Chương 14: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

Trong lòng Giang Ngạn Tuyết run lên.

Vẻ mặt mọi người khác nhau, nhìn Lâu Độ bằng ánh mắt tương đối phức tạp.

Trong hoàn cảnh này, người có thể dựa vào nhất chính là người chơi lão làng Minh Tương Chiếu và tác giả nguyên tác, Lâu Độ. Người trước quá thánh mẫu, nhưng đây cũng là ưu điểm, còn người sau lại quá rác rưởi, hỏi gì cũng không biết.

Nhưng đương nhiên, Lâu Độ dù sao cũng là tác giả nguyên tác, góc nhìn của người đọc và tác giả khác nhau, có rất nhiều chi tiết ẩn chưa được anh tiết lộ, ví dụ như bí mật của đầu bếp Jack, danh tính thật của Andrea, cái chết giả của người tổ chức, ý nghĩa của việc trả thù cho anh trai.

Đi theo Lâu Độ là an toàn nhất, nhưng trùng hợp Lâu Độ lại rút phải nhân vật chết đầu tiên.

Đúng lúc này, một hầu gái đi ra.

"Các vị khách đáng kính, chào mừng đến với biệt thự nghỉ dưỡng tư nhân của ngài Chris. Tôi là hầu gái phục vụ sinh hoạt thường ngày của các vị, Ella."

Mọi người lập tức đề cao cảnh giác, nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân cô hầu gái này, trong lòng chỉ có một suy nghĩ – Người này có phải bác sĩ giết người biến thái Andrea không?

Không khí như đông cứng lại, biệt thự kiểu Âu rộng lớn yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, những bông tuyết ngoài cửa sổ bay tán loạn, gió lạnh rít gào quất lên cửa sổ, phát ra âm thanh tựa như tiếng gầm khàn khàn của dã thú.

Ella vẫn đứng đó mỉm cười, không nói lời nào.

Mọi người quay sang nhìn nhau, trong chốc lát không biết phải làm thế nào.

Giang Ngạn Tuyết đột nhiên tiến lên một bức, giữa lông mày hiện lên vẻ kiêu ngạo: "Tôi từ Brighton tới ngọn núi tồi tàn này, đi đường mệt mỏi, xương cốt đau nhức, đừng nói nhảm nữa, nhanh đưa tôi đến gặp ngài Chris."

Lâu Độ đang đứng giữa cầu thang sải chân bước xuống, sắc mặt không tốt lắm: "Ngài Chris có ý gì? Tại sao lại mời nhiều người như vậy?"

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, những lời Lâu Độ và Giang Ngạn Tuyết nói chính là lời thoại của nhân vật trong tiểu thuyết!

Ella vẫn đang trong trạng thái chờ quả nhiên tiếp tục nói: "Ngài Arnold thân mến, ngài Kayle thân mến, hai vị không cần vội vàng, chủ nhân của chúng tôi đã đợi rất lâu rồi."

Ella nghiêng người nhường đường, tay hướng về phòng khách ở phía Đông: "Mời."

Chàng trai kính áp tròng nghiến răng nghiến lợi: "Đệt!"

Đây mẹ nó là đóng phim à?

Mọi người đành phải đến phòng khách trước theo cốt truyện, tất nhiên sẽ không tìm được người tổ chức Chris. Sau đó lại đi theo hầu gái đến thư phòng của chủ nhà, cuối cùng cũng tìm thấy Chris đã nổ súng tự sát.

NPC bị dọa co rúm tại chỗ, hét lớn "Ngài Chris" rồi bắt đầu gào khóc.

Mặc dù trong lòng mọi người đều đang rất phức tạp nhưng không thể không phối hợp diễn xuất. Người chơi mới đóng vai Sophia không cần phải diễn, nức nở lau nước mắt vừa rơi xuống. Những người khác cần sợ hãi thì sợ hãi, cần kinh ngạc thì kinh ngạc, nói ra lời thoại y như trong sách: "Ôi Chúa tôi!"

Có người chết đương nhiên không tránh khỏi sự xuất hiện của cảnh sát. Chàng trai kính áp tròng lập tức được thêm đất diễn. Cậu ta lấy ra một đống công cụ phá án, đeo bao tay da xem xét trong phòng một lát, nói ra thời gian tử vong, dựa vào hoàn cảnh của hiện trường để rút ra kết luận, chắc chắn là tự sát.

James nói: "Trời ơi, như vậy là ngài Chris đã tự sát ngay ngày hôm sau khi gửi thư mời đi sao?"

"Không thể nào!" Arnold có vẻ khá kích động: "Làm gì có ai hôm trước mời khách hôm sau đã tự sát chứ? Anh George, đây chắc chắn là một vụ giết người, cực kỳ chắc chắn!"

Mọi người cũng không thấy kì lạ với phản ứng của Arnold. Người từng đọc nguyên tác đều biết tính cách của tên nghiện cờ bạc mà Lâu Độ sắm vai cực kỳ không ra gì, cả đời toàn việc xấu, đánh bạc thành tính, không những thua hết tài sản ruộng vườn mà còn đi vay nặng lãi để tiếp tục đánh bạc, hiện tại còn không trả nổi khoản nợ khổng lồ, bị xã hội đen đuổi giết khắp nơi, chỉ sợ ngày nào đó sẽ bất ngờ chết nơi đầu đường xó chợ.

Điều kiện mà người tổ chức dùng để dụ dỗ hắn tới đây cực kỳ đơn giản: "Nghe đại danh của ngài Arnold đã lâu, hôm nay gửi thư thăm hỏi, chân thành mời ngài đến quý phủ đánh một ván bạc lớn. Nếu ngài thắng, sẽ nhận được số tiền năm mươi triệu bảng Anh."

Con nghiện cờ bạc giống như chó không đổi được việc ăn c*t, dùng tiền cược làm điều kiện hấp dẫn, Arnold sao có thể không tới?

Arnold đang cần dùng tiền gấp, hắn không ngờ người tổ chức lại mời cùng lúc tận chín người, điều này có nghĩa là số tiền năm mươi triệu bảng Anh không toàn bộ là của hắn. Arnold là người ích kỷ lại tham lam, vì vậy mà luôn tràn ngập ác ý với mọi người.

Dựa theo động cơ gây án, Arnold có lý do để giết toàn bộ tám người còn lại, thế nhưng hắn lại là người chết đầu tiên. Đương nhiên, việc hắn điên cuồng cắn bừa hẳn cũng gây thù không ít, mọi người đều có động cơ giết hắn.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, thoáng cái đã qua một buổi chiều.

Minh Tương Chiếu dựa theo nội dung cốt truyện, bị hầu gái Ella đưa tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Trong nguyên tác đương nhiên miêu tả một bữa cơm Tây phong phú, thế nhưng Minh Tương Chiếu lại là một người Đông Bắc chính tông. Đến khi bữa tối bắt đầu, một bàn đồ ăn Đông Bắc, nào là thịt heo chiên giòn chua ngọt, gà hầm nấm phỉ, thịt heo thái lát, Địa Tam Tiên, sườn sốt Đông Bắc.

*Thịt heo chiên giòn chua ngọt:

*Gà hầm nấm phỉ:

*Thịt heo thái lát:

*Địa Tam Tiên:

*Sườn sốt Đông Bắc:

*Mì trộn tương (Món này ở dưới nhưng cho lên đây luôn cho đỡ ngắt quãng:)))

Mặc dù hơi khác với nguyên tác nhưng sắc hương vị đầy đủ, hương thơm bốn phía, kích thích sự thèm ăn của mọi người.

Trong biệt thự phong cách Gothic, ăn mì, thịt heo hầm gì đó, thực sự cảm giác vô cùng không hợp.

Minh Tương Chiếu không làm cơm Tây theo nguyên tác mà vẫn tung tăng nhảy nhót không chết, chứng tỏ những chi tiết nhỏ không ảnh hưởng đến toàn bộ cốt truyện này có thể làm trái.

Mọi người sôi nổi động đũa, bề ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng khó có thể che giấu nỗi bất an trong lòng.

Lâu Độ nói, người tổ chức chỉ giả chết.

Để chắc chắn, mọi người đã chia nhau kiểm tra thi thể của Chris, chắc chắn là đã chết.

Điều này có nghĩa, "Chris" đã nổ súng tự sát là giả, chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.

Vậy người thật đang ở đâu?

Ẩn mình trong bóng tối lén lút quan sát họ sao?

"Có lẽ đang ẩn giữa chúng ta." Giang Ngạn Tuyết nhìn mọi người xung quanh, thản nhiên nói: "Nếu Andrea có thể giết hầu gái rồi ngụy trang thành cô ấy, vậy Chris thật cũng có thể giả vờ làm khách được mời tới biệt thự, trà trộn giữa mọi người."

Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều thay đổi!

Ruby hoảng sợ: "Vậy trong chúng ta có người chơi mang hai thân phận sao? Vừa là Chris vừa là chính người đó?"

George vuốt cằm: "Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của người tổ chức, cái chết của các nhân vật hẳn đều là do hắn âm thầm gây ra. Nói cách khác, chỉ cần tìm ra và xử lý người tổ chức, chúng ta đều an toàn!"

"Còn cả Andrea!" Sophia vẫn chưa quên tên giết người biến thái kia.

Minh Tương Chiếu vừa nhai thịt heo chiên giòn vừa nói: "Ngài Lâu, trước đó cậu có ý tưởng gì về cái chết giả của người tổ chức không? Ví dụ có giống như cậu Giang vừa nói? Người tổ chức thật đã ngụy trang thành khách mời."

"Đúng là có nghĩ tới chuyện đó." Lâu Độ cực kỳ thích món mì trộn tương kia, ăn hết một đĩa lại lấy thêm đĩa nữa: "Tôi nghĩ tới rất nhiều, ví dụ như Giang Ngạn Tuyết nói, hoặc bản thân người tổ chức có hai nhân cách, không hề biết bản thân chính là bàn tay tội ác phía sau. Nếu là trường hợp này, vậy chỉ có thể chờ đến khi người kia bị quản trị viên nhắc nhở về thân phận của mình, sau đó để lộ dấu vết, chúng ta mới có thể phát hiện ra."

Minh Tương Chiếu tâm như tro tàn: "..."

Lâu Độ chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt tối sầm: "Còn có một trường hợp khác, người tổ chức không phải là người."

Mọi người run lên!

Trong tiểu thuyết kinh dị, sự xuất hiện của oan hồn ác quỷ gì đó là vô cùng bình thường! Trò chơi Hoàng Tuyền rất có khả năng sẽ lựa chọn ý tưởng này của Lâu Độ để tiến hành trò chơi!

Nếu là như vậy, trò chơi này sẽ biến thành người đấu với quỷ, hi vọng sống sót xa vời.

***

Sau bữa tối, mọi người lần lượt lên lầu. Thời gian này thuộc về khoảng trống trong cốt truyện, mọi người có thể tự do hành động dưới điều kiện tiên quyết là không làm thay đổi tình tiết câu chuyện.

Mặc dù còn rất nhiều kiêng kỵ nhưng mọi người vẫn không thể không tuân theo nguyên tác, lần lượt về phòng của mình.

Lên cầu thang, phòng dành cho khách được chia thành hai khu phía Đông và phía Tây, phía Đông bốn phòng, phía Tây bốn phòng, hai bên đều có một phòng sinh hoạt chung nhỏ.

Chín người tám phòng, James và Ruby là vợ chồng, đương nhiên phải ở cùng một phòng. Mặc dù hai người chơi không hề quen biết nhau, dù trong đó có một gian phòng trống của Andrea, nhưng cũng không ai dám tùy tiện vi phạm quy tắc, sợ vi phạm điểm cấm kỵ dẫn đến tử vong.

***

Tiếng chuông điểm mười giờ tối vang lên, ánh trăng u ám xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu lên tấm thảm màu đỏ thắm, phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt.

Giang Ngạn Tuyết xuống tầng một, đi một vòng trong phòng khách rộng rãi. Cậu ngồi xuống sô pha mềm mại, nhìn lên trần nhà chạm hoa.

"Sao cậu lại ở đây?" Câu hỏi bất ngờ vang lên làm Giang Ngạn Tuyết ngẩn ra một lúc, khóe mắt cậu khẽ liếc, thấy Lâu Độ đang sải bước xuống cầu thang.

Lâu Độ liếc Giang Ngạn Tuyết một cái: "Không ngoan ngoãn ở trong phòng, không sợ phạm phải điểm cấm kỵ sao? Ngại mình sống lâu quá hả?"

Lời "quan tâm" nửa thật nửa giả này từ miệng Lâu Độ nói ra liền trở nên vô cùng... Giang Ngạn Tuyết bật lại không chút do dự: "Dù sao người chết đầu tiên cũng đâu phải tôi."

*Cái dấu ... này là do trong raw nó là hai cái ô vuông, mình thực sự k đoán ra được nó là cái gì...

Lâu Độ đi tới đối diện Giang Ngạn Tuyết, ngồi xuống bàn trà, đặt cây ba-toong sang bên cạnh.

Trong phòng khách mờ tối, hai người im lặng nhìn nhau, lại không thể nhìn rõ khuôn mặt và biểu cảm của người kia, chỉ có thể dựa vào giọng nói để phân tích cảm xúc của đối phương.

Lâu Độ nói: "Tôi có phác thảo."

"Tôi biết." Giang Ngạn Tuyết cũng không bất ngờ, cậu ngả người xuống lưng ghế sô pha, nói: "Viết tiểu thuyết ngôn tình thì không nói, nhưng loại tác phẩm kinh dị hồi hộp này xem trọng diễn biến từng bước nối tiếp, tìm kiếm sự căng thẳng, kích thích và cảm giác thỏa mãn trong khoảnh khắc tìm ra sự thật. Nếu anh không có phác thảo, cốt truyện sẽ rất dễ xuất hiện bug."

Giang Ngạn Tuyết chăm chú nhìn Lâu Độ: "Đã có phác thảo, tại sao phải nói dối?"

Giọng Lâu Độ trầm thấp: "Ngồi trước mặt là người hay là quỷ còn không biết, tại sao tôi phải nói?"

Giang Ngạn Tuyết mở to mắt: "Thật sự không nhận ra anh lại cảnh giác tới vậy đó. Nhưng mà cho dù anh nói ra toàn bộ cốt truyện cũng không sao cả, đúng chứ? Phác thảo ở trong đầu anh, chẳng lẽ trò chơi Hoàng Tuyền chui vào đầu anh để sao chép sao?"

Lâu Độ mím môi: "Là bản thảo."

Sắc mặt Giang Ngạn Tuyết khẽ thay đổi.

Lâu Độ cười mỉa mai: "Cho dù ở trong đầu, chẳng lẽ trò chơi Hoàng Tuyền sẽ không thể sao chép sao? Năng lực của nó to lớn, xoay chuyển sinh tử, điều khiển âm dương, chúng ta đều đã thấy."

Giang Ngạn Tuyết không biết nói gì.

Trong mắt trò chơi Hoàng Tuyền, họ chẳng qua chỉ là những con kiến nhỏ bé không đáng nhắc tới giữa chúng sinh, là món đồ chơi mua vui cho người khác.

"Nói với tôi làm gì?" Giang Ngạn Tuyết nhấc mi mắt, khuôn mặt trắng như ngọc lộ ra vẻ lạnh lùng cô độc: "Anh không sợ tôi biết hết cốt truyện gốc rồi làm ra hành động điên rồ gì đó sao? Anh đề phòng đủ thứ, lại không sợ tôi là "quỷ" à?"

"Cậu không giống." Lâu Độ trịnh trọng nói ra ba chữ này, khiến Giang Ngạn Tuyết cũng không khỏi nghiêm túc theo anh.

"Bất kể cậu có làm gì, phá đất hay lật trời, chỉ cần cậu còn sống, tôi chết cũng không sao cả." Ánh mắt Lâu Độ đột nhiên sâu thẳm, giọng nhẹ như sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống: "Ai bảo chúng ta là cộng sự gắn kết linh hồn với nhau chứ!"

Giang Ngạn Tuyết cười lạnh một tiếng: "Chỉ cần một người sống, hai người đều qua màn. Nằm thắng đúng không?"

Lâu Độ: "Nếu không thì cậu chết? Tôi giúp cậu thắng?"

Khóe miệng Giang Ngạn Tuyết giật giật: "Ngài khách sáo quá, ngài Arnold."

Lâu Độ không ồn ào với cậu nữa. Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, tháo kính xuống, vừa cẩn thận lau mắt kính vừa nói: "Nghe này, thời gian không còn nhiều, tôi nói ngắn gọn thôi."

Giang Ngạn Tuyết bắt chéo chân: "Rửa tai lắng nghe."

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro