Chương 3: Nhất Thần! Bạn cùng bàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, gãy bàn à."

"Tớ nói rồi, cái bàn cũ này không vững, đã bao nhiêu năm rồi còn gì..."

"Thế này là muốn đánh nhau thật rồi."

Hạ Nhất Miên sững sờ nhìn chằm chằm vào đống sách nhỏ trải dài trên mặt đất.

"Cái này... đổ rồi?"

Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Thiên Lẫm trong sự hoài nghi, đối phương cũng vừa vặn ngước mắt nhìn lại, hai người nhìn nhau một lúc.

Chu Thiên Lẫm cau mày, hiển nhiên tâm trạng rất xấu.

Hạ Nhất Miên cứng đờ, chớp mắt nhìn anh.

Cậu thấy rõ một dòng chữ trong mắt đối phương: Tôi thật muốn đánh bại cậu.

Hạ Nhất Miên thở dài trong lòng, nhận ra: "Đánh nhau cũng được thôi, cậu muốn ở chỗ này đánh nhau à?"

Nếu có thể đánh cậu ấy, trước mặt nhiều người thì cũng không cần lắm đâu nhỉ.

Cậu vừa dứt lời, tiếng nhốn nháo của cả lớp nổi lên, bầu không khí giữa hai người ngay lập tức biến mất, không khí trở nên thấp thỏm trộn lẫn một tia phấn khích.

Cô Tần liên tục thở dài hết lần này đến lần khác rồi nói: "Đừng..."

"Hai chân của em sẽ bị què mất ——" Trần Đông Văn hét lên thảm thiết, trực tiếp ngắt lời giáo viên, tiếng hét vang vọng cả lớp.

Mọi người sửng sốt trong hai giây rồi rất ăn ý cùng nhau cười phá lên.

Trần Đông Văn tỏ vẻ mặt khắc khổ với sự giúp đỡ của bạn cùng bàn, cậu ta rút chân ra khỏi những mảnh gỗ vỡ và đống sách, cẩn thận nhấc chúng ra.

Khoảnh khắc chiếc bàn rơi xuống, cậu ta vẫn chăm chỉ di chuyển những cuốn sách. Không ai biết rằng đống sách ấy đã không ổn đđịnh cũng không biết chân hắn thân ở nơi nào.

"Mấy người còn biết trốn, tại sao lại không ai tới kéo tôi, tôi vô tội mà, tại sao mấy cuộc đánh nhau cứ nhắm đến tôi..."

Hạ Nhất Miên nghe cậu ta lẩm bẩm không nhịn được, cậu bật cười với Chu Thiên Lẫm.

Chu Thiên Lẫm nhìn xuống dưới chân cậu, thở dài: "... Dọn dẹp lại đi."

Cô Tần thở phào nhẹ nhỏm: "Chỉ là cái bàn học, về sau các em đều là bạn bè học chung một lớp, đừng có để ngày đầu tiên mà làm tổn hại hòa khí giữa bạn bè..."

Lớp này đã trở nên hỗn loạn, tạm thời hai người di chuyển đến giữa hàng cuối cùng, lưng dựa vào bảng đen phía sau.

Chỗ đó vốn là được chuẩn bị cho Hạ Nhất Miên nhưng có bốn cái bàn tạm thời được thêm vào.

Chu Thiên Lẫm vẫn luôn im lặng dọn dẹp, Hạ Nhất Miên ngồi cạnh anh, khi cậu thấy chiếc kính vỡ của anh liền hắng giọng: "Xin lỗi, ngày mai tớ sẽ trả lại cậu cái mới."

"Không cần." Chu Thiên Lẫm mặt vẫn như cũ nhìn không ra buồn vui, anh liếc mắt nhìn những mảnh kính vỡ trên mặt đất "Cũng nên thay kính rồi."

"Không sao, tớ cũng đúng lúc phải mua," Hạ Nhất Miên cười cười "Mua hai cái giống nhau là được."

Chu Thiên Lẫm nghe vậy dừng lại một chút, gật đầu: "Cũng được."

Cô Tần giao bài về nhà vào kỳ nghỉ, lớp học khá sôi nổi.

Trần Đông Văn thừa dịp lúc này tung tăng nhảy nhót đi ngang trước mặt Chu Thiên Lẫm: "Đi thôi, tôi giúp cậu chuyển sang."

Chu Thiên Lẫm ngước mắt lên. Vị trí ban đầu của anh đã bị mất.

"Di chuyển trở lại?" Hạ Nhất Miên buồn bực, tự hỏi "Này vẫn di chuyển được, còn di chuyển về làm gì? Hay thử lại một lần nữa với cái bàn chất lượng cao hơn?"

"Cậu ấy sẽ không ngồi ở đây, trừ phi cậu rời đi." Trần Đông Văn không nhìn anh, tay đặt lên cạnh bàn để báo hiệu Chu Thiên Lẫm hợp tác.

"Tại sao?" Hạ Nhất Miên hết chỗ nói "Ý cậu là gì?"

"Tôi không có ý chống lại cậu đâu." Trần Đông Văn nhận ra có sự khó hiểu trong những lời mình vừa nói, cậu ta nhanh chóng giải thích: "Là cậu ấy chưa bao giờ ngồi cùng bàn với người khác, có tật xấu ấy mà."

"?" Hạ Nhất Miên nhìn về phía Chu Thiên Lẫm.

Có loại tật xấu như thế này à?

Chu Thiên Lẫm trầm mặc như thể đang suy nghĩ gì đó.

Hạ Nhất Miên cho rằng anh đang không biết phải trả lời thế nào thì đột nhiên anh cau mày nói chuyện.

"Không chuyển." Chu Thiên Lẫm bỗng nhiên nói.

"Cái gì?" Trần Văn Đông sửng sốt.

Chu Thiên Lẫm lặp lại một lần nữa: "Tôi không muốn chuyển."

Trần Đông Văn: "..."

"Cậu tùy hứng như vậy à?" Cậu ta chỉ tay, trừng mắt nhìn vào Hạ Nhất Miên: "Vậy cậu muốn ngồi cùng bàn với cậu ta không?"

"Đừng chỉ." Hạ Nhất Miên liếc nhìn tay hắn.

Trần Đông Văn không muốn rút tay lại, thấy Chu Thiên Lẫm gật đầu một cái.

"Vậy thì tớ nên làm gì bây giờ?" Trần Đông Văn khóc.

Chu Thiên Lẫm thậm chí không nhìn, vì anh sớm đã quen với thói nghiệm phim của cậu ta.

Trần Đông Văn bị đối xử lạnh lùng, lập tức kêu la: "Cậu là con dâu hả?"

Không đánh cậu ta thì cũng quên đi, hiện tại lại còn muốn ngồi cùng bàn với cậu ta?

Cậu ta hét lên làm lớp học im lặng một lần nữa.

Sau đó là những lời xì xầm không thể kiểm soát.

"Chu Thiên Lẫm muốn ngồi chung bàn với ai đó?"

"Có phải vậy không, phá lệ à? Đây thực sự không có gì đâu nhỉ?"

"Nghĩ lại thì, hôm nay hai người bọn họ cùng nhau tới trường học..."

"Tại sao không phải là tôi... Haha Trần Đông Văn ghen tị kìa."

"..."

"Mẹ nó, cậu đang nói cái quái gì vậy?" Hạ Nhất Miên lớn như vậy còn không bị nói thẳng mặt, thế này thì với mắng chửi người có gì khác nhau, cậu lập tức đứng lên "Tôi cho cậu kêu la thảm thiết đến khi thi đại học, cậu có tin không?"

Trần Đông Văn vốn là quá kích động khi nói điều gì đó mà không suy nghĩ: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sốc quá nên lỡ miệng, đừng tức giận, đừng tức giận..."

"Trần Đông Văn em về chỗ ngồi đi!" Cô Tần ở trên bục giảng kịp thời kêu "Cả ngày cứ nghe thấy em hét lên."

Hạ Nhất Miên nhìn anh trở lại chỗ ngồi mới ngồi xuống, đồng thời không nhịn xuống liếc mắt nhìn Chu Thiên Lẫm một cái.

Nhận thấy được đối phương đang nhìn lại mình, cậu bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.

"... Tớ không biết cậu ta là loại gì nữa." Cậu lẩm bẩm để giảm bớt sự bối rối.

Chu Thiên Lẫm không phản ứng, không nhìn cậu nữa.

"Cô Tần, em muốn ngồi chỗ đó." Trần Đông Văn bỗng nhiên đứng lên kêu.

Hạ Nhất Miên ngẩng đầu, phát hiện cậu ta thực sự đang chỉ vào vị trí bên cạnh mình.

"Có phải cậu ta đang cố gắng giúp cậu dễ dàng đánh bại tôi hơn không..." Hạ Nhất Miên nghiêng nghiêng đầu về phía Chu Thiên Lẫm, nhỏ giọng thì thầm.

Với vị trí cuối cùng ở bốn hàng ghế này, Chu Thiên Lẫm hiện đang ngồi ở vị trí xa nhất và Hạ Nhất Miên đang ngồi bên cạnh. Nói cách khác, có hai cái bàn trống ở phía bên kia của Hạ Nhất Miên.

Trần Đông Văn nói điều đó, cả lớp học lại gây ra nhiều tiếng ồn.

"Trần Đông Văn thật bướng bỉnh."

"Hình như tớ thấy được tình tay ba?"

"Ha ha ha mau dành lại Nhất Thần của mình đi!"

Cô Tần đau đầu, gõ tay xuống bàn làm lớp học im lặng lại, sau đó bất đắc dĩ mở miệng: "Cậu Trần ồn ào gì?"

"Tất cả đều vì học tập mà cô!" Trần Đông Văn trả lời to.

Cả lớp lại một trận cười ầm lên.

Cô Tần biết cái đức tính này của cậu ta trước đây, cuối cùng đành thở dài mà vẫy tay với sự ghét bỏ.

Trần Đông Văn nói gió là mưa, cậu ta ngay lập tức lấy một cuốn sách qua ngồi cạnh Hạ Nhất Miên.

"Nhất Thần! Tớ tới tìm cậu!" Cậu ta ngồi cách Hạ Nhất Miên nói với Chu Thiên Lẫm.

Hạ Nhất Miên nhíu mày, quay qua nhìn Chu Thiên Lẫm.

Không biết tại sao, khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Chu Thiên Lẫm, trong lòng cậu có một chút sảng khoái.

"Cậu ấy vừa gọi cậu là gì vậy?" Cậu hỏi với giọng thấp.

Chu Thiên Lẫm dừng lại với bàn tay xoay bút: "...Không biết."

Hạ Nhất Miên nhướng mày, quay đầu hỏi Trần Đông Văn: "Cậu gọi cậu ta là cái gì thần?"

"Nhất Thần." Trần Đông Văn tâm tình hào hứng, giải thích cho cậu "Cho dù cậu ấy tham gia cuộc thi hoặc kỳ thi, thì đều là huyền thoại số một."

"..."

Khóe miệng Hạ Nhất Miên cứng lại, đưa ngón tay cái lên, rồi quay lại ra hiệu cho Chu Thiên Lẫm.

"Biệt danh này..."

Trần Đông Văn vẻ mặt kiêu ngạo: "Khí phách, phải không?"

"...Ảo tưởng thì có." Hạ Nhất Miên gật đầu.

Bút trong tay Chu Thiên Lẫm rơi trên mặt đất.

Biệt danh này là vào năm lớp 10 ở trường trung học. Anh không bận tâm những gì người khác gọi anh, đó cũng chỉ là một cái tên. Nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy, cái biệt danh này... thật khó nghe.

"Câm miệng, rõ ràng là rất khí phách, cậu không hiểu thì đừng nói bừa..." Trần Đông Văn vỗ vào bàn rồi nói: "Nhân tiện, về sau có vấn đề gì tôi sẽ dựa vào cậu. Cậu chính là đầu mối then chốt liên kết giữa Nhất Thần và tôi! Một trách nhiệm nặng nề!"

"... Trước kia cậu bị thần kinh à?" Hạ Nhất Miên không nói lên lời.

"... Hm."

Bài tập về nhà gần như giống nhau. Giáo viên giới thiệu ngắn gọn về Hạ Nhất Miên và bắt đầu dạy. Lớp cuối cùng đã trở lại với bầu không khí mà một lớp học hàng đầu nên có.

Hầu như tất cả mọi người bắt đầu lắng nghe bài giảng, lớp học một cách nghiêm túc, đồng thời có một vài người không nghe, chẳng hạn như cậu và Chu Thiên Lẫm.

Giáo viên chủ nhiệm giảng ngữ văn nước miếng bay tứ tung, Chu Thiên Lẫm đang làm bài toán của riêng mình bên dưới.

Mà Hạ Nhất Miên vẫn còn một chút nghi ngờ trong lòng cậu chưa được giải quyết.

"Đúng rồi, cậu thật sự không muốn ngồi cùng bàn với người khác à?"

Ngòi bút của Chu Thiên Lẫm dừng lại: "Tôi không muốn."

"Tại sao?" Hạ Nhất Miên không thể tìm ra vấn đề kỳ lạ là gì.

Chu Thiên Lẫm lật một trang sang tiêu đề: "Quá ồn ào."

Hạ Nhất Miên vô thức im lặng: "..."

"Không sao đâu, tôi sẽ không làm phiền cậu." Cậu từ từ ngồi thẳng dậy "TTô nhất định sẽ không làm phiền cậu đâu."

Chu Thiên Lẫm không nói chuyện.

Hạ Nhất Miên lại nghĩ đến cái gì đó: "Ngày mai tôi đoán là bạn tôi sẽ đến đây, sau đó..."

Cậu liếc quanh lớp một cách lén lút, rồi chỉ vào hai cái bàn trống cạnh nhau: "Sau đó tôi sẽ chuyển đến đó với cậu ấy."

Chu Thiên Lẫm bỗng nhiên buông bút xuống.

Đúng lúc ấy, Hạ Nhất Miên quay đầu lại, mỉm cười với anh, rồi hỏi: "Đúng rồi, tôi chỉ muốn hỏi cậu là, sao cậu biết tôi học cùng lớp với cậu?"

"Nghe giảng cho tốt đi." Chu Thiên Lẫm nhàn nhạt nói.

Hạ Nhất Miên: "...?"

"Bị ghét bỏ rồi hả?" Trần Đông Văn ở bên cạnh "Bíp" một tiếng, rồi nói "Cậu sẽ bị đánh bại dù sớm hay muộn..."

"Im đi." Hạ Nhất Miên lườm cậu ta.

Chu Thiên Lẫm liếc về hướng Hạ Nhất Miên chỉ tới, mất một lúc lâu mới lấy cây bút lại.

......

Dù sao cũng là năm cuối cùng ở trường cấp ba, ngay cả vào ngày đầu tiên đến trường, mọi người đều nhanh chóng bước vào tâm trạng căng thẳng, hồi hộp.

Mà Hạ Nhất Miên trước kia gần như chưa bao giờ tham dự một ngày học đầy đủ. Hơn nữa, nhiệm vụ ở đây quá chặt chẽ đến nỗi cậu không thể cầm điện thoại di động vào lớp.

Phó Tư Nguyên đã sớm gửi cho cậu một tin nhắn: [ Anh Miên, lúc 7 giờ tối, đến đón anh em ở sân bay. ]

Hạ Nhất Miên: [ Đm, sao nhanh vậy? ]

Phó Tư Nguyên: [ Vô nghĩa, thế mới là anh em ? ]

Sau đó, có một biểu tượng cảm xúc, một đứa trẻ đeo kính râm, vặn vẹo mông.

Cậu không thể nhịn được cười, sau đó Trần Đông Văn chọc khuỷu tay: "Chú ý giọng ."

Phản ứng đầu tiên của Hạ Nhất Miên là nhìn qua Chu Thiên Lẫm. Nhận thấy đối phương vẫn đang nhìn về hướng bục giảng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm rồi tiếp tục gõ.

[ Không nói nữa, tan học rồi nói, buổi tối mời mày ăn cơm. ]

Phó Tư Nguyên: [ Từ từ anh Miên, tao có vài thứ ]

Hạ Nhất Miên: [ Mau ]

Phó Tư Nguyên: [ Tao đi dạo ở trên một diễn đàn hôm nay và tìm thấy một thứ rất ghê gớm ]

Hạ Nhất Miên đã gửi một biểu tượng cảm xúc không nói nên lời và gõ: [ Mày nhạt nhẽo đến trình độ nào rồi? ]

Phó Tư Nguyên: [ Crap, căn bản là tao không quan tâm đến tình hình ở trường mới! ]

Trước khi Hạ Nhất Miên có thể nói thêm một vài từ, một đường link xuất hiện.

# học trưởng mới chuyển trường tới, đẹp trai lắm#

Cậu click vào, phát hiện tiêu đề chỉ là một vài bức ảnh.

Là cậu cùng Chu Thiên Lẫm, một vài tấm hai người đang khóa xe và nói chuyện với nhau, một vài cái là đi cạnh nhau trong khuôn viên trường.

Hạ Nhất Miên không biết điều gì nghiêm trọng cả nên cậu lướt xuống.

31L: Ảnh ở trên là giả đúng không, Nhất Thần thuộc về mọi người!!

32L: Lầu trên tỉnh lại đi, Nhất Thần thực sự đã chủ động ngồi cùng bàn với người khác (PS: Anh ấy chỉ thuộc về tôi)

Hạ Nhất Miên nhìn đến đoạn này thì "Xì" một tiếng, nhưng cậu không nghĩ được rằng Chu Thiên Lẫm sẽ như thế này đâu?

Cậu đã xem rất nhiều trích dẫn từ người hâm mộ, mỉm cười không nói nên lời và tiếp tục trượt xuống, và rồi... cậu không thể cười nữa.

Tiếp theo là một bức ảnh rất rõ ràng và tinh tế, Hạ Nhất Miên không thể tin rằng đấy là mình.

Cậu cùng Chu Thiên Lẫm ngồi rất gần, đầu hơi nghiêng.

Từ góc nhìn của bức ảnh, cậu gần như gục đầu vào vai Chu Thiên Lẫm. Và Chu Thiên Lẫm đang nhìn xuống cậu với một nụ cười trên khóe miệng.

Bức ảnh này được chụp bởi các bạn cùng lớp, rất gần.

34L: Tôi không tin. Tôi không thấy gì cả.

35L: ??? Không phải chỉ là ngồi cùng bàn nên kết bạn, nói chuyện thôi sao.

36L: Ngoài ra, mặc dù đơn điệu bất thường, nhưng bạn cùng bàn đẹp trai quá? Chẳng lẽ tất cả các anh đẹp trai chỉ chơi với nhau thôi à!?

37L: Hahaha tại hiện trường, Trần Đông Văn nói rằng nó được gọi là con dâu.

38L: Phúc hắc đen tối công & dương quang đẹp trai thụ?

39L: Mẹ nó!! Lầu trên!! Làm cái gì đấy!!

40L: Chị em bạn dì của tôi ơi, đừng làm thế! Tôi, tôi sợ tôi không khống chế được bản thân...

Hạ Nhất Miên: "..."

Dịch: Vuong.
Beta: Yun(chị gái)
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro