🥨 Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt âm trầm nhìn hai tấm ảnh, Hứa Cảnh Dịch mím môi thành một đường thẳng, đôi mắt vốn trầm tĩnh lại lộ ra vẻ nham hiểm dâng trào, lạnh lẽo.

Những viên thuốc anh vừa uống không thể kìm nén sự điên cuồng gào thét trong lòng, hận không thể xé nát ảnh chụp hai người.  

Đột nhiên, cảm xúc gần như mất kiểm soát được kịp thời khống chế, Hứa Cảnh Dịch uống một ngụm rượu lạnh đè nén nội tâm khát máu điên cuồng. 

Lưu riêng ảnh chụp Tô Nhung trong hai tấm ảnh vào một thư mục riêng, sau đó liếc mắt nhìn lịch phía dưới bên phải màn hình. 

Anh phải quay về càng sớm càng tốt. 

...

Theo nội dung thông báo, sau khi Tô Nhung xác nhận họ tên, mã số sinh viên, thông tin môn thi trong danh sách thi lại , liền báo cáo "xác nhận" với lớp trưởng. 

Sau khi nhìn thấy câu trả lời "đã nhận", cậu phiền muộn thở dài. 

Thiếu chút nữa cậu quên sạch chuyện thi lại. 

Sau khi lên năm 2, cậu ít tập trung vào việc học; luôn nghĩ phải làm gì mới có thể tiếp cận Hình Diễm Thần, toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc làm sao lấy lòng đối phương, hơn nữa còn phải giấu Úy Khanh Duẫn. 

Như bị si ngốc vậy.

Chỉ vì một lần Hình Diễm Thần tiện tay giúp đỡ mà làm cả trái tim cậu bị trói buộc với đối phương; cho dù Hình Diễm Thần tỏ vẻ rõ ràng cậu không có khả năng với hắn, cậu vẫn cố gắng theo đuổi lấy lòng.  

Nghĩ kỹ thì cậu chỉ cảm thấy biết ơn Hình Diễm Thần, chưa đến nỗi thích, cũng không biết trước đây cậu bị trúng tà gì.

Tô Nhung vô thức cắn môi dưới, hai tay đặt trên giường khẽ run lên. 

Cậu đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mơ Hình Diễm Thần đối xử với mình: vẻ mặt hung ác, đôi mắt đỏ lên, hận không thể bắt cậu lại nhai nát......

Chậm rãi nuốt nước miếng, Tô Nhung thu mình vào trong chăn.

Cậu quyết định về sau sẽ không xuất hiện trước mặt Hình Diễm Thần nữa.  

Ăn trưa muộn xong, Tô Nhung bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch ôn thi mấy môn thi lại. 

Có hai môn cần thi lại, một môn chung bắt buộc, một môn chuyên ngành. 

Môn chung thì ổn, chỉ cần nhớ kiến thức trọng tâm là được, khó khăn chính là môn chuyên ngành. 

Nhưng Tô Nhung cũng không vì chuyện này mà quá lo lắng. 

Cậu không dốt, lý do khiến thi trượt chỉ vì không tập trung vào việc học. Hơn nữa bản thân cũng đã có nền tảng vững chắc từ năm nhất, cho nên chỉ cần nỗ lực nhiều hơn nữa thì nhất định sẽ vượt qua kỳ thi lại thuận lợi. 

Dù vậy, kế hoạch ôn tập vẫn phải làm

Tô Nhung tập trung rất tốt, chờ đến khi buông giáo trình trong tay xuống, sắc trời bên ngoài đã tối dần, bụng cũng thấy hơi đói. 

Nhìn thời gian, phát hiện đã gần 7 giờ tối, chưa đầy nửa tiếng nữa cậu sẽ phát sóng trực tiếp. 

Luống cuống chân tay mặc lại bộ váy tối qua, trước khi mở phát sóng, đột nhiên bạn cậu gửi tin nhắn Wechat cho cậu. 

[Tô Tô, gần đây cậu có tiến triển gì không ?]

Người gửi tin nhắn là Lương Như Thụy, là bạn thời cấp 3 cậu quen biết, sau đó tình cờ biết được người kia là anh em họ hàng xa của Hình Diễm Thần, bởi vậy, quan hệ của hai người mới trở nên thân thiết. 

Lương Như Thụy biết cậu ôm suy nghĩ khác với Hình Diễm Thần, nhưng không chỉ không ngăn cản, còn cổ vũ cậu theo đuổi Hình Diễm Thần. 

Nguyên nhân đơn giản vì Lương Như Thụy rất ghét Sở Lam.

Nhân lúc còn vài phút nữa, Tô Nhung trả lời tin nhắn. 

[Không có tiến triển gì.]

Suy nghĩ một chút, Tô Nhung chuẩn bị nói cho đối phương suy nghĩ của mình, lại không ngờ phản ứng của Lương Như Thụy lại mãnh liệt như vậy, liên tiếp gửi mấy tin nhắn. 

[Sao lại không có tiến triển. Không phải cậu đã mang đồ ngọt cho anh tôi rồi sao ?]

[Anh tôi rất thích đồ ngọt, nếu cậu mang chúng cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ rất thích !]

[Rốt cuộc là sao vậy !]

Dù cảm thấy mấy tin nhắn này của Lương Như Thụy có vẻ hơi gắt gỏng nhưng Tô Nhung cho rằng mình suy nghĩ nhiều rồi, tiếp tục gửi tin nhắn vừa rồi chưa gõ xong. 

[Tôi không còn hứng thú với anh ấy nữa, với lại anh ấy cũng đã đính hôn rồi, tôi làm vậy là sai.]

[Xin lỗi, không đáp ứng được sự giúp đỡ của cậu. Như Thụy, từ sau chúng ta đừng nói về anh ấy nữa được không ?]

Gửi tin nhắn xong vẫn không thấy Lương Như Thụy trả lời, thấy thời gian sắp hết, Tô Nhung quyết định bắt đầu phòng phát sóng trực tiếp. 

Khác với tối qua, Tô Nhung phát hiện hôm nay có nhiều người xem hơn. 

[Đến rồi đến rồi !]

[Bé con Tô Tô thật đúng giờ nha, tối nay tôi muốn tiếp tục nghe bé hát ~]

[Vợ ơi, chỉnh lại cam đi, tôi muốn nhìn mặt em]

[Sao lại là cái váy sữa này ? Muốn thấy Tô Tô mặc váy nhỏ khác cơ !]

Vừa chỉnh camera, Tô Nhung vừa trả lời: "Váy mới đã đặt rồi, ngày mai có thể ship đến."

"Tối qua trước khi đi ngủ mình đã giặt sạch chiếc váy này rồi, không phải váy sữa..."

Có vẻ không ngờ đến chủ phòng lại vì chiếc váy này mà đính chính; một số bình luận Hahaha xuất hiện, sau đó lại nói: 

[Vợ ơi, hôm nay đang lướt video thì gặp em !]

[Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy.]

[Có mấy video, tôi đều xem hết !! Muốn ngủ cùng vợ nhỏ Tô Tô !!!]

Một loạt lời khen khiến Tô Nhung đỏ mặt, nhận ra tối nay không có lời chỉ trích nào, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn mọi người nha, để mình hát một bài trước."

Hát xong, quà cũng xuất hiện, nhưng chủ yếu là nhím biển giá thấp nhất, quà cao cấp vẫn chưa xuất hiện. 

Dù sao thì mới bắt đầu phát sóng nên người mới vẫn cần phải tăng cường độ nổi tiếng trước và tương tác nhiều hơn để tăng độ duy trì với fan; cậu cũng không phải những chủ phòng lớn kia, không có khả năng tối nào cũng nhận được mấy nghìn quà tặng. 
—-----------------------------------
(!) Thông thường tôi sẽ up chương mới vào khoảng 10h-11h sáng mỗi ngày nhé các bác ( ・∀・) Một ngày có thể up 1-2 chương, hôm nào mood dâng trào thì 3 chương :D

👉 Cách giúp tôi tăng mood :  Follow +  Bình chọn + Bình luận ( '∀')
🍬 Cảm ơn các bác đã ủng hộ truyện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro