🥨 Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu rõ điều này, Tô Nhung cũng không vì quà tặng ít mà ảnh hưởng đến tâm trạng , tập trung tương tác với bình luận và hát, buổi phát sóng đến tận 11 giờ mới kết thúc.

Vốn tưởng rằng tối nay thu thập không nhiều, không ngờ lại là 4 con số, trong đó có ID Sơn Mộc Phong là tặng nhiều nhất.

Sơn Mộc Phong là fan mới tối nay, sau 2 bài cậu hát đã bắt đầu tặng quà.

Ông chủ Sơn Mộc Phong này thật tốt, chỉ nghe và đề xuất bài hát, không gửi mấy bình luận kỳ quái, cũng không yêu cầu quá đáng như những người khác.

Tóm lại, Tô Nhung có ấn tượng khá tốt với ID này.

...

Những ngày tiếp theo, Tô Nhung ban ngày học, ban đêm phát sóng trực tiếp, cuộc sống khá bận rộn.

Thời gian rất nhanh đã đến ngày khai giảng.

Đêm trước ngày khai giảng, cậu thu dọn hành lý, chỉ chờ ngày mai chuyển đi.

Nhìn căn nhà trống trải, Tô Nhung không khỏi thở dài.

Suy cho cùng, cậu cũng sống ở đây gần 2 năm, nói không thấy lưu luyến là giả, vì điều kiện và môi trường của ngôi nhà này thực sự rất tốt.

Sau khi để lại lời nhắn cho Úy Khanh Duẫn, Tô Nhung mang hành lý lên taxi. Cứ nghĩ có thể tránh được giờ cao điểm để quay lại trường, không ngờ giờ cậu vẫn bị kẹt ở ngã tư ngoài cổng trường.

"Bác tài, thả cháu xuống chỗ này, cháu tự đi bộ đến cũng được ạ."

Nhìn đường phía trước vẫn bị tắc nghẽn, Tô Nhung nói: "Phiền bác mở cốp xe phía sau hộ cháu với, cháu lấy hành lý."

"A, được."

Trả tiền xong, Tô Nhung kéo hai chiếc vali về phía cổng trường, đến trước cổng trường cậu mới biết ra là có 2 chiếc ô tô đâm vào nhau.

Cậu không đứng lại hóng, chỉ liếc nhìn chút rồi quay đầu đi về phía cổng trường.

Cổng trường cũng đông đúc không ít người, nhiều người tụ tập quanh lều đón tân sinh viên.

Tô Nhung nhìn thoáng qua, cúi đầu chuẩn bị sang bên kia tránh dòng người, nhưng đi chưa được 2 bước đã bị 1 nam sinh cao lớn, tóc đuôi sói, trước ngực đeo thẻ công tác ngăn lại.

"Bạn học, em là sinh viên năm nhất phải không?" Nam sinh mỉm cười chỉ vào tấm biển bên cạnh có "Phòng đăng ký sinh viên năm nhất". Nam sinh cúi đầu nhận lấy vali trên tay Tô Nhung, "Em phải đến đó đăng ký trước, để anh cầm hành lý giúp cho."

Rất nhiệt tình

"Không, không cần đâu."

Đối phương xuất hiện làm Tô Nhung giật mình, đang định giải thích mình không phải tân sinh viên, người nọ đã lấy hành lý từ tay cậu, nhanh chóng bước về phía lều.

Cậu nhanh chóng đi theo, bắt lấy hành lý của mình, nhanh chóng nói: "Bạn học, mình không phải tân sinh viên."

Cậu lấy thẻ sinh viên trong túi mình ra cho đối phương xem, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Mình là sinh viên năm 3 rồi."

Nhạc Sâm nhìn thiếu niên gầy nhỏ thấp hơn mình nửa đầu, liếc nhìn mã số sinh viên trên thẻ sinh viên của Tô Nhung, lập tức buông hành lý của cậu ra.

"A, xin lỗi ạ."

Giọng mang theo áy náy, ngượng ngùng gãi đầu nói: "Em tưởng anh là tân sinh viên."

Cũng không trách Nhạc Sâm nhận nhầm Tô Nhung là sinh viên năm nhất, vì nhìn qua Tô Nhung trông như học sinh cấp 3 mới tốt nghiệp, lại còn mặc áo ngắn tay đơn giản, quần thể thao, đeo cặp sách, kéo 2 chiếc vali trộn lẫn vào những tân sinh viên khác quả thật cũng không hề lạc lõng.

Muốn thấy rõ mặt Tô Nhung, nhưng tầm nhìn của Nhạc Sâm bị tóc mái của cậu che lại.

"Tiền bối, em là Nhạc Sâm." Nhạc Sâm chỉ vào thẻ đang đeo trên cổ "Năm nay là sinh viên năm 2."

"Anh nhiều hành lý vậy, đã em giúp anh một tay đi !"

"Thật sự không cần đâu, cậu đi giúp mấy tân sinh viên khác đi."

Thật sự không giỏi ứng phó giao tiếp với người lạ, Tô Nhung lắc đầu từ chối, cúi đầu, lấy lại hành lý rồi vội vã rời đi.

Nhìn bóng dáng Tô Nhung dần xa, Nhạc Sâm ngẩn người, cho đến khi có người đến gần vỗ vai cậu ta mới hoàn hồn lại.

"Đang nhìn gì thế ?" Người nọ đưa mắt nhìn theo Nhạc Sâm, nhưng chả thấy gì đặc biệt, "Hiệu trưởng gọi bọn mình đến, thầy ấy có chuyện muốn nói."

"Không, không nhìn gì cả."

Thu hồi tầm mắt, Nhạc Sâm có chút mất tự nhiên lau chóp mũi: "Vậy bọn mình qua đó thôi."

Xoay đầu đi về phía lều, đi được 2 bước, lại quay đầu nhìn về phía Tô Nhung, phát hiện người đã biến mất rồi.

"Rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì vậy ?"

"Không có gì."

Thu hồi tầm mắt, Nhạc Sâm hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi chạm vào Tô Nhung.

Tiền bối năm 3 này, thoạt nhìn thật nhỏ bé, tay cũng nhỏ.

Hơn nữa da cũng rất trắng, người còn có mùi thơm.

*

Tô Nhung đi khá xa rồi, cũng không biết cậu đàn em nhiệt tình vừa rồi đang tò mò diện mạo của mình, sau khi cúi đầu xuyên qua đám người đi về phía trước, cậu rẽ vào một con đường ít người hơn.

Tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Con đường này nằm bên phải đường chính, dẫn thẳng đến ký túc xá năm 3 năm 4, xung quanh có ít người đi bộ hơn so với đường chính.

Xếch lại cặp đang lệch sau lưng, Tô Nhung kéo vali 2 bên chuẩn bị đi về phía trước, ánh mắt lại chú ý đến một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai màu xanh đậm đang đứng trong rừng cây nhỏ.

Sau khi nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm kia, Tô Nhung lập tức nhận ra đối phương là ai.

Đó là Giang Tiền.

Trong giấc mơ của cậu, Giang Tiền là thiếu gia thật mạnh mẽ nhưng chịu nhiều đau khổ trong bộ thật giả thiếu gia vô CP, đồng thời cũng là đại lão thứ 3 sẽ đối xử cay nghiệt với cậu sau này.

Vì cậu dễ dàng tin vào lời người khác, theo nhầm phe, làm rất nhiều điều xấu dưới sự xúi giục của thiếu gia giả, gián tiếp đâm sau lưng Giang Tiền, khiến đối phương phải trải qua một thời kỳ vô cùng thống khổ.

Trước đây, ở nhà trẻ mồ côi, viện trưởng luôn nuôi dưỡng Giang Tiền. Lần đó, viện trường sinh bệnh nặng, cậu lại vô tình khiến hắn không thể nhìn mặt viện trưởng lần cuối.

---------------------------
Tôi lại nhờ AI vẽ minh họa tiếp :D
(!) Tất cả đều là AI vẽ 👍

bé Nhung đây (iuuuu bé quá đi mất, ngoan xinh iu 💗😘)


------------------------

Hứa Cảnh Dịch
(bù cho chương 6 nhé : 3 )

-----------------------------

Nhạc Sâm

------

Giang Tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro