Chương 33: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước vụ tai nạn, Phó Hàm có hai ngôi nhà: một căn bên cạnh công ty để tiện đi làm, vốn chỉ để ở tạm thời nhưng lại bị anh biến thành nơi ở cố định; một căn là biệt thự ở cùng với Ân Hiểu Nguyệt, anh chỉ về đó vào những ngày lễ. Tuy Phó Hàm không thích căn nhà này nhưng dù sao đó cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên, có ý nghĩa đặc biệt.

Công ty cạnh căn nhà thứ nhất đã bị Ân Hiểu Húc tự tiện bán đi, Phó Hàm cũng không muốn mua lại. Vì thế, Du Tử Ngữ mới xác định anh muốn hai người về căn biệt thự cũ đầy ắp ký ức tuổi thơ kia. Chắc hẳn Phó Hàm đã quyết tâm nên mới quyết định đi con bài này, còn lộ ra vẻ mặt bất lực...

Du Tử Ngữ mềm lòng đồng ý, "Được. Anh để xe ở đâu?"

"Dưới sân, chúng ta đi thôi." Phó Hàm thấy cậu đồng ý, cảm xúc dịu lại, nhanh chóng cầm tay dắt cậu xuống lầu.

Anh nắm tay cậu rất chặt.

Du Tử Ngữ không thấy đau, chỉ thấy buồn cười. Trước kia khi bị cậu ôm lâu thì anh sẽ nhíu mày, nếu bị nắm tay thì cảm thấy vướng víu. Thế mà giờ lại lôi kéo cậu không buông, giống như sợ mình sắp bị bỏ rơi vậy. Cậu cảm nhận được sự sợ hãi của Phó Hàm, cũng cảm thấy quyết định của mình là chính xác. Bản thân Du Tử Ngữ cũng muốn xem thử nơi ám ảnh Phó Hàm rốt cuộc có hình thù như thế nào.

Hai người đi đến thang máy rồi xuống tầng, tìm xe, lên xe,... Quãng đường không dài, chỉ vỏn vẹn tầm năm phút nhưng Phó Hàm vẫn nắm chặt tay Du Tử Ngữ, không ngại lòng bàn tay nóng tới mức đổ mồ hôi.

Du Tử Ngữ không quen, "Em không chạy đâu, anh buông tay đi. Em đã đồng ý theo anh về thì chắc chắn sẽ làm được. Hơn nữa, cửa xe đóng rồi thì em chạy sao được?"

Phó Hàm thấy có lý, ấn nút khóa cửa.

Du Tử Ngữ, "..."

Đây đâu phải lời nhắc nhở đâu?!

Phó Hàm khóa cửa xong rồi mới thả tay Du Tử Ngữ ra, "Anh xin lỗi, em khó chịu sao?"

"Không hẳn." Du Tử Ngữ lấy khăn giấy lau tay, "Ra chút mồ hôi thôi, không sao ạ. Nhưng mà lần sau anh đừng nắm chặt như thế nhé? Tay em có vết hằn rồi nè, mà trông nó quen quen..."

Phó Hàm nhíu mày, thầm nghi vấn: Chẳng lẽ có người đã nắm tay cậu dắt đi rồi sao?

Bình thường thì chắc chắn anh sẽ hỏi cho ra nhẽ, nhưng hôm qua vừa cãi nhau xong, Du Tử Ngữ lúc nãy gặp anh còn không thèm nhào tới ôm ấp hôn hít gì nữa, chỉ đồng ý đi cùng. Điều này chứng tỏ cậu chưa nguôi giận, nếu bây giờ anh ghen tuông vô lý thì chỉ làm tình huống càng xấu thêm.

Thế là Phó Hàm nhịn, thầm nghĩ nếu chút nữa nghe được cái gì không hay thì cũng không được tức giận.

Du Tử Ngữ nói tiếp, "Giống như đặt tay dưới mông để sưởi ấm trong mùa đông vậy... Không thể ngồi như bình thường được, phải nương một tý, nếu không tay tê rần luôn, chẳng thoải mái chút nào."

Thành phố A mát mẻ, không tới mức lạnh như vậy.

Phó Hàm chợt nhận ra đây là cuộc sống trước đây của Du Tử Ngữ, "Nơi ở trước kia của em lạnh lắm phải không?"

"Ơ." Du Tử Ngữ bừng tỉnh, "Anh đọc trang nhật ký kia của em rồi hả?"

"Ừ."

"Anh không thấy đầu óc em không bình thường sao?"

Phó Hàm lắc đầu, "Anh tin em."

Thấy thế, Du Tử Ngữ cũng chẳng giải thích gì nhiều, thở phào nhẹ nhõm, "May quá. Em sợ anh nghĩ đầu em tưng tửng rồi lại bắt em đi khám tâm thần. Hôm qua em chẳng ngủ được chút nào, cứ một lúc là phải xem vệ sĩ có đi không. Lúc bọn họ thay ca, em lo lắm luôn, sợ anh gọi bọn họ đi về..."

Lúc lo lắng, Du Tử Ngữ sẽ nói rất nhiều, cơ bản là cậu nghĩ gì nói đấy.

Phó Hàm im lặng ngồi nghe, bỗng nhiên nâng mặt cậu lên, "Ừ, mắt em có tơ máu này. Em muốn về nghỉ ngơi trước không?"

"Không phải bây giờ đi về nhà cũ của anh sao?"

"Không đi cũng được." Phó Hàm nhẹ nhàng nói, không nhìn vào mắt cậu.

Du Tử Ngữ lập tức thấy không đúng, "Nếu anh chưa chuẩn bị tinh thần thì chúng ta không đi, về nhà nhé? Căn nhà vẫn ở đó, không đi lúc này thì đi lúc khác. Anh không cần ép mình đâu."

Phó Hàm thở dài, "Cuối cùng cũng phải đối mặt với nó. Chúng ta đi thôi."

Du Tử Ngữ lặng lẽ nhìn anh, phát hiện anh lại nhíu mày thì hơi lo lắng. Cậu chỉ có sở trường là nói chuyện, nhưng lại sợ mình vụng về chạm tới nỗi đau của anh nên đành im lặng nắm tay.

Phó Hàm theo bản năng nắm lại rồi đan mười ngón tay vào nhau.

Lại nóng tới mức muốn đổ mồ hôi.

Du Tử Ngữ biết Phó Hàm thích cậu lén lút làm này làm nọ, cười khẽ rồi nhìn anh.

Một lúc sau, Phó Hàm quay qua nhìn cậu, "Em đói không?"

"Không đói lắm, nãy em có ăn sô cô la rồi."

"Trong tủ lạnh có nước với bánh quy đó."

Du Tử Ngữ hứng thú, "Bánh nào ạ?"

Phó Hàm mở tủ lạnh, lấy từng cái ra cho cậu xem. Một tay anh lấy đồ, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay cậu, tựa như tay hai người vốn dĩ nên dính nhau như vậy. Du Tử Ngữ chọn loại bánh mình thích rồi dùng răng xé bao, động tác trôi chảy thuần thục. Tiếc thay cái bao quá chắc chắn, bị cắn đến bẹo hình bẹo dạng mà vẫn chưa rách được.

Phó Hàm muốn buông tay phụ cậu nhưng thấy thế thì đổi ý, vui vẻ ngồi nhìn Du Tử Ngữ nhe răng trợn mắt chiến đấu với bịch bánh quy.

Du Tử Ngữ đang muốn đổi góc khác thì phát hiện Phó Hàm đang cười, tụt hứng rồi dùng miệng xé cái toạc, "Anh cười cái gì! Xé được rồi nè!"

Nói rồi cậu vươn người đưa bịch bách tới, chỉ hận không thể kéo Phó Hàm tới trước mặt mình chiêm ngưỡng thành tích vĩ đại này.

Phó Hàm không nói gì, rút một miếng bánh trong bịch ra.

Du Tử Ngữ nhanh chóng lấy bịch bánh lại, "Em đâu có xé cho anh ăn đâu!"

Dưới ánh nhìn căm tức của cậu, Phó Hàm đưa miếng bánh qua, "Em ăn đi."

"Vậy còn được." Du Tử Ngữ thoải mái, ăn luôn miếng bánh nhỏ anh đưa.

Phó Hàm còn chu đáo mở sẵn chai nước trái cây cho cậu.

Du Tử Ngữ bận rộn ăn bánh ba phút rồi mới phát hiện, "Ơ, anh có thể dùng một tay mở nắp chai như thế à? Mở sao vậy? Em muốn học!"

"Em uống đi, anh mở giúp em."

"Không, em muốn trở nên ngầu lòi! Anh mở giúp em thì sao em ngầu được nữa? Với lại kỹ năng này có ích lắm đó! Mấy lúc chơi game không rảnh tay thì em có thể mở bằng tay còn lại luôn. Có lần em quên mở coca trước, đồng đội thì không thể thiếu em được, thế là em phải chịu đựng tận mười phút mới được uống nước. Có lần thì..."

Cái miệng nhỏ lại bắt đầu luyên thuyên.

Mới có một ngày không được nghe cậu nói mà Phó Hàm đã hơi nhớ rồi, thế là mặc kệ cho cậu nói tiếp.

Tư duy của Du Tử Ngữ biến đổi liên tục, bắt đầu từ cách mở nắp chai nước đến vị nước trái cây không giống, rồi bắt đầu so sánh nhãn hiệu sẽ có ảnh hưởng gì đến hương vị nước, phẫn nộ lên án, "Lần trước em thấy nó quảng cáo giảm giá 50% nên mới mua, thấy cũng ngon lắm. Ai dè chưa tới hai tháng sau không còn ngon như vậy nữa! Nhưng mà nhạt một chút lại ăn hợp với bánh quy, tạm chấp nhận vậy."

Du Tử Ngữ nói một lúc rồi đảo mắt qua bịch bánh.

Phó Hàm lập tức đút cho cậu một miếng, "Trước đây em cũng nói nhiều như vậy sao?"

"Đúng rồi." Du Tử Ngữ cười tươi rói, "Em thích ai thì em càng nói nhiều trước mặt người đó á."

Trái tim Phó Hàm rung rinh.

Du Tử Ngữ nói tiếp. "Lúc nói chuyện với bà, em cũng vậy á!"

"..." Phó Hàm bình tĩnh, tự nhủ: Không cần ghen với bà.

Du Tử Ngữ lại bắt đầu lải nhải, "Em có thể nói liên tù tì tận ba ngày ba đêm lận ý. Chuyện gì em cũng nói với bà hết, khiến bà cảm thấy bà cũng đi học chung với em. Bà không được đi học, ngày đầu tiên dẫn em tới trường em thấy bà khóc đó..."

Cậu bỗng nhiên rơi vào ký ức, tậm trạng chùng xuống.

Phó Hàm nhớ tới trang nhật ký kia. Dù thấy nơi này xa lạ, bản thân không hòa nhập được nhưng Du Tử Ngữ không tỏ ra quá buồn. Chỉ khi nhắc tới bà thì nét chữ mới run rẩy, cho thấy tâm trạng rối bời.

Phó Hàm bỗng nghĩ đến khả năng bà cũng ở đây, bèn nói, "Anh giúp em tìm bà nhé? Có khả năng bà cũng ở đây đó."

Du Tử Ngữ lắc đầu mạnh như muốn làm bản thân tỉnh táo rồi lại trở về vẻ mặt vui vẻ như bình thường, "Không cần, đó là chuyện quá khứ rồi. Nếu bà cũng ở đây thì nhất định sẽ sống hạnh phúc, em không muốn làm phiền bà."

"Được." Phó Hàm cũng không ép, dùng ngón tay cạ lên mu bàn tay của cậu.

Du Tử Ngữ há miệng, "Em muốn ăn bánh quy."

Phó Hàm tiếp tục đút, đút được hai ba cái thì bắt đầu chú ý tới phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong lúc bọn họ trò chuyện, xe vẫn tiếp tục chạy tới đoạn đường quen thuộc. Nơi này là con đường anh nhất định phải đi qua mỗi lần về nhà.

Phó Hàm hoảng hốt, tay cầm bánh khựng lại.

Du Tử Ngữ nhìn qua, "Anh có muốn tới đó không?"

"Muốn. Em còn ăn không?"

"Em no rồi."

Phó Hàm không nắm tay cậu nữa, cất bánh quy vào tủ.

Vốn đã quen với cái nóng ẩm khi mười ngón tay đan vào nhau, anh đột nhiên buông tay, một cảm giác lạnh lẽo kéo tới, Du Tử Ngữ cảm thấy mất mát, nhưng thấy Phó Hàm cúi đầu thì hiểu được. Cậu không dám hỏi anh đang nghĩ gì, chỉ có thể giương đôi mắt trông ngóng lên, chờ anh cất bánh xong rồi cởi đai an toàn, nhào qua ôm, "Đừng sợ, em ở đây nè."

Phó Hàm xoa đầu cậu, "Anh không sợ, chỉ là dùng một tay cất đồ thì không tiện lắm."

"Nhưng mà em sợ á." Du Tử Ngữ làm nũng, "Ôm một chút thôi, được không anh?"

"Được." Phó Hàm đồng ý.

Du Tử Ngữ cứ thế mà nằm gọn trong lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập từ từ ổn định trở lại.

Xe dừng lại. Phó Hàm vẫn rất lo lắng, tim anh bắt đầu đập điên cuồng, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, "Tới rồi, em xuống xe đi."

"Được." Du Tử Ngữ không tiếp tục ăn vạ được nữa, chỉ có thể xuống xe rồi nắm tay tiếp.

Phó Hàm nói nhỏ, "Cửa dùng khóa vân tay, em dùng ngón cái tay trái nhé."

"À, em hiểu rồi!" Du Tử Ngữ vẫn nắm tay anh, mân mê một hồi thì tìm được chỗ ấn, "Như vậy là mở được nè, hihi."

Phó Hàm cười khẽ, nét u ám ngay ấn đường vơi bớt.

Sau khi mở cửa nhà, cảm giác cũ kỹ cùng tro bụi ập đến trước mặt họ. Hai người nín thở, nheo đôi mắt lại nhìn không gian trước mặt. Ánh mặt trời xế chiều không mãnh liệt nhưng rất sáng sủa, chiếu qua cửa kính cao lớn ở phòng khách rồi rọi sáng đồ đạc bị vải trắng che chắn ở giữa phòng.

Du Tử Ngữ không biết nơi này, buồn bực hỏi, "Đây là gì ạ?"

"Đồ của mẹ anh. Chắc là Ân Hiểu Húc mang qua từ chỗ ba anh."

Du Tử Ngữ không hiểu, "Ba anh không ở đây à?"

"Ừ. Ông ấy nghi anh không phải con ruột nên mẹ anh dọn tới đây, không cho ông ấy vào nhà. Ông ấy chỉ đành mua một căn nhà trong khu này, cách đây không xa lắm. Lúc sau thì mẹ anh nguôi giận, sẽ có lúc qua đó ở mấy ngày nhưng bà vẫn không cho ba anh tới đây, tránh người ngoài theo tới."

Du Tử Ngữ không cần hỏi cũng biết "người ngoài" ở đây là chỉ nhà Phó Tuần. Việc Ân Hiểu Nguyệt không cho chồng tới đây hẳn cũng là cách bảo vệ Phó Hàm.

Phó Hàm nói tiếp, "Sau vụ tai nạn, Ân Hiểu Húc tới nhà của ba anh rồi dọn đồ của mẹ tới đây."

"Anh muốn gọi người dọn dẹp một chút không?"

"Cứ để nguyên như vậy. Chúng ta lên lầu thử."

Du Tử Ngữ gật đầu, ngoan ngoãn cho anh dắt đi.

Lầu hai không chất đồ, vải che bụi không dùng màu trắng như lầu một mà có hoa văn, so ra thì nó có không khí tươi sáng hơn. Phó Hàm đến phòng ngủ chính trước, đi thẳng tới phòng để quần áo.

Trong phòng treo đầy quần áo của phụ nữ, trong lòng Du Tử Ngữ rung động, hỏi, "Chồng ơi, đây là phòng của mẹ anh ạ?"

"Ừ." Phó Hàm đi hai bước rồi ngồi xuống, mơn trớn mặt sàn đầy bụi.

Du Tử Ngữ đứng nhìn mà đau lòng. Phó Hàm là muốn cảm nhận được hơi thở của Ân Hiểu Nguyệt sao? Trông anh có vẻ không quan tâm nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn nhớ thương mẹ mình. Cũng đúng, Ân Hiểu Nguyệt trước khi mất còn cố gắng bảo vệ anh, cảm động biết bao.

Phó Hàm sờ một lúc, nói, "Tủ sắt ở đây này."

"Hả?" Du Tử Ngữ ngây người, "Anh tìm tủ sắt á?"

"Ừ. Em buông tay ra trước nhé, anh xem thử."

Du Tử Ngữ thả tay ra, lùi lại xem Phó Hàm phủi bụi dưới sàn, tìm được mép gạch. Anh cạy nó lên, để lộ ra tủ sắt được giấu ở dưới.

Phó Hàm tiếp tục phủi bụi, chuẩn bị nhập mật mã.

Du Tử Ngữ xoay người, "Anh yên tâm, em không nhìn đâu."

Phó Hàm nói, "Anh không thấy rõ, em bật đèn pin giúp anh nhé?"

"Được ạ." Du Tử Ngữ xoay người lại, dùng đèn điện thoại chiếu sáng cho anh rồi quay đầu sang hướng khác, nghiêm túc chấp hành tư thế không nhìn trộm.

Phó Hàm cười khẽ, "Em có thể nhìn."

Du Tử Ngữ quay đầu lại, hỏi, "Vì chúng ta là bạn đời sao?"

"Không. Vì sau khi anh lấy đồ ra thì cái tủ này phế rồi."

"..."

Du Tử Ngữ phát hiện Phó Hàm rất giỏi chọc điên người ta chỉ với một câu nói. Cậu bèn nâng đèn lên chiếu thẳng vào mặt anh.

Phó Hàm đưa tay che chắn, nheo mắt, ngón tay thon dài tạo thành cái bóng trên khuôn mặt trông như mặt nạ, vừa đẹp trai vừa bí ẩn.

Du Tử Ngữ nhìn mà sửng sốt, "Chà, trông cũng đẹp trai phết."

Phó Hàm vốn muốn nhịn, nhưng thấy cậu cứ chiếu suốt bèn nói, "Em đừng chiếu nữa."

"À à." Du Tử Ngữ chiếu đèn vào tủ sắt, bàn bạc với Phó Hàm, "Chồng ơi, anh có bao giờ thử đeo mặt nạ hay băng bịt mắt chưa? Em thấy anh hợp với mấy cái đó lắm, trông như sếp sòng xịn sò vậy á..."

Phó Hàm thế mà lại nghiêm tức nhớ lại, "Anh có đeo rồi."

Du Tử Ngữ đã tưởng tượng tới cảnh đó, hưng phấn hỏi, "Thế à? Lúc nào á?"

"Lúc mắt bị nhiễm trùng."

"..."

Du Tử Ngữ mất hứng, im lặng, tiếp tục chức vụ công cụ chiếu đèn của mình. Nhưng vì bất mãn nên cậu quơ đèn qua lại, trông như đang giỡn mặt với người khác, không ngừng thách thức sự kiên nhẫn của Phó Hàm.

Phó Hàm nghĩ đến cảnh cậu trốn khỏi nhà tối qua, nhịn xuống, "Mở được rồi. Em lùi lại một chút."

Du Tử Ngữ hết cáu kỉnh, "Muốn em giúp không? Quào, giọng anh nghe hay lắm, giống như tìm được kho báu trong mấy trò chơi vậy á..."

Phó Hàm lấy đồ bên trong ra, "Không hẳn là kho báu. Chỉ có mấy chục nghìn tiền mặt, tài liệu, còn có trang sức của mẹ anh. Cái này chắc là ngọc bội của ba anh, đồ gia truyền đấy."

Du Tử Ngữ soi đèn qua, cảm thán, "Nhìn là thấy quý giá rồi."

Phó Hàm đưa nó cho cậu, "Em cầm đi."

"Uầy." Du Tử Ngữ nhanh chóng giơ nó lên, "Anh có muốn tìm cái hộp để đựng nó không?"

"Em có thích không?"

Du Tử Ngữ ngớ ra, "Em? Em thích hay không thì đâu có quan trọng đâu? Quan trọng là cầm như vậy rất dễ bị va quẹt đó!"

"Cái này là của em. Ba anh tặng cho vợ, anh cũng như vậy."

"Vậy chẳng phải là thừa nhận thân phận của em sao ~" Du Tử Ngữ cảm thấy ngọt ngào, cứ thế mà nhét ngọc bội vào túi, "Được rồi, em giúp anh giữ nha."

Phó Hàm cầm món trang sức tiếp theo, tâm trạng không nhẹ nhàng như lúc đầu, "Đây là khóa trường mệnh mẹ anh đặt làm cho anh."

Giọng anh nhỏ dần, nghe như tiếng lầm bầm.

Du Tử Ngữ biết anh đang chìm vào hồi ức, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai an ủi, không nói gì khác.

Ánh sáng phản chiếu của cái khóa hiện lên trong mắt, anh nhíu mày, "Anh không nên cãi nhau với bà ấy."

"Ngày đó sao?" Du Tử Ngữ nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ. Bình thường anh hay cãi nhau với bà ấy. Lần nói chuyện cuối cùng cũng như vậy."

Phó Hàm cúi đầu, nắm chặt trường mệnh.

Du Tử Ngữ nghĩ một lúc, thử an ủi, "Đâu có đâu. Khi hai người lên xe có nói chuyện mà. Bà ấy an ủi anh, anh cũng đáp lại. Vào thời điểm nguy hiểm nhất hai người đều ở cạnh nhau. Không hẳn phải mở miệng ra mới tính là nói chuyện, bà ấy mong anh khỏe mạnh, anh cũng vậy, như vậy cũng được rồi."

Phó Hàm vẫn nhíu mày nhưng tay anh không còn siết chặt cái khóa nữa. Du Tử Ngữ biết không nên nói nữa, chỉ im lặng ôm anh trong chốc lát.

Hai phút sau, Phó Hàm bình tĩnh trở lại, bỏ khóa vào hộp, "Chúng ta về thôi."

"Được." Du Tử Ngữ giúp anh dọn dẹp, "Anh mang hết về sao?"

"Ừ."

Dọn dẹp xong, hai người ra khỏi phòng. Phần lớn đồ đều do Phó Hàm cầm, Du Tử Ngữ chỉ xách theo một số tài liệu nên cậu đi trước, đến hành lang rồi nhìn trái nhìn phải, "Không đến phòng anh xem thử sao?"

"Ở đó không có tủ sắt."

"Em đâu có quan tâm đến tủ sắt, chỉ muốn tham quan phòng anh một chút thôi. Xin anh đó, em ngoan lắm, không động chạm lung tung đâu. Nha nha nha ~ Được không anh?"

Du Tử Ngữ rất muốn đi, nỗ lực làm nũng. Cậu lắc tay Phó Hàm không ngừng, một tiếng chồng ơi hai tiếng chồng ơi, quấy rối đến cùng. Cuối cùng, vì hít nhiều bụi quá nên cậu hắt xì một cái.

Vi sợ hắt xì trúng Phó Hàm nên cậu vội ngậm chặt miệng, phát ra tiếng mũi kỳ quặc.

Phó Hàm bị thu hút bởi âm thanh nhỏ dễ thương đó. Anh quay qua, thấy ánh mắt ngập nước của cậu thì mềm lòng, "Phòng thứ hai bên trái, em đi xem đi."

"Được! Anh không đi hả?"

"Anh cất đồ lên xe. Em chỉ có thể xem thôi nhé, không được đụng chạm gì đâu. Năm phút sau thì đi xuống."

Du Tử Ngữ đưa đồ trong tay cho anh, "Được! Vậy em đi đây!"

Phó Hàm gật đầu, vừa ngẩng lên thì thấy cậu đã chạy mất hút. Dù chạy vội nhưng Du Tử Ngữ vẫn nghe thấy tiếng thở dài phía sau, nhưng cậu mặc kệ, nhảy nhót vui mừng đến phòng của anh. Ôm suy nghĩ "phòng lúc nhỏ của Phó Hàm chắc chắn sẽ rất dễ thương", Du Tử Ngữ đẩy cửa bước vào. Nhưng khi nhìn thấy phong cách trang trí trắng đen trước mắt thì cậu sụp đổ ngay lập tức.

"Sao lại giống y chang cái phòng hiện tại vậy? Chả vui tí nào."

Du Tử Ngữ buồn hiu. Cậu đi đến kệ sách nhìn một cái, cuối cùng cũng tìm thấy điểm khác biệt - trên kệ trưng bày đầy giải thưởng Phó Hàm đạt được. Các giải thưởng này không lớn lắm, có một vài cái là của câu lạc bộ tổ chức, thể loại rất đa dạng: nhạc cụ, hội họa, cờ, bơi lội và...

"Hát? Anh ấy thế mà cũng hát?"

Du Tử Ngữ nhìn tên giải thưởng rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm. Sau một hồi, cậu phát hiện đây là một giải đấu rất có uy tín, website chính thức luôn cập nhật video quán quân của mỗi kỳ thi.

Chắc chắn có video của Phó Hàm trong đó.

Du Tử Ngữ không tưởng tượng nổi cảnh anh hát hò nên nhanh chóng lục tung website lên, nhưng thời điểm Phó Hàm thắng giải là năm mười sáu tuổi, cuộc thi này được tổ chức hàng năm và có rất nhiều người chiến thắng, video được đăng tải rất nhiều, không dễ tìm lắm.

Du Tử Ngữ lướt chưa được hai phút là đã bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang, "Alo? Dạ, em xuống liền đây."

Thời hạn năm phút đã tới, cậu chỉ có thể chụp ảnh đoạt giải cuộc thi ca hát và cúp bơi lội - cậu cũng muốn xem Phó Hàm mặc đồ bơi mà.

Sau khi chụp xong, Du Tử Ngữ ngoan ngoãn xuống lầu, thấy Phó Hàm đứng chờ thì cười một cái, "Chồng ơi ~"

Phó Hàm cảnh giác, "Em cầm cái gì xuống?"

"Có đâu. Anh có thể kiểm tra người em thử."

"Không cần, lên xe đi."

Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn lên xe, thầm nghĩ xíu nữa về lại tiếp tục tìm video của Phó Hàm. Vừa mới nghĩ đến đó thôi là cậu đã mừng húm, quên mất anh đang ngồi cạnh mà bật cười.

Phó Hàm bối rối, "Em cười cái gì?"

"Vui vì được anh trao danh phận đó!" Du Tử Ngữ nói dối, lấy miếng ngọc bội trong túi ra khoe khoang.

Phó Hàm chú ý tới điểm kỳ lạ, "Túi của em cái nào cũng có khóa hết hả?"

"Hầu như là có, không có khóa thì cũng có dây rút, không phải là để tránh rơi đồ sao? Bởi vậy nên khi có người nói em chưa kéo khóa thì lúc nào em cũng phải hỏi lại là cái nào. Nếu họ trả lời thì là túi quần, còn nếu lộ ra vẻ xấu hổ thì là ở đó á."

"..." Phó Hàm xoa chân mày, không còn gì để nói.

Du Tử Ngữ không bận tâm, vẫn vui vẻ như thường.

Đột nhiên, xe phanh gấp. Phó Hàm theo bản năng duỗi tay bảo vệ Du Tử Ngữ, giữ cậu ngồi yên một chỗ. Vì không thắt dây an toàn nên suýt chút là cậu đã chúi người về phía trước.

Tài xế nói, "Không có việc gì ạ. Có con chó đột nhiên chạy ra giữa đường."

"Chó?" Du Tử Ngữ hứng thú, "Em muốn xuống xem."

Phó Hàm phải cởi dây an toàn trước rồi mới xuống xe nên không kịp cản. Anh đi tới, thấy cậu đang vuốt ve con chó thì nói, "Coi chừng nó cắn đấy."

Du Tử Ngữ cười, "Không sao, nó vẫy đuôi với em mà. Trông nó sạch như vậy, chắc là có chủ rồi, không cắn bậy đâu. Đại Hoàng, nhóc bị lạc à?"

Con chó nọ có bộ lông vàng óng, là giống chó phổ biến nhất ở Trung Quốc, nhưng đôi mắt nó rất sáng, bộ lông thoáng ánh kim, gương mặt bụ bẫm cười lên rất dễ thương. Lúc nghe hai chữ "Đại Hoàng", nó còn sủa hai tiếng để đáp lại.

Du Tử Ngữ gật đầu, "Đừng sợ, anh mang nhóc về nhà."

Phó Hàm, "..."

Sao hai đứa này giao tiếp được hay vậy?

Du Tử Ngữ hạ quyết tâm, bàn bạc với Phó Hàm, "Chồng ơi, chúng ta đem nó về nhà được không?"

"Giao cho trại cứu hộ đi."

"Không được, em không yên tâm. Lỡ gặp người xấu bán nó thì sao? Chúng ta dẫn nó đi mấy khu gần đây xem có tìm được chủ không nha? Tới, Đại Hoàng, đi theo tao nè!"

Nhóc Đại Hoàng rất thông minh, ngoan ngoãn đi phía trước, đi hai bước là quay đầu nhìn cậu.

Du Tử Ngữ có động lực hẳn, "Tới đây!"

Phó Hàm không thích chó lắm, nhưng Du Tử Ngữ đã chạy theo chó mất rồi...

Đuổi theo vậy. Không thể để vợ mình bị chó bắt cóc được.

Nơi này là một khu dân cư nhỏ, tương đối an toàn, có làn đường ở giữa nên không đi bộ đông người được, vệ sĩ không thể đi song song với hai người nên lùi về phía sau.

Phó Hàm cố gắng theo sát Du Tử Ngữ, khuyên nhủ, "Nó toàn đi vào bụi cỏ thôi, đoán chừng là bị lạc."

"Ừ nhỉ." Du Tử Ngữ cũng thấy kỳ lạ, "Đại Hoàng, sao nhóc cứ chui vào bụi cỏ vậy? Chúng ta phải về nhà, nhóc nhớ lại trước đây mình ở đâu á?"

Đại Hoàng dừng lại, giương đôi mắt đáng thương lên nhìn cậu.

Du Tử Ngữ mềm lòng, "Thôi vậy, chúng ta đi tìm với nó đi. Lỡ nó dẫn chúng ta đi đường tắt thì sao?"

Phó Hàm nhíu mày, "Em..."

Đột nhiên, Đại Hoàng chạy về hướng bên trái rồi sủa to.

Du Tử Ngữ bị dọa cho nhảy dựng lên. "Đại Hoàng, nhóc sao vậy?"

Phó Hàm chú ý tới bụi cỏ, "Ở đó có người."

Quả nhiên, khi bốn cái chân của Đại Hoàng phi tới bụi cỏ thì có người nhảy ra ngoài. Toàn thân người nọ phủ đầy đất, trên đầu còn dính lá cây. Sau khi đứng vững thì hắn phát hiện Đại Hoàng còn ở đằng sau, lập tức trợn mắt la lên, "Đừng cắn tao!"

Du Tử Ngữ sửng sốt, "Phó Lệ Phàm?"

Phó Lệ Phàm nghe thấy tên của mình thì không nhìn Đại Hoàng nữa, "Cuối cùng em cũng tới, anh chờ lâu lắm rồi... Anh chỉ kêu em tới thôi mà, sao lại mang theo chó nữa?"

Phó Lệ Phàm miệng thì nói chó nhưng mắt lại nhìn Phó Hàm.

Phó Hàm lạnh giọng nói, "Cậu nói cái gì?"

Phó Lệ Phàm nhớ lần trước bị đánh, có chút sợ, "Khụ, tôi không nói chú... Tiểu Ngữ, nếu em đồng ý tới đây thì chắc là đã tha thứ cho anh rồi đúng không? Em giải thích giúp anh một chút đi."

Phó Hàm nhíu chặt mày, đảo mắt nhìn Du Tử Ngữ.

"Không phải đâu!" Du Tử Ngữ nhanh chóng xua tay, "Tôi đâu có định tới đây. Tôi là chạy theo Đại Hoàng nên mới ra đây... Chồng ơi, em thật sự không có ý định gặp cháu trai đâu."

Phó Lệ Phàm sửng sốt, "Em gọi anh là gì?"

"Cháu trai đó! Anh không phải cháu trai của tôi sao?"

Phó Lệ Phàm không muốn vai vế của mình thấp hơn người yêu cũ, bèn phẫn nộ la to, "Không được gọi như vậy!!!!!!"

Tiếng la trông rất khí thế, gân xanh trên cánh tay của hắn cũng nổi hẳn lên, không còn bộ dạng lúng túng trước mặt Phó Hàm lúc nãy nữa.

Nhưng mà, khí thế này cũng chỉ kéo dài được có ba giây.

Đại Hoàng nhe răng, nhắm ngay chân Phó Lệ Phàm rồi nhào tới cắn.

"A —"

Phó Lệ Phàm kêu la thảm thiết, nom còn to hơn ban nãy nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro