Chương 21: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

Người ít bị đe dọa nhất là Đường Như bất ngờ tử vong, Giang Ngạn Tuyết không thể không giật mình. Cậu đi theo Minh Tương Chiếu xuống lầu, hai cánh cửa gỗ lim to nặng mở toang, cuồng phong gào thét thổi tung rèm cửa trong nhà, lối vào phủ đầy tuyết trắng, trên tuyết còn có những dấu giày lầy lội do người đi ra đi vào để lại.

Sophia chết ngoài trời.

Nói đúng hơn là cô bị giết trước, sau đó thi thể bị ném ra ngoài.

Tuyết trắng như lông ngỗng rơi dày đặc, gió lốc tùy ý giày xéo, đất trời là một mảnh trắng xóa, chỉ có duy nhất một chấm màu đỏ tươi dưới tán cây là vô cùng chói mắt.

Đường Như nằm trong tuyết, máu tươi thấm đẫm trên bụng và ngực, miệng vết thương rõ ràng là do vũ khí sắc bén gây ra, bị đâm nhiều nhát trong thời gian ngắn rồi tử vong do mất máu quá nhiều.

"Trời ơi!" Ruby sợ tới mức quỳ rạp xuống tuyết, che mặt nức nở: "Đầu tiên là Arnold, sau đó là Sophia, tiếp theo là tới lượt tôi rồi!"

Robert nghiến răng, tức giận nói: "Người tổ chức! Cuối cùng thì ai là Chris? Nếu không tìm ra Chris, tất cả chúng ta đều xong đời!"

Minh Tương Chiếu đang nghĩ xem có nên an ủi mọi người đang hoảng loạn một chút hay không thì đột nhiên thấy Giang Ngạn Tuyết ngồi xổm xuống bên cạnh Đường Như, bất động, sắc mặt mặc dù không quá u ám nhưng cũng không mấy tốt đẹp.

Trong số những người chơi ở đây, ngoại trừ Lâu Độ, người thân thiết nhất với Giang Ngạn Tuyết chính là Sophia. Cái chết của Sophia quá đột ngột, Giang Ngạn Tuyết đau lòng cũng là chuyện thường tình.

Minh Tương Chiếu cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, an ủi: "Chuyện này cũng là không còn cách nào khác, chúng ta đều không thể đoán trước được, cho nên cậu..."

Giang Ngạn Tuyết: "Không thấy nhẫn."

Minh Tương Chiếu đang hết sức tập trung vào chuyện an ủi cậu bất ngờ không kịp phản ứng: "Hả?"

Một tia u ám xẹt qua trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Giang Ngạn Tuyết: "Găng tay của Sophia đâu?"

"Ở trong phòng cô ấy, tôi và Geogre đã kiểm tra rồi, không có nhẫn gì cả."

Minh Tương Chiếu nhìn rõ, dáng vẻ của Giang Ngạn Tuyết không chỉ không hề đau lòng, ngược lại còn... âm trầm, lạnh lẽo, hung ác, khiến người ta sởn gai ốc!

Giang Ngạn Tuyết đứng dậy, coi như chuyện không liên quan đến mình, phủi phủi tuyết rơi trên đầu vai, thản nhiên liếc mắt qua thi thể thê thảm của Đường Như, nhặt lại chiếc mũ dạ vừa bị gió tuyết thổi rơi, đội lên.

Cậu nói đầy mỉa mai: "Tự làm tự chịu."

Minh Tương Chiếu ngẩn người, lộ vẻ khó hiểu: "Gì cơ?"

Giang Ngạn Tuyết không trả lời anh ta, đi thẳng về phòng.

Bỏ qua cách thức tử vong siêu nhiên trong trò chơi, chỉ nói về cốt truyện gốc, Giang Ngạn Tuyết vẫn luôn cảm thấy kì lạ, chỉ dựa vào một cô gái như Sophia sao có thể giết được Arnold cao to cường tráng?

Một là có đồng lõa, hai là hạ thuốc.

Cái trước là không thể nào, còn về cái sau, hung thủ đã rất rõ ràng, chỉ có thể là Sophia, giáo viên đại học, người có thể dễ dàng tiếp cận với các hóa chất trong phòng thí nghiệm.

Về phần tại sao Arnold đã bị đâm còn bị đánh vào đầu, đó là vì nhân vật "Sophia" trong sách đang trút giận, hay nói cách khác là "quất xác".

Trở lại chuyện chính.

Trong tay Sophia có vũ khí giết người: thuốc độc đủ mạnh để dẫn tới tử vong.

Nếu đoán không sai, thuốc được giấu trong chiếc nhẫn Robert tặng Sophia.

Đường Như đã dùng tới thuốc bên trong chiếc nhẫn, vì sao? Đương nhiên là vì giết người.

Giết ai?

Đương nhiên là đối tượng của nhiệm vụ ẩn tùy chọn, vợ chồng James.

Nhưng tại sao lại bị giết ngược lại?

Bởi vì người ta là diều hâu, còn cô chỉ là một con chim non mới ra đời.

***

"Người mới bây giờ đều kiêu ngạo như vậy hả? Không nghĩ xem phải làm thế nào để sống sót, lại còn chạy đi làm nhiệm vụ ẩn." James nâng ly rượu vang đỏ, thong thả nhấp một ngụm: "Cái trò hạ độc cũ rích kia tôi đã chơi từ vòng trước trước rồi!"

Ruby có chút nghĩ lại mà sợ: "Cứ nghĩ người mới chẳng có gì đáng lo, đúng là không thể khinh thường được."

"Cô ta tự mình tìm chết, giết thì giết thôi." James không cho là đúng: "Càng ít người qua màn thành công thì được đánh giá càng cao. Đánh giá càng cao thì hoa Bỉ Ngạn được tô kín càng nhanh, chúng ta cũng có thể nhanh chóng được tự do không phải sao?"

"Biết là thế." Ruby lo lắng ngồi xuống, thở ngắn than dài: "Tôi chỉ sợ mọi người phát hiện ra chúng ta là người giết Sophia, cùng chung một kẻ thù mà cô lập chúng ta."

James chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Cô chỉ biết lo lắng lung tung. Mọi người còn ước gì chết nhiều thêm một người là bớt đi một đối thủ cạnh tranh kia kìa! Trong một ván mà chỉ có mỗi mình mình qua màn, vậy thì phải nhận được bao nhiêu điểm tích lũy cơ chứ?"

"Chỉ mong là vậy." Ruby rầu rĩ nói. Đúng lúc này, hầu gái Ella tới gõ cửa, nói đã đến lúc mở cuộc họp, mời mọi người tới phòng khách nhỏ phía Tây tập hợp.

Leng keng ~ ]

[ Ngài đã thành công sống sót trong một ngày, hiện tại còn lại 8 người chơi. ]

Chàng trai kính áp tròng đi đi lại lại trong phòng khách, nói: "Ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ chính là tìm ra Chris, còn về nhiệm vụ ẩn, tôi hy vọng mọi người tạm thời gác sang một bên, đừng để ý định của người đứng sau thực sự thành công."

"Tôi đồng ý." Minh Tương Chiếu giơ hai tay tán thành: "Mặc dù tôi không biết nhiệm vụ ẩn của mọi người là gì, nhưng tôi đã đoán được đại khái. Nói trắng ra là chỉ có bốn chữ, tàn sát lẫn nhau."

Mọi người giật mình, đều không lên tiếng.

"Tôi có thể từ bỏ nhiệm vụ ẩn." Andrea đột nhiên giơ tay nói, còn ẩn ý liếc mắt nhìn Giang Ngạn Tuyết một cái, cười khổ: "Chỉ sợ là dù tôi có muốn làm thì cũng không có được năng lực đó. Đương nhiên, tôi có thể từ bỏ, mọi người thì sao? Trong số những người đang ngồi ở đây có ai có nhiệm vụ ẩn tùy chọn là giết tôi không? Mặc dù tôi sẽ không đụng chạm người khác, nhưng nếu ai đó đụng tới tôi trước, tôi sẽ không khách sáo đâu."

"Đúng vậy." Robert nói: "Anh không đụng tôi, tôi không đụng anh, còn nếu đối phương đã giết tới cửa, tôi cũng không thể không đáp trả."

"Vậy lập ra một quy tắc đi!" Minh Tương Chiếu nói: "Không ai được ra tay, ít nhất là trước khi tìm ra Chris, mọi người hãy hòa thuận với nhau."

"Ngoài trường hợp Chris giết người." James đột nhiên xen lời: "Ví dụ như Arnold hay Sophia, có lẽ đều là do người tổ chức âm thầm sát hại thì sao? Đừng lần nào có người chết đều đổ tại người chơi, được chứ?"

Minh Tương Chiếu bị chặn họng, khổ nỗi lại không thể cãi lại, Giang Ngạn Tuyết vẫn luôn đi vòng quanh phòng kịp thời giải vây cho anh ta: "Chris không thể nào tùy tiện giết người, mà người chơi thì không giống vậy, tùy chỗ tùy lúc, muốn ra tay là có thể ra tay."

George sửng sốt: "Kayle, lời này của anh có ý gì?"

Giang Ngạn Tuyết không trả lời cậu ta mà đi xuống cầu thang.

Minh Tương Chiếu vội vàng theo sau: "Đừng hành động một mình, quá nguy hiểm!"

Hai người một trước một sau đi từ tầng hai xuống tầng một. Khi đi tới chiếu nghỉ cầu thang giữa hai tầng, Giang Ngạn Tuyết dừng lại.

Trên bức tường đối diện cầu thang treo rất nhiều tranh, là tác phẩm của các danh họa, cũng có một số là đồ giả và tác phẩm ngẫu hứng của chủ nhân biệt thự.

Minh Tương Chiếu: "Sao vậy?"

Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết càng thêm sắc bén, cậu nhìn qua một lượt toàn bộ tác phẩm lớn nhỏ trên tường, không nhịn được thốt lên: "Thừa một bức."

"Cái gì?" Minh Tương Chiếu nhạy bén nhìn sang những bức tranh rực rỡ sắc màu, nhìn tới hoa cả mắt cũng không nhìn ra manh mối gì: "Thừa cái nào? Ở đây ít nhất phải đến bảy tám chục bức tranh, có phải cậu nhớ nhầm không?"

"Tôi cũng chỉ có cái trí nhớ này là đáng để kiêu ngạo thôi." Giang Ngạn Tuyết dịch vài bước sang phải, đứng trước một bức tranh nổi tiếng dài khoảng 9m: "Chính là bức này, đột nhiên thừa ra."

Minh Tương Chiếu nhìn theo hướng chỉ của Giang Ngạn Tuyết, ngạc nhiên: "Trời ơi, bức danh tác thế giới "Bữa tiệc cuối cùng", đây là bản gốc sao?"

Không cần biết là thật hay giả, với năng lực của trò chơi Hoàng Tuyền, việc trộm bức tranh này từ nhà thờ Santa Maria delle Grazie ở Milano căn bản là dễ như ăn bánh. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm, trọng điểm nằm ở bản thân bức tranh "Bữa tiệc cuối cùng – Chúa Jesus và mười hai môn đồ" kia.

*Nhà thờ Santa Maria delle Grazie:

*Bức tranh Bữa tiệc cuối cùng của Leonardo da Vinci:

Đêm trước lễ Quá Hải, Jesus và mười hai môn đồ của Ngài cùng ngồi bên bàn ăn, đó là bữa tối cuối cùng họ ăn cùng nhau. Trên bàn ăn, Jesus đột nhiên vô cùng đau buồn, Ngài nói với các môn đồ của mình rằng Ngài sắp bị một người trong số họ phản bội, nhưng Jesus không nói ra người đó chính là Judas, các môn đồ cũng không biết ai sẽ phản bội Jesus.

*Lễ Quá Hải  (Lễ Vượt Qua) là ngày lễ quan trọng nhất của người Do Thái, kéo dài một tuần, là dịp để người Do Thái ăn mừng sự kiện Đức Chúa Trời giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Ngày lễ này cũng là ngày chết của Chúa Jesus.

Judas phản bội Jesus, bán Ngài cho chính phủ Rome để đổi lấy ba mươi đồng bạc. Cho đến nay, Judas vẫn luôn tượng trưng cho sự phản bội.

Sắc mặt của Minh Tương Chiếu thay đổi, anh ta nhìn Giang Ngạn Tuyết, hỏi: "Bức tranh này là gợi ý sao? Người phản bội có phải ý là..."

Giang Ngạn Tuyết im lặng hồi lâu, nói ra một câu khiến lông tóc của Minh Tương Chiếu dựng đứng...

"Trong số những người chơi ẩn giấu "Judas", hắn và người tổ chức Chris ở cùng một phe."

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro