Chương 34: Bia đỡ đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng kêu thảm thiết của Phó Lệ Phàm đã thu hút được toàn bộ vệ sĩ ở gần đó.

Đội trưởng xông vào trước, xác định Phó Hàm và Du Tử Ngữ đang an toàn đứng một bên rồi thì mới đưa mắt nhìn người đang bị chó cắn đến quằn quại dưới đất. Dù chưa biết đối phương là ai nhưng đội trưởng vẫn tới giúp đỡ.

Du Tử Ngữ cũng không muốn Phó Lệ Phàm bị cắn chết, bèn kêu, "Đại Hoàng ơi, tới đây."

Đại Hoàng rất nghe lời, ngừng cắn rồi kiêu ngạo quay về.

Du Tử Ngữ cảm thấy rất hãnh diện, chuẩn bị đi tới xoa đầu khen thưởng vài câu thì bị Phó Hàm cản lại, "Sao vậy anh?"

Phó Hàm nắm chặt tay cậu trước, đảm bảo người này không chạy lung tung nữa rồi mới nói, "Nguy hiểm, để vệ sĩ xem qua trước."

Du Tử Ngữ quay lại, thấy vệ sĩ đã tới bên cạnh Đại Hoàng. Một người đang kiểm tra Phó Lệ Phàm, một người đang cầm vòng dây thừng, suy nghĩ cách tròng vào cổ Đại Hoàng. Thật ra Đại Hoàng rất ngoan, nó nhìn vệ sĩ với vẻ mong chờ. Thậm chí lúc người nọ đưa dây thừng tới, nó còn chủ động duỗi đầu ra.

Vệ sĩ không làm khó Đại Hoàng, dây buộc cũng nới lỏng vài phần.

Du Tử Ngữ phát hiện bí ẩn, "Sao bọn họ còn mang theo dây thừng?"

Phó Hàm do dự một lúc rồi trả lời, "Có nơi cần phải leo lên."

Du Tử Ngữ nhìn anh, lờ mờ đoán được ý đồ, "Lúc trước làm gì có! Anh chắc là không phải mang tới để trói em chứ?"

"Không phải." Phó Hàm duỗi tay ôm cậu vào lòng, "Anh chỉ biết trói kiểu này thôi."

Du Tử Ngữ khiếp sợ, "Trời ơi, anh học chiêu này ở đâu vậy? Xem tay như là dây thừng mà trói em, anh muốn hôn em đúng không..."

Cậu chưa hỏi xong, Phó Lệ Phàm ở bên kia nghe không nổi nữa, "Má! Mấy người hại tôi bị thương rồi còn đứng đó nói chuyện yêu đương? Quá đáng lắm đó! Tiểu Ngữ, sao em lại..."

"Câm miệng!" Phó Hàm lạnh lùng xen ngang, "Người lớn đang nói chuyện, con nít xen vào làm gì?"

Phó Lệ Phàm sợ người chú này, nhưng hắn cũng sợ Du Tử Ngữ có quan hệ họ hàng với mình. Nghe thế, hắn tức giận giơ cái chân bị chó cắn lên, "Tôi không có chó như chú! Cướp bạn trai của cháu, lại còn thả chó cắn tôi, chú..."

Phó Hàm hờ hững nói, "Nếu tôi muốn thả chó thì sẽ không chọn con chó vừa nhỏ vừa ốm như vậy, cũng không mang mỗi một con."

Phó Lệ Phàm ngây người.

Sao hắn cảm thấy Phó Hàm thật sự có ý định thả chó cắn người vậy?

Đối mặt với ánh mắt của Phó Lệ Phàm, Phó Hàm bỗng nhiên đặt tay lên cổ. Phó Lệ Phàm chợt nhớ tới tin đồn Ân Hiểu Húc nói mình bị Phó Hàm bóp cổ, nghĩ tới vết cắn còn đau nhức, hắn sợ hãi.

Chẳng lẽ Phó Hàm định thả chó cắn cổ mình sao?

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện vệ sĩ của Phó Hàm ai nấy cũng to cao dữ dằn, mình thì què mất một chân, muốn chạy cũng không được...

"Tôi không quan tâm, con chó này là do mấy người mang tới. Mấy người phải chịu trách nhiệm."

Phó Lệ Phàm nhỏ giọng nói, nghe rất đáng thương.

Phó Hàm hừ nhẹ, "Được thôi. Đưa đi bệnh viện, bồi thường đầy đủ."

"Con chó kia thì sao?" Phó Lệ Phàm chỉ Đại Hoàng, "Mấy người không định xử lý con chó điên này sao?"

Du Tử Ngữ không đồng ý, "Đại Hoàng không điên. Nó chỉ cắn một mình anh, thông minh biết bao. Anh mới bị điên á! Khi không ăn no rảnh rỗi lại trốn vào bụi cỏ, lúc bị phát hiện thì nhảy dựng lên."

Phó Lệ Phàm tức tối, "Ai ăn no rảnh rỗi? Anh ở mái đình đằng sau hóng gió chờ em, thấy em dẫn chú ta với vệ sĩ tới thì mới trốn! Tiểu Ngữ, nếu em không muốn tới thì báo anh là được, sao lại chơi như thế?"

"Mái đình?" Du Tử Ngữ suy nghĩ, "Đây là chỗ cũ à?"

Phó Lệ Phàm trừng mắt, "Em quên? Chúng ta chia tay chưa được nửa năm đâu!"

Du Tử Ngữ nghĩ thầm, không phải quên, có biết đâu mà quên.

Theo nguyên tác, nguyên chủ là một tấm bia đỡ đạn, lúc xuất hiện thì hầu như chẳng có chuyện tốt gì. Tác giả vốn không miêu tả chi tiết quá trình yêu đương của nguyên chủ với Phó Lệ Phàm, sao cậu có thể biết sau bụi cỏ có mái đình hóng gió chứ?

Nhưng Du Tử Ngữ cũng không muốn bị chỉ trích như vậy, đáp trả, "Đúng rồi. Phàm là con người nếu thấy cứt chó thì chỉ muốn né thôi, ai lại đi nhớ nhung sự hôi thối ghê tởm của nó chứ?"

"..." Phó Lệ Phàm sửng sốt, cười khổ, "Em đúng là hận anh thật. Haiz, cũng do anh đã làm em tổn thương."

Má ơi bị chửi tới vậy rồi mà còn diễn cái vẻ thâm tình này được nữa hả?!

Du Tử Ngữ thấy bộ dạng thâm tình giả dối kia thì ghê tởm, nói, "Chồng ơi, anh bảo vệ sĩ dẫn anh ta đi bệnh viện nha. Chúng ta đi tìm chủ cho Đại Hoàng tiếp."

Phó Lệ Phàm phát hiện Du Tử Ngữ phải đi bèn lo lắng, thậm chí còn sốt sắng tới mức kéo lê cái chân bị què, "Khoan đã, anh có việc rất quan trọng muốn nói với em, về ngày thi diễn thuyết hôm đó."

Du Tử Ngữ không có ký ức của nguyên chủ nhưng biết 'ngày thi diễn thuyết' là ngày nào.

Hôm đó, Phó Lệ Phàm thân là sinh viên năm hai đại diện trường đi thi. Nguyên chủ còn học cấp ba, lịch học dày đặc nên không thể xin nghỉ đi cổ vũ hắn, nhưng khi đang học ở nhà, nguyên chủ chợt hạ quyết tâm muốn đi nên bèn lén trốn đi. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Phó Tuần, nguyên chủ vô tình nghe được một chút việc, biết Phó Tuần là người đã hại Phó Hàm.

Phó Tuần phát hiện ra nguyên chủ, chạy nhanh tới tẩy não cậu, "Bác nuôi con mười mấy năm, cũng coi như là ba con rồi. Con nhẫn tâm báo cảnh sát bắt bác sao? Con nhẫn tâm làm Phó Lệ Phàm buồn sao?"

Nguyên chủ vì quá yêu Phó Lệ Phàm nên lập tức đồng ý giữ bí mật. Cậu còn nhỏ, chưa từng gặp chuyện gì nghiêm trọng, nói là sẽ giữ lời. Nhưng biểu hiện của cậu trước mặt Phó Lệ Phàm rất kỳ lạ nên hắn bắt đầu nghi ngờ, cho rằng nguyên chủ đã phát hiện chuyện mình hẹn hò với Văn Vân Thần sau khi thi xong, bèn hỏi dò cả nửa ngày nhưng thấy nguyên chủ kín như bưng nên từ bỏ.

Dựa theo cốt truyện gốc, sau khi nguyên chủ qua đời thì Phó Lệ Phàm mới biết được sự thật, biết được ba mình không từ bất kỳ thủ đoạn nào thì mới hiểu ra ngày thi đấu hôm đó đã xảy ra việc gì.

Nhưng bây giờ "Du Tử Ngữ" vẫn còn sống sờ sờ, tại sao Phó Lệ Phàm lại nhớ tới ngày hôm đó?"

Du Tử Ngữ hoang mang, ánh mắt nhìn Phó Lệ Phàm không còn hung dữ như cũ mà mang theo chút mềm mại.

Phó Hàm nhạy bén phát hiện ra, gương mặt anh tối sầm, lập tức bế Du Tử Ngữ đi như muốn cắt đứt ánh mắt cất giấu hàng ngàn lời nói kia.

"Chồng ơi, anh làm cái gì vậy?" Du Tử Ngữ vì để giữ thăng bằng, không thể không dính chặt vai Phó Hàm, tủi thân nói, "Sao anh lại vác em như bao gạo vậy? Anh dừng lại! Anh muốn đi đâu thì nói, em tự được mà!"

Đại Hoàng muốn đuổi theo nhưng mới chạy được hai bước là đã bị vệ sĩ kéo lại, phát ra tiếng rên đầy đáng thương, "Ư ử..."

Du Tử Ngữ sợ nó lại cắn người, vội nói, "Đại Hoàng, tao không sao. Anh vệ sĩ, anh dẫn nó đi tìm chủ trước, nếu tìm không thấy thì đem về nhà, tôi sẽ nghĩ cách sau... Ui da."

Phó Hàm bỗng thả cậu xuống. Dù anh đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể nhưng cậu vẫn lảo đảo.

Du Tử Ngữ đứng trên mặt đất bằng phẳng, thở phào nhẹ nhõm, "Sao tự nhiên anh lại khiêng em đi?"

"Em nói chuyện với Phó Lệ Phàm nhiều quá."

"Đó là do em giữ phép lịch sự mà... Ai da, sao lại nữa rồi?"

Phó Hàm vừa thả cậu xuống, bây giờ lại bế ngang cậu lên lại.

Kiểu bế công chúa này đúng là thoải mái hơn nhiều. Du Tử Ngữ thấy chạy không được nên chỉ đành chấp nhận số phận.

Cậu quàng tay qua cổ Phó Hàm, ngoan ngoãn nói, "Anh chỉ cần nói đi về thôi là em sẽ không để ý tới hắn ta nữa, sao lại mất công như thế này làm gì?"

Phó Hàm nhíu mày, "Thế này là nhanh nhất."

"Ừm." Du Tử Ngữ tưởng tượng ra, "Em đúng là muốn hỏi hắn ta... Ưm."

Phó Hàm cúi đầu hôn cậu.

Nụ hôn này chỉ lướt qua nhưng vẫn làm Du Tử Ngữ ngớ người. Cậu nhấp môi, khóe miệng cong lên, "Anh không muốn em nhắc đến hắn ta đúng không?"

Câu trả lời của Phó Hàm lại là một cái hôn nữa. Lần này, anh dùng sức hơn, lúc tách ra còn có âm thanh.

Du Tử Ngữ đột nhiên thấy mê, bàn bạc với anh, "Anh coi như em đã nói thêm mấy lần, hôn em thêm mấy cái nữa nhé?"

Phó Hàm không nhận ra cậu đang làm nũng, nhíu mày, "Em muốn nói chuyện với nó mấy lần?"

"Không nói." Du Tử Ngữ ghé lại gần, hôn cái bẹp lên mặt anh, "Chỉ muốn hôn anh thôi, há há. Chồng ơi, nếu mai mốt anh có giận nữa thì cứ dùng cách này phạt em nha?"

Phó Hàm trừng mắt, "Chứ không phải là em đừng chọc anh tức nữa hả?"

Du Tử Ngữ thấy trọng tâm của Phó Hàm lúc nào cũng kỳ quái như vậy, bèn từ bỏ, "Được."

"Ôm cổ anh, im lặng đi."

Phó Hàm nhớ đường, ôm Du Tử Ngữ tới xe. Phía sau là ba vệ sĩ bị cảnh yêu đương của hai người chọc cho mù mắt, vừa theo sát vừa dùng bộ đàm nói, "Tọa độ 34, bên trái khúc cua. Mau đem xe tới đây đi! Bọn tôi sắp bị tra tấn tới chết rồi!"

Với sự nỗ lực của vệ sĩ, xe nhanh chóng xuất hiện đón Phó Hàm và Du Tử Ngữ.

Du Tử Ngữ lên xe, tự giác thắt dây an toàn, "Chồng ơi, bây giờ chúng ta về nhà đúng không? Có thể đợi một chút không? Em muốn hỏi Đại Hoàng, nha anh ~"

Du Tử Ngữ lại dùng biện pháp cũ rích, lắc tay anh làm nũng.

Phó Hàm nhanh chóng bấm số, đưa điện thoại cho cậu, "Em tự hỏi đi."

"Dạ được!"

Người bắt máy là đội trưởng vệ sĩ, "Tổng giám đốc Phó ạ? Có chuyện gì sao?"

"Là tôi, Du Tử Ngữ. Tôi muốn hỏi Đại Hoàng sao rồi. Mọi người đã tìm thấy chủ của nó chưa?"

"Nó không có chủ."

Nghe thấy lời khẳng định chắc nịch, Du Tử Ngữ sững người, "Mới có mười phút thôi mà. Tất cả mọi người đều đi tìm hả?"

"Không cần tìm, người ở bệnh viện biết Đại Hoàng. Nó là chó của quản gia nhà họ Trịnh. Chủ nhà thường xuyên vắng nhà nên ông ấy nuôi chó cho đỡ buồn, thuận tiện giữ nhà luôn. Nhưng trước đó không lâu, nhà họ Trịnh bán nhà nên đã đuổi việc quản gia. Ông ấy không muốn bỏ tiền ra nuôi chó nữa nên bỏ nó lại ở đây."

"Trước đó không lâu là bao lâu? Nó bị bỏ rơi mấy ngày rồi?"

Đầu dây bên kia không có trả lời, chắc là đi tìm bác sĩ hỏi thêm thông tin.

Bác sĩ trực tiếp nghe điện thoại, nói với Du Tử Ngữ, "Cũng được mấy ngày rồi. Nó nghĩ chủ sẽ quay lại nên làm ổ ở hòn non bộ sau vườn, đói thì đi ra kiếm ăn."

Du Tử Ngữ nhớ lại, phát hiện hướng Đại Hoàng dẫn bọn họ đi ban nãy đúng là dẫn tới hòn non bộ, "Thì ra nó muốn dẫn tôi tới nhà của nó."

"Nếu cậu có điều kiện thì nhận nuôi nó đi. Nó vừa ngoan vừa tự lập, không cần chăm sóc quá nhiều."

"Nhận nuôi hả..."

Du Tử Ngữ liếc Phó Hàm một cái.

Phó Hàm gật đầu, "Coi như nể mặt nó cắn Phó Lệ Phàm."

"Được!" Du Tử Ngữ lập tức nói, "Anh nhờ vệ sĩ mang nó trở về là được. À đúng rồi, tên của nó là gì thế?"

"Đại Hoàng đó!"

Quả nhiên là Đại Hoàng!

Du Tử Ngữ cười, tâm trạng rất vui, "Được! Cảm ơn anh nhé! Phiền anh đưa điện thoại cho vệ sĩ... Đội trưởng, sếp lớn đồng ý nhận nuôi Đại Hoàng rồi, xíu nữa anh mang nó về nha."

"Được, vậy tôi mang Đại Hoàng đi làm thủ tục kiểm tra trước rồi quay về."

Chuyện nhận nuôi Đại Hoàng cứ thể mà tiến hành.

Du Tử Ngữ nghĩ tới cảnh mình có thú cưng thì sung sướng hết cả người, bắt đầu lắc tay Phó Hàm một cách điên cuồng, "Chồng ơi, cuối cùng em cũng được nuôi một bé chó tên Đại Hoàng rồi! Aaaa vui quá đi mất! Chúng ta xây cho nó cái chuồng nhỏ ở ngoài sân được không? À đúng rồi còn có thức ăn chó, không biết có loại nào? Chỉ ăn mãi đồ ăn cho chó cũng không tốt, lâu lâu cũng phải làm cơm cho nó ăn. Em nghĩ Đại Hoàng chắc chắn sẽ thích ăn cơm của em làm á! Em phải kiếm video nấu ăn học dần mới được...."

Phó Hàm lắc lư, nghe một tràng lải nhải nhưng lại bình tĩnh lạ thường: Không chia tay được, thôi thì cứ thế mà sống qua ngày vậy.

Trạng thái này của Du Tử Ngữ không duy trì lâu, cậu bắt đầu kiếm video nấu ăn xem.

"Du Tử Ngữ." Phó Hàm mở miệng, "Em chưa giải thích cho anh đấy nhé."

Du Tử Ngữ nghe được họ tên của mình, lập tức run rẩy, "Giải thích? Anh muốn hỏi cái gì, em nhất định sẽ trả lời."

"Tại sao Phó Lệ Phàm nghĩ em chắc chắn sẽ tới?"

"Bài kiểm tra lần trước là tụi em chấm chéo. Quý Tề Quang nhân cơ hội viết lời nhắn "Gặp nhau ở chỗ cũ" lên phiếu trả lời của em. Em xóa rồi, tại Phó Lệ Phàm tự tin quá mức đó, vậy mà tưởng em sẽ đến thật."

Phó Hàm hỏi tiếp, "Đây là chỗ cũ?"

"Em không biết, đây là chuyện của Du Tử Ngữ."

Phó Hàm suy tư, "Chuyện gì em cũng không biết sao?"

"Vẫn biết một chút, ví dụ như ngày thi đấu diễn thuyết đó. Ngày hôm đó, Phó Tuần gọi điện thoại, bị Du Tử Ngữ vô tình nghe thấy... Em nên gọi cậu ấy là tiền bối mới đúng. Ừ thì bị tiền bối nghe được, cậu ấy phát hiện Phó Tuần hại anh nên sợ quá, biểu hiện hơi kỳ nên Phó Lệ Phàm phát hiện được. Lúc đó hắn ta không nói gì, bây giờ đột nhiên nhắc tới, có thể đã biết gì đó rồi."

Phó Hàm hỏi đúng trọng tâm, "Sao em biết?"

Du Tử Ngữ không muốn nói ra chuyện xuyên sách đầy phức tạp, chỉ đáp qua loa, "Ở trong đầu em đó. Chắc là tiền bối nhớ rõ chuyện này."

"À." Phó Hàm không hỏi nữa, "Anh bảo Lạc Khải đi điều tra."

Du Tử Ngữ hỏi dò, "Nếu không... để em dụ Phó Lệ Phàm khai ra nhé?"

Phó Hàm liếc cậu một cái, khóe môi mím chặt, trông rất tức giận.

Du Tử Ngữ không sợ, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ, "Anh lại muốn hôn em sao?"

"Em chỉ nghĩ tới việc hôn môi, không muốn tìm nó?"

"Đâu, cái nào em cũng nghĩ tới." Du Tử Ngữ lanh chanh nói, nghĩ gì nói đó.

Phó Hàm chau mày, ánh mắt càng lạnh hơn.

Giận thật kìa! Du Tử Ngữ nhớ lại lời nói của mình mới biết còn có nghĩa khác, "Em tìm Phó Lệ Phàm không phải do tình cũ chưa dứt, đó là chuyện của tiền bối, không liên quan tới em đâu nhé. Em lịch sự với hắn ta cũng là vì anh mà. Nếu em đi hỏi là có thể tìm được chứng cứ phạm tội của Phó Tuần rồi."

"Anh sẽ sắp xếp việc này, em không cần lo."

"Nhưng mà..."

Phó Hàm xoa ấn đường, nói, "Nếu anh là Phó Tuần, chắc chắn anh sẽ tìm cơ hội giết em. Phó Lệ Phàm là con trai của ông ta nên nó không thể giúp em được. Lỡ nó tới đây thử em trước thì sao?"

Du Tử Ngữ ngây người, "Ừ nhỉ, Phó Lệ Phàm có thể đang thử em."

"Em an phận mà ở im một chỗ đi, đừng nhúng tay vào những việc này."

"Em muốn giúp anh mà."

Phó Hàm ghét bỏ, "Em ở yên một chỗ là giúp anh rồi."

Du Tử Ngữ cảm thấy mình bị khinh thường, mất vui, "Ê, em cũng được việc lắm đó! Nếu em ngu ngơ thì anh có thể thoát khỏi Ân Hiểu Húc sao?"

"Có thể." Phó Hàm đáp chắc nịch.

Du Tử Ngữ thấy hai chữ này như đánh vào mặt mình. Cậu muốn đáp trả nhưng lại thấy mình không có khả năng đó thật. Trong nguyên tác, khi không có sự trợ giúp của cậu, chẳng phải Phó Hàm cũng xử được Ân Hiểu Húc sao?

"Được thôi, em không quan tâm nữa. Anh xử Phó Tuần lẹ lẹ đi, em không muốn ngày nào cũng lo lắng sợ hãi đâu."

Phó Hàm bóp mặt cậu, "Ngoan lắm."

Du Tử Ngữ chẳng thấy ngọt ngào gì, chỉ thấy mình giống như đứa trẻ luôn bị Phó Hàm chơi đùa. Thế là cậu cẩn thận thương lượng, "Chồng nè, anh có thể sửa thái độ lại không? Em không nhai lại chuyện cũ nhưng mà lúc nào anh cũng hùng hổ như vậy hết. Em chỉ có thể chấp nhận nghe lời anh thôi, đáng thương lắm ý."

Phó Hàm xụ mặt, hỏi, "Anh có nói cái gì sai không?"

Du Tử Ngữ không trả lời được.

Phó Hàm cũng không muốn cãi nhau, sờ đầu cậu rồi an ủi hôn vào chóp mũi đối phương, "Đừng cáu kỉnh."

"Không đúng, em cáu hồi nào?"

Phó Hàm chọt chọt gương mặt tức giận của cậu, dỗ, "Được, em không cáu."

"Anh đang xem em như đứa trẻ đúng không?"

"Xin lỗi nhé." Phó Hàm nhanh chóng xin lỗi.

Không hề có tí chân thành và nhận lỗi nào!

Du Tử Ngữ biết không nói gì được nữa. Trong chốc lát, cậu có suy nghĩ muốn quay về ký túc xá ở trường, cho Phó Hàm đi tham quan một chút. Nhưng chưa kịp mở miệng nói thì cậu chợt ý thức được ký túc xá đó là do tài xế của Phó Hàm sắp xếp, khi cãi nhau thì cậu cũng chỉ có thể bỏ nhà ra đi tới một nơi ở khác trong tầm kiểm soát của anh mà thôi.

Cậu cho rằng mình đang yêu đương bình đẳng, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào Phó Hàm.

Trước kia thì điều này không phải là vấn đề, thậm chí còn là mục tiêu mà cậu muốn theo đuổi. Nhưng khi thật sự thích Phó Hàm, cậu phát hiện việc này chẳng dễ chịu tí nào.

Bị người mình thích xem thường là một cảm giác rất khó chịu.

Du Tử Ngữ càng nghĩ càng thấy bực bội. Cậu nắm tay lại, giận dỗi ngồi đó.

Phó Hàm bỗng đưa điện thoại qua, "Em muốn xem Đại Hoàng không?"

Du Tử Ngữ nghiêng người nhìn, thấy Đại Hoàng đang sải bước chạy vui vẻ trong đoạn phim, không tự chủ được mà đưa tay ra, "Đây là đâu? Có nhiều đồ chơi ghê, trông Đại Hoàng vui biết bao!"

"Bệnh viện thú y. Chúng ta mua đồ chơi cho nó nhé?"

"Được." Du Tử Ngữ lấy điện thoại, không nhịn được mà nở nụ cười nhìn Đại Hoàng.

Phó Hàm yên tâm, bắt đầu xử lý công việc.

Du Tử Ngữ muốn trò chuyện với anh nhưng vừa quay đầu thì thấy người nọ đã bận bịu rồi. Cậu bỗng cảm thấy kỳ lạ: Sao Phó Hàm cư xử như ba mẹ của mình vậy? Thấy mình không vui thì dùng điện thoại dỗ dành, dỗ xong thì tiếp tục làm việc riêng.

Cậu lại bị xem như đứa con nít.

Du Tử Ngữ buồn bực, đoạn phim trong điện thoại cũng không còn vui như trước. Đôi mắt cậu vẫn nhìn màn hình nhưng tâm trí lại suy tính chuyện khác, cân nhắc làm chuyện Phó Hàm không cho phép.

Đi tìm Phó Lệ Phàm nói chuyện.

*****

Sau khi ăn cơm tối xong, vệ sĩ đã đưa Đại Hoàng về nhà. Vừa vào nhà là nó đã nhảy nhót khắp nơi.

Phó Hàm nhíu mày, "Cho nó ra sân đi."

Du Tử Ngữ lập tức nói, "Không được, tối lạnh lắm. Nó chỉ chạy nhảy chứ không phá đồ. Cô ơi, nó ở chung với cô được không ạ?"

Đan Trúc Vân cũng thích Đại Hoàng, gật đầu, "Được, vậy tạm thời cứ để nó ở chỗ cô nhé."

"Cảm ơn cô!" Du Tử Ngữ ngồi xổm bên cạnh bà, vuốt đầu Đại Hoàng, "Có phải nó rất giống Đại Hoàng ở chùa Đông Sam không ạ? Ngoại trừ mập với màu lông vàng hơn, còn lại giống nhau như đúc."

Đan Trúc Vân cười, "Đúng vậy, nhóc con này mũm mĩm hơn nhiều, trông dễ thương lắm."

Phó Hàm không có hứng thú với đề tài nói chuyện của hai người, xoay người về nhà, chắc là lại đi vùi đầu vào công việc.

Du Tử Ngữ thấy thế, chơi với Đại Hoàng một chút rồi nói, "Cô ơi, con có tí việc, phiền cô trông Đại Hoàng ạ."

"Được, con có muốn ăn khuya không?"

"Không cần ạ."

Du Tử Ngữ chạy vào phòng ngủ chính ở nhà Đan Trúc Vân, khóa cửa rồi tìm số điện thoại của Phó Lệ Phàm trong danh sách chặn. Cậu không phải dân chuyên nghiệp, dù có cẩn thận tới đâu thì một khi Phó Hàm điều tra cũng sẽ bị lộ hết, chi bằng dùng điện thoại của mình luôn, miễn không gọi trước mặt anh là được.

Phó Lệ Phàm bắt máy, giọng nói khàn khàn cảm khái, "Tiểu Ngữ, cuối cùng em cũng chịu tìm anh rồi sao?"

"Bớt nói nhảm, tại sao anh lại nhắc tới ngày thi diễn thuyết?"

"Có chú ở đó thì anh không tiện nói thẳng. Nếu em đã gọi điện thoại cho anh, chắc cũng hiểu ý anh rồi đúng không?"

Du Tử Ngữ không trả lời, "Có gì thì nói thẳng."

"Phải nói từ lúc anh bị giam. Trong sở cảnh sát có rất nhiều dân xã hội đen tụ tập tán dóc, trong đó có người tên Cao Chấn Ba. Hắn biết anh họ Phó thì hỏi có biết Phó Tuần không, nói bản thân là người quen cũ, đã từng giúp đỡ một số chuyện cho ông ấy."

Cao Chấn Ba? Du Tử Ngữ im lặng ghi nhớ cái tên này, tiếp tục giả ngu với Phó Lệ Phàm, "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

"Cao Chấn Ba không nói đã giúp việc gì nên anh thấy lạ. Sau khi được thả, anh đã hỏi ba anh. Ông ấy rất tức giận, chửi anh ngu ngốc, thế mà đi tin lời nói bậy của mấy thằng đầu đường xó chợ. Vốn dĩ anh nghĩ chắc cũng không có việc gì, không ngờ nghe nói hôm qua Cao Chấn Ba đi nhậu thì bị đánh cho bầm người."

"..." Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Là ba anh làm?"

"Anh lại đi hỏi ông ấy. Ông ấy rất nóng nảy, lớn tiếng chửi ta, ai trong nhà cũng nghe. Mẹ anh tới an ủi rồi đột nhiên hỏi: Có phải Tiểu Ngữ nói cho con biết không?"

Du Tử Ngữ vừa nghe đến đó thì lạnh sống lưng.

Vạn Tuệ Tĩnh là người dịu dàng hiền thục, thấy người khác giết gà thì phải niệm kinh. Trong nguyên tác, không có chi tiết nào cho thấy bà ta có quan hệ với vụ tai nạn. Khi Phó Tuần bị bắt, bà ta vẫn luôn miệng khóc lóc, nói "Chồng tôi không phải người như vậy!".

Hóa ra Vạn Tuệ Tĩnh biết hết mọi chuyện nhưng bà ta chỉ lặng lẽ theo dõi cậu trong bóng tối.

Du Tử Ngữ hoảng hốt, trùm mền kín người.

Phó Lệ Phàm vẫn đang nói, "Anh muốn thử mẹ anh một chút nên gật đầu. Sau đó bà ấy bắt đầu chửi em, rất khó nghe. Anh im lặng chịu đựng không nói lại nhưng anh đoán được. Có phải em đã nghe thấy điều gì đó vào ngày thi diễn thuyết đúng không?"

Du Tử Ngữ vùi mình trong mền nên không thấy lạnh lẽo nữa. Cậu không hề nghĩ tới sự đáng sợ của Vạn Tuệ Tĩnh, cũng không đắn đo việc mình đột ngột bỏ nhà hôm qua có bao nhiêu nguy hiểm, im lặng phân tích.

Từ việc Phó Lệ Phàm mạo hiểm tới tìm cậu, còn không so đo tính toán chuyện bị chó cắn cho thấy hắn rất muốn biết đáp án của cậu. Đây không phải là để thử cậu, hắn ta thật sự không biết bất cứ chuyện gì. Nhưng mặc kệ động cơ của Phó Lệ Phàm là gì, cậu không có nghĩa vụ phải nói cho hắn biết.

Du Tử Ngữ nghĩ thông, bắt đầu đánh lạc hướng, "Mẹ anh mắng tôi mà anh cứ thế ngồi nghe thôi à? Ơ hay, bà ta dựa vào cái gì mà chửi tôi? Tôi chẳng làm gì có lỗi với bà ta hết. Mỗi lần gặp tôi đều lễ phép nói chào chị dâu đấy nhé."

Phó Lệ Phàm sốt ruột, "Tiểu Ngữ, chúng ta không có thời gian nói chuyện này đâu! Ngày thi hôm đó..."

"Tôi nhớ mà. Anh cực khổ như vậy mà chỉ được giải khuyến khích."

"..."

Du Tử Ngữ thấy đầu dây bên kia im ru, càng hăng hái hơn, "Nhưng mà chắc Văn Vân Thần an ủi anh rồi đúng không? Cuộc thi kết thúc vào lúc 5 giờ, 10 giờ anh mới về tới nhà. Đi thuê khách sạn hả?"

Phó Lệ Phàm cúp điện thoại.

Du Tử Ngữ không bị ảnh hưởng, tiếp tục suy nghĩ cách điều tra người tên Cao Chân Ba kia.

Lúc này, cửa phòng bị gõ vang mấy lần.

Du Tử Ngữ đi mở cửa, thấy Phó Hàm đứng trước mặt thì hơi chột dạ, ngọt ngào nói, "Chồng ơi ~"

Phó Hàm bóp mặt cậu, "Tới xem đoạn phim này."

"Đại Hoàng hả?"

"Một con chó khác."

Du Tử Ngữ kinh ngạc, lúc nhận điện thoại còn lải nhải, "Anh muốn nuôi thêm một con hả? Có phải anh thấy Đại Hoàng dễ thương lắm không? Nuôi mấy em chó chữa lành..."

Phó Hàm không nói gì, nhấn nút phát video.

Tiếng la hét thảm thiết đột ngột vang lên làm Du Tử Ngữ giật mình. Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện cảnh đáng sợ hơn còn ở phía sau. Video được quay trong không gian tối tăm, người mặc quần tây ngã xuống đất, ôm đầu lăn lộn, la hét thảm thiết.

"Đây là..." Du Tử Ngữ sững sờ hỏi.

Phó Hàm bình tĩnh đáp, "Quý Tề Quang. Hắn hại em rất nhiều lần đúng không?"

Có mấy lần Du Tử Ngữ cũng muốn đánh hắn ta thật, nhưng khi nhìn cảnh tượng này thì lại thấy sợ hãi, lắp bắp hỏi, "Anh, anh tìm người đánh hắn?"

"Không. Quý Tề Quang bán hàng secondhand của mấy thương hiệu xa xỉ, anh giúp hắn ta tìm người mua. Do hắn làm ăn không đàng hoàng nên mới bị đánh đấy."

"Cái này như muốn đánh chết luôn á!"

Phó Hàm thế mà lại cười, "Đây là camera ghi lại đó. Chúng ta báo cảnh sát rồi. Sau khi điều tra, Quý Tề Quang bị nghi ngờ có dính líu tới mấy vụ ăn cắp lừa đảo, vi phạm nội quy trường, sắp bị đuổi học rồi."

Đoạn ghi hình kết thúc, Du Tử Ngữ vẫn ngây người đứng đó, không biết nên nói gì.

Phó Hàm sờ đầu cậu, dịu dàng nói, "Em muốn xem tiếp không?"

"Không." Du Tử Ngữ cứng nhắc trả điện thoại cho anh, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn anh nha."

Phó Hàm duỗi tay ôm vai cậu, không cho cậu rời đi, "Không cần cảm ơn anh. Nếu sau này có ai đụng tới em thì cũng không cần sợ, nói cho anh, anh sẽ giải quyết hết giúp em."

"Được..."

Du Tử Ngữ nghe được ba chữ "giải quyết hết", bắt đầu nhớ lại cảnh Quý Tề Quang bị đánh tới mức lăn lộn dưới mặt đất.

So với Phó Hàm, cậu đúng là đứa con nít thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro