Chương 22: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

Mặc dù tất cả người chơi đồng tâm hiệp lực, vững như thành đồng, nắm tay nhau cùng tiến về phía trước, cũng không ai ra tay hoàn thành nhiệm vụ ẩn tùy chọn, nhất trí đối ngoại, thống nhất một mục tiêu là tìm ra Chris, thế nhưng cho dù tường thành có vững chắc đến đâu cũng không thể chịu nổi sâu mọt từ bên trong!

Nếu giữa họ thực sự có một người phản bội, thật sự có đồng bọn của Chris, vậy thì việc giết chóc sẽ không thể hoàn toàn dừng lại! Có lẽ trong đêm nay, một tiếng sau, ngay trong giờ này, phút này, giây này... đã có người chết!

Minh Tương Chiếu vô cùng hoảng loạn, anh ta gấp gáp muốn tìm ra Judas, ngăn chặn mối tai họa ngầm này, hình ảnh của từng người chơi lướt qua trong đầu anh ta. Đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, Minh Tương Chiếu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Ngạn Tuyết, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của cậu.

Trong lòng Minh Tương Chiếu hồi hộp nhảy dựng lên, vội vàng thanh minh: "Tôi không phải người phản bội! Mặc dù tính đi tính lại thì tên đầu bếp nhận tiền làm việc như tôi là khả nghi nhất, nhưng tôi vô cùng trong sạch!"

"Trò chơi này chính là bản fanfic của cuốn tiểu thuyết của Lâu Độ, sẽ không giống hệt đến từng diễn biến, người phản bội thật sự có thể do quản trị viên lựa chọn ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta là sống sót trong ba ngày, mà nhiệm vụ của người phản bội là hỗ trợ Chris giết chúng ta." Giang Ngạn Tuyết bình tĩnh nói: "Nhìn vào tốc độ giết người hiện tại, có lẽ Chris và người phản bội đã bị hạn chế khá nhiều, nếu không thì quản trị viên cũng sẽ không cho chúng ta thời gian ba ngày."

Trái tim đang treo lơ lửng của Minh Tương Chiếu nhẹ nhàng hạ xuống, thở phào nhẹ nhõm: "Cậu không nghi ngờ tôi là được rồi."

Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết sắc lạnh, nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng như nước, có vẻ không hề có lực sát thương: "Ai nói tôi không nghi ngờ anh? Anh không nghe Lâu Độ nói sao? Anh ta đã từng có ý tưởng thiết lập Chris là một nhân vật có hai nhân cách, có lẽ anh chính là người tổ chức, nhưng quản trị viên chưa thông báo với anh nên anh không thể nào "thức tỉnh", thực sự cho rằng mình là một người chơi vô tội."

"Thôi mà." Minh Tương Chiếu dở khóc dở cười, âm thầm khổ não: "Cậu cũng quá nhạy cảm rồi, đừng đa nghi như vậy được không?"

Giang Ngạn Tuyết cong môi cười: "Tôi bạc tình bạc nghĩa, đừng đem tấm lòng nhiệt tình kia của anh phí phạm vào lòng lang dạ thú của tôi. Đúng rồi, anh cũng nên thu bớt lòng tốt của mình lại một chút, đừng nói chuyện Judas cho bất kỳ ai."

Minh Tương Chiếu bất đắc dĩ thả tay xuống: "Yên tâm, tôi cũng đâu có ngốc."

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Thật ra thì cũng không thông minh lắm.

Haizz!

***

Bữa trưa bị kéo dài tới ba giờ chiều mới được ăn. Đến lượt Giang Ngạn Tuyết giám sát Andrea, cậu mang cơm từ phòng bếp tới cho cô ta, là món cơm bò do Minh Tương Chiếu dày công nấu nướng.

Andrea ăn rất ngon, im lặng tập trung ăn cơm, trong lúc ăn còn không quên liếc Giang Ngạn Tuyết mấy cái, mỉa mai: "Tốn công vô ích."

Giang Ngạn Tuyết không đồng ý nhắm mắt lại, như cười như không: "Vì mọi người kiêng dè cô nên mới giám sát cô, nói cách khác, cô rất mạnh, vậy nên chúng tôi mới sợ hãi, hẳn là cô nên cảm thấy kiêu ngạo mới phải."

"Ha ha." Andrea cười lạnh đầy kì quái, hung hăng cắn một miếng thịt bò.

Cảm giác no bụng làm tâm trạng Andrea tốt lên không ít, cô ta hướng mắt lên lầu hai, nói: "Nghe nói vị trên lầu kia là cộng sự của cậu?"

Giang Ngạn Tuyết: "Ừ."

Andrea khẽ trợn mắt, giọng điệu chua lòm: "Bây giờ anh ta chẳng khác gì người thực vật, chỉ cần cậu qua màn thành công là anh ta có thể nằm thắng."

Giang Ngạn Tuyết thờ ơ nói: "Hâm mộ không?"

"Nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ hâm mộ." Andrea nói: "Thứ gọi là cộng sự này có lợi có hại, nói là cùng sống cùng chết cùng chung hoạn nạn, nhưng thường thì người đứng sau lưng đâm cậu một dao lại chính là người cậu tin tưởng nhất. Cậu có thể thử tưởng tượng một chút, nếu hoàn cảnh hiện tại của cậu và cộng sự của cậu bị đổi cho nhau, sau khi anh ta qua màn thành công có thể sẽ lựa chọn không cứu cậu hay không?"

Không đợi Giang Ngạn Tuyết lên tiếng, Andrea đã cướp lời nói trước: "Sau khi cậu qua màn thành công, quản trị viên sẽ cho cậu thời gian sáu mươi giây để lựa chọn có hồi sinh cho cộng sự của mình hay không, nếu chọn không sẽ được gấp ba lần điểm tích lũy!"

Giang Ngạn Tuyết im lặng nghĩ ngợi một lát, đột nhiên ngờ vực gãi gãi đầu: "Shh, Andrea, đột nhiên cảm xúc của cô dồi dào vậy, chẳng lẽ cô đã từng bị cộng sự của mình phản bội? Hay là cô đã từng phản bội cộng sự của mình?"

Andrea giễu cợt: "Tôi chết một mình, không có cộng sự. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, đừng quá tin tưởng cộng sự của mình, dù sao thì tôi cũng từng thấy tiền lệ."

Giang Ngạn Tuyết ung dung nói: "Đang coi tôi là cái hốc cây đấy à?"

Vốn tưởng Andrea sẽ không phản ứng lại, không ngờ đợi khoảng một phút sau, vậy mà cô ta lại lên tiếng: "Tôi có một người bạn, tôi và cậu ấy là bạn của nhau từ khi còn là lính mới. Khi cậu ấy đang tham gia trong vòng thứ hai của trò chơi đã gặp một người mới, ban đầu còn tưởng đó là một vai diễn nho nhỏ không đáng để mắt tới, nhát gan, yếu đuối, ngoan ngoãn, nước chảy bèo trôi, không có chủ kiến hay cảm giác tồn tại gì. Về sau, trong trò chơi bắt đầu có người chết. Số người chơi tham gia vào vòng chơi đó rất nhiều, khoảng năm mươi người. Chỉ bốn tiếng đồng hồ đã có mười ba người chết, bảy giờ hai mươi hai người, bạn tôi rất sợ nên đã liều mạng chạy trốn. Ác quỷ giết người, oan hồn quấy phá, sau mười hai tiếng chỉ còn lại vỏn vẹn năm người chơi."

Andrea khựng lại một chút, dường như đang nhớ lại cảnh tượng người bạn kia đã miêu tả, vai khẽ run lên, nói: "Vòng chơi đó vốn dĩ không có quỷ, người chơi tử vong liên tiếp đều là do người chơi là con người gây ra. Tên ác quỷ đội lốt người đó là một tên biến thái cuồng giết người chân chính, so với hắn, Andrea tôi đây thật sự hổ thẹn vô cùng."

"Biết không, người đầu tiên hắn giết chính là cộng sự của mình. Hắn nói, cộng sự chỉ là thứ vướng chân vướng tay, không giết đi còn giữ lại để chia điểm tích lũy với mình hay sao? Hắn rất biết diễn kịch, rất biết ngụy trang, nếu không phải bạn của tôi giảỉ được câu đố rồi trực tiếp qua màn thì chắc chắn sẽ phải chết trong tay hắn."

Đáy mắt Giang Ngạn Tuyết lạnh buốt: "Hắn là ai?"

"Giải Diêm." Andrea nói: "Cái tên này rất nổi tiếng trong trò chơi Hoàng Tuyền. Hắn nổi tiếng dựa vào giết chóc và máu tanh. Bởi vì những vòng chơi có hắn tham gia tuyệt đối không có bất cứ một người chơi nào khác có thể sống sót qua màn, không phải bị quỷ giết thì là bị hắn làm thịt, người duy nhất thuận lợi qua màn chỉ có thể là Giải Diêm."

Giang Ngạn Tuyết chống cằm, dường như có chút đăm chiêu: "Biến thái à..."

Andrea như thể đang cố ý hù dọa cậu: "Chỉ mong cộng sự của cậu không phải người có tâm lý biến thái tiềm ẩn."

Sắc mặt Giang Ngạn Tuyết thay đổi, cười tới đuôi mắt cong cong: "Cô không cần lo lắng cái này. Tâm lý của Lâu Độ rất khỏe mạnh. Nếu nói tới người có tâm lý vặn vẹo biến thái hẳn nên là tôi mới phải?"

Andrea trừng cậu một cái: "Tự bôi đen mình?"

Giang Ngạn Tuyết: "Đúng vậy."

Andrea: "..."

***

Tối đến, Giang Ngạn Tuyết đổi ca với Ruby, lúc bước vào phòng bếp đúng lúc gặp được Ella.

Cơ hội khó có được, Giang Ngạn Tuyết tranh thủ luôn: "Tôi nghe danh tiếng của ngài Chris đã lâu, vẫn luôn mong được gặp mặt một lần, không ngờ lần này trèo đèo lội suối vượt sông vượt biển đến đây, ngài Chris lại... Tiểu thư Ella xinh đẹp, cô có thể kể một vài câu chuyện về Chris tiên sinh cho kẻ hèn này nghe được không?"

Ella khách sáo cười nói: "Thật ra tôi cũng không quá thân thiết với ngài Chris. Tôi làm giúp việc ở đây cũng chưa được mấy ngày, hơn nữa người đầu tiên đến biệt thự còn không phải tôi mà là cô Robin."

Giang Ngạn Tuyết: "Tôi nhận được thư mời của ngài Chris vào ngày 2 tháng 1, cô được thuê khi nào?"

Ella nói: "Ngày 3 tháng 1, tôi nhận được thư của ngài Chris, trưa hôm đó tôi liền lập tức tới biệt thự, ngày hôm sau các vị khách đã đến rồi."

"Cảnh sát Geogre nói, căn cứ vào phản ứng của thi thể, anh ta suy đoán ngài Chris đã tử vong vào ngay ngày hôm sau khi gửi thư mời đi. Nói cách khác, ngay sau khi thuê cô liền chết, lúc cô tới biệt thự không tới thư phòng xem thử sao?"

Ella: "Thư phòng là khu vực riêng tư của chủ nhân, chúng tôi không thể tùy tiện bước vào."

Giang Ngạn Tuyết: "Cho dù ngài Chris cả ngày không ra ngoài, không ăn cơm không đi vệ sinh, các cô cũng không tò mò sao?"

Ella: "Nếu có việc gì, ngài Chris chắc chắn sẽ bảo chúng tôi đi làm, nếu không có thì chúng tôi cũng không cần thiết phải quấy rầy ngài ấy."

Giang Ngạn Tuyết chuyển đề tài, đột nhiên hỏi sang chuyện khác: "Tiểu thư Ella đến từ đâu vậy?"

"Làng Bibury, Gloucestershire." Ella cười rất khiêm tốn: "Một vùng quê nhỏ mà thôi."

Vẻ mặt Giang Ngạn Tuyết đầy ngạc nhiên: "Đó chính là ngôi làng xinh đẹp nhất Vương quốc Anh."

*Làng Bibury, quận Gloucestershire:

Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, Giang Ngạn Tuyết kéo Ella nói từ trên trời xuống dưới biển, từ Bibury tới Bristol, nói đến tận Kent rồi bay tít tới thủ đô London.

"Đến giờ rồi, tôi phải đổi ca cho Catherine."

Ella nói rồi định đi luôn, không ngờ Minh Tương Chiếu lại nhanh chân chạy vọt ra, vừa hắt xì hơi vừa ho khan, mặt mũi nhem nhuốc.

"Làm phiền cô Ella nhóm lửa lò sưởi giúp tôi với, tôi nghiên cứu cả nửa ngày rồi mà vẫn không hiểu được. Cái thời tiết mùa đông khắc nghiệt này mà không có lò sưởi thì bị đông chết mất."

Nhiệt độ trong nhà quả thực đã hạ xuống kha khá, Ella mất chút thời gian phản ứng lại rồi mới nói: "Tôi lên lầu gọi Catherine xuống nhóm lửa giúp các vị khách quý nhé?"

Minh Tương Chiếu vội vàng nói: "Catherine bận việc khác rồi, không thể nhóm lửa được. Mặc dù việc này hơi làm trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của cô Ella, nhưng cũng chỉ tốn chút xíu thời gian thôi, giúp tôi một chút đi mà, nếu không thì chúng ta phải cùng nhau chịu lạnh mất."

Ella có vẻ vô cùng khó xử, cô ta đứng im do dự một lát, đành phải đồng ý: "Được rồi."

Kỹ năng của Ella rất chuyên nghiệp, thành thạo dọn sạch chiếc lò sưởi vừa bị Minh Tương Chiếu cố ý xới tung lên, thuận lợi nhóm lửa sưởi ấm sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ.

"Ấm áp quá đi!" Minh Tương Chiếu lại gần lò sưởi làm ấm tay, nhìn rất giống một chú Samoyed mập mạp: "Cô Ella, cô đúng là một thiên thần!"

*Samoyed:

Ella rửa tay hồi lâu, đến khi bước ra còn chải lại tóc một lần nữa, cô ta nở nụ cười với Minh Tương Chiếu và Giang Ngạn Tuyết: "Nếu hai vị khách quý còn có việc gì khác thì cứ gọi cô Catherine nhé!"

Giang Ngạn Tuyết lắc đầu, nói: "Chuyện này chỉ sợ là không được rồi, Catherine đang gặp chút rắc rối, sau này cô và cô Robin phải thay phiên nhau làm việc thôi."

Minh Tương Chiếu vội vàng nói tiếp: "Cô Ella làm ca ngày, cô Robin làm ca đêm, lấy mười hai giờ làm ranh giới, đổi ca luân phiên, được không?"

Ella nhíu mày: "Các anh bảo tôi làm việc từ mười hai giờ trưa đến mười hai giờ đêm?"

Minh Tương Chiếu: "Thật ngại quá, dù sao thì cũng thiếu một người mà!"

Giang Ngạn Tuyết bày ra dáng vẻ tự cao tự đại: "Cùng lắm thì chờ đến khi bão tuyết ngừng, sau khi an toàn rồi chúng tôi sẽ gom tiền lại trả thêm một phần tiền lương cho cô."

Các tình huống liên tục xuất hiện khiến cô hầu gái NPC đáng thương thấy não mình như phình cả ra. Cô ta cắn môi, trừng mắt nói: "Lúc trước hợp đồng đã nói rõ ràng chỉ yêu cầu tôi làm việc từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, tôi sẽ chỉ làm việc trong thời gian này thôi! Thời gian còn lại các anh cứ tùy tiện đi, lò sưởi tắt hay trà nguội thì các anh tự đi mà nhóm lửa tự đi mà đun trà, tôi không quan tâm nữa!"

Ella nói xong, giận đùng đùng quay mặt đi mất.

Minh Tương Chiếu xoa xoa bàn tay đã được lò sưởi sưởi ấm, khẽ hỏi Giang Ngạn Tuyết: "Cậu nhận ra điều gì rồi hả? Cố ý nói đông nói tây với cô ta để kéo dài thời gian, còn kêu tôi phá hỏng lò sưởi nữa. Cậu muốn xem có thể điều chỉnh thời gian trực ban của NPC không hả?"

Giang Ngạn Tuyết đứng dựa vào tường, sắc mặt lạnh băng: "Ba người hầu gái, chia hai mươi tư giờ thành tám phần, đây là quy tắc do trò chơi tự ý thêm vào, tiểu thuyết của Lâu Độ không hề viết tới."

"Không viết hả?" Minh Tương Chiếu ngẩn người: "Tôi đã đọc Bữa tiệc tối trí mạng tận ba lần đấy, có lẽ là có viết nhưng tôi không để ý đến?"

"Chắc chắn không viết." Giang Ngạn Tuyết nói chắc như đinh đóng cột: "Tập một có tổng cộng một trăm mười ba nghìn tám trăm bảy mươi hai từ và một nghìn không trăm ba mươi bảy dấu câu, trong đó từ đầu tới cuối tuyệt đối không có một câu nào nhắc tới việc phân chia công việc của các hầu gái."

Minh Tương Chiếu: "..."

"Tôi nói này, cậu là fan bê tông cốt thép của Lâu Độ hả?"

Giang Ngạn Tuyết không thèm quan tâm tới anh ta.

Minh Tương Chiếu không hề khoa trương mà chạy theo phía sau Giang Ngạn Tuyết, cất giọng ồn ào: "Bữa tiệc tối trí mạng bị cậu giở đến bong cả bìa rồi ấy chứ hả? Cậu đọc bao nhiêu lần rồi vậy? Tẩu hỏa nhập ma chưa?"

Giang Ngạn Tuyết một lần nữa bước vào thư phòng của Chris: "Chỉ một lần."

Vừa quay đầu lại lập tức đụng phải vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của Minh Tương Chiếu, Giang Ngạn Tuyết chỉ chỉ vào đầu mình: "Tôi cũng chỉ có một chút khả năng ghi nhớ này là đáng để kiêu ngạo thôi."

Cũng chỉ? Một chút?

Là đã từng nhìn thấy thì không thể quên đó có được không? Thật đáng hâm mộ! Thật đáng ghen tỵ!

"Nói đi nói lại, cuối cùng thì Chris là NPC hay là người chơi đóng giả? Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng Chris là NPC, nhưng có khi hắn lại giống như chúng ta, đều là người chơi đóng vai." Minh Tương Chiếu rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng bắt đầu đi vòng quanh trong thư phòng.

"Nếu là cái trước, vậy thì Chris chắc chắn là một trong hai người Ella hoặc Robin. Còn nếu là cái sau, vậy..." Minh Tương Chiếu ngừng lại một chút: "Phạm vi rộng hơn nhiều."

Giang Ngạn Tuyết cảm thấy thi thể của Chris giả quá vướng víu, cậu bèn kéo nó xuống đặt nằm thẳng trên sàn. Nghe Minh Tương Chiếu nói xong, cậu thuận miệng đáp lại một câu: "Liên quan tới thân phận thực sự của Chris, có lẽ tôi có một chút manh mối."

"Gì cơ!!" Minh Tương Chiếu giật nảy mình, dưới chân vấp một cái, suýt chút nữa thì có một cái hôn môi đầy thân mật với xác chết.

"Cậu biết Chris là ai rồi? Là người chơi nào đó đóng giả sao? Là có hai nhân cách hay là cố ý ngụy trang? Là Ella hay Robin?"

Giang Ngạn Tuyết lại nằm nhoài xuống sàn, quan sát tấm ảnh bên dưới ghế ngồi. Cậu tỉ mỉ vuốt nhẹ, định thử tháo khung ảnh ra.

Cậu dùng sức cạy, nhưng nó vẫn không dịch chuyển.

Giang Ngạn Tuyết bèn dứt khoát đập vỡ khung kính bên ngoài, một tiếng "choang' giòn giã vang lên, Giang Ngạn Tuyết thuận lợi lấy được bức ảnh ra. Cùng lúc đó, một tờ giấy kẹp giữa khung ảnh và bức ảnh rơi xuống.

Đó là một tờ giấy chứng tử, ngoài ra còn có một tờ bệnh án ngắn gọn.

Johan Moore, chết trong hỏa hoạn.

... Mục đích của người tổ chức là báo thù cho anh trai mình.

Johan này chính là anh trai của Chris?

[ Ngài đã thành công sống sót trong 30 giờ, hiện tại còn lại 7 người chơi. ]

Minh Tương Chiếu giật mình kinh ngạc, lập tức quăng thân phận của Chris ra sau đầu, vội vàng lao ra khỏi thư phòng: "Ai chết rồi?"

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro