Chương 35: Tranh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết cục của Quý Tề Quang như thế cũng do hắn tự làm tự chịu. Trừ việc ba lần bốn lượt giúp Phó Lệ Phàm quấy rối người khác, hắn còn thèm muốn cuộc sống giàu có sang chảnh, vì duy trì sự dối trá đó mà đi lừa đảo, bị đánh cũng xứng đáng.

Nhưng Du Tử Ngữ vẫn rất sốc.

Như thế cũng quá nhanh rồi! Cậu vừa mới cự cãi với Quý Tề Quang vì lời nhắn trên bài thi cách đây không lâu mà Phó Hàm đã sắp xếp người giải quyết hắn trong vòng mấy tiếng đồng hồ, thủ đoạn còn tương đối tàn nhẫn. Nếu là Du Tử Ngữ, cùng lắm cậu đánh một hai trận với Quý Tề Quang rồi thôi, giống mấy trò đùa chơi của con nít vậy. Trong lúc đó, Phó Hàm đi xử người còn Du Tử Ngữ thì gọi một cuộc điện thoại cho Phó Lệ Phàm, tìm được một cái tên không biết có hữu dụng hay không.

Du Tử Ngữ cảm thấy mình rất là vô dụng, lấm la lấm lét nhìn Phó Hàm, "Chồng ơi..."

Phó Hàm thấy cậu muốn nói lại thôi, khó hiểu hỏi, "Em đói?"

"..."

Du Tử Ngữ thấy mình như bị biến thành cái thùng cơm. Đan Trúc Vân thì hỏi cậu có muốn ăn khuya không còn Phó Hàm vừa mở miệng lại hỏi cậu có đói không.

Phó Hàm thấy cậu mím môi là biết không phải đói bụng, "Có gì thì nói."

Du Tử Ngữ hít sâu, thành thật nói, "Em xin lỗi, hồi nãy em có gọi cho Phó Lệ Phàm. Nhưng thái độ của em tệ lắm, anh có muốn nghe ghi âm không?"

Phó Hàm không có biểu cảm gì, đi vào phòng cậu. Khi đến giá sách, anh bỗng mở một cuốn vở ra, hỏi thẳng. "Em không học?"

"Có học!" Du Tử Ngữ lập tức nói, "Gọi có mấy phút thôi, sau đó thì em học."

Phó Hàm gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, "Em bật ghi âm đi."

Du Tử Ngữ lập tức đi qua, đứng ở giá sách bật ghi âm cho anh, "Âm lượng này được không?"

Phó Hàm cầm lấy điện thoại, "Để anh tự chỉnh."

Du Tử Ngữ đứng bên cạnh âm thầm quan sát biểu cảm của anh. Lúc nói chuyện điện thoại cậu rất đanh đá, còn cự cãi với Phó Lệ Phàm, chắc Phó Hàm không giận đâu ha?

Nhưng cảm nghĩ của bản thân và mọi người không giống nhau. Du Tử Ngữ nghĩ lúc đó mình rất dữ dằn, nhưng trong đoạn ghi âm thì giọng cậu chỉ hơi lớn một chút, càng lớn lại càng lộ ra chất giọng non nớt trong trẻo, nghe chẳng có chút uy hiếp nào. Tiếng la hét này đúng là không quyết đoán lắm. Cuối cùng Du Tử Ngữ cũng hiểu tại sao Phó Hàm luôn nói cậu nhõng nhẽo, đừng nói anh nghĩ cậu đang làm nũng với Phó Lệ Phàm đấy nhé?

Du Tử Ngữ hơi lo, nhích tới sau lưng Phó Hàm rồi bóp vai cho anh, chờ đoạn ghi âm kết thúc thì đổi đề tài, "Nếu điều tra Cao Chấn Ba thì có thể tìm được manh mối đó. Em thấy nếu Phó Tuần nôn nóng bịt miệng như vậy, tên này chắc chắn có vấn đề. Anh thử tra xem, không chừng thu hoạch được gì đó?"

Du Tử Ngữ kích động nói, động tác tay cũng nhanh hơn.

Phó Hàm đè tay cậu lại, "Dừng."

"Em xin lỗi, anh đau hả?"

"Chỉ bằng cái nắm tay nhỏ này?" Phó Hàm ghét bỏ, dễ dàng nắm trọn lấy tay cậu.

Du Tử Ngữ muốn rút lại cũng không được, bực bội, "Ngày nào em cũng chơi game, coi như cũng có tập luyện còn gì? Sao tay lại không có sức được? Em nói anh nghe, em có thể chơi game tận mấy tiếng đồng hồ liên tiếp được luôn, MVP của trường là em đó! Lần trước Miêu Hàn rủ em chơi Sói 2, mới hai phút mà nó với người khác đã treo máy rồi, em phải một mình đánh boss..."

Phó Hàm thuận thế kéo cậu vào lòng, im lặng nghe.

Du Tử Ngữ nói một lúc lâu mới phát hiện Phó Hàm đang ôm minh, "Anh có nghe em nói không?"

"Có." Phó Hàm đáp, tâm trí đều đặt lên người trong ngực. Đầu ngón tay anh mơn trớn chỗ gây nhột của Du Tử Ngữ, chờ cơ thể cậu run lên thì siết chặt cánh tay, ôm cứng người trong ngực.

Du Tử Ngữ bừng tỉnh, "Anh không nghe, anh chỉ suy nghĩ cách thả dê em thôi chứ gì!"

Phó Hàm không biết xấu hổ mà thừa nhận, "Ừ."

Du Tử Ngữ tủi thân, "Anh không nghe được chút nào luôn hả? Anh không muốn điều tra Cao Chấn Ba?"

"Hắn không thể làm chứng, điều tra cũng vô dụng."

"Lỡ như moi được nhân chứng khác thì sao?"

Phó Hàm vẫn chẳng quan tâm, "Chỉ là lỡ như thôi, anh không muốn phí thời gian."

Du Tử Ngữ cũng không khuyên nữa, "Cũng đúng, anh muốn xử Phó Tuần nhưng chưa có thời gian."

Theo tin tức gần đây nhất, tập đoàn Phó thị của Phó Tuần vừa trải qua đợt thay máu nhân sự lớn, cổ phiếu rớt giá nghiêm trọng, mấy dự án mới thì thất bại, nhà đầu tư cũng rục rịch rút vốn. Ngay cả người không mấy quan tâm đến kinh tế như Du Tử Ngữ còn biết. Có thể cậu không rõ cụ thể ra sao, nhưng ngẫm một lúc cũng đoán được là do Phó Hàm giật dây.

Đối với Phó Hàm mà nói, thay vì tốn thời gian điều tra một tên lưu manh nào đó - chưa biết có lợi ích gì hay không - thì thà ngáng chân công việc làm ăn của Phó Tuần còn có lời hơn.

Du Tử Ngữ phát hiện cái tên mình hao tâm tổn sức tìm ra chẳng được tích sự gì, tâm trạng uể oải hẳn.

Phó Hàm thấy thế bèn dỗ ngọt. "Có thời gian cũng để ở với em."

Trong lòng Du Tử Ngữ bớt khó chịu, nhưng vẫn rất để ý cái tên kia, "Nếu anh không rảnh thì để em tra? Yên tâm, em sẽ chú ý an toàn, đi chỗ nào cũng dẫn vệ sĩ theo, tuyệt đối không tới mấy nơi nguy hiểm."

"Em muốn tra thế nào?"

"Hỏi Vương Hữu Hoa một chút. Anh ta là phóng viên, chắc chắn sẽ có cách. Lại nói, anh ta cũng vì anh mà giữ lại đoạn phim vụ tai nạn năm đó, có vẻ đáng tin. Em tốn thời gian hỏi cũng không lỗ."

Phó Hàm nhớ tới Vương Hữu Hoa thì nhíu mày, "Anh ta cũng nhiều chuyện thật."

"Em cũng nhiều chuyện lắm đó! Anh ta nói, em cũng nói. Anh ta chưa chắc nói lại em."

"Đúng vậy." Phó Hàm cười khẽ, "Vậy em đi đi."

"Anh đồng ý rồi? Cảm ơn chồng nhé! Anh tốt nhất! Em nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp anh tìm được thông tin hữu ích!" Du Tử Ngữ vui vẻ, nhào tới rồi ôm Phó Hàm thật chặt.

Cổ Phó Hàm bị ôm cứng ngắc, thấy cậu như sung sướng như vậy, anh đành nhẫn nhịn một lúc. Nhưng qua một lúc lâu, phát hiện Du Tử Ngữ vẫn chưa buông tay, anh luồn tay vào quần áo cậu rồi bóp nhẹ mấy cái.

Cơ thể Du Tử Ngữ run lên vì nhột, buông tay ra rồi đáng thương nói, "Anh không muốn ôm hả?"

"Mất thời gian lắm." Phó Hàm gõ bàn, "Làm bài tập."

"Em không có bài, cái đó chỉ nói đại với cô vậy thôi."

"Vậy làm bài thi cấp bốn."

Phó Hàm không để cậu đứng dậy mà tự mình bế người lên. Đột nhiên được lơ lửng trên không, Du Tử Ngữ hoảng loạn, theo bản năng ôm lấy anh để giữ thăng bằng. Khi thả ra, cậu phát hiện mình đã được đặt lên ghế.

Phó Hàm xoay ghế, "Viết đi."

Du Tử Ngữ buồn hiu, "Sao anh quan tâm đến chuyện học hành của em quá vậy?"

"Em là sinh viên, nên tập trung học."

Cơn buồn qua đi, Du Tử Ngữ phát hiện Phó Hàm rất nghiêm túc, trông y như bậc phụ huynh phiền muộn vì con cái vậy. Nghĩ lại cũng có lý, từ nhỏ đến lớn Phó Hàm đều là học sinh xuất sắc, cực kỳ tự giác độc lập, không đồng ý với tư tưởng lên đại học chỉ để chơi. Đối với cậu mà nói, chỉ cần qua môn là được, nhưng với Phó Hàm thì phải đạt được kết quả cao nhất.

Du Tử Ngữ có cảm giác bị người lớn trong nhà quản thúc, không dám chống đối, ngoan ngoãn lấy đề ra, "Được. Vậy em làm xong đề này rồi đi ngủ."

Phó Hàm vừa lòng, sờ đầu cậu, "Ngoan lắm."

Động tác này như dỗ dành trẻ nhỏ vậy.

Du Tử Ngữ ngẩng đầu lên, yêu cầu phương thức động viên theo kiểu người lớn, "Em muốn hôn một cái."

Phó Hàm không đồng ý, lại gõ bàn, "Làm bài."

"Hừ." Du Tử Ngữ tủi thân, thầm thì, "Sao anh lại giống y chang giám thị vậy?"

"Không giống. Anh về phòng đây." Phó Hàm nói rồi xoay người rời đi.

Du Tử Ngữ để cái đầu rối bù làm bài, được một lúc thì bắt đầu bực bội, lấy tay vò tóc, "Dẹp đi, chơi điện thoại đã."

Cậu mở Wechat ra trước, chưa kịp đọc tin nhắn nhưng thấy nhóm lớp rất náo nhiệt. Sau khi cải thiện mối quan hệ với bạn học, cậu mới biết lớp có nhóm chat riêng, chuyên để nói tám chuyện, khác với nhóm chat có giáo viên chủ yếu thảo luận chuyện học tập.

Lúc này, mọi người đang nói về việc mới xảy ra gần đây.

[Ngải Trí Dân: Nghe nói Quý Tề Quang bị bắt!]

[Lạc Quân: Người đánh nhau ở quán bar là nó hả?]

[Ngải Trí Dân: Chắc do lừa đảo nhỉ? Có bài viết mới đăng, nói có nhiều người bị hại lắm. Bọn họ tạo nhóm rồi, muốn đòi lại quyền lợi cá nhân.]

[Miêu Hàn: Không phải có người nói nó còn đi ăn trộm gì nữa sao?]

[Tào Nghệ: Lần này nó chọc phải thứ dữ rồi, bị đánh tới mức mẹ còn không nhìn ra. Tôi ở gần đó, nghe tiếng xe cấp cứu bèn chạy ra xem thử, lối ra có rất nhiều máu, còn có mấy cái răng nữa.]

[Miêu Hàn: Vãi! Không chết đó chứ?]

[Tào Nghệ: Không chết, xe cấp cứu chở đi rồi. Lúc được khiêng lên, tay nó yếu xìu như tờ giấy vậy á!]

Kiểu miêu tả này làm Du Tử Ngữ nhớ tới đoạn phim kia: Không gian mờ ảo khiến người ta càng hăng máu hơn, Quý Tề Quang ngay cả sức để bảo vệ đầu cũng không có, chỉ nằm đó giống như đồ vật không có sự sống bị người ta đá tới đá lui.

Tào Nghệ không chỉ nói mà còn gửi cả ảnh, mặt đất đầy máu, ở giữa còn có vật màu trắng không rõ hình dạng, nhìn có vẻ giống răng. Tấm ảnh nhanh chóng bị thu hồi, nhưng cũng đủ thời gian để Du Tử Ngữ nhớ kỹ.

Cậu không dám nhớ lại, nhanh chóng đi làm bài tập để quên đi, nhưng tâm trí vốn đã rối loạn, lúc nhìn đề chỉ thấy trống rỗng hoặc nhìn thấy con chữ đẫm máu trên mặt giấy.

Thôi, không làm bài nữa, đi tắm rồi ngủ vậy.

Sau khi tắm xong, Du Tử Ngữ đã bĩnh tĩnh lại, vùi mình vào tấm chăn ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù đã ngủ rồi thì cậu cũng không thể yên ổn được. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đi tới con hẻm nơi Quý Tề Quang bị đánh, thấy con dao lóe lên rồi hạ xuống, vũng máu đỏ lênh láng dưới đất.

Du Tử Ngữ bật dậy lau mồ hôi. Lau người xong, cậu phát hiện mình đang ở trong căn phòng cũng tối tăm y như con hẻm đó, chợt cảm thấy sợ hãi, không phân biệt được mình còn ở trong mơ hay đã tỉnh dậy.

Du Tử Ngữ mở đèn lên thắp sáng cả căn phòng rồi đóng cửa sổ lại, ngăn gió lùa vào rồi mở loa lên, bật một bài nhạc nhẹ nhàng, nhưng nhưng đầu óc cậu vẫn còn rối loạn.

Phải chi có người ở cùng thì hay biết mấy?

Du Tử Ngữ nghĩ tới Phó Hàm, liếc nhìn đồng hồ một cái rồi thấy hụt hẫng.

Đã một giờ rồi, Phó Hàm chắc đã say giấc.

Du Tử Ngữ bèn lùi xuống một bậc, đi tìm Đại Hoàng, nhưng vừa ra tới phòng khách đã nghe tiếng ngáy khò khò. Đại Hoàng vùi đầu vào tấm chăn ấm áp mà Đan Trúc Vân dùng để lót ổ ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết có người đang đi tới.

Như thế này mà còn giữ nhà gì nữa?

Du Tử Ngữ buồn cười, ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn kỹ Đại Hoàng. Lúc nó ngủ, hai lỗ tai cụp xuống, gương mặt núng nính thịt khẽ run lên theo từng nhịp ngáy. Cậu cứ ngồi đó nhìn nó ngủ thêm mấy lần, chợt thấy tâm tình thoải mái hơn, khổ nỗi phòng khách không có máy sưởi, không khí rất lạnh.

Du Tử Ngữ xoa cánh tay rồi đứng dậy đi về căn nhà phía đối diện.

Nếu không dám tìm Phó Hàm thì tới phòng ngủ cạnh phòng anh cũng được, dù cách một bức tường nhưng cũng an tâm hơn nhiều.

Du Tử Ngữ nghĩ vậy thì áo khoác cũng không mặc mà nhanh chân đi qua nhà đối diện. Vốn thấy hai căn đối diện nhau sẽ không xa lắm, tới lúc đi rồi mới phát hiện hành lang rất rộng, phòng khách quá to, đường đến lầu một rất xa!!!!

Vất vả lắm mới vào được phòng, cậu phát hiện tay mình đã cứng đờ cả, bèn hà hơi rồi xoa tay một lát, tránh lúc mở cửa bị nhiễm tĩnh điện.

Đột nhiên, cửa phòng ngủ chính mở ra.

Phó Hàm bước ra, thấy Du Tử Ngữ đang co ro, "Em làm gì vậy?"

"Chồng ơi ~" Du Tử Ngữ lên tinh thần, nhào tới.

Mặt Phó Hàm vẫn nhăn nhó ghét bỏ nhưng lại chủ động mở tay ra ôm cậu vào lòng. Du Tử Ngữ được vòng tay ấm áp bao bọc, cọ mặt vào ngực anh, "Ấm quá đi mất."

"Sao em lại đến đây?"

"Nhớ anh đó!" Du Tử Ngữ cười khúc khích, "Anh ngủ rồi à?"

Phó Hàm cười khẽ, "Lúc em mở cửa nhà là anh tỉnh rồi."

"Phải không?" Du Tử Ngữ nghi ngờ, "Tiếng động đâu có lớn đâu."

"Giờ này mà mở cửa là hệ thống cảnh báo ngay."

Du Tử Ngữ nhỏ giọng nói. "Xin lỗi, em đánh thức anh rồi."

Phó Hàm không bị đánh lừa bởi câu "Nhớ anh" kia, hỏi lại, "Rốt cuộc là tại sao em ra đây?"

Du Tử Ngữ nói thật, "Em gặp ác mộng, sợ lắm."

Phó Hàm nói một cách lý trí, "Mơ là giả, không cần sợ."

"Nhưng em sợ lắm. Đêm nay em ngủ với anh được không?" Du Tử Ngữ mong chờ nhìn Phó Hàm. Cậu nhíu mày cắn môi, biểu hiện dáng vẻ tủi thân tội nghiệp nhất cho anh.

Phó Hàm thấy thế thì cười, "Mặt cũng biến dạng rồi, xem ra đúng là sợ thật."

"Biến dạng?" Du Tử Ngữ mất hứng, "Em đang tỏ vẻ dễ thương đó! Không đáng yêu hả?"

Phó Hàm không trả lời, nói, "Vào đi."

"Được!"

Du Tử Ngữ không để ý tới việc diễn trò thất bại, chạy vào phòng rồi phi thẳng tới chiếc giường lớn ấm áp, chân thì đá dép mỗi nơi một chiếc. Cậu xốc chăn lên rồi chui vào, phát hiện bên trong còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Phó Hàm, vui vẻ đến lăn vòng, "Ấm quá!!!!"

Phó Hàm đóng cửa phòng lại, nhặt đôi dép bị đá lung tung trên sàn rồi đặt chúng ngay ngắn bên mép giường.

Du Tử Ngữ nhìn mà sửng sốt, "Anh không bị ám ảnh cưỡng chế đúng không?"

"Không." Phó Hàm chỉnh lại cổ áo bị cọ đến xiêu vẹo, "Do em cẩu thả quá đấy."

Du Tử Ngữ hừ một tiếng, "Thoải mái là được. Chồng ơi, anh thích nằm bên kia hả?"

"Bên nào cũng được."

"Vậy em ngủ bên phải."

Du Tử Ngữ nhích người từng chút một, nhường chỗ cho anh, thật ra cũng không cần lắm, giường này ngang hai mét, ba người nằm chung còn được. Cậu làm như vậy chủ yếu nhường vị trí trung tâm, nơi ấm áp nhất cho anh mà thôi.

Phó Hàm nằm xuống, duỗi tay về phía Du Tử Ngữ, "Lại đây."

Du Tử Ngữ vui vẻ dựa sát vào người anh, "Quào, như thế này lại càng ấm."

"Hành lang giữa hai nhà hay có gió lớn, lần sau mặc áo khoác rồi hãy qua."

"Em muốn nhanh nhìn thấy anh mà." Du Tử Ngữ nũng nịu nói.

Phó Hàm vỗ lưng cậu, "Ngủ đi."

"Ngủ không được... Chồng ơi, hay anh hát ru cho em?"

"Không."

Từ chối cũng nhanh đấy.

Du Tử Ngữ mím môi, kéo nhẹ quần áo của anh rồi năn nỉ, "Hát một lần thôi, chưa tới ba mươi giây cũng được, hát xong là em ngủ liền."

Phó Hàm nhắm chặt mắt, gương mặt bình thản.

Du Tử Ngữ lập tức nói khích, "Lúc ở trong phòng anh, em thấy anh có cúp thi hát... Cuộc thi đó lớn lắm, trên mạng cũng có video."

Phó Hàm mở mắt, "Không được tìm."

"Anh hát ru thì em không tìm."

Phó Hàm không dao động, "Anh nhờ ban tổ chức xóa video."

"Ơ? Còn có cách đó nữa hả?" Du Tử Ngữ phát hiện mình chẳng còn cách nào khác, bực bội, "Vậy em hát cho anh nghe. Cục cưng ngủ ngoan, mau mau ngủ, ngoài trời vừa tối lại có gió..."

Phó Hàm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu.

Du Tử Ngữ hát được một nửa thì mắc cỡ, vùi đầu vào ngực anh, "Em cũng không hát nữa, hừ!"

Giọng nói rầu rĩ y như đang làm nũng, ngón tay siết chặt áo, mặt bị che mất một phần, lỗ tai phiếm hồng lộ ra dưới ánh đèn trông rất ấm áp.

Tim Phó Hàm rung lên, nhịn không được mà nhéo một cái.

Du Tử Ngữ run rẩy, đôi mắt ngấn nước nhìn anh. "Sao lại nhéo lỗ tai em?"

"Muốn nhéo."

"Đừng nhéo, nhột lắm."

Phó Hàm buông tay, chuyển mục tiêu sang cơ thể cuộn tròn của cậu. Lần đầu tiên, Du Tử Ngữ co rúm lại, ánh mắt đầy oán giận. Lần thứ hai, cậu thích ứng hơn, đầu ngón tay nắm áo buông dần. Lần thứ ba, cậu uốn éo tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại.

Đúng là như con nít, phải có người dỗ thì mới ngủ được.

Phó Hàm trấn an cậu một lúc mới phát hiện hơi thở đều đều của cậu. Trong đầu anh bỗng vang lên một khúc hát ru, bèn ngâm nga hai câu. Dù âm lượng rất nhỏ, nhưng âm thanh này vẫn truyền đến tai Du Tử Ngữ đang giả vờ ngủ.

Khóe môi cậu cong lên.

Em nghe được đó nha ~

*****

Ngày hôm sau, tin tức Quý Tề Quang bị đuổi học đã được thông báo trên trang web chính thức của trường. Sau đó, không biết ai chia sẻ tin lên Weibo khiến cho #Sinh viên đại học X lừa đảo# chễm chệ trên bảng tin nóng, làm dấy lên vô số tranh luận từ cư dân mạng.

Du Tử Ngữ căn bản không để ý lắm, đến khi thấy tin nhắn của Vương Hữu Hoa mới thấy trời đẹp lạ thường.

[Vương Hữu Hoa: Hôm nay cậu rảnh không? Gặp nhau?]

Vừa hay cậu cũng đang muốn tìm anh ta, thế này không phải trùng hợp quá sao!

Du Tử Ngữ tuy kích động nhưng cũng nhớ bảo đảm an toàn. Cậu bàn với Phó Hàm và vệ sĩ trước rồi quyết định chọn địa điểm gặp mặt là phòng riêng ở quán cà phê gần trường học.

Vương Hữu Hoa rất cẩn thận, vừa bước vào cửa đã tia ngay camera trên tường.

Du Tử Ngữ cười, "Yên tâm đi, tôi tắt rồi."

"Tôi không lo. Lần này tới chủ yếu là muốn hỏi chuyện của Quý Tề Quang, bên trường có báo với cậu tin gì không?"

"Không. Nếu anh muốn hỏi tin nội bộ thì tìm tôi cũng vô dụng thôi..."

"Vậy cậu giúp tôi đem tài liệu này đưa cho giáo viên?"

Du Tử Ngữ không tiếp nhận ngay. Cậu đưa tay ra sờ, phát hiện bên trong rất dày bèn hỏi, "Ở trong là gì?"

"Tài liệu mời phỏng vấn, còn có tuyên bố chính thức của các bên liên quan, hy vọng giáo viên trường cậu không hiểu lầm tôi là đám phóng viên vô đạo đức kia. Cậu giúp tôi đưa là được, giáo viên biết cậu là người nhà họ Phó, không dám không nhận."

Du Tử Ngữ thấy việc cũng đơn giản, có thể đồng ý nhưng đưa ra điều kiện. "Tôi giúp anh, anh cũng giúp tôi?"

Vương Hữu Hoa thoải mái nói, "Đương nhiên là được. Cậu muốn gì?"

Du Tử Ngữ nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận không có ai mới thầm thì, "Có người tên Cao Chấn Ba, tôi không biết tên hắn viết như thế nào, cũng không biết hắn làm gì, chỉ biết có liên quan tới Phó Tuần, mấy hôm trước vừa bị đánh."

Vương Hữu Hoa gật đầu, "Được, tôi tới bệnh viện tìm thử. Đây là tên thật hả?"

"Chắc vậy. Đó là tên hắn ta lúc trong trại giam."

"Trại giam? Sao cậu nghe được?"

Du Tử Ngữ mỉm cười, dùng giọng điệu bình thường nhất để tóm tắt một câu chuyện đầy ly kỳ, "Bồ cũ bị tôi tiễn vào đó."

"Chậc chậc." Vương Hữu Hoa không ngạc nhiên, cảm khái, "Không hổ danh là người của Phó Hàm."

Du Tử Ngữ hỏi, "Khi nào thì có thể biết tin?"

"Chắc cũng nhanh, có thì tôi báo liền."

"Được, cảm ơn trước nhé. Trước khi giúp anh đưa cái này, tôi phải hỏi Phó Hàm trước, anh có để ý không?"

"Không ngại." Vương Hữu Hoa chòng ghẹo, "Bạn đời với nhau vốn không nên giữ bí mật, sao tôi ngại được chứ?"

Du Tử Ngữ đắc ý, "Đúng vậy, tình cảm của chúng tôi tốt lắm!"

"Ừ ừ ừ, tôi không ăn cơm chó đâu nhé, uống xong ly này tôi đi điều tra ngay."

"Được, anh vất vả rồi."

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Vương Hữu Hoa rất chú trọng tới hiệu suất làm việc, vừa uống xong cà phê là rời đi. Du Tử Ngữ ở lại quán ăn thêm bánh ngọt rồi mới về, nhưng không ngờ bị kẹt xe do mưa to, đành gọi Phó Hàm, "Chồng ơi, chắc em về trễ xíu nha, hay anh ăn cơm trước đi?"

"Anh không đói, chờ em."

"Được!"

Phó Hàm nghe được giọng nói ngọt ngào, mỉm cười, cúp điện thoại rồi mà vẫn còn nhìn vào màn hình.

Lạc Khải trợn mắt, "Anh yên tâm đi! Vương Hữu Hoa chẳng dám hại cậu người yêu bé nhỏ của anh đâu!"

Phó Hàm hừ nhẹ, "Báo cáo công việc đi."

"Chậc." Lạc Khải ghét bỏ, "Anh không phái người đi tra được sao? Một hai cứ phải để Du Tử Ngữ chơi."

Phó Hàm xoa mày, "Em ấy thích."

"Được, chúng ta nói việc chính."

Sau khi nói xong, Phó Hàm phát hiện đã bảy giờ. Bình thường vào giờ này, Du Tử Ngữ đã bắt đầu ăn trái cây, nhưng bây giờ lại ngồi trên xe chịu đói.

Phó Hàm lo lắng, gọi điện thoại, "Em về chưa?"

"Dưới lầu, đang vào thang máy! Tín hiệu không tốt, xíu em gọi lại nhé ~"

"Được."

Phó Hàm cúp điện thoại, chuẩn bị đi đón em người yêu. Trong lòng anh dù nôn nao nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, bước chân không nhanh không chậm mà vừa đủ, nhìn không khác gì lúc rời khỏi nhà.

Dù sao cũng đi ra cửa thang máy, không xa, vừa kịp lúc.

Chờ cửa thang mở ra, Du Tử Ngữ thấy có người chờ mình ở ngoài, chắc chắn sẽ mỉm cười ngọt ngào nói "Chồng ơi", nếu kích động còn nhào tới ôm một cái. Phó Hàm nghĩ tới đây thì tâm trạng rất vui vẻ, bước chân cũng nhẹ nhàng bay bổng. Đột nhiên có một cái bóng đen chạy vụt qua, làm nụ cười trên gương mặt anh cứng đờ.

Là Đại Hoàng, nó biết Du Tử Ngữ sắp về nên từ nhà đối diện lao ra.

"Gâu gâu!" Đại Hoàng hưng phấn sủa, giương đôi mắt mong chờ nhìn về cửa thang máy.

Phó Hàm chậc một tiếng. Đại Hoàng nghe thế thì quay đầu, lộ ra đôi mắt ngây thơ vô tội. Anh cười lạnh, tháo cái đồng hồ trên tay xuống rồi lắc qua lắc lại hai lần, mắt nhìn chú chó nghiêng đầu nhìn theo.

Lúc này, Phó Hàm liếc mắt nhìn thang máy, trước khi Du Tử Ngữ bước ra khoảng vài giây, anh đưa tay ném đồng hồ ra ngoài sân. Đại Hoàng theo bản năng chạy theo như gió, càng lúc càng cách xa thang máy.

Phó Hàm đóng cửa sân lại, thong dong đi tới thang máy đón người yêu.

Lạc Khải đứng nhìn toàn bộ sự việc đến ngây người.

Đại Hoàng không phải là người, nhưng Phó Hàm chắc chắn là chó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro