Chương 36: Tin tình báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHƯA BETA

Cửa thang máy mở ra, Du Tử Ngữ nhìn thoáng qua đã thấy Phó Hàm.

Đèn ở hành lang là đèn tự động, khi cửa mở ra nó sẽ tự động sáng lên. Phó Hàm đứng ở đó, đắm mình trong ánh sáng ấm áp, khóe miệng cong lên càng thêm dịu dàng dưới ánh đèn, không thấy hưng phấn, chỉ cảm nhận được loại cảm giác "Hằng ngày đều đứng đây chờ em".

Như thế này cũng quá là cảm động rồi!

"Chồng ơi!" Du Tử Ngữ chạy tới, ôm chầm lấy anh.

Phó Hàm giang tay đón cậu, vừa ôm vừa sờ đầu thay vì vò tóc như thường lệ. Anh nhẹ nhàng gạt nước mưa đọng lại trên tóc cậu rồi dùng đôi bàn tay ấm áp che lấy đôi tai lạnh cóng kia. Dù Phó Hàm không nói gì, nhưng mỗi động tác của anh đều đang nói "Mừng em về nhà."

Lồng ngực Du Tử Ngữ ấm áp. Cậu buông tay, nhìn gương mặt ôn hòa của anh, cất giọng nói đong đầy yêu thương, "Chồng ơi..."

"Gâu!"

Phó Hàm không đáp, là âm thanh truyền từ ban công.

Du Tử Ngữ bừng tỉnh, "Á? Đại Hoàng ở ngoài sân? Trời đang mưa, sao nó lại chạy ra đó chơi chứ?"

Cậu mới ở ngoài về, biết trời mưa to cộng thêm mặt trời lặn, độ ẩm trong không khí sẽ tăng lên, lại thêm gió lạnh thổi vù vù, Đại Hoàng đang chịu lạnh ngoài kia, cậu không muốn tiếp tục nói chuyện yêu đương với Phó Hàm nữa mà muốn ra sân xem.

Phó Hàm nhíu mày, tay tóm được Du Tử Ngữ đang chuẩn bị đi.

"Chồng đi chung nha!" Du Tử Ngữ thuận thế nắm tay anh rồi dắt ra sân.

Phó Hàm chỉ có thể đồng ý, "Gió lớn, để anh đi trước."

Hai người mở cửa sân, phát hiện Đại Hoàng đang đứng dưới mái hiên, chưa ngốc tới mức dầm mình ngoài mưa, nhưng hình như nó cũng bị dính mưa, bộ lông hơi ướt, ánh mắt nhìn hai người cũng rưng rưng.

Du Tử Ngữ thấy đáng thương, "Ây da Đại Hoàng, sao mày lại chạy ra đây chơi vậy? Trời lạnh như vậy, ở trong nhà chơi... Ơ? Mày giấu cái gì đấy? Cho tao xem."

Đại Hoàng ngoan ngoãn nhích người, lộ ra cái đồng hồ dưới chân.

Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Mày không thể lấy đồng hồ của anh ấy chơi được, đắt tiền lắm đó!"

Đại Hoàng thấy cậu không vui thì ngừng vẫy đuôi. Nó giương mắt nhìn Phó Hàm rồi nức nở mấy tiếng.

"Là anh đưa cho nó." Phó Hàm chủ động giải thích.

Du Tử Ngữ nghi ngờ, "Hả? Anh dùng đồng hồ để chơi với nó?"

"Ừ, tiện tay."

"Không ổn lắm đâu. Việc này không tốt với đồng hồ, cũng không tốt với Đại Hoàng. Đồng hồ quý giá như vậy, lỡ bị hư thì sao? Còn nữa, nếu Đại Hoàng sơ sẩy nuốt phải nó thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh lấy lại đi, lần sau không được chơi như vậy nữa."

Du Tử Ngữ chưa từng nuôi chó nhưng đã xem rất nhiều video. Cậu biết nếu chó lỡ nuốt phải dị vật thì sẽ gặp nguy hiểm nên nghiêm mặt dạy dỗ Phó Hàm. Nhưng trông cậu chẳng hung dữ gì, vì trúng gió mà mũi bị nghẹt, dẫn đến giọng mũi của cậu nghe càng mềm mại hơn.

Nhưng vẫn khác tiếng gọi ngọt ngào hàng ngày.

Phó Hàm hết vui, xụ mặt đi lấy đồng hồ, "Anh biết rồi."

Ngược lại, Đại Hoàng trông rất vui, cái đuôi vẫy như sắp bay lên tới nơi, quấn quít bên chân Du Tử Ngữ, cọ đầu làm nũng.

"Chà chà, Đại Hoàng, mày biết làm nũng à?" Du Tử Ngữ đưa tay xoa đầu nó, "Ngoan nào, chúng ta về nhà nhé?"

Đại Hoàng hiểu được hai chữ "về nhà" thì hoạt bát chạy trước, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn Du Tử Ngữ.

Du Tử Ngữ cũng là người năng nổ, thấy thế thì chạy theo, "Mày muốn thi chạy với tao sao? Chơi luôn!"

Một người một chó thi nhau chạy, bỏ Phó Hàm lại phía sau. Anh thấy hành vi chạy thi với chó rất thiếu chín chắn nên không tham dự, nhưng thấy đèn hành lang sáng mờ, sàn được lát gạch men cực kỳ dễ trượt té, không thích hợp để chạy nên lên tiếng nhắc nhở, "Cẩn thận đấy."

Đại Hoàng nghe không hiểu, Du Tử Ngữ đang vui cũng nghe không vào, chỉ có Lạc Khải chú ý

Lạc Khải chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy buồn cười, đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Phó Hàm mà vẫn có can đảm bật cười, "Ghen với cả chó, thế mà anh cũng nghĩ được."

Phó Hàm liếc xéo, "Cậu không có người yêu, đương nhiên không hiểu được."

"..." Lạc Khải nhớ tới mình vẫn cô đơn lẻ bóng, nụ cười chợt tắt.

Phó Hàm hài lòng mỉm cười, đi tìm người yêu đi!

Vừa vào nhà, anh thấy Đại Hoàng đầu tiên. Nó ngây ngô đứng ở cửa, dẫm tới dẫm lui trên chiếc khăn lông sạch mà Đan Trúc Vân chuẩn bị, để lại một đống dấu chân đen thùi.

Phó Hàm nhìn một lượt, không thấy bóng dáng Du Tử Ngữ đâu thì hỏi, "Tiểu Ngữ đâu ạ?"

"Trong phòng, đang thay quần áo đó."

"À."

Phó Hàm vào phòng tìm, không chút do dự đẩy cửa.

Du Tử Ngữ đang mặc áo thun thì nghe tiếng mở cửa, Cậu hốt hoảng đến mức mặc sai, tròng đầu vào tay áo, "Ơ?"

Phó Hàm tới giúp cậu mặc áo, còn vuốt tóc rối, "Em gấp cái gì?"

"Muốn nhìn ai vào phòng ấy mà." Du Tử Ngữ bĩu môi, "Mà đúng là không nên gấp. Ngoài anh ra thì còn ai không thèm gõ cửa đã vào nữa đâu?"

Phó Hàm cười khẽ, ôm cậu vào lòng, "Đang trách anh sao?"

"Trách cái gì?"

"Cho Đại Hoàng chơi đồng hồ."

Du Tử Ngữ cười, cọ mặt vào hõm vai của anh, "Không có. Anh chưa từng nuôi chó nên không biết cũng bình thường, người không biết thì không có tội."

Phó Hàm yên tâm, hỏi chuyện chính, "Em gặp Vương Hữu Hoa rồi?"

"Ừ, ngồi xuống nói nha? Ôm như vầy mỏi quá."

"Được." Phó Hàm không ôm nữa, bế ngang cậu lên đi đến sô pha.

Lần này, Du Tử Ngữ không còn hoảng sợ như trước, tự giác ôm lấy cổ anh, "Thật ra em bắt đầu quen rồi đó. Hầy, sao anh thích bế tới bế lui thế? Thích em vậy luôn hả?"

Phó Hàm nhìn gương mặt đầy chờ mong của cậu, không hiểu kiểu chọc ghẹo này, "Không, tại em lười."

Du Tử Ngữ không nhụt chí mà còn vui cười hớn hở, "Người lười nhiều lắm mà chỉ có em được bế như vậy. Anh còn gọi điện thoại hỏi em khi nào về, ra thang máy đón em. Đây là thích em đó, hừ, không cho nói không!"

"Ừ, không nói không." Phó Hàm đặt cậu xuống ghế rồi cũng ngồi xuống.

Du Tử Ngữ lại nhích tới, không ngồi ghế mà cứ một hai phải chui vào lồng ngực anh, "Thế mà anh lại thừa nhận, hôm nay là ngày mấy? Anh đối xử tốt với em như vậy, huhuhuhu hạnh phúc quá..."

Phó Hàm không ngại ôm cậu vào lòng, nhưng lại ngại mấy chiêu trò này, bèn nói, "Dừng! Trả lời anh trước."

"Được thôi. Em gặp Vương Hữu Hoa rồi. Anh ta muốn nhờ em đưa tài liệu cho giáo viên, tệp tài liệu nặng lắm. Dựa theo cách anh ta nói thì đó là thư mời phỏng vấn kèm thông cáo chính thức. Em giúp anh ta đưa đồ, không có vấn đề gì chứ?"

Phó Hàm gật đầu, "Cách này đủ tôn trọng, trường học cũng không thể đổ lỗi cho em."

"Vậy em giúp anh ta. Để trao đổi thì anh ta sẽ giúp em điều tra chuyện của Cao Chấn Ba. Anh ta chưa nói chính xác khi nào có kết quả, nhưng sẽ báo sớm nhất có thể cho em."

"Ừ, ăn cơm đi"

Phó Hàm không mấy hứng thú với việc này. Anh chỉ muốn biết Du Tử Ngữ và Vương Hữu Hoa đã trao đổi những gì, hỏi xong thì nói chuyện cơm nước.

Du Tử Ngữ không vui, "Uầy, em còn chưa nói xong."

"Còn gì nữa?"

"Vương Hữu Hoa muốn em giúp vì em là người của nhà họ Phó, giảo viên không dám không nhận thư mời... Em hưởng ké tí tiếng tăm của anh nên muốn điều tra thêm."

Phó Hàm nhíu mày, "Em còn muốn làm gì nữa?"

"Đi hỏi thăm tiếp? Em thấy Phó Lệ Phàm hơi ngu, dễ dụ lắm."

"Không được!" Phó Hàm lạnh lùng ngăn cản.

Du Tử Ngữ bị dọa cho run rẩy, sau đó lập tức nắm quần áo Phó Hàm giảng đạo lý, "Không được thì không được, anh lớn tiếng làm gì? Chúng ta ôm cứng ngắc như vầy, ở sát nhau như thế, anh nói nhỏ em cũng nghe được mà! Nếu anh ghé vào tai em nói chắc chắn em sẽ đồng ý, còn tự kiểm điểm bản thân. Anh to giọng như vậy, em chỉ thấy anh rất hung dữ..."

Phó Hàm hiểu ý, nhưng Du Tử Ngữ cứ ríu rít mãi.

Không hổ danh Nhóc Nói Nhiều.

Ngoại trừ câu "Anh lớn tiếng làm gì?", Phó Hàm thấy phần còn lại đều vô nghĩa nên vào tai này ra tai kia, mắt nhìn chằm chằm vào môi Du Tử Ngữ.

Môi cậu có màu đỏ nhưng không quá đậm, tương phản tới làn da trắng, trông rất đáng yêu.

Phó Hàm nghĩ ngợi muốn hôn thì phát hiện Du Tử Ngữ đã ngừng ríu rít, nhìn anh đầy mong chờ.

"Được không? Du Tử Ngữ nắm tay áo anh, "Xin anh đó!"

"Xin anh cái gì?"

Gương mặt tươi cười của cậu lập tức biến mất, đôi mắt ươn ướt lộ rõ vẻ tủi thân, "Anh không nghe em nói sao?"

Phó Hàm thấy nếu mình lắc đầu thì có thể cậu sẽ khóc thật, bất đắc dĩ nói, "Nghe rồi. Ý anh là không cần em xin."

Dù sao thì Du Tử Ngữ cũng không yêu cầu cái gì quá đáng, cùng lắm đòi anh đi chơi chỗ này chỗ kia, ăn món này món nọ, hoặc chủ động ôm ấp, hôn, không lỗ.

"Được! Chồng thật tốt."

Du Tử Ngữ ôm anh, hôn nhẹ lên hàng chân mày đang nhíu lại.

Phó Hàm giãn mày, "Ăn cơm đi, cô đang chờ chúng ta."

"Được." Du Tử Ngữ đồng ý, giả vờ ngoan ngoãn ngoài mặt, trong lòng thì vui sướng tới mức muốn nhảy disco điên cuồng.

Cậu cảm thấy mình quá ư là thông minh, nói một tràng những thứ vô nghĩa, chờ tới lúc Phó Hàm mất tập trung thì chốt hạ ý chính. Ý định của cậu là muốn gặp mặt nói chuyện với Phó Lệ Phàm, dù sao hắn cũng là con trai ruột của Phó Tuần, lại còn ở lâu trong căn biệt thự nhà họ Phó chứa vô vàn bí mật lâu như thế, vẫn có giá trị lợi dụng.

Phó Hàm không nghe rõ, cứ thế mà đồng ý.

Du Tử Ngữ đắc ý, tính toán chốc nữa sẽ ăn thêm mấy chén cơm.

Nhưng khi tới bàn ăn, dự định này lập tức biến mất.

"Ui." Du Tử Ngữ che mũi, cau mày nhìn đồ ăn trước mặt, "Mùi gì vậy ạ?"

Đan Trúc Vân kinh ngạc, "Đều là mấy món con thích mà? Sao vậy?"

Phó Hàm chú ý tới đĩa thịt xông khói ở giữa bàn, "Đây là món mới. Em thấy khó ngửi à?"

Chú Lưu từ trong đi ra, thấy Du Tử Ngữ như thế thì ngơ ngác, "Thịt xông khói đó! Lần trước cậu nói muốn ăn nên tôi mua nguyên liệu về làm. Khó ngửi lắm à?"

Chú Lưu vừa nói vừa bê đĩa thịt lên khiến mùi hương lan tỏa trong không khí khiến Du Tử Ngữ ngứa mắt, "Khoan đã, chú không cần tới đây... Xin lỗi, con không thích mùi này lắm ạ."

"Hay do tôi nấu nhiều quá?" Chú Lưu suy nghĩ, "Tôi không biết cậu thích ăn loại nào nên làm cả bốn loại, đều để ở đây hết."

Phó Hàm thấy mặt Du Tử Ngữ trắng bệch, quyết định, "Mang vào đi, không ăn nữa."

Chú Lưu cũng không miễn cưỡng, "Được, vậy chút nữa tôi mang về nhà ăn vậy. Ngại quá."

Du Tử Ngữ thấy chú Lưu không làm sai việc gì, lập tức nói, "Là con không tốt, chưa biết rõ món ăn đã nhờ chú chuẩn bị, làm phí thời gian của chú rồi ạ."

"Không sao, mọi người ăn nhé, tôi nấu nốt mấy món." Chú Lưu xua tay, xoay người vào phòng bếp.

Du Tử Ngữ vẫn ngửi thấy mùi thịt xông khói thoang thoảng trên bàn ăn, nhưng lại ngại kêu mọi người đổi địa điểm, nghĩ tới nghĩ lui, cậu bèn kiếm cớ, "Cô, chồng ơi, con chợt nhớ ra con có lớp học online, con ăn cơm trong phòng nha?"

Đan Trúc Vân không rõ có việc gì, gật đầu, "Con về phòng trước đi, xíu cô mang vào cho."

Phó Hàm cũng gập đầu, "Đi thôi."

Du Tử Ngữ lập tức chạy về phòng. Sau khi đi được một đoạn, cậu không ngửi thấy mùi thịt xông khói nữa, mới có cảm giác sống lại, "Hầy, tưởng thịt xông khói là món ngon, ai ngờ mùi vì lại kỳ như vậy."

Giọng nói của Phó Hàm vang lên ở phía sau, "Ai nói thịt xông khói ăn ngon?"

Du Tử Ngữ không bị dọa, bình tĩnh đáp, "Tiền bối đó. Anh ấy viết trong nhật ký nói thịt xông khói ăn ngon lắm, em đọc mà thèm nên mới nhờ chú Lưu làm thử. Hầy, hai người chúng em sức ăn đã không giống nhau, khẩu vị cũng không giống nốt."

"Ừ." Phó Hàm đưa cái đĩa trong tay cho cậu, "Em ăn lót dạ cái đùi gà trước?"

Du Tử Ngữ không khách khí mà giơ tay lấy rồi cắn một miếng.

Phó Hàm lập tức đoán được, "Không có lớp học online đúng không?"

"Đúng vậy. Em thấy phòng ăn còn mùi thịt nên không muốn dùng bữa ở đó. Anh về ăn cơm chung với cô đi, không cần để ý tới em."

"Anh xem em trước. Em muốn ăn gì?"

Du Tử Ngữ nhớ lại bàn ăn khi nãy, "Tôm, gà nướng, canh măng xanh. Đúng rồi, em còn muốn uống nước, anh lấy Coca giúp em nhé?"

"Ừ, chờ một chút." Phó Hàm thật sự đi lấy đồ ăn.

Du Tử Ngữ đứng nhìn, cảm thấy đùi gà hôm nay tự nhiên ngon tuyệt đỉnh. Phó Hàm luôn trưng bộ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, ánh mắt đầy dọa dẫm ngày thường giờ đây lại kiên nhẫn hỏi cậu muốn ăn món nào, còn bị sai vặt tới lui... Chà, sự tương phản này tuyệt quá đi mất!

Phó Hàm tốt như vậy, liệu việc lừa dối anh có sai không?

Du Tử Ngữ thấy hơi áy náy, phân vân không biết có nên nói thẳng với anh về việc đó không thì đã thấy Phó Hàm bưng mâm đồ ăn quay về. Trên mâm cơm có tất cả món cậu yêu cầu, chỉ thiếu duy nhất Coca.

Du Tử Ngữ hụt hẫng, "Trong tủ lạnh không có Coca ạ?"

"Không tốt cho sức khỏe, đừng uống. Anh nói chú Lưu bỏ hết rồi."

"Sao anh dám nói Coca không tốt cho sức khỏe!" Du Tử Ngữ tức giận, muốn đòi lại công bằng cho món nước yêu thích của mình.

Phó Hàm chợt đưa tay nhéo cậu.

Du Tử Ngữ sợ nhột, lập tức thành người hèn, "Anh chơi xấu, hừ!"

"Em có ăn không? Không ăn thì anh bê đi đó nhé?"

"Ăn..." Du Tử Ngữ ỉu xìu nói, mất ý chí vùng lên.

Cậu không chỉ muốn tìm gặp Phó Lệ Phàm, mà gặp xong còn muốn uống một chai Coca lớn, hừ!

*****

Du Tử Ngữ không vội gọi điện thoại cho Phó Lệ Phàm mà đi tới gặp giáo viên trường để đưa tài liệu trước. Đối phương tỏ vẻ khó xử nhưng vẫn nhận lấy, "Tôi nhận nhưng không có nghĩa đồng ý phỏng vấn. Em về nói với anh ta tôi sẽ không phê bình sinh viên của mình trước mặt người ngoài."

Du Tử Ngữ không đồng ý, "Hiện tại có người dẫn dắt trên mạng khiến mọi người hùa vào mắng sinh viên trường X không có đạo đức. Thầy có thể thương lượng với trường xem có muốn bắt lấy cơ hội này để lên tiếng thanh minh chi tiết hay không. Chúng ta phải tỏ thái độ thì mới có thể ngăn chặn lời ra tiếng vào, cải thiện tình hình hiện tại."

Giáo viên nọ cũng thấy loạt bình luận tiêu cực đó, do dự.

Du Tử Ngữ không mong đợi có thể thuyết phục đối phương nhanh như vậy, chỉ an ủi, "Mặc kệ kết quả ra sao thì thầy cũng đã cố gắng hết sức rồi ạ. Thầy không sai, không cần tự trách bản thân mình."

Đối phương cười cười, "Cảm ơn em. Chút nữa em có lớp không?"

"Không ạ, em chuẩn bị đi rồi."

"Vậy để thầy dẫn em đi. Thầy có thẻ nhân viên, có thể đi đường tắt."

Du Tử Ngữ là người lười, đương nhiên không muốn mất công sức, "Được ạ! Vậy phiền thầy nha!"

Tòa nhà khá lớn, có cửa vào ở đằng trước và bên hông. Cửa trước dành cho sinh viên và người ngoài ra vào, cửa hông chỉ dành cho nhân viên công tác đi lại, rất gần với bãi đậu xe.

Du Tử Ngữ vốn nghĩ không cần đi quá lâu, nhưng lúc đi rồi mới thấy phải không ngừng tiếp chuyện với giáo viên cũng rất mệt.

Xui xẻo thế nào mà hai người họ lại gặp hiệu trưởng, đứng cạnh còn có Phó Tuần.

Phó Tuần thấy Du Tử Ngữ thì giơ tay chỉ, "Đứng lại!"

Dữ cái gì! Du Tử Ngữ trợn mắt muốn rời đi ngay lập tức nhưng giáo viên bên cạnh lại không thể làm ngơ hiệu trưởng, cậu cũng không thể bỏ đối phương lại rồi chạy trước được.

Du Tử Ngữ đành chịu đựng, nhìn Phó Tuần đang tiến tới.

"Chào thầy!" Phó Tuần hung dữ nói với Du Tử Ngữ, lại hòa nhã với giáo viên đứng cạnh, "Tôi có việc tìm nó."

"Được, tôi cũng có việc cần báo với hiệu trưởng." Giáo viên nói xong thì vẫy tay chào Du Tử Ngữ rồi sải bước dài đi về phía trước, trông như muốn chạy nạn tới nơi.

Du Tử Ngữ lẳng lặng lùi về sau hai bước, kéo gần khoảng cách với vệ sĩ.

Phó Tuần cũng không định tiếp cận, lạnh lùng nhìn vệ sĩ, "Đừng tới đây, hiệu trưởng đang ở bên kia nhìn, tôi không làm gì được. Mấy người đừng nhúc nhích, tôi sẽ đứng im ở đây nói mấy câu rồi đi."

"Ừm." Du Tử Ngữ cũng nói, "Ông ta nói đúng. Mấy anh đứng đó là được, đừng làm ảnh hưởng tới thầy hiệu trưởng."

Đội trưởng đội vệ sĩ xác nhận khoảng cách an toàn rồi dẫn đàn em đứng ở đó.

Phó Tuần lại nhìn Du Tử Ngữ, ánh mắt dữ dằn, "Cậu nói gì với Phó Lệ Phàm?"

Du Tử Ngữ giả ngu, "Sao ông lại hỏi như vậy? Hai người có chuyện gì sao?"

"Đừng giả vờ, tôi không dễ bị lừa như vậy. Cậu nhớ kỹ, không thể nói bậy, giữ khoảng cách với Phó Lệ Phàm. Nếu cậu biết điều thì tôi sẽ coi cậu như không khí, nếu cậu dám làm bậy..."

Du Tử Ngữ hoảng sợ, "Anh cả, sao anh có thể coi em như không khí được?!"

Một câu anh cả khiến Phó Tuần tức điên, quát to, "Không cần kêu tôi là anh cả! Tôi nuôi cậu mười sáu năm, cậu nên kêu tôi là ba mới đúng!"

"Không được, em đã có hai người ba rồi. Một người là ba ruột, một người là ba của chồng em. Ba chồng em cũng là ba anh đó nha! Mấy chuyện vai vế này không thể kêu bậy được đâu, sao anh lại cướp vị trí của ba mình chứ? Anh bất hiếu như vậy, không sợ tối gặp ác mộng hả?"

Phó Tuần nhớ tới ông cụ nhà mình thì buồn bực, hít sâu một hơi rồi nghiến răng nói, "Phó Hàm không phải chồng cậu!"

"Chẳng qua thiếu có cái giấy chứng nhận thôi mà. Tới lúc tổ chức tiệc sẽ mời anh. Yên tâm, em không tổ chức ở cái khách sạn lần trước đâu, xếp hạng không cao, chất lượng lại kém, hợp với anh nhưng không hợp với tụi em."

"Câm miệng!" Phó Tuần tức tới mức muốn chửi lại nhưng mồm mép lại không bằng Du Tử Ngữ, nghẹn nửa này mới thốt ra được hai từ.

Âm thanh quá lớn, truyền tới tai hiệu trưởng. Người nọ lớn tiếng ho khan, nhắc nhở Phó Tuần không nên mất kiểm soát nơi công cộng.

Phó Tuần hết cách, vung tay rồi rời đi.

Du Tử Ngữ hừ nhẹ, quay đầu nhướng mày với vệ sĩ, "Nhìn coi, ông ta không đấu lại tôi."

Vệ sĩ nọ lắc đầu, "Được rồi, về thôi."

"Khoan đã, tôi đi vệ sinh một chút. Mọi người đứng dây nhé, không cần đi theo."

"Được."

Du Tử Ngữ vào nhà vệ sinh, xác nhận không ai ra vào mới lấy tai nghe từ trong túi ra, tắt ghi âm rồi cắt phần Phó Tuần cảnh cáo cậu, gửi cho Phó Lệ Phàm.

Trong vòng nửa phút, hắn gọi điện thoại cho cậu, uể oải nói, "Ba anh có vấn đề thật."

Du Tử Ngữ nhịn cảm giác ghét bỏ, bình tĩnh nói, "Lần trước ông ta giải thích như thế nào?"

"Kêu anh không cần lo, chuẩn bị tốt để ra nước ngoài. Anh không học cũng không làm việc, qua đó làm gì? Nhưng ông ấy muốn anh đi, cũng đã mở tài khoản xong xuôi..."

"Tài khoản? Làm gì?"

Phó Lệ Phàm khó hiểu, "Em quên rồi? Khi anh đủ tuổi là ông ấy đã chuẩn bị việc du học, làm tài khoản ở nước ngoài cho anh trước, nhưng trông phức tạp lắm. Tên anh không phải là Alex, cũng không theo họ mẹ, ông ấy đổi làm gì cơ chứ?"

Tài khoản ở nước ngoài? Khả năng lớn là có vấn đề.

Du Tử Ngữ nghĩ thầm, cú điện thoại này cũng đáng giá đấy. Cậu không tiếp tục moi tin nữa mà nói, "Anh vẫn nên nói chuyện đàng hoàng với ông ta đi."

Lúc nói chuyện chắc chắn không tránh được cảnh gà bay chó sủa, tốt thật.

Phó Lệ Phàm không nghĩ tới việc này, cảm động, "Tiểu Ngữ, em vẫn còn quan tâm tới anh... Cảm ơn em nhé. Anh không dám nói với Văn Vân Thần, chỉ có thể tìm em tâm sự."

Du Tử Ngữ cảm thấy đầu óc anh ta đúng là có vấn đề nên không muốn tiếp lời, ngắt máy rồi chặn số.

Phó Lệ Phàm không gọi lại nữa, chắc tâm trí đang suy nghĩ vở kịch tình cảm kịch tính "Người yêu cũ thế mà lại quan tâm tới mình như vậy".

Du Tử Ngữ ra khỏi nhà vệ sinh, lúc thấy vệ sĩ còn cố ý vẩy nước trên tay, "Xong rồi, mọi người có muốn đi vệ sinh không?"

"Không cần, về thôi."

Trên đường về, Du Tử Ngữ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ làm cách nào để nói chuyện tài khoản với Phó Hàm. Cậu nên đẩy việc này lên người Vương Hữu Hoa hay nói Phó Lệ Phàm tự khai? Nếu không thì viết vào nhật ký của nguyên chủ?

Suy nghĩ của cậu chuyển sang cuốn nhật ký nọ, bắt đầu nhớ tới mùi thịt xông khói hôm qua.

Lạ thật, sao nguyên chủ lại thích món ăn vặt này chứ?

Du Tử Ngữ không hiểu được, cũng không có hy vọng gì với món kem dứa và việt quất được đề cử. Tuy nhiên, khi đi ngang qua biển đường "Đại lộ Trấn Phong", cậu thấy quen mắt nên hỏi, "Gần đây có phải có hẻm Minh Tuyết không?"

"Đúng rồi, có việc gì sao?"

"Tôi muốn tới xem thử, có người nói kem dứa ở đó ăn ngon lắm."

"Ở đó đúng là có phố ăn vặt."

Du Tử Ngữ vui vẻ, "Vậy đi thôi!"

Cậu không thích thịt xông khói nhưng vì bản thân thích dứa nên cũng muốn thử món ăn của nguyên chủ một lần.

Hẻm Minh Tuyết khá hẹp nên xe không chạy vào được. Du Tử Ngữ và vệ sĩ xuống xe đi bộ, đi được một lúc thì mới phát hiện phố ăn vặt, vui mừng, "Mấy món ăn vặt trong mấy con hẻm này lúc nào cũng ngon. Để tôi xem kem dứa ở đâu..."

Du Tử Ngữ đi từ đầu tới cuối, không thấy kem dứa đâu nhưng lại gặp người quen.

"Sao cậu lại tới đây?"

Du Tử Ngữ cũng thắc mắc, "Anh tới đây để ăn hả?"

"Ăn cái gì chứ." Vương Hữu Hoa thì thầm vào tai cậu, "Tôi tra được Cao Chấn Ba hay lui tới đây. Vợ cũ của hắn sống ở đây."

Du Tử Ngữ hứng thú, "Vậy chúng ta đi tìm thử?"

"Tôi không tìm thấy ai hết, chắc là địa chỉ giả"

"Thì ra là vậy... Vậy chúng ta đi tìm kem dứa? Anh đi bộ chắc cũng nóng rồi, bây giờ là lúc thích hợp để ăn kem cho mát người đó!"

Vương Hữu Hoa gật đầu, "Ở đâu?"

"Để tôi xem lại ghi chú... Số 23."

"Không phải chứ? Địa chỉ của vợ cũ Cao Chấn Ba cũng là số này!"

Vương Hữu Hoa kích động, cắn răng hạ giọng nói. Sau đó anh ta lấy ra cuốn sổ nhỏ đối chiếu với ghi chú của Du Tử Ngữ, phát hiện địa chỉ giống nhau như đúc!

Du Tử Ngữ rối rắm, "Sao lai như vậy?"

"Sao cậu biết được địa chỉ này? Tôi nghe được tin vợ cũ của Cao Chấn Ba không bán kem dứa, chỉ thuê nhà ở tạm thôi. Vừa nãy tôi đi một vòng cũng không thấy quầy kem đâu."

"Vậy à... Ngại quá, tôi có chút việc phải về nhà."

Du Tử Ngữ không trả lời câu hỏi của Vương Hữu Hoa, chỉ muốn về nhà đọc lại nhật ký của nguyên chủ.

Việc địa chỉ trùng khớp tuyệt đối không chỉ là sự trùng hợp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro