Chương 31: Ám ảnh tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Ân Hiểu Húc bị bắt giam, chất lượng cuộc sống của Hạ Lệ Nhã tuột dốc không phanh. Thẻ thì bị khóa, mỗi khi ra khỏi nhà là bị hàng xóm chỉ trỏ nói này nói nọ, bạn học của con trai cũng bàn tán xôn xao, ngay cả quản lý của các cửa hàng mỹ phẩm cũng từ chối quảng cáo sản phẩm mới của bà ta.

Sao Hạ Lệ Nhã có thể chịu nổi cuộc sống như thế này, mỗi ngày đều mong ngóng Ân Hiểu Húc trở về.

Chờ đợi hy vọng lâu như thế nhưng thứ mà bà ta nhận được lại là giấy niêm phong của tòa án.

"Dựa theo quy định, chúng tôi cần phải niêm phong căn nhà này. Xin lỗi, bà không thể tiếp tục ở đây nữa"

Hạ Lệ Nhã nổi giận, "Sao có thể? Luật sư nói bị niêm phong vẫn ở được. Anh chờ một chút, tôi đi gọi điện thoại."

Bà ta chật vật gọi cho luật sư. Sau khi hiểu tình tình, đối phương áy náy nói xin lỗi, "Tôi xin lỗi, đây là trình tự điều tra theo quy định, tôi không thể làm gì hơn."

Hạ Lệ Nhã đành chấp nhận, "Được rồi, để tôi đi dọn đồ... Sao mấy người lại đi theo tôi? Người bị bắt là chồng tôi, không phải tôi, tôi vẫn có quyền riêng tư mà?"

Hạ Lệ Nhã muốn lên lầu dọn đồ nhưng phát hiện cảnh sát theo sau bèn không đi nữa.

"Xin lỗi bà, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy định thôi. Chúng tôi sẽ điều tra căn nhà này nên bà chỉ có thể mang theo đồ đạc cá nhân. Sau khi bà dọn đồ xong, chúng tôi còn muốn kiểm tra qua hành lý."

Hạ Lệ Nhã hoàn toàn tuyệt vọng. Bà ta vốn muốn lấy số tiền mặt Ân Hiểu Húc giấu dưới đáy tủ, cầm cự một khoảng thời gian, nhưng bây giờ bị giám sát chặt chẽ thế này, đừng nói tiền, ngay cả một hộp bánh cũng bị kiểm tra.

Cuối cùng, Hạ Lệ Nhã chỉ mang theo quần áo và sách vở của con trai. Bà ta không có chỗ để đi nên gọi điện thoại cho Phó Hàm, hy vọng anh có thể nể mặt người thân mà cho tá túc. Nhưng Phó Hàm căn bản không nghe điện thoại của bà ta, chỉ kêu trợ lý đuổi người đi.

Hạ Lễ Nhã đã tới bước đường cùng, mặt mũi cũng vứt hết, gọi phóng viên tới thủy cung bóc phốt Phó Hàm.

Không phải phóng viên muốn nhìn thấy ân oán nhà giàu sao? Bà ta diễn cho mà xem! Phó Hàm mềm lòng đưa tiền là tốt nhất, nếu nó không cắn câu, nhẫn tâm từ chối, bà ta có thể nhờ phóng viên viết bài định hướng dư luận, không chừng có thể giải oan cho Ân Hiểu Húc.

Kịch bản đã chốt, phóng viên cũng đã có mặt, cảm xúc của Hạ Lễ Nhã cũng chuẩn bị bùng nổ.

Nhưng khi bà ta vừa khóc thì lại bị Du Tử Ngữ cắt ngang.

Trong giây phút, bà ta quên mất là mình đang đóng kịch, ném cây khoai tây xuống đất, hung hăng trừng mắt, "Tao không ăn! Tao tới tìm Phó Hàm, mày tránh ra!"

Du Tử Ngữ sửng sốt. Sau đó cậu mím môi đầy đáng thương, cúi người ngồi xổm dưới đất, run rẩy nhặt cây khoai tây vô tội lên rồi nức nở.

Bộ dạng muốn khóc nhưng kìm nén của cậu trông càng tội nghiệp hơn, "Con xin lỗi, con chỉ muốn giúp thôi..."

Hạ Lệ Nhã sợ ngây người.

Kỹ thuật diễn này, so với người khổ luyện hai ngày như bà ta còn tốt hơn nhiều!

Mọi người xung quanh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Du Tử Ngữ, bắt đầu đứng về phía cậu.

"Buồn cho cây khoai tây quá, không ăn thì thôi chứ ném cái gì!"

"Bà cô này quỳ dưới đất rồi la lối khóc lóc, trông kỳ lạ nhỉ?"

"Bà ta muốn làm cái gì vậy?"

"Ai biết. Ê, bên kia có người cầm máy quay kìa, chắc không phải người nổi tiếng đang quay cái gì đâu ha?"

Hạ Lệ Nhã sốt ruột không biết phải làm sao. Bà ta quay đầu, thấy phóng viên mình kêu tới cũng gấp gáp không kém. Đối phương dùng ngón tay chỉ lên mặt, ra hiệu cho bà ta tiếp tục diễn.

Đúng vậy, mọi người đã tụ tập ở đây hết rồi, bà ta chỉ có thể tiếp tục thôi.

Hạ Lệ Nhã lấy lại tinh thần, bắt đầu gào khóc, "Phó Hàm, cô cầu xin con tha cho hai mẹ con cô đi! Hai người bọn cô thật sự không biết chú con đã làm những gì! Con không nhận người cô này cũng được nhưng em họ con mới có mười bốn tuổi, sang năm phải thi cấp ba rồi, nó thật sự cần một chỗ ở!"

Bà ta khóc lóc, nghĩ mình diễn đủ thật.

Có vài người trong đám đông cũng bắt đầu tin.

"Phó Hàm? Người thực vật tỉnh dậy kia ấy hả?"

"Sống ở thời nào vậy ba? Giờ anh ta không phải là người thực vật nữa, đã vậy còn báo cảnh sát bắt chú ruột của mình đó."

"Ác vậy trời! Nghe đâu ông chú kia vẫn chăm sóc anh ta, làm từ thiện tích đức các thứ. Thế mà vừa tỉnh lại là anh ta đã trở mặt rồi. Cô anh ta quỳ như thế mà chẳng thèm liếc một cái, chỉ chăm chăm vào người yêu."

"Hả? Cái cậu học sinh kia là người yêu của anh ta á?"

Phó Hàm đi tới chỗ Du Tử Ngữ, đỡ cậu lên, "Em không sao chứ?"

Du Tử Ngữ đứng lên, ngoan ngoãn đứng sát bên anh, "Không sao ạ, nhưng mà..."

Cậu đưa mắt nhìn Hạ Lệ Nhã, vẻ mặt khó xử.

Phó Hàm cũng nhìn qua bà ta.

Hạ Lệ Nhã bắt lấy cơ hội này mà di chuyển một chút, nắm ống quần của Phó Hàm, "Cầu xin con, con giúp em họ con đi mà."

Cách đó không xa, phóng viên giơ máy quay lên, chực chờ một khoảnh khắc đầy kịch tính. Chỉ cần Phó Hàm nhíu mày, đá tay Hạ Lệ Nhã ra là hắn có thể viết một bài báo ân oán gia đình tài phiệt đầy hấp dẫn.

Nhưng bên cạnh Phó Hàm là nhân vật chuyên giành đất diễn - Du Tử Ngữ.

Cậu nghe Hạ Lệ Nhã khóc lóc kể lể xong rồi nghiêm túc hỏi, "Em họ sao lại không ở ký túc xá? Trọ ở trường rất tiện để ôn bài."

Biểu tình Hạ Lệ Nhã cứng đờ.

Trọ ở trường? Đó là ngôi trường tư thục xa hoa nhất thành phố này. Con cái nhà nào cũng sống ở biệt thự, mỗi lần vào học hay tan học đều thấy một dàn siêu xe dài cả con phố đưa đón, tạo ra cảnh tượng trứ danh ở thành phố A. Ở môi trường như vậy, chỉ có học sinh dựa vào thành tích hoặc học sinh bình thường mới có thể ở trọ. Hạ Lệ Nhã ngoài mặt là phá sản nhưng bản thân bà ta vẫn còn hy vọng, cảm thấy mình sẽ giàu sang trở lại nên không cho con trai trọ ở trường. Việc này sẽ hạ giá trị của bà ta xuống.

Hạ Lệ Nhã không ưng ký túc xá của trường nhưng vẫn giả vờ than thở, "Ký túc xá không đủ chỗ, trường lại không cho phép..."

"Không thể nào!" Du Tử Ngữ lấy điện thoại ra, "Con hỏi một chút."

Hạ Lệ Nhã ngây ngốc, "Cậu, cậu muốn hỏi ai?"

"Hiệu trưởng ạ. Lúc trước con cũng là học sinh của trường, thân với hiệu trưởng lắm ý. Con giúp cô hỏi một chút, chắc ông ấy sẽ sắp xếp được chỗ cho con cô."

"Đừng!" Hạ Lệ Nhã ngăn cản, "Chúng tôi không trả nổi tiền trọ."

Du Tử Ngữ chớp mắt, "Cái này mình xin hỗ trợ được đấy ạ. Việc này con cũng giúp được luôn ý."

Hạ Lệ Nhã nghe tới việc trợ cấp thì mặt mày tái nhợt.

Năm đó, bảo mẫu trong nhà muốn con trai học ở trường Diệu Thần nên muốn xin trợ cấp để tiết kiệm một chút chi phí. Một khi đơn được nộp, chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khối, hiệu trưởng đều biết, ngay cả hội phụ huynh cũng nghe được tiếng gió.

Phần lớn phụ huynh trong trường đều là phu nhân nhà giàu, rảnh rỗi không có gì làm nên thích bàn tán chuyện của người khác. Ân Hiểu Húc bị bắt, bà ta đã chịu đủ tủi nhục, không thể xin trợ cấp được nữa!

Hạ Lệ Nhã sốt ruột, đứng phắt dậy, trực tiếp nhào tới cướp điện thoại, "Không được!"

Bà ta chỉ nghĩ mình dữ lên một chút, không giật điện thoại cũng không đụng tới Du Tử Ngữ. Thế nhưng Phó Hàm nhanh chóng bảo vệ Du Tử Ngữ, hơi lùi lại phía sau, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào Hạ Lệ Nhã.

Bà ta sợ rồi.

Phóng viên ở bên kia cũng sợ theo, chửi thầm: Hạ Lệ Nhã làm cái quái gì vậy? Hùng hổ chọc giận Phó Hàm được ích lợi gì chứ? Hiện tại Phó Hàm được xem như tự vệ chính đáng rồi, anh ta chiếm kèo trên rồi!

Hạ Lệ Nhã tỉnh táo lại, chột dạ trong ánh mắt bất mãn của mọi người xung quanh. Ai động thủ trước là người đuối lý, những người từng theo phe bà ta trước đó khi thấy bộ dạng hung dữ này thì lập tức quay xe, đứng đỏ chỉ trỏ, nghe rất chói tai.

"Bà ta tới đây để tổng tiền hả?"

"Không chỉ vậy đâu. Thấy bả còn thuê người tới quay phim nữa kìa. Vì nổi tiếng đúng không thiết tha gì liêm sỉ nữa, chậc chậc."

Hạ Lệ Nhã biết kịch đã kết thúc. Bà ta lau nước mắt, vỗ bụi trên quần áo, "Được rồi, con đúng là tàn nhẫn, đã vậy cô cũng không muốn nhiều lời nữa..."

"Uầy." Du Tử Ngữ nhanh nhạy đáp lời, "Vậy chúng ta tạm biệt từ đây, chào cô ạ."

Cảm xúc của Hạ Lệ Nhã bị cắt ngang, tức giận nghiến răng. Bà ta không cam lòng, trừng mắt muốn nói thêm nhưng lại thấy Du Tử Ngữ đã kéo Phó Hàm đi mất rồi.

"Khoai tây khổng lồ ngon lắm á! Chồng ơi, anh không muốn thử hả?"

"Không, em ăn đi."

Hạ Lệ Nhã tức ngực, lớn tiếng chửi, "Phó Hàm, đồ chó..."

Du Tử Ngữ cầm loa phát thanh của chủ quán, nói, "Xin lỗi mọi người nhé. Vừa nãy có chút việc xảy ra, quấy rầy mọi người vui chơi. Tôi mời mọi người ăn vặt nha, trong vòng nửa tiếng món nào cũng miễn phí, mỗi người một phần, muốn ăn gì thì cứ gọi nha!"

Mọi người vây xe hoan hô một tiếng, đi qua xếp hàng.

Hạ Lệ Nhã ngơ ngác nhìn dòng người rời đi, có người còn đụng bà ta. Vừa nãy, bà ta ở vị trí trung tâm, chiếm trọn sự quan tâm của mọi người. Thế mà giờ đây bà ta lại chẳng đọ được với đồ ăn vặt, từ vị trí trung tâm lưu lạc tới nơi chẳng ai thèm dòm.

Phóng viên đi tới, vỗ vai bà ta, "Thôi, chúng ta cũng có thứ để viết bài rồi."

"Thật sao?" Hạ Lệ Nhã lập tức trông chờ, "Cậu chụp được tấm nào rồi?"

"Chụp đến cảnh bà quỳ xuống cầm khoai tây. Phu nhân nhà giàu vì khoai tây mà khụy gối... Tiêu đề này cũng hay lắm."

"...Không được viết! Cậu mà viết là tôi kiện đấy!"

Phóng viên nọ cũng ngại phiền phức, nghĩ Hạ Lệ Nhã điên khùng như vậy bèn thôi, "Không viết cũng được, vậy bà phỏng vấn đi, nói một chút về chuyện của Ân Hiểu Húc."

Hạ Lệ Nhã khó xử, "Cảnh sát còn đang điều tra, tôi không tiện nhiều lời. Chồng tôi cũng dặn không cần nói gì hết."

"Cái này không được cái kia không được, vậy chúng ta không cần hợp tác nữa đâu. Hôm nay bà dọn ra khỏi khách sạn đi."

"Từ từ." Hạ Lệ Nhã cầu xin, "Cho tôi thêm một ngày được không?"

"Bà muốn ở thì tự mình trả tiền đi. Tính từ thứ năm thì bà đã ở ba ngày hai đêm rồi. Tiền thuê khách sạn là tiền tôi trích ra từ tiền trợ cấp đó, bà không có tin tức cho tôi thì sao tôi phải phục vụ bà chứ?"

"Cậu cũng phải cho tôi thời gian dọn đồ chứ? Mai tôi sẽ đi."

"Ơ hay, không phải bà là phu nhân nhà giàu sao? Sao lại để ý số quần áo kia chứ? Dọn dẹp cái gì, lấy thân phận của bà không phải nên vứt rồi mua mới sao?"

Khi phát hiện không có tin để viết bài, phóng viên nọ cũng chẳng thèm lịch sự nữa, trực tiếp mỉa mai Hạ Lệ Nhã.

Bà ta sao chịu nổi việc này, nổi giận, "Không được là không được! Khách sạn tồi tàn như vậy, tôi mới không thèm ở!"

"Được, vậy bà mau về trả phòng đi!"

"Cậu thì sao? Cậu dẫn tôi tới, cậu phải chở tôi về chứ!"

Phóng viên hất tay bà ta ra, cười lạnh, "Tôi ở lại để ăn vặt chứ sao! So với bà thì phía Phó Hàm hào phóng hơn nhiều!"

Hạ Lệ Nhã suýt chút là tức chết, trừng mắt nhìn phóng viên cả buổi mới xoay người, đôi giày cao gót chậm rì rì đi tới cửa thủy cung.

*****

Du Tử Ngữ muốn mời khác không chỉ vì bịt miệng Hạ Lệ Nhã mà còn muốn bồi thường một cho mọi người nữa. Đi chơi còn mang theo vệ sĩ, mua đồ ăn vặt cũng không cho người khác lại gần, gây không ít phiền phức cho người ta.

Sau khi nói xong, cậu nói với chủ quán, "Tính vào tài khoản của tôi... chồng tôi nha."

Xong xuôi mọi thứ cậu mới nhớ tới mình đang phung phí tiền của Phó Hàm. Du Tử Ngữ nhìn hàng người đang xếp hàng bên kia, run rẩy, cứ thế này thì Phó Hàm sẽ tốt rất nhiều tiền cho coi.

Du Tử Ngữ chột dạ nói, "Chồng ơi, anh tốn tiền rồi."

"Không sao." Phó Hàm sờ đầu cậu.

Du Tử Ngữ lập tức ôm anh, "Huhuhu anh tốt quá đi!"

Phó Hàm cũng ôm lấy cậu thật chặt, thì thầm bên tai, "Bọn họ không ăn nhiều bằng em."

"..."

Du Tử Ngữ buồn hiu, ngẩng mặt nhìn Phó Hàm. Anh cười khẽ, đưa tay vò tóc cậu.

"Hừ!" Du Tử Ngữ không vui, gạt tay anh xuống, "Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi giúp ông chủ."

Phó Hàm nhìn bóng người thoăn thoắt của cậu cũng không ngăn cản, chỉ phái vệ sĩ đi theo. Anh không đi theo mà đứng ở một bên, hỏi tiến độ điều tra của Lạc Khải, "Sao rồi?"

"Người Hạ Lệ Nhã tìm tới là phóng viên báo lá cải. Lần này không thu được gì nên bọn họ rã đám rồi. Hạ Lệ Nhã chuẩn bị dọn khỏi khách sạn, còn phóng viên thì... ở đằng kia nhận đồ ăn."

Phó Hàm nhíu mày nhìn đám đông, đúng là tên phóng viên kia cũng có mặt trong đó, "Hắn ta nguy hiểm không?"

Lạc Khải thả tay xuống, "Em thấy Du Tử Ngữ mới là người nguy hiểm. Anh xem kìa, cậu ta lại nói chuyện kết thân với người ta rồi."

Vì mọi người được chọn món ăn thoải mái nên phần lớn sẽ do dự trước quầy hàng. Du Tử Ngữ không phụ chế biến được nên giúp họ tham khảo, chỉ cần tóm được ai là bắt đầu liến thoắng không ngừng.

"Muốn thử khoai tây khổng lồ không? Uầy, cậu sợ ăn tinh bột bị nổi mụn hả? Vậy anh bột đậu xanh đi, thanh nhiệt giải độc. Đúng rồi, bột đậu xanh không cần cho đường vẫn ngọt á."

"Chào nhóc nha, nhóc thích Pikachu hả? Chúng ta chơi tù xì nhé, nếu em thắng thì tặng cho em nha? Chị gái này là chị của em hả? Ủa là mẹ hả, nhìn trẻ quá nên anh không nhận ra."

"Cô ơi cô đừng đứng, cô ngồi xuống đi ạ. Cô muốn ăn gì, con lấy cho cô nha? Dạ? Cô muốn tìm con gái hả, em ấy ở đâu ạ? Chỗ vòng quay ngựa gỗ sao? Chơi vui không ạ? Ở chỗ nào ấy cô?"

Phó Hàm cười, "Đúng là khéo ăn nói."

Lạc Khải thở dài, "Đúng vậy, nhưng cũng có lợi. Dựa vào một cái miệng của Du Tử Ngữ thôi là đã đuổi được Hạ Lệ Nhã đi rồi, hiệu suất cao hơn vệ sĩ nhiều."

"Ừ, Nhóc Nói Nhiều rất giỏi." Khóe miệng Phó Hàm nhếch lên, trông có vẻ đắc ý.

Lạc Khải ngửi thấy mùi tình yêu ngọt ngào sến súa, lập tức vạch trần, "Anh cứ cười đi. Nửa tiếng sau cậu ta sẽ về làm phiền anh đấy."

Phó Hàm để ý điện thoại của Du Tử Ngữ, "Không cần nửa tiếng. Em ấy tới bây giờ."

Lạc Khải không muốn làm bóng đèn, nhưng nghĩ tới gương mặt đắc ý của Phó Hàm thì cắn răng ở lại, "Em xem cậu ta làm phiền anh như thế nào!"

"Chồng ơi ~" Du Tử Ngữ vừa tới là ngọt ngào kêu, "Em về rồi đây."

Phó Hàm gật đầu, "Mệt không?"

"Không mệt. Đúng rồi, con gái của cô mặc quần áo màu xanh đằng kia lúc chơi trò chơi thì thấy Hạ Lệ Nhã rời đi từ cửa phía Bắc. Bà ta làm mình bị què, cầm đôi guốc rồi ngồi lên xe tham quan, nói không muốn đi chung xe với người khác, gây náo loạn một hồi."

Phó Hàm cười lạnh, "Đáng."

"Ừ! Ở khu vui chơi có tàu lượn siêu tốc ý, chúng ta đi chơi được không? Lâu lắm em chưa được chơi, không còn nhớ cảm giác ngồi trên đó nữa rồi. Nhưng mà em nhớ có một bộ phim hoạt hình á, lúc chơi trò này xong có người chết. Cảnh đó lạ lắm..."

Chỉ có câu đầu tiên là chủ đề chính, phần còn lại đều diễn tả cảm xúc.

Phó Hàm không ngắt lời cậu, để Du Tử Ngữ mặc sức nói.

Lạc Khải lén cười: Há há há quả nhiên là bị làm phiền, thảm ghê.

Phó Hàm đứng nghe tận hai phút. Sau hai phút, anh phát hiện Du Tử Ngữ chưa có dấu hiệu dừng lại, bèn cúi người hôn má cậu một cái.

Du Tử Ngữ ngây người, hết nói luôn.

Lạc Khải choáng váng: Làm vậy cũng được luôn hả?

Phó Hàm thu phục Nhóc Nói Nhiều xong thì thấy Lạc Khải đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hai người. Anh chợt thấy khó chịu, bèn kéo cậu người yêu vào ngực che chắn, "Có chuyện gì?"

"Không có gì." Lạc Khải lập tức nói, "Em đi đây, hai người tiếp tục đi."

Du Tử Ngữ tỉnh lại sau cơn mê, chớp mắt, "Chồng ơi, anh hôn em để đuổi Lạc Khải đi hả? Tự nhiên anh hôn cái em bị sợ ngang á. Lúc nãy có ai nhìn thấy không ta? Chỗ này nhiều trẻ em lắm, chúng ta như vậy hình như không tốt lắm... Nói đến trẻ em mới nhớ, có bạn nhỏ ở kia cho em một tờ giấy, anh xem, là hình ngôi sao nè."

Lại bắt đầu luyên thuyên. Phó Hàm thở dài, nhắc nhở, "Vừa nãy em nói muốn chơi tàu lượn siêu tốc đúng không?"

"Ừ nhỉ, suýt quên mất. Anh muốn chơi chung với em không?"

Phó Hàm cũng muốn đi chung với cậu, bèn đồng ý, "Ừ."

Vừa hay nửa tiếng phát đồ ăn miễn phí đã kết thúc. Du Tử Ngữ chào hỏi mọi người rồi kéo Phó Hàm tìm khu tàu lượn.

Trước cổng công viên là một hàng người đang chờ.

Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Chắc không phải đang xếp hàng chờ vào đúng không? VIP có thể miễn xếp hàng không?"

Hướng dẫn viên cũng thấy kỳ lạ, "Không phải. Tôi không nghe thông báo về việc này, Với lại mỗi trò chơi đều có khu xếp hàng riêng biệt. Hai người chờ tôi đi hỏi một chút."

Du Tử Ngữ không muốn chờ, "Chỉ có vài bước, hay chúng ta tới xem thử?"

Cậu túm tay Phó Hàm tiến về phía trước nhưng người phía sau lại bất động.

Phó Hàm đứng im, ánh mắt nhìn đám người nọ một cách chăm chú, "Đừng đi, có mùi xăng."

"Xăng?" Du Tử Ngữ khịt mũi, chỉ ngửi được mùi thoang thoảng, "Có một chút. Chồng ơi, mũi anh thính thật đấy."

Phó Hàm không nói gì, lôi cậu đi ngược lại.

Bình thường khi nắm tay, Phó Hàm rất nhẹ nhàng, đôi khi còn dùng đầu ngón tay vuốt ve, rất mờ ám. Nhưng bây giờ tựa như anh không còn kiên nhẫn nữa, nắm tay Du Tử Ngữ rất chặt, làm cậu đau hết cả tay.

Không riêng gì tay bị đau mà cách Phó Hàm kéo cậu đi cũng rất ngang ngược, cả cánh tay cũng nhức theo.

Du Tử Ngữ đáng thương làm nũng, "Chậm một chút được không anh? Anh vội đi đâu vậy?"

Phó Hàm đáp, "Về nhà."

"Nhanh vậy? Em còn muốn đi tham quan khu cá mập chụp ảnh nữa mà..."

"Lần sau tính."

Lần sau? Hai người tới đây chưa được hai tiếng nữa, làm sao còn lần sau? Hơn nữa, bọn họ chưa chơi được gì trong hai tiếng này, không phải đi ăn vặt thì là cãi cọ với Hạ Lệ Nhã, chẳng có việc nào vui vẻ.

Du Tử Ngữ không biết Phó Hàm bị làm sao, nghĩ lại khi nào thì thái độ của anh thay đổi.

Hình như là do mùi xăng.

Du Tử Ngữ bỗng nhận ra mùi xăng có thể sẽ làm Phó Hàm nhớ tới tai nạn xe cộ lúc trước. Sau khi hiểu ra, cậu chờ hướng dẫn viên quay lại rồi nói, "Tụi tui không chơi nữa, phải đi về."

Hướng dẫn viên thế mà thở phào nhẹ nhõm, "Được. Tôi đang định báo tin xấu cho hai người. Ở đằng kia có hai chiếc xe du lịch đâm nhau..."

Phó Hàm nghe được từ "đâm" thì nhíu mày.

Dù biết không phải phép nhưng vì Phó Hàm nên Du Tử Ngữ đành ngắt lời đối phương, "Chúng tôi không ngồi xe du lịch đến mà đi xe nhà á. Anh nhìn kìa, xe tới rồi. Xin lỗi nha, chúng tôi đi trước nha."

Hướng dẫn viên thấy hai người vội cũng không nói tiếp nữa, "Được, tôi tiễn hai người. Dịch vụ VIP tạm thời bị hoãn, nếu sau này hai người rảnh thì chỉ cần báo một tiếng, chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng tiếp đón mọi người."

"Được, cảm ơn nha."

Cửa xe mở ra, Phó Hàm nhét Du Tử Ngữ vào trước. Sau khi lên xe, anh còn cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, lo lắng mà điều chỉnh nó mãi.

Hình như đúng là bị ám ảnh tâm lý sau vụ tai nạn.

Du Tử Ngữ cẩn thận mở lòi, "Anh đừng lo, chúng ta sẽ về nhà an toàn thôi."

Nhưng Phó Hàm lại nhíu mày, nhìn cậu với vẻ rất phức tạp.

Du Tử Ngữ ngây người.

Cậu nói sai cái gì rồi sao?

Theo cốt truyện gốc thì vụ tai nạn xe do Phó Tuần đứng sau không miêu tả chi tiết lắm, chỉ báo cáo do tài xế đột nhiên phát điên nên lái xe đâm vào xe của Phó Hàm và Ân Hiểu Nguyệt, đẩy chiếc xe tới ven đường, không những không giảm tốc độ mà còn nhấn ga muốn ép nát chiếc xe.

May mắn chiếc xe có chất lượng tốt, đằng sau lại có xe của nhà họ Phó tới cứu, bí quá hóa liều bèn tông thẳng vào chiếc xe tải kia để mở đường. Tài xế ngồi ghế trước tử vong tại chỗ, Phó Hàm và Ân Hiểu Nguyệt ngồi phía sau may mắn được cứu, không mất tay hoặc chân. Nhưng tình trạng của Phó Hàm nghiêm trọng do phần đầu bị va chạm, Ân Hiểu Nguyệt chết do bị lan can ở ven đường xuyên qua cửa sổ mà đâm vào. Thời điểm cô được cứu ra không tới mức tệ nhưng lúc cấp cứu vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi.

Du Tử Ngữ rà soát lại cốt truyện một hồi, cũng tham khảo mấy video về tai nạn giao thông nhưng bản thân cậu không thể trải nghiệm được cảm giác của Phó Hàm. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, chợt nghĩ việc an ủi có hơi qua loa thật. Đối với người đi dạo một vòng ở cửa tử, bất tỉnh hai năm mới tỉnh lại như Phó Hàm thì nó chẳng có tác dụng gì.

Đúng là Phó Hàm cũng chẳng cần an ủi. Anh không nói gì nữa, sau khi thắt dây an toàn xong thì bắt đầu ngắm cảnh ngoài cửa xe.

Du Tử Ngữ thở dài trong lòng, cầm điện thoại hỏi thăm hướng dẫn chuyện vừa nãy một chút. Nếu sự việc không nghiêm trọng thì Phó Hàm cũng không lo lắng đến vậy.

Hướng dẫn viên trả lời: [Có một người phụ nữ vì muốn giành quyền lái xe nên tranh chấp với tài xế dẫn đến xe bị mất lái, đụng phải một chiếc xe khác. Đã báo cảnh sát rồi, người phụ nữ kia cũng bị dẫn đi.]

Người phụ nữ? Chắc là Hạ Lệ Nhã.

Hay thật, hóa ra việc này là do bà ta gây ra. Việc này không thể nói cho Phó Hàm được.

Xe đã tới trước cửa chung cư. Sau khi xe dừng hẳn thì Phó Hàm dường như chẳng chờ được nữa, lập tức tháo dây an toàn rồi xuống xe.

Du Tử Ngữ không quan tâm tới việc bị bỏ lại phía sau, nhanh chân đuổi theo, "Chồng ơi, chúng ta đi chung nha?"

"Xin lỗi nhé, anh có chút việc." Phó Hàm bóp trán, không nhìn cậu mà nói.

Du Tử Ngữ vẫn kiên trì, "Chúng ta có thể cùng nhau lên lầu mà. Sau khi vào nha, em tiễn anh tới cửa phòng sách thôi, sau đó em về phòng chờ anh ăn cơm trưa nha?"

Phó Hàm buông tay, ánh mắt nhìn cậu hơi mê mang.

Du Tử Ngữ tươi cười đầy dễ thương, "Được không?"

"Được." Phó Hàm đồng ý, "Hai giờ anh sẽ ăn cơm."

"Được! Em chờ anh nha!"

Du Tử Ngữ vốn sợ anh nói không ăn nhưng khi biết anh chỉ ăn trễ thì vui vẻ hẳn lên. Trông Phó Hàm vẫn mệt mỏi, anh nhắm mắt chờ thang máy lên tới nơi, cửa vừa mở thì tiếp tục sải chân bước nhanh về phía trước, không quay đầu lại.

Du Tử Ngữ biết anh muốn yên tĩnh một lát, không nói gì nữa. Tới cửa phòng thì cậu hôn gió một cái, "Em đi đây, anh cố gắng làm việc nha. Nếu anh muốn ăn cơm sớm một chút thì có thể tới phòng tìm em."

Cách cửa đang đóng chợt ngừng lại, Phó Hàm nghiêm túc gật đầu, "Được."

Du Tử Ngữ vẫn mỉm cười như vậy cho tới khi cánh cửa trước mặt đóng lại rồi liếc mắt nhìn đồng hồ, phát hiện mới có mười hai giờ trưa.

Phó Hàm muốn nhốt mình trong phòng tận hai tiếng lận đó?

Du Tử Ngữ lo lắng nhưng không biết làm sao, lắc đầu một cái rồi tới căn nhà đối diện tìm Đan Trúc Vân.

Đan Trúc Vân đang xem ti vi, thấy cậu thì hơi ngạc nhiên, "Đi chơi nhanh vậy? Không vui hả?"

Du Tử Ngữ nhớ tới tính cách của Phó Hàm, nghĩ chuyện này không nên nói với bà, bèn nói dối, "Anh ấy có việc đột xuất nên tụi con đi về."

"Ừ. Con ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ. Anh ấy bận việc tới hai giờ lận nên con muốn chờ anh ấy."

Đan Trúc Văn cười, "Vậy cô ăn cơm trước nhé, không muốn quấy rầy thế giới riêng của hai đứa."

Ăn cơm? Du Tử Ngữ giả vờ thiếu sức sống, chủ động nói, "Thật ra con ăn hai lần được á."

Đan Trúc Vân nói, "Con không cần vì cô mà ép mình ăn hai lần đâu."

"Không ép gì hết ạ. Hồi nãy con có ăn hai cây khoa tây bự xong uống Coca nữa. Trước đó thì con còn ăn cái bánh bao nhân thịt với bánh quẩy cũng to cỡ vậy á."

"..."

Đan Trúc Vân nhìn cậu múa tay múa chân trước mặt, dường như mất khả năng ngôn ngữ tạm thời.

Du Tử Ngữ biết con đường thuyết phục của mình sắp đến đích rồi, chốt hạ một câu, "Con chỉ muốn ăn cơm chung với cô thôi mà ~"

"Được rồi." Đan Trúc Vân đầu hàng, "Cuối cùng cô cũng biết tại sao Phó Hàm bó tay với con rồi."

Du Tử Ngữ nghi ngờ. "Anh ấy mà cũng có lúc bó tay á?"

"Có chứ. Nó có thích thủy cung đâu mà vẫn đi chung với con đó."

"Sao lại không thích ạ?"

Đan Trúc Vân thở dài, "Có mùi biển đấy. Nó không thích mùi đó nên không thích đi biển, cũng không thích hải sản, chẳng có chút hứng thú gì với các thành phố ven biển. Nếu nó muốn đi thì cũng chọn con đường cách xa bờ biển nhất."

"Trời ơi." Du Tử Ngữ đỡ trán, "Thế mà con lại nhảy trên bãi mìn như vậy."

"Sao đấy?"

Du Tử Ngữ cúi gằm mặt, uể oải nói, "Con không nên rủ anh ấy đi công viên nước."

"Không sao. Có khi đi với con xong thì nó lại thích đó."

Du Tử Ngữ nhớ lại mùi nước biển ở công viên, lại nhớ tới cảnh hai chiếc xe nọ đâm vào nhau khiến Phó Hàm phải về nhà ngay lập tức, thở dài, "Không đâu ạ. Trừ khi có phép màu xảy ra."

"Thuận theo tự nhiên đi... Điện thoại con rung kìa."

Du Tử Ngữ quay đầu lại mới thấy điện thoại nằm trên tủ giày ở gần cửa rung lên bần bật. Cậu nghĩ là Phó Hàm nên bước tới nhìn màn hình, phát hiện là Bách Dư gọi đến, chợt thất vọng.

Du Tử Ngữ vừa đi về phòng vừa nhẹ giọng nghe điện thoại, "Chào buổi trưa ạ ~"

Bách Dư hừ nhẹ, "Đừng nịnh tôi. Hôm nay cậu đi công viên nước đúng không?"

"Sao thầy lại biết ạ? Em xin lỗi, không phải em cố tình không gặp thầy đâu, là..."

"Không cần cậu giải thích. Khi nào cậu rảnh thì tới, nếu bận yêu đương thì không tới cũng được, chẳng sao cả."

Du Tử Ngữ không thấy Bách Dư giận thì thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn thầy ạ."

"Cậu đừng gọi tôi là thầy, nếu được người khác nghe được thì xấu hổ lắm. Kêu sư phụ đi."

"Dạ sư phụ!"

Bách Dư bị chất giọng ngoan ngoãn ngọt ngào này làm cho xấu hổ, chợt có cảm giác vui sướng "khi về già có đưa con trai", ho khan hai tiếng rồi nhẹ giọng nói, "Hai người gặp chuyện ở công viên đúng không? Tôi có người bạn biết tin nên muốn hỏi thăm."

Du Tử Ngữ né việc chính, "Dạ! Em tổ chức phát đồ ăn vặt miễn phí, mỗi người một cây khoai tây siêu to, không ăn khoai thì ăn xúc xích nướng, nếu không thì còn có..."

"Dừng!" Bách Dư thở dài, "Không muốn nói thì đừng nói, nói chuyện tào lao làm gì?"

"Mấy chuyện này là chuyện của em mà."

"Phó Hàm thì sao? Phó Hàm gặp chuyện gì?"

Du Tử Ngữ ngậm chặt miệng, "Không tiện nói lắm."

"Phó Hàm ở cạnh cậu sao? Cậu hỏi anh ta một chút thử. Người muốn hỏi thăm tin tức của hai người là một phóng viên tên Vương Hữu Hoa, rất thân với Phó Hàm. Lúc trước anh ta có video độc quyền về vụ tai nạn xe năm đó đấy."

Du Tử Ngữ lập tức thấy hứng thú, đóng cửa phòng lại rồi nhỏ giọng hỏi, "Video độc quyền về vụ tai nạn xe? Là vụ tai nạn xe năm đó của Phó Hàm sao?"

"Ừ. Lúc đó Phó Hàm với Ân Hiểu Nguyệt tham dự lễ tang, có rất nhiều phóng viên lặng lẽ chụp ảnh quay phim. Lúc hai người họ gặp tai nạn cũng hỗ trợ báo cảnh sát, xe cứu thương. Vương Hữu Hoa có kinh nghiệm cấp cứu nên xông thẳng vào hiện trường, quên tắt máy quay. Anh ta chưa công bố video này ra ngoài, hình như còn gửi video cho Phó Hàm nữa."

"Sư phụ cho em xin số của Vương Hữu Hoa được không? Em sẽ nói chuyện trực tiếp với anh ấy."

Bách Dư thở phào nhẹ nhõm, "Được chứ! Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi việc của hai người."

Du Tử Ngữ nhận được một dãy số, nhanh chóng gọi cho đối phương.

Cậu chẳng dám mong chờ mình có thể xem được video đó, chỉ muốn nghe một số thông tin về vụ tai nạn.

Vương Hữu Hoa bắt máy rất nhanh, "Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

"Tôi là Du Tử Ngữ, là..."

"À! Người yêu của Phó Hàm!"

Du Tử Ngữ ngớ người, không kìm được mà vui vẻ. Có nhiều người biết mối quan hệ của cậu và Phó Hàm như vậy, cảm giác như công khai rồi ấy, nghe sướng ghê.

Tâm trạng cậu tốt, vui vẻ đáp, "Ừ! Là tôi nè!"

"Phó Hàm đồng ý phỏng vấn với tôi rồi sao?"

"Chưa. Nhưng tôi có thể khuyên giúp anh. Nhưng trước đó thì tôi muốn hỏi thăm một chút việc."

Vương Hữu Hoa lập tức lên tinh thần, "Hỏi đi!"

Du Tử Ngữ lấy hết can đảm nói, "Ngày Phó Hàm bị tai nạn xe anh ở hiện trường đúng không? Đã có việc gì xảy ra?"

Vương Hữu Hoa chợt khó xử, chất giọng đầy nhiệt tình ban đầu chợt trở nên ấp úng, "Cậu hỏi cái này hả? Khó nói lắm, Phó Hàm không muốn người khác biết..."

"Tôi đâu phải người khác đâu, tôi là người yêu của anh ấy mà." Du Tử Ngữ nóng nảy, khoe thân phận của mình.

Vương Hữu Hoa chẳng bị dọa, bình tĩnh hỏi, "Nếu hai người thân thiết như vậy thì sao cậu không đi hỏi anh ấy đi?"

Du Tử Ngữ chẳng có gì để nói.

Vương Hữu Hoa giận lẫy xong thì an ủi, "Hầy, hiện trường lúc đó không cần nhắc tới nữa, rất thảm. Mặc kệ cậu tò mò hay thật sự quan tâm Phó Hàm thì cũng không cần đào lại chuyện này nữa."

"Anh nói cũng có lý, cảm ơn nha, hẹn gặp lại!"

"Từ từ!" Vương Hữu Hoa nóng nảy, "Sao cậu từ bỏ nhanh vậy?"

Du Tử Ngữ lại ngó người, "Hả?"

Đối phương tức giận oán trách, "Cậu khuyên tôi thêm hai câu không chừng tôi nói đó! Sau lại bỏ cuộc giữa chừng vậy? Nếu vậy thì còn gì để nói nữa đâu?"

Du Tử Ngữ không hiểu, "Anh muốn nói cho tôi hả?"

Vương Hữu Hoa vui sướng đáp, "Chứ sao, tôi nhịn nhiều năm như vậy, muốn tìm người nói chuyện lắm rồi! Hầy, cậu là người yêu của Phó Hàm thật hả? Hai người tới đâu rồi?"

Lần đầu tiên hẹn hò kết thúc chẳng mấy êm đẹp. Phó Hàm muốn yên tĩnh, cậu cũng chẳng dám đẩy nhanh tốc độ.

Du Tử Ngữ thầm than, trả lời mấp mé, "Đã tới bước thấy cơ thể đối phương rồi."

Lúc ở bệnh viện, cậu đúng là nhìn thấy cơ thể của Phó Hàm. Lần trước cậu bất tỉnh, Phó Hàm thay đồ cho cậu. Hôm bữa thì anh đè cậu lên giường hôn, dù không làm tới cuối nhưng coi như cũng thấy rồi.

Du Tử Ngữ thấy đây không tính là lời nói dối, đáp án này rất hợp tình hợp lý.

Vương Hữu Hoa khó hiểu, "Lên giường thì nói lên giường đi, lòng vòng như vậy làm gì?"

"Anh nói hay không nói đây?"

"Nói cũng được. Khụ khụ, ngày đó trời xanh mây trắng..."

Du Tử Ngữ thở dài, "Anh vào việc chính được không?

"Tôi thích vậy đó, không nghe thì thôi, nói tới đâu rồi nhỉ? À, thời tiết, sau đó tôi ngồi trên xe..."

Du Tử Ngữ kiên nhẫn chịu đựng nghe phần giới thiệu.

Cuối cùng Vương Hữu Hoa cũng nói tới phần chính: Ở hiện trường toàn máu là máu, trong không khí có mùi xăng, nhưng thứ kỳ lạ nhất lại chính là lời nói của Ân Hiểu Nguyệt sau khi nhân viên y tế mở cánh cửa đã biến dạng.

"Nói gì?"

"Phó Hàm bị chấn thương vùng đầu nên ý thức đã mơ hồ, Ân Hiểu Nguyệt chỉ bị thương ở cơ thể, vẫn có thể nói chuyện được. Cô ta không ngừng bảo mình không sao, kêu nhân viên ý tế cứu Phó Hàm trước."

"Phó Hàm nghe được hả?"

Vương Hữu Hoa thở dài, "Ừ, anh ấy hỏi tôi việc đó có phải thật hay không."

Du Tử Ngữ lập tức hiểu được điểm kỳ lạ là gì, "Anh ấy cho rằng mối quan hệ của mình và mẹ không tốt nên tưởng câu nói đó là ảo giác?"

"Ừ. Sau khi Phó Hàm được cứu ra thì Ân Hiểu Nguyệt mới thừa nhận mình đau đến chết, sợ bọn họ không cứu Phó Hàm trước nên mới chịu đựng. Hầy, trình tự cứu chữa là do nhân viên y tế quyết định nhưng Ân Hiểu Nguyệt như vậy cũng rất đáng buồn."

Du Tử Ngữ ngẫm nghĩ, "Vậy ra ám ảnh tâm lý không chỉ có tai nạn xe..."

Vương Hữu Hoa nói, "Ừ, câu cuối cùng Ân Hiểu Nguyệt nói với Phó Hàm là 'Chúng ta sẽ về nhà', nhưng cuối cùng Phó Hàm lại không về căn nhà đó nữa phải không?"

Lúc này Du Tử Ngữ mới biết tại sao biểu tình của Phó Hàm lại phức tạp như vậy.

Vương Hữu Hoa hỏi, "Bây giờ hai người đang ở đâu vậy?"

Dù lòng có khó chịu nhưng đầu óc Du Tử Ngữ vẫn rất tỉnh, "Ê, đây là việc riêng của hai người chúng tôi, anh đừng thấy tui dễ dãi mà làm tới."

"Chà, cậu khôn khéo y chang Phó Hàm."

"Tất nhiên rồi!" Du Tử Ngữ hừ nhẹ, "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nha. Cúp máy xong tôi sẽ hỏi anh ấy thử xem"

Vương Hữu Hoa cũng hừ hừ, "Không cần, tôi muốn tìm người nói từ lâu lắm rồi. Tôi không dám nói với Phó Hàm nhưng cậu thì được."

"Anh chưa nói chuyện này với người khác đúng không?"

"Tất nhiên, bàn tán chuyện chết chóc của người khác là một việc làm rất low, tôi không thèm đâu."

Du Tử Ngữ cảm động, chân thành nói, "Cảm ơn."

"Chậc, nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì cho xin xíu tin tức đi. Không cần to tát lắm, một chút tin bên lề của anh ấy là được. Bây giờ dân mạng toàn thích xem mặt thôi nên rất hứng thú với Phó Hàm. Anh ấy thích ăn cái gì? Thích cái gì? Thích người như thế nào?"

Du Tử Ngữ tức giận, "Ảnh thích tôi đó! Hừ!"

Vương Hữu Hoa ngập ngừng muốn nói, "Nhưng cậu..."

"Cúp máy đây, tạm biệt."

Du Tử Ngữ không thèm nói nữa, cúp điện thoại rồi suy nghĩ.

Sau khi Phó Hàm tỉnh lại thì anh vẫn ngồi xe bình thường, chắc là ám ảnh về vụ tai nạn cũng không nghiêm trọng đến thế. Nhưng hôm nay thì khác, vừa ngửi được mùi xăng lại còn nghe câu nói 'Chúng ta về nhà', chắc nhớ đến mẹ nên anh mới đau khổ như vậy.

Du Tử Ngữ càng nghĩ càng bực, tự vả miệng mình, "Sao mình lại ngốc như vậy chứ? Không biết an ủi thì im đi, nói bừa làm gì!"

Dù gì cũng không thể rút lại những gì đã nói nên cậu bắt đầu suy nghĩ cách khác để an ủi Phó Hàm. Trò chuyện? Không được, lỡ đâu lại lỡ nhắc tới Ân Hiểu Nguyệt thì sao? Nấu cơm? Cười chết mất, cậu chỉ biết làm mì trứng cà chua, món này chỉ mình cậu mới ăn được.

Nếu chủ động một chút thì sao? Ví như nhào vào ngực anh rồi nói...

Du Tử Ngữ nhớ tới lần trước mình nằm đơ như con cá chết, cảm thấy không ổn lắm bèn nằm xuống, ôm con gấu bông cá heo vào ngực, tìm cách ôm cổ Phó Hàm.

"Hừm, như vậy là được, không thể cứ nằm đó chờ anh ấy chủ động mãi được. Sau đó... chắc là hôn một cái?"

Du Tử Ngữ kìm lại sự xấu hổ trong lòng, hôn một cái lên miệng con cá heo. Sau khi hôn xong, cậu không còn ngại ngùng nữa mà còn thấy khóe miệng mỉm cười của con cá heo còn dễ thương hơn Phó Hàm nhiều. Cậu cười ha ha vài tiếng rồi lại hôn tiếp.

Phó Hàm đẩy cửa bước vào thì thấy Du Tử Ngữ đang túm lấy con cá heo hôn tới tấp,"Em làm gì vậy?"

Du Tử Ngữ cứng đờ, giơ con cá heo lên che mặt, buồn rầu nói, "Sao anh không gõ cửa?"

Phó Hàm bình tĩnh đáp, "Em nói lúc nào tới tìm em cũng được mà."

"Nếu em đang thay đồ thì sao?"

"Anh giúp em thay."

Phó Hàm đi tới bên cửa sổ, lấy con cá heo đang che mặt cậu ra.

Du Tử Ngữ tủi thân, "Em ngốc lắm đúng không?"

"Sao lại hôn con gấu?" Phó Hàm nhìn qua con cá heo kia.

Trạng thái xấu hổ của Du Tử Ngữ đã kết thúc, cậu ngồi dậy rồi mặt dày nói, "Dễ thương chứ sao! Đây là nhân vật phim hoạt hình thuở bé của em đó. Trong truyện tranh phim ảnh, cá heo không chỉ chở nhân vật chính lên trời xuống đất mà còn biết ca hát nữa, đỉnh lắm đó!"

"Trên miệng em dính gì vậy?"

"Hả?" Du Tử Ngữ sờ, "Má ơi lông cá heo rớt ra nè. Hôn anh vẫn là tốt nhất, ^.<"

Du Tử Ngữ bắt đầu kế hoạch vĩ đại: Nhào vào ngực Phó Hàm.

Phó Hàm cản cậu, "Đi rửa mặt đi."

Du Tử Ngữ tức giận, "Hừ, rửa thì rửa, rửa xong cũng không thèm hôn anh!"

Phó Hàm bật cười nhưng khi quay đầu thấy con cá heo mỉm cười kia thì xụ mặt.

Dễ thương ư? Có vậy mà mỗi ngày đều được Nhóc Nói Nhiều ôm đi ngủ, còn hôn tới tấp.

Phó Hàm thế mà lại kỳ kèo với con cá heo, lấy tay lau miệng nó. Nghĩ đây là gấu bông không hư được nên gõ một cái, xong đánh thêm hai ba cái nữa.

Đánh một hồi thì anh phát hiện bên trong con gấu bông có gì đó, bèn đưa tay bóp thì có vẻ đây là một thứ dài, hơi cứng.

Phó Hàm tìm được dây kéo ở bên hông, kéo ra, bên trong lòi ra một quyển vở.

Vừa lúc Du Tử Ngữ bước ra từ nhà vệ sinh, vẩy tay đi tới, "Em rửa xong rồi... Ơ? Sao anh lại mở ra? Đừng nhìn, trả lại cho em!"

Phó Hàm xoay người né Du Tử Ngữ.

"Đừng xé!" Du Tử Ngữ thấy anh muốn mở ra thì quấn lên như bạch tuộc, "Đó là nhật ký của em! Đồ riêng tư của em đó!"

Phó Hàm đã mở bao ra, nghe thế thì dừng lại. Nhưng anh vẫn tiếp tục né cậu, thuận thế đẩy cậu xuống khỏi người mình, nhỏ giọng hỏi. "Viết gì đấy?"

Du Tử Ngữ chột dạ, "Viết... chuyện ngày xưa."

"Phó Lệ Phàm?"

"Không hẳn về anh ta, còn có nhiều chuyện khác nữa. Lần trước tới nhà họ Phó em chưa tìm được gì, sốt ruột quá nên lấy nhật ký về xem. Em sợ anh hiểu lầm nên mới giấu nó kỹ như vậy."

Việc này không hẳn là nói dối nhưng cũng không thật hoàn toàn. Du Tử Ngữ chớp mắt, nắm lấy cổ áo Phó Hàm, tay đặt ở nút cổ nhưng muốn cởi nó ra, "Anh tin em đi, em yêu anh nhất mà."

Phó Hàm đè tay cậu lại, không nói gì.

Du Tử Ngữ đứng ở đối diện, cố gắng không lộ vẻ chột dạ.

Qua một lúc lâu, Phó Hàm bỏ quyển vở xuống, nói, "Anh tin em. Nhưng em phải viết một cuốn nhật ký khác về anh, độ dày gấp đôi."

"Hả?" Du Tử Ngữ ngây người, "Không cần như vậy chứ?"

Phó Hàm liếc một cái.

Du Tử Ngữ lập tức đồng ý, "Cần, rất cần! Em sẽ viết. Anh chỉ cần liếc mắt một cái thôi em cũng viết hoa nó lên đó!"

"Ngày mai đưa anh."

"Em viết không kịp. Chồng ơi, cho em thêm mấy ngày được không?"

Phó Hàm không nói gì, chỉ đập cuốn nhật ký lên bàn một cái thật mạnh, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Du Tử Ngữ hèn trở lại, "Cũng không hẳn không kịp."

"Đầu bếp đang nấu cơm, em viết một ngày trước đi, anh muốn đọc thử."

"Hầy..."

Du Tử Ngữ chán nản đồng ý, sau khi thấy Phó Hàm rời đi thì ngồi lên bàn học. Cậu cầm quyển vở mới tinh, tìm một cây bút rồi nghiêm túc viết thứ ngày tháng và thời tiết vào vở.

Sau đó dừng bút.

Đã lâu lắm rồi cậu không còn viết nhật ký nữa, với lại hai người họ có cái gì để viết đâu?

Du Tử Ngữ thấy không ổn bèn đi tham khảo nhật ký của người khác để tìm cảm hứng. Sau khi xem xong, cậu chợt phát hiện nếu hôm nay viết hay thì Phó Hàm chắc chắn sẽ hài lòng, rồi lại bắt cậu viết tiếp.

Vậy thì viết kiểu Phó Hàm đọc không nổi đi!

Du Tử Ngữ nghĩ tới mấy trang web đen thì cười khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro