Chương 27-1: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

Đếm ngược 60 phút nhìn có vẻ không dài, nhưng lại là từng giây từng phút giãy giụa trên ranh giới tử vong.

"Xuống lầu!" Giang Ngạn Tuyết cực kỳ bình tĩnh, cậu chạy dọc xuống theo cầu thang. Mặc dù Minh Tương Chiếu không hiểu vì sao cậu phải xuống lầu mà không phải lên lầu, thế nhưng lúc này cũng không có thời gian để tranh cãi hay bàn bạc, anh ta theo bản năng tin tưởng Giang Ngạn Tuyết, theo cậu sải bước chạy như điên xuống lầu.

Không biết chạy bao lâu, hai chân đã mỏi nhừ như muốn nhũn ra, cầu thang lại vẫn đang không ngừng kéo dài xuống dưới, cây đuốc trong tay đã cháy tới tận cùng, vụn gỗ đen nhánh bị bỏ lại phía sau.

Giang Ngạn Tuyết không thể không thả chậm bước chân, cẩn thận chuyển cây đuốc vào nơi không có gió: "Che chắn cho ngọn lửa, tuyệt đối không được để lửa tắt!"

Không cần Giang Ngạn Tuyết nhắc nhở Minh Tương Chiếu cũng hiểu được tầm quan trọng của cây đuốc, nếu không có ngọn lửa này, bọn họ đã tan xương nát thịt từ lâu!

Ngoại trừ cầu thang, cảnh vật bốn phía đều bị một màn sương đen cắn nuốt sạch sẽ, trong không khí có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản Giang Ngạn Tuyết và Minh Tương Chiếu tiến về phía trước, gió lốc bất chợt cuộn lên như những con dao nhỏ sắc bén, cắt da nạo xương, đau đớn như lăng trì.

Ánh lửa yếu ớt mỏng manh chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo mà kiên nghị của Giang Ngạn Tuyết, những giọt mồ hôi li ti trượt từ thái dương xuống khuôn mặt cậu. Cậu dừng lại không đi tiếp, quay đầu nhìn Minh Tương Chiếu: "Minh tiên sinh, có thể nhờ anh một chuyện không?"

Minh Tương Chiếu ban đầu sửng sốt, sau đó kiên định đáp: "Cậu nói đi! Cậu đã cứu mạng tôi, dù có bảo tôi đi chết tôi cũng tuyệt không từ chối!"

"... Anh," Giang Ngạn Tuyết thực sự không mấy am hiểu cách đối đáp với kiểu người "ngốc bạch ngọt" này, hơi khựng lại một chút: "Tôi muốn nhờ anh lên tầng hai tìm Lâu Độ, không cần biết là dùng cách gì, chỉ cần đưa anh ta thoát khỏi biệt thự, đi ra ngoài."

"Hả?" Minh Tương Chiếu mờ mịt: "Vậy cậu phải làm sao?"

Giang Ngạn Tuyết nhún vai, tỏ vẻ nhẹ nhàng: "Sơn nhân ắt có diệu kế."

"Nhưng mà..."

Giang Ngạn Tuyết nghiêm mặt nói: "Kết cục cuối cùng của "Bữa tiệc tối trí mạng" là Kayle và Chris chém giết nhau trong biệt thự. Nếu như Lâu Độ không chen ngang, người đầu tiên Chris giết trong trò chơi này cũng là tôi. Nói đi nói lại, mục tiêu cuối cùng của Chris chính là tôi, ở bên cạnh tôi mới là nguy hiểm nhất. Anh cứ làm theo lời tôi nói, chúng ta tách nhau ra, Chris sẽ không cản đường anh."

Minh Tương Chiếu cũng hiểu được: "Cậu muốn tự lấy thân làm mồi?"

"Vốn dĩ tôi đã là một miếng mồi câu rồi, trong kịch hay ngoài đời đều bị con cá kia nhìn chằm chằm." Giang Ngạn Tuyết cười lạnh một tiếng: "Đừng chạy theo để bị chôn cùng tôi, mau đi tìm Lâu Độ đi!"

Minh Tương Chiếu: "Giang Ngạn Tuyết!"

"Làm theo lời tôi nói! Nhất định phải đưa Lâu Độ ra ngoài! Nhất định!!!" Giang Ngạn Tuyết nhấn mạnh lại lần nữa, rồi chạy như bay xuống lầu.

Minh Tương Chiếu do dự, nghiến răng quay người chạy lên lầu.

Điều kì diệu chính là anh ta mới chỉ chạy mấy bước ngắn ngủi, cầu thang tưởng chừng như dài đến vô tận kia lại đột nhiên kết thúc.

Anh ta thành công lên được tầng hai!

Quả nhiên, mục tiêu của Johan giả Chris không phải anh ta, nói đúng hơn, vẫn còn Kayle kéo theo vầng hào quang to đùng của "nhân vật chính" ở đây thì tạm thời sẽ không tới lượt viện trưởng Jack là anh ta chịu tội!

Chạy đến phòng khách nhỏ phía Tây, vào phòng của Arnold.

Minh Tương Chiếu huy động dụng cụ tại hiện trường, lấy khăn trải giường trói Lâu Độ vào người mình, rồi nối vỏ chăn và rèm cửa sổ lại làm thành một sợi dây thừng đơn giản, lấy cây cột đầu giường làm điểm tựa, vứt sợi dây thừng tự chế ra ngoài cửa sổ. So với cõng Lâu Độ xuống lầu, không bằng nhảy thẳng qua cửa sổ còn nhanh hơn!

Minh Tương Chiếu hành động rất nhanh, đưa được Lâu Độ ra ngoài. Vừa lội qua lớp tuyết dày đi được hai bước, trái tim anh ta đột nhiên nảy lên thình thịch.

Kẻ địch trong trò chơi này đâu phải chỉ có mỗi người tổ chức, còn cả một kẻ phản bội Giải Diêm nữa!

Giải Diêm đâu có thèm quan tâm mục tiêu hàng đầu là ai, gặp đâu giết đó!

Minh Tương Chiếu tự nhủ mình phải bình tĩnh, bất kể Giải Diêm có thế nào thì bây giờ hắn đã không còn đạn nữa, chung quy cũng chỉ là một người bình thường, cùng lắm thì so chiêu một hồi mà thôi, không có gì đáng sợ.

Minh Tương Chiếu nghe theo lời Giang Ngạn Tuyết, cõng Lâu Độ rời khỏi biệt thự, bước đi từng bước, phía trước đột nhiên lóe lên một cái bóng màu đen.

Lông tơ toàn thân Minh Tương Chiếu dựng đứng, anh ta dừng bước, lạnh giọng quát: "Giải Diêm! Đừng có giả thần giả quỷ!"

Cái bóng đen kia dừng lại, chậm rãi đến gần Minh Tương Chiếu, gió tuyết vẫn đang rít gào như cũ, tiếng cười bén nhọn của hắn truyền tới trong tiếng gió: "Hahaha, đúng là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, không ngờ lại gặp được hai con chuột con ở đây."

*Câu thơ trong bài thơ Du Sơn Tây thôn của Lục Du:

"Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn"

Tạm dịch nghĩa: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi lại một làng. Ngụ ý rằng: Khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn.

Bóng người xuyên qua làn tuyết rơi dày như lông ngỗng, chính là Giải Diêm.

Trong tay hắn cầm một khúc gậy gỗ, cây súng lục ổ xoay không còn đạn không biết đã bị ném đi đâu. Hắn không thèm nói lấy một lời vô nghĩa, túm cây gậy đập thẳng về phía đầu Minh Tương Chiếu.

Minh Tương Chiếu định tránh đi, dưới chân lại giẫm phải cái gì đó, trượt một cái, lập tức ngã chổng vó!

Giải Diêm vung gậy gỗ lên, đánh vào không khí.

Minh Tương Chiếu nhân cơ hội này vội vàng vùng dậy, cắm đầu chạy! Mặc dù anh ta không sợ Giải Diêm, thế nhưng dù sao trên lưng cũng đang cõng một Lâu Độ đang hôn mê, nếu đánh nhau thì rõ ràng là bên mình bất lợi.

Gió thổi xuôi chiều, Minh Tương Chiếu chạy không hề khó khăn chút nào. Giải Diêm đương nhiên không thể bỏ qua, hắn đang định đuổi theo, hướng gió lại bất ngờ không thể hiểu nổi mà thổi ngược!

Gió bão hòa chung với những bông tuyết cuồng nộ quất lên cơ thể đơn bạc của Giải Diêm. Hắn không thể chống lại gió tuyết, chỉ có thể vừa che mắt vừa bị đẩy lùi về phía sau. Xuyên qua kẽ ngón tay quan sát... Minh Tương Chiếu vậy mà lại đang phăng phăng chạy về phía trước, không hề trở ngại?

Tại sao Minh Tương Chiếu thuận gió mà mình lại ngược gió!?

Minh Tương Chiếu cũng chú ý tới điều này, vui mừng như điên: "Trò chơi Hoàng Tuyền ngươi đối xử với ta thật không tệ nha!"

Gió ngừng.

Giải Diêm lửa giận ngùn ngụt đang định xông lên đuổi theo thì một đoạn cành cây trên đỉnh đầu lại đột nhiên chẳng hiểu ra sao mà gãy khỏi cành, nện thẳng lên đầu hắn.

Giải Diêm: "Tao đệt!"

Minh Tương Chiếu: "..."

Vận may này, chắc mộ các cụ cũng bốc khói!

***

Cầu thang vẫn tiếp tục kéo dài xuống dưới, Giang Ngạn Tuyết thận trọng ước tính, có lẽ cậu đã chạy khoảng gần nửa giờ.

Cây đuốc trong tay cuối cùng cũng sắp tàn, Giang Ngạn Tuyết dứt khoát ném nó đi. Nương theo ánh lửa đang không ngừng lăn xuống cầu thang, con đường phía trước được chiếu sáng, một đoạn cầu thang nứt gãy hiện ra.

Giang Ngạn Tuyết chạy tới, không chút do dự, nhảy thẳng xuống đoạn cầu thang gãy đó!

Khe nứt này nhìn có vẻ rất sâu, giống như một cái động không đáy, nhưng thật ra lại vô cùng nông, còn cao chưa tới một mét. Giang Ngạn Tuyết nhanh chóng quẹt một que diêm, màn sương đen dày đặc gần như sắp nuốt chửng cậu bị ánh lửa đốt cháy, sợ hãi lùi về sau một đoạn.

Giang Ngạn Tuyết thở hồng hộc, cố đè nén cảm giác đau đớn tê dại trên cơ thể. Cuối cùng cậu đã xuống được tầng một!

Cảnh vật xung quanh đều bị màn sương đen cắn nuốt, cậu dường như đang đứng không một không gian tối tăm không biên giới, chỉ có cây diêm trong tay thắp sáng một khoảng không nho nhỏ. Nơi này không có phương hướng, không có thứ gì làm cột mốc, cậu chỉ có thể lần mò đi theo trí nhớ.

Mỗi một bước đi, màn sương đen dày đặc lại sợ hãi lùi về sau một chút.

Ánh sáng của que diêm không duy trì được bao lâu, trong nháy mắt đã gần như lụi tàn, Giang Ngạn Tuyết lại quẹt thêm một que khác.

Từng bước từng bước tiến về phòng bếp.

Một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới, que diêm trong tay đột ngột tắt phụt, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống. Giang Ngạn Tuyết cảm thấy cơ thể mình như đang bị nhấn chìm dưới dòng sông băng, toàn thân lạnh tới run rẩy, thế nhưng trên cổ lại nóng tới bỏng rát... hai bộ xương bàn tay đen thui siết chặt cổ Giang Ngạn Tuyết!

Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt nuốt chửng Giang Ngạn Tuyết, cậu lấy cùi chỏ làm vũ khí, huých mạnh vào lồng ngực của người phía sau. Cậu dồn toàn lực, đối phương đau đớn phát ra một tiếng hét bén nhọn chói tai, lực tay rõ ràng hơi thả lỏng. Giang Ngạn Tuyết không nhân cơ hội này để chạy trốn, cậu xoay người, rút dao găm, đâm mạnh vào làn sương đen.

Cảm nhận được con dao đã đâm vào cơ thể, Giang Ngạn Tuyết dứt khoát rút dao, rồi lại hung hăng bồi thêm một nhát nữa. Lần này, con dao của cậu bị đối phương bắt được!

Bàn tay máu tươi đầm đìa kia nắm lấy cổ tay Giang Ngạn Tuyết, dùng sức rất mạnh, tiếng xương nứt rõ ràng lọt vào tai.

Giang Ngạn Tuyết chịu đựng cảm giác đau đớn, cậu không thể nhìn rõ thân hình của đối phương, trước mắt ngoài bóng tối cũng chỉ còn bóng tối, cậu chỉ có thể dựa vào phán đoán chủ quan của bản thân để tấn công kẻ kia. Hơn nữa sức mạnh của đối phương quá to lớn, căn bản không phải là con người!

Hoàn cảnh Lâu Độ gặp phải lúc đó giống hệt bây giờ!

"Cảm ơn ngươi đã bắt ta lại." Giang Ngạn Tuyết lật tay bắt lấy móng vuốt của đối phương, tàn nhẫn đá một cước vào màn sương đen.

Vẫn dùng toàn bộ sức lực như cũ!

Trong hoàn cảnh thế này, thứ gọi là giữ sức không thể tồn tại.

Người bình thường nếu chịu một cước này của Giang Ngạn Tuyết, vào ngay chính giữa huyệt Thái Dương, nếu không thành người thực vật thì cũng tử vong tại chỗ. Thế nhưng đối phương căn bản không phải người, rõ ràng âm thanh khi nó ngã xuống đã vang lên, nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã chết.

Giang Ngạn Tuyết tranh thủ cơ hội này quẹt một que diêm, xoay người lại theo phương hướng trong trí nhớ, chạy như điên vào bóng đêm. Nồi niêu chén bát và dao ăn xuất hiện trong phạm vi được ánh lửa chiếu sáng, cậu cuối cùng cũng đến được phòng bếp.

Tiếng bước chân "cộp cộp cộp cộp" càng lúc càng gần. Giang Ngạn Tuyết mở tủ bát, lôi bột mì bên trong ra, xé mở bao bì, tung mười kí bột trắng vào không khí.

Tiếng bước chân tới gần hơn, gần hơn nữa, gần ngay sát bên tai!

Một cơn gió ào tới từ phía sau, nhanh chóng và mạnh mẽ, Giang Ngạn Tuyết đang đứng trong bóng tối không kịp tránh đi. Một đòn nặng nề giáng lên lưng Giang Ngạn Tuyết, lực từ cú đánh khiến cậu ngã nhào về phía trước, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, yết hầu dấy lên vị tanh ngọt, không kiềm chế được mà ho ra máu.

Xương sườn không biết đã gãy mấy cái, tim gan phổi chắc chắn đã rạn vỡ xuất huyết. Giang Ngạn Tuyết lại cảm thấy may mắn vì một kích này đánh lên người cậu, nếu đánh lên đầu, chắc chắn cậu sẽ giống như Lâu Độ, đầu nở hoa chết đứng tại chỗ.

Giang Ngạn Tuyết bất chấp đau đớn, nhanh chóng quẹt một que diêm ném lên không trung, rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu.

"Ầm" một tiếng! Sóng nhiệt xông thẳng lên trời, bốn phía tràn ngập màu của lửa!

Màn sương đen bị cắn nuốt từng chút từng chút, cảnh vật xung quanh như được giải phóng, con quái vật toàn thân cháy đen hoảng sợ kêu gào thảm thiết, hắn sợ lửa, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, trong miệng phát ra tiếng gào thét khàn khàn chói tai: "Giết ngươi, ta muốn giết ngươi! A! Giết ngươi!"

Giang Ngạn Tuyết cuối cùng cũng nhìn rõ toàn bộ diện mạo của con quái vật kia.

Hắn giống người, lại không phải người.

Bộ trang phục hầu gái trên người bị ngọn lửa dữ dội đốt cháy loang lổ, da thịt đã cháy sém của hắn lộ ra ngoài, có chỗ đã cháy đen như than, có chỗ lại tứa máu đỏ tươi. Khuôn mặt hắn đã bị đốt cháy tới mức không thể nhận ra, da thịt bốc lên mùi cháy khét gay mũi trộn lẫn với mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Đôi mắt hắn đỏ tươi, con ngươi phủ kín tơ máu, dữ tợn đáng sợ, hệt như một ác quỷ bị ngọn lửa địa ngục thiêu cháy.

Hắn đứng giữa ánh lửa, mặt đất dưới chân trống không, không có bóng.

Cùng lúc đó, những hình ảnh liên tiếp mãnh liệt tràn vào đầu Giang Ngạn Tuyết như thủy triều. Tựa như xem một bộ phim điện ảnh, cậu bị ép xem hết toàn bộ quá trình.

Trong bộ phim đó, một cậu bé khoảng tám chín tuổi nâng một cái can nhựa trong tay, cho đám đồng bọn nhỏ của mình xem chất lỏng trong can.

Một cô bé toàn thân đầy vết bầm xanh tím nức nở nói: "Kayle, cậu đang cầm cái gì vậy?"

"Xăng." Cậu bé vặn nắp can, các bạn nhỏ xúm lại gần. Vừa ngửi mùi, chúng đã khó chịu che mũi lùi lại.

Cậu bé kích động nói: "Tao trộm được ở chỗ viện trưởng đấy. Chúng ta phóng hỏa, đốt cháy cô nhi viện này, thiêu chết bác sĩ Johan, chúng ta không thể tiếp tục mặc người xâu xé như vậy nữa! Chúng ta phải phản kháng, phải trả thù!"

"Kayle nói đúng, chúng ta không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống như thế này được!"

"Tốt lắm Andrea, chúng ta phải nổi dậy một trận!"

Hầu hết các kiến trúc ở cô nhi viện đều được xây dựng bằng gỗ. Đám trẻ, với cậu bé kia là người đứng đầu, đem xăng đi tưới khắp mọi ngóc ngách trong cô nhi viện, rồi lén trộm một hộp diêm, phóng hỏa. Toàn bộ cô nhi viện, bao gồm cả gã bác sĩ cầm thú kia, cùng rơi vào biển lửa rừng rực!

Đám trẻ báo thù, trốn khỏi địa ngục. Từ đó, chúng phân tán khắp trời nam đất bắc, có cuộc sống thuộc về riêng mình.

Mà bác sĩ Johan bị lửa đỏ đốt người, táng thân biển lửa, hắn đã trở về từ địa ngục. Ban ngày, hắn xuất hiện trước mặt mọi người với diện mạo của một cô gái hoàn toàn xa lạ, yếu ớt tốt bụng, dịu dàng nhiệt tình. Khi đêm tới, hắn sẽ hóa thân thành lệ quỷ, lấy một diện mạo hoàn toàn khác để trả thù tám đứa trẻ đã phóng hỏa năm đó.

Về phần một nhân vật thừa thãi, viện trưởng Jack, chính là nhân chứng cho bữa tiệc báo thù thịnh soạn của bác sĩ Johan, hắn muốn viện trưởng Jack phải chứng kiến rõ ràng toàn bộ từ đầu tới cuối.

Johan là một tên biến thái, một kẻ điên, sau khi chết, hắn lại càng thêm điên cuồng. Hắn muốn nhìn những đứa trẻ đã trưởng thành tàn sát lẫn nhau, nhìn họ đau khổ tìm đường sống. Thấy dáng vẻ hốt hoảng hãi hùng của họ, hắn chỉ cảm thấy thật tuyệt vời!

Ngoại trừ Kayle. Người một tay lên kế hoạch phóng hỏa, xúi giục mọi người cùng trả thù rồi trốn đi, hắn nhất định phải tự tay giết chết thằng nhóc đó!

"Ngươi vậy mà lại dám đối nghịch với ta! Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" Johan khàn giọng gầm lên, ngọn lửa thiêu đốt da thịt đã cháy đen của hắn, vô số bụi tro đen sì rơi lả tả từ người hắn xuống. Hai mắt hắn đỏ ngầu, thù hận khiến hắn bất chấp tất cả, nhanh chóng đi xuyên qua ngọn lửa, đột ngột bổ nhào về phía Giang Ngạn Tuyết, hai tay bóp chặt cổ Giang Ngạn Tuyết.

"Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi!"

Không có thời gian để quan tâm đến nội tạng đang đau đớn, Giang Ngạn Tuyết bắt lấy một ngón tay của Johan, dùng lực bẻ ra ngoài, đồng thời lên gối, tàn nhẫn đạp bay hắn.

Có ngọn lửa dữ dội che chở, sức mạnh của Johan giảm xuống rõ rệt. Giang Ngạn Tuyết lập tức đứng dậy, chạy đến bệ bếp cầm lấy một can dầu thực vật, không hề do dự mà hất toàn bộ vào ngọn lửa.

Ngọn lửa vốn không nhỏ bùng lên gấp chục lần chỉ trong nháy mắt, không ngừng lan từ phòng bếp ra ngoài, toàn bộ tầng một của biệt thự đều bị lửa lớn bao vây, nội thất bằng gỗ, sàn nhà và cầu thang gỗ đều bắt lửa bùng cháy dữ dội, lửa càng cháy càng lớn, dần dần leo lên tầng hai!

Johan luống xuống. Hắn vừa lo vừa sợ, hắn muốn thoát khỏi đây!

Dù sao thì Kayle chắc chắn phải chết, thay vì ở lại đây đồng quy vu tận với cậu ta, không bằng ra ngoài tìm nốt hai món đồ chơi còn lại!

Bất chấp nguy cơ tan thành tro bụi, Johan định dứt khoát vượt qua biển lửa, chạy thoát khỏi biệt thự. Giang Ngạn Tuyết lại đột ngột nhào về phía trước, liều chết không chế hắn từ phía sau.

"Định đi đâu vậy?" Toàn thân Giang Ngạn Tuyết chỗ nào cũng phủ kín những vết nội thương ngoại thương lớn lớn nhỏ nhỏ. Phương thức đốt lửa tự thiêu này quá ngang ngược, nhiều vị trí trên cơ thể cậu đã bị bỏng, làn da lộ ra ngoài đau đớn bỏng rát, mùi cháy khét bốc lên cũng không thể phân biệt là từ cơ thể của ai.

Đôi mắt Giang Ngạn Tuyết phản chiếu ánh lửa sáng rực rỡ, khóe môi cong lên một nụ cười châm biếm như có như không: "Bên ngoài lạnh lắm, hai ta ở lại đây thêm một lát đi!"

Tròng mắt đỏ như máu của Johan trợn trừng như sắp lồi ra: "Ngươi!"

Xưa nay chỉ có người chơi sợ ma quỷ, bị các kiểu oan hồn ác quỷ trong trò chơi đuổi chạy tè ra quần, nào có ai như Giang Ngạn Tuyết, chủ động mời ác quỷ ở lại?

Ác quỷ người ta đã muốn đi rồi, cậu còn cương quyết chặn lại không cho đi, ra sức kéo người ta về lại phòng khách.

Cuối cùng thì ai là người? Ai là quỷ?

Ai là vực thẳm? Lại là ai theo dõi ai?

Johan sợ tới mức ra sức giãy giụa đấm đá: "Ngươi điên rồi! Ngươi muốn đồng quy vu tận sao?"

"Đồng quy vu tận? Đùa cái gì vậy." Máu tươi tràn ra từ khóe miệng Giang Ngạn Tuyết, cậu ghìm chặt eo Johan đề phòng hắn chạy trốn, dưới chân dùng sức bật về phía sau, đâm mạnh vào một thanh gỗ sắc nhọn đang bị ngọn lửa thiêu đốt.

Thanh gỗ kia dài đến một mét, xuyên thẳng qua ngực Giang Ngạn Tuyết, cũng đâm thủng trái tim của Johan.

Hai người giống như một xiên kẹo hồ lô.

Tất cả cùng chìm vào im lặng.

"Người phải chết chỉ có ngươi thôi." Ánh mắt tối tăm của Giang Ngạn Tuyết chăm chú nhìn Johan đang tan thành tro bụi: "Đừng quên, tôi còn có một cộng sự mà!"

[ Leng keng ~ ]

[ Trò chơi đếm ngược 60 giây, 59, 58, 57,... ]

Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, bắn tung tóe đầy đất.

[ 30, 29, 28... 5, 4, 3... ]

[ 2, 1 ]

[ 0 ]

[ Chúc mừng người chơi Minh Tương Chiếu, người chơi Giải Diêm, người chơi Lâu Độ, người chơi "hồi sinh" Giang Ngạn Tuyết, qua màn thành công! ]

Đến khi Giang Ngạn Tuyết khôi phục ý thức, cậu đã trở lại trong toa tàu.

Không đợi cậu tỉnh táo lại, âm thanh nhắc nhở của quản trị viên đã vang lên trong đầu:

[ Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn "Tự tay giết chết người tổ chức Chris", phần thưởng đã được gửi đến vé tàu của ngài, xin vui lòng kiểm tra và nhận thưởng. ]

Cô bé loli với khuôn mặt đáng yêu và giọng nói ngọt ngào đi tới trước mặt Giang Ngạn Tuyết, cười khanh khách vươn tay: "Thưa ngài, xin mời xuất trình vé tàu."

Giang Ngạn Tuyết theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Minh Tương Chiếu ngồi liệt trên ghế, dáng vẻ như thân thể vừa bị đào rỗng.

Nhưng lại không thấy Lâu Độ.

Chuyến tàu Hoàng Tuyền chính là sảnh lớn của trò chơi, trò chơi có rất nhiều sảnh, có lẽ Lâu Độ đã bị phân phối tới nơi khác.

Cậu lấy vé tàu ra đưa cho nhân viên, đến khi lấy lại, trên vé tàu đã ghi:

[ Bữa Tiệc Tối Trí Mạng —— ??? ]

[ Xuất phát lúc 20:00 ngày 16 tháng 9 năm 20XX ]

Trên đóa hoa Bỉ Ngạn ở mặt trái của vé tàu, một cánh hoa và hai nhụy hoa vừa được nhuộm lên màu máu.

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro