Chương 30: Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Tử Ngữ vì muốn chứng minh mình thích Phó Hàm nên nhất thời kích động mà hôn anh.

Cậu nghĩ kết quả sẽ như sau: Nhẹ nhàng hôn một cái ở khóe môi. Phó Hàm đảo mắt nhìn mình, cậu cũng nhìn anh, hai đôi mắt hiểu ý nhau rồi hai người cười.

Dù sao thì cũng rất lãng mạn.

Nhưng trên thực thế thì...

Du Tử Ngữ sốt ruột quá nên hôn một cái bẹp. Âm thanh này đặc biệt nổi bật giữa không gian yên tĩnh của căn phòng, còn có tiếng vọng văng vẳng bên tai cậu.

Du Tử Ngữ khựng người, nhìn Phó Hàm. Anh không có biểu cảm gì, khóe môi có vệt nước óng ánh.

Cái đó chắc không phải là nước miếng từ cái hôn của cậu đâu nhỉ?

"Em xin lỗi, để em chùi cho anh." Du Tử Ngữ giơ tay lên.

Phó Hàm bỗng nhiên bắt lấy tay cậu, kéo lại. Cứ như vậy, Du Tử Ngữ lại nhào vào lồng ngực của anh, vừa ngẩng đầu lên thì cái hôn giáng xuống. Nụ hôn này rất dứt khoát, không kiêng nể gì, làm suy nghĩ của cậu bị đình trệ. Cậu không nghĩ nhiều mà ôm lấy cổ Phó Hàm, chìm đắm vào biển tình mãnh liệt, dù bị đè lên ghế sô pha cũng ngoan ngoãn mà phối hợp.

Thật không may, không phải chỗ nào của sô pha cũng mềm mại.

Cộp -

Du Tử Ngữ va vào thành ghế, đau đến mức đưa tay đỡ đầu, "Á."

Phó Hàm lập tức đỡ cậu dậy. "Đau không?"

Du Tử Ngữ đau đến ứa nước mắt, tức giận, "Tất nhiên đau rồi! Thành ghế này bằng gỗ mà! Huhu sao lúc nào em cũng bị thương vậy. Đã tới chùa thắp hương niệm Phật rồi mà vẫn xui như vậy..."

Du Tử Ngữ rất bực bội. Từ lúc tới thế giới này, nếu không bị Ân Hiểu Húc bóp cổ thì cũng bị bắt cóc, trượt patin có chút xíu mà cũng té lên té xuống, chẳng có mấy ngày lành lặn.

Phó Hàm đánh giá cái ghế này, phân tích, "Không phải do xui xẻo. Anh quên cân nhắc khoảng cách, cũng quên không bảo vệ đầu em. Xin lỗi nhé."

Đầu của Du Tử Ngữ lại ong ong, không phải do đau mà mà khiếp sợ.

Phó Hàm thế mà lại thốt ra lời thoại chấn động như thế, còn xin lỗi cậu?

Du Tử Ngữ nhìn anh, thấy anh hối lỗi thật bèn cậy thế lên mặt, "Đúng rồi á, ai kêu anh cứ sấn tới làm gì, hừ! Muốn đè em lên ghế sô pha thì cũng phải xem vị trí thành ghế chứ!"

Du Tử Ngữ dạy dỗ Phó Hàm, thi thoảng lại "hừ", cuối cùng trong tổng kết, "Lần sau không được như vậy nữa!"

Phó Hàm dễ dạy như con nít đáp, "Ừ, lần sau đổi sang giường."

"..."

Du Tử Ngữ sửng sốt.

Gương mặt Phó Hàm vẫn như cũ, bình tĩnh hỏi, "Sợ à?"

Dù sau cũng đã vạ mồm rồi, Du Tử Ngữ bèn nói thẳng luôn, "Sợ chứ! Anh thì lúc lạnh lúc ấm, lúc thì chê em phiền, ghét em, có lúc lại ôm em rồi hôn em, rất kỳ quái."

Phó Hàm xoa chân mày, quay đầu sang hướng khác.

Du Tử Ngữ thấy thế thì tủi thân nói, "Anh coi, lại nữa rồi đó. Hôn xong rồi không thèm để ý tới em nữa. Huhuhu sao anh lại có thể tàn nhẫn cắm dao vào tim em như vậy? Em đau muốn chết, máu chảy thành dòng, trở thành một thân xác chỉ biết khóc, anh có biết không? Anh có biết đâu, anh chỉ biết làm em tổn thương rồi nhìn em hóa điên..."

Phó Hàm nghĩ tới việc muốn đối xử dịu dàng với cậu, đối mặt với lời nói của cậu chỉ biết nhíu mày.

Đang nói tầm phào cái gì đấy?

Du Tử Ngữ còn đang luyên thuyên, muốn dùng tài năng văn học điên cuồng của mình dọa anh một chút. Cậu cũng không có ý gì khác, chỉ muốn trả thù, làm anh nếm thử cảm giác nắng mưa thất thường mờ mịt khổ sở thôi.

Phó Hàm bỗng ôm lấy mặt cậu, hôn lên chóp mũi.

Ngay lúc đó, Du Tử Ngữ chẳng nhớ nổi mình định nói gì tiếp, ngây ngô sờ chóp mũi, nhớ lại cái hôn khẽ vừa rồi. Trái tim cậu đập điên cuồng, nhanh hơn so với khi nãy.

Nụ hôn lần này nhẹ nhàng, hơi nhột, không mãnh liệt, dường như chỉ để dỗ dành.

Trời ơi trời ơi cậu có cảm giác mình được cưng chiều vậy á!

Du Tử Ngữ mê đắm cảm giác đó, dựng ngón tay lên, "Thêm một lần nữa nhé?"

Phó Hàm cười khẽ, nắm lấy ngón tay cậu rồi hôn lên đó.

"Á!!!" Du Tử Ngữ kích động ôm anh, "Anh thích em đúng không? Nếu không thích thì sao lại hôn em chứ! Anh thích em chứ gì, đúng không đúng không đúng không..."

Lại bắt đầu ríu rít.

Phó Hàm không hề thấy phiền, chỉ thấy bộ dạng làm nũng của cậu rất đáng yêu. Sau khi nghe đủ, anh ôm cậu vào lòng, xoa tóc, "Ừ."

"Em cũng thích anh!" Du Tử Ngữ ôm cổ anh, lại hôn bẹp một cái.

Phó Hàm nhịn không được, bế Du Tử Ngữ ra chỗ khác rồi buông thả bản thân.

Du Tử Ngữ không chủ động mấy, đổi khi còn run rẩy nhưng ngoan ngoãn không từ chối.

Đột nhiên, điện thoại của Du Tử Ngữ ở đầu giường vang lên tiếng chuông điện thoại ma quỷ, "Ha ha ha ha ~~ nghe điện thoại đi à ơi nghe điện thoại đi à ơi ~"

Đó là chất giọng đầy ngả ngớn của một người đàn ông lập tức phá tan bầu không khí.

Phó Hàm muốn tắt điện thoại nhưng thấy tên hiển thị trên màn hình thì lại nén cơn giận lại.

Giảng viên của Du Tử Ngữ gọi tới.

Lúc này, Phó Hàm mới nhớ ra mình là người thân của cậu, cúi đầu xuống đối mặt với đôi mắt ngây thơ trong veo.

Khuôn mặt Du Tử Ngữ tròn tròn, đôi mắt cũng thế, chiếc mũi nhỏ, khóe môi mềm mại nhu hòa, trông vừa vô hại vừa dễ thương. Lúc cười lên thì má lúm đồng tiền hiện trên khuôn mặt, nom rất ngọt ngào.

Quần áo Du Tử Ngữ bị Phó Hàm làm cho lộn xộn cả lên nhưng vẫn ngoan ngoãn nói, "Em xin lỗi, điện thoại của em không có chế độ im lặng."

Phó Hàm bỗng thấy tội lỗi vô cùng.

Anh phát hiện Du Tử Ngữ không hiểu gì cả, ngay cả nụ hôn cũng dè dặt cẩn thận. Thế mà anh lại nương theo bản tính của mình, từng bước một bắt nạt cậu.

Phó Hàm tỉnh táo, bình tĩnh lấy điện thoại ở tủ đầu giường.

"Không sao, em nghe điện thoại đi."

"Dạ."

Phó Hàm đắp mền cho Du Tử Ngữ. Trời vừa vào thu, không nóng lắm nhưng cậu không thích mở cửa sổ, bật máy lạnh 16 độ cả ngày, rất dễ bị cảm.

Du Tử Ngữ bắt máy, "Alo? Dạ em về rồi ạ. Dạ không có việc gì nhưng em cần sắp xếp lại một chút. Ngày mai em nghỉ được không ạ? À, mai có bài thi. Dạ vậy chiều mai em đi học ạ. Em chào thầy."

Du Tử Ngữ tắt điện thoại, than thở, "Chồng ơi, thầy bắt em... Ơ? Anh phải đi hả?"

"Ừ." Phó Hàm đứng ở mép giường, sửa sang lại quần áo, "Chúng ta không nên làm như vậy."

Du Tử Ngữ ngơ ngác, "Tại sao ạ?"

"Kết hôn xong rồi tính."

"Vậy sao nãy anh..."

Phó Hàm nhớ lại, cũng thấy hơi nhức đầu, "Là anh không kiềm chế được, xin lỗi em."

Tới mức nói xin lỗi rồi, đúng thật là không muốn làm. Du Tử Ngữ hiểu, không hỏi nhiều nữa, vỗ vị trí bên cạnh, "Vậy chúng ta ngồi xuống tâm sự nha. Ba ngày không gặp, anh không muốn nói gì với em sao?"

Phó Hàm vẫn thấy giường rất nguy hiểm, "Ngồi ghế đi."

"Được thôi! Chồng ơi, anh muốn nói gì?"

"Chiều mai em thi môn gì? Có ổn không?"

"..."

Nụ cười trên gương mặt Du Tử Ngữ lập tức biến mất.

Trong đầu Phó Hàm chỉ nghĩ đến cuộc gọi ban nãy nên thuận miệng hỏi, thấy Du Tử Ngữ mếu máo mới thấy chủ đề này không ổn, "Không nói việc này cũng được."

"Dạ. Mấy nay anh làm gì vậy?"

"Đi làm."

Du Tử Ngữ không biết một chút gì về công việc của Phó Hàm, nghẹn nửa này mới nói tiếp, "Anh có ăn cơm đúng giờ không?"

Phó Hàm chỉ nói một từ, "Có."

Du Tử Ngữ không biết nói gì tiếp, ngây ngốc ngồi đó.

Phó Hàm chủ động nói, "Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

"Anh có thể ngủ chung với em không?"

"Không được."

Phó Hàm tự thấy khả năng kiềm chế của mình không tốt, bèn từ chối thẳng.

Du Tử Ngữ bĩu môi, cúi đầu lầm bầm, "Lại nữa rồi đó...tốt đẹp chưa được ba phút, hừ!"

"Gì đấy?"

"Không có gì, anh đi đi, hừ!"

Phó Hàm khó hiểu, "Em giận?"

Du Tử Ngữ thấy cái biểu tình của anh thì suýt mở miệng ra chửi. Cậu đang định mở miệng nhưng lại nghĩ đến năng lực nghe hiểu của anh, cảm thấy không cần lãng phí sức lực nên chỉ nói: "Không, em buồn ngủ, em muốn ngủ."

Du Tử Ngữ vừa đi một quãng đường dài từ chùa Đông Sam về nhà, đúng là rất mệt.

Phó Hàm tự giác rời đi, "Em ngủ đi."

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, bóng dáng Phó Hàm đã biến mất, căn phòng lập tức yên tĩnh lại.

Du Tử Ngữ không ngủ được, ngồi dậy tìm cái áo ngủ bị cởi ra trên sàn nhà, lấy nó mặc vào rồi nằm xuống, nhắm đôi mắt lại. Cơ thể tuy mệt mỏi nhưng đầu óc cậu lại tỉnh như sáo, tưởng tượng đến cảnh Phó Hàm dừng lại thì bực bội.

Vì sao vậy? Không phải thích cậu sao?

Chẳng lẽ biểu hiện của cậu quá thụ động nên Phó Hàm thấy không thú vị?

Du Tử Ngữ buồn thúi ruột. Nếu Phó Hàm ghét cậu vì không đủ chủ động thì cậu chẳng có cách nào hết. Cậu không có kinh nghiệm lại nhát gan, chỉ được cái miệng hay cợt nhả thôi chứ lúc Phó Hàm chủ động thì lại thẹn thùng.

Hay là cậu tập luyện trước, sau này đỡ lúng túng?

Thế là Du Tử Ngữ quyết tâm, về sau mỗi khi thấy Phó Hàm, hôn anh trước rồi tính tiếp.

*****

Du Tử Ngữ không ngủ được, nằm một lát rồi đi ăn cơm.

Ba người dùng bữa cùng nhau, Đan Trúc Vân phụ trách thực đơn, dù khẩu vị của bà thanh đạm nhưng cũng quan tâm đến Du Tử Ngữ, làm thêm món sườn heo chiên và cá chiên.

Loại cá được chọn để chiên không to, có thể gắp riêng ra chén của mình rồi ăn. Du Tử Ngữ muốn gắp nhưng cứ bị rớt mãi, đang bực thì thấy Phó Hàm đưa đũa sang.

Phó Hàm gắp giúp cậu gắp cá, còn nói, "Cẩn thận coi chừng mắc xương."

Du Tử Ngữ "wow" mấy tiếng.

Trời đất ơi đây là đãi ngộ khi được Phó Hàm thích sao, sướng quá đi mất!

Đan Trúc Vân cũng vui vẻ, "Hai đứa không có việc gì là tốt. Cô sợ hai đứa cãi nhau vì lỡ ngày kỷ niệm đó."

Du Tử Ngữ ngẫm nghĩ, "Ờ ha, ngày kỷ niệm gì ạ? Sao con chẳng nhớ gì hết vậy?"

Phó Hàm nhấp ngụm nước, giả vờ đáp bâng quơ, "Từ lúc anh tỉnh lại, 100 ngày."

"Á!" Du Tử Ngữ bừng tỉnh, "Chồng tỉ mỉ ghê luôn."

"Lạc Khải tính."

Du Tử Ngữ không ngại, vui vẻ nói, "Vậy thì cũng là vì anh thích em mà. Nếu anh không thích em, Lạc Khải đã đuổi em đi lâu rồi, làm gì còn rảnh mà đếm ngày kỷ niệm chứ! Cảm ơn anh vì đồng ý đón ngày kỷ niệm với em nha, moah moah ~"

Nụ cười ngọt ngào, lời nói cũng như mật ngọt.

Phó Hàm không nhịn được mà cong khóe môi, "Ừm."

Du Tử Ngữ nói tiếp, "Thật ra trước khi tỉnh lại cũng có rất nhiều ngày kỷ niệm á. Lần đầu thấy anh cử động nè, lần đầu ngồi xem hoàng hôn với anh nè, lần đầu kể thời sự cho anh nghe nè, lần đầu cắt móng tay cho anh, lần đầu lau người cho anh, lần đầu muốn thay đồ cho anh thì bị y tá nhầm tưởng với biến thái..."

Mở đầu rất ấm áp, sao càng nói càng lạc đi đâu vậy?

Phó Hàm nhíu mày.

Đan Trúc Vân không ngờ Du Tử Ngữ sẽ nói như vậy, bà rất xấu hổ.

Du Tử Ngữ đếm xong, giương đôi mắt trông mong nhìn Phó Hàm, "Anh nghĩ tới ngày nào á?

Phó Hàm than nhẹ, "Em giống biến thái thật đấy."

Du Tử Ngữ tủi thân, "Sao lại nói em thế? Em muốn giúp anh lau người thật chứ bộ, có táy máy gì đâu, rất đứng đắn đấy nhé! Chưa kể phòng bệnh có lắp camera mà, em có muốn làm gì cũng..."

Đan Trúc Vân bị dọa đến mức mặt trắng bệch, không nghe nổi nữa, "Dừng! Hai đứa thích nhau, mỗi ngày ở bên nhau đều là ngày kỷ niệm. Nào nào ăn cơm thôi, trước tiên chúc mừng ngày hôm nay nha."

Phó Hàm gật đầu, "Ừm."

Bây giờ Du Tử Ngữ mới nhớ tới Đan Trúc Vân ngồi cùng bàn, nói, "Được ạ."

Đan Trúc Vân ăn xong trước, tiếp đó là Phó Hàm. Sau đó hai người ngồi nhìn Du Tử Ngữ càn quét bàn đồ ăn.

Đan Trúc Vân thấy đứa cháu của mình ăn xong không rời đi ngay, bèn thấp thỏm nói, "Cô tìm người xem duyên phận của hai đứa rồi, bát tự hợp, là một cặp trời sinh."

Phó Hàm vốn không tin việc này nên không nói gì.

Du Tử Ngữ thì ngược lại, "Cô ơi, sao cô biết bát tự của con ạ? Vạn Tuệ Tĩnh nói cho cô sao?"

Nguyên chủ thân là con dâu nuôi từ bé, phần lớn là do bát tự hợp với Phó Lệ Phàm. Hai vợ chồng Phó Tuần mê tín dị đoan, lại thấy nguyên chủ lớn lên không tồi nên mới sắp xếp cuộc hôn nhân này.

Lúc đó Đan Trúc Vân chưa ly hôn với Ân Hiểu Húc nên chắc chắn đã gặp qua Vạn Tuệ Tĩnh, bát tự của "Du Tử Ngữ" mà bà có được rất có thể là của nguyên chủ, vậy thì suy ra nguyên chủ cũng xứng đôi với Phó Hàm sao?

Du Tử Ngữ cảm thấy hơi khó xử, muốn hỏi cho ra lẽ.

"Con nói cho cô mà." Đan Trúc Vân nhìn vào mắt cậu ra hiệu.

Du Tử Ngữ hiểu rồi.

Bà ấy chỉ lấy cớ khen hai người họ xứng đôi mà thôi.

Cậu vui vẻ phối hợp, "Đúng vậy nha ~ tụi con là trời sinh một đôi đó ~"

Đan Trúc Vân nhìn Phó Hàm, "Con thấy sao?"

Phó Hàm bình tĩnh đáp, "Không ý kiến."

Đan Trúc Vân dù thất vọng nhưng vẫn nói, "Hai đứa hợp như vậy thì nên kết hôn sớm. Năm sau Tiểu Ngữ 20 rồi...nhiều khi chưa tới một năm đâu. Tiểu Ngữ, sinh nhật con khi nào?"

Du Tử Ngữ nghĩ, nói sinh nhật của nguyên chủ, "Ngày 4 tháng 7 ạ."

"Vậy còn bao nhiêu ngày nhỉ..."

Phó Hàm bỗng lên tiếng, "291 ngày."

Đan Trúc Vân kinh ngạc.

Du Tử Ngữ vỗ tay, "Chồng tính nhanh ghê, giỏi quá đi mất!"

"Ừm." Phó Hàm nhận phần khen ngợi này, trong lòng thầm nghĩ: Không nhanh, đã tính từ lâu rồi.

Đan Trúc Vân nói tiếp, "Trừ ngày nhận giấy chứng nhận ra, chúng ta phải tính khi nào làm tiệc cưới nữa. Trước đó thì Phó Hàm phải cầu hôn đúng không? Phó Hàm, con không thể để Tiểu Ngữ chủ động mãi được, cũng không thể cho người khác chăm sóc nó hoài được..."

Phó Hàm nể mặt Đan Trúc Vân, cứ thế mà ngồi nghe.

Du Tử Ngữ ngồi cạnh xem kịch vui, chợt thấy đồ ăn thơm ngon hơn hẳn. Cậu chỉ thấy cảnh Phó Hàm bị dạy dỗ rất vui mắt. Không giống Đan Trúc Vân nghĩ rằng Phó Hàm cần phải chuẩn bị cầu hôn, Du Tử Ngữ vốn không thích chờ đợi, nếu lúc đó cậu còn thích Phó Hàm, chắc chắn sẽ chủ động chứ không chờ người khô khan như anh đâu.

Đan Trúc Vân không nói nhiều, nhìn đồng hồ, "Tiểu Ngữ, khi nào con đi học?"

"À!" Du Tử Ngữ nghĩ, "Hôm nay con có bài kiểm tra nên chắc đi sớm hơn một chút ạ."

Đan Trúc Vân gật đầu, "Phó Hàm, con chở nó đi đi."

"Vâng." Phó Hàm đứng dậy, chuẩn bị ra cửa.

Trên đường tới trường, Du Tử Ngữ vì ăn no nên mệt rã rời. Cậu xem loạt video ngắn rồi cười ha ha, chẳng có chút lo lắng gì về bài thi.

Phó Hàm nhìn không nổi nữa, hỏi, "Hôm nay em thi cái gì?"

"Bài thi tiếng Anh cấp 4. Nó không phải là bài thi chính thức á, chỉ là trường học thông báo tổ chức thi mô phỏng thôi. Em thấy trường muốn nhắc tụi em sắp thi tới nơi rồi nên lo mà ôn bài đi."

"Em có cần tạm gác bên Bách Dư lại để ôn bài không?"

"Không cần. Em đủ sức làm bài mà."

Du Tử Ngữ rất có niềm tin. Tính từ lúc cậu tới thế giới này thì đã bốn tháng trôi qua kể từ kỳ thi đại học rồi. Dù trình độ tiếng Anh có hơi giảm nhưng vẫn đủ sức ứng phó với bài kiểm tra cấp 4.

Phó Hàm biết là bài cấp 4 nên không lo nữa, "Ừ, cố lên nhé!"

Trò chuyện một chút, Du Tử Ngữ hết buồn ngủ. Cậu phát hiện Phó Hàm còn có tác dụng hơn mấy video ngắn kia, bèn nhích qua nói, "Chồng ơi, anh có muốn cổ vũ em bằng một nụ hôn không?"

Phó Hàm cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Em chuẩn bị xuống xe đó nha." Du Tử Ngữ nói tiếp, "Không hôn tạm biệt sao?"

Phó Hàm không nhịn được mà hỏi, "Sao tự nhiên em chủ động quá vậy?"

"Em thèm thuồng cơ thể anh mà! Lúc thấy y tá lau mình cho anh là thèm rồi!"

"..."

Nếu chỉ có câu trước, Phó Hàm ắt sẽ thấy Nhóc Nói Nhiều rất đáng yêu.

Anh bỗng nhận ra thằng nhóc này nhìn vậy thôi chứ không hề ngây thơ chút nào, bèn cởi đai an toàn, nhướn người qua rồi bắt đầu mơn trớn đôi mắt và gương mặt của cậu, sau đó di chuyển dần xuống dưới, "Thật sao?"

Khi ngón tay của anh di chuyển tới cổ, cơ thể Du Tử Ngữ run lên. Cậu dời mắt, nắm đầu ngón tay của chính mình, thì thầm, "Dạ, rất là thèm luôn ý."

Cậu run rẩy quyến rũ người ta, vừa lúng túng vừa nhút nhát.

Phó Hàm thấy thế thì cười, sờ đầu cậu rồi về lại chỗ cũ, "Chút nữa em có bài kiểm tra đấy, đừng giỡn nữa."

Lỗ tai Du Tử Ngữ ửng đỏ, chỉ có thể gật đầu.

Khi xe dừng lại trước cổng trường, Du Tử Ngữ chạy vào trong, Phó Hàm thấy bên ngoài đông người nên không đuổi theo, chỉ nhắn tin cho cậu: [Cố lên nhé!]

Anh vừa nhắn xong thì nghe thấy vách ngăn bị gõ hai cái.

Phó Hàm hạ vách ngăn xuống, "Có chuyện gì?"

Lạc Khải nói, "Hạ Lệ Nhã tìm anh. Bà ta nói nhà Ân Hiểu Húc bị niêm phong, muốn anh niệm tình em họ chuẩn bị vào cấp ba mà cho họ mượn nhà ở."

Phó Hàm vừa nghĩ tới là thấy ghê tởm, "Từ chối đi."

"Bà ta là cô của anh, lại còn đem theo một đứa nhóc vị thành niên, rất dễ lôi kéo sự đồng tình. Nếu bà ta lên cơn thì có khả năng sẽ ăn nói bừa bãi trước truyền thông. Nếu cho hai người đó một chỗ ở, có thể giảm áp lực dư luận lại giám sát được, cũng tốt đấy."

Phó Hàm cười lạnh, "Bà ta không đủ giá trị để giám sát, tính tình được đằng chân lên đằng đầu. Nếu cậu cho bà ta chỗ ở, bà ta sẽ không câm miệng đâu, ngược lại càng vòi vĩnh hơn."

"Vậy cứ từ chối thôi ạ?"

"Ừ."

Lạc Khải gật đầu, "Còn một việc nữa."

"Nói đi."

"Cái vách ngăn này cách âm không tốt lắm, anh đổi cái khác đi. Em rất không muốn nghe hai người nói chuyện yêu đương."

Phó Hàm thản nhiên đáp, "Lúc trước cậu có người yêu không phải suốt ngày khoe khoang trước mặt tôi sao?"

Lạc Khải nhớ lại, đúng là vậy, bèn chậc một tiếng, "Vậy em đổi cách nói vậy. Em không muốn nghe giọng điệu nũng nịu của Du Tử Ngữ. Tuy đáng yêu thật đó..."

Phó Hàm lập tức nhíu mày, đổi ý, "Lập tức đổi vách ngăn, dùng chất liệu cách âm tốt nhất."

*****

Bài thi tiếng Anh cấp 4 được tổ chức như bài kiểm tra bình thường, sinh viên có thể ngồi gần nhau. Nếu không khí ồn ào thì sẽ dời thời gian phát đề, kéo dài giờ thi thêm nửa tiếng.

Nói cách khác, có khả năng Phó Hàm sẽ chờ thêm 30 phút nữa.

Du Tử Ngữ muốn báo tin một chút. Cậu nhìn xung quanh thấy cuộc thi này cũng không dễ dãi tới mức cho phép dùng điện thoại.

Lúc này, Miêu Hàn giơ tay lên, "Thầy ơi, em muốn đi vệ sinh ạ."

Giám thị đang bật lại bài thi nghe, thấy thế bèn vẫy tay cho anh ta đi.

Du Tử Ngữ phát hiện đây là một cơ hội tốt, cũng giơ tay, "Thầy ơi, em cũng muốn đi ạ."

"Đi đi."

Du Tử Ngữ ra khỏi lớp học, lập tức gửi tin nhắn cho Phó Hàm: [Nửa tiếng sau em mới được gặp anh QwQ]

Có vẻ Phó Hàm đang bận nên không trả lời ngay.

Trong lúc chờ anh trả lời, cậu đi xem mấy thứ linh tinh khác, chợt phát hiện có email đã gửi tới từ lâu nằm im lìm trong hộp thư. Du Tử Ngữ nhấn mở nó lên thì bị hai chữ "Bách Dư" dọa cho giật mình.

Dù chạy tới chùa Đông Sam tìm Đan Trúc Vân nhưng cậu vẫn không quên trước khi trốn, mình có một người thầy dạy nhiếp ảnh. Trong lúc ở chùa, cậu bớt chút thời gian suy ngẫm bài tập của Bách Dư, chờ đến khi xuống núi có tín hiệu thì lập tức gửi.

Bài tập được gửi vào sáu tiếng trước. Bách Dư bận rộn nhưng lại trả lời rất nhanh.

Du Tử Ngữ mở ra mới biết anh ta nhận xét rất tỉ mỉ.

"Cậu chỉ nêu cảm nghĩ của mình mà không bị ảnh hưởng bởi các nhà phê bình, điều này rất tốt. Đối với người mới thì việc noi theo ánh nhìn của người khác không có lợi gì."

"Đa số đều đúng, tuy nhiên phần của bức ảnh thứ ba có chút lạc đề. Cốt lõi và hình thức trình bày của tác phẩm này trái ngược nhau, có phần giống với tác phẩm đoạt giải của Hoàng Ngọc năm ngoái..."

Bách Dư còn đính kèm một tệp tài liệu ở dưới cùng.

Du Tử Ngữ muốn xem xét kỹ hơn, nhưng sợ đi vệ sinh lâu có thể sẽ làm giảng viên chú ý, bèn xem qua loa, lúc kéo đến cuối thì thấy ý chính.

Bách Dư: [Tôi không muốn cậu đi theo chương trình khuôn mẫu nên sẽ nhận cậu làm học trò. Nếu cậu muốn thì tới phòng làm việc nói chuyện nhé. P/s: Tôi không biết cậu và Văn Vân Thần có quen biết. Tôi đã hủy hợp đồng với cậu ta rồi, xin lỗi nhé.]

Việc Bách Dư nhận cậu là nằm trong dự đoán, nhưng cậu không ngờ anh ta sẽ xin lỗi.

Có vẻ Bách Dư là người tốt.

Du Tử Ngữ cảm khái hôm nay có nhiều chuyện tốt quá, cất điện thoại rồi về phòng thi.

Kỳ thi thử lần này không có gì khác biệt, vẫn nộp bài và tiết học sau sẽ phát ngẫu nhiên để học sinh sửa bài cho nhau. Sau khi nộp xong, Du Tử Ngữ nóng lòng lấy điện thoại ra xem Phó Hàm đã trả lời chưa.

Phó Hàm (10 phút trước): [Ở dưới lầu.]

Ái chà chà, chỉ có ba chữ mà cũng rung động quá đi!

Du Tử Ngữ vui vẻ, không chờ thang máy và trực tiếp đi thang bộ, cuối cùng cũng thấy được chiếc xe đậu trước tòa nhà.

Khuôn viên có thể có người của Phó Tuần hoặc phóng viên nên Phó Hàm không muốn bị quấy rầy, nhưng do không xác định được thời gian tan học của Du Tử Ngữ nên chỉ có thể ngồi trong xe đọc sách chờ cậu.

Du Tử Ngữ chui vào xe, trực tiếp nằm lên đùi Phó Hàm, "Chồng ơi, đừng đọc sách nữa, nhìn em nè."

Lạc Khải ngồi đằng trước trợn mắt há mồm, nhanh chóng bật vách ngăn lên.

Du Tử Ngữ chú ý, "Ơ, đổi vách ngăn rồi ạ? Chồng ơi anh thích màu đen sao?"

Phó Hàm chờ vách ngăn chạm nóc mới chạm nhẹ vào chóp mũi của cậu, "Xe sắp đi rồi, em ngồi đàng hoàng rồi thắt đai an toàn đi."

Vì lần tai nạn xe hai năm trước nên Phó Hàm rất chú trọng tới an toàn giao thông.

Du Tử Ngữ thích quậy nhưng biết đây là giới hạn của anh, ngoan ngoãn nghe lời, "Dạ."

Sau khi thắt đai thì không tiện gần gũi nữa. Du Tử Ngữ nghĩ nghĩ, với tay qua, "Chồng ơi, không ôm thì nắm tay được không? So với đai an toàn thì nắm tay anh khiến em thấy yên tâm hơn ý."

Phó Hàm thực dụng nói, "Nếu có tai nạn thì nắm tay nhau chỉ có chết chung mà thôi."

"..."

Du Tử Ngữ hậm hực rút tay lại. Ai dè Phó Hàm nhanh nhạy bắt được, đan mười ngón tay vào, "Nhưng chúng ta sẽ không gặp chuyện đó."

"Dạ! Chúng ta sẽ tốt đẹp thôi!" Du Tử Ngữ lập tức quên mất vừa nãy khó chịu như thế nào, vui vẻ đáp.

Phó Hàm hỏi, "Em thi thế nào? Sao lại dùng điện thoại được?"

"Vì lần thi này đâu phải chính quy đâu. Thi nghe hai lần lận đó, giơ tay nói là được đi vệ sinh liền... À đúng rồi, em nhận được email của Bách Dư, anh ấy muốn nhận em làm học trò, còn xin lỗi em, nói không hợp tác với Văn Vân Thần nữa."

"Ừm, vậy khi nào em muốn đi gặp anh ta?"

"Ngày mai em đi học, ngày mốt... Là thứ bảy đó, chúng ta không đi hẹn hò sao?"

Phó Hàm nghĩ đến sự cố ngoài ý muốn lần trước thì lo lắng, "Ở nhà cũng được."

"Ở nhà lâu quá em chán ý, em muốn đi ra ngoài."

"Đi ăn hửm?"

Nhận thức ban đầu của Phó Hàm đối với việc hẹn hò là đi ăn. Bây giờ càng nghĩ tới tính cách của Du Tử Ngữ, anh càng cảm thấy việc hẹn hò chính là đi ăn.

Du Tử Ngữ non nớt, rầu rĩ nói, "Em cũng không biết, người khác hẹn hò thì làm gì nhỉ? Đi xem phim, dạo phố, công viên... À đúng rồi, gần đây có thủy cung mới khai trương, em muốn đi!"

Phó Hàm cũng biết chỗ này, anh có ấn tượng rất sâu sắc với biển quảng cáo che trời lấp biển, "Nhiều người lắm đấy."

"Đi mà đi mà ~" Du Tử Ngữ lắc tay anh.

Phó Hàm bất động.

Du Tử Ngữ bèn từ bỏ, "Thôi vậy, lần sau em rủ Miêu Hàn đi."

Phó Hàm nghe cái tên đáng ghét này, lập tức khó chịu, "Không được, anh đi với em."

Thứ bảy, Phó Hàm và Du Tử Ngữ đi thủy cung.

Phó Hàm từng nghĩ tới việc bao công viên, nhưng cuối tuần sẽ có rất nhiều người tham quan, hành vi bá đạo này chắc chắn sẽ gây phẫn nộ, chưa kể khá phô trương nên đành thôi. Vì vậy, hai người họ đi chơi với tư cách khách VIP, có vệ sĩ đi theo toàn bộ quá trình, duy trì khoảng cách với người khác.

Du Tử Ngữ rất vui, vừa vào cửa là đã cảm thán, "Quào, ở đây có mùi biển thật nè!"

Phó Hàm không thích mùi này nên nín thở, không hé miệng.

Hướng dẫn viên cười nói, "Toàn bộ nước ở đây đều là nước biển hết đấy, phần lớn kiến trúc ở đây là mở nên chỉ cần gió thổi qua là sẽ ngửi được mùi. Buổi biểu diễn chưa bắt đầu, chúng ta đi tham quan chỗ khác nhé? Không biết hai vị muốn xem gì trước?"

Du Tử Ngữ nhìn chằm chằm bản đồ, mắt lướt qua hàng loạt khu cá heo biển, cá voi, cá mập, cuối cùng hỏi, "Khoai tây lốc xoáy này ăn ngon không? Mua chỗ nào vậy?"

Hướng dẫn viên, "..."

Phó Hàm biết Du Tử Ngữ muốn ăn, lập tức nói, "Đi mua."

Hướng dẫn viên nhắc nhở, "Khu ăn vặt có nhiều người nhất, cũng không tiện dọn dẹp cho lắm, hay để tôi đi mua cho hai vị nhé?"

"A?" Du Tử Ngữ không cam tâm, "Tôi muốn tự đi mua cơ. Nếu anh đi mua thì lúc tới đây khoai hết giòn mất rồi. Chồng ơi, em sẽ giữ khoảng cách mà, chúng ta đi mua đi, năn nỉ anh đó ~"

Phó Hàm nghe giọng điện nũng nịu nọ, lại mềm lòng, "Ừ."

Khu ăn vặt đông người chen chúc nhau, thấy hai người họ đi qua thì thì thầm.

"Ai vậy? Hầm hố như vậy?"

"VIP đó. Mỗi người sáu mươi nghìn tệ, cũng nên hưởng loại phục vụ này mà."

"Có tiền mà còn ăn thực phẩm rác hả?"

Du Tử Ngữ nghe được thì nói với người nọ, "Đây đâu phải thực phẩm rác đâu, đây là sự vui sướng đó! Khoai tây ăn ngon lắm, mọi người cũng nên thử nha ~"

Hai người kia nghe thấy thì bị dọa sợ, vội vàng rời đi.

Vệ sĩ ngơ ngác: Còn có cách đuổi người như vậy nữa à?

Du Tử Ngữ không để việc này trong lòng, bắt đầu rắc gia vị vào cây khoai tây, "Rắc chút bộ ớt, tiêu,... còn gì nữa nhỉ... Cô ơi đây là tương phô mai sao? Cô ơi nướng cho con thêm một cây nữa ạ. Năm cây thì được tặng bong bóng hả? Vậy năm cái, con muốn lấy cái Pikachu kia!"

Du Tử Ngữ một tay cầm bóng bay một tay cầm cây khoai tây, vui tươi hớn hở.

Phó Hàm nhíu mày nhìn cậu.

Sao giống như dẫn con đi chơi công viên vậy?

Đột nhiên, đám người bên kia phát ra tiếng la hét, cãi cọ ầm ĩ, trông rất rối loạn.

Phó Hàm qua xem thử thì phát hiện là Hạ Lệ Nhã.

Hai mắt bà ta đỏ bừng, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô hẳn. Bà ta đau khổ nhìn Phó Hàm, nghẹn ngào nức nở nói, "Cô xin con..."

Hạ Lệ Nhã chưa kịp nói xong thì đã bị một cây khoai tây chen ngang.

Du Tử Ngữ không biết xuất hiện từ khi nào, đứng trước mặt bà ta, không cho bà ta nài nỉ cầu xin Phó Hàm nữa. Không những thế, cậu còn đưa một cây khoai tây tới trước gương mặt hoảng hốt của đối phương, "Đừng khóc, cây khoai tây này tặng cho cô nè."

Hạ Lệ Nhã muốn từ chối, nhưng vừa há miệng ra là đã bị mùi tiêu ớt nồng nặc làm cho bị sặc, "Hắt xì!"

Lúc này nước mắt bà ta ào ào chảy xuống.

Du Tử Ngữ nhét khoai tây vào tay Hạ Lệ Nhã, trợn mắt nói dối, "Được rồi, cô đừng khóc mà ~ cô cầm đi, ăn hết thì còn nữa á. Con mua nhiều lắm, đủ cho cô ăn! Ngoài khoai tây ra còn có xúc xích nướng, bắp rang bơ, kem,..."

Du Tử Ngữ huyên thuyên suốt, không cho bà ta cơ hội nói chuyện.

Hạ Lệ Nhã, "..."

Toi rồi, bà ta bị Du Tử Ngữ dẫn dắt tới mức quên mất cần nói gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro