Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cố Khinh Ca của Vân Miểu Phong thu một vị tiểu đồ đệ.

Năm nay hắn cùng lắm mới mười chín, không ai biết hắn từ đâu tới đây, chỉ nghe nói rằng sư phụ của hắn ẩn cư nơi núi rừng, chỉ có hắn cùng mấy vị sư huynh ở Vân Miểu Phong. Vốn dĩ ở nơi rừng sâu núi thẳm phải không có người quấy rối mới đúng, nhưng Cố Khinh Ca võ công cao cường, giang hồ khó có địch thủ, vì giúp sư phụ trả thù mà giết giáo chủ tà giáo đệ nhất giang hồ.

Vì vậy nhân mã giang hồ các nơi đều tới quấy rầy Cố Khinh Ca, trong nhà không có hài tử thì muốn bái sư học trộm, trong nhà có hài tử thì muốn đưa con tới học nghệ.

Ai ngờ Cố Khinh Ca này tính tình lạnh lùng cao ngạo, ai cũng không gặp, chỉ chừa cho người ta một bóng lưng bạch y lướt nhẹ.

Nhưng mà không ngờ hắn lại nhận Sở Tương Xuyên.

Thì ra do lúc Cố Khinh Ca trả thù thay sư phụ mà từng bị giáo chủ tà giáo hạ độc, khi đó tất cả mọi người trong giang hồ đều e sợ tà giáo giáo chủ không dám giúp đỡ Cố Khinh Ca, chỉ có nhà họ Sở chứa chấp chăm sóc hắn, cho nên để hoàn trả món nợ nhân tình này, không thể không nhận Sở Tương Xuyên.

Thời điểm Sở Tương Xuyên đến Vân Miểu Phong đúng lúc là đầu tháng tư, hoa đào trên núi liễm diễm sinh tư (trổ sắc rực rỡ), suối nước róc rách, vạn vật hồi sinh, chính là thời điểm tốt đẹp nhất. Khi ấy Sở Tương Xuyên chẳng qua mới mười một mười hai tuổi, mặc một bộ xiêm y màu xanh nhạt, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà, trắng trắng hồng hồng, trong mắt chứa đầy ánh sao lấp lánh, như một cục bột nhỏ, yếu ớt mềm mại đi phía sau người lớn.

"Cố thiếu hiệp, đây chính là trưởng tử Sở Tương Xuyên của Sở gia ta. Mong rằng thiếu hiệp có thể thu nhận và giúp đỡ con trai ta, giúp nó học viết võ nghệ." Người đến là Sở phụ, Sở Tương Xuyên rụt rè trốn sau cha y, dùng ánh mắt mềm mại nhìn Cố Khinh Ca.

Ánh mắt đó, trực tiếp khiến Cố Khinh Ca bị nhìn như tan ra.

Cố Khinh Ca thích nhất là mấy vật nhỏ, mèo con cún con em bé hắn cũng thích cực kỳ, đứa bé này đáng yêu vô cùng, dù cho trước đó có cái gì không muốn, hiện tại cũng là bằng lòng. Nhưng mà hắn bản tính lạnh lùng, không quen biểu đạt cảm tình, mặc dù thích chết đi được cũng chỉ chôn chân tại chỗ không chịu tiến trước một bước.

Sở Tương Xuyên núp sau chân cha nhìn mỹ nhân trước mặt, mỹ nhân này một thân bạch y, như trích tiên phiêu dật trên trời, thật sự rất đẹp, y lén lút mà ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, thừa dịp người trước mặt không để ý, nhanh như chớp nhào vào trong lòng.

"Ngươi..." Với nhãn lực của Cố Khinh Ca đương nhiên chú ý tới Sở Tương Xuyên nhào tới trước tiên, nhưng mà hắn sợ dùng lực sẽ làm tổn thương đến đứa trẻ, cho nên không dám dùng sức, cuối cùng thực sự để cho đứa nhỏ này tập kích thành công.

"Sư phụ... Sư phụ, nhận Xuyên Nhi đi, được không?" Sở Tương Xuyên nhào vào lòng sư phụ, ngẩng đầu lên nhỏ giọng non mềm cầu xin, đôi mắt to óng ánh như mang theo hơi nước.

Trước ánh mắt thế tiến công hạ, Cố Khinh Ca ỡm ờ nhận tên đồ đệ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro