Chương 23: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

Biệt thự hoàn toàn rối tung, mọi người vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm người chơi tử vong.

Giữa lúc hoảng loạn, không biết có ai hét lên một tiếng: "Ở đây!"

Mọi người như chim sợ cành cong, hò hét chạy lên phòng khách nhỏ phía Đông trên tầng hai.

Phía sau chiếc sô pha bị lật đổ trong phòng khách, Andrea nằm đó, máu tươi đầm đìa trước ngực, con dao phẫu thuật sắc bén cắm thẳng vào tim.

"Là ai giết?" Chàng trai kính áp tròng thở hổn hển quát: "Là Chris hay người chơi? Không phải đã nói là đồng lòng tìm ra người tổ chức sao?"

Minh Tương Chiếu nghiến răng: "Chết tiệt!"

Giang Ngạn Tuyết nhìn mọi người xung quanh. Andrea bất ngờ tử vong, người duy nhất có động cơ giết Andrea chính là... Cảnh sát George!

Nhưng nhìn cậu ta căm phẫn sôi sục như vậy đúng thật là không giống như giả vờ, bởi vì không cần thiết phải ngụy trang. Ngoại trừ Giang Ngạn Tuyết, không ai biết được quy luật giết người đảo ngược này.

Nhìn dáng vẻ của George hiện tại, thay vì nói là cố ý giả vờ tức giận để rửa sạch hiềm nghi của mình không bằng nói cậu ta đang tức giận vì con mồi của mình đã bị người khác cướp mất. Dựa vào sự khốn nạn của trò chơi Hoàng Tuyền, ném đá giấu tay là hoàn toàn vô nghĩa, ít nhất là trong vòng này cần phải tự mình ra tay mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy nên, Andrea không phải do George giết sao?

Sau Arnold, Chris đã ra tay một lần nữa!

***

Bữa tối kết thúc trong bầu không khí vô cùng áp lực. Không còn cô hầu gái Catherine, Robin tự giác đảm nhiệm phần công việc còn lại, giúp đỡ thu dọn bát đĩa, quét tước dọn dẹp, cũng thu quần áo bẩn của các vị khách đem đi giặt.

Giang Ngạn Tuyết theo Robin đến phòng giặt, dựa ở cửa nói: "Catherine đột nhiên bị giết, chúng tôi đều vô cùng bất ngờ và thương tiếc. Những ngày kế tiếp, tiểu thư Robin và tiểu thư Ella phải vất vả nhiều hơn rồi."

Robin đáp: "Ngài Chris trả công rất hậu hĩnh, đương nhiên tôi sẽ chủ động đảm nhận công việc này."

Giang Ngạn Tuyết thở dài: "Trước đó tôi đã đề nghị với tiểu thư Ella, hai người lấy mười hai giờ làm ranh giới, đổi ca cho nhau. Cũng chẳng biết nói sai chỗ nào chọc tới tiểu thư Ella, cô ấy nổi trận lôi đình, từ chối đề nghị của tôi."

Robin: "Ella ghét nhất là người khác khoa chân múa tay với cô ấy, tôi sẽ đi thương lượng với cô Ella về đề nghị của ngài Kayle, các ngài cứ yên tâm."

Giang Ngạn Tuyết lập tức bắt đầu thi triển những lời khen ngợi đầy giả tạo: "Ôi Chúa tôi, tiểu thư Robin thực sự là một thiên thần, xinh đẹp lương thiện, tự nhiên phóng khoáng."

***

Đêm đến, đèn ở tầng một của căn biệt thự đã tắt, người chơi đều quay về phòng của mình. Theo những gì đã trải qua, đêm đến chính là khi cuộc giết chóc bắt đầu, vô cùng nguy hiểm. Ai ra khỏi phòng người đó chết, không đi đâu hết mới là phương thuốc giữ mạng tốt nhất.

Nhưng, Giang Ngạn Tuyết vẫn ra ngoài.

Cậu lần mò đi xuống tầng một, mượn tạm chiếc áo bành tô của Arnold khoác lên người, bước đến huyền quan, thay giày rồi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, ra khỏi nhà.

Gió tuyết rít gào ập thẳng vào mặt tới mức đau rát. Giang Ngạn Tuyết sợ lạnh, rụt cổ vào trong áo, đưa đôi bàn tay lạnh buốt lên miệng hà hơi mấy cái, đạp lên lớp tuyết dày qua đầu gối, khó khăn nhích từng chút sang phía bên trái biệt thự.

Quay đầu nhìn lại, vị trí này hẳn là đối diện với thư phòng của Chris trong nhà. Nhìn từ ngoài vào, thư phòng có một chiếc cửa sổ. Nhưng Giang Ngạn Tuyết đã vào đó không chỉ hai lần, chắc chắn thư phòng hoàn toàn khép kín, đừng nói là cửa sổ, ngay cả một tia sáng cũng không thể lọt vào được.

Quan sát từ bên ngoài căn biệt thự kết hợp với cấu trúc và bố cục của thư phòng.

Quả nhiên trong đó có ẩn giấu một căn phòng bí mật sao?

Giang Ngạn Tuyết đi tới. Cửa sổ được kéo rèm kín mít, cậu không thể nhìn được bên trong có cái gì, bèn đưa tay mở thử. Không ngoài dự đoán, cánh cửa đã bị khóa chết.

Nhằm tìm hiểu sự thật, Giang Ngạn Tuyết quay lại thư phòng. Cậu lấy hộp diêm mà Đường Như đã lục soát được trên người Andrea ra, dựa vào ngọn lửa mỏng manh để thăm dò hướng gió.

Giang Ngạn Tuyết đi vòng quanh thư phòng một vòng, ngọn lửa đột nhiên lay động, rất khẽ. Giang Ngạn Tuyết sắc bén nhận ra, vội vàng dừng bước, lùi lại, đưa que diêm tới gần giá sách.

Quả nhiên, ngọn lửa lại lay động mạnh hơn.

Xem ra phía sau giá sách còn có một không gian khác.

Giang Ngạn Tuyết dập tắt que diêm, dỡ toàn bộ sách trên giá xuống, thắp đèn lên quan sát. Bề mặt giá sách bóng loáng như gương, gỗ được sử dụng đều là loại chất lượng tốt nhất, không có cơ quan nào khác.

Giang Ngạn Tuyết thử dịch chuyển giá sách ra ngoài, phía sau giá sách là một bức tường.

Giang Ngạn Tuyết lần lượt gõ vòng quanh bức tường, cuối cùng cũng phát hiện ra một vị trí bị rỗng bên trong.

Nương theo ánh nến, cậu chăm chú quan sát. Đó là một tấm ván gỗ được làm thành cửa, nhìn sơ qua thì chiều cao và chiều rộng đều khoảng một mét.

Giang Ngạn Tuyết đang định mở cửa. Đột nhiên, cậu lại hơi do dự.

Người tổ chức có thể đang ở bên trong không?

Bây giờ xông vào liệu có phải là chui đầu vào lưới không?

Nhiệm vụ ẩn của cậu là giết chết người tổ chức. Mặc dù cậu đã gần như tìm ra thân phận của Chris, nhưng về thực lực của hắn, cậu vẫn còn tương đối mơ hồ.

Dựa vào tình trạng của Lâu Độ mà nói, Chris tuyệt đối không phải là loài người bình thường. Mà nếu Chris thực sự mạnh đến như vậy, việc giết hết tất cả người chơi quả thật vô cùng dễ dàng.

Vậy nên việc giết người của Chris có hạn chế, ví dụ như không thể giết liên tiếp hai người trong thời gian ngắn, ví dụ như không thể ra tay vào ban ngày, phải đợi đến ban đêm mới có năng lực.

Giống như người sói biến hình vào đêm trăng tròn.

Lâu Độ bị tấn công vào khoảng 1 giờ sáng, Andrea là 6 giờ tối, bây giờ là 10 giờ 5 phút tối.

Giang Ngạn Tuyết tương đối nghiêng về giả thiết hạn chế về thời gian, Chris không thể liên tục giết người trong một khoảng thời gian quy định, nếu không chỉ với chuyện hắn có thể đối phó được với năng lực của Lâu Độ, những người chơi còn lại chỉ có một con đường duy nhất là đoàn diệt.

Thời gian hạn chế đó, là bao lâu đây?

Thời gian Lâu Độ và Andrea bị tấn công cách nhau 17 tiếng đồng hồ...

Giang Ngạn Tuyết bỗng nhiên nhớ lại thiết lập riêng của trò chơi! Các hầu gái chia 24 giờ thành ba phần, thay nhau trực ban. Chris kia có phải cũng giết người theo phân chia thời gian không?

Có tổng cộng chín người chơi, thời gian của trò chơi là ba ngày, cũng là 72 giờ, trung bình mỗi 8 giờ lại giết một người???

Suy nghĩ này có vẻ hơi táo bạo.

Tính ra, nếu thật sự gặp được Chris trong căn phòng bí mật, ngược lại có khi còn bớt việc.

Xác nhận, hàng phục, trò chơi kết thúc.

Giang Ngạn Tuyết nắm lấy con dao gọt hoa quả trong túi áo, đang định mở cửa thì một tiếng "rầm" truyền đến từ phía xa.

Giang Ngạn Tuyết giật mình, theo bản năng đứng dậy cẩn thận nghe ngóng. Tiếng động truyền đến từ phòng khách, ngoài âm thanh của vật nặng rơi xuống còn có tiếng "loảng xoảng" của chai lọ bị đập vỡ và tiếng người cãi vã xen lẫn cầu cứu.

Trước khi ra ngoài, Giang Ngạn Tuyết dịch giá sách về lại chỗ cũ, mở cửa thư phòng, một người đàn ông toàn thân đầy máu nhào tới.

"Cứu mạng! Cứu tôi, cứu tôi với, bọn họ muốn giết tôi!"

Người cầu cứu không phải ai khác, chính là George!

Cùng George hoảng hốt chạy xuống lầu còn có Minh Tương Chiếu. Anh ta đang thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, vô cùng chật vật. George thì càng không cần phải nói, mặt xám mày tro, một thân máu tanh, cũng không biết đã bị thương chỗ nào, bước đi khập khễnh, lao thẳng đến Giang Ngạn Tuyết nằm bẹp trên người cậu như người không xương.

Mà "bọn họ" trong miệng George chính là James và Ruby đang đuổi theo từ trên lầu xuống.

Minh Tương Chiếu thở hồng hộc, kinh hãi nhìn Giang Ngạn Tuyết: "Sao cậu lại ở đây?"

"Đừng nói nữa, mau chạy đi, bọn họ điên rồi!" George kích động túm lấy cánh tay Giang Ngạn Tuyết, sợ hãi tố cáo: "Họ đã giết Robert! Tôi, tôi tận mắt chứng kiến, bây giờ họ đang muốn giết tôi và Jack để diệt khẩu!"

Giang Ngạn Tuyết sửng sốt: "Robert chết rồi?"

"Đúng vậy." Minh Tương Chiếu tiếp lời cậu: "Thi thể vẫn còn đang ở trong phòng của James."

Mục tiêu của James và Ruby đúng là Robert, thế nhưng...

"Cậu đừng nghe cậu ta nói hươu nói vượn!" James thở hổn hển như trâu, một tay cầm dao, một tay cầm dây thừng, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn George.

Ruby kích động nói: "Chúng tôi không giết người! Quỷ mới biết Robert chết như thế nào!"

George vừa tức giận vừa sợ hãi: "Hung khí vẫn còn đang trong tay các người mà các người còn ngụy biện?"

"Con dao này căn bản không phải của tôi!" James tức tới mức thở hổn hển, mắng: "Tôi và Ruby vừa về phòng liền thấy Robert đã chết, đây là vu oan giá họa!"

George cũng nổi giận, không thèm quan tâm tới cổ chân đang bị thương, tập tễnh tiến lên mấy bước, mắng lại: "Anh đừng có ở đó mà nói bóng nói gió! Ai vu oan? Ai giá họa? Tôi và Jack tận mắt chứng kiến, các người tròng dây thừng lên cổ Robert, định treo anh ta lên xà nhà, gây ra cái chết giống y như trong nguyên tác. Chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, bị hai người chúng tôi bắt gặp nên mới muốn giết người diệt khẩu."

Ruby tức phát điên, chỉ vào George quát lên với Giang Ngạn Tuyết: "Đừng tin cậu ta! Cậu ta chẳng tốt lành gì đâu! Theo tôi thấy, người giết Robert chính là cậu ta!"

George: "Cô đánh rắm!"

Ruby: "Cậu trơ tráo!"

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Giang Ngạn Tuyết nhìn về phía Minh Tương Chiếu không tỏ thái độ gì, trong lòng đã có tính toán, ánh mắt chuyển lên hai người James và Ruby, hỏi: "Nhiệm vụ ẩn của hai người là gì?"

Cậu vừa cất lời, ba người đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai bỗng im bặt trong nháy mắt. James và Ruby quay sang nhìn nhau, biểu cảm vô cùng phong phú, cắn môi, khó có thể mở miệng.

Giang Ngạn Tuyết nói thay bọn họ: "Giết Robert đúng không?"

James cùng Ruby đều ngẩn ra, nhìn Giang Ngạn Tuyết với vẻ mặt không thể tin nổi.

Đôi mắt xanh lục tinh xảo của George bùng lên lửa giận: "Được lắm! Ngay cả động cơ giết người con mẹ nó cũng có rồi, các người còn có lời gì muốn nói nữa không! Không ngoan ngoãn đi tìm Chris mà lại ở đây chém giết lẫn nhau! Lương tâm của các người không thấy dằn vặt hả? Hay là các người đi theo Chris rồi? Định làm chúng tôi phải chết hết?"

James hận không thể nhào lên cắn chết George: "Mày ngậm máu phun người! Minh Tương Chiếu, Giang Ngạn Tuyết, tôi và Ruby căn bản không hề nghĩ tới việc giết Robert! Ngoài Sophia tự dâng mình tới cửa chịu chết, chúng tôi chưa hề đụng vào bất kì ai! Tên George này vô duyên vô cớ xông vào phòng của chúng tôi, nhìn thấy Robert đã chết bèn nói là chúng tôi giết người, thực sự không thể hiểu nổi! Tôi nghi ngờ cậu ta đã có âm mưu từ trước, vu oan giá họa cho chúng tôi!"

Ruby cũng nói: "Đúng vậy! Sở dĩ tôi và James lấy dây thừng siết cổ Robert là vì còn ôm một tia hi vọng, nghĩ là nếu cứ làm theo cách trong sách viết, có khi quản trị viên vẫn sẽ cho chúng tôi phần thưởng của nhiệm vụ ẩn. Cái này chỉ là một chút tính toán riêng mà thôi! Hơn nữa Robert cũng đã chết rồi, chẳng lẽ còn quan tâm thi thể bị xử lý như thế nào sao?"

Trong lúc hai bên vẫn đang tranh chấp kịch liệt, giọng nói du dương của Giang Ngạn Tuyết nhẹ nhàng vang lên. Giọng cậu không lớn, ngữ điệu cũng không nặng, thế nhưng lại lọt vào tai mọi người rõ ràng từng chữ, khiến lòng người chấn động.

"Người có động cơ giết Robert, cũng không chỉ có vợ chồng James nhỉ?"

Tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, bao gồm cả Minh Tương Chiếu.

Giang Ngạn Tuyết nói tiếp: "Không phải George cũng có động cơ sao?"

Sắc mặt đỏ bừng vì tức giận của George trong nháy mắt chuyển sang trắng bệch: "Anh nói gì?"

James cùng Ruby cũng trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn Giang Ngạn Tuyết.

Giang Ngạn Tuyết nói: "Nhiệm vụ của vợ chồng James là giết Robert, nhiệm vụ của Robert là giết George. Nói cách khác, George vì tự bảo vệ mình mà giết ngược lại Robert, rất dễ hiểu đúng không?"

Sắc mặt của George lúc này có thể dùng tới hai chữ "kinh hoàng" để hình dung: "Sao anh lại biết..."

Trong lòng George hồi hộp nảy lên, thầm nghĩ không xong rồi.

Giang Ngạn Tuyết nhíu mày: "Sao tôi lại biết? Ý là, cậu cũng biết?"

"Tôi..." George trăm ngàn lần không ngờ tới tình thế lại đảo ngược nhanh như vậy, bản thân vốn đang trong vai người thợ săn vậy mà phút chốc đã biến thành con mồi.

Giang Ngạn Tuyết ép sát từng bước: "Trình tự tử vong của nhân vật lần lượt là Arnold, Sophia, James và Ruby, Robert, George, Andrea và tôi. Nhưng trong trò chơi, trình tự này đã bị đảo ngược, quản trị viên đã giao nhiệm vụ cho người chơi, bắt đầu từ Andrea, Andrea giết tôi, George giết Andrea, Robert giết George, cứ như vậy mà suy ra."

"Trong cuốn sách "Bữa tiệc tối trí mạng" tập một, chuỗi tử vong của nhân vật kết thúc ở Robert. Sở dĩ tôi biết được toàn bộ trình tự này là vì Lâu Độ đã nói với tôi. Ngoài tôi ra, người biết được quy luật này đương nhiên chỉ có thể là đồng lõa của quản trị viên, kẻ phản bội trong các người chơi, Judas của Bữa tiệc cuối cùng."

James cùng Ruby kinh hãi biến sắc: "Kẻ phản bội? George là kẻ phản bội!?"

Suy nghĩ của Minh Tương Chiếu lập tức trống rỗng: "Nếu nhiệm vụ ẩn của vợ chồng James thực sự là giết Robert, họ không cần thiết phải giấu giếm, càng không cần phải luôn miệng nói George vu oan. Bởi vì bọn họ có thể quang minh chính đại mà giết, yên tâm thoải mái mà giết."

Tất cả những thứ này đều được xây dựng trên tiền đề là ngoài Judas ra, không một ai biết được cốt truyện!

Sai lầm duy nhất của kẻ phản bội chính là không điều tra rõ ràng, hắn ta không biết trong số rất nhiều người chơi lại có một "người tiên tri".

Chính vì sự tồn tại của "người tiên tri" này, động cơ của kẻ phản bội hoàn toàn bại lộ.

"Được lắm, được lắm! Quá xuất sắc! Quá kích thích!" George bụm mặt cười sằng sặc. Thần hình hắn nhoáng lên một cái, nhanh chóng đứng thẳng dậy, làm gì còn dáng vẻ trẹo chân ngã gãy xương sườn vừa nãy?

Hắn cười điên cuồng, cười càn rỡ, giữa khe hở của những ngón tay lộ ra đôi mắt khát máu: "Diễn tới diễn đi thực sự quá mệt mỏi, tôi đã chán ngán từ lâu rồi! Như vậy cũng tốt, tôi có thể bắt đầu màn trình diễn cá nhân của mình hahaha! Giới thiệu một lần nữa, tôi là Giải Diêm, Diêm của Diêm Vương, đã vượt qua năm vòng của trò chơi, giết... haha, không biết bao nhiêu người!"

Giải Diêm đột nhiên móc từ trong lòng ra một cây súng ngắn, nhắm thẳng vào Giang Ngạn Tuyết, vui mừng như điên nói: "Cậu thật lợi hại, tôi hưng phấn quá làm sao bây giờ? Tôi không thể chờ đợi đến khoảnh khắc một đóa hoa máu nở rộ trước ngực cậu, chắc sẽ xinh đẹp lắm đây ~"

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro