Chương 15: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

Lâu Độ nói: "Người tổ chức dựa theo nhược điểm và nhu cầu của mỗi người để mời họ tới hội họp tại biệt thự. Tôi là đánh bạc và tiền cược, cậu là tư cách đóng vai chính trong vở kịch."

Giang Ngạn Tuyết tiếp lời anh: "Minh Tương Chiếu thuần túy là nhận tiền làm việc. George là cảnh sát, là người cố chấp, suy nghĩ cứng nhắc, không cho phép trong sự nghiệp cảnh sát của mình có bất kỳ một vụ án treo chưa phá nào, có một tên tội phạm bỏ trốn đã bị anh ta truy đuổi suốt hai năm vẫn chưa sa lưới, người tổ chức bèn lấy điều này hấp dẫn, nói mình có manh mối của tên tội phạm kia."

Lâu Độ sửng sốt, kinh ngạc nói: "Cậu đã đọc sách của tôi?"

"... Chỉ mỗi quyển này thôi." Không hiểu sao Giang Ngạn Tuyết lại thấy hơi bối rối: "Thực sự là rảnh rỗi phát chán nên mới thử đọc một chút."

Lâu Độ đeo lại kính, nói: "James là phú thương, anh ta và người vợ tên Ruby của mình rất tình cảm, hai người có một đứa con trai đã bị bọn buôn người bắt cóc, người tổ chức nói có manh mối của đứa trẻ để dụ họ tới. Robert vì tìm kiếm mối tình đầu, Sophia muốn truy tìm hung thủ đã giết bố mẹ mình. Ngay cả Andrea, người tổ chức cũng đã thu thập chứng cứ phạm tội nhiều năm rồi đưa đến cho cô ta, cô ta sợ mình bại lộ, vì sợ bị người tổ chức uy hiếp nên không thể không đến biệt thự."

"Bây giờ nói đến sự thật về cái chết của mấy người." Lâu Độ khoanh tay trước ngực, giọng điệu chậm rãi thong thả, từng chữ rõ ràng: "Andrea giết George vì cô ta cho rằng George đến để bắt mình. George giết Robert vì Robert phạm tội. Robert giết hai vợ chồng James và Ruby vì hai người họ đã giết kẻ buôn người Sophia, mà Sophia lại chính là mối tình đầu mà Robert đang tìm kiếm. Sophia giết tôi vì tôi chính là hung thủ giết người đòi nợ, chính là bố mẹ của Sophia."

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Cái gọi là vụ án giết người liên hoàn thực ra chính là tôi giết anh anh giết anh ta anh ta lại giết cô ta?

Giang Ngạn Tuyết mất hai giây để sắp xếp rõ ràng mớ quan hệ vừa nghe đã thấy vô cùng phức tạp này.

Bác sĩ giết người biến thái Andrea → Cảnh sát George → Robert đang đi tìm mối tình đầu → Hai vợ chồng tìm con → Sophia báo thù cho bố mẹ → tên nghiện cờ bạc Arnold.

Anh là cảnh sát anh muốn bắt tôi → Anh phạm tội nên tôi bắn chết anh → Các người giết mối tình đầu của tôi → Cô bắt cóc con tôi → Anh giết bố mẹ tôi → Tôi có tội tôi đáng chết.

Lâu Độ bổ sung thêm: "Kayle vô tình chứng kiến Andrea giết người, hai người liền lao vào đánh nhau, Kayle giết Andrea để tự vệ."

Giang Ngạn Tuyết: "Còn lại đầu bếp Jack, Kayle và người tổ chức đang giả chết."

Lâu Độ: "Tôi nói rồi, mục đích của người tổ chức là báo thù cho anh trai."

Giang Ngạn Tuyết: "Chín người tưởng chừng như không hề liên quan đến nhau này chắc chắn có biết nhau phải không? Bọn họ từng cùng tham gia một sự kiện nào đó dẫn đến cái chết của anh trai người tổ chức, hoặc vô tình gián tiếp hại chết người đó?"

Lâu Độ đứng dậy, theo bản năng phủi phủi bụi bặm vốn không tồn tại: "Ừ, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ kỹ chi tiết, còn cả cách thức tồn tại của người tổ chức, là ẩn mình trong chín khách mời hay biến thành quỷ, ba người con sót lại quyết đấu với nhau thế nào, những thứ này đều đang chờ cân nhắc, vậy nên tôi mới chậm chạp không động bút viết sách."

Giang Ngạn Tuyết bật cười: "Chín người không những không biết nhau mà còn vòng vòng chụp mũ lẫn nhau, vừa giết cha mẹ người ta lại bắt con người ta, căng nhỉ?"

Mặt Lâu Độ lạnh lùng: "Vô xảo bất thành thư."

*Vô xảo bất thành thư – Không trùng hợp thì không thành sách: chỉ sự trùng hợp một cách kỳ lạ.

Giang Ngạn Tuyết không còn gì để phát biểu: "Xin bái phục nhận thua."

Môi Lâu Độ hơi khẽ run rẩy, anh nhặt cây ba-toong lên, tiến lại gần Giang Ngạn Tuyết hai bước: "Mười giờ tối, Arnold nôn nóng rời khỏi phòng, xuống tầng một, đi đi lại lại trong phòng khách. Ngài Chris đã chết cũng không quan trọng, quan trọng là năm mươi triệu bảng Anh kia, chỉ cần tìm được tiền, hắn không những có thể trả toàn bộ nợ trong một lần, còn có tiền vốn để kiếm một khoản lớn."

Giang Ngạn Tuyết nhíu mày: "Anh đang học thuộc lòng?"

Lâu Độ: "Xem ra thiếu gia nhỏ đọc sách của tôi không chỉ một lần nha, một trích đoạn nho nhỏ mà cũng nhớ rõ như vậy."

Giang Ngạn Tuyết trợn mắt liếc anh một cái: "Chỉ đọc một lần, trí nhớ tôi tốt."

Lâu Độ cúi người, cao ngạo khóa Giang Ngạn Tuyết trên sô pha, trong mắt hiện lên ánh sáng phức tạp: "Trước khi chết Arnold đã tới phòng khách tầng một, thiếu gia nhỏ, nửa đêm cậu không ngủ được chạy tới đây làm chuột bạch thay tôi sao?"

Giang Ngạn Tuyết khép đôi mắt trong trẻo: "Anh nghĩ nhiều rồi."

"Phải không nhỉ?"

"Đừng tự mình đa tình."

"À." Khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng kiêu ngạo của Lâu Độ lúc này lại có chút ngốc nghếch đáng yêu một cách khó hiểu, anh đang định đứng dậy thì Giang Ngạn Tuyết đột nhiên đưa tay búng lên trán anh một cái.

Vô cùng dứt khoát!

Nơi bị búng đau rát.

Lâu Độ khó hiểu che trán: "Làm gì đấy?"

Giang Ngạn Tuyết cười rạng rỡ: "Anh nợ tôi."

Lâu Độ sửng sốt một lúc mới hiểu được ý cậu.

Chuyện từ mẹ nó mười mấy năm trước rồi mà nhóc khốn nạn Giang Ngạn Tuyết này vẫn còn nhớ rõ!?

Còn nữa, tại sao mình cũng nhớ rõ vậy?

Khi Lâu Độ và Giang Ngạn Tuyết còn học tiểu học, hai người là hàng xóm của nhau, bố mẹ hai bên cực kỳ thân thiết, thường xuyên quây lại một chỗ tám chuyện nhà. Giữa các bà mẹ với nhau thì chuyện có thể lôi ra so sánh đơn giản chỉ là chồng với con, ai cũng mong con mình giỏi giang thành đạt, phương pháp giáo dục chủ yếu là chính là lấy khiêm tốn làm chủ trương, dùng chí khí của người khác để diệt uy phong của chính mình.

Ba câu không rời mấy chữ "Con nhìn Tiểu Độ/ Ngạn Tuyết nhà người ta xxx..."

Nói thẳng ra là Giang Ngạn Tuyết và Lâu Độ đều là con nhà người ta trong mắt phụ huynh của đối phương!

Bất kể Giang Ngạn Tuyết có ưu tú thế nào thể hiện ra sao, mẹ Giang vẫn sẽ luôn nói: "Con nhìn Tiểu Độ nhà người ta đi, giải nhất cuộc thi viết văn toàn thành phố Kinh Châu! Con nhìn lại chữ của con xem, mèo cào còn đẹp hơn con!"

Cho dù Lâu Độ có cố gắng đến đâu tiến bộ thế nào, mẹ Lâu cũng mãi mãi chỉ có một câu: "Con nhìn Ngạn Tuyết nhà người ta đi, quán quân giải toán học toàn thành phố! Con xem cái não heo của con, bài đơn giản thế này cũng không giải được!"

Ai cũng có sở trường sở đoản của riêng mình. Thế nhưng cả hai người đều là con lừa bướng bỉnh không chịu nhận thua, điên cuồng bù đắp cải thiện lĩnh vực mình không giỏi, cố gắng trở nên hoàn hảo tất cả mọi mặt, bất kể toán, văn hay thể dục, điên cuồng học học học bù bù bù!

May mà hai người không học cùng trường, nếu không thế nào cũng không chết không ngừng.

Đối chọi gay gắt ngoài sáng, âm thầm phân cao thấp trong tối.

Nói cho cùng, hai người vốn không thù không oán, chỉ là... không nên làm hàng xóm của nhau!

Mỗi ngày đi học đều cố đi nhanh hơn người kia, bởi vì mắt không thấy tâm không phiền. Mỗi ngày tan học đều hẹn "đánh nhau" trước cửa nhà, tuân thủ đức tính tốt đẹp "quân tử động khẩu bất động thủ", hai người ra đề cho nhau, đủ kiểu cân não hiếm lạ kỳ dị thay nhau xuất hiện, ai thua thì phải vẽ mặt quỷ, bị người còn lại búng trán.

Cứ "làm tổn thương" nhau như vậy chừng hai năm, cuối cùng lấy kết quả Giang Ngạn Tuyết chuyển nhà mà kết thúc.

Nhớ ngày đó tuyết đầu mùa vừa rơi, đồ đạc trong nhà đều đã bị chuyển lên xe tải, Giang Ngạn Tuyết ngồi xổm ở rìa bên trong thùng xe, nhìn Lâu Độ vừa đưa ra đáp án sai bên dưới, nở một nụ cười vô cùng vui vẻ.

Mềm mại, ấm áp, tuyết rơi tung bay giữa trời, cậu giống như một đóa sen xanh nở rộ, trong trẻo và thuần khiết, không nhiễm bụi trần.

*Hoa sen xanh:

Dưới ánh mặt trời tươi sáng, Tuyết trắng phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Trong giây phút đó, Lâu Độ chợt cảm thấy thằng nhóc này thực ra cũng không đáng ghét đến vậy, ngược lại còn có chút hợp mắt.

Ngay khi Giang Ngạn Tuyết chuẩn bị búng trán Lâu Độ, xe lăn bánh. Thân hình cậu lắc lư, chăm chú nhìn Lâu Độ đang ngày càng xa.

Đối thủ một mất một còn cuối cùng cũng cuốn xéo! Nhưng Lâu Độ lại không hề vui vẻ như trong tưởng tượng. Anh như bị ma xui quỷ khiến mà nhấc chân chạy theo, chạy theo chiếc xe tải đang lăn bánh... Không biết chạy bao lâu, chạy mãi đến khi không nhìn thấy bóng của chiếc xe nữa mới dừng lại.

Anh nợ Giang Ngạn Tuyết một cái búng trán.

Bạn thời thơ ấu, đối thủ không đội trời chung, lần nữa gặp lại vốn tưởng sẽ ôn hòa ngồi xuống nhắc lại kỷ niệm xưa, ai ngờ... yêu cùng một người, lại trở thành tình địch như nước với lửa!

Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, Lâu Độ có chút lưỡng lự, cảm giác khó tả trong lòng càng thêm rõ ràng, đắng cay ngọt bùi khó nói nên lời, chỉ là khi nhìn Giang Ngạn Tuyết trong lòng lại thấy có chút ấm áp.

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Lâu Độ lập tức nổi da gà toàn thân, anh giấu đầu lòi đuôi ho khan một tiếng, sắc mặt lần nữa trở nên lạnh lùng: "Về phòng ngủ đi, đêm nay cho dù có nghe thấy động tĩnh gì cũng không được xen vào."

Lâu Độ lớn hơn Giang Ngạn Tuyết hai tuổi, khi còn nhỏ anh lấy thân phận đàn anh trên hai lớp vênh mặt hất hàm với Giang Ngạn Tuyết, đến giờ lại lấy thân phận "ông chủ công ty" để hô to gọi nhỏ* với cậu.

*Raw là 吆五喝六: nghĩa là tiếng la hét khi đánh bạc, ẩn dụ cho việc hét to.

Giang Ngạn Tuyết giận sôi máu, lấy đồng hồ quả quýt ra xem, hừ một cái: "Chúc anh ngày giỗ vui vẻ trước nhé!"

Lâu Độ đưa mắt nhìn theo Giang Ngạn Tuyết lên lầu, tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên.

Cuồng phong cuốn theo những bông tuyết giận dữ quất lên cánh cửa, màn đêm vô tận từng bước nuốt chửng vạn vật, con thú dữ khát máu đang giấu mình trong bóng tối sâu thẳm, chăm chú quan sát con mồi, chỉ chờ một thời cơ thích hợp để nhào lên xé xác, uống máu, nhai thịt, gặm xương bữa ăn của mình.

Lâu Độ làm đúng theo cốt truyện, sải bước lên lầu, rẽ vào phòng sinh hoạt chung phía Tây, nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt của Sophia.

Theo nguyên tác, người giết chết Arnold là Sophia. Nếu nhiệm vụ mà trò chơi giao cho Sophia là giết anh thì cho dù Sophia kia có là người mới yếu ớt hay cô gái nhỏ đáng yêu, chỉ cần còn muốn sống, cô sẽ không thể không xuống tay giết người.

Mà để đảm bảo cho tính mạng của mình, Lâu Độ lại phải giết Sophia trước.

Đây cũng chính là lí do tại sao Lâu Độ không cho mọi người biết trước cốt truyện. Nếu mọi người biết được mối quan hệ giữa giết và bị giết này, rất có thể sẽ vì tự bảo vệ bản thân mà gây nên một trận chiến ngay trong ngôi biệt thự đang bị bão tuyết bao vây.

Chém giết lẫn nhau dẫn đến diệt đoàn, đó chính là điều mà trò chơi Hoàng Tuyền mong muốn.

Thời gian tử vong của Arnold rơi vào khoảng giữa mười hai giờ đêm đến một giờ sáng, mắt thấy thời gian trôi qua từng giây từng phút, đợi đến mười hai giờ năm mươi phút vẫn chưa thấy hung thủ tới lấy mạng mình, Lâu Độ đi đi lại lại trong phòng.

Dù sao anh cũng là người phải chết đầu tiên, vua cũng thua thằng liều, anh dứt khoát đẩy cửa ra ngoài, cũng không quan tâm có thể xâm phạm tới điểm cấm kỵ hay không, tay cầm giá nến, quan sát không gian tối đen tới mức giơ tay không thấy rõ năm ngón xung quanh.

Một người hầu gái từ cầu thang bước lên, nhanh chân đi tới phòng sinh hoạt chung phía Đông.

Ella?

Lâu Độ cẩn thận bám theo phía sau.

Chẳng lẽ là Andrea?

Lâu Độ nín thở đi theo. Anh thổi tắt nến, lén nhìn về phía người hầu gái dựa vào chút ánh sáng ảm đạm.

Người hầu gái đứng trong phòng sinh hoạt chung phía Đông, cô ta nhìn xung quanh, dường như đang tìm gì đó. Cuối cùng, ánh mắt cô ta dừng lại ở một căn phòng, từng bước từng bước đi về phía đó.

Hình như đó là phòng của Giang Ngạn Tuyết?

Trong hai giây ngắn ngủi, suy nghĩ trong đầu Lâu Độ bùng nổ, anh không thể lí giải được tại sao người phụ nữ này lại đi đến phòng của Giang Ngạn Tuyết? Tại sao không có người hay quỷ nào đến giết Arnold anh đây?

Trong tình thế cấp bách, Lâu Độ nhìn kỹ lại lần nữa. Ánh trăng trắng bệch lạnh lẽo thê lương xuyên qua tầng mây, chiếu lên người hầu gái.

Lồng ngực Lâu Độ chấn động!

Cô ta không có bóng!!

Hỏng rồi, chẳng lẽ...

***

Giang Ngạn Tuyết cũng không về phòng, cậu đi tới phòng sinh hoạt chung phía Tây, đúng lúc gặp phải Sophia vừa mở cửa ra khỏi phòng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Giang Ngạn Tuyết âm u, giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia u ám. Sophia giật mình biến sắc, suýt chút nữa thì hét lên thành tiếng, hai chữ "ngài Giang" quanh quẩn một vòng trong miệng rồi lại nuốt ngược trở lại, sợ mình gọi sai sẽ chạm phải điểm cấm kỵ dẫn tới tử vong.

"Ngài Kayle." Sophia run rẩy nói: "Tôi còn tưởng là quỷ, sợ muốn chết."

Giang Ngạn Tuyết mặt không đổi sắc: "Cô Sophia, có thời gian nói chuyện không?"

Ngoại hình của Giang Ngạn Tuyết rất có tính sát thương, lông mày như tranh vẽ, khuôn mặt như ngọc quý, môi đỏ như chu sa, giọng nói trong trẻo, lời nói lại ấm áp như nước ôn tuyền.

Một người đàn ông đẹp trai dịu dàng nhã nhặn như vậy vừa nhìn đã thấy chính là đối lập của loại sài lang hổ báo, chắc chắn là một người tốt!

Sophia buông lỏng cảnh giác, nhìn xung quanh thấy không có ai, cuối cùng cũng đẩy cửa phòng mình ra, nói: "Vào trong ngồi đi."

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro