Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, Sở Tương Xuyên bèn ở lại Vân Miểu Phong.

Theo lý mà nói Sở Tương Xuyên đã bái nhập môn hạ Cố Khinh Ca thì cũng coi như là đệ tử Vân Miểu Phong. Đệ tử được thu thường như nhau, đều phải làm từ cấp thấp nhất bắt đầu lên, mỗi ngày nấu nước đốn củi nấu cơm quét tước sân nhà, cái gì cũng làm, rèn luyện một hai năm sẽ được dạy cho chút chiêu thức cơ sở.

Nhưng mà Sở Tương Xuyên đến nơi này cũng không hẳn phải như vậy.

Gánh nước ư? Việc nặng thế này làm sao có thể để cho Xuyên Nhi làm được, đại sư huynh, để ta làm cho, gì cơ? Huynh á, được rồi.

Đốn củi? Xuyên Nhi giờ mới lớn có bao nhiêu, chỗ nào có sức, nhị sư huynh, để ta tới, gì cơ? Huynh á?

Nấu cơm? Quét tước sân nhà? Tam sư huynh tứ sư huynh...

Cuối cùng Sở Tương Xuyên cái gì cũng không làm. Vốn là Cố Khinh Ca muốn giúp các sư huynh cáng đáng một chút công việc, nhưng mà các sư huynh vừa nhìn thấy hắn đã không nỡ để hắn làm, vì thế thầy trò hai người cả ngày chỉ luyện tí công xem chút sách, cắt xén hoa cỏ, tương đối thoải mái.

Ngay từ đầu Cố Khinh Ca ở Vân Miểu Phong cũng chỉ có một cái nhà tranh đơn giản, sau khi Sở Tương Xuyên chuyển đến do chưa có chỗ ở thì vẫn luôn ở cùng một chỗ với sư phụ mình. Từ bé đứa nhỏ này chính là một gã háo sắc nho nhỏ (tiểu sắc phôi), mỗi ngày chỉ thích ngắm sư phụ, cũng không có việc gì bèn vùi vào trong lòng hắn, lại còn làm nũng đòi ôm một cái, giống như một cái đuôi nhỏ sau lưng Cố Khinh Ca không chịu rời đi.

Chỉ có khi lúc luyện võ Sở Tương Xuyên mới có thể biểu hiện ra một mặt chín chắn.

Luyện võ là lúc Sở Tương Xuyên không chịu khổ nhất, yêu cầu của Cố Khinh Ca với y về khoản này rất là nghiêm khắc, ít luyện một lần sẽ phạt mười lần, còn không cho ăn. Nhưng mà Cố Khinh Ca một lần cũng không bắt được Sở Tương Xuyên lười biếng, ngược lại có khi bản thân y không hài lòng sẽ còn luyện thêm.

Thật ra thì cũng không phải là y sợ Cố Khinh Ca, mà là trong lòng y có một nguyện vọng nho nhỏ. Y muốn lấy sư phụ mình làm mục tiêu phấn đấu, chờ khi y lớn lên nhất định phải vượt qua sư phụ.

Khi Sở Tương Xuyên được mười lăm tuổi, tà giáo khơi đống tro tàn lại một lần nữa tuyển ra một vị giáo chủ, dã tâm bừng bừng đến Vân Miểu Phong tìm Cố Khinh Ca trả thù. Tuy rằng mấy năm gần đây Cố Khinh Ca dạy dỗ Sở Tương Xuyên chậm trễ một chút, nhưng võ công cũng không gác lại, chỉ qua mấy chiêu Tu Di đã đánh đối phương đến bại thổ huyết. Toàn bộ rừng cây trên Vân Miểu Phong đều giống như đã bị mưa gió tàn phá qua.

Khi đó sư phụ y rõ là đẹp, bạch y phấp phới, như là tiên tử trên trời hạ phàm, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái đã là khinh nhờn thần linh.

Một ngày nọ vào buổi tối, Sở Tương Xuyên đang nằm ở trên giường sư phụ mình, trong người dấy lên một ngọn lửa, muốn lột sạch quần áo của sư phụ trước mặt ra, đè ở dưới thân chơi đùa cho thật tốt.

Sau đó y bị Cố Khinh Ca phát hiện ra khí tức bất ổn, một tay hình đao trực tiếp đánh cho hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro