Chương 2: Ám Dạ Du Hồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: WS_King


Vừa rồi còn nói có thể bỏ xuống sự phòng bị và tin tưởng, bây giờ cậu phải phản bội sao?

Con thuyền cộng sự nói lật là lật!

Nếu cậu có nhiệm vụ ẩn, vậy thì người khác cũng không ngoại lệ. Lâu Độ cũng có nhiệm vụ phản bội cộng sự đúng không?

Nhiệm vụ ẩn của những người khác là gì? Sẽ có các nhiệm vụ như "Ngăn người chơi Giang Ngạn Tuyết qua màn", "Ám sát người chơi Giang Ngạn Tuyết trong vòng 12 giờ",... sao?

Giang Ngạn Tuyết nhìn xung quanh, lúc này cậu đang ở tầng một của giảng đường, bước ra hành lang, ở sảnh trung tâm có một cầu thang dẫn lên tầng trên. Một tủ trưng bày được đặt ở khoảng trống đối diện cầu thang sảnh trung tâm, trong đó có bằng khen của trường, những giáo viên ưu tú nhiệm kỳ trước, còn có một sơ đồ trường học dán trên khung kính.

Giang Ngạn Tuyết nhận thấy trên tầng ba của giản đường có một hành lang ngoài trời dẫn thẳng đến ký túc xá, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách đi bộ từ đó.

"Chỉ cần chúng ta sống sót qua 12 giờ, chúng ta có thể qua màn, về nhà ư?"

Giọng nói phát ra từ tầng hai. Trong một giảng đường vắng vẻ như vậy, tiếng vang đặc biệt rõ ràng.

Giang Ngạn Tuyết lần theo tiếng nói đi lên lầu, đứng ở đầu cầu thang, cậu nhìn thấy có mấy người đang tụ tập ở lối vào lớp 3 năm hai.

Giang Ngạn Tuyết tinh ý nhận ra, ngoại trừ cô gái trông như học sinh kia, năm người còn lại đều là những gương mặt lạ lẫm.

Có lẽ chuyến tàu Hoàng Tuyền đó không phải là duy nhất, nếu xem chuyến tàu Hoàng Tuyền như một sảnh trò chơi thì có rất nhiều lối vào khác nhau. Nội dung của trò chơi là ngẫu nhiên, và không rõ ai được chỉ định ở đâu.

Nhắc mới nhớ, Giang Ngạn Tuyết không nhìn thấy Lâu Độ trong chuyến tàu vừa rồi, điều đó cho thấy Lâu Độ vào trò chơi từ những lối vào khác.

"Lại có người?" Người đàn ông trung niên mặc áo khoác đứng dựa vào tường, lần đầu tiên nhìn thấy Giang Ngạn Tuyết, hắn lộ ra một nụ cười không nhiệt tình cũng không thờ ơ, "Người mới à?"

Giang Ngạn Tuyết khóe môi nhếch lên ôn hòa nhã nhặn* nói: "Chú là lão làng nhỉ?"

"Không, không, tôi mới chơi hai màn mà thôi. Không thể nói là lão làng." Người đàn ông trung niên rất khiêm tốn. Giang Ngạn Tuyết rất có mắt nhìn người, dựa vào thần sắc và trạng thái của mọi người ở đây, không khó để nhận ra ở đây chỉ một người chơi cũ là ông ta.

Hai người phụ nữ lau nước mắt khóc nức nở, một người đàn ông thản nhiên đứng trên hành lang hút thuốc, rung đùi. Ngoài ra còn có một cậu bé mười sáu, mười bảy tuổi, mặc bộ đồ ngủ hình gấu con màu nâu và trắng, mi thanh mục tú, trông rất khôi ngô. So với những người chơi mới khác đang sợ hãi thì cậu nhóc khá bình tĩnh, chân mày khẽ động không biết là sợ hãi hay phấn khích.

Trong nháy mắt, cậu nhóc chạm phải ánh mắt của Giang Ngạn Tuyết, không biết tại sao lại mở miệng bắn liên thanh: "Cuối cùng, tôi cũng tìm được một người cùng tuổi! Tôi tên là Nam Kha, đọc ngược lại là Conan (Kha Nam), cậu người ở đâu mà cao thế? "

Giang Ngạn Tuyết cao gần một mét tám nhưng trời sinh mặt non choẹt, nhất là khi để tóc mái, đôi mắt phượng long lanh như suối trong, khiến tuổi tác giảm đi rất nhiều.

Đối mặt với thái độ "đất khách gặp bạn cũ" của cậu nhóc, Giang Ngạn Tuyết lại tạt một xô nước lạnh: "Thành niên rồi."

"Thiệt hả?" Không chỉ cậu nhóc mà mấy người chơi khác cũng sửng sốt.

Nam Kha có chút mất hứng: "Được rồi, vậy anh có cộng sự chưa?"

Giang Ngạn Tuyết: "Rồi."

"Thật tuyệt!" Đôi mắt của Nam Kha rạng rỡ, ghen tị, "Tôi chết một mình, không có ai xung quanh tôi."

Nam Kha tâm trạng bồn chồn, dùng lời nói chuyển hướng sự chú ý, làm tan biến bầu không khí căng thẳng: "Mọi người chết như thế nào vậy? Tôi thức khuya đột ngột qua đời."

Người chơi cũ đồng cảm: "Cháu đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học? Học hành chăm chỉ là điều tốt, nhưng cháu phải biết lượng sức mà làm..."

"Không." Nam Kha thành thật nói, "Cháu thức khuya chơi game."

Người chơi cũ: "..."

Cô gái trông như học sinh ngồi dưới đất, ôm đầu gối nói: "Tôi tên Bạch Tĩnh, tự tử".

Nhìn cô hiển nhiên không muốn nói thêm, mọi người biết ý cũng không có hỏi nhiều. Nam Kha nhìn người đàn ông đang hút thuốc ở hành lang, anh ta có vẻ cảm giác được ánh mắt của cậu, cau mày, ngượng ngùng nói: "Tôi sơ ý trượt chân bởi nước tiểu của mình."

"..."

Người chơi cũ hỏi Giang Ngạn Tuyết: "Còn cháu?"

Giang Ngạn Tuyết rất hợp tác: "Tai nạn xe cộ."

"..." Cuối cùng cũng có người chết một cách bình thường.

Người chơi cũ nghiễm nhiên trở thành trụ cột, phân công nhiệm vụ: "Có cộng sự thì cùng nhau hành động, không có thì cùng lập đội, được không?"

Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu.

Cô gái tự tử và người đàn ông trượt nước tiểu là cộng sự của nhau, những người chơi còn lại tự chết nên họ cùng người chơi cũ thành lập một đội năm người.

"Thôi, chắc tôi nên đi theo anh ấy!" Nam Kha đi tới chỗ Giang Ngạn Tuyết, ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Anh ấy muốn đi tìm cộng sự, đi một mình quá nguy hiểm nên tôi sẽ đi cùng, như vậy an toàn hơn."

Sau khi nghe Nam Kha giải thích, người chơi cũ cũng không níu kéo, dù sao đây cũng là một trò chơi sinh tử thực sự, không có chuyện tắt máy mà khởi động lại, nói là tổ đội giúp đỡ lẫn nhau nhưng nếu thật sự gặp nguy hiểm thì thân ai nấy lo, ai quan tâm sống chết của người khác chứ?

Đối với lòng tốt của Nam Kha, Giang Ngạn Tuyết không tỏ ra biết ơn cũng không lạnh nhạt, cậu vẫn giữ thái độ ôn hòa, không mặn không nhạt như cũ, như vậy không khiến mọi người cảm thấy quá xa lạ hay nhiệt tình.

Giang Ngạn Tuyết vừa đi lên lầu vừa hỏi: "Sao lại đi theo anh? Bọn họ đông người, đi theo bọn họ không phải an toàn hơn sao?"

Nam Kha lắc đầu: "Em không nghĩ vậy. Em nghĩ đi theo anh sẽ an toàn hơn, so sánh một chút thì có thể biết được, anh lần đầu tiên tham gia trò chơi sao?"

"Ừm."

Nam Kha hít một hơi lạnh: "Anh bình tĩnh như vậy sao?"

Giang Ngạn Tuyết tiến tới, dừng lại trước bảng vinh dự dán ở hành lang, lơ đãng nói: "Cũng tạm thôi."

"Cùng là người mới, bọn họ như thế nào, anh như thế nào? Tuy rằng đông người nhưng chỉ dựa vào một người chơi cũ giúp đỡ, vốn không thể giúp hết nổi, chưa nói tới lúc gặp tình huống bất ngờ, những người chơi mới có thể sẽ rối loạn gây trở ngại thêm nữa." Nam Kha nghiêm túc giải thích,"Cho nên, theo anh sẽ an toàn hơn."

"Vậy sao." Giang Ngạn Tuyết liếc nhanh qua những cái tên trên bức tường danh dự.

Gây chú ý nhất là nữ sinh Nhạc Tiểu Cốc, lớp 3 năm hai, là đại sứ hình ảnh của trường, xinh đẹp và tài năng, ba lần liên tiếp đoạt giải nhất cuộc thi hát cấp tỉnh.

"Em có nhiệm vụ ẩn nào không?" Giang Ngạn Tuyết đột ngột hỏi điều này khiến Nam Kha giật mình sửng sốt, vừa định trả lời, Giang Ngạn Tuyết ngoái đầu mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ.

Giang Ngạn Tuyết sinh ra đã đẹp trai, có làn da trắng, dung nhan như ngọc, đôi mắt phượng dài và hẹp lộ ra thần thái mê hoặc. Lúc bình thường cậu vốn đã là một anh chàng đẹp trai trầm lặng, đơn thuần vô hại, càng không nói tới lúc cố ý cong môi cười. Cũng may Nam Kha là trai thẳng, nếu không không dám chắc bản thân không trúng độc mà ngất ngay tại chỗ.

"Em đi theo anh thế này, không sợ nhiệm vụ ẩn giấu của anh là 'giết người chơi Nam Kha' sao?" Đôi mắt ấm áp của Giang Ngạn Tuyết trở nên lạnh lùng.

Trong lòng Nam Kha có chút hồi hộp, vô thức lùi về phía sau một bước.

Giang Ngạn Tuyết: "Hay là, nhiệm vụ ẩn của em là 'giết người chơi Giang Ngạn Tuyết'?"

Nam Kha nghe vậy lắc đầu phủ nhận: "Không phải, không phải! Nhiệm vụ ẩn của em không liên quan gì đến anh hết. Hơn nữa em cũng mới biết anh tên là Giang Ngạn Tuyết. Làm sao có thể âm mưu đi theo anh để gây rối được?"

Giang Ngạn Tuyết nhìn vào ký túc xá phía xa thỉnh thoảng có ánh sáng đỏ nhàn nhạt lập lòe, nói:... "Trò chơi này rất là tri kỷ, sợ người chơi không hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nên đã định vị mục tiêu của nhiệm vụ, vừa ngăn cản mục tiêu ẩn nấp, vừa đề phòng mục tiêu che giấu danh tính."

"Ồ." Nam Kha tiếp thu kiến ​​thức mới, ngoan ngoãn ghi nhớ kĩ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng biện hộ: "Thật sự không phải! Em không có nhiệm vụ ẩn, thật sự, em thề có trời! Nếu em che giấu cái gì, sẽ bị trừng phạt cả đời không thể kết nối WiFi!"

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Có thể nói là rất chân thành!

Nam Kha đứng thẳng người, trong mắt tràn đầy kiên định, trừ khi cậu nhóc có kĩ năng diễn xuất đỉnh cao, nếu không thì chắc là nói thật rồi.

Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết cất lên giữa không gian--

***

"Anh Tôn, anh không sao chứ?"

"Hối cái gì mà hối? Tôi đang đi vệ sinh!" Tôn Chu bực mình quát.

Nói xem chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Không nói đến chuyện đã chết oan ức thì chớ, sau khi chết còn phải đến chỗ quỷ quái này để chịu tội, ai bảo rằng thế giới sau khi chết tốt hơn thế giới người sống?

Đệch!

Tôn Chu xả nước cứu thân, vẩy vẩy thằng nhỏ, vừa than thở vừa kéo quần lên.

Không biết là ảo giác hay sao, Tôn Chu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, rụt cổ vào áo khoác, sởn cả gai ốc, chỉ muốn mau chóng rời đi.

Tôn Chu xoay nắm cửa và đẩy nó ra.

Đẩy, đẩy không ra?

Tôn Chu dựng đứng cả tóc gáy, vội vàng đẩy cửa mạnh hơn, thậm chí dùng cả người tông vào cửa, đồng thời mắng người cộng sự đang đợi ngoài cửa: "Bạch Tĩnh, Bạch Tĩnh! Cửa này bị khóa rồi, cô mau mở giúp tôi!"

Không ai trả lời hắn.

Hắn ta bị cô lập với thế giới và bị ném vào một không gian khác cùng với nhà vệ sinh nam. Một không gian không có con người nhưng có thể tồn tại những sinh vật khác...

Không đúng, hẳn là con nhỏ Bạch Tĩnh chết tiệt sợ hãi, cô ta bị dọa bỏ chạy!

Lá gan còn nhỏ hơn một con kiến, vậy mà dám bỏ hắn lại!

Tôn Chu bình tĩnh lại, trong lòng cố gắng tự thuyết phục chính mình. Cái lạnh quái dị càng lúc càng mãnh liệt, Tôn Chu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, xương cốt toàn thân run lên không tự chủ được.

Đột nhiên, tiếng bước chân "Cộp, cộp, cộp" từ trên cao truyền đến.

Tôn Chu tóc tai rối loạn, ngẩng phắt đầu nhìn lên trần nhà —— không có gì hết!

"Cộp, cộp, cộp" ...

Bên dưới!?

Tôn Chu nhìn xuống chân —— không có!?

"Cộp, cộp, cộp" ...

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng dồn dập, tim Tôn Chu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực*, cả người hắn áp sát vào cánh cửa, mồ hôi túa ra như tắm, cả người run rẩy, từng lỗ chân lông đều kêu gào sợ hãi.

Có thứ gì đó ở đây!

"Cứu, cứu mạng ..." Tiếng hét thất thanh của Tôn Chu bị một thế lực vô hình bóp chết tại cổ họng, hai mắt hắn trợn trừng, từng sợi gân xanh nổi lên trên trán, tay chân quơ quào vung vẩy vô ích.

"Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp" ...

***

"Anh Tôn, anh không sao chứ?" Bạch Tĩnh rụt rè, sợ sẽ lại bị mắng, cô chờ nửa phút sau mới thấp thỏm gõ cửa nhà vệ sinh nam, "Anh Tôn..."

Cánh cửa mở ra ngay khi cô chạm nhẹ vào.

Bạch Tĩnh do dự mà đi vào: "Anh Tôn, anh ổn kh-..."

Đồng tử Bạch Tĩnh đột nhiên co rút lại!

Máu, tất cả những gì có thể thấy là máu! Vết máu đỏ loang lổ khắp nơi trên mặt đất, trên tường, trên cửa, trên bồn rửa mặt.

Tôn Chu nằm trên mặt đất, tứ chi co quắp một góc kỳ dị, máu không ngừng trào ra từ mắt, tai, mũi, miệng và đầu, trộn lẫn với bộ não trắng đục như sữa. Cảnh tượng đẫm máu tàn khốc, nhìn mà phát hoảng!

"A!!!"

Người chơi cũ ở gần đó nhất là người đầu tiên đến, Giang Ngạn Tuyết và Nam Kha đã lên đến tầng ba nên là những người đến cuối cùng.

Nhìn thấy trong phòng tắm có máu, Bạch Tĩnh ngồi phịch dưới sàn, khóc không thành tiếng, hai tay ôm ống quần của người chơi cũ, khóc lóc thảm thiết: "Anh Tôn, anh ấy chết rồi, anh ấy chết thật rồi, em đã nhìn thấy!"

Máu ở khắp nơi trong nhà vệ sinh nam nhưng không có xác chết, thậm chí một mảnh mô người cũng không có.

Bạch Tĩnh khóc không ra hơi: "Xin hãy tin tôi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, xác chết, xác chết đột nhiên biến mất!"

Giang Ngạn Tuyết mặc kệ vết máu kinh khủng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào sàn gạch men dưới bồn vệ sinh, nơi đó có một vũng chất lỏng màu vàng nhỏ, không chỉ trên sàn nhà mà còn bắn tung tóe trên gạch ốp tường.

Nước tiểu?

Giang Ngạn Tuyết trong lòng chấn động.

Cậu nhớ rằng Tôn Chu là vô tình giẫm phải nước tiểu của mình mà trượt chân chết...

- Hết chương 2 -


Chú thích:

*温良恭俭 (Ôn lương cung kiệm): Nghĩa gốc là hiền lành, nhân hậu, tôn trọng, tiết kiệm và các đức tính khác. Đây vốn là nguyên tắc đối nhân xử thế của Nho giáo.

*Tên tiếng Trung của Conan là Kha Nam (柯南).

*Tha hương ngộ bạn cố tri (他乡遇故知) : một thành ngữ cổ, có nghĩa là xa quê hương gặp lại bạn cũ.

*一颗心提到了嗓子眼 (nhất khỏa tâm đề đáo liễu tảng tử nhãn): cảm giác vô cùng lo lắng và bồn chồn, hoặc gặp điều gì đó tồi tệ như sắp ói cả tim mình ra ngoài.


-----------------

Bản edit này được làm với mục đích phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả và được đăng tải độc quyền trên wattpad WS_King!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro