🥨 Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi những bức ảnh đó được đăng lên, sẽ xuất hiện một làn sóng thảo luận sôi nổi.

Ngoại trừ một số người nhảy ra nói vài câu "Trông chảnh vậy, thì ra còn phải đi làm thêm à ?” mấy lời cay đắng, thì hầu hết mọi người chú ý đến Giang Tiền trong ảnh.

Hắn đội ngược chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm đặc trưng của mình, lộ ra khuôn mặt vô cùng đẹp trai, quai hàm sắc sảo.

Ở trước cửa cửa hàng tiện lợi hắn hỗ trợ dỡ hàng, thời tiết oi bức, chiếc áo sơ mi bị hắn treo trên ban can ven đường, không có áo che thân thể trông thật to lớn,mồ hôi chảy ròng xuống cơ bụng sáu múi màu lúa mì.

Cách bức ảnh cũng có thể cảm nhận hormone nam tính đập vào mặt.

Vì mấy bức ảnh kia, Giang Tiền trở nên nổi tiếng ở trường học, không ít người hâm mộ đến lớp hắn để làm quen.

Nhưng Giang Tiền từ chối mọi thứ, mặc kệ đối phương là ai, thái độ hắn rất lạnh đạm, dù ngoại hình đẹp, nhưng không thích nói chuyện, mặc cho ai cố gắng nói chuyện cũng không thèm để ý đến, rất ngạo kiều.

Dần dần, có người bắt đầu nói xấu Giang Tiền, nói anh ta sinh ra ở nhà trẻ mồ côi, thiếu nợ rất nhiều và thường xuyên đánh nhau.

Tóm lại, kể từ đó, thảo luận về hắn sẽ chia thành 2 nhóm

Một nhóm thích ngoại hình của hắn, bàn luận về ngoại hình và dáng người; nhóm còn lại coi thường xuất thân của hắn, đưa ra những nhận xét mỉa mai.

Nhưng đối với mấy lời này, Giang Tiền cũng không thèm để ý, rất khinh thường.

Cho nên Tô Nhung thật sự không hiểu tại sao Giang Tiền lại đột nhiên ngăn cậu lại, thậm chí còn chủ động làm quen.

Việc này cực kỳ mâu thuẫn với tính cách của Giang Tiền.

Cho đến khi Tô Nhung bước vào “tòa nhà định mệnh”, vẫn không thể hiểu nổi vì sao đối phương lại nói chuyện với mình.

“Em cầm đơn đăng ký này đến cho quản lý ký túc xá, cô ấy sẽ giúp em làm thủ tục đăng ký một lần nữa.”

Đưa đơn đăng ký lưu trú đã điền đầy đủ thông tin cho Tô Nhung, nhân viên tư vấn trẻ tuổi đẩy cặp kính trên mặt lên, liếc nhìn phần tóc mái hơi dài của Tô Nhung rồi quay lại nhìn màn hình máy tính.

Anh ta nói tiếp: “Quy trình lưu trú tôi đã nói với em rồi, chờ làm xong thủ tục sẽ tự động lưu trữ.”

“Vâng” Nhận lấy đơn đăng ký, Tô Nhung nhịn không được muốn hỏi: “Thầy, phòng ký túc lúc trước của em sao vậy ạ ?”

"À, kỳ nghỉ hè trước, trần nhà phòng ký túc của cậu bị rơi xuống, giờ không thể ở nữa.”

"Vậy bạn cùng phòng của em vẫn như cũ đúng không ạ ?”

“Để tôi xem lại, bạn cùng phòng lúc trước của em là…Lâm Nham, đúng không ?” lại đẩy gọng kính lên, nhân viên văn thư thao tác hai lần trên máy tính, “Lâm Nham hiện chuyển đến phòng ký túc 3 người.”

“Nhưng phòng đấy đủ người rồi.”

"Quản lý ký túc sẽ sắp xếp bạn cùng phòng cho em, tôi nghĩ cũng sẽ là phòng hỗn hợp thôi.” dừng một chút, nhân viên tư vấn nhìn về phía Tô Nhung, hỏi: "Có vấn đề gì sao ?”

“Không, không có gì ạ.”

“Chỉ là tò mò chút thôi ạ.”

Lắc đầu, Tô Nhung không nói gì thêm, cầm tờ đơn lên chào tạm biệt nhân viên tư vấn.

Khu ký túc xá của trường nằm tận cùng bên trong khuôn viên, cách tòa nhà dạy học một sân bóng đá.

Vừa rồi Tô Nhung tự kéo hành lý về ký túc, vừa mới bước vào đã bị quản lý túc thông báo rằng ký túc đã hết chỗ, phải tìm nhân viên tư vấn thông báo lại. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể gửi lại hành lý ở chỗ quản lý ký túc.

Và giờ cậu lại quay lại khu ký túc một lần nữa.

Đi tới đi lui đã hơn đã hơn 5 giờ chiều.

May mắn là, ký túc xá cách văn phòng quản lý ký túc không xa, sau khi ký xong “hướng dẫn nhận phòng ký túc”, Tô Nhung liền kéo vali đi lên tầng 6 tòa nhà bên cạnh.

Tòa nhà bên cạnh chủ yếu là sinh viên năm cuối, dọc theo đường đi Tô Nhung cũng không thấy mấy gương mặt quen thuộc.

Đi đến cửa phòng ký túc, Tô Nhung đặt hành lý trên tay xuống. Cậu gõ cửa, sau khi xác nhận không có người trả lời mới lấy chìa khóa phòng mà quản lý ký túc vừa đưa.

Đây là phòng đôi.

Các phòng được bố trí đối xứng. Vừa vào cửa đã  thấy một chiếc bàn dựa vào tường, một tủ quần áo đơn giản bằng gỗ, phía trong cùng là một chiếc giường đơn.

Nhìn qua khá ổn.

Thành thật mà nói, Tô Nhung có chút kinh ngạc khi biết mình được phân vào phòng đôi, vì so với phòng 3 phòng 4, phòng đôi như này tốt hơn nhiều, cậu không hiểu sao phòng đôi này lại trống.

Trước khi lên, cậu đã hỏi quản lý ký túc, nhưng quản lý lại không trả lời thẳng, chỉ nói những người trước đó ở không lâu liền yêu cầu đổi phòng.

Cẩn thận quan sát căn phòng, khu bên phải đặt đồ dùng cá nhân, trông rất sạch sẽ, ngăn nắp; khu bên phải trống không, nhưng hình như cũng không có nhiều bụi.

Bạn cùng phòng mới này của cậu rất ngăn nắp.

Sau khi đưa ra kết luận này, Tô Nhung bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

Vì hành lý của cậu cũng không ít, sắp xếp cũng tốn khá nhiều thời gian. Chờ đến lúc dọn dẹp xong, cậu đã thấy sắc trời bên ngoài đã tối hẳn.

Sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, Tô Nhung lấy từ trong túi ra một hộp mì tôm.

Vừa rồi lúc lên tầng, cậu đã mua hộp mì này từ máy bán hàng tự động. Dọn xong thấy khá mệt, lại lười xuống căn tin.

Mở gói mì tôm ra, Tô Nhung đang chuẩn bị mở gói gia vị bên trong thì dừng lại, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.

Áo màu trắng bị bám chút bụi, sau khi thử lau sạch còn cảm thấy hơi chút dính dính.

Bẩn rồi,

Sao trước khi ăn không đi tắm nhỉ ?

Đặt hộp mì xuống, cậu xoay người lấy một bộ quần áo sạch từ trong tủ đi vào phòng tắm.

Rất nhanh, phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào.

Vì phòng tắm ở ngoài ban công, tiếng nước trong phòng rất lớn, khiến Tô Nhung không biết bạn cùng phòng của cậu về vào lúc này.

Nhìn thấy phòng vốn chỉ dành riêng cho mình lại có thêm chút đồ xa lạ, người đàn ông cao lớn đứng trong phòng nhướng mày, đôi mắt sắc bén lạnh lùng trong nháy mắt hướng về tiếng nước vừa mới dừng lại ở ngoài ban công.

‘Két’ một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.

Một thiếu niên mảnh khảnh với mái tóc ướt, tay áo rộng thùng thình cúi đầu, khom lưng, ôm quần áo trong ngực nhanh chóng bước vào.

-----------------------------------

Xinhhhh quá trời ơi (*>∀<*)

Tôi hành con AI quá các bác ạ, tôi bắt nó vẽ hơn chục cái ảnh theo mô tả của tôi mới ra được cái ảnh vừa ý (。-∀-)

⚡️Các bác buff ⚡️cho toi =  Pho lô  + ⭐️ + bình luận nheeee 🔝

Love u 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro