🥨 Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Nhung lập tức tái nhợt. 

Bàn tay cầm tay kéo vali siết chặt, mu bàn tay vốn trắng nõn lại càng thêm tái nhợt, lộ ra vẻ sợ hãi từ nội tâm. 

Dù chỉ là vô tình nhưng Giang Tiền vẫn đặt oán hận này lên đầu cậu, sau này trở lại trả thù một cách tàn nhẫn. 

Nghĩ đến kết cục bi thảm của mình, Tô Nhung chậm rãi nuốt nước bọt, cúi đầu chuẩn bị lẻn đi. 

Nhưng vừa mới kéo vali đi được 2 bước, một đôi giày thể thao màu đen xuất hiện trước mắt cậu. 

Trái tim ngừng một nhịp. 

Nhìn lên, Giang Tiền đang đứng trước mặt. 

Những tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, len lỏi khắp đường đi. 

Người đàn ông cao khoảng 1m8 đứng trước mặt Tô Nhung với vẻ mặt vô cảm, chặn ánh nắng lại. 

Anh ta cao, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, cánh tay dưới ống tay áo ngắn màu đen lộ đường cơ bắp, trông rất khỏe khoắn. 

Cũng không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, ngược lại dáng người hắn cân đối, cơ bắp săn chắc, cảm giác vừa vặn, làn da màu lúa mì trông khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. 

Chiếc mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt Giang Tiền, Tô Nhung chỉ có thể thấy góc hàm sắc sảo và đôi môi mỏng không cong lên chút nào. 

Đứng trước mặt Giang Tiền, Tô Nhung chỉ đứng đến vai đối phương. 

Nhịn không khỏi lùi về sau một bước nhỏ, chiều cao cực kỳ áp bách càng khiến cậu thêm rụt rè. 

"Xin, xin hỏi có chuyện gì sao ?” 

Cậu thấp giọng hỏi, sau khi chạm mắt đối phương, liền lập tức rời đi, khẩn trương cúi đầu nhìn mũi giày mình. 

Thấy đối phương không lên tiếng, Tô Nhung chỉ có thể hỏi thêm một câu. 

“Bạn học ?” 

“Tôi nói…” Giang Tiền cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm lạnh lùng. 

“Trước đây cậu có biết tôi không ?” 

Ngạc nhiên trước câu hỏi nghiêm túc của đối phương, Tô Nhung nhất thời sững sờ, dừng một chút mới nhỏ giọng phủ nhận. 

“Không biết.”

“Không biết ?” 

Giang Tiền nhướng mày giọng điệu nghi ngờ, đôi mắt sắc bén đảo quanh người thiếu niên đang cúi đầu không nhìn rõ mặt. 

Bàn tay nhỏ cầm tay kéo hành lý đột nhiên phát lạnh, Tô Nhung không biết mình đang nghĩ gì, trả lời hết sức thận trọng: "Ừm…Tôi không có ấn tượng gì cả.”

“Thật sao ? Không có ấn tượng gì cả ?”

Sau khi thấp giọng lặp lại lời nói của Tô Nhung, Giang Tiền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị tóc mái che khuất, ánh mắt đảo qua từng chút một, rồi dừng lại ở tóc xõa ngắn sau gáy của đối phương. 

Ánh mắt của hắn quá mức sắc bén, làm cho người ta không khỏi rụt cổ lại. 

“Cậu…đã từng gặp tôi sao ?”

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của đối phương, Tô Nhung nhỏ giọng nói ra những lời này, sau khi nhìn đối phương lại lập tức cúi đầu. 

Hành động cúi đầu né tránh ánh mắt khiến Tô Nhung vô tình để lộ phần gãy trắng nõn, tóc sau gáy trở nên rối một chút. 

Đôi mắt đen láy của hắn lập tức dán chặt vào nốt ruồi đen nhỏ sau gáy thiếu niên, trong đôi mắt lạnh lùng có điều gì đó khó hiểu. 

"Chưa từng gặp.”

Sau khi lạnh lùng thốt ra 3 chữ, Giang Tiền thu hồi tầm mắt. Giọng nói của hắn vẫn mang theo cảm giác xa cách, nhưng có vẻ hơi khác so với lúc đầu. 

Không khí giữa hai người như đọng lại, khiến người ta vô cớ có cảm giác vô cùng ngột ngạt, vô cùng khó chịu. 

Không biết nên nói gì tiếp, đúng lúc Tô Nhung cảm thấy lúng túng muốn rời đi thì điện thoại đối phương đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông cực kỳ bình thường phá vỡ sự im lặng giữa hai người, đồng thời cũng làm Tô Nhung thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Giang Tiền nghe điện thoại, cậu lén lút tránh sang một bên nửa bước, nhưng đối phương lập tức chặn đường cậu. 

Không để cậu đi. 

"Được rồi, giờ tôi sẽ qua đó.”

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, nhưng khi nghe Giang Tiền nói, trong lòng Tô Nhung khẽ động, len lén nhìn đối phương. 

Ánh mắt nhìn lén lập tức bị bắt gặp. 

Cúp điện thoại, Giang Tiền nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch của thiếu niên trước mắt, thấp giọng nói: “Tôi là Giang Tiền, năm nay là sinh viên năm cuối, làm quen chút đi.” 

Không biết vì sao Giang Tiền đột nhiên lại giới thiệu bản thân, Tô Nhung bị lời nói của hắn làm trở tay không kịp. 

"Tôi, tôi là Tô Nhung, năm nay là sinh viên năm 3.” 

Cậu hoảng sợ đến mức cúi đầu, bỏ lỡ khoảng khắc đôi mắt tối sầm của Giang Tiền khi nghe thấy tên cậu. 

“Đã biết.” 

Còn tưởng đối phương sẽ nói thêm gì đó, không ngờ Giang Tiền để lai lời này, quay người rời đi, để Tô Nhung đứng đó ngơ ngác. 

Ngơ ngơ ngác ngác nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông chậm rãi rời đi, khi thấy bước chân hắn chợt dừng lại, Tô Nhung lập tức kéo vali, đi về hướng ngược lại. 

Tốc độ rất nhanh. 

Cho đến khi đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, cậu mới đi chậm lại. 

Làm cậu sợ chết khiếp. 

Căn bản không biết tại sao Giang Tiền lại ngăn cậu lại và nói những lời đó, nhưng hành vi này của Giang Tiền gần như giống hệt trong giấc mơ của cậu. 

Người đàn ông cũng chủ động đứng trước mặt cậu, hỏi cậu trước đây có phải đã từng gặp qua hắn. 

Trong giấc mơ, cậu bối rối và đưa ra câu trả lời khẳng định. 

Từ lúc đó, cậu cảm thấy thái độ của Giang Tiền với cậu có một loại ý tứ gì đó không rõ ràng ; vì sự kiện bị đâm sau lưng, mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ hơn, cuối cùng cậu còn bị đối phương trừng phạt nặng nề. 

Mà vừa rồi chợt nhớ ra chuyện này, nên cậu đã đưa ra câu trả lời hoàn toàn ngược lại với câu trả lời trong mơ.

Không ngờ Giang Tiền lại cho cậu một bất ngờ. 

Thật sự khiến người ta ngạc nhiên. 

Trong tiềm thức của cậu, Giang Tiền rõ ràng không phải là một người sẵn sàng chủ động kết bạn. 

Dù Giang Tiền chưa bao giờ tham gia hoạt động của trường, nhưng mọi người vẫn luôn nói về hắn. 

Vì trông hắn rất đẹp trai. 

Trên diễn đàn trường người ta thường đăng những bài “câu view”, hầu như sau lúc tân sinh viên nhập học, lúc đó thường Giang Tiền sớm sẽ bị người ta "câu”. Sau đó, sẽ có người đăng ảnh Giang Tiền làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi.

-------------------------------------------------
Đại lão 3 lên sàn ( ゚ 3゚)

Tôi bị mê những chiếc thông báo các bác đã bình chọn và pho lô toi (*´∀`*) Cảm ơn các bác rất nhiều ! 🩷

Tiếp tục ủng hộ toii nhee ! (*´∀')♪💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro