Chương 1: Đàn ông với nhau cả, sao phải gắt thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đàn ông với nhau cả, sao phải gắt thế. 
Edit: Charon_1332
________

“Giục giục giục! Giục cái gì mà giục lắm thế! Đã bảo là đang tẩy tóc rồi!”

An Ý mở cửa phòng tắm, hùng hổ chống nạnh ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng, Đoàn Chương cũng hung tợn không kém, cơ thể vạm vỡ ngang nhiên chặn hết ánh đèn của em khiến chỗ em tối thui, hắn nén giận nói: “Tôi muốn đi toilet, cậu chiếm phòng tắm hai tiếng rồi mà vẫn chưa xong nữa à?”

“Hai tiếng trước anh có hỏi tôi định làm gì đâu! Không biết mở mồm ra mà hỏi à? Anh có thể đến hỏi bất cứ lúc nào cơ mà, sao cứ đợi đến lúc bực thì mới qua đây la làng lên? Anh hung dữ với tôi làm gì? Tôi đi guốc trong bụng anh chắc mà biết anh đang đợi?”

An Ý trợn mắt xả một tràng như súng liên thanh rồi dựa vào khung cửa, vươn tay thổi thổi bộ móng được cắt tỉa gọn gàng của mình, vẻ mặt đanh đá. Đoàn Chương tức đến mỗi muốn bẻ gãy từng ngón tay của em, mặt hắn đen khịt, An Ý nguýt hắn một cái rồi sửa sang lại cái khăn khoác lên vai, khẽ ngâm một tiếng sau đó nhường đường cho hắn: “Đi lẹ lẹ lên, tóc tôi mà bị gãy thì anh cứ liệu hồn.”

Đoàn Chương không đáp mà chỉ xô mạnh em sang bên cạnh, hung hăng đóng sập cửa lại. An Ý loạng choạng mấy bước mới đứng vững được, nhíu mày mắng:

“Thích động tay động chân đúng không? Nếu sau cửa mà có hỏng thì anh tự đi mà báo với chủ nhà nhá, tôi đếch bỏ tiền ra đền chung đâu!”  

“Ma cà bông thì làm gì có tiền mà đền.”

Giọng Đoàn Chương vang lên sau cánh cửa, An Ý nghe thế thì tức sôi máu, đập cửa rầm rầm:

“Già đầu rồi mà còn phải thuê chung nhà với một thằng ma cà bông thì chắc giàu lắm ha? Bớt bớt lại đi đồ otaku, gớm chết đi được!” 

“Giờ cậu cũng là đồng phạm rồi đấy, bớt đập cửa đi.”

Câu nói của hắn khiến An Ý cứng họng, không biết nên tiến hay lùi, gõ tiếp hay thôi. Em bực bội đi vòng quanh, bất lực gào ầm lên: “Không muốn ở thì biến!”

“Sao cậu không biến trước đi?” 

Đoàn Chương lạnh lùng đáp, đầu An Ý sắp bốc khói đến nơi nhưng chẳng bao lâu sau em chợt nhận ra, không phải bốc khói vì bực mà là vì đến lúc phải xả tóc rồi, da đầu em rát điên lên được khiến An Ý phải gõ cửa: “Ra ngoài mau! Tôi phải gội đầu!”

“Không ra được, tôi đang ỉa.” 

“Đcm!” An Ý gào ầm lên: “Tóc tôi sắp đứt hết rồi! Sao anh không nói sớm hả!!”

“Hai phút trước cậu có hỏi tôi định làm gì đâu.”

Hắn nhại lại lời của em, mặt An Ý đỏ bừng, hai tay run run, mắt ầng ậng nước, em nghiến răng giơ chân muốn đá cửa nhưng ai ngờ cửa bỗng bị mở ra khiến An Ý sút thẳng vào đùi của Đoàn Chương.

Đoàn Chương không hề hấn gì, vẻ mặt cũng không thay đổi còn An Ý thì bị văng ngược ra sau, em loạng choảng lùi lại vào bước, suýt thì ngã lên cái bàn nhỏ đang bày đầy mô hình anime. 

Cuối cùng Đoàn Chương cũng ra tay, hắn không bắt lấy cánh tay đang quơ quào lung tung của em, cũng không thừa cơ ôm lấy vòng eo thon nhỏ của em mà móc hai ngón tay vào cổ áo em kéo lại, khi tiếng áo rách cái “roẹt” vang lên thì vẻ mặt hắn mới dịu lại. 

Mông An Ý chỉ còn cách đống mô hình vài centimet, em vẫn còn đang sợ thế là bèn víu lấy cánh tay của Đoàn Chương theo bản năng rồi mới lùi lại vài bước, giọng chửi cũng nhỏ đi nhiều:

“Anh….! Anh không ỉa… anh cố tình không mở cửa thì có!” 

“Đi gội đầu lẹ đi, nói thêm một câu tóc lại gãy thêm bây giờ.”

Đoàn Chương cười khẩy, lướt qua An Ý rồi dừng lại, vươn tay kéo mảnh áo thun rách nát dưới vai lên cho em, hắn cố tình liếc nhìn nơi đó rồi dời mắt, yết hầu hơi nhúc nhích. 

An Ý sửng sốt cúi đầu nhìn theo thì thấy ngực mình đang lộ ra ngoài, cả bầu vú núng nính hơi phồng lên lộ hết ra ngoài, đầu vú bên trái còn đeo một cái khuyên vú bằng bạc, hai bé vú tiếp xúc với không khí hưng phấn ngẩng đầu.   

“Áhhhhhhh ——”

An Ý túm cổ áo thét chói tay, giơ tay tát Đoàn Chương một cái thật mạnh, không thèm đeo dép hẳn hoi đã chạy vọt vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm rồi khóa cửa lại.

“……?”

Khuôn mặt trắng bóc của Đoàn Chương lập tức hiện lên một dấu tay đỏ bừng, rõ nét đến nỗi thấy cả dấu vân tay. Cái tát ấy khiến hắn điếng người, đứng chết sững tại chỗ hồi lâu, hắn vừa bực vừa thấy khó hiểu bèn lè lưỡi đẩy đẩy gò má nóng ran, nhíu mày nói: “Đàn ông với nhau cả, việc gì phải ứng mạnh thế. Sợ người ta nhìn thấy thế thì đeo khuyên vú làm gì?”

“Tôi thích! Việc nhà anh chắc!” 

Tiếng loảng xoảng đầy bực tức vọng ra từ phòng tắm, Đoàn Chương thấy mình giúp người mà còn bị ăn đòn thì không thèm dây dưa với cái thùng thuốc nổ này nữa, quay người đi về phòng.

“Thằng chó chết….”

An Ý nghiến răng cầm vòi sen xả tóc.

Việc phải tự nhuộm lại chân tóc vốn đã phiền lắm rồi, còn bắt phải quét từng lớp thuốc rồi lót giấy lên. Nếu bạn cùng phòng mới tốt bụng giúp đỡ xíu là có thể tiết kiệm được thời gian rồi, ai ngờ Đoàn Chương lại là một tên khó hiểu cổ lỗ sĩ cục mịch to con lớn xác, kể từ lúc An Ý chuyển vào đã bắt đầu càm ràm đủ thứ: Lúc thì than đồ dùng cá nhân của em nhiều quá chiếm hết phòng tắm rồi, lúc thì lại nói cơm em nấu khét rồi còn bảo em đang đốt bếp đấy à; tất nhiên An Ý đây có vừa, đốp lại đầy mỉa mai, vừa mở miệng đã xả một đống lời lẽ cay nghiệt móc mỉa tên otaku già khú đế, đánh rắn phải đánh dập đầu, từng câu từng chữ em nói ra đều có thể khiến trái tim Đoàn Chương nhỏ máu —  Em mặc kệ Đoàn Chương lớn hơn em bao nhiêu tuổi, cứ mắng cho sướng cái mồm là được. 

Mối quan hệ của hai người lập tức xấu đi chỉ trong vòng nửa tháng, từ hai người xa lạ biến thành kẻ thù không đội trời chung, một ngày không cãi nhau thì thấy khó chịu mà cãi nhau thì lại khó chịu cả ngày, rõ ràng là trình độ biểu đạt của Đoàn Chương cũng được cải thiện không ít, không hề quan tâm đến từ “otaku” mà còn trào phúng An Ý là tên sinh viên vừa tốt nghiệp nghèo rách mồng tơi.  

Nghèo thì sao, nghèo cũng có cách sống của nghèo nhá! Nếu giàu thì ai thèm thuê chung phòng với anh, ai thèm tự tẩy tóc chứ.

An Ý không nhịn được siết chặt tay, vài cọng tóc đã được tẩy thành màu trắng ngà lập tức trôi đi theo dòng nước. Em ngẩng đầu sợ hãi kéo kéo ngọn tóc, quả nhiên sau khi sấy tóc xong, trên đỉnh đầu của em xuất hiện một chỏm tóc nhỏ chỉa chỉa lên, là tóc bị gãy sau khi ủ thuốc quá lâu.   

“Áhhhh đáng ghét!!” 

An Ý dậm chân nhưng máy sấy đắt quá em không dám ném, Đoàn Chương không ở đây nên cũng không thể gây sự được khiến cục tức nghẹn ngang họng em, gương thì lại không biết nhìn mặt người khác, nó thật thà phải chiếu dáng vẻ nhếch nhác của em —— một bên áo thun rách tươm rơi trên khuỷu tay, một bên thì ướt nhẹp dán vào ngực em, bầu vú run rẩy nhấp nhô theo nhịp thở, trên khuyên vú còn vương vài giọt nước.   

Ngay khoảnh khắc ấy, em bỗng thấy cốc và bàn chải đánh răng của Đoàn Chương bị một đống chai lọ ép vào sát tường, An Ý híp mắt, vươn tay cầm cái bàn chải đánh răng xoàng xĩnh đó lên rồi quay đầu lại, nhìn cái toilet ở bên cạnh.   

Em không đền được đống mô hình chứ chẳng nhẽ lại không đền nổi một cái bàn chải đánh răng à. 
__________

Hmuhmu sogi anh em, tui nhầm chơi búm thành híp dăm, huhu sin lỗi anh em nhiều hmuhmu

Mới chương đầu mà hai eim đã solo cãi tay đôi căng cực ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro