Chương 1: Sống thử (Ở chung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính xác." Hạ Nhất Miên cau mày, đeo tai nghe, sau đó đẩy chiếc vali đi ra ngoài.

"Xuống máy bay? Mày thực sự đến nhà hắn?" Người đối diện nói ngay khi điện thoại được kết nối.

Hạ Nhất Miên bĩu môi: "Mày đã hỏi bao nhiêu lần rồi?"

"Không phải vì tao lo cho mày, thật xấu hổ.", Phó Tư Nguyên thở dài ở đầu kia của điện thoại. "Mày nói trước kia, mày với hắn đối chọi với nhau, giờ mày muốn ăn nhờ ở đậu nhà hắn. Mày nghĩ xem có được không? Xấu hổ chỉ là chuyện nhỏ, nếu như hai đứa đánh nhau mỗi ngày thì sao?"

Vậy mày ở nhờ nhà hắn, có dám đánh hắn không?

Phó Tư Nguyên không dám nói ra câu sau, vì sợ Hạ Nhất Miên sẽ đánh anh ta.

"Đừng nói chuyện vớ vẩn." Hạ Nhất Miên rời sân bay, ngước mắt nhìn xung quanh: "Có khi nào tao bị bắt nạt đâu?"

"À." Phó Tư Nguyên suy nghĩ một lúc rồi thở dài: "Bố mẹ mày thật nhàm chán, còn khoảng hai, ba tháng nữa bọn họ phải về trụ sở chính mà ngôi nhà vẫn chưa được trang hoàng. Tại sao họ còn gấp rút tống cổ mày trở về làm gì?"

"Tao không nói chuyện với mày nữa, mày không thể trì hoãn việc học, năm cuối cấp ba rồi." Hạ Nhất Miên sốt ruột tìm kiếm chiếc mũ lưỡi trai, nghiến răng nghiến lợi nói.

Phó Tư Nguyên tạch lưỡi cái "tsk" và nói: "Miên Tử à, mày tin sao? Dù cho mày học bao nhiêu năm thì giờ cũng không phải là lúc để gây rắc rối."

"Mày nói lại một lần nữa thử xem."

"Tao không dám ngăn cản mày, đợi tao, mai này tao sẽ bảo vệ mày." Phó Tư Nguyên biết rằng Hạ Nhất Miên sẽ không vui khi phải đến trường, vì vậy anh ta đã nhanh chóng đổi chủ đề.

"Được rồi." Dưới ánh mặt trời chói chang, Hạ Nhất Miên nheo mắt lại: "Chiếc xe mà mày tìm cho tao, biển số xe là gì vậy?

"Là cái màu trắng." Phó Tư Nguyên vội vàng nói tiếp: "Để tao xem biển số xe."

Hạ Nhất Miên ngẩng đầu lên tìm chiếc xe màu trắng, cậu nheo mắt lại, nhắc nhở: "Nhanh lên."

Ba, bốn giờ chiều là thời gian nóng nhất trong hè, trên trán của Hạ Nhất Miên đã đổ mồ hôi.

Cậu vừa đội mũ lưỡi trai thì đột nhiên có tiếng còi ngắn truyền đến từ phía sau.

Hạ Nhất Miên quay đầu lại, là một chiếc ô tô màu trắng chói lọi, xe đi chậm dần rồi dừng lại bên cạnh cậu.

"Không cần phải tìm nữa." Hạ Nhất Miên cảm thấy nóng nực, bây giờ cậu chỉ muốn vào trong xe và mở điều hòa.

Cậu nhấc mũ lên, đến gần cửa sổ, vừa lúc cửa sổ bên ghế phụ đang hạ xuống.

"Xin chào, tôi có hành lý, xin lỗi vì đã làm phiền bạn..." Hạ Nhất Miên ngập ngừng nói.

Cậu bắt gặp ánh mắt của người ngồi ở ghế lái, một tay cậu giữ cửa xe, một tay cầm vành mũ, sửng sốt ba - bốn giây.

Giọng nói ngớ ngẩn của Phó Tư Nguyên truyền đến bên tại cậu.

"Anh Miên, người tài xế này không biết mày..."

"... Tôi xin lỗi." Hạ Nhất Miên nhanh chóng thu ánh mắt lại và đứng thẳng lên.

Thằng em trai Phó Nguyên Tư này nói rất đúng.

Cậu và Chu Thiên Lẫm có thể không đánh nhau nhưng sự bối rối là sự thật.

Ngay cả khi cậu nghĩ rằng cậu có da mặt dày, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng sau khi gặp Chu Thiên Lẫm bằng cách này thì cậu chỉ muốn xách vali, biến mất trong hư không.

Nhưng điều này rõ ràng là không thể.

Và Chu Thiêm Lẫm đã hoàn toàn xuống xe, vừa ngước mắt nhìn cậu vừa đóng cửa rồi bình tĩnh chào cậu:

"Đã lâu không gặp."

"Lâu rồi không gặp." Hạ Nhất Miên không phản ứng quá nhiều, cậu từ từ kéo chiếc vali về phía trước. "Cậu đến đây để đón tôi?"

Chu Thiên Lẫm gật đầu rồi đi mở cốp xe.

Hạ Nhất Miên không biết phải làm gì, cậu hơi sững sờ nhìn Chu Thiên Lẫm.

Bây giờ đang là mùa hè. Chu Thiên Lẫm mặc một chiếc áo phông đen với hình in rất đơn giản, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi dài, phía dưới chín phần là quần jean và giày thể thao màu trắng.

Đó là trang phục phổ biến nhất, nhưng cậu không hiểu tại sao khi Chu Thiên Lẫm mặc nó trên người lại tạo ra một cảm giác sang trọng và khiến người ta thấy rất thuận mắt.

Chậc.

Cậu hơi tiếc nuối vì Chu Thiên Lẫm không bị tàn tật.

Khi Hạ Nhất Miên đang trong tình trạng sững sờ, Chu Thiên Lẫm đã lấy chiếc vali, đặt nó vào trong cốp xe: "Lên xe đi."

"Anh Miên? Là người kia sao? Hắn tới đón mày?" Ở đầu dây bên kia, Phó Tư Nguyên hạ giọng, nôn nóng hỏi vài câu.

"Đúng." Hạ Nhất Miên hắng giọng: "Cúp máy đây, nhớ bảo chiếc xe của mày về."

Sau khi nói chuyện xong, cậu cực kỳ hoài nghi tài xế mà ngồi vào ghế lái phụ.

Trong hai ngày ngắn ngủi trước khi Hạ Nhất Miên đến đây, cậu đã tưởng tượng vô số cảnh gặp lại Chu Thiên Lẫm, nhưng không bao giờ ngờ rằng lại có trường hợp này.

"Trực tiếp về nhà?" Sau khi khởi động xe, Chu Thiên Lẫm hỏi cậu.

"Cậu có bằng lái xe không?" Hạ Nhất Miên trở lại bình thường, thuận miệng hỏi một câu.

Khi nghe điều này, Chu Thiên Lẫm quay lại nhìn cậu.

Hạ Nhất Miên bị sửng sốt, đột nhiên nhận ra rằng những lời đó phát ra từ chính miệng của mình, cảm thấy hơi mờ ám.

Chu Thiên Lẫm bất ngờ đưa tay ra và mở hộp trữ đồ trước mặt cậu. Có một cuốn sổ tay màu đen hoàn toàn mới nằm trong đó.

Hạ Nhất Miên vội vàng đóng hộp trữ đồ trong nháy mắt, cậu nói nhanh: "Được rồi, trở về luôn đi, làm phiền cậu rồi."

Chu Thiên Lẫm cầm vô lăng, liếc nhìn cậu, chiếc xe nằm ổn định bên lề đường.

Trong xe rơi vào trầm lặng.

Hạ Nhất Miên ngồi ở ghế lái phụ cảm thấy khó chịu.

Cậu dựa đầu vào cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Một lúc sau, cậu bắt đầu thấy chóng mặt, đành phải nhìn đi chỗ khác.

Khi thoáng thấy hồ sơ của Chu Thiên Lẫm, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu.

Chu Thiên Lẫm đã từng như thế này, bất kể tình huống nào, anh cũng có thể bình tĩnh đến mức đáng đánh.

Khoảng thời gian đối nghịch nhất giữa hai người họ là khi cậu không thể chịu đựng được nữa mà nói: "Đánh nhau một trận đi, tôi thắng, anh coi như không biết tôi, được chứ?"

Lúc đó, Chu Thiên Lẫm ngồi đối diện cậu, mặt vô cảm, nói: "Cậu không thể thắng."

Chết tiệt...

Khi đó hình như cậu chỉ mới học sơ nhị (*).

(*) Sơ nhị: năm hai trung học cơ sở.

Hạ Nhất Miên ôm trán, xoa thái dương hai lần, ngập ngừng nói: "Bao lâu nữa thì chúng ta mới đến?"

Chu Thiên Lẫm liếc về phía cậu: "Ba mươi phút."

Hạ Nhất Miên gật đầu nhìn lại.

Vốn dĩ, khi lên xe, cậu định ngủ một giấc dài nhưng ngay khi ngồi trong xe cậu lại bị đau đầu. Nói chung, cậu chỉ có thể duy trì mười phút khi không ngủ.

Nhưng nửa tiếng không đáng để ngủ trưa và cậu không muốn ngủ trong tình cảnh này.

Chiếc xe vẫn đang đi, Hạ Nhất Miên chuẩn bị nhắm mắt để bình tĩnh lại, đột nhiên Chu Thiên Lẫm vươn tay ra trước mặt cậu, đặt một cây kẹo que vào lòng bàn tay cậu.

"Đừng lo lắng."

Hạ Nhất Miên ngồi dậy nhìn anh: "Tôi có lo lắng sao?"

"Không ăn?" Chu Thiên Lẫm quay đầu lại, liếc nhìn cậu rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước, lái xe sang bên lề đường một lần nữa.

Chu Thiên Lẫm trực tiếp bỏ qua những thắc mắc của cậu như nhắc nhở Hạ Nhất Miên về quá khứ.

Bao nhiêu năm đã qua, tật xấu vẫn không hề thay đổi.

Nhưng vỏ của kẹo mút này rất dễ thương, nó có hương vị coca.

Hạ Nhất Miên nhìn Chu Thiên Lẫm lấy kẹo rồi đưa nó vào miệng.

Chu Thiên Lẫm thu tay lại rồi đặt tay trên vô lăng, đầu ngón tay cọ vào lòng bàn tay hai lần.

"Ngòn ngọt còn có vị cola." Loại kẹo chua ngọt này vẫn là một loại kẹo mềm có que. Ngay lập tức, Hạ Nhất Miên cảm thấy đỡ chóng mặt rất nhiều.

Chu Thiên Lẫm khẽ nhếch khóe miệng, lấy ra hai cái nữa và đưa cho cậu: "Ở đây còn nhiều."

Hạ Nhất Miên thực sự bị đau đầu, vì vậy cậu đã nhận nó mà không chút ngần ngại với anh.

Lúc này không khí trong xe trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cậu không còn khó chịu như trước nữa, có chút tâm tư đánh giá chiếc xe.

Khi nhìn thấy vật trang trí nhỏ được đặt ở phía trước, Hạ Nhất Miên đột nhiên cảm thấy quen thuộc.

Cậu thư giãn đầu óc một chút thì có thể dễ dàng nói chuyện. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu cau mày, bỗng nhiên búng ngón tay một cái.

"Con người gỗ nhỏ này, có phải là thứ mà tôi đã cho cậu khi trước?"

Khi cậu hỏi câu hỏi này, Chu Thiên Lẫm đột nhiên đạp phanh làm Hạ Nhất Miên bất ngờ.

Có đèn đỏ phía trước. Sau khi xe dừng lại, Chu Thiên Lẫm nghiêng đầu nhìn cậu.

Lúc này, Hạ Nhất Miên mới ý thức được câu hỏi vừa rồi xấu hổ như thế nào.

Chết tiệt, bây giờ phải quản chặt cái miệng mới được.

Cậu nhét toàn bộ kẹo mềm vào miệng, sau đó rút cây que ra và chỉ về phía trước: "Đèn chuyển xanh rồi kìa."

Chu Thiên Lẫm dừng lại hai giây mới thu hồi ánh mắt, chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước.

Hạ Nhất Miên lặng lẽ thở dài, quay đầu lại và dựa vào cửa sổ, dù cho cậu có bị chóng mặt hay không.

"Không phải nó đâu." Sau khi rẽ vào một góc đường ít xe qua lại, Chu Thiên Lẫm mới nói.

Hạ Nhất Miên đột ngột quay đầu lại nhìn anh, một lúc sau, cậu nói "Ồ."

Chu Thiên Lẫm liếc nhìn người gỗ nhỏ, một cậu bé hoạt hình béo với gương mặt vui mừng đang nằm trên mặt đất, đôi mắt nheo lại, đôi môi mỉm cười.

"Cái đó bỏ rồi, tôi mua một cái khác." Chu Thiên Lẫm tiếp tục nói.

Hạ Nhất Miên sững sờ cả người. Cậu không hiểu ý anh là gì khi nói điều này, nên cậu chậm rãi gật đầu: "Con người gỗ này rất dễ thương."

Chu Thiên Lẫm không trả lời, Hạ Nhất Miên không biết phải nói gì, sau cùng cả hai vẫn im lặng.

Bầu không khí trong xe bây giờ còn khó chịu hơn so với khi cậu mới bước vào. Hạ Nhất Miên chỉ cảm thấy mình sẽ bị ngạt thở nếu phải ở lại thêm một lúc nữa.

May mắn thay, chưa đầy năm phút sau, chiếc xe đã vào khu vực biệt thự ở ngoại ô thành phố. Qua vài khúc cua, cuối cùng xe dừng lại bên ngoài một cánh cổng có rào chắn.

Hạ Nhất Miên nhìn xung quanh, đặc biệt là cánh cửa chính bị đóng kín bên cạnh nhà mình, cảm thấy rất quen thuộc.

Họ ra khỏi xe, đứng ngay trước cửa, Hạ Nhất Miên tự mình lấy hành lý, Chu Thiên Lẫm trực tiếp đưa chìa khóa xe cho tài xế đang đứng chờ ở một bên.

"Cậu Lẫm, cha cậu vừa trở về, ông ấy đang đợi bên trong." La quản gia nói, ông đi lấy hành lý của Hạ Nhất Miên "Hoan nghênh cậu Hạ đến nhà."

Ngay khi La quản gia vừa dứt lời, cánh cửa bên trong mở ra, bố Chu bước ra với một nụ cười: "Bình an trở về rồi à. Tiểu Dương đến công ty với bác. Khi bác quay lại, bác nghe chú La nói Lẫm lái xe đến sân bay đón cháu, còn dọa bác nhảy dựng."

Tiểu Dương hẳn là người lái xe của gia đình họ Chu. Hạ Nhất Miên mỉm cười và nói: "Chào chú Chu, trên đường chúng con về rất suôn sẻ."

"Được rồi, được rồi, mấy năm nay nó vẫn không khá lên được." Có vẻ tâm trạng của bố Chu rất tốt, ông bước đến, nắm lấy vai của Hạ Nhất Miên: "Đi vào, đi vào rồi nói, ở đây không cần phải khách khí."

Bố Chu đưa tay còn lại để khoác tay Chu Thiên Lẫm, nhưng anh đã né tránh được.

Mặt anh tối sầm lại, không nói gì, trước tiên đưa Hạ Nhất Miên vào nhà.

Chú La lo lắng, đẩy đẩy Chu Thiên Lẫm, hai người họ lần lượt đi vào nhau.

"Đây là chị Duyệt. Cô ấy rất giỏi nấu ăn. Nếu cháu muốn ăn cái gì thì cứ nói với chị Nguyệt." Sau khi Hạ Nhất Miên thay giày, đi vào nhà, lần đầu tiên cậu được bố Chu dẫn vào bếp.

Hạ Nhất Miên cười gượng chào chị Duyệt: "Chú không cần lo lắng như vậy đâu ạ."

"Không sao đâu, để cháu làm quen." Bố Chu nở nụ cười, nói: "Cháu sẽ sống ở đây với Lẫm trong vài tháng tới, cứ nói những gì cháu muốn."

Hạ Nhất Miên ngoan ngoãn gật đầu.

Sau một hồi giới thiệu, cậu nghe thấy bố Chu nói với Chu Thiên Lẫm: "Con đến thư phòng với bố một chuyến."

Chu Thiên Lẫm đã không trả lời.

Hạ Nhất Miên không thể không nhìn anh, chỉ sau đó cậu nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con nhà này, cậu bèn nhìn vào khuôn mặt của La quản gia.

Có vẻ rất tệ.

"Con sẽ đưa cậu ấy đến phòng." Chu Thiên Lẫm ném chiếc áo khoác lên ghế sofa, vừa nói vừa nhìn Hạ Nhất Miên.

Hạ Nhất Miên đột nhiên bắt gặp ánh mắt của anh, trong lòng cậu càng ngày càng khó hiểu.

Chu Thiên Lẫm lấy balo của Hạ Nhất Miên từ tay chú La rồi đeo nó trên vai, sau đó anh cầm cái vali, đi lên lầu mà không nói lời nào.

Hạ Nhất Miên sững sờ tại chỗ, nhìn sang bố Chu một cái, đành phải cất bước về phía trước để theo kịp.

Cậu bước hai - ba bước thì bắt kịp Chu Thiên Lẫm, cậu với tay, định lấy chiếc vali, nhưng lại bị Chu Thiên Lẫm né tránh.

Hạ Nhất Miên ngước mắt liếc nhìn Chu Thiên Lẫm, cậu thấy biểu cảm của anh không thay đổi nhiều nhưng chỉ cần nhìn vào quai hàm thì có thể nhận ra rằng, tâm trạng hiện tại của Chu Thiên Lẫm hoàn toàn khác với người trong xe trước đó.

Cậu còn nghĩ rằng Chu Thiên Lẫm sẽ đập chiếc vali của mình trong giây tiếp theo.

Nhưng rõ ràng là không, Chu Thiên Lãm tự mình đi lên cầu thang và cậu phải đi theo anh.

Chiếc vali của cậu, cậu biết nó nặng như thế nào, nhưng Chu Thiên Lẫm chỉ một tay mang theo lên cầu thang, nhiều bậc thang như vậy mà không mệt mỏi.

Hạ Nhất Miên hơi hướng mắt về phía Chu Thiên Lẫm, thậm chí cậu có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp trên cánh tay anh.

"Nhìn cái gì?" Chu Thiên Lẫm bỗng nhiên hỏi.

Lúc này, Hạ Nhất Miên mới lấy lại ý thức, phát hiện đối phương đã đem vali đặt ở một bên trước cửa phòng, đôi mắt cậu nhàn nhạt nhìn anh.

"Xem ra sức lực của cậu không nhỏ." Hạ Nhất Miên dời ánh mắt khỏi cánh tay anh, mở miệng nói "Cảm ơn."

Chu Thiên Lẫm lấy chìa khóa, tay dừng một chút, sau đó vừa mở cửa vừa nói: "Cậu là khách, nên thế ."

Nói xong, anh mở cửa và đẩy chiếc vali vào.

Hạ Nhất Miên nhìn từ phía sau, trong lòng tự hỏi.

Có khi nào, Chu Thiên Lẫm này đã đổi tính à? Trước kia, chỉ cần nhìn thấy anh là không vừa mắt, chỉ muốn đuổi đi.

Hay là, anh đã trưởng thành?

"Vào đây xem, nếu cậu cần bất cứ thứ gì khác thì nói với chị Duyệt." Chu Thiên Lẫm đứng bên cạnh cửa nhìn cậu.

Hạ Nhất Miên theo sau. Bên trong rộng rãi, bố cục giản dị, toàn diện, nhưng phong cách khá đơn giản.

Cậu ngập ngừng một lúc rồi lại cảm ơn anh: "Quá chu đáo, cảm ơn anh."

Chu Thiên Lẫm đứng ở cửa không nói gì, nhưng khi cậu mở vali và bắt đầu đóng gói đồ đạc, anh hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Hạ Nhất Miên rất xấu hổ khi thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, làm sao có thể nhờ vả được?!

"Không cần đâu, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa." Cậu vừa nói, vừa cất quần áo vào tủ.

Chu Thiên Lẫm không nói gì, đứng một lúc rồi quay người đi ra ngoài, anh giúp cậu đóng cửa lại.

Chỉ còn lại mình cậu trong phòng, cuối cùng Hạ Nhất Miên cũng được thư giãn.

Cậu đi chậm lại, nhìn toàn bộ căn phòng một cách cẩn thận trong khi dọn dẹp mọi thứ.

Cho dù đó là đồ trang trí hay đồ nội thất, tất cả đều có thể so sánh với phòng riêng của cậu và còn nhiều chi tiết thậm chí sắp xếp còn chu đáo hơn mẹ cậu.

Hạ Nhất Miên không thể không cảm thấy gia đình họ Chu thực sự rất dụng tâm chăm sóc cậu.

Công ty chính của bố mẹ cậu ở gần đây và họ có hợp tác với chú Chu.

Nghe mẹ nói vì cậu muốn ở nhờ, bà đặc biệt cố ý nhượng lại cho cha Chu một dự án, ước tính có rất nhiều tiền.

Cậu thu dọn mọi thứ xong rồi đi xuống cầu thang, vừa lúc sắp đến bữa tối.

Trên bàn ăn là một tràng trò chuyện công việc, đột nhiên, bố Chủ nhận một cuộc gọi, sau đó cúp máy rồi vội vàng rời đi.

"Bác đi trước." Mặt Bố Chu lộ vẻ xin lỗi. "Hôm nay bác không tiếp đãi chu toàn, để lần sau chúng ta cùng đi ra ngoài ăn."

Hạ Nhất Miên chưa kịp từ cuối, bố Chu lại nói: "Bác sẽ để lại Tiểu Dương, để cậu ta đưa đón mấy đứa đến trường vào ngày mai. Nhất Miên vừa đến trường mới, Lẫm nhớ chăm sóc nó."

Hạ Nhất Miên nhìn Chu Thiên Lẫm, đối phương nhẹ nhàng"ừm" một tiếng.

"Từ nhỏ hai đứa đã chơi với nhau." Trong khi nhìn Hạ Nhất Miên, bố Chu nói: "Lẫm chỉ hơi kỳ lạ một chút. Thằng bé rất vui khi biết cháu sẽ đến, phòng của cháu..."

Khi ông nói điều này, ông liếc nhìn Chu Thiên Lẫm, đúng như dự đoán, ông bắt gặp ánh mắt giận dữ của đối phương.

Trong phút chốc, Hạ Nhất Miên bị bất ngờ, cậu cố tình nhìn biểu hiện của Chu Thiên Lẫm nhưng bố Chu lại vỗ vai cậu.

"Chú không nói nhiều nữa, các con lâu không gặp, chắc có nhiều điều cần nói hơn, đừng ngại."

Cuối cùng bố Chu cũng đi ra ngoài. Sau khi nhìn chiếc xe rời đi, Hạ Nhất Miên quay lại nhìn Chu Thiên Lẫm. Nhưng đối phương đã bỏ đi và thẳng bước lên lầu, vào phòng.

Hạ Nhất Miên chỉ vào bàn ăn: "Không ăn nữa à?"

Chu Thiên Lẫm đặt tay mình trên lan can, nhưng không quay đầu lại: "No rồi, cậu dùng từ từ."

Dịch: Vuong
Beta: Miên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro