới tìm cô. Ở đây yên tĩnh lắm, em muốn ở lại mấy ngày. Anh ở nhà tự chăm sóc mình nha."

Giọng Phó Hàm lúc được lúc không truyền tới, "Tin, không tốt. Nói."

Du Tử Ngữ sửng sốt, nhìn điện thoại. Không ngoài dự đoán, tín hiệu chỉ có một vạch, mạng di động cũng rất yếu. Nếu vậy thì không nói chuyện điện thoại được, chỉ có thể gửi tin nhắn.

Lần này thì Phó Hàm hiểu, đáp lại: [Được.]

Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm: Tạm thời an toàn.

Thành phố, chung cư.

Phó Hàm bỏ điện thoại xuống, hỏi Lạc Khải bên cạnh, "Không phải cậu nói 100 ngày là ngày kỷ niệm sao?"

"Đúng rồi ạ." Lạc Khải nhún vai, "Du Tử Ngữ không nhớ, anh muốn nói thẳng cho cậu ta không?"

"Thôi, em ấy muốn ở với Đan Trúc Vân."

Lạc Khải tò mò, "Sao cậu ta lại tự nhiên chạy qua bên kia nhỉ? Cũng không báo anh một tiếng. Không lẽ...cậu ta biết anh chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, cảm giác được mình sắp lên đĩa chăng?"

Phó Hàm nghe không rõ, "Cái gì?"

"Không có gì. Du Tử Ngữ không ở đây, anh phải chăm chỉ làm việc đấy nhé. Ba ngày không bị ai làm phiền, sướng kinh hồn."

"Ừ."

Phó Hàm thấy mình có chút thời gian yên tĩnh cũng tốt.

Từ trước đến nay, anh ghét nhất là bị lừa. Lúc phát hiện Du Tử Ngữ nói dối, thế mà anh lại có cảm giác tiếc nuối "Hóa ra mình không hiểu em ấy", thừa nhận thích Du Tử Ngữ.

Ngoại trừ gương mặt ra thì Du Tử Ngữ chẳng có điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời của anh, nhiều lúc còn rất phiền phức. Anh tự hỏi, mình thích Du Tử Ngữ có phải vì đã quen có cậu bên cạnh không?

Phó Hàm muốn suy nghĩ một thời gian.

Một tiếng sau, lúc anh cơm anh mới phát hiện đầu bếp nấu món sườn heo ngâm giấm mà Du Tử Ngữ thích theo thói quen, chợt cảm thấy bàn ăn có vẻ trống trải.

Hai tiếng sau, anh đọc tin nhắn [Ba ngày sau em về.] mà Du Tử Ngữ gửi, lần đầu tiên cảm thấy ba ngày này lại dài đến thế.

Tám tiếng sau, anh miễn cưỡng ngồi xuống bàn làm việc thì lại bị điện thoại của giảng viên đại học xen ngang.

Giảng viên thấy có người bắt máy thì nói ngay, "Du Tử Ngữ muốn xin nghỉ ba ngày chăm sóc người nhà, anh có biết không?"

Suy nghĩ của Phó Hàm lại quay về Du Tử Ngữ, thở dài, "Biết, chăm sóc cô tôi."

Giảng viên nọ cảm giác được rất nhiều tâm sự trong tràng thở dài này, lo lắng hỏi, "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có gì, không cần lo lắng."

Giảng viên thở phào nhẹ nhõm, "Không có gì là được. Tôi chỉ gọi xác nhận một chút thôi. Xin lỗi anh vì đã làm phiền, chúc anh buổi tối vui vẻ nhé."

"Được, tạm biệt, vất vả rồi."

Phó Hàm bỏ điện thoại xuống, nghĩ đến câu chúc "Buổi tối vui vẻ" của giảng viên thì buồn bực.

Nhớ Nhóc Nói Nhiều quá, vui gì nổi.

*****

Du Tử Ngữ ở với Đan Trúc Vân trên chùa Đông Sam ăn chay niệm phật mỗi ngày. Điều kiện sống nơi đây không tốt lắm, đường dây điện không ổn định, buổi tối có thể sẽ cúp điện. Tín hiệu cũng không mạnh, chỉ có thể nghe tin từ radio. Ở trong rừng, sáng sớm đã bị gà gáy đánh thức, trên đường đi cũng phải chú ý, tránh dẫm phải vật lạ.

Đan Trúc Vân thường lui tới các địa điểm như vậy nên thích ứng rất nhanh, chỉ lo lắng cho Du Tử Ngữ, "Con khó chịu không? Muốn về không?"

Du Tử Ngữ lắc đầu, "Con thấy khá ổn ạ."

"Ngoan ghê, quen sống ở thành phố mà tới đây cũng không giận dỗi."

"Không phải đâu ạ, con từng sống ở nông thôn rồi. Phòng ở đó không tốt như ở đây. Gió mà thổi to quá thì không chừng bay cả mái đấy ạ. Điện cũng kém hơn ở đây, thường xuyên cúp lắm. Sau này, nhà con có thêm một cái lò vi sóng nhưng cũng không xài được, thành chỗ chứa gián luôn."

Đan Trúc Vân sửng sốt, "Còn có nơi như vậy nữa sao?"

"Có đấy ạ. Nhưng giờ nông thôn cũng dần phát triển rồi nên không thấy nữa."

"Con... Sao con lại tới đó? Trải nghiệm cuộc sống sao?"

Du Tử Ngữ cười, "Chắc vậy ạ. Thời gian trải nghiệm cũng dài ơi là dài. Con không thấy vất vả mấy mà thấy vui lắm. Không có TV, lấy cái ghế nhỏ ngồi trước cửa nhà là nghe được rất nhiều chuyện xưa."

Đan Trúc Vân chợt thấy lạ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên mà cười khi nhớ về kỷ niệm của Du Tử Ngữ, bà lại thấy mình nghĩ nhiều: Sao bà có thể chắc chắn việc mình nghe là thật chứ? Phó Tuần không phải là người tốt, bà theo đó mà nghi ngờ Du Tử Ngữ cũng thế, đúng là suy nghĩ vẩn vơ.

Đan Trúc Vân dẹp ý nghĩ đó sang một bên, sờ đầu Du Tử Ngữ, "Con cực khổ rồi."

Du Tử Ngữ thấy an tâm hẳn. Đan Trúc Vân không nghi ngờ mình, tốt quá đi mất.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, hai người trở về nhà.

Lúc tới hành lang, Du Tử Ngữ không muốn vào nhà Phó Hàm, nhắm mắt đi theo Đan Trúc Vân, "Cô ơi, con có để quên đồ bên này, con vào được không ạ?"

"Được chứ." Đan Trúc Vân cười, "Phòng con vẫn còn nguyên ấy."

"Không cần thiết đâu ạ. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh với phòng quần áo, tiện hơn phòng khác nhiều. Đồ con để đó cô có thể vứt đi, nhờ cô giúp việc dọn dẹp một chút là ở được ạ."

Đan Trúc Vân lắc đầu, "Cô không cần phòng to như vậy, cứ giữ lại đi, lỡ sau này con muốn về thì sao?"

"Vậy... đêm nay con ở đây nhé?"

"Ba ngày con không gặp Phó Hàm rồi đó. Không nhớ nó hả?"

Du Tử Ngữ có nghĩ tới anh thật, nhưng mà là nghĩ cảnh anh chờ để xử mình thì đúng hơn.

Cậu không dám nói, cười giả lả, "Nhớ chứ ạ. Nhưng giờ anh ấy đang làm việc, con không muốn làm phiền."

Đan Trúc Vân cũng không nghĩ nhiều, "Được, vậy cô đi rửa mặt. Ở đây cũng là nhà của con, tự nhiên nhé, không cần ngại cô."

"Cảm ơn cô ~"

Du Tử Ngữ về phòng, phát hiện căn phòng này còn nguyên thật, ống đựng bút vẫn nghiêng ngả như xưa. Cậu nghĩ lại lời Đan Trúc Vân nói, cảm thấy mình vẫn có thể ở được, buông ba lô xuống rồi bắt đầu tháo hết tấm chống bụi xuống. Sau khi tháo xong, căn phòng hỗn loạn trở nên sạch sẽ hơn nhiều.

Ừ, giống hệt căn phòng hiện tại của cậu.

Du Tử Ngữ rất hài lòng, lười biếng vươn vai rồi đi tắm. Trong ba ngày, cậu không mang hành lý nên chỉ có thể mặc đồ của chùa cung cấp, sạch sẽ nhưng dù sao cũng không phải đồ của mình nên không thấy thoải mái.

Du Tử Ngữ muốn mặc bộ đồ dễ chịu nhất nên thay bộ đồ ngủ: áo thun và quần xà lỏn, hơi mỏng nhưng mát mẻ.

Cậu xoa tóc, đi ra khỏi phòng tắm, bị không khí lạnh lẽo của máy lạnh làm cho run run. Du Tử Ngữ khịt mũi mấy cái rồi đi tìm mền, cảm nhận một tấm vải mềm mại phủ lên người.

Không chỉ có tấm mền, còn có một đôi tay ấm áp.

Du Tử Ngữ ngơ ngác quay đầu, thấy Phó Hàm thì rú lên, "Má ơi!"

Phó Hàm đã chuẩn bị từ trước, duỗi cánh tay dài ra, thấy cậu muốn lùi lại thì kéo tới, "Sợ cái gì?"

Sợ anh đó!

Du Tử Ngữ nghĩ thầm, không dám nói với Phó Hàm. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trò nịnh nọt khen ngợi vẫn là an toàn nhất, cong khóe miệng cười đầy ngọt ngào, "Không sợ, là vui quá mức đó. Ba ngày không gặp anh, em còn tưởng mình đang nằm mơ. Chồng ơi, sao anh đẹp trai quá vậy, em tưởng anh trong mơ đã đẹp rồi mà anh ngoài đời còn đẹp hơn cơ ~"

Nghe mắc ói như vậy, bình thường sẽ bị Phó Hàm ghét bỏ.

Du Tử Ngữ đã chuẩn bị tinh thần thấy đôi mắt trừng của anh. Ai ngờ Phó Hàm lại cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.

Động tác rất nhẹ nhàng nhưng đầu Du Tử Ngữ ong ong.

Cậu nhìn lầm hả? Sao Phó Hàm có thể cười dịu dàng như vậy chứ?

Phó Hàm không chỉ cười với cậu mà còn ngồi vào ghế bên cạnh, duỗi tay rồi kéo cậu vào lòng, ôm chặt.

Du Tử Ngữ nào giờ làm gì được hưởng thụ cảm giác được ôm vào lòng như thế này, ngây người ra, không dám cử động, chỉ sợ đụng vào chỗ không nên đụng.

Cậu cố gắng im lặng hết sức nhưng nhịp tim cứ đập điên cuồng, cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, đặc biệt là chỗ tiếp xúc với Phó Hàm, tựa như muốn thiêu cháy lớp quần áo ở giữa.

Phó Hàm thế mà thong dong lạ thường, lấy khăn tắm trong tay cậu rồi lau tóc.

Du Tử Ngữ muốn nhìn anh nhưng tóc ướt rũ xuống che mất hai mắt. Cậu là lười giơ tay nên chỉ vểnh miệng thổi thổi, trực tiếp thổi bay chỏm tóc kia.

Trông cậu thổi như thể rất tức giận.

Phó Hàm cười, "Giận à?"

"Không, để em tự lau. Anh lau rụng mất mấy cọng tóc rồi, một cọng hai cọng ba cọng..." Du Tử Ngữ đếm tóc rớt xuống sàn, ánh mắt đầy oán giận.

Phó Hàm cũng cúi xuống xem, một lát sau, tầm mắt của anh đã chuyển sang Du Tử Ngữ.

Cơ thể gầy gò mặc cái áo rộng, lúc cúi xuống cổ áo bị trễ, không che được gì.

Du Tử Ngữ nhặt tóc rụng lên, muốn tố cáo lực tay của anh quá mạnh, nhưng lại thấy Phó Hàm chăm chú nhìn vào nơi không bao giờ lớn của mình. Cậu chỉnh lại áo, thuận tiện đưa tay che hình Ultraman ở ngực, "Em có loại áo ngủ khác nữa, không phải cái nào cũng có hình này đâu."

"Ừ." Phó Hàm thấp giọng trả lời, đưa tay vuốt lưng cậu.

Mọi giác quan của Du Tử Ngữ chợt tập trung hết ở sau lưng, không chỉ nhạy cảm mà xương cốt cũng dần run lên. Cậu co rúm người lại, không biết nên để tay ở đâu, chỉ đành vò mép áo.

Phó Hàm nắm lấy tay cậu đặt lên cổ mình, "Như thế này thì sao?"

Chỉ vỏn vẹn có năm chữ, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da Du Tử Ngữ cộng với tấm rưng run rẩy từ cái ôm, cậu giật mình thoát khỏi lồng ngực của Phó Hàm.

Phó Hàm vẫn ngồi ở đó, im lặng nhìn cậu.

Du Tử Ngữ tưởng mình đã thoát, nhưng đối diện với ánh mắt của anh mới biết mình bất cẩn: Không xong rồi, Phó Hàm không vui.

Khoan đã, sao Phó Hàm lại không vui?

Trước kia khi Du Tử Ngữ nhào vào lồng ngực Phó Hàm thì chỉ bị anh ghét ra mặt. Chỉ có khi đóng kịch anh mới nhiệt tình. Như lần ở trước mặt phóng viên đó, biểu hiện của anh rất tích cực, như muốn ăn cậu luôn vậy.

Nhưng ở đây có ma nào đâu? Sao Phó Hàm lại muốn gần gũi với cậu?

Du Tử Ngữ nghĩ không ra, thấy ánh mắt của Phó Hàm như thấy tương lai đen thui của mình, chẳng có đường sống nào, lúng túng xin lỗi, "Em xin lỗi nha, em sợ nhột nên mới chạy, không phải ghét gì anh đâu. Anh đừng giận nha."

Phó Hàm không đáp, vỗ tay xuống chỗ bên cạnh.

Du Tử Ngữ ngoan ngoãn đi tới ngồi ghế chung với anh. Cậu sợ không khí trở nên ngại ngùng nên nói mấy việc đã xảy ra trong ba ngày qua, phá bỏ không khí yên tĩnh, "Chồng ơi, đây là lần đầu tiên em đi tu ở chùa á, kết bạn được với nhiều người lắm. Ngoại trừ người trong chùa, em còn quen với Đại Hoàng gác cổng nữa... Đại Hoàng là một chú chó, thấy em là vẫy đuôi liên tục."

"Cô nói điều kiện ở đó không tốt nhưng cậu đã từng sống ở nông thôn nên thích ứng rất nhanh."

"Đúng vậy." Du Tử Ngữ thấy lời đã nói ra thì không thể thu hồi được, nói tiếp, "Em đã từng sống ở nông thôn rồi, chỗ đó cũng có một con chó, cũng tên là Đại Hoàng, cũng là bạn tốt của em."

Phó Hàm gật đầu, không hỏi gì thêm.

Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Anh không thấy lạ hả?"

"Có. Sao lúc nào cậu cũng kết bạn với chó thế?"

"..."

Du Tử Ngữ không biết anh có đang đùa không, nghi ngờ nhìn đối phương.

Phó Hàm nhìn thẳng vào mắt cậu, bỗng nhiên hỏi, "Tôi có thể tin cậu không?"

Du Tử Ngữ chưa bao giờ thấy ánh mắt anh như vậy. Từ trước đến giờ, mắt Phó Hàm lúc nào cũng sâu như giếng cổ, không nhìn thấu được. Thế mà giờ đây ánh mắt anh lại như sao trời, tỏa sáng rực rỡ. Ánh mắt này quá chăm chú, dường như đang nói: Em là sao trong mắt anh.

Du Tử Ngữ động lòng, hoảng hốt.

Cậu chán ghét việc lấp liếm, muốn thử cảm giác thành thật, "Em có nói dối một chút, nhưng có một câu chưa bao giờ là giả. Em thích anh, muốn ở cùng anh."

Phó Hàm nhìn cậu chằm chằm, như đang suy nghĩ gì đó.

Du Tử Ngữ thấy ánh sáng trong đôi mắt kia chợt tắt đi, lúc này mới ý thức được mình đã nói lời không nên nói: Thừa nhận mình nói dối? Sao lại không đánh mà khai thế này?

Cậu muốn giải thích nhưng không biết nói gì, trong lúc nóng đầu bỗng nhào lên hôn khóe môi của Phó Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro