Chương 2: Bàn đổ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi trời tối, chị Duyệt và Tiểu Dương đi về nhà phía sau nghỉ ngơi, Hạ Nhất Miên trở về phòng, định tắm rửa trước tiên.

Cậu vào phòng tắm, thử qua nước ấm, sau đó, thuần thục cởi toàn bộ quần áo.

Cả ngày nay cậu lăn lội từ sáng đến giờ, không có gì khác, chỉ là cảm thấy rất mệt mỏi.

Trước tiên, Hạ Nhất Miên tắm dưới vòi hoa sen trong năm phút, từ từ chấp nhận sự thật rằng, cậu sẽ phải sống ở đây ít nhất hai tháng.

Khả năng thích ứng của cậu luôn rất tốt, thời tiết không hợp hay lạ giường gì gì đó đều không có.

Ngoại trừ xấu hổ, mọi thứ bây giờ còn khá tốt.

Hạ Nhất Miên vừa thở dài, vừa thoa sữa tắm, sau đó đưa tay mở chốt vòi hoa sen.

Vòi phun không hề có động tĩnh.

"Không phải chứ!" Cậu hơi kinh ngạc, nhấn mở chốt nhiều lần.

Đây là lần thứ hai trong ngày Hạ Nhất Miên nghi ngờ cuộc sống. Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, mở vòi nước bên cạnh mình vài lần.

"Đùa tôi à?"

Ngay cả nước lạnh cũng không có.

Hạ Nhất Miên: "..."

Cậu nhìn một thân đầy bọt của mình trong gương.

—— Ông trời muốn giết tôi.

Trầm mặc suốt một phút đồng hồ, khi bọt tắm trên người sắp khô, Hạ Nhất Miên nhận thức được rằng, cách duy nhất để thoát ra khỏi hoàn cảnh này chính là nhờ Chu Thiên Lẫm giúp đỡ.

Mà cậu, ngay cả cách thức liên hệ với người ta cũng không có.

Hạ Nhất Miên nhắm mắt hít vào một hơi,kéo chiếc khăn tắm bên cạnh để cuốn quanh người, sau đó đập đập hai cái lên tường của phòng tắm.

Vừa rồi khi cậu thấy Chu Thiên Lẫm lên lầu, chính là vào phòng bên cạnh.

Đây cũng là một chút may mắn của cậu.

Bởi vì cậu không muốn hét lên như lợn bị chọc tiết trong nhà tắm vào ngày đầu tiên ở đây.

Sau khi cậu liên tục đập mười cái, có ai đó gõ cửa phòng của cậu.

Hạ Nhất Miên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở cửa phòng tắm, ló đầu ra: "Mau vào!"

Cửa phòng mở ra, bước chân của Chu Thiên Lẫm hơi ngập ngừng, trong mắt mang theo một chút khẩn trương: "Xảy ra chuyện gì?"

"Tôi mới tắm được một nửa thì... Không có nước." Hạ Nhất Miên mở cửa phòng tắm ra, đứng sang một bên.

Khi Chu Thiên Lẫm hoàn toàn nhìn thấy cậu, anh rõ ràng hơi chấn kinh, sau đó nhanh chóng quay mặt đi, bước nhanh vào.

"Làm sao lại không có nước."

Hạ Nhất Miên không suy nghĩ nhiều, đưa tay lấy khăn tắm rồi quấn quanh eo, đi theo bên cạnh anh: Tôi cũng thắc mắc thế."

Chu Thiên Lẫm đi đến bên cạnh công tắc vòi hoa sen, nhìn nhìn nó, sau đó anh tùy tiện đập nhẹ vào nó.

Nước ấm phun ra giống như những tia pháo hoa nhỏ, áo ngủ mà Chu Thiên Lẫm đang mặc bị ướt một nửa.

"Tôi... Mẹ kiếp?" Hạ Nhất Miên đứng ở bên cạnh cũng bị ướt lây.

Chu Thiên Lẫm nhanh chóng đóng khóa lại, sau đó mím môi nhìn về phía cậu, đôi mắt híp lại, ánh mắt đen tối không rõ.

Hạ Nhất Miên thật sự sửng sốt hai giây, thấy mái tóc của đối phương toàn nước, bỗng nhiên rất muốn cười.

Nhưng tất nhiên đây không phải là thời điểm thích hợp, cậu cố gắng nín nhịn: "Tôi, tôi thật sự không cố ý."

Sau khi nói xong, ý cười trong giọng nói lại khắc chế không tốt, cậu phát hiện ánh mắt của đối phương dường như càng thêm sắc bén.

Áo ngủ của Chu Thiên Lẫm rất mỏng, vẫn là màu trắng kem, vì ướt nên chúng bám dính lên cơ thể.

Hạ Nhất Miên cố gắng tìm cách thoát khỏi sự bối rối, cậu hắng giọng, nói: "Cậu, dáng người không tồi."

Đối phương vẫn không nhúc nhích nhìn cậu, không khí đọng lại.

Có vẻ càng thêm xấu hổ.

"Cậu cũng thế." Qua vài giây sau, Chu Thiên Lẫm bình tĩnh túm góc áo, khẽ liếc cậu một cái rồi mở miệng nói.

Bắt gặp ánh mắt của anh, Hạ Nhất Miên cứng đờ, sau một lúc lâu mới cười gượng hai tiếng.

"Công tắc có vẻ hỏng rồi, ngày mai hãy gọi thợ sửa chữa đến." Trên mặt Chu Thiên Lẫm không có dấu hiệu tức giận. Anh lấy chiếc khăn bông bên cạnh, lau lau mặt, "Tôi đi về thay quần áo."

Hạ Nhất Miên gãi gãi đầu vài cái, chỉ muốn đập đầu vào tường.

Xấu hổ làm sao.

Cho đến khi cậu tắm xong, nằm trên giường chơi điện thoại, trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh khi nãy.

Mỗi lần nghĩ đến lại là một lần chôn mặt xuống gối.

Mặc kệ thế nào, lần này cũng là lỗi của cậu, hơn nữa Chu Thiên Lẫm cũng không tức giận với cậu.

Hạ Nhất Miên thử đổi vị trí để nghĩ, nếu đổi lại là cậu, có lẽ cậu sẽ phát điên.

Cậu đang buồn rầu, không biết phải xin lỗi thế nào thì lại có tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Lúc này, chỉ có thể là Chu Thiên Lẫm, Hạ Nhất Miên hơi sửng sốt, đi dép vào rồi nhanh chóng ra mở cửa.

Cậu khó khăn nở một nụ cười không rõ ràng với đối phương: "Có việc gì sao?"

Chu Thiên Lẫm lấy đi động ra, ánh mắt nhàn nhạt: "Quét một chút đi, lần sau có việc gì thì cậu cứ nhắn tin."

Hạ Nhất Miên nhìn mã QR WeChat trước mặt, một tỉa bối rối lan ra trong không khí.

Năm đó, khi quan hệ của hai người còn tốt, mọi phương thức liên hệ đều có, nhưng sau khi chia tay, cậu để mọi thứ nằm yên trong kí ức.

Cuối sơ nhị (*), Hạ Nhất Miên phải chuyển đi. Khi đó, cậu ốm rất nặng.

(*) Sơ nhị là năm thứ 2 của cấp trung học cơ sở.

Cậu tự dặn lòng, nhất định phải chặt đứt mối quan hệ trong quá khứ, vì thế, cậu hạ quyết tâm xóa hết mọi thứ liên quan đến người kia.

Nhưng số điện thoại của cậu vẫn chưa thay đổi, Chu Thiên Lẫm cũng chưa từng gọi điện cho anh.

Khi đó cậu đã nghĩ, cách làm của cậu đều tốt cho cả hai.

Dù sao, việc Chu Thiên Lẫm ghét cậu cũng không phải ngày một ngày hai.

"Vừa rồi... Thực xin lỗi." Hạ Nhất Miên vừa quét mã vừa thấp giọng nói, còn nhìn lướt qua áo ngủ mới đổi của đối phương.

"Không có việc gì." Chu Thiên Lẫm thu điện thoại lại rồi gõ hai lần, sau đó ngẩng đầu, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Hạ Nhất Miên cũng nói, sau đó chờ đối phương vào nhà mới đóng cửa lại.

Cậu thở dài, ngã xuống giường, nhìn ảnh đại diện WeChat của Chu Thiên Lẫm trên màn hình điện thoại.

Là một con thú bông đầu củ cải trắng, thoạt nhìn trông rất mềm mại. Nếu click vào nó, có thể nhìn thấy những ngón tay ở phía sau nó.

Không ngờ được rằng, người như Chu Thiên Lẫm lại sử dụng cái ảnh đại diện như vậy.

Hạ Nhất Miên mỉm cười, đặt điện thoại lên đầu giường, cũng không chắc rằng bức ảnh đó là do anh tự chụp hay lấy trên mạng.

Cậu vừa định lật người lại để đi ngủ, âm thanh thông báo tin nhắn bỗng nhiên vang lên.

Chẳng hiểu sao Hạ Nhất Miên lại hơi khẩn trương, nhưng nhìn thoáng qua thì phát hiện không phải Chu Thiên Lẫm.

Anh: [ thế nào, thích nghi được không ]

Hạ Nhất Miên trở mình, bĩu môi trả lời: [ khá tốt ]

Anh: [ có chuyện phải nói, đừng chịu ủy khuất ]

Hạ Nhất Miên không trả lời, anh trai cậu rất ít khi nói chuyện nghiêm túc như thế với anh, trừ khi có chuyện xảy ra.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau.

Anh trai: [ nếu em cãi nhau với mẹ thì sẽ làm gì ]

Hạ Nhất Miên thấy phiền khi nhớ về điều đó, nhưng vẫn chịu đựng, trả lời một câu: [ anh dỗ dành mẹ là được, đừng làm cho mẹ tức giận ]

Anh trai: [ ha ha ha ha ]

Hạ Nhất Miên: [ cười cái rắm ]

Anh trai: [ Miên Tử vẫn là một đứa trẻ ngoan ]

Ngón tay của Hạ Nhất Miên run lên, nén tức giận, yêu cầu tin nhắn thoại.

Người đối diện nhanh chóng đáp: "Ơ... "

"Tốt nhất anh nên thu hồi tin nhắn lại, đừng để em nhìn thấy nó một lần nữa!" Hạ Nhất M Miên nói một tràng dài rồi gác máy.

Ở đầu dây bên kia, Hạ Thanh Dư thở dài, vừa cười vừa thu hồi tin nhắn lại.

Hạ Nhất Miên: [ ngủ ngủ ]

Người đối diện lập tức gửi một biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon rất dễ thương.

Hạ Nhất Miên tắt di động, ném sang một bên, mày nhíu trong chốc lát, rồi ngủ thiếp đi một cách bình yên.

——

Ngày hôm sau buổi sáng Hạ Nhất Miên dậy rất sớm, cậu tắm rửa rồi xuống tầng. Khi anh xuống lầu, chỉ có chị Duyệt đang bận rộn trong phòng bếp.

"Buổi sáng tốt lành." Hạ Nhất Miên chủ động chào hỏi.

Chị Duyệt tươi cười mang bữa sáng lên cho anh: "Buổi sáng tốt lành."

Tối hôm qua, cậu chỉ ăn nửa bữa đã lên lầu, căn bản không ăn no. Cho nên khi chị Duyệt đưa cho cậu bánh mì nướng nóng hổi, Hạ Nhất Miên không nghĩ ngợi nhiều, bắt đầu ăn ngay lập tức.

Vốn dĩ, cậu nghĩ rằng, khi cậu ăn được một nửa, Chu Thiên Lẫm sẽ xuống lầu , nhưng đến cuối cùng, cậu đã ăn xong mà vẫn không thấy anh.

Hạ Nhất Miên bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía cửa phòng của Chu Thiên Lẫm.

Mẹ kiếp, anh sẽ không vô tình đến mức không gọi cậu mà đi học trước chứ?

Cậu biết, từ nhỏ, thái độ học tập của Chu Thiên Lẫm vô cùng nghiêm túc. Nếu vì ghét bỏ cậu dậy quá muộn mà đi trước, cũng không phải không có khả năng.

Hạ Nhất Miên hơi khẩn trương, bởi vì căn bản là, cậu chẳng biết trường học ở đâu.

Nhưng sau đó lại nghĩ, cùng lắm thì bắt xe, miễn sao không đến muộn là được.

Cũng không phải là rời xa người khác thì không sống được.

Khi cậu uống xong ngụm sữa bò cuối cùng, cầm cặp sách lên, chuẩn bị ra cửa thì thoáng nhìn thấy một hộp kẹo được đặt trên bàn.

Chỉ cần liếc mắt một cái cậu đã nhận ra nhãn hàng đó, là loại mà ngày hôm qua Chu Thiên Lẫm đã ăn.

Kẹo có vị coca ăn rất ngon.

Hạ Nhất Miên duỗi tay, lấy trong hộp hai cái, có chút bối rối vì không biết nên ăn hay không.

Dù sao cậu cũng đang ở nhờ nhà người ta, nếu tự tiện lấy, hình như hơi, vô lễ?

"Hôm nay tôi không ngồi xe."

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, Hạ Nhất Miên bị hoảng sợ, nhanh chóng thu tay lại, nhìn về phía trên lầu: "Cậu chưa đi à?"

Trông Chu Thiên Lẫm như vừa mới thức dậy, đang từ từ bước xuống cầu thang.

Rõ ràng, câu hỏi này không cần trả lời.

Hạ Nhất Miên nhíu nhíu mày: "Hôm nay không ngồi xe? Nhưng không phải là, ngày hôm qua, chú Chu đã nói..."

"Chẳng phải là, cậu say xe sao?" Chu Thiên Lẫm ngắt lời cậu, sau khi đeo cặp lên, anh lấy chiếc bánh mì nướng mà chị Duyệt đã gói, cắn một miếng.

Hạ Nhất Miên sững sờ, nhất thời không biết nói gì.

"Sắp muộn rồi." Chu Thiên Lẫm đứng ở cửa nhìn cậu, bỗng nhiên giơ tay chỉ về phía anh, "Nếu cậu muốn ăn thì cứ lấy."

Nghe vậy, Hạ Nhất Miên nhướng mày, nhanh chóng đeo cặp lên: "Tôi đã ăn sáng no rồi."

Cố ý mời cậu ăn kẹo như thế, cậu không phải thằng nhóc con.

——

Khi bọn họ đạp xe đạp đến trường học, gần như đã sắp trễ.

Hạ Nhất Miên phát hiện ra, khi bọn họ vừa đến, có không ít ánh mắt nhìn về đây, phần lớn mang theo kinh ngạc, thậm chí còn lấy điện thoại ra, chụp lén.

Cậu chẳng quan tâm tới mấy chuyện này, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này.

"Này, có phải cậu cố tình mua hai chiếc xe không?" Lúc khóa xe, Hạ Nhất Miên không nhịn được mà hỏi Chu Thiên Lẫm.

Đối phương liếc cậu một cái: "Mua một tặng một."

"Có cái rắm." Hạ Nhất Miên cười, "Cậu nên mua cải trắng thì hơn."

Đây là xe mới, nhìn hãng xe là biết không hề rẻ. Tuy rằng cậu biết Chu Thiên Lẫm không thiếu tiền, nhưng trong lòng vẫn hơi để ý.

Bây giờ xem ra, từ khi cậu đến đây, đối phương vẫn luôn chăm lo cho cậu.

Tuy rằng từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một biểu cảm trên gương mặt.

Hạ Nhất Miên cảm thấy bản thân không nên nhớ về những chuyện xấu trước đây.

Như thế nghĩa là lòng dạ hẹp hòi.

"Cảm ơn." Cậu chủ động mở miệng, "Đúng rồi, cậu ở lớp nào?"

"Cùng lớp với cậu." Chu Thiên Lẫm nói, sau đó chỉ chỉ phía trước, "Chủ nhiệm đang đợi cậu."

"Chúng ta học cùng một lớp?" Hạ Nhất Miên nhìn theo, quả nhiên cậu thấy một người phụ nữ khoảng ba mươi - bốn mươi tuổi, ăn mặc đơn giản ôn hòa, không hòa hợp với đám học sinh đang đi đi lại lại kia.

"Ừ, chủ nhiệm họ Tần," Chu Thiên Lẫm gật đầu, "Tôi về lớp trước, cậu qua đó đi."

Hạ Nhất Miên tạm biệt cậu, sau đó cất điện thoại vào trong túi, bước tới.

Trường học này rất lớn. Mẹ cậu nói, đây là trường cao trung tốt nhất thành phố Z, hàng năm, tỉ lệ nhập học luôn đứng đầu.

Không phải tư nhân, nhưng kỷ luật nghiêm ngặt, môi trường học tập tốt.

Nghe nói, năng lực của trường không kém, có không ít quy định cứng nhắc. Mẹ cậu tốn không ít công sức mới chuyển được anh vào đây, còn bắt anh vào lớp trọng điểm.

Hạ Nhất Miên nghĩ vậy, khẽ thở dài.

"Chào chủ nhiệm Tần, em là..." Cậu đi đến trước mặt chủ nhiệm, chủ động chào hỏi.

"Nhất Miên phải không?" Chủ nhiệm Tần nở nụ cười khi nhìn thấy cậu, rất nhiệt tình, "Hoan nghênh bạn học mới, trước tiên, chúng ta vào văn phòng đã..."

——

Chu Thiên Lẫm ngồi ở vị trí cuối cùng của dãy một, nơi anh có thể dựa tường.

Chỉ có một mình anh ở đây, đằng sau là cửa ra vào.

"Cuối cùng đến!" Trần Đông Văn ngồi phía trước anh quay đầu, "Cậu suýt thì đến trễ vào ngày đi học đầu tiên à."

Chu Thiên Lẫm thu dọn đồ đạc, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy khó hiểu: "Đạp xe tới."

Đôi mắt của Trần Đông Văn rất sắc bén, lập tức nâng kính mắt lên một chút, trắng trợn nhìn chằm chằm vào anh: "Có vẻ hôm nay tâm tình của cậu rất tốt, nhanh nhanh nhanh, nhân lúc này giảng bài cho tôi đi."

"Không giảng." Mặt Chu Thiên Lẫm không biểu tình, từ chối.

"Vì cái gì?" Trần Đông Văn nhanh chóng tỏ vẻ vô cùng ủy khuất, "Cậu thật nhẫn tâm và thờ ơ khi vô cớ gây rối."

Cậu ta vừa dứt lời, cửa sau bỗng nhiên mở ra với tiếng động lớn.

Lúc này cả lớp đã ngồi đông đủ và đang lặng lẽ trò chuyện.

Hạ Nhất Miên sốt ruột đứng ở cửa, cả lớp yên tĩnh, đồng loạt quay sang nhìn cậu, có ánh nhìn tò mò kinh ngac, có cái nhìn hơi địch ý.

Cậu ôm một chồng sách vở cao đến cằm, mang nó từ trên lầu xuống dưới, lại tìm một hồi lâu, mới tìm được lớp bốn ở cuối hành lang. Bây giờ, cánh tay cậu đã mỏi nhừ.

Đúng lúc ấy, Chu Thiên Lẫm quay đầu lại, Hạ Nhất Miên chạm phải ánh mắt anh.

Ngày lập tức, mắt cậu sáng lên giống như nhìn thấy vị cứu tinh, cậu bước lên trước ba bước, trực tiếp đặt chồng sách vở lên bàn của đối phương.

Rõ ràng, Trần Đông Văn bị hoảng sợ, nhanh chóng nhìn phản ứng của Chu Thiên Lẫm.

Khi cậu ta vừa gặp Chu Thiên Lẫm, cậu ta cũng làm như thế, đặt một chồng sách vở lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đưa tay, theo phản xạ đẩy xuống mặt đất.

Đúng lúc ấy, Trần Đông Văn bị cuốn từ điển dày rơi vào chân, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp cả tầng.

Từ đó về sau, cả khối đều loan truyền hai tin đồn.

Chu Thiên Lẫm ghét nhất là bị người ta quấy rầy, người đến người đánh;

Trần Đông Văn là một nhà biên kịch rất đau đớn, giỏi giết heo.

Chu Thiên Lẫm có tiếng là không thích người khác động vào đồ của mình, càng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác.

Trông thì thích làm ra vẻ, nhưng với thành tích học tập của anh, thầy cô luôn quan tâm đến anh nhiều hơn.

Chỉ vì anh từng nói rằng, khi ngồi một mình có thể học tập thoải mái hơn, suốt hai năm nay, chủ nhiệm lớp chưa từng xếp ai ngồi cạnh anh.

Đối với chuyện này, Trần Đông Văn tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, vẫn luôn xin chủ nhiệm, hơn nữa với thành tích hai vạn năm không đổi, cậu ta miễn cưỡng ngồi gần Chu Thiên Lẫm sau mỗi lần đổi chỗ.

Cũng không có cách nào khác, ai cũng biết Chu Thiên Lẫm giỏi giải đề nhất, luôn có những cách nghĩ, khiến cậu ta rất khâm phục.

"Mệt chết mất." Hạ Nhất Miên không khách khí chút nào, đặt cặp sách bên cạnh chồng sách vở, xoay xoay đầu, hạ giọng xuống, "Mẹ nó, buổi chiều tôi còn phải đi bê một chồng nữa!"

Lúc này, trong lớp học đã vang lên tiếng bàn luận không nhỏ.

"Này, ai thế? Đến để đánh nhau?"

"Không phải sẽ không đánh chứ?"

"Không thể nào, bọn họ nhìn rất quen?"

Hạ Nhất Miên không quan tâm phản ứng xung quanh, đúng lúc này chủ nhiệm lớp tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, sau đó đi tới chỗ bọn họ.

"Tại sao lại vây quanh đây?" Chủ nhiệm Tần nhìn Hạ Nhất Miên lại nhìn Chu Thiên Lẫm, sau đó nói, "Trần Đông Văn giúp bạn học mới dọn sách vở một chút đi, chỗ ngồi ở bên kia."

Chủ nhiệm Tần còn chưa kịp chỉ chỗ ngồi, nhiều người đã nghe thấy tiếng gỗ nát.

Hạ Nhất Miên hơi nhíu mày, vừa muốn xoay người, Chu Thiên Lẫm lại phản ứng nhanh hơn cậu, bắt lấy cánh tay cậu, nhanh chóng đứng lên, sau đó lùi một bước.

"Rầm" một tiếng, cùng với tiếng kinh hô của cả lớp, cùng với tiếng Trần Đông Văn hét " Mẹ kiếp!", Bàn của cậu ta, của Chu Thiên Lẫm và hai quyển sách của học sinh cao tam đổ ầm xuống.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

Từ giờ, vào lúc 9 giờ mỗi tối sẽ có chương mới ~

Dịch + Beta: Miên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro