Chương 18: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

Ba người hầu gái, toàn bộ đều tóc đen, mắt đen, da vàng. Ngoại hình của các cô cũng không quá xuất sắc, quy củ đứng thành một hàng, là kiểu gương mặt quần chúng mà nhìn qua một cái tuyệt đối không để lại ấn tượng gì.

"Tôi là Robin."

"Tôi là Catherine."

Geogre hỏi: "Tại sao trưa hôm qua không nhìn thấy các cô?"

Robin cười điềm đạm, giải thích: "Ba người chúng tôi chia nhau làm việc trong hai mươi tư giờ, công việc của tôi là từ mười hai giờ đêm đến tám giờ sáng hôm sau, của Ella là từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, còn Catherine là từ bốn giờ chiều đến mười hai giờ đêm. Vậy nên, các vị khách cao quý, trưa hôm qua mọi người không thể gặp được chúng tôi."

Giang Ngạn Tuyết nhíu mày im lặng suy nghĩ, Andrea ngụy trang thành hầu gái, hầu gái lại là NPC, trước mặt NPC không thể bại lộ, việc này có hơi khó khăn.

Mặc dù bọn họ đang nghi ngờ trong ba người kia có một người là Andrea thì cũng không có cách nào mạo hiểm đi thử nghiệm. Nếu đoán sai, lỡ nói ra từ mấu chốt có liên quan đến "Trò chơi Hoàng Tuyền", rất có thể sẽ chạm phải điểm cấm kỵ, nổ tung tại chỗ.

Hơn nữa, theo cốt truyện, người giết Arnold là Sophia, thế nhưng mình đã ở bên cạnh Sophia cả đêm, cô ấy vốn dĩ không có thời gian gây án.

Hơn nữa, Giang Ngạn Tuyết đã từng chứng kiến khả năng vũ lực của Lâu Độ, đừng nói là Sophia mềm yếu yểu điệu, cho dù là cao thủ Tán Đả chuyên nghiệp cũng chưa chắc đánh thắng được anh. Đừng thấy Lâu Độ là một tiểu thuyết gia thư sinh nhã nhặn, thực ra anh đánh nhau rất giỏi, từng giành được chức vô địch trong cuộc thi võ thuật do các câu lạc bộ trên cả nước phối hợp tổ chức.

Thậm chí đặt trong các cuộc thi đấu chuyên nghiệp cấp quốc tế, chắc chắn anh cũng là cao thủ số một số hai.

Có thể khiến cho Lâu Độ bị thương tới mức đó... Chẳng lẽ lại là ma quỷ siêu nhiên?

Khi Giang Ngạn Tuyết cầm máu cho Lâu Độ đã cẩn thận kiểm tra những vết dao trên người anh, miệng vết chém bằng phẳng, sạch sẽ nhanh gọn, nhìn qua đã thấy là do người có kinh nghiệm thực hiện.

Bác sĩ, pháp y, hoặc đồ tể.

Là người hay là quỷ? Trong số những người chơi này, ngoài Andrea có thiết lập đội lốt bác sĩ ra còn có người nào khác thạo việc dùng dao hay không?

Đúng rồi, đầu bếp cũng là người thạo dùng dao!

Toàn thân Giang Ngạn Tuyết run lên, quay phắt sang nhìn Minh Tương Chiếu.

Đúng lúc Minh Tương Chiếu cũng đang nhìn Giang Ngạn Tuyết, tầm mắt hai người chạm nhau nhưng không dấy lên chút biến động nào. Bởi vì ánh mắt Minh Tương Chiếu không hề có lực sát thương, mềm mại như một nắm bông, giẫm không nát, bóp không vỡ.

Nếu anh ta không phải một tâm cơ boy cao thủ ngụy trang thì thực sự là một quý ông tốt bụng không tiếc quên mình hi sinh vì người khác.

Cuộc họp ngắn ngủi mà vô nghĩa đã kết thúc, Giang Ngạn Tuyết lên tầng, ánh đèn màu đỏ cam chiếu sáng mặt đất dưới chân cậu. Chiếc bóng màu đen nằm trên mặt đất, bày ra tư thế giống hệt động tác của Giang Ngạn Tuyết.

Cái bóng, ngược.

Bóng ngược?

"Anh Giang." Giọng Đường Như nghẹn ngào, đứng trước mặt Giang Ngạn Tuyết, gần như sắp bật khóc: "Tôi tôi tôi, tôi sẽ chết sao?"

"Đừng lo lắng, không phải Arnold vẫn còn sống đó sao? Có thể thấy nội dung cốt truyện là có thể thay đổi." Giang Ngạn Tuyết dứt lời, cúi đầu nhìn cái bóng đang bị Đường Như giẫm nát dưới chân.

Vừa rồi, khi tất cả mọi người tập trung trong phòng khách tầng một, Giang Ngạn Tuyết đã tranh thủ nhìn cái bóng của tất cả.

Tất cả đều có bóng.

Không có bóng thì không phải người, mà là quỷ. Lâu Độ muốn nói với cậu, trong căn biệt thự phong cách phục cổ u ám này có ma quỷ ẩn núp? Tiết mục anh giết tôi tôi giết anh ta anh ta lại giết cô ta bị biên soạn lại thành ma quỷ giết người?

Đường Như nuốt nước mắt vào trong, cố gắng mạnh mẽ: "Bây giờ phải đi đâu?"

Giang Ngạn Tuyết đi vào phòng khách nhỏ phía Tây: "Tôi đi xem Lâu Độ. Dù sao thì cũng phải biết được hung thủ giết anh ta là ai đã."

"Ừ." Đường Như theo sát phía sau.

Đẩy cửa phòng ra, Lâu Độ vẫn nằm trên giường như cũ, khuôn mặt không chút màu máu, hơi thở mỏng manh.

Đường Như bước qua căn phòng phủ kín bảng Anh và vết máu, trong lòng run rẩy, nói: "Ngài Lâu thương tích khắp mình, còn bị đánh vào đầu, thiết bị điều trị ở nơi này không đầy đủ, trò chơi còn yêu cầu chúng ta phải sống sót ba ngày. Tình trạng như ngài Lâu bây giờ căn bản không thể chờ được ba ngày..."

Giang Ngạn Tuyết đi đến bên giường, duỗi tay ra, nắm chặt giữa không trung: "Administrator, Xúc Xắc May Mắn."

Một con xúc xắc nhựa to cỡ quả trứng cút xuất hiện trong tay Giang Ngạn Tuyết, Đường Như kinh ngạc, chỉ thấy Giang Ngạn Tuyết bình tĩnh tung xúc xắc ra ngoài, đồng thời nói: "Ta nói, người chơi Lâu Độ sẽ không chết."

Xúc xắc rơi từ giữa không trung xuống đất, lộc cộc lộc cộc lăn một vòng, lật qua lật lại, cuối cùng cũng dừng.

Cát.

Rất tốt.

Khóe môi Giang Ngạn Tuyết khẽ cong, tùy tiện vỗ vỗ Lâu Độ đang nửa sống nửa chết: "Đại tác gia, vận may không tệ đấy."

Đường Như: "??"

Cái quỷ gì vậy? Vậy là xong rồi á hả?

Giang Ngạn Tuyết nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ sáng, người phụ trách là Robin, từ không giờ đêm đến tám giờ sáng. Nếu Andrea ẩn mình trong nhóm hầu gái, vậy phải hạ gục từng người một, đầu tiên cần tìm được Andrea trước đã.

Giang Ngạn Tuyết đi đến phòng bếp tầng một, quả nhiên tình cờ gặp được Robin đang ở đó chuẩn bị sữa nóng cho các vị khách.

"Là ngài Kayle sao?" Một tay Robin cầm đĩa tráng miệng, tay kia cầm lọ mật ong, mỉm cười khiêm tốn lịch sự với Giang Ngạn Tuyết: "Tôi có giúp được gì cho ngài không?"

Giang Ngạn Tuyết điềm nhiên như không, trả lời: "Cô Robin vất vả rồi, có thể cho tôi một ly trước không, dạ dày tôi hơi khó chịu."

Robin vội vàng lấy sữa bò nóng cho cậu: "Mời ngài."

Giang Ngạn Tuyết còn chưa kịp uống thì đột nhiên nghe có tiếng nói chuyện truyền đến từ bên kia bức tường, cậu lùi về sau mấy bước, lách qua bức tường chịu lực, nhìn thấy Minh Tương Chiếu đang nhào bột trước bệ bếp và hầu gái Catherine ở bên cạnh giúp đỡ.

Giang Ngạn Tuyết hỏi: "Anh Jack đang làm gì vậy?"

Minh Tương Chiếu không ngờ Giang Ngạn Tuyết lại ở đó, giật mình hoảng sợ, anh ta lau bàn tay dính đầy bột mì lên tạp dề, nói: "Làm bánh mì, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người."

Giang Ngạn Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Tôi ghét mấy món vừa khô vừa cứng này, biết làm mì Ý không?"

Minh Tương Chiếu và Đường Như vừa tới theo cậu đều sửng sốt.

Minh Tương Chiếu: "Cậu Kayle?"

Giang Ngạn Tuyết mặt lạnh như tiền, một bộ cao thượng đắc ý từ trong xương tràn ra: "Tôi từng đến Ý biểu diễn opera, mì Ý hải sản và thịt xông khói cuộn phô mai ở đó đều rất ngon. Tôi còn từng đến Pháp, ẩm thực ở đó quả thực có thể coi là một loại nghệ thuật. Hừ, kỳ nghỉ phép tốt đẹp tự nhiên bị biến thành thế này, mất cả vui."

*Thịt xông khói cuộn phô mai:

Minh Tương Chiếu: "..."

Đường Như: "..."

Hóa ra là đang diễn!

Minh Tương Chiếu dở khóc dở cười, trò chơi Hoàng Tuyền đúng là nợ cậu một cái tượng vàng Oscar.

Chẳng qua cậu tự ý thêm đoạn diễn này vào chỉ vì khắc họa thiết lập ảo tưởng sức mạnh, tự cho mình là thanh cao, kiêu căng ngạo mạn của Kayle sao?

Giang Ngạn Tuyết tiếp tục phát huy kỹ thuật diễn xuất không chê vào đâu được của mình. Cậu liếc mắt về phía Catherine, lập tức bày ra biểu cảm muốn bao nhiêu khoa trương thì có bấy nhiêu khoa trương: "Ôi Chúa tôi, sao Ngài có thể để sót một thiên thần xinh đẹp thánh thiện thế này lại nhân gian chứ!"

Lời này vừa nói ra, biểu cảm của Catherine lập tức cứng đờ.

Minh Tương Chiếu nổi da gà toàn thân.

Catherine cười nói: "Ngài Kayle hài hước thật!"

"A, ở đây có quả táo này, anh Jack, cho tôi mượn con dao." Giang Ngạn Tuyết bước nhanh về phía trước, lại bất ngờ xoay người, vạt áo quét qua cái mâm bên cạnh bệ bếp.

Minh Tương Chiếu: "Ôi chao, cẩn thận."

Giang Ngạn Tuyết hoàn toàn không quan tâm, chỉ lo cầm con dao nhỏ khắc hoa trên quả táo đỏ, thi triển công phu nửa phút, thành quả xuất sắc. Cậu cười tủm tỉm đưa cho Catherine, nói ra câu tỏ tình quê mùa vô cùng buồn nôn: "Đóa hoa đẹp nhất phải được tặng cho một thiên thần còn xinh đẹp hơn nó."

Mắt Catherine sáng lên, đặt chiếc khay lại trên bệ bếp, mừng rỡ kêu lên: "Trời ơi, ngài Kayle giỏi quá."

Giang Ngạn Tuyết lại quay lại nói chuyện với Robin: "Cô Robin, cô nhìn không giống những người khác lắm nhỉ, nghe cô Ella nói cha cô là người Pháp?"

Robin: "Không phải, cha mẹ tôi đều là người Anh."

Giang Ngạn Tuyết: "Vậy sao? Vậy có thể là cô Ella nhớ nhầm rồi? Cô ấy còn nói cô Robin có một chàng người yêu thanh mai trúc mã mà!"

Robin: "Sao có thể? Tôi độc thân."

Trong lòng Minh Tương Chiếu chợt bừng tỉnh, đột nhiên nhìn về phía Giang Ngạn Tuyết vẫn đang nghịch trang sức trong tay.

Giang Ngạn Tuyết cợt nhả nói chuyện với Robin và Catherine một lúc, ngay khi vừa rời khỏi phòng bếp đi về phía phòng khách, cậu lập tức xé bỏ dáng vẻ công tử đào hoa trong nháy mắt như người bị nhân cách phân liệt. Khuôn mặt cậu trở nên lạnh lẽo, đôi mắt thâm trầm lạnh băng như hồ nước sâu, lộ ra nét u ám khiến người ta hít thở không thông.

Sự tương phản này thực sự quá lớn, ma mới Đường Như chịu không nổi!

Cô run rẩy đi theo sau Giang Ngạn Tuyết, mấy lần định mở miệng nói chuyện lại sợ hãi nuốt ngược trở vào.

Mãi đến khi đi tới cửa thư phòng của người tổ chức Chris, Giang Ngạn Tuyết dừng bước, bỗng nhiên nói: "Tôi đã biết ai là Andrea."

"Hả?" Đường Như kinh ngạc: "Ai!?"

Đường Như cuối cùng cũng nhận ra: "Anh Giang, vừa rồi anh cố tình nói những lời đó là để thử các cô ấy sao?"

Giang Ngạn Tuyết hỏi: "Cô đoán ra chưa?"

Đường Như mờ mịt lắc đầu, ngượng ngùng gãi gãi mặt: "Tôi thật ngốc."

Giang Ngạn Tuyết nói: "Khi rơi đồ, con người đều sẽ đưa tay ra đỡ theo bản năng."

Đường Như lập tức nhớ tới cái mâm vừa rồi bị Giang Ngạn Tuyết gạt rơi: "Hóa ra đó là anh cố ý gạt xuống?"

Giang Ngạn Tuyết gật đầu, nói: "Catherine đỡ, mà NPC sẽ không đỡ. Suy cho cùng, chúng không phải là con người thực sự, chỉ biết làm theo thiết lập của quản trị viên, đầu óc không thể hoạt động linh hoạt, chúng sẽ không có phản ứng đối với những tình huống bất ngờ phát sinh như thế này."

Đường Như kinh ngạc che miệng: "Catherine là Andrea?"

"Phải." Giang Ngạn Tuyết nói: "Tôi cũng đã thử Robin rồi. Tôi nói cha cô ấy là người Pháp, nói cô ấy có người yêu thanh mai trúc mã. Những thứ đó đều là tôi thuận miệng bịa ra, những thông tin đó không khớp với thiết lập của quản trị viên, vì vậy thân là một NPC, Robin có nhiệm vụ và trách nhiệm sửa lại sai sót của người chơi."

"Andrea là người chơi, cô ta có thông tin về thân phận của "Andrea" mà quản trị viên đưa cho nhưng lại không có thông tin của cô hầu gái mà cô ta đóng giả. Vì vậy, nếu Robin là Andrea, bởi vì cô ta không biết thông tin của Robin nên chỉ có thể hùa theo tôi, thừa nhận cha mình là người Pháp, bản thân còn có một người yêu thanh mai trúc mã."

Đường Như bừng tỉnh hiểu ra: "Hóa ra là vậy! Anh Giang, anh giỏi quá! Nếu Catherine là Andrea, vậy chúng ta phải nhanh chóng báo cho anh Minh, anh ấy ở cùng Andrea như vậy quá nguy hiểm!"

"Minh Tương Chiếu là một người chơi lão làng, đã vượt qua ba màn của trò chơi, vẫn phải có một chút IQ này. Vừa rồi lúc tôi thử anh ta đã phát hiện ra rồi, còn tình nguyện ở lại phòng bếp cùng Andrea, có lẽ cũng có tính toán của riêng mình rồi!"

Giang Ngạn Tuyết đặt tay lên then cửa, đẩy cửa vào thư phòng của Chris.

Đúng lúc này, giọng nói non nớt mềm mại ngọt ngào vang lên trong đầu cậu:

[ Leng keng ~ ]

[ Người chơi Giang Ngạn Tuyết, nhiệm vụ ẩn của ngài đã được mở khóa: Tự tay giết chết người tổ chức thực sự - Chris. ]

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro