Chương 30: Khách Sạn Mười Ba (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Morela

Kinh hồn bạt vía!

Nỗi sợ hãi ớn lạnh len lỏi từ ngọn tóc xuống tận đầu ngón chân của Giang Ngạn Tuyết. Cậu nhất thời mất trọng tâm, văng người từ bàn trà xuống, ngã mạnh trên đất.

Con rối gỗ kia như được vớt ra từ hố máu, tóc tai, thân mình, tứ chi đều bị máu tươi thấm đẫm! Duy chỉ có đôi mắt đen như hai cái giếng sâu không thấy đáy, lại có thể hút cả linh hồn con người vào đó.

Sự kinh hãi ập tới quá bất ngờ, Giang Ngạn Tuyết sợ hãi theo bản năng, vậy mà lại quên mất thứ đó có lẽ chính là mấu chốt của cốt truyện.

Cậu định trèo lên nhìn lại lần nữa, không ngờ cơn đau đầu dữ dội lại nổi lên. Cậu ngã về chỗ cũ, hai tay ôm lấy cái đầu đau như thể đang bị một chiếc búa sắt gõ mạnh hết lần này đến lần khác.

Giang Ngạn Tuyết cuộn mình trên đất, sự lạnh lẽo thấm vào cốt tủy khiến cậu run rẩy mất khống chế, mỗi lỗ chân lông, mỗi tế bào đều đang gào thét vì lạnh giá, như thể cậu đang trần truồng đứng giữa trời băng đất tuyết.

Cơn đau đớn cùng cảm giác lạnh lẽo khó mà chịu đựng này không biết đã kéo dài bao lâu, đến khi Giang Ngạn Tuyết khó khăn trèo lên bàn trà, đứng dậy nhìn vào gác xép lần nữa, con rối gỗ đầm đìa máu tươi kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

Không để lại dù chỉ một giọt máu.

Như thể tất cả những gì cậu vừa nhìn thấy, nghe thấy đều là ảo giác!

[ Leng keng ~ Có người chơi tử vong! ]

Giang Ngạn Tuyết giật mình.

Đây là thông báo riêng tư vang lên trong đầu cậu!

Một tiếng hét thê lương thảm thiết truyền đến từ hành lang: "Aaa!!!"

Giang Ngạn Tuyết tông cửa xông ra, mọi người đều đang tràn ra hành lang, lấy Uông Dương dẫn đầu, lòng nóng như lửa đốt chạy về phía phòng chữ Mai...

Quan Tầm ngồi bệt ở cửa, sắc mặt trắng bệch.

Mọi người quây lại ngoài cửa, nhìn rõ toàn bộ khung cảnh trong phòng, sợ đến ngây người.

Bạch Phẩm Như nằm ngửa chính giữa căn phòng, tay phải khoan thai đặt trên ngực, tay trái rũ theo thân mình, trên cổ tay là một vết dao dứt khoát gần như cắt lìa bàn tay, máu tươi chảy khắp sàn, thấm đẫm con búp bê rối gỗ mặc váy lụa trắng.

Trên tường, trên sàn, trên trần nhà, tất cả đều là những hoa văn rối rắm được vẽ bằng ngón tay dính máu tươi, trông giống như một loại trận pháp phức tạp nào đó, nét vẽ bừa bãi, không có lấy một khoảng trống dư thừa, phủ kín mọi ngóc ngách của căn phòng!

Cả căn phòng đầm đìa máu tươi, kinh hoàng tới tột cùng!

Đỗ Vi sợ tới mức ngã phịch xuống đất, toàn thân run rẩy. Uông Dương vọt vào trong, nắm lấy tay phải của Bạch Phẩm Như —— Quả nhiên, trên ngón trỏ của cô ta dính máu!

Là chính Bạch Phẩm Như đã biến căn phòng của mình thành như thế này?

Giang Ngạn Tuyết để ý thấy, sau khi được tưới đẫm máu tươi, một thân váy lụa trắng trên người con rối gỗ biến thành màu đỏ yêu diễm chói mắt, cái đầu vốn phải cúi xuống buồn bã lúc này lại ngẩng lên kiêu hãnh, trong đôi mắt đen sáng ngời linh động tràn ngập cảm xúc mừng rỡ hân hoan.

"Tại sao lại thế này? Cô ấy đã làm gì?" Sài Nùng hoảng sợ nói: "Cô ấy phạm phải điểm cấm tử vong nên mới bị giết đúng không?"

Uông Dương hồi thần, quay đầu hỏi Quan Tầm đang nước mắt đầm đìa: "Không phải Bạch Phẩm Như uống say nên ngủ ở nhà ăn sao?"

"Là, là tôi cõng cô ấy về đây, ông chủ muốn dọn bàn nên tôi..." Quan Tầm khóc tới mức thở hổn hển: "Sau khi đưa cô ấy về thì tôi quay lại giúp ông chủ dọn dẹp, định nhân cơ hội đó tìm chút manh mối, không ngờ vừa về phòng lại phát hiện..."

Đỗ Vi lau nước mắt: "Có phải vì cô ấy ở một mình nên mới bị giết không?"

Sài Nùng vỗ đầu một cái: "Ui trời, vậy chẳng phải Chung Cường kia cũng gặp nguy hiểm sao?"

Mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng chạy về phía phòng chữ Trúc.

Phòng chữ Mai vừa náo nhiệt trong nháy mắt lại quạnh quẽ như địa ngục, Giang Ngạn Tuyết ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể, nguyên nhân tử vong của Bạch Phẩm Như chắc chắn là do cắt cổ tay dẫn tới mất máu quá nhiều. Con búp bê rối gỗ tắm mình trong máu tươi, mặt hướng lên trần nhà, lộ ra một nụ cười dữ tợn hưng phấn mà quỷ dị.

Giang Ngạn Tuyết nhặt nó lên quan sát. Quả nhiên, chính là con rối gỗ đột nhiên xuất hiện trên trần nhà ở phòng chữ Thu kia!

Thứ giết Bạch Phẩm Như... Hoặc nói là, thứ dùng phương thức nào đó để dẫn dụ hoặc khống chế Bạch Phẩm Như tự sát, chính là con rối gỗ này sao?

Trong phòng của mỗi người chơi đều có một con rối gỗ, chẳng lẽ rối gỗ chính là điểm cấm tử vong?

Những vấn đề có liên quan tới con rối gỗ hay những vị khách tự sát vào ngày mười ba mỗi tháng đều cần phải hỏi Kamiya Ryota. Thế nhưng Kamiya Ryota là người chơi hay là NPC, Giang Ngạn Tuyết vẫn không dám chắc chắn.

Nếu là NPC, cùng lắm thì bị quản trị viên phát thẻ vàng thôi. Nhưng nếu là người chơi, bị một NPC là Hoa Nhan chủ động hỏi chuyện, vậy chắc chắn sẽ lập tức bại lộ!

Người đi tìm Kamiya Ryota để dò hỏi manh mối phải là nhóm Uông Dương, còn cậu chỉ có thể ngồi nhìn!

Chờ đã, suýt nữa thì quên mất!

Giang Ngạn Tuyết giật mình, cậu còn có một đạo cụ, "Mắt Luân Hồi", có thể thấy được tất cả những chuyện xảy ra vào năm phút trước!

Đó là đạo cụ dùng một lần, dùng xong là mất. Hơn nữa từ khi quản trị viên lên tiếng thông báo đến giờ cũng đã khoảng mười lăm phút, có dùng "Mắt Luân Hồi" cũng vô dụng.

Chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào người chết tiếp theo sao...

Giang Ngạn Tuyết nhìn đồng hồ trên cổ tay. Trò chơi mới bắt đầu 8 tiếng đã có một người chơi tử vong. Nếu Kamiya Ryota là NPC, vậy sẽ còn lại 9 người chơi.

Giang Ngạn Tuyết nhìn mặt đồng hồ, kim giờ chỉ về số 12, kim phút chỉ về giữa số 3 và số 4.

Nếu thời gian tử vong của Bạch Phẩm Như không chênh lệch với thông báo của quản trị viên thì lúc đó là —— 12 giờ 05 phút!

Kim giờ ở số 12, kim phút ở số 1, 12 cộng 1 là 13. Điều này... chắc chắn không thể nào là trùng hợp!

Giang Ngạn Tuyết ra khỏi phòng chữ mai. Trên hành lang, một vài mảnh vụn bị gió cuốn lên, rơi vào trong góc tượng.

Giấy màu vàng nâu, giống với mấy mảnh cậu nhặt được lúc trước.

Giang Ngạn Tuyết sợ đây lại là một manh mối nào đó, không dám bỏ qua, bèn nhặt lên bỏ vào túi.

Mọi người đang tập trung ở hành lang, Chung Cường đang ngủ say bị đánh thức tính khí càng thêm khó chịu, cùng chung mối thù với Phúc Hồi đang say rượu bị hắt nước cho tỉnh, điên cuồng phun nước miếng với mọi người, đủ loại lời lẽ cay độc nhức tai không ngừng tuôn ra.

"Tôi lười quan tâm tới sống chết của mấy người! Muốn chết thì đi tìm chết đi! Uông đại ca, chúng ta đừng quan tâm tới họ nữa!" Chu Lệ không thể nhịn nổi nữa, túm lấy Uông Dương định bỏ đi.

Uông Dương cũng không ép buộc, cau mày nói: "Bạch Phẩm Như đột ngột tử vong, hai người tự thu xếp ổn thỏa đi!"

Phúc Hồi đang nổi điên bị lời này đánh cho một gậy tỉnh người, choáng váng: "Cậu nói cái gì! Đại minh tinh kia đã chết?"

Đỗ Vi nhát gan trốn sau Uông Dương, nói: "Chúng ta phải làm sao đây? Có một con rối gỗ nằm bên cạnh Bạch Phẩm Như đúng không? Chẳng lẽ là con rối gỗ kia..."

"Đệch mợ! Mau ném con rối gỗ kia đi!" Chung Cường gào thét chạy như điên về phòng. Mọi người nhìn vậy, cũng sợ hắn hành động xong rồi sẽ đến lượt mình chết, như ong vỡ tổ chạy về phòng tìm rối gỗ.

"Đâu mất rồi? Không thấy rối gỗ của tôi đâu nữa!"

"Đệt! Rõ ràng tôi đặt trên bàn mà, sao lại không thấy?"

"Tôi cũng không thấy! Rối gỗ tự chạy mất rồi!"

Thấy mọi người đều rối tung lên, Uông Dương chạy đến trước quầy lễ tân triệu tập mọi người lại, nói lớn: "Đừng nôn nóng! Đừng tự làm loạn trận tuyến, không có rối gỗ có khi lại là chuyện tốt."

Mọi người sợ hãi tập trung lại trước quầy, Uông Dương vẽ lại những ký hiệu kỳ quái trong phòng chữ Mai theo trí nhớ, bày ra cho mọi người cùng xem ——

Mọi người: "???"

Kỹ năng hội họa tệ tới mức không nỡ nhìn thẳng!

"Để tôi làm cho." NPC Hoa Nhan đã im lặng lâu tới mức như thể không tồn tại đi tới, nhận giấy bút trong tay Uông Dương, xoàn xoạt mấy nét, hình ảnh đã được tái hiện trước mắt mọi người.

"Vãi!" Chung Cường kêu lên kinh ngạc: "Trâu bò đấy!"

Bốn mặt tường trong phòng chữ Mai hiện lên trên giấy một cách hoàn mỹ, còn có cả trần nhà và chiếu tatami. Không chỉ khung cảnh được vẽ rất sống động, mà ngay cả những hoa văn màu máu cũng được lột tả chi tiết đến tận cùng, không chút thiếu sót!

"Đây chẳng lẽ chính là camera hình người trong truyền thuyết?" Sài Nùng cũng trợn tròn mắt.

"Người ta là NPC, chỉ cần nhìn lướt qua đã không quên thì có gì lạ?" Vương Quyên ngồi trên xe lăn đảo mắt liếc mọi người một cái.

Uông Dương xấu hổ, cười cảm kích với Hoa Nhan: "Cô từng nói ước mơ của cô là trở thành họa sĩ hàng đầu trong nước, tôi thấy với kỹ thuật hội họa này, ước mơ của cô sắp thành hiện thực rồi."

Hoa Nhan cười ngại ngùng: "Chỉ là phác họa đơn giản thôi, còn thiếu sót nhiều lắm, có thể giúp được mọi người là tốt rồi."

Uông Dương truyền bức vẽ cho mọi người cùng xem, hỏi: "Ai có nghiên cứu về lĩnh vực này không?"

"Tôi!" Đỗ Vi giơ tay, nói: "Tôi đã từng đọc không ít cuốn sách về lĩnh vực này, nhưng đây hoàn toàn chỉ là một mớ nét vẽ nguệch ngoạc không theo quy luật gì cả."

Vạn Chính Hạo hơi nhướng mày, nói: "Nếu là do Bạch Phẩm Như tự vẽ, vậy đây có khả năng là trận pháp "Vãng sanh cực lạc", sau khi chết không phải xuống địa ngục gì đó. Nếu cô ta bị quỷ hồn ẩn náu trong khách sạn Mười Ba giết thì ngược lại, vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh."

Giang Ngạn Tuyết ngẩn ra, quay phắt về phía Vạn Chính Hạo.

Người đàn ông mặt than ít nói ít cười lạnh như núi băng này, vốn tưởng là đồng thau, không ngờ vừa lên tiếng lại chính là vương giả. Mạch suy nghĩ rõ ràng, sở trường phân tích, tố chất tâm lý và độ nhạy bén trong tư duy tuyệt đối không kém Uông Dương.

Đã xem thường anh ta rồi.

Giang Ngạn Tuyết cười giễu một tiếng, tự kiểm điểm.

Vạn Chính Hạo nói: "Tóm lại, mọi người không nên hành động một mình, nếu rối gỗ lại xuất hiện lần nữa, nhất định phải báo cho những người khác biết."

Giang Ngạn Tuyết đang ôm một bụng câu hỏi, ví dụ như nhóm Uông Dương đi tìm Kamiya Ryota hỏi chuyện có thu hoạch gì không? Thế nhưng cậu là NPC, người chơi không chủ động bắt chuyện, cậu phải câm miệng!

Thân là NPC mà còn quan tâm tới cốt truyện hơn cả người chơi, quá bắt mắt!

Cũng may, trong nhóm người chơi nhìn có vẻ như không hề đoàn kết này có không ít người thông minh. Quan Tầm diện mạo bình thường, nhát gan, bình thường bảo sao nghe vậy. Thấy không khí đột nhiên im lặng, không còn ai lên tiếng, chị ta mới lấy hết can đảm hỏi: "Uông Dương, không phải mấy người vừa đi tìm Kamiya Ryota để hỏi về chuyện của khách sạn sao? Có thu hoạch gì không?"

"Thật đáng tiếc." Uông Dương thở dài nặng nề: "Kamiya Ryota không nói gì cả, theo ý hắn thì chuyện này quá nhạy cảm, ảnh hưởng tới việc làm ăn của hắn, hắn không muốn tiết lộ, về tình thì cũng có thể thông cảm."

Chu Lệ nói: "Nhưng chúng ta cần phải hỏi. Hoa Nhan cũng nói rằng vào ngày mười ba mỗi tháng đều có người chết ở khách sạn Mười Ba, nếu không làm rõ vấn đề này thì chúng ta không thể an toàn được."

"Cứ tiến từng bước một, đừng lỗ mãng." Uông Dương nhìn lên đồng hồ, lại nhìn xuống Quan Tầm đang run bần bật: "Phòng chữ Mai không thể ở được nữa rồi, Quan Tầm chị..."

Đỗ Vi đứng ra nói: "Nếu chị không chê thì chúng ta ở chung đi."

Quan Tầm nào dám chê bai, cảm động rơi nước mắt chạy tới cạnh Đỗ Vi: "Cảm ơn em, em thật tốt."

Uông Dương đang định dặn dò thêm vài điều, lại đột nhiên phát hiện ra Hoa Nhan đang cầm giấy bút vẽ gì đó.

NPC hành động, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Uông Dương vội vàng lại gần nhìn, thứ Hoa Nhan đang cầm bút chì tỉ mỉ vẽ ra chính là chiếc đồng hồ cũ treo trên tường trước quầy lễ tân.

Sắc mặt Uông Dương ngưng trọng, chẳng lẽ cái đồng hồ kia chứa manh mối gì?

"Hoa Nhan tiểu thư." Sài Nùng cũng tiến lại gần: "Cô đang vẽ đồng hồ sao?"

"Vâng." Hoa Nhan nghe vậy, nở một nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, cô vừa vẽ vừa nhìn lên đồng hồ, nói: "Chiếc đồng hồ này rất có cảm giác niên đại, nên tôi muốn vẽ nó ra."

Nghe xong lời Hoa Nhan, mọi người đều không nhịn được quay đầu lại nhìn đồng hồ.

"Đã 1 giờ sáng rồi." Đỗ Vi cảm thán.

Một tia sáng chợt xẹt qua trong đầu Uông Dương: "Bạch Phẩm Như chết lúc mấy giờ?"

Sài Nùng tiếp lời: "Chắc 12 giờ?"

Chu Lệ dè dặt nói: "Chúng ta nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Quan Tầm vào khoảng 12 giờ 08 phút."

Quan Tầm xen lời: "12 giờ đúng tôi đưa Bạch Phẩm Như về phòng."

"Tính cả thời gian cắt cổ tay và lấy máu vẽ tranh, thời gian tử vong của Bạch Phẩm Như vào khoảng sau 12 giờ 03 phút." Vạn Chính Hạo nhíu mày, cuối cùng cũng chú ý tới điểm mấu chốt: "12 giờ 05 phút."

Đỗ Vi vẫn chưa kịp phản ứng lại: "12 giờ 05 phút, thì sao?"

"13." Vạn Chính Hạo lười giải thích với cô, nói thẳng ra từ mấu chốt khiến người ta kinh tâm động phách.

***

Mọi người lần lượt trở về phòng ngủ, Quan Tầm chuyển đến phòng chữ Cúc ở cùng Đỗ Vi.

Giang Ngạn Tuyết trải chăn nệm xong, chui vào ổ chăn. Đầu cậu choáng váng kịch liệt, trong mắt ngay cả trần nhà cũng đang xoay tròn, cậu bèn dứt khoát nhắm mắt lại ngủ. Hai bên thái dương đau như kim châm, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ khó hiểu, từ khi cậu tiến vào khách sạn, cảm giác này vẫn chưa biến mất.

Trong lúc mơ màng, Giang Ngạn Tuyết thống kê lại về các người chơi.

Phúc Hồi ở phòng chữ Xuân, Vương Quyên và Chu Lệ ở phòng chữ Hạ, Uông Dương ở phòng chữ Đông, phòng chữ Mai không có người ở, phòng chữ Lan có Sài Nùng và Vạn Chính Hạo, Chung Cường ở phòng chữ Trúc và Quan Tầm cùng Đỗ Vi ở phòng chữ Cúc.

Trong đó, ấn tượng của Vạn Chính Hạo trong lòng Giang Ngạn Tuyết đã thay đổi. Còn cả Chung Cường, không hiểu vì sao, hắn đem lại cho Giang Ngạn Tuyết một cảm giác rất không tốt.

Giang Ngạn Tuyết không thể giải thích được cảm giác kỳ dị này là thế nào. Phúc Hồi, Vương Quyên, Chu Lệ, Uông Dương, Bạch Phẩm Như, Sài Nùng, Vạn Chính Hạo, Chung Cường, Quan Tầm, Đỗ Vi.

Mười người này nhìn như không hề có quan hệ với nhau, nhưng Giang Ngạn Tuyết vẫn mơ hồ cảm thấy nhóm người này có một sự quen thuộc không tên. Có thể trước đây cậu đã từng gặp họ, nhưng lại dường như chưa từng. Cảm giác quen thuộc hư vô lúc ẩn lúc hiện này chỉ là suy nghĩ chủ quan của cậu, tình trạng cơ thể cậu không tốt nên mới xuất hiện sự sai lệch trong tư duy và quan sát.

Giang Ngạn Tuyết không nhịn được ho khan hai tiếng, cậu cho rằng mình đang bị sốt, nhưng thật ra không phải.

Là cậu nghĩ nhiều rồi sao?

Trí nhớ của cậu rất vượt trội, sau khi trưởng thành lại càng là đã gặp thì không thể quên. Hôm nay đã nói ra những gì, hôm qua ăn gì, tháng trước mặc trang phục thế nào, năm ngoái chú bảo vệ ở cửa bạc thêm mấy sợi tóc —— rất rõ ràng, ký ức vẫn còn rất mới.

Khả năng đã nhìn là không quên được người người hâm mộ này thật ra đôi lúc cũng rất đau khổ.

Muốn quên lại không thể quên, không muốn nhớ lại cứ cố tình... Đêm đêm phát đi phát lại trong giấc mơ, không có ngoại lệ.

Bộ não như một cái ổ cứng, chứa quá nhiều thứ gây rối loạn cũng không phải không thể.

Giang Ngạn Tuyết không tiếp tục rối rắm về cái gọi là cảm giác quen thuộc không đáng tin này nữa, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Cơn ác mộng đẫm máu một lần nữa tới đúng hẹn.

***

Sáng hôm sau, Giang Ngạn Tuyết bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

"Dậy dậy dậy! Đã mẹ nó mấy giờ rồi, mặt trời lên đến mông rồi, mau rời giường đi!"

Đúng là ông cụ Phúc Hồi thích lo chuyện bao đồng kia.

Hoa Nhan hít sâu một hơi, loạng choạng ra mở cửa, đối diện với khuôn mặt cau có dữ tợn của Phúc Hồi.

"Ông lão, ông tìm tôi có việc gì hả?"

Gân xanh trên trán Phúc Hồi nổi lên, hùng hổ nói: "Người trẻ tuổi bây giờ đêm thì không ngủ, ngày thì không bò nổi khỏi giường! Đứa nào cũng lười như lợn! Phải mà ở thời của tôi, ai mà dám nằm trên giường không thèm dậy như thế, roi mây sẵn sàng phục vụ!"

"......" Vẻ mặt Hoa Nhan không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng vô cùng ấm ức, không nhịn được cãi mấy câu: "Tôi cũng đâu có ngủ ở nhà của ông, ông quan tâm tôi rời giường khi nào làm gì?"

"Không được cãi!" Phúc Hồi gõ mạnh cây ba-toong xuống đất: "Một con nhóc có tí tuổi mà cũng dám cãi lại người lớn, cô có giáo dục hay không hả? Cha mẹ cô dạy cô thế à?"

"Ha!" Hoa Nhan đứng thẳng người dậy, dựa vào khung cửa, đôi mắt xinh đẹp vẽ nên một độ cong lạnh lẽo: "Lớn tiếng làm ồn ào ở nơi công cộng, ai mới là người vô giáo dục đây? Mới sáng tinh mơ đã quấy rầy giấc ngủ của người khác, là ai không có tố chất? Kiếp trước tôi cũng đã từng già, tại sao tôi lại phải nhường ông?"

Hai mắt Phúc Hồi trợn trừng, mặt đỏ bừng vì tức giận: "Mày!"

[ Chú ý, thiết lập nhân vật sụp đổ 30%, thẻ vàng! Ngài là Hoa Nhan, là một ngốc bạch ngọt đơn thuần đáng yêu, không phải Đấu Chiến Thắng Phật hận trời hận đất! ]

"......"

*Đấu Chiến Thắng Phật: một trong Ba mươi lăm vị Phật nổi danh trong Phật giáo. Trong Tây Du Ký, sau khi vượt qua 81 kiếp nạn trên hành trình thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không đã được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hoa Nhan mềm xuống trong nháy mắt: "Ông à ông đừng tức giận, cháu sai rồi, cháu không nên cãi lại ông. Ông đừng giận đứa trẻ con như cháu mà, thay cháu gửi lời hỏi thăm đến mẹ ông nhé!"

Phúc Hồi thổi râu trừng mắt: "Hừ!"

Quan Tầm mặc đồ ngủ bước ra, uể oải nói: "Có phải ông hơi quá đáng rồi không? Tôi vẫn còn đang mơ đấy!"

Phúc Hồi hung hãn trừng mắt liếc sang: "Chỉ biết ăn với ngủ, người thì như con lợn, còn không ra ngoài chạy một vòng đi?"

Quan Tầm suýt thì tức phát khóc: "Ông đây là kỳ thị vóc dáng!"

Đỗ Vi ở cùng phòng lên tiếng nói đỡ: "Ông lão, ông quản rộng quá rồi đấy!"

Người ở phòng chữ Hạ cũng bị đánh thức. Nói đúng hơn, Phúc Hồi đang lúc sáng sớm tinh mơ rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bèn đi gõ cửa từng phòng dựng mọi người dậy, phiền phức vô cùng!

Chu Lệ nói: "Người với người phải biết tôn trọng lẫn nhau, ông bất chấp tất cả mọi người như vậy thật sự quá không có tố chất!"

Vương Quyên ngồi trên xe lăn thoải mái hít sâu một hơi, hờ hững nói: "Tai họa lưu lại ngàn năm, mạng ông ta rất lớn đấy. Cho dù mọi người không dẫn ông ta theo, để ông ta hành động một mình chắc cũng có thể sống đến cuối cùng, mọi người đừng quan tâm tới ông ta nữa, kệ ông ta nổi điên một mình đi."

Chỉ một câu đã khiến Phúc Hồi ngoan ngoãn yên ổn lại.

Đơn đả độc đấu trong trò chơi là việc cực kỳ nguy hiểm, ngay cả khi bản thân có trí tuệ và khả năng vũ lực bùng nổ thì cũng khó mà an toàn thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ.

Lâu Độ không phải chính là ví dụ đó sao?

Phúc Hồi lập tức mất tinh thần, hầm hừ tới nhà ăn ăn sáng.

Quan Tầm bị công kích vóc dáng, vô cùng tức giận, ôm Đỗ Vi khóc nức nở một trận, nói: "Tôi thật sự mong ông ta chính là người chết tiếp theo, một cái tai họa như ông ta tại sao còn được tồn tại chứ!"

Kamiya Ryota chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, một buổi sáng trôi qua bình an vô sự. Bị Phúc Hồi làm loạn một trận như vậy, mọi người đều không được nghỉ ngơi tử tế, người làm việc cẩn thận như Uông Dương còn tính đi tìm Kamiya Ryota nói chuyện, còn cái kiểu tùy hứng như Chung Cường thì chuẩn bị về phòng ngủ bù.

"Nếu Kamiya Ryota cũng dễ nói chuyện như Hoa Nhan, không biết chúng ta có thể bớt bao nhiêu sức lực." Chu Lệ rầu rĩ gặm bánh mì, nhìn bóng lưng Kamiya Ryota, tâm như tro tàn.

"Nhưng mà Hoa Nhan là NPC hỗ trợ tốt nhất mà tôi từng thấy đấy!" Đỗ Vi, "Chủ động cung cấp manh mối cho chúng ta, không chạy lung tung, gọi đến là đến, thật sự là hình tượng mẫu mực trong giới NPC!"

Vạn Chính Hạo nghe vậy liền nhíu chặt mày: "Gọi đến là đến, chủ động phối hợp, bình thường chỉ có NPC phục vụ mới nghe lời như vậy. Còn kiểu NPC cốt truyện đặc biệt này hẳn là phải làm khó chúng ta như Kamiya Ryota mới đúng."

Bàn tay đang nâng tách trà của Hoa Nhan cứng đờ.

......

Biết ngay là tên Vạn Chính Hạo này rất khó đối phó mà!

Mẹ nó, hao tâm tổn trí ngàn tư vạn khổ giúp mấy người tìm manh mối qua màn, mấy người lại đi lén lút chọc chọc áo choàng của tôi?

*Áo choàng (ngôn ngữ mạng): chỉ acc clone aka thân phận giả

Được rồi, mặc dù rất tức giận, nhưng về tình cũng có thể tha thứ.

Đổi lại là mình, Giang Ngạn Tuyết cũng sẽ nghi ngờ.

Đừng hoảng!

"Anh cũng nói là bình thường mà, có khi người ta khác thì sao." Chung Cường thong thả ăn tempura, quay đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, chậm rãi đứng dậy: "Tôi phải về ngủ bù đây, mấy người cứ từ từ tán gẫu đi."

*Tempura:

Sài Nùng vội la lên: "Đã nói đừng hoạt động một mình mà!"

"Không về phòng thì chẳng lẽ ngủ chung à?" Chung Cường duỗi eo.

"Đừng quan tâm tới hắn!" Hiện tại Chu Lệ đã chán ghét Chung Cường trên cả sinh lý và tâm lý: "Hắn sợ chúng ta liên lụy tới hắn đấy, đừng làm lỡ thời gian qua màn làm giàu của người ta nữa!"

"Chị nhầm rồi." Chung Cường buồn chán nghịch nghịch mấy cọng tóc giữa tán: "Không phải tôi sợ mấy người liên lụy tôi, mà là sợ tôi làm liên lụy mấy người. Nếu tôi đột nhiên mất khống chế không kiểm soát được nữa, dao trắng đi vào dao đỏ đi ra, làm thịt hết một đám mấy người chắn trước mặt tôi, ai da, vậy thì mấy người chết oan quá rồi!"

Nghe hắn nói, mọi người đều biến sắc.

Sài Nùng: "Cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy?"

"Hahaha, đùa thôi đùa thôi, đừng kích động." Chung Cường xua tay đi mất.

Giang Ngạn Tuyết: "......"

Nếu vòng chơi này không phải "đăng ký tên thật" trăm phần trăm thì Giang Ngạn Tuyết sẽ thực sự nghĩ Chung Cường chính là Giải Diêm đóng giả thành.

Cặp đôi biến thái này, độ trùng hợp không cần cao đến vậy đâu!

Có người ngủ, có người tiếp tục hành động, Uông Dương cùng Chu Lệ, Vương Quyên, Đỗ Vi và Quan Tầm đi quấy rầy Kamiya Ryota. Những người khác đã ai có việc nấy làm, chỉ còn Giang Ngạn Tuyết đi tìm rối gỗ đã biến mất.

Dựa vào phản ứng của mỗi người chơi, Giang Ngạn Tuyết biết được số lượng rối gỗ của mỗi phòng tương ứng với số người trong phòng. Ví dụ như Chung Cường ở một mình, trong phòng cũng chỉ có một con rối gỗ, mà Vương Quyên và Chu Lệ ở cùng nhau, trong phòng sẽ có hai con.

Không tìm được rối gỗ của Hoa Nhan, có thể nó đã biến mất, cũng có thể vốn đã không có.

Mọi ngóc ngách trong khách sạn đều đã bị lục soát, chỉ còn mỗi phòng của Kamiya Ryota và căn phòng chứa đồ "Không phận sự miễn vào" kia.

Phòng chứa đồ đã bị khóa, nhưng điều này không làm khó được Giang Ngạn Tuyết. Cậu tìm trong túi xách của Hoa Nhan thấy một cái hoa tai giá rẻ, bẻ thẳng móc câu thép trên đó rồi chọc thẳng vào ổ khóa.

Năm giây, cửa mở.

Phòng chứa đồ rộng khoảng hai mươi mét vuông, cất chăn đệm dự phòng, dụng cụ vệ sinh, ga trải giường thay thế và các đồ dùng gia dụng khác, không có gì đặc biệt.

Trong một góc tường xếp rất nhiều hộp carton, Giang Ngạn Tuyết mở một cái ra xem thử, bên trong là một vài món đồ chơi của trẻ con, mấy quyển tranh vẽ cũng của trẻ con và các loại quần áo cũ.

Trên chiếc bàn bên cạnh là một chồng áo tắm do khách sạn chuẩn bị cho các vị khách đi tắm suối nước nóng. Giang Ngạn Tuyết cầm một cái lên, bộ đồ vừa được giũ ra, một vài tấm ảnh cũng rơi ra theo.

Trong ảnh là một người đàn ông tầm 24-25 tuổi, ngoại hình vô cùng anh tuấn. Anh ta đứng trước cửa khách sạn Mười Ba, cười rạng rỡ với ống kính.

Bức ảnh thứ hai là có người chết đuối ngay trong hồ sen ngoài khách sạn Mười Ba, người đàn ông liều lĩnh nhảy xuống cứu người, nhìn góc độ này thì có lẽ là chụp lén.

Bức ảnh thứ ba chỉ có một nửa, một nửa kia đã bị xé mất, không biết ở đâu. Từ một nửa còn lại cũng không thể nhận ra ảnh chụp cái gì, chỉ có hành lang của khách sạn, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy được một mẩu góc áo từ phần rìa bị xé rách của bức ảnh.

Trọng điểm nằm trên một nửa bị xé mất kia.

Ba bức ảnh, manh mối có được chính là người đàn ông trẻ tuổi xe lạ này. Ngoài ra, bối cảnh của bức ảnh đúng là ở khách sạn Mười Ba, nhưng trên cửa phía sau người đàn ông trên bức ảnh thứ nhất không có tấm biển "Khách sạn Mười Ba", mà là một tấm bảng viết chữ "Kamiya."

Kiến trúc này có vẻ là nhà Kamiya, không phải khách sạn.

Căn nhà vốn là nơi ở của gia đình, sau này vì sự phát triển của du lịch mà bắt lấy cơ hội kinh doanh, cải tạo nhà ở thành homestay, điều này cũng rất dễ hiểu.

Vậy nên người đàn ông trên bức ảnh là người thân của Kamiya Ryota sao?

Người chụp ảnh chính là Kamiya Ryota?

Những tấm ảnh được bọc trong áo tắm do khách sạn cung cấp cho khách, chứng tỏ người có liên quan tới những bức ảnh này chính là hai nhiếp ảnh gia ở phòng chữ Lan. Nhưng mà, mọi người tới làng du lịch đương nhiên đều là để du lịch, đi du lịch mà mang theo máy ảnh thực sự rất bình thường, có thể những tấm ảnh này là do ai đó chụp.

Nhưng mà tuyến thời gian không khớp!

Mọi người đều là người chơi, mới đến khách sạn Mười Ba không lâu, sao có thể chụp được những tấm ảnh này?

Khả năng hợp lý duy nhất chính là Kamiya Ryota là người chụp, sau đó trong lúc thu dọn áo tắm ảnh vô tình rơi xuống, kẹp bên trong áo.

...... Càng lúc càng khó hiểu.

[ Leng keng ~ ]

[ Người chơi Giang Ngạn Tuyết, nhiệm vụ ẩn tùy chọn của ngài đã được mở khóa: Làm rõ cốt truyện của trò chơi, hiểu rõ toàn bộ chân tướng. ]

[ Có người chơi tử vong! ]

Hai thông báo liên tiếp vang lên, như một tiếng sấm nổ tung trên đầu Giang Ngạn Tuyết. Cậu gần như theo bản năng nhìn về phía đồng hồ —— Đúng 1h00.

1 giờ chiều, cũng chính là —— 13 giờ!

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro