Chương 27-2: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

Trở lại tàu, những vết thương lớn nhỏ trên người đều tự động khép miệng. Giang Ngạn Tuyết đứng dậy đi về phía Minh Tương Chiếu, nhẹ nhàng cong môi, cảm kích nói: "Cảm ơn Minh tiên sinh đã giúp đỡ."

Minh Tương Chiếu vội nói: "Đừng đừng đừng, là cậu giúp tôi mới đúng, nếu không có cậu kéo chân Johan, tất cả chúng tôi đều đã chết rồi."

Minh Tương Chiếu hiểu rõ kiểu vẫy tay thì tới phẩy tay thì đi đầy khốn nạn của Trò chơi Hoàng Tuyền, vội vàng nhanh chóng nói ra địa chỉ nhà của mình: "Nhớ phải tới tìm tôi đấy!"

Quả nhiên, Minh Tương Chiếu vừa dứt lời, trước mắt Giang Ngạn Tuyết lập tức tối sầm.

Khi một lần nữa lấy lại ý thức, cậu đã trở về Thế giới sống, trong căn phòng ngủ có cửa sổ lồi của Nam Kha.

*Cửa sổ lồi:

"Anh Giang anh đi đâu vậy? Có đói không? Em đã gọi đồ ăn rồi, lẩu xào cay vị cay tê chính tông luôn, anh mau đứng dậy ra ăn chút đi! Ở đây em có trà sữa và nước chanh, nhưng mà uống chung với Coca vẫn là tuyệt nhất." Nam Kha nói ào ào một thôi một hồi, tay trái cậu ta cầm lon nước ngọt ướp lạnh, tay phải cầm một quyển "Conan", tận hưởng kỳ nghỉ hè tốt đẹp vô ưu vô lo.

*Lẩu xào cay:

Giang Ngạn Tuyết vẫn còn hơi mơ màng: "Tôi... Vừa nãy..."

Nam Kha nói: "Anh ra ngoài sao? Em vừa vào bếp một lát là anh mất bóng luôn."

Giang Ngạn Tuyết: "Tôi đi bao lâu rồi?"

"Chắc gần nửa tiếng!" Nam Kha chống cằm, hai má phồng lên: "Anh Giang, tiểu thuyết của Lâu Độ chán đến vậy sao, làm anh đọc không nổi phải chạy luôn hả?"

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Nam Kha cho đồ ăn vào lo vi sóng hâm nóng lại rồi bưng vào phòng ngủ đặt lên chiếc bàn vuông nhỏ cho Giang Ngạn Tuyết.

Giang Ngạn Tuyết rút cuốn sổ tiết kiệm trong túi ra, số dư trên đó quả nhiên đã thay đổi.

Mười ba triệu.

"Vừa rồi tôi đã vào trò chơi."

"Phụt!!" Một miệng nước ngọt của Nam Kha phun sạch ra ngoài! Sặc tới mức chết đi sống lại.

"Em vừa đọc xong một quyển truyện tranh mà anh đã vào trò chơi chơi xong một vòng rồi? Thế nào thế nào, có nguy hiểm không, cái đó... anh... bình an trở về là tốt rồi." Nam Kha căng thẳng tới mức nói năng lộn xộn.

Giang Ngạn Tuyết: "Hữu kinh vô hiểm thôi."

*Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

Nam Kha biết Giang Ngạn Tuyết vừa trải qua một vòng chơi, chắc chắn cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi nên không hỏi thêm nữa, còn chu đáo đi xả nước nóng cho Giang Ngạn Tuyết tắm rửa.

Giang Ngạn Tuyết ở lại một ngày, biết được vòng tiếp theo của Nam Kha sẽ diễn ra vào năm ngày sau bèn nói trước cho Nam Kha một số kinh nghiệm của mình, bao gồm cả mối nguy hiểm khi khởi động chế độ Checkmate.

Ngày thứ ba, Giang Ngạn Tuyết quay về Kinh Châu.

Cậu sống trong một khu chung cư mới được đưa vào khai thác, điều kiện khá ổn. Giang Ngạn Tuyết chào hỏi chú bảo vệ ở cửa rồi vào thang máy lên tầng.

Vừa ra khỏi cửa thang máy, cậu đã sửng sốt.

Trước cửa nhà cậu, Lâu Độ đang đứng ở đó.

Anh vẫn mặc Âu phục đi giày da như thường lệ, đeo một cặp kính gọng tròn, bóng bẩy gọn gàng từ đầu tới chân. Hơi thở tinh anh xã hội đập vào mặt, ngay cả chú mèo hoa ngồi xổm trên hành lang cũng không chịu nổi khí thế mạnh mẽ của anh, ỉu xìu chạy mất.

"Làm giật cả mình." Giang Ngạn Tuyết cố ý khoa trương che trái tim nhỏ bé của mình, trừng anh một cái: "Ở đây làm gì vậy, đứng gác hả?"

Ngoại trừ những ký ức ngày thơ ấu, sau khi trưởng thành, mỗi lần Lâu Độ gặp lại Giang Ngạn Tuyết đều là ở "Tiên Châu" hoặc gần đó. Mà Giang Ngạn Tuyết lần nào cũng ăn diện tương đối yêu diễm, ví dụ như mặc áo len cashmere hở vai, đeo hoa tai kim cương chói mù mắt người nhìn, phô bày dáng vẻ quyến rũ; hay là mặc quần jean rách bó sát, tôn trọn vòng eo quyến rũ thon gọn săn chắc, vòng hông và đôi chân dài hoàn hảo chỉ cần đứng đó thôi cũng là một sự cám dỗ mê người.

Cách ăn mặc quyến rũ khiến người ta muốn phạm tội này quả thực vô cùng phạm quy!

Nhưng mà cũng có thể hiểu được, dù sao công việc của người ta cũng là kinh doanh "phong tình vạn chủng", không ăn mặc lẳng lơ như vậy thì làm gì có vị khách hảo tâm nào để ý tới?

Đây là lần đầu tiên Lâu Độ nhìn thấy một Giang Ngạn Tuyết như vậy.

So với cách ăn mặc xuềnh xoàng lần trước khi đi ăn với Lâm Nguy, hôm nay cậu ăn mặc không quá nổi bật nhưng vẫn vô cùng tươi mát.

Sơ mi tối giản màu lam nhạt phối với quần dài trắng, nhìn qua có vẻ không quá bắt mắt nhưng thực sự rất đẹp. Là kiểu đẹp mà chỉ nhìn thoáng qua thì không thể giật mình kinh ngạc, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không quên, ngày đêm mong nhớ.

Tâm trạng Lâu Độ không tệ, nhưng điều đó cũng khó mà ngăn được năng lực hồng hoang xuất khẩu thành dơ của anh: "Xem cậu đã chết chưa ấy mà."

Giang Ngạn Tuyết lấy chìa khóa mở cửa, cười nhẹ nhàng như gió: "Thật ngại quá, vẫn còn tung tăng nhảy nhót đây!"

Cửa nhà mở ra, Giang Ngạn Tuyết trở tay định đóng cửa, không ngờ Lâu Độ lại tiến lên một bước, chen qua khe hở chưa đến 30cm vào nhà.

Giang Ngạn Tuyết lạnh lùng nói: "Xâm nhập nhà dân trái phép à?"

Lâu Độ thản nhiên đi tới sô pha phòng khách ngồi xuống, hoàn toàn không coi mình là người ngoài: "Hai ngày nay cậu đi đâu?"

Giang Ngạn Tuyết vốn định đập lại một câu "Liên quan gì đến anh", lời đã tới bên mép rồi lại đột nhiên nghĩ ra một cách càng chọc tức người ta hơn nữa, liền nói: "Cùng Tiểu Lâm đi tìm cửa hàng đồ cưới."

Quả nhiên ánh mắt Lâu Độ lập tức lạnh xuống: "Cậu còn am hiểu việc này?"

Giang Ngạn Tuyết tỏ vẻ việc nghĩa không thể chối từ: "Làm cái nghề này của chúng tôi ấy mà, quen biết nhiều người, nhà nào chụp ảnh cưới đẹp, nhà nào tổ chức chuyên nghiệp, đều biết rõ."

"Haha." Lâu Độ cười lạnh.

"Haha." Giang Ngạn Tuyết trả lại anh y hệt.

Đang chuẩn bị tiếp chiêu, không ngờ Lâu Độ lại đột nhiên thay đổi phong cách, hỏi: "Cuối cùng cậu đồng quy vu tận với NPC?"

Giang Ngạn Tuyết thờ ơ trả lời: "Lúc đó tôi đã thương tích nghiêm trọng, mà NPC vẫn còn khỏe mạnh lực lưỡng, không kéo hắn chết cùng thì căn bản không thể nào thắng được."

Vừa nghe thấy bốn chữ "thương tích nghiêm trọng", biểu cảm cứng rắn lạnh lẽo của Lâu Độ hơi sụp đổ, nhưng chỉ là một giây thoáng qua.

Lâu Độ như vừa giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng, vội vàng nhặt lại vẻ lạnh lùng rơi vỡ đầy đất của mình, nói lạnh tanh: "Cậu không sợ tôi lựa chọn vứt bỏ cậu?"

"..." Này đúng thật là không nghĩ tới.

"Andrea muốn giết tôi, bị anh bắt gặp, anh ra mặt ngăn cản, bị Johan tấn công. Anh vì bảo vệ tôi mà biến thành người thực vật, không sợ tôi sau khi vượt qua trò chơi sẽ giết anh sao?"

Đôi mắt phượng của Giang Ngạn Tuyết cụp xuống, ánh mắt toát lên ý tứ âm thầm châm chọc: "Kết thúc trò chơi mà không lựa chọn hồi sinh cho cộng sự có thể lấy được gấp ba lần điểm tích lũy, tự tay giết chết cộng sự trong trò chơi có thể lấy được sáu lần điểm tích lũy đấy!"

Lâu Độ: "..."

Cái này, đúng thật là không nghĩ tới.

Sau khi nhìn rõ chân tướng, đầu nóng lên, anh cứ vậy xông ra theo bản năng.

Sau khi qua màn, khi quản trị viên đếm ngược 60 giây lựa chọn hồi sinh cho cộng sự, ngay giây thứ 59 anh đã lập tức lựa chọn hồi sinh.

Trong tình huống khẩn cấp không thể nghĩ nhiều đến vậy, đến bây giờ nhớ lại không khỏi phiền não.

Hóa ra trong lúc bất tri bất giác anh đã làm nhiều chuyện không phù hợp với thiết lập cao ngạo lạnh lùng của mình như thế!

Sao đã nói là đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng thiết lập cao ngạo lạnh lùng không thể bỏ cơ mà?

Sắc mặt Lâu Độ càng lúc càng u ám, vẫn là khuôn mặt khắc nghiệt quen thuộc đó, như thể phải đầu độc toàn thân Giang Ngạn Tuyết một lượt mới bỏ qua được.

Giang Ngạn Tuyết mất kiên nhẫn: "Còn việc gì nữa không? Không có thì tôi tiễn khách."

Lâu Độ cũng không sốt ruột, ngồi trên chiếc sô pha mềm mại thoải mái, gác chân lên, vênh mặt hất hàm ra lệnh: "Cho tôi số điện thoại của cậu."

"Làm gì?"

Lâu Độ nhắc lại: "Số điện thoại."

Giang Ngạn Tuyết cười khúc khích: "Ngại quá Tổng giám đốc Lâu, thứ cho tôi không thể tuân lệnh."

"Tại sao?"

"Làm công việc như chúng tôi, những thông tin cá nhân như số điện thoại cần phải được giữ bí mật tuyệt đối." Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết trong sáng như ngọc, giữa vẻ lạnh nhạt lại hòa cùng một chút suy tư: "Nếu gặp phải vị khách hàng không biết điều, tới tận cửa đòi phục vụ như đại tác gia anh đây thì tôi sẽ khó xử lắm."

Một tia tàn khốc xẹt qua trong mắt Lâu Độ.

Thấy Lâu Độ rõ ràng đã bị mình chọc giận, cả thân thể và tâm trạng của Giang Ngạn Tuyết đều thoải mái hẳn lên, bèn để cho cái "suối nguồn hạnh phúc" này ở lại trong nhà mình.

Đêm đến, Giang Ngạn Tuyết đặt vé máy bay tới Tô Châu bị Lâu Độ đúng lúc bắt được, động tĩnh rất lớn, y như hiện trường bắt kẻ thông dâm.

"Đi gặp tên nhân tình già khọm nào thế?" Giọng điệu quái gở, khiến người ta khó chịu.

Giang Ngạn Tuyết liếc anh một cái, ngoan ngoãn nói: "Người cưng chiều tôi nhất ấy, tôi thích cái gì cho cái đó, muốn tiêu bao nhiêu mua bao nhiêu cũng được."

Lâu Độ: "Vậy sao? Tôi cũng đi."

Giang Ngạn Tuyết nóng nảy: "Anh theo làm gì?"

Lâu Độ giật lấy điện thoại đặt vé máy bay, cùng một chuyến bay với Giang Ngạn Tuyết, còn cố ý chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Gặp tình nhân của cậu, mở mang kiến thức." Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lâu Độ chăm chú nhìn Giang Ngạn Tuyết trìu mến: "Tôi hiểu quy củ mà, tới khi hai người củi khô lửa bốc làm chuyện chính, tôi sẽ lập tức tránh đi."

"..."

Giang Ngạn Tuyết thật sự muốn bóp vỡ cái đầu chó của anh!

Mắt không thấy tâm không phiền, Giang Ngạn Tuyết quyết định đi ăn một que kem hạ hỏa.

Lâu Độ thấy cậu đã đi, bèn cầm con chuột click mở trang web bị che giấu bên dưới, là Meituan.

*Meituan: Một app giao đồ ăn của Trung Quốc

Bếp Nhỏ Đông Bắc, đánh giá năm sao – Địa chỉ: XXXX, Nam Thành, Thành phố Tô Châu.

Lâu Độ: Haha.

***

Từ Kinh Châu đến Tô Châu mất ba giờ đi máy bay, lại chuyển qua xe buýt và taxi, hỏi thăm rất nhiều người xung quanh, cuối cùng hai người cũng tới được địa điểm cần đến.

Trước khi vào cửa, Giang Ngạn Tuyết bất ngờ hỏi một câu: "E có nghĩa là gì vậy?"

Lâu Độ sửng sốt, vẻ mặt như đang nhìn một đứa ngốc: "Chữ cái Tiếng Anh, cái này mà cậu cũng không biết?"

Giang Ngạn Tuyết khinh thường liếc mắt nhìn anh, bỏ đi, chọn nhầm đối tượng để hỏi rồi.

9 giờ rưỡi sáng, trong quán cơm không có ai. Vị trí của quán ăn Bếp Nhỏ Đông Bắc này khá hẻo lánh nhưng phong cách trang trí khá ổn, tràn đầy hơi thở của một gia đình nhà nông. Diện tích bên trong quán ăn rất rộng, hai nhân viên phục vụ ở phía sau giúp đỡ chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, một người ở quầy lễ tân kiểm tra sổ sách, còn có một người đang dọn dẹp bàn ghế.

Về phần ông chủ Minh Tương Chiếu quả thật vô cùng rảnh rỗi, đang đứng ở cửa quán nghịch mấy chậu hoa của mình, tưới nước bón phân vô cùng thành thạo lưu loát.

"Minh tiên sinh." Giang Ngạn Tuyết chào hỏi từ xa, Minh Tương Chiếu nghe tiếng nhìn sang, vừa mừng vừa sợ, vội vàng mời hai người bạn tốt cùng chung hoạn nạn này vào quán.

"Đừng cứ gọi tiên sinh tiên sinh vậy, quá xa cách, gọi tôi là Tương Chiếu được rồi, Tương Chiếu trong Can đảm tương chiếu!" Minh Tương Chiếu cười ha hả rót nước cho hai người, vừa quay mặt lại đã đối diện với Lâu Độ giá trị nhan sắc giá trị con người đều cao, hơi thở của người thành đạt ập vào mặt, áp lực lớn vô cùng.

*Can đảm tương chiếu: Thành ngữ Trung Quốc, mang ý nghĩa cởi mở, đối xử chân thành với nhau.

"Tôi làm mấy món ngon sở trường đón gió tẩy trần cho hai người, không biết hai người ăn có quen không." Minh Tương Chiếu vô cùng ngại ngùng. Nhìn phong thái của Lâu Độ thì có vẻ chắc chắn sẽ không ăn đồ ăn giá dưới bốn chữ số đâu nhỉ?

Giang Ngạn Tuyết bắt được cơ hội, lập tức công kích: "Trong trò chơi ăn được thì ở thế giới sống sao lại không ăn được? Đại tác gia, chúng ta bây giờ sống được ngày nào phải ăn ngày ấy, phải biết quý trọng đi!"

"Tiểu thiếu gia nói đúng, chúng ta hiện tại ăn bữa nay không biết có còn bữa mai, cậu phải ăn nhiều một chút, có khi đây lại là bữa tối cuối cùng của cậu đấy."

"Như nhau như nhau."

"Khách sáo khách sáo rồi."

Minh Tương Chiếu: "..."

Mình từng nghĩ hai người này là cộng sự đồng sinh cộng tử tình cảm rất tốt nói không chừng còn là người yêu bí mật tình nguyện vì đối phương mà từ bỏ mạng sống, bây giờ nhìn có vẻ, hình như là hiểu lầm rồi.

Minh Tương Chiếu thi triển tài năng nấu nướng, làm một bàn tiệc thịnh soạn chiêu đãi Giang Ngạn Tuyết và Lâu Độ. Ba người cùng ngồi trong phòng thưởng thức đồ ăn ngon, ăn uống no nê xong mới nói tới chuyện chính.

"Chúng ta khởi động chế độ "Checkmate" vậy mà vẫn còn có thể sống sót, tỷ lệ chỉ có 10% thôi đấy! Tôi thật sự dập đầu cảm ơn Phật tổ cảm ơn Thượng đế hallelujah! Nhưng mà điều này cũng không đáng để vui vẻ cho lắm, ít nhất là cho đến khi qua màn thành công ở vòng tiếp theo."

*Hallelujah: tạm dịch là Hãy ca tụng Đức Chúa.

Minh Tương Chiếu nói chuyện cứ nửa giấu nửa lộ, khiến Lâu Độ hơi khó chịu.

Không đợi Lâu Độ thúc giục, Minh Tương Chiếu đã nói: "Người chơi đã khởi động chế độ "Checkmate", một là chết trong vòng chơi đó, hai là chết trong vòng tiếp theo, cực hiếm có ngoại lệ. Theo thống kê của người chơi, đại khái chỉ có 1% người chơi có thể sống sót, vô cùng đáng sợ. Chết rồi thì không nói, người còn sống mới đáng quan tâm, họ sẽ nhận được sự giàu có và vinh quang không gì sánh được."

Giang Ngạn Tuyết hỏi: "Lời này nghĩa là sao?"

Minh Tương Chiếu tiến hành lần lượt từng bước: "Có còn nhớ đánh giá của nhân viên tàu với các cậu không?"

Lâu Độ: "Anh nói đến xếp hạng cấp bậc phía sau điểm tích lũy sao?"

Minh Tương Chiếu: "Đúng vậy, sau cấp bậc là phân khu."

Giang Ngạn Tuyết nhớ lại, sau khi kết thúc vòng đầu tiên của trò chơi, đánh giá của cậu là cấp S, khu D.

"Trò chơi Hoàng Tuyền có phân chia cấp bậc, tổng cộng năm phân khu, A B C D và E, khu A là cao nhất, khu E là thấp nhất. Căn cứ theo đánh giá ở mỗi vòng, phân khu tương ứng sẽ được tăng lên, khu D và khu E chủ yếu là người mới, khu C là người chơi bậc trung, khu B là người chơi lão làng thân kinh bách chiến, mà người chơi ở khu A thì vô cùng kinh khủng, ở đó phần lớn đều là các đại lão, mỗi người đều là người chơi cấp cao nắm thẻ vàng trong tay!"

Lâu Độ không hổ là người kiến thức rộng rãi, nghe được tin tức bùng nổ như vậy mà vẫn có thể duy trì được dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng sét đánh cũng bất động của mình, còn có tâm trạng trêu chọc: "Thẻ vàng VIP?"

"Là vé tàu đó! Vé tàu!" Minh Tương Chiếu lấy sổ tiết kiệm ra đập lên bàn: "Thứ đồ chơi này ở thế giới sống là sổ tiết kiệm, đến thế giới chết chính là vé tàu. Vé tàu của chúng ta đều có màu bạc, còn vé tàu của người chơi cấp cao là màu vàng." Tính cả "Bữa Tiệc Tối Trí Mạng", Minh Tương Chiếu chính là người chơi lão làng đã vượt qua sáu vòng trò chơi, anh ta hắng giọng, chuẩn bị phổ cập kiến thức cho hai người chơi vừa mới ra đời đã khiến người ta kinh ngạc này.

"Đặc quyền của người chơi cấp cao thì khỏi phải nói. Không cần biết là trò chơi thế nào, có khởi động chế độ "Checkmate" hay không, khi kết thúc trò chơi đều đạt được gấp ba lần điểm tích lũy, hơn nữa lấy 1000 điểm là mốc tối thiểu, cho dù trong toàn bộ quá trình cậu không làm gì cả, chỉ ăn bám đồng đội để chiến thắng thì cũng được cộng thêm 300 điểm."

"Có một sọt đạo cụ, tiểu đệ muốn vội vã ôm đùi cậu có thể xếp thành một cái Vạn lý Trường Thành, đủ loại đạo cụ quý hiếm từ trên trời rơi xuống. Còn có rất rất nhiều lợi ích khác mà loại người qua đường nhỏ bé ở khu C như tôi không thể biết được."

Minh Tương Chiếu cười khổ.

Lâu Độ nhạy bén nhận ra điều gì đó: "Điều kiện để trở thành người chơi cấp cao là gì? Có liên quan tới cái "Checkmate" kia sao?"

Minh Tương Chiếu sửng sốt, vô cùng kinh ngạc: "Không hổ là Tổng giám đốc Lâu, cậu vậy mà lại nhạy bén như vậy! Không sai, chính là "Checkmate"! Người chơi khởi động chế độ "Checkmate" sẽ đủ tư cách để đăng ký làm người chơi cấp cao. Theo như chúng tôi suy đoán thì thi đấu để giành lấy tư cách này chính là vòng chơi tiếp theo, vượt qua sẽ trở thành người chơi cấp cao, thất bại thì..."

Giang Ngạn Tuyết: "Cống hiến số liệu cho 99%."

"Ặc, đúng vậy." Minh Tương Chiếu hơi buồn bực. Hai người này sao lại không sợ hãi chút nào vậy, không có cảm giác nguy hiểm sao? Bảo người bây giờ đang run bần bật như mình sao mà chịu nổi đây!

Minh Tương Chiếu đau khổ nói: "Khi tiến vào khu A sẽ có thông báo trên toàn serve, đây cũng là một loại vinh dự. Tính đến nay, ở khu A có tổng cộng 3018 người, đều là nhân tài."

"Còn một chuyện nữa." Minh Tương Chiếu ho nhẹ một tiếng, thu lại cảm xúc, biểu cảm nghiêm trọng chưa từng có: "Chỉ người chơi khởi động chế độ "Checkmate" mới có thể tham gia vào cuộc chiến lấy tư cách người chơi cấp cao. Nói cách khác, người có thể tham gia chỉ có tôi và Giang Ngạn Tuyết, lúc đó Lâu Độ không tham gia, cho dù Lâu Độ là cộng sự của cậu."

Lâu Độ từ đầu tới cuối vẫn duy trì dáng vẻ đứng ngoài xem kịch, vẻ mặt sét đánh cũng không thay đổi lúc này lập tức nứt vỡ.

Giang Ngạn Tuyết lại quan tâm tới chuyện khác: "Sau khi kết thúc "Bữa Tiệc Tối Trí Mạng" có một chữ E, anh có biết đó là cái gì không?"

Minh Tương Chiếu ngẩn người, nghi ngờ chớp mắt: "Có sao? Lúc đó quá hỗn loạn, có lẽ tôi không chú ý tới."

Giang Ngạn Tuyết gật đầu, không hỏi lại.

Minh Tương Chiếu nhân cơ hội này mời mọc: "Tôi đã lập một cái nhóm, trong đó đều là người chơi của Trò chơi Hoàng Tuyền, các cậu cũng vào nhé?"

—— "Cá Bi Thương" đã tham gia nhóm.

—— "Mèo Vui Vẻ" đã tham gia nhóm.

Đoàng Một Tiếng: Ái chà, người mới tới hả?

Không Muốn Chết: Chưa chắc đã là người mới đâu, có khi lại là đại lão đấy!

Tôi Thật Xinh Đẹp: Này, nickname của hai người như vậy, là người yêu hả?

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Lâu Độ: "..."

Nói đến hai cái nickname này, lại là một đoạn ân oán gió tanh mưa máu khác.

Giang Ngạn Tuyết và Lâu Độ vừa là đối thủ một mất một còn vừa là tình địch, trong tối ngoài sáng đối chọi gay gắt, không ngừng phân cao thấp từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ngay cả nickname trên mạng xã hội cũng phải đè ép đối phương. Giang Ngạn Tuyết đặt tên là Giun Nhỏ, Lâu Độ liền đặt là Tôm Ăn Giun, Giang Ngạn Tuyết lại đặt là Cá Nhỏ Ăn Tôm, Lâu Độ giết ngược lại, lập tức đổi thành Mèo Ăn Cá.

Không ngừng được!

Tình thế trước mắt bây giờ chính là Cá ở trong nước bi thương ngược dòng thành sông, Mèo ở trên bờ liếm bụng vui tươi hớn hở.

Giang Ngạn Tuyết hỏi Minh Tương Chiếu: "Tôi còn một người bạn nữa, có thể thêm cậu ấy vào không?"

Minh Tương Chiếu: "Đương nhiên có thể, nhiều người thì sức lớn!"

Vì vậy, Nam Kha cũng tham gia nhóm.

Sự Thật Chỉ Có Một: Hahahahaha, ở đây sôi động quá! Thật là nhiều người, đều là người chơi trong Trò chơi Hoàng Tuyền sao? Hóa ra có nhiều người cùng cảnh ngộ như vậy, mong được giúp đỡ nhiều hơn! Tôi là Nam Kha, đọc ngược lại chính là Conan, đang học lớp 11, người Kinh Châu, hiện tại đang nghỉ hè nên vô cùng rảnh rỗi, à không phải, còn có Trò chơi Hoàng Tuyền đang theo dõi tôi nữa, vô cùng kích thích vô cùng mạo hiểm! Tôi thích ăn các loại đồ ăn vặt kiểu như bimbim tôm khoai tây chiên Coca trà sữa, ghét đồ chua! Nguyên nhân chết của tôi là đột tử do thức đêm chơi game, mọi người nhất định phải nhớ lấy bài học của tôi, nghỉ ngơi thật tốt, đừng chìm đắm trên mạng nha!

Mọi người: "..."

Được rồi, thêm một cái máy nói lạc quan tích cực, cái nhóm này sẽ không còn trống vắng nữa.

***

Đúng 8 giờ tối ngày thứ năm, Giang Ngạn Tuyết bị kéo vào trò chơi.

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro