Chương 13: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Thông báo nhè nhẹ của editor: Trong vòng 12h - 24h sau khi chương mới được đăng thì chương chính xác sẽ được đăng lại nha~~ Chúc mn đọc truyện vui vẻ 

Editor: Morela

Biệt thự kiểu Âu tráng lệ, phong cách trang trí u ám nặng nề, những tấm rèm thêu hoa màu nâu che khuất một nửa khung cửa sổ hình vòm, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, gió lốc thét gào.

Có tám người đang đứng trong phòng khách của căn biệt thự.

Giang Ngạn Tuyết thấy chính mình mặc áo sơ mi trắng, đeo nơ trắng, khoác áo vest màu đen, bên dưới là một chiếc quần lửng bó chân bó sát người, đầu đội mũ phớt màu xanh đen.

*Về cơ bản có thể hình dung Ngạn Tuyết đang mặc một bộ đồ thế này, còn với ai muốn hiểu rõ hơn tui sẽ chú thích thêm ở cuối chương :')

[ Leng keng ~ Chào mừng đến với Trò chơi Hoàng Tuyền — Bữa Tiệc Tối Trí Mạng. ]

[ Địa điểm trò chơi: Biệt thự trên đỉnh núi.

Điều kiện qua màn: Sống sót trong ba ngày.

Chú thích: Hãy dựa theo nhân vật của ngài, phối hợp với diễn biến của cốt truyện, tuyệt đối đừng có ý định chi phối tình tiết câu chuyện, cưỡng ép chèn thêm chi tiết. Chúc ngài chơi vui vẻ. ]

Đây là âm thanh tất cả người chơi đều nghe thấy. Ngay sau đó, một âm thanh lại vang lên riêng trong đầu Giang Ngạn Tuyết.

[ Nhiệm vụ ẩn: ???

Cộng sự của ngài: Lâu Độ.

Tọa độ: Cầu thang.

Chú thích: Cộng sự là người duy nhất ngài có thể tin tưởng về cả thể chất và tinh thần trong trò chơi, chỉ cần một người còn sống, hai người đều có thể qua màn. Hãy nhanh chóng gặp cộng sự của ngài, cùng nhau khám phá bí ẩn, tận hưởng trò chơi nào! ]

Giang Ngạn Tuyết ngẩng đầu, đúng lúc đón nhận ánh mắt của Lâu Độ đang đứng trên cầu thang.

Lâu Độ mặc áo sơ mi trắng có xếp ly trước ngực, khoác áo bành tô màu đen, đầu đội mũ chỏm cao, chân đi giày bốt, trong tay là một cây ba-toong sang trọng.

... Sắc mặt tối sầm tới đáng sợ.

*Mũ chỏm cao: Dù chỉ tìm mỗi cái mũ nhưng cũng giống sương sương outfit tổng thể của Lâu tổng rồi :)))))

"Đây là vi phạm bản quyền! Ăn cắp ý tưởng!" Lâu Độ không giữ nổi bình tĩnh nữa, ném bay sự điềm tĩnh lạnh lùng ra sau đầu, quát ầm lên: "Con mẹ nó chứ trò chơi Hoàng Tuyền, đồ trơ trẽn không biết xấu hổ!"

Một khoảng tĩnh lặng như nước...

Chàng trai trẻ đeo kính áp tròng màu xanh lục lên tiếng: "Tôi đã nói là nhìn anh hơi quen mắt mà. Người anh em, anh không phải là tiểu thuyết gia kinh dị Lâu Độ kia đó chứ?"

"Vãi chưởng!" Một người chơi mặc bộ đồ màu tím giật nảy mình: "Anh là tác giả nguyên tác?"

Một người chơi khác đeo kính độc nhãn nói: "Oh my God, trò chơi Hoàng Tuyền low vậy sao? Hết trò để chơi rồi hả, còn đi ăn cắp sách của người ta?"

*Kính độc nhãn:

Một người chơi nữ mặc váy ren màu vàng nhạt lên tiếng: "Chẳng biết có nên ăn mừng hay không nữa, tôi đã đọc cuốn sách này rồi, biết cốt truyện, còn tốt hơn mù tịt không biết chút gì. Ngài Lâu, tập hai của "Bữa tiệc tối trí mạng" vẫn chưa được mở bán, tôi biết anh không thể spoil, nhưng trong tình huống này, vẫn mong anh có thể cho chúng tôi biết kết cục như thế nào vậy?"

Lâu Độ tức giận, hung dữ trừng mắt nhìn người chơi nữ kia, nói: "Tất cả đều chết, diệt đoàn!"

Mọi người: "..."

Má anh, oán giận chúng tôi làm gì!

Giang Ngạn Tuyết thở dài: "Vừa rồi cô nói đã từng đọc sách, biết nội dung của câu chuyện này, nếu chúng ta xuyên vào tiểu thuyết, vậy đây quả thực là một bàn tay vàng tuyệt vời. Đáng tiếc đây lại là trò chơi sinh tồn đầy máu me và chết chóc, nó sẽ không để chúng ta chơi game nhập vai đơn thuần như vậy."

Người chơi nữ vẫn chưa kịp hiểu: "Nghĩa là sao?"

Giọng Giang Ngạn Tuyết lạnh xuống: "Vừa rồi quản trị viên đã nói phải dựa theo nhân vật, phối hợp với diễn biến của cốt truyện, tuyệt đối đừng có ý định chi phối tình tiết câu chuyện, cưỡng ép chèn thêm chi tiết. Cô không phát hiện ra sao? Hiện tại chúng ta là người có "thân phận"."

Mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn lại mình cùng những người khác, kết hợp với cốt truyện trong đầu, lập tức hốt hoảng.

Họ đang sắm vai các nhân vật trong sách!

Giang Ngạn Tuyết cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đó mình đã đọc nốt cuốn sách "Bữa tiệc tối trí mạng" này. Nhìn trang phục của mọi người lúc này, cậu có thể lập tức nhận ra thân phận của từng người.

Đầu tiên là Lâu Độ, trong tiểu thuyết là một tên cờ bạc tên Arnold, ích kỷ, tham lam, yêu tiền như mạng.

Tiếp đó là chàng trai kính áp tròng, sắm vai một cảnh sát tên George, đầu óc cứng nhắc, cố chấp và hơi bộp chộp.

Sau đó là James, người đeo kính độc nhãn, anh ta và người chơi nữ mặc váy ren màu vàng nhạt là vợ chồng. Người chơi nữ sắm vai vợ anh ta, Ruby.

Người chơi nam đội mũ phớt màu tím sắm vai một ông chú trung niên đang cố gắng tìm lại mối tình đầu của mình, Robert.

Nữ giáo viên một lòng báo thù cho cha mẹ, Sophia.

Một đầu bếp nhận tiền làm việc, Jack, được mời tới làm nhiệm vụ nấu ăn.

Cuối cùng là cậu, một ca sĩ opera muốn đi cửa sau để nhận được vị trí diễn chính, Kayle.

Đây là một câu chuyện không có nhân vật chính.

Có vẻ như người đầu bếp, Jack, là người vô tội nhất trong truyện. Nguyên tác không miêu tả quá nhiều về anh ta, dựa vào việc anh ta vẫn còn sống đến cuối tập một, nhân vật này chắc chắn vẫn còn đang cất giấu bí mật nào đó.

Sắc mặt Ruby trắng bệch: "Nếu đóng vai nhân vật trong tiểu thuyết, vậy chẳng lẽ chúng ta phải tuân theo cốt truyện, lần lượt đi chết sao?"

Chàng trai kính áp tròng cũng nổi nóng: "Hơn nữa quản trị viên còn nói chúng ta không được phép thay đổi cốt truyện, trò chơi này còn chơi thế nào được nữa?"

"Mọi người tạm thời đừng nóng nảy, trò chơi chắc chắn không phải tử cục, nếu không mọi người còn chơi làm gì nữa, tự sát luôn cho xong." Người đóng vai đầu bếp Jack khá bình tĩnh, anh ta nhìn Lâu Độ, nói: "Ngài Lâu, tập hai của cuốn sách này cậu chưa viết nhưng vẫn có bản phác thảo phải không? Ít nhất phải có diễn biến cốt truyện chứ nhỉ?"

"Thật đáng tiếc." Mặt Lâu Độ đã đen như đáy nồi: "Tôi viết sách chưa bao giờ có bản phác thảo."

Mọi người: "..."

Mẹ nó chẳng lẽ anh nghĩ đến đâu viết đến đó chắc?

Jack vẫn chưa hết hi vọng: "Vậy chúng ta đều chết hết sao? Tại sao vừa nãy cậu nói kết cục là diệt đoàn?"

Lâu Độ lời ít ý nhiều: "Người tổ chức giả chết. Đến cuối cùng, sự thật được phơi bày, hắn đấu trí đấu dũng với người còn sống duy nhất trong biệt thự, lưỡng bại câu thương, biệt thự bị hỏa thiêu."

Giang Ngạn Tuyết vội hỏi: "Người còn sống duy nhất là ai?"

Lâu Độ rũ mắt, chăm chú nhìn Giang Ngạn Tuyết: "Cậu."

Tim Giang Ngạn Tuyết nảy lên, cố kìm nén sự kinh ngạc, hỏi: "Sự thật câu chuyện là sao? Mục đích của người tổ chức là gì? Với cả, mọi người chết thế nào?"

"Người tổ chức vì báo thù cho anh trai, còn về việc mọi người chết như thế nào, sự thật câu chuyện cụ thể ra sao..." Lâu Độ hít sâu một hơi: "Tôi vẫn chưa nghĩ tới."

Mọi người: "..."

Tác giả rác rưởi!!!

Tập đầu tiên con mẹ nó toàn là điên cuồng chém chém giết giết, đẩy cảm giác hồi hộp và kinh hoàng lên cao trào hết đợt này đến đợt khác, việc giải đáp câu chuyện các thứ lại đẩy sang tập tiếp theo!!

Tập tiếp theo ở đâu? Trong đầu tác giả rác rưởi!!

Nói cách khác, nếu trò chơi Hoàng Tuyền muốn copy paste tác phẩm thì phải chui vào đầu Lâu Độ để tìm kiếm diễn biến tiếp theo. Hay có thể nói... Không phải tất cả đều là tử cục!

Cuộc chiến giữa Kayle, người duy nhất sống sót và người tổ chức hay ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả ở cuối cùng đều chỉ là một ý tưởng trong đầu Lâu Độ, đã được hình thành nhưng chưa thực sự được viết ra.

Nói cách khác, trò chơi này chính là bản fanfic của "Bữa tiệc tối trí mạng"!

Copy paste bối cảnh và nhân vật của nguyên tác nhưng tình tiết chỉ kéo dài nửa đầu, phát triển ở nửa sau vẫn chưa được hoàn thiện, người chơi có thể tự do phát huy!

Giang Ngạn Tuyết hiểu rõ, nói ra suy nghĩ của mình, mọi người đều kinh ngạc thán phục.

"Nói rất có lý, tôi đã nói trò chơi không thể toàn ngõ cụt mà." Jack cười cười, đưa tay ra với Giang Ngạn Tuyết: "Tôi tên là Minh Tương Chiếu, đã vượt qua ba vòng của trò chơi."

Giang Ngạn Tuyết đưa tay bắt tay với anh ta.

"Giang Ngạn Tuyết, qua một vòng."

Minh Tương Chiếu vui vẻ nói: "Quả nhiên cậu không phải người mới."

Có khi trò chơi Hoàng Tuyền này cũng là một fan cuồng của Lâu Độ, đau khổ chờ đợi mà đại tác gia không chịu lấp hố, trong cơn tức giận mới tạo ra một trò chơi giống y hệt – Ngài không chịu lấp hố đúng không, tôi lấp giúp ngài!

Giang Ngạn Tuyết nhìn Lâu Độ với vẻ mặt đồng tình.

"Nói như vậy, điều này sẽ vô dụng đối với những nhân vật đã chết ngay trong tập đầu tiên." James đeo kính độc nhãn nói: "Chúng ta phải hành động theo cốt truyện, chỉ những người sống sót đến tập tiếp theo mới có cơ hội trốn thoát. Tôi đã đọc cuốn sách này lâu quá rồi, mọi người ai còn nhớ rõ cốt truyện không? Tập đầu có những ai chết vậy?"

Chàng trai kính áp tròng nhanh miệng trả lời: "Nữ giáo viên, luật sư, còn cả hai vợ chồng phú thương..."

"Không được!" Người đóng vai nữ giáo viên Sophia hiển nhiên là một người chơi mới, không chỉ là người mới mà còn chưa từng đọc nguyên tác "Bữa tiệc tối trí mạng". Cô che mặt bật khóc nức nở, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, khóc không thành tiếng: "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!"

Ngoại trừ Sophia, những người khác không có ai là người chơi mới. Những người đã trải qua loại trò chơi chém giết này như bọn họ đã được luyện thành lòng gan dạ sắt từ lâu, trước mắt còn đang đầy rẫy nguy cơ, không ai có tâm trạng đi an ủi người khác.

Ngoại trừ Minh Tương Chiếu.

Anh ta dịu dàng vỗ lưng Sophia, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng an ủi cô, giống như một người anh trai tri kỷ.

"Cảm ơn anh." Sophia nước mắt nước mũi giàn giụa, thút thít nhìn mọi người, rụt rè hỏi: "Không phải người tổ chức mời tới chín người sao? Chúng ta ở đây chỉ có tám người mà?"

Bầu không khí đông cứng lại trong nháy mắt.

Mãi đến lời bạt mới được tiết lộ, một nhân vật khiến người đọc sởn tóc gáy ——

Ban đầu, người đọc chắc chắn sẽ tò mò, không phải người tổ chức mời tổng cộng chín người sao? Tại sao viết đi viết lại chỉ có tám người? Đó là bởi vì người thứ chín đã cải trang thành hầu gái. Cô ta giết người hầu gái thực sự rồi giả mạo thân phận của cô ấy, trà trộn vào giữa mọi người.

Người bị người tổ chức đe dọa nắm giữ tất cả chứng cứ phạm tội, cô ta là một bác sĩ, cũng là một kẻ biến thái cuồng giết người, Andrea.

Người trong biệt thự lần lượt tử vong, có độc giả suy đoán có lẽ tất cả đều do Andrea gây ra. Bản thân cô ta đã là một kẻ biến thái, hơn nữa còn hiểu rõ kiến thức y học, giết người hay làm gì khác đều đơn giản, cực kỳ có sức thuyết phục.

Robert đội mũ phớt màu tím nói: "Andrea chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm, chúng ta cần phải tìm ra và giải quyết cô ta để đảm bảo sự an toàn của chính mình."

"Tổng cộng có ba người hầu gái, ai mới là Andrea?" Chàng trai kính áp tròng nói, tự nhiên quay đầu nhìn Lâu Độ.

Lâu Độ đúng tình hợp lý trừng mắt với cậu ta một cái.

Chàng trai kính áp tròng: "..."

Nữa, lại chưa nghĩ tới!

Minh Tương Chiếu nói: "Quản trị viên không cho phép chúng ta tùy tiện thay đổi cốt truyện có lẽ chỉ là đe dọa chúng ta thôi. Sự tại nhân vi, một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến kết quả long trời lở đất. Mọi người chỉ cần cố gắng tránh ở một mình, lúc nào cũng ở cùng nhau, cho dù là hung thủ hay ma quỷ cũng không thể dễ dàng ra tay."

*Sự tại nhân vi: Mọi hành động, mưu lược đều do con người làm chủ, nếu cố gắng ắt sẽ thành công.

Minh Tương Chiếu là người chơi cũ đã chơi qua ba vòng, ngoại trừ tác giả nguyên tác rác rưởi một hỏi ba không biết, Minh Tương Chiếu có thể coi là đại ca mà mọi người có thể dựa vào nhất. Nghe thấy lời này của người đi trước, mọi người cảm thấy có lý, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

*Một hỏi ba không biết: Hiểu đơn giản là hỏi một câu là trả lời "không biết không biết không biết", ý là hỏi cái gì cũng không biết đó :)))

Đôi môi mỏng của Giang Ngạn Tuyết mấp máy, hất một thùng nước lạnh lên đầu mọi người: "Nếu không làm theo cốt truyện dẫn đến diệt đoàn thì sao? Ví dụ nguyên tác yêu cầu hiện tại tôi phải lên lầu, tôi không lên, vậy có thể bị nổ tung tử vong tại chỗ hay không?"

Mọi người đều giật mình ngẩn ra, một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy từ đỉnh đầu xuống tận xương cụt, toàn thân lạnh toát.

Robert nuốt nước miếng: "Cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy thôi, đâu có ai muốn làm chuột bạch thí nghiệm, đúng không?"

Minh Tương Chiếu đứng lên, cho mọi người một bát súp gà* lớn: "Mọi người đừng hoảng, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn này."

*Xuất phát từ tên bộ sách "Chicken soup for the soul" (aka "Súp gà cho tâm hồn"). Bộ sách là tập hợp những câu chuyện ngắn mang ý nghĩa sâu sắc. Tên sách xuất phát từ ký ức của Jack Canfield - một trong hai tác giả - về món súp gà mẹ nấu mỗi khi ông bị ốm. Ông nhớ bà đã nói rằng món súp có thể chữa lành mọi thứ. Cuốn sách viết ra với mong muốn chữa bệnh như loại súp ấy – nhưng không phải cho cơ thể như súp gà đơn thuần – mà cho tâm hồn con người.

James bực bội vò tóc: "Nói dễ hơn làm, đám người không chết trong tập đầu như mấy người đương nhiên chẳng cần lo lắng gì rồi!"

Người vợ Ruby cố can đảm nhích lại gần James: "Cái đó, người đầu tiên chết là ai vậy?"

Trong căn phòng chất đầy bảng Anh, một thi thể lạnh cóng từ lâu được chôn dưới vô số tờ tiền. Ba ngày kinh hoàng, Bữa Tiệc Tối Trí Mạng, bắt đầu từ đó!

Nhớ lại cảnh tượng ghê rợn đó, mọi người bất giác nhìn lên người đang đứng trên cầu thang – tên nghiện cờ bạc, Arnold.

Lâu Độ lên tiếng: "Là tôi."

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

*Quần lửng bó chân – Culotte (Raw là 半截"克尤罗特"): Loại quần dài tới đầu gối, ống quần được cố định bằng 3 – 4 cúc, mang tất trắng bên ngoài. Loại quần này phần lớn được miêu tả là không bó sát, ống rộng, để tìm được hình minh họa bó sát như tác giả miêu tả thực sự là...

*Áo vest (Raw là 小西装): Theo nhiều nguồn tìm hiểu, vest thực chất chỉ là một mảnh của kiểu lễ phục ba mảnh ở Châu Âu tầm thế kỷ XVII – XVIII bao gồm áo khoác dài bên ngoài, vest và áo sơ mi (đổi thành danh từ hiện đại cho dễ hiểu ha, chứ tên gọi chính xác của nó đọc khờ lắm). Vest thời đó được may bằng những chất liệu đắt tiền và thêu hoa văn bằng chỉ vàng phức tạp. Sau này, vest được phát triển thành Gile – loại áo không tay được cắt ngắn đến thắt lưng, là một phần của bộ suit ba mảnh (bao gồm áo khoác suit jacket, gile và sơ mi)

(Áo trong mới là vest nha, còn ngoài là áo khoác)

Ban đầu tui copy raw tra baidu ra cái này nè, khum hợp hoàn cảnh miếng nào luôn :"))

*Mũ phớt: thứ duy nhất trong cái outfit này kiếm phát là ra luôn :))))

Không liên quan nhưng share cho mọi người nhìn cái chrome kiên cường của editor khi tìm hiểu về cái áo vest và cái quần nè :")) Thực sự sau khi tra ra outfit của bạn Giang, nhìn thấy đoạn tiếp theo đến outfit của đại tác gia nhà mình tui thấy muốn bỏ cuộc luôn ấy :"))) Nếu tui có được một cái tên chính xác thì tra ra cũng nhanh thôi, nhưng không :))))) đến copy raw tra baidu còn ra tam sao thất bản nữa là :"))) Cái đống tab mở phía trên nhìn mà khờ luôn :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro