Chương 2. Phát hiện bí mật 🐳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: @Narianh

Chương 2. Phát hiện bí mật

Nữ sinh thở dài một tiếng, thầm nghĩ Hứa Cảnh Niệm chắc lại buồn ngủ rồi. Nữ sinh xoa xoa đầu cậu, rất chi là từ ái nói: “Bé con nghỉ ngơi cho tốt nha, cố gắng vô tiết học không ngủ nữa nhé!” Lúc rời đi còn tiện tay đặt ly trà sữa chưa uống trên tay lên bàn của Hứa Cảnh Niệm.

Mà cảnh tượng này tình cờ bị Tạ Viễn từ bên ngoài trở về nhìn thấy, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, hàng lông mi rủ xuống che kín tâm tư không rõ đang nổi lên trong lòng.

Hắn đi tới, liếc mắt nhìn cốc trà sữa đặt trên bàn, thấp giọng hỏi: “Cậu và nữ sinh kia có quan hệ rất tốt à?”

Hứa Cảnh Niệm nằm nhoài trên bàn, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy giọng nói của Tạ Viễn nghe thật hay cậu còn muốn nghe hắn nói tiếp.

Khi Tạ Viễn hỏi cậu lần thứ hai, Hứa Cảnh Niệm mới nhận ra là Tạ Viễn đang nói chuyện với mình, đầu óc cậu thực sự nháo loạn thành một đống như keo dán rồi.

Hứa Cảnh Niệm muốn nói quan hệ của mình và nữ sinh kia cũng bình thường, nhưng cậu sợ mình sẽ phát ra âm thanh lạ nếu nói quá nhiều, cuối cùng chỉ ừ một tiếng.

Rất tốt sao?

Tạ Viễn tâm trạng lập tức kém đi, như có như không gõ gõ bàn, “Cậu muốn uống trà sữa hả?"

Tạ Viễn hôm nay nói chuyện nhiều quá, Hứa Cảnh Niệm nghĩ thầm. Nhưng cậu cũng không dám lên tiếng nói lời nào đành lắc đầu tỏ ý từ chối, hiện giờ cậu không muốn uống gì cả.

Tạ Viễn liền đứng dậy cầm cốc trà sữa trên bàn Hứa Cảnh Niệm lên sau đó ném vào thùng rác.

Nam sinh ở phía sau kinh ngạc liếc nhìn Tạ Viễn.

Không phải mối quan hệ của Tạ Viễn và Hứa Cảnh Niệm rất tốt sao? Làm sao tự dưng lại ném cốc trà sữa của người ta đi vậy?

Nhưng dù sao thì nam sinh cũng không muốn hóng hớt xem chuyện bát quái, kế bên có cậu bạn bàn về trò chơi đang hot, lực chú ý của cậu ta liền bị hấp dẫn vội vàng rời đi.

Hứa Cảnh Niệm hoàn toàn không biết gì cả.

Bởi vì lúc này cậu đang bị hành hạ về thể xác.

Trong suốt tiết học sau đó, Hứa Cảnh Niệm vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt vào tường. Vì chứng ham ngủ nên các giáo viên chỉ biết thở dài trước tình cảnh của Hứa Cảnh Niệm, tiếp tục lên lớp.

Nhưng Tạ Viễn biết Hứa Cảnh Niệm vẫn chưa ngủ.

Hứa Cảnh Niệm hơi thở không ổn định, không đều, thậm chí có chút hỗn loạn, không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Tạ Viễn nắm chặt cây bút trong tay, nguyên một tiết học mà hắn chẳng nghe vào đầu được chút kiến thức nào.

Sau khi tan học, Hứa Cảnh Niệm vỗ vỗ má mình, ngón tay chọc vào vai Tạ Viễn: “Có thể cho tớ ra ngoài xíu không?”

Tạ Viễn không nhúc nhích.

Hứa Cảnh Niệm đành phải tiếp tục chọc chọc Tạ Viễn: “Không được sao?”

Giọng nói của Hứa Cảnh Niệm ngọt ngào đến mức khiến người ta nghiện, Tạ Viễn nghe xong, chỉ muốn nhốt người lại, chỉ để cho cậu nói chuyện với mình mình.

Nhưng nhốt cậu lại, người như hắn xứng sao?

Tạ Viễn im lặng bước sang một bên, cụp mắt xuống, sự ảm đạm trong đáy mắt cũng được che giấu rất tốt.

Hứa Cảnh Niệm nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, cậu là người vừa ngoan vừa lễ phép.

Nhưng Hứa Cảnh Niệm lễ phép lại khiến Tạ Viễn trở nên buồn bực, lễ phép, là đối với người ngoài.

Cậu cũng đối với nữ sinh kia như vậy sao?

Tạ Viễn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hứa Cảnh Niệm, sau đó im lặng đi theo phía sau.

Hứa Cảnh Niệm không có phát hiện ra.

Hứa Cảnh Niệm đến phòng thiết bị bỏ trống, quen cửa quen nẻo tiêu sái bước vào trong. Bên trong quần đã dính một mảnh nhớp nháp sền sệt, cậu chầm chậm lấy ra đồ vật mà trước đó mình đã nhét vào hoa huyệt, trong quá trình này Hứa Cảnh Niệm không nhịn được rên rỉ ra tiếng.

Tạ Viễn vừa lúc đứng ở ngoài cửa, thông qua khe hở liền phát hiện ra bí mật của Hứa Cảnh Niệm.

Người song tính!

Bướm nhỏ vẫn còn đang rỉ nước, Hứa Cảnh Niệm ngồi xổm trên mặt đất, xoa xoa hoa huyệt ướt át, sau đó lại nhét lại đồ vật vào trong, chậm rãi tự sờ tự sướng, Hứa Cảnh Niệm khẽ rên rỉ, giống như một chú mèo nhỏ.

Mèo nhỏ đang phát tình?

“Cậu đang làm gì vậy?”

Âm thanh đột ngột truyền đến khiến tay Hứa Cảnh Niệm run lên, đồ vật đang nhét bên trong không có tay giữ nên rơi xuống đất. Mặt đất bẩn nên đồ vật cũng trở nên ô uế.

Tạ Viễn đẩy cánh cửa khép hờ ra rồi bước vào.

Trên mặt Hứa Cảnh Niệm lộ ra vẻ kinh hoảng, cậu giống như một con cừu non đang chờ bị giết thịt, bị Tạ Viễn gắt gao nhìn chằm chằm.

Không gian trong phòng thiết bị cực kỳ chật hẹp, giống như phòng thay đồ, khóa cửa bị hỏng, không đóng được, chỉ có thể khép hờ.

Hứa Cảnh Niệm không nghĩ tới ngay lần đầu tiên mình dùng thứ này đã bị phát hiện, cậu giống như một tên trộm đã bị tóm gọn, vô cùng chột dạ, run run tay mặc quần lại, giọng nói cũng có chút run rẩy, “Cậu sẽ nói cho người khác biết sao?”

Người song tính sẽ có thời kỳ động dục cố định, một số là mỗi năm một lần, một số là mỗi tháng một lần, một số khác thì không có luôn. Song tính vốn dĩ đã làm cho người ta tự ti không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, lại còn đúng lúc bị bắt gặp ngay kỳ động dục.

Hứa Cảnh Niệm không muốn người khác biết cậu là người song tính, không phải là vì cậu tự ti.

Chỉ là cậu cảm thấy nếu bị người khác phát hiện ra bí mật của cơ thể thì rất phiền phức, cậu sẽ giống như là một con khỉ con trong rạp xiếc bị mọi người vây xem, thậm chí còn bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ nói những lời không hay. Điều đó làm cậu khá khó chịu, không muốn bị vậy chút nào. Cậu nghĩ sẽ làm chi người xung quanh chán ghét cậu.

Hứa Cảnh Niệm ngẩng đầu nhìn Tạ Viễn, ánh mắt mông lung vì dục vọng, nhưng nhìn sâu vào bên trong thì lại vô cùng sạch sẽ, hắn phải bảo vệ kỹ càng đôi mắt này.

Tạ Viễn nghĩ thầm.

“Tớ sẽ không nói cho ai cả.” Sau một lúc lâu, Tạ Viễn mới lên tiếng.

Hứa Cảnh Niệm mỉm cười, cảm ơn hắn một cách chân thành như những lúc được hắn giảng bài cho, “Cảm ơn cậu nhé.”

Tạ Viễn không trả lời.

Khi Hứa Cảnh Niệm đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời đi, Tạ Viễn kéo Hứa Cảnh Niệm lại, ôm cậu vào lồng ngực mình hỏi, “Cậu bây giờ định làm gì đây?”

Hứa Cảnh Niệm cố nén sự run rẩy, thẹn thùng thành thật nói: “Đi tắm một chút, tớ đang trong kỳ động dục mà, thân thể khó chịu quá.”

Cũng phải rửa sạch cái thứ rơi xuống đất kia luôn, nó mà dơ thì không thể nhét vào trong được.

Cơ mà thân thể cậu vẫn chưa thoải mái lắm.

Hứa Cảnh Niệm thấy Tạ Viễn hồi lâu không lên tiếng, cho rằng Tạ Viễn không biết kỳ động dục là gì, cho nên mím môi ngẩng đầu, nhỏ giọng giải thích, “Loại thân thể như tớ sẽ có kỳ động dục.”

Tạ Viễn ừ một tiếng.

Đôi mắt thật sạch sẽ.

“Vậy thì tớ…. tớ đi trước nha.”

Hứa Cảnh Niệm cũng không chờ Tạ Viễn đáp lời, lúng túng xoay người rời đi, nhưng lại bị Tạ Viễn kéo vào trong lòng hắn: “Đừng tắm, để tớ giúp cậu.”

Hai người cách rất gần trong không gian nhỏ hẹp này, Hứa Cảnh Niệm thậm chí có thể ngửi thấy mùi bột giặt trên người Tạ Viễn.

Lông mi của Hứa Cảnh Niệm run rẩy, cậu hoài nghi những gì tai mình vừa nghe thấy.

Nhưng quả thực bây giờ cậu đang ở trong vòng tay của Tạ Viễn.

Hứa Cảnh Niệm tạm thời không biết nên nói gì.

Hứa Cảnh Niệm im lặng một lúc lâu khiến Tạ Viễn càng thêm buồn bực, hắn trực tiếp hôn lên môi Hứa Cảnh Niệm, liếm láp rồi tiến vào trong quấn lấy đầu lưỡi cậu, làm cho khoang miệng cậu lấp đầy mùi vị của hắn.

Thân thể vốn đang mẫn cảm của Hứa Cảnh Niệm hoàn toàn không có nửa điểm chống đỡ.

“Không … không được đâu.”

“Tại sao? Tự thủ dâm thì được còn tớ thì không?”

Âm thanh của Tạ Viễn đã nhuốm đầy dấu vết của dục vọng, hắn dùng sức cương quyết cởi quần của Hứa Cảnh Niệm ra, “Tớ không được, có phải là người khác thì được?”

Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, không liên quan gì đến chuyện này.

Phải thích… thích mới được.

Nhưng Hứa Cảnh Niệm dần dần đến lời nói ra cũng không rõ ràng.

Hết chương 2.

Ủng hộ cmt đông viên tui đi nè các bạn iu ơi 😝 Hôm nay chủ nhật nên rảnh chứ mai đi làm rồi về mệt chả buồn edit luôn ấy chứ 😂😂 Mãi chưa edit được cái bìa truyện khổ quá mà 〒_〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro