Chương 20: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

Trò chơi này không phải là đối đầu với ma quỷ mà là chém giết giữa các người chơi sao?

Trong đó người tổ chức Chris có vai trò gì? Chỉ là một NPC không quan trọng thôi sao? Còn cả hai hầu gái Ella và Robin, hai người đó chỉ là nhân vật nhỏ tồn tại với mục đích che giấu thân phận của Andrea, tự bản thân họ không có giá trị? Họ chỉ thuần túy là NPC, không đóng vai trò gì trong cốt truyện?

"Cô tới soát người cô ta đi." Giang Ngạn Tuyết nói với Đường Như.

Trong lúc này mà vẫn còn chú ý tới chi tiết nam nữ thụ thụ bất thân, Đường Như lại có thêm cái nhìn mới về Giang Ngạn Tuyết – một chính nhân quân tử, sau đó đi tới trước người Andrea, xuống tay không hề khách sáo!

Cô tìm được một hộp diêm trong túi áo của Andrea.

Theo ý định của Lâu Độ, kết cục của Kayle là đồng quy vu tận với người tổ chức, chôn thây trong biển lửa cùng tòa biệt thự.

Lâu Độ bị đánh lén, kẻ giết người hao tâm tổn sức di chuyển anh vào phòng rồi rải đầy bảng Anh lên trên, tạo ra hiện trường giết người đúng như trong sách miêu tả.

Có thể thấy, việc tái hiện hoàn hảo theo nguyên tác cũng là một trong số những quy định.

Đợi đã, bảng Anh?

Giang Ngạn Tuyết hỏi Andrea: "Cô là người giết Arnold sao?"

Andrea: "Không phải, từ đầu tới cuối mục tiêu của tôi luôn là cậu."

Người tổ chức dùng tiền để dụ Arnold đến nơi này. Nhằm tái hiện chi tiết nguyên tác, sau khi giết người phải rải bảng Anh khắp căn phòng. Vậy trước đó đống bảng Anh kia được giấu ở đâu?

Chỉ có người tổ chức mới biết!

Người tấn công Lâu Độ chính là Chris sao?

Chris là NPC, là con ruột của trò chơi Hoàng Tuyền, chắc hẳn sẽ có năng lực đặc biệt vượt ngoài phạm vi con người có thể với tới, vậy nên cho dù là một quán quân võ thuật như Lâu Độ cũng không thể đấu lại hắn ta.

Giang Ngạn Tuyết hỏi: "Minh Tương Chiếu đâu?"

Andrea mím môi. Cô ta biết nếu đối đầu trực tiếp thì có đến kiếp sau mình cũng không đánh lại Giang Ngạn Tuyết, thay vì cứng đối cứng tự giết chết bản thân, không bằng tìm một lối tắt khác. Cô ta bèn mở miệng, nói: "Trong bếp, tôi không làm gì anh ta cả."

Giang Ngạn Tuyết nghe xong, cũng không quan tâm đến Andrea nữa, vội vàng tới phòng bếp tìm Minh Tương Chiếu.

Minh Tương Chiếu bị Andrea nhét vào tủ, trói thành một con tôm bự, miệng bị nhét một chiếc khăn trải bàn đầy dầu mỡ, trên khuôn mặt có thể coi là anh tuấn đầy những vệt xanh xanh đỏ đỏ, vô cùng đáng thương.

Giang Ngạn Tuyết thả anh ta ra, Minh Tương Chiếu mang ơn đội nghĩa: "Tôi biết cậu Giang không phải người máu lạnh vô tình mà. Cậu có thể để mặc tôi ở đây, nhưng cậu đã không làm như vậy."

"Đúng thế, tôi tốt bụng, lương thiện, lòng đầy từ bi." Giang Ngạn Tuyết thuận theo anh ta, nở nụ cười ấm áp thiện lương, "Là một thành viên của quân đoàn thánh phụ*, ngài có thể nói cho tôi biết nhiệm vụ ẩn của ngài là giết ai không?"

*Chắc bạn Tuyết đang nói chế từ Thánh mẫu sang Thánh phụ :)))))))

"Tôi không giết ai cả." Minh Tương Chiếu không cần nghĩ, mở miệng nói luôn: "Tìm ra người tổ chức thực sự - Chris."

Giang Ngạn Tuyết: "Sau đó?"

Minh Tương Chiếu: "Không có sau đó."

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Không cần giết người cũng không bị giết, Minh Tương Chiếu quả nhiên là Âu hoàng.

*Âu hoàng là ngôn ngữ mạng chỉ kiểu người may mắn tới mức bùng nổ.

Minh Tương Chiếu nhìn xung quanh: "Andrea đâu? Cô ta có đi tìm cậu không?"

Đường Như tranh lời: "Có tìm. Cô ta muốn giết anh Giang. Còn cả Chris nữa, anh Giang nói hình như Chris chính là người tấn công Arnold."

"Người tổ chức sao?" Minh Tương Chiếu bừng tỉnh: "Tìm được người tổ chức là nhiệm vụ ẩn của tôi hoàn thành. Chúng ta chỉ cần khống chế được người tổ chức để hắn không có cơ hội đi gây sự rồi đợi thêm ba ngày nữa là không phải đã qua màn rồi sao?"

"Ừ. Thế nhưng rút cục người tổ chức là ai? Là người hay là quỷ? Là người thì còn đơn giản, mọi người đồng tâm hiệp lực là có thể chiến thắng, nhưng nếu là quỷ..." Đường Như run lẩy bẩy.

Im lặng hồi lâu, Giang Ngạn Tuyết đột nhiên nói: "Tôi nghĩ mặc dù Chris có sức mạnh gì đó tương tự với ma quỷ, có thể thắng được Lâu Độ, nhưng hắn cũng không phải bất khả chiến bại, ít nhất chúng ta động não một chút là có thể giết chết hắn."

Minh Tương Chiếu ngạc nhiên: "Sao cậu lại khẳng định như vậy?"

"Nhiệm vụ của tôi là giết Chris." Giang Ngạn Tuyết vươn tay, diễn tả động tác bổ dao xuống: "Nếu Chris không có nhược điểm, tôi còn chơi cái gì nữa?"

"Nếu đã như vậy thì việc đâu còn có đó." Minh Tương Chiếu thở phào nhẹ nhõm, đỡ bệ bếp đứng dậy: "Lại là trò người đối đầu với quỷ này. Vậy trước tiên cần mọi người phải đồng tâm hiệp lực tìm ra Chris đã."

Thật đáng tiếc, không thể.

Giang Ngạn Tuyết muốn nói lại thôi.

Về việc thứ tự giết người bị đảo lộn, lý trí nói với Giang Ngạn Tuyết rằng không thể nói ra.

Lấy Robert, cảnh sát Geogre và vợ chồng James làm ví dụ, một khi mọi người đã biết được mối quan hệ giữa giết và bị giết này, rất có thể vì tự bảo vệ mình, Robert sẽ giết vợ chồng James có nhiệm vụ là giết mình trước, sau đó giết nốt cảnh sát Geogre để hoàn thành nhiệm vụ ẩn của mình. Mà cảnh sát Geogre cũng sẽ vì sợ bản thân sẽ bị giết mà giết Robert trước để tự bảo vệ mình, giết đi giết lại, cuối cùng kết quả chính là các người chơi chém giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, máu chảy thành sông, cuối cùng chỉ còn lại một mình người tổ chức.

Chiến thắng.

Ít nhất trước mắt thì người vốn phải giết Sophia – Arnold – đã nằm thẳng cẳng, Sophia không còn bị đe dọa. Mà Minh Tương Chiếu trời sinh đã là Âu hoàng, không cần lo lắng. Còn Lâu Độ đã có Xúc Xắc May Mắn bảo vệ, hào quang lấp lánh, không cần để tâm.

Giang Ngạn Tuyết loại bỏ nguy hiểm của tất cả những người bên cạnh mình, còn về phần sống chết của những người khác, cậu không rảnh quan tâm.

Mặc dù như vậy có vẻ rất ích kỷ.

Đương nhiên, Giang Ngạn Tuyết chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt.

***

Bảy giờ sáng, mọi người tập hợp lại phòng ăn để ăn sáng. Món chính là bánh mì, đồ uống là sữa bò, đồ ăn kèm có trứng chiên và lạp xưởng, ngoài ra còn có bánh mì sandwich và salad hoa quả làm vội.

Mọi người chỉ ăn qua loa, khẩu vị nhạt như nước ốc.

Khi bữa sáng gần kết thúc, Minh Tương Chiếu nói chuyện của Andrea với mọi người, cũng nói rõ mục tiêu tìm ra người tổ chức.

Chàng trai kính áp tròng chậm rãi nói: "Hóa ra Catherine chính là Andrea. Bất kể ra sao thì cô ta cũng là một nhân vật nguy hiểm, mọi người chia nhau ra giám sát, không có vấn đề gì chứ?"

Ruby nói: "Có phải như vậy không ổn lắm không? Andrea cũng đã nói mình không phải hung thủ giết người rồi, chuyện của Arnold là do Chris gây ra, chúng ta hạn chế sự tự do của cô ấy như vậy có khi nào lại chữa lợn lành thành lợn què không?"

James kiên quyết phản đối: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, sao cô có thể chắc chắn Andrea không nói dối?"

"Đúng đúng đúng, dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải vừa để mắt tới Andrea vừa tìm ra người tổ chức bí ẩn Chris, như vậy là có thể qua màn rồi đúng chứ?" Robert lấy khăn ăn lau miệng, có vẻ vô cùng thoải mái: "Tối qua ngủ không ngon, tôi về phòng ngủ bù trước đây, mọi người cứ từ từ trò chuyện nhé. Còn nữa, chắc chắn tôi không phải Chris, đừng nghi ngờ sai người."

Minh Tương Chiếu suy nghĩ thêm một lát, nhìn đồng hồ quả quýt, nói: "Nói cũng đúng, tất cả mọi người đêm qua đều không được ngủ ngon. Nếu đã vậy thì sau khi ăn xong cứ về phòng, nghỉ ngơi tử tế trước đã, đến hai giờ chiều thì tập hợp ở phòng khách nhỏ phía Tây, cùng nhau nghĩ xem Chris có thể đang ở đâu, được chứ?"

Ấn tượng Minh Tương Chiếu để lại cho mọi người vẫn luôn khá tốt, bởi vậy mọi người đều im lặng ăn nốt bữa sáng, âm thầm đồng ý với ý kiến của anh ta.

Về phần ai sẽ là người giám sát Andrea, Minh Tương Chiếu xung phong làm việc nghĩa, giương cao lá cờ chăm sóc mọi người, tự nguyện ôm củ khoai lang nóng bỏng tay này.

Giang Ngạn Tuyết đưa Đường Như tới cửa: "Nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung, hiện tại không có ai an toàn hơn cô cả."

"Vâng." Đường Như gật đầu, vào phòng đóng cửa.

Giang Ngạn Tuyết không về phòng của mình mà tới phòng của Arnold. Cậu bước qua sàn nhà đầy những vết máu văng tứ tung, đến bên mép giường, nhìn Lâu Độ vẫn còn hơi thở mỏng manh như cũ, ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh, một tay chống cằm, chợp mắt một lát.

Giấc ngủ này thật sự rất sâu, ngay cả những cơn ác mộng thường xuyên quấy rầy cậu cũng không xuất hiện. Hiếm khi Giang Ngạn Tuyết mới có một giấc ngủ ngon như vậy, cuối cùng bị một trận ồn ào đánh thức.

Giang Ngạn Tuyết mơ màng một lát mới nhận ra bản thân mình đang ở đâu, cậu bật dậy theo bản năng, không ngờ hai chân lại đột ngột tê rần, lại ngã ngược trở lại. Cậu rầu rĩ đấm đấm đôi chân máu chưa kịp lưu thông và thắt lưng đau nhức, nhìn về phía Lâu Độ vẫn đang ngủ say, bất đắc dĩ lắc đầu.

Cậu gắng gượng đứng dậy, lê đôi chân cứng đờ ra cửa, đúng lúc gặp được Minh Tương Chiếu sắc mặt trắng bệch.

"Tôi tìm cậu khắp nơi, hóa ra cậu đang ở trong phòng Lâu Độ!"

Giang Ngạn Tuyết: "Có chuyện gì thế?"

Minh Tương Chiếu siết chặt hai tay, cau mày: "Sophia chết rồi."

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro