Chương 17: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

Mọi người đuổi tới ngay sát phía sau, nhìn thấy trọn vẹn khung cảnh trước mặt, tất cả đều trợn tròn mắt.

Giống y như trong sách, tên nghiện cờ bạc Arnold chết trong căn phòng đầy ắp bảng Anh, máu tươi của hắn nhuộm đỏ những đồng bảng Anh hắn từng theo đuổi.

"Giang Ngạn Tuyết." Minh Tương Chiếu ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Ngạn Tuyết, nhìn biểu cảm kinh hoàng cùng vẻ mặt ngơ ngẩn của cậu, nhất thời không thể lên tiếng.

Giang Ngạn Tuyết quay sang liếc anh ta một cái, giải thích: "Anh ta là cộng sự của tôi."

Minh Tương Chiếu hiểu ra, thở dài bất đắc dĩ, vỗ vai Giang Ngạn Tuyết an ủi: "Nén bi thương."

"Anh nói cái gì đấy?" Giang Ngạn Tuyết bình tĩnh tới rợn người, cậu đặt Lâu Độ xuống, tìm được miệng vết thương trên đầu Lâu Độ, đè xuống cầm máu.

"Anh ta vẫn chưa chết đâu!"

Minh Tương Chiếu ngẩn người, đặt ngón tay dưới mũi Lâu Độ, mặc dù rất mỏng manh nhưng đúng là vẫn còn hơi thở.

Ruby biết hiện tại không phải lúc để đả kích người ta, nhưng cô vẫn muốn Giang Ngạn Tuyết chuẩn bị tâm lý trước: "Mặc dù máu đã ngừng chảy nhưng chúng ta không hiểu rõ tình trạng cơ thể anh ta, có xuất huyết bên trong hay không, nội tạng của anh ta có bị tổn hại gì không? Chỉ cần một chỗ bị tổn thương, với điều kiện này, không ai cứu được anh ta."

James đỡ trán nói: "Sống được đã là may mắn lắm rồi."

Minh Tương Chiếu đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó: "Đúng rồi, không phải có một bác sĩ sao? Chính là người tên Andrea kia, đừng quan tâm trò chơi hay không trò chơi nữa, mau cứu người trước đi!"

"Đó chỉ là thiết lập nhân vật." Giang Ngạn Tuyết nhắc nhở Minh Tương Chiếu: "Thiết lập nhân vật của anh là một đầu bếp nổi danh nước Anh, rất thành thạo các món Tây."

Minh Tương Chiếu nhớ lại một bàn đồ ăn Đông Bắc tràn đầy khí thế kia của mình, khuôn mặt già đỏ bừng.

Giang Ngạn Tuyết bế Lâu Độ lên giường, Minh Tương Chiếu nhanh chóng tới giúp đỡ.

"Mục đích của mọi người là tìm ra người tổ chức và Andrea, cho dù cô ta chỉ vì tự bảo vệ mình thì cũng không thể nào dễ dàng để lộ thân phận." Giang Ngạn Tuyết đắp chăn cẩn thận cho Lâu Độ. Lời Ruby nói là sự thật, nếu Lâu Độ bị tổn thương bên trong, vậy thực sự chỉ có thể chờ chết.

Và cả ba chữ mà Lâu Độ nói ra trong lúc hấp hối kia nữa, cái bóng, ngược, nghĩa là gì?

Chàng trai kính áp tròng lau mồ hôi lạnh, lẩy bẩy đứng dậy, nói: "Mặc dù tôi nói thế này có hơi không được hay lắm, nhưng mà, trong cốt truyện, Arnold đã chết rồi, tại sao Lâu Độ anh ta..."

"Ngài cảnh sát, đây rút cuộc là chuyện gì vậy, ghê quá! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ, ngài mau tới nhìn xem!" Minh Tương Chiếu đột nhiên cắt ngang lời chàng trai kính áp tròng, mọi người đều ngơ ngác trước sự thay đổi đột ngột này, chàng trai kính áp tròng cũng hơi mơ màng, đang định hỏi thì Minh Tương Chiếu cho cậu ta một ánh mắt, ý bảo cậu ta nhìn phía sau.

Kính áp tròng quay đầu lại theo bản năng, hóa ra là nhóm hầu gái NPC đã đến.

Cảnh sát George tràn đầy ham muốn sống sót lập tức vào trạng thái, gom góp can đảm, bước vào phòng, tùy tiện lục soát hiện trường vụ án mấy cái rồi nói ra lời thoại tiêu chuẩn: "Nơi này là hiện trường vụ án, là khu vực của tôi, toàn bộ những người không liên quan ra ngoài đợi, lát nữa tôi sẽ thẩm vấn chứng cứ ngoại phạm của từng người!"

Giang Ngạn Tuyết là người cuối cùng rời khỏi phòng, Minh Tương Chiếu cố ý đợi cậu ở hành lang, thấy cậu ra liền vội vàng theo sau nói: "Những lúc NPC có mặt phải diễn kịch, nếu không sẽ kích hoạt điểm cấm kỵ."

Giang Ngạn Tuyết nhìn anh ta.

Minh Tương Chiếu giải thích: "Theo lý thuyết, thời điểm chúng ta phát hiện ra "thi thể" của Arnold không phải khoảng trống trong cốt truyện, trái lại còn là điểm cao trào của câu chuyện. Thế nhưng lúc đó cậu đã gọi Lâu Độ, hơn nữa hai chúng ta còn nói ra lời thoại về "cộng sự" không hề phù hợp với nội dung câu chuyện, vậy nhưng chúng ta cũng chưa xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, ngoại trừ khi NPC có mặt, chúng ta có thể nói chuyện thoải mái."

Giang Ngạn Tuyết thản nhiên "ừ" một tiếng.

Minh Tương Chiếu giật nảy mình: "Hóa ra cậu biết rồi hả? Tôi còn nghĩ lúc đó cậu gọi tên Lâu Độ thực sự quá mạo hiểm, nhưng mà nếu cậu ấy là cộng sự của cậu, nhất thời không khống chế được cảm xúc cũng có thể hiểu được."

"Trước khi tôi gọi tên Lâu Độ, Ruby đã gọi tên tôi." Sắc mặt Giang Ngạn Tuyết lạnh nhạt, không thể nhìn ra cảm xúc gì dưới ánh đèn tối tăm: "Giang Ngạn Tuyết, anh vội chạy đi đâu?"

Minh Tương Chiếu rùng mình một cái: "Trong tình cảnh này mà cậu vẫn có thể chú ý tới chuyện đó..."

Nói đúng hơn là, cộng sự đang không rõ sống chết, mà cậu vẫn còn dư tâm trạng để chú ý tới những chuyện này, có phải quá bạc bẽo vô tình không?

Nghĩ như vậy có thể hơi... thánh mẫu. Phải nói Giang Ngạn Tuyết không phải kiểu người thiên về tình cảm, mà là người sống vô cùng lý trí, cậu luôn giữ bình tĩnh, tỉnh táo từng giây từng phút, cũng không vì tình cảm cá nhân mà khiến tâm trạng rối loạn.

Mặc dù như vậy nghe có vẻ máu lạnh ích kỷ, thế nhưng trong kiểu trò chơi thế này, tính cách như vậy cũng là thực dụng nhất, khả năng giữ mạng cao nhất.

Dưới ánh sáng của ngọn nến, đôi mắt mát lạnh của Giang Ngạn Tuyết gợn lên ánh sáng lấp lánh: "NPC giống như người xem vậy, khi họ có mặt, chúng ta phải diễn theo tình tiết câu chuyện và vai diễn của mình... Sau khi phát hiện ra chuyện này, anh đã nói với mọi người rồi chứ?"

"Đúng vậy." Minh Tương Chiếu chân thành gật đầu: "Đây là bí quyết sinh tồn, đương nhiên phải nói cho mọi người cùng biết."

Giang Ngạn Tuyết hơi giật mình kinh ngạc: "Từ trước tới nay anh lúc nào cũng vô tư cống hiến như vậy?"

Minh Tương Chiếu cười lắc đầu: "Đối xử tử tế với người khác, người khác cũng sẽ giúp đỡ cậu."

Giang Ngạn Tuyết lạnh nhạt nói: "Loại súp gà cho tâm hồn này không phù hợp để tuyên truyền trong trò chơi Hoàng Tuyền đâu."

Minh Tương Chiếu thản nhiên nói: "Tôi tin vào nhân chi sơ tính bản thiện, đôi khi ích kỷ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, trái tim con người đều làm bằng thịt mà."

Ngây thơ.

Giang Ngạn Tuyết: "Thể hiện tốt trong trò chơi, sau khi qua cửa sẽ đạt được điểm tích lũy, một điểm tích lũy tương đương với mười nghìn nhân dân tệ trong thế giới sống. Cám dỗ lớn như vậy, vì tiền tài danh lợi, có chuyện gì mà con người ta không dám làm? Trò chơi Hoàng Tuyền là thử thách khó khăn nhất cho nhân cách của con người, mà thứ khó vượt qua thử thách nhất cũng chính là nhân cách con người."

"Cậu Giang, không phải cậu mới chỉ trải qua một ván trong trò chơi sao? Tại sao lại cực đoan như vậy?" Minh Tương Chiếu không hiểu nổi: "Chẳng lẽ cậu bị người khác bán đứng..."

"Tôi cảm thấy thế." Giang Ngạn Tuyết sải bước xuống lầu, ngồi xuống sô pha trong phòng khách tầng một: "Tôi có một người bạn là cảnh sát hình sự, còn có một người bạn khác là phóng viên, đã thấy nhiều những chuyện thế này."

Minh Tương Chiếu thở dài, nhìn Giang Ngạn Tuyết, thành khẩn nói: "Cậu không nên như vậy, phải tin tưởng thế giới này tràn ngập tình yêu, cuối cùng thì con người cũng là loài động vật có tình cảm, có lương tâm. Mặc dù có một vài người đạo đức bại hoại, giết chóc thành tính, nhưng tôi vẫn luôn tin trên thế giới này còn nhiều người tốt."

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Đúng là, nói chuyện không hợp, nửa câu cũng ngại nhiều!

Giúp đỡ người khác, bản thân cũng thấy vui, có lẽ đây chính là cách sống của Minh Tương Chiếu.

***

"Tôi chỉ ngủ, không nghe thấy tiếng động gì." James bắt chéo chân, diễn một tên phú hào không coi ai ra gì vô cùng nhuần nhuyễn.

Người vợ dịu dàng hiền lành Ruby ngồi bên cạnh anh ta, ấp úng nói: "Tôi, tôi cũng vậy."

Trong tay Robert cầm Kinh Thánh, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi cầu nguyện trong phòng, rất tập trung, không nghe thấy gì cả."

Đường Như yếu ớt nói: "Tôi ở cùng ngài Kayle."

Giang Ngạn Tuyết gật đầu tỏ ý thừa nhận.

Mọi người đều liếc mắt qua, thật sự không hiểu hai vị cô nam quả nữ này ban đêm ở cùng nhau là muốn làm gì?

"Tôi đang nghiên cứu bữa sáng ngày mai." Vẻ mặt Minh Tương Chiếu khó xử: "Nên làm sandwich chân giò hun khói hay sữa đậu nành bánh quẩy với Tiểu Long Bao?"

Chàng trai kính áp tròng nhíu mày: "Hiện tại đã có người chết, anh Jack còn có tâm trạng nghiên cứu đồ ăn? Nghiêm túc một chút!"

Minh Tương Chiếu dựa theo thiết lập nhân vật, cười bỏ qua.

"Nói cách khác, người không có bằng chứng ngoại phạm hay nhân chứng rõ ràng chỉ có Robert và Jack."

Robert nghe vậy liền nóng nảy: "Không phải, còn cả James và Ruby nữa. Hai người họ là vợ chồng, bọn họ làm chứng cho nhau không tính."

Đường Như cố gắng hết sức để thể hiện dáng vẻ mạnh mẽ cao cao tại thượng của một nữ hoàng tội phạm, không ngại va chạm nói: "Còn, còn cả ngài George nữa, ngài cũng không có chứng cứ ngoại phạm."

Chàng trai kính áp tròng diễn một người mắc hội chứng dễ bị kích động mức độ nhẹ vô cùng xuất sắc: "Tôi là cảnh sát đấy! Tôi sẽ không giết người, cô cấm được nói hươu nói vượn đổ tội cho tôi!"

Chàng trai kính áp tròng nhân cơ hội này hét lên với Ella: "Gọi tất cả người làm trong biệt thự đến đây, có án mạng xảy ra, ngoại trừ tôi không ai thoát khỏi liên quan hết!"

Ella bị "sư tử rống" đến sợ hãi, run rẩy chạy vào bếp gọi người. Khoảng nửa phút sau, ba cô hầu gái, bao gồm cả Ella, xuất hiện.

Trong đó có hai người là NPC, mà tên bác sĩ biến thái cuồng giết người kia đang trà trộn trong số họ!

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro