Lời Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chưa tìm ra

1.
Tiết Dương quyết định đánh cược một lần với Ngụy Vô Tiện, cược hắn sẽ tìm được một cấm thuật, cược hắn có thể dựa vào cấm thuật này kéo Hiểu Tinh Trần từ địa phủ về.

Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nghe xong, hỏi một câu đánh thẳng vào trọng điểm: "Vì sao ngươi dám khẳng định mình có thể cứu sống Hiểu đạo trưởng?" Lúc trước tiểu lưu manh này bị Lam Trạm chặt đi cánh tay, sau đó biến mất, mình còn thở dài vì không thể kết liễu hắn cơ mà. Vốn tưởng rằng hắn sẽ không xuất hiện nữa, thật không ngờ mới cáo từ Tống đạo trưởng chưa bao lâu thì Tiết Dương đã xuất hiện trước mặt mình.

Ống tay áo bên trái của hắn mặc gió lay động, thân thể vốn đơn bạc bởi vì mất đi cánh tay trái mà lộ ra bộ dạng yếu đuối khôn tả. Nếu như mình không phải người trong cuộc thì nội tâm đã phỉ nhổ người xuống tay với hắn không bao nhiêu lần.

"Ngươi không cần phải biết." Tiết Dương mở miệng, sau đó vỗ tay vài tiếng thì ngay lập tức sau lưng nhiều thêm một người. Đợi người kia đi vào thì Ngụy Vô Tiện mới nhận ra: "Tống đạo trưởng?"

Tiết Dương nhìn ra Ngụy Vô Tiện đang hoang mang nên hắn giải thích: "Hắn là do ta biến thành hung thi, ít nhiều vẫn nghe lời ta."

Thiên phú quỷ đạo của Tiết Dương so với Ngụy Vô Tiện không quá chênh lệch, có thể làm ra hung thi chống lại Ôn Ninh thì chắc cũng chỉ có Tiết Dương làm được. "Ta không nghi ngờ thiên phú quỷ đạo của ngươi chút nào, nói cho cùng nếu như không phải ngươi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý thì ta còn muốn nhận ngươi làm đồ đệ của ta nữa đấy." Ngụy Vô Tiện nháy mắt mấy cái, tiếp tục: "Nói đi, đến Tống đạo trưởng cũng kêu ra luôn rồi, ngươi còn có chuyện gì không?"

"Ngươi mang hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi. Bây giờ thời gian ta có thể khống chế hắn càng ngày càng ít, sợ có một ngày vào lúc ta đang thi pháp thì hắn đột nhiên mất khống chế mà giết ta." Tiết Dương nhẹ nhàng giải thích nguyên nhân, "Ngươi sợ chết?"

"Không phải, sự sống chết của ta không quan trọng, ta chỉ sợ lúc ta thi pháp nếu giết ta sẽ ảnh hưởng đến hồn phách Hiểu Tinh Trần mà thôi. Ngụy tiền bối, nếu ta chết vào lúc đó thì sẽ kéo theo một cái đệm lưng mất." Giọng điệu Tiết Dương ngọt ngào không giống như đang nói một sự việc nghiêm túc chút nào, trái lại giống đang nói về một việc rất thú vị hơn. Nhưng nội dung lời nó cũng không phải vô nghĩa, ngụ ý là lúc chết sẽ kéo theo một người cùng xuống mồ với mình, mà kéo ai dễ dàng nhất thì lòng dạ người nào cũng biết rõ.

"Ngươi không thể làm như vậy được."

"Muốn thử một chút không?"

2.
Cuối cùng Ngụy Anh cũng đồng ý với yêu cầu của Tiết Dương, dù sao hắn cũng muốn xem cái mà ngay cả mình cũmg không làm được thì Tiết Dương dùng cách nào. Tiết Dương không cho phép mình rảnh rỗi, móc Tỏa Linh Nang từ trong ngực ra, dùng ngón tay tinh tế miêu tả đường nét của nó, ánh mắt không rời đi chút nào.

"Ngươi nhìn cái gì đấy, cũng không phải chưa xem qua bao giờ."

"Ngụy tiền bối còn ở chỗ này làm gì? Không về Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?" Tiết Dương cũng không trả lời Ngụy Vô Tiện mà hỏi ngược lại hắn. "Ta cũng không thể cam đoan ngươi sẽ không làm chuyện gì bất lợi với Hiểu đạo trưởng được."

"Ngụy tiền bối, ta đã bị chặt mất một cánh tay, lại thêm đạo trưởng trừ hận thù thì không còn tình cảm gì với ta nữa nên ta phải rời đi trước khi y tỉnh. Ta còn có thể làm gì đây?" Tiết Dương nói không sai, hắn thật sự muốn chạy trốn trước lúc Hiểu Tinh Trần tỉnh lại. Một là hắn không biết nên đối mặt với Hiểu Tinh Trần như thế nào; hai là hắn đã đồng ý với Kim Quang Dao, cứu xong Hiểu Tinh Trần sẽ cùng hắn ẩn cư trên núi, không màng thế sự; ba là cấm thuật kia phải trả giá đại giới, bộ dạng chật vật của hắn vẫn đừng nên để đạo trưởng trông thấy.

"Chờ đạo trưởng sống lại thì tự ta sẽ viết thư cho ngươi."

"Ta cũng sẽ không xuất hiện trước mặt các ngươi nữa."

3.
Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, Tiết Dương lấy từ trong ngực ra môt cây chủy thủ, dùng miệng ngậm nó, không chút lưu tình rạch một đường trên cổ tay mình, tùy ý để một giọt máu thuận theo đầu ngón tay nhỏ xuống Tỏa Linh Nang. Tỏa Linh Nang vốn khô quắt đột nhiên phát ra hồng quang giữa, liên tục nhỏ thêm mấy giọt nữa thì hồng quang kia càng thêm xinh đẹp chói lòa.

"Ách, đúng là một con quỷ tham ăn. Ăn đủ thì phải đem hồn phách Hiểu Tinh Trần kéo trở về đấy!"

Tỏa Linh Nang run run, vô số sợi tàn hồn bay ra từ nó xoay xung quanh Hiểu Tinh Trần. Người Hiểu Tinh Trần chậm rãi nổi lên ánh sáng trắng thuần khiết, vô số hồn từ dưới đất thoát ra dung hợp với số sợi tàn hồn hóa thành một bộ dạng đạo nhân mặc y phục trắng.

Tiết Dương nhìn linh hồn hoàn chỉnh trước mắt, trong miệng thốt lên hai chữ " Đạo trưởng......" Linh hồn không có ý thức, trông thấy thiếu niên trước mặt rất quen thuộc bèn bay tới trước mặt thiếu niên, dịu dàng hôn xuống trán của hắn. Đột nhiên Tiết Dương bị một tầng ánh sáng trắng vây quanh, vết thương trên cổ tay chậm rãi khép lại, Tiết Dương chỉ nhìn thấy linh hồn Hiểu Tinh Trần đột ngột đi tới, lại không ngờ nó sẽ hôn lên trán mình.

"Vĩnh biệt, Hiểu Tinh Trần"

Trận cấm thuật này thuận lợi lạ thường, sau khi nghi thức kết thúc thì vết thương trên cổ Hiểu Tinh Trần cũng đã không còn, lụa trắng trên đôi mắt cũng biến mất. Trên mặt Tiết Dương chảy ra hai hàng huyết lệ, chỗ vốn có kim đan lại trở nên trống rỗng, Tiết Dương thử điều động linh lực trên người đánh một chưởng vào tường nhưng mặt tường không hư hại gì hết.

Quả nhiên hắn đã đã mất đi kim đan, Tiết Dương tự giễu nói. Đầu tiên là mất đi cánh tay trái, hiện tại đã mất đi hai mắt, mất kim đan, mất luôn linh lực. Tiết Dương bây giờ chính là một phế nhân, triệt để là phế nhân, giờ một kẻ bình thường không có chút linh lực nào cũng có thể giết hắn.

Tiết Dương thả cho bồ câu đưa tin trước đó đã chuẩn bị bay đi. Kết thúc tất cả rồi Tiết Dương mới đi khỏi Nghĩa Thành, đóng cửa lại.

4.
Tiết Dương đi về phía Lan Lăng Kim thị, đường đi vốn rất gian nan nay lại thêm hai mắt Tiết Dương bị mù nên khó càng thêm khó, dù cho trước đó hắn đóng giả Hiểu Tinh Trần, thăm dò từng ngọn cỏ cái cây ở Nghĩa Thành rồi, nhưng ra khỏi Nghĩa Thành thì hắn biết làm cái gì đây?

Tiết Dương đã ngã ba lần, khuỷa chân ứ máu, khi đi đường đầu gối bắt đầu ẩn ẩn đau. Hắn dùng Giáng Tai chống xuống đất mới có thể không bị ngã.

"Hóa ra cảm giác bị mù là cảm giác như thế này hả, thật bất lực mà, làm sao Hiểu Tinh Trần thích ứng được thế nhỉ?"

Đi không bao xa thì đột nhiên Tiết Dương bị người khác vây quanh, hắn đứng ở chính giữa, mơ hồ không biết những người này là ai nhưng lại có thể cảm giác được nhân số nhiều đến mức đã bao vây mình vài vòng đôi.

"Hắn đúng là Tiết Dương? Tiết Thành Mỹ tội ác tày trời? Tại sao lại có bộ dạng này?"

"Ngươi quan tâm những cái này làm gì? Chẳng phải chỉ cần hắn còn sống là được sao?"

Đoán chừng những người này lại là nhân sĩ chính nghĩa đến đòi trừng phạt mình. Tiết Dương nghĩ thầm, cảm giác phía sau có người đi đến, hắn còn chưa kịp giãy dụa thì sau cổ đã truyền đến một trận đau đớn choáng váng. Tiết Dương bị bọn họ đánh ngất xỉu mất rồi.

5.
Hiểu Tinh Trần bị một giọng nói xa lạ gọi tỉnh, y vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một nam tử áo đen đanh cúi người nhìn mình. Trông thấy y tỉnh lại thì nam tử kia hưng phấn hô lên: "Lam Trạm! Lam Trạm! Tiểu sư thúc tỉnh rồi. Tống đạo trưởng, ngươi cũng mau vào đi!"

Tống đạo trưởng? Tống Tử Sâm? Hiểu Tinh Trần không ngờ mình còn có thể trông thấy Tống Lam, hai chân y vừa mới chạm đất đã nghĩ đến bộ dạng hiện tại của Tống Lam, do dự không biết gặp hắn như thế nào.

Ngụy Vô Tiện nhìn ra Hiểu Tinh Trần đang do dự nên mở miệng giải thích: "Tiểu sư thúc yên tâm, ta đã nối liền đầu lưỡi của Tống đạo trưởng, mặc dù không thể khôi phục bộ dáng lúc trước nhưng cũng không đáng lo ngại nữa."

"Ngươi là......" Hiểu Tinh Trần rốt cục cũng chú ý đến nam tử này. "Ta gọi Ngụy Vô Tiện. Tiểu sư thúc không biết ta thì chắc là biế mẹ ta. Mẹ ta là Tàng Sắc Tán Nhân, sư tỷ của người, theo cấp bậc thì ta vẫn là sư điệt của người. Còn vị này là Hàm Quang Quân." Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu với y.

"Tinh Trần, ngươi còn khó chịu chỗ nào không?"

"Không sao." Hiểu Tinh Trần lắc đầu, nhìn thấy trên mặt Tống Lam lúc ẩn lúc hiện thi văn: "Tử sâm, có lỗi với ngươi rồi "

"Ngươi không sai." Tống Lam trả lời "Ta không trách ngươi, là ác nhân kia sai."

Ác nhân kia chính là chỉ Tiết Dương. Đúng rồi, Tiết Dương đã đi đâu thế? Hiểu Tinh Trần không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Hắn còn có thể đi đâu được? Nhất định sau khi y chết Tiết Dương đã sớm rời đi mất.

"Không ngờ tiểu lưu manh này thật sự cứu sống được tiểu sư thúc." Tiểu tử Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng thầm thì. Câu nói này lại bị Hiểu Tinh Trần nghe thấy rõ ràng , Hiểu Tinh Trần không hỏi nhiều làm gì, mà nếu có hỏi thật thì cũng chưa chắc Ngụy Vô Tiện sẽ nói với mình.

6.
Một chậu nước lạnh đổ lên đầu Tiết Dương khiến hắn ướt nhẹp từ đầu đến chân, nước thuận theo đuôi tóc nhỏ giọt trên mặt đất. "Khụ khụ, các ngươi bắt ta đến đây để làm gì hả?"

Người kia ném chậu gỗ trong tay đi, bóp cổ Tiết Dương hung hăng nói: "Còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là chữa trị Âm Hổ Phù rồi, ngươi tưởng ngươi còn giá trị lợi dụng nào khác ư?"

Âm Hổ Phù.... Tiết Dương không ngờ những người gọi là "nhân sĩ chính nghĩa" này lại muốn mình tu bổ một vật chí âm cơ đấy..... Tiết Dương cảm thấy rất châm chọc, kiêu ngạo nhếch mép cười mà hỏi lại "Vì sao ta phải giúp các ngươi phục chế nó?"

Khí lực trên tay "nghĩa sĩ" kia đột nhiên tăng thêm, kéo Tiết Dương đến trước mặt nói: "Ai bảo ngươi giúp chúng ta phục chế vậy? Là ngươi cưỡng ép chúng ta phục chế giúp ngươi......"

Đám người kia muốn diễn một màn kịch hay, bên ngoài thì kêu to mình bị Tiết Dương cưỡng bách, bị hắn uy hiếp ép buộc phải chữa trị Âm Hổ Phù. Nhưng thật ra là giam lỏng Tiết Dương,tra khảo cách sửa lại Âm Hổ Phù. Họ muốn chờ đến khi hắn phục chế được Âm Hổ Phù rồi thì giết chết hắn, tuyên bố với mọi người tai họa đã được trừ khử. Người muốn sửa Âm Hổ Phù là Tiết Dương, những "nghĩa sĩ" kia đều bị ép buộc mà thôi.

"Đúng là kịch hay!" Tiết Dương nghe xong những lời này, khinh thường cảm thán. "Nghĩa sĩ" thả Tiết Dương xuống, móc một nửa Âm Hổ Phù trong ngực ra: "Sửa." Tiết Dương ngoan ngoãn tiếp nhận Âm Hổ Phù, vuốt ve đường vân phía trên, đúng thật là phần Âm Hổ Phù mà hắn sửa. Chỉ tiếc...... Tiết Dương hất tay ném Âm Hổ Phù ném sang một bên, lập tức hắn bị đạp một cước, mạnh mẽ đập lên tường "Khục......"

"Nghĩa sĩ" kia đang kinh ngạc tại sao Tiết Dương lại nghe lời như thế lại thấy phản ứng của hắn nên rất tức giận. Gã nhặt Âm Hổ Phù lên mà đến trước mặt Tiết Dương. "Ngươi nói sửa thì phải sửa." Tiết Dương dùng tay lau đi vết máu ở khóe miệng, tựa vào tường giễu cợt: "Vậy chẳng phải ta sẽ rất mất mặt sao? Năm đó Kim Quang Dao muốn ta chữa giúp cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức đấy."

"Hôm nay đã không giống khi xưa rồi. Tiết Dương! Bây giờ ngươi chỉ là một người tàn tật, mắt thì mù, kim đan lại nát, linh lực cũng không có. Ngươi còn tư cách gì để giống như trước nữa chứ?" - Gã nhìn cánh tay trái Tiết Dương của Tiết Dương mà châm chọc: "Hừ, đến cánh tay trái cũng mất luôn rồi. Đúng là đáng thương đến cùng cực điểm."

"Liên quan gì tới ngươi hả? Gia gia đây nguyện ý. Con mắt của ta , ta muốn nó như thế nào thì nó phải như thế đó. Kim đan của ta, ta thích nó ra sao thì nó phải ra vậy. Linh lực cũng là của ta, ta thích nó không có thì nó sẽ không có. Cánh tay trái cũng là của ta, ta muốn từ bỏ đấy. Những thứ này thì liên quan quái gì đến ngươi cơ chứ."

"Đầu lưỡi này chắc ngươi cũng không cần nữa." "Nghĩa sĩ" Nhíu mày: "Hừ, đáng tiếc rằng ta lại cần đầu lưỡi này."

"Tiết Dương, hiện tại takhông muốn cùng ngươi nói nhảm nữa." - Gã lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, bóp miệng Tiết Dương ra, cưỡng chế đổ nước thuốc vào. Thứ "Nghĩa sĩ" dùng chính là một loại độc dược có thể mê hoặc thần trí con người, thuốc không màu không vị, cùng lắm dùng xong thì sau một nén hương thần trí của người kia sẽ bị phá hủy.

Xung quanh chẳng có âm thanh gì hết, ngay cả chỗ vừa mới bị đạp cũng không đau nữa. Tất cả trở nên yên tĩnh lạ thường, Tiết Dương sợ hãi loại cảm giác này, không khí ngột ngạt đến mức rét lạnh, giống như hắn lại quay về khoảng thời gian tám năm trước, một thân một mình trông coi Nghĩa Thành trong vô vọng.

Tiết Dương không biết người kia đã đút cho mình cái gì, chỉ cảm thấy thân thể giá lạnh tới cùng cực, lạnh đến mức máu trong mắt đã chậm rãi chảy xuống.

"A Dương......" Trong sự yên tĩnh truyền đến giọng nói của đạo nhân áo trắng, cảm giác quen thuộc khiến Tiết Dương tháo sự phòng bị xuống, run rẩy ngẩng đầu lên: "Đạo trưởng...... là ngươi sao?"

Đạo nhân áo trắng nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt thiếu niên, lau khô vết máu trên mặt hắn đi: "A Dương, ngươi sợ sao?"

......

"Sợ......"

Đạo nhân chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy thân thể đơn bạc của thiếu niên: "A Dương, có lạnh không?"

......

"Lạnh......"

Đạo nhân hôn lên trán thiếu niên thì thầm: "A Dương, đau không?"

......

"Đau......"

Hắn dần dần quên mất đây chỉ là ảo cảnh mà thôi.

"Đạo trưởng, đừng rời bỏ ta."

"Được." Đạo nhân vỗ về thiếu niên nói: "Sẽ không rời đi nữa."

"A Dương, phương pháp tu bổ Âm Hổ Phù có thể nói cho ta không?"

"Được."

7.

"Tiểu sư thúc, tiếp theo ngươi muốn làm gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Hiểu Tinh Trần lắc đầu ủ rũ: "Ta không biết nên làm gì nữa."

Ngụy Vô Tiện dựa vào người Lam Vong Cơ suy nghĩ một lúc mới nói: "Không thì cùng chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, tiểu sư thúc có thể ở lại tĩnh dưỡng một thời gian, đến lúc đó rồi hẵng quyết định làm gì." Hiểu Tinh Trần vẫn còn hơi do dự "Không quấy rầy các ngươi sao?"

"Tại sao lại thế chứ. Bọn tiểu bối Lam gia kia nghe qua chuyện của ngươi đều muốn gặp ngươi đấy."

"Vậy...... Làm phiền Ngụy sư điệt rồi, tại hạ xin quấy rầy một vài ngày."

"Không phiền phức, không phiền phức. Đúng không, Lam Trạm?" - Hai tay Ngụy Vô Tiện vòng lấy cổ Lam Vong Cơ, gần như cả người đều tựa trên thân y.

"Nghe theo ngươi."

Ngụy Vô Tiện làm như thế lại khiến Hiểu Tinh Trần nhớ tới Tiết Dương rồi, khi đó hắn đã từng vung kiều* với y.

Từ Nghĩa Thành đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tốn chút thời gian, khi đến trấn nhỏ dưới chân Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã mất gần nửa tháng, ba người chọn một khách điếm làm chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Hiểu Tinh Trần đã nghe thấy được một tin tức quan trọng: Tiết Thành Mỹ tội ác tày trời còn chưa chết. Lúc nghe được cái này, cả người Hiểu Tinh Trần đều rung động, nước trà trong tay suýt nữa vương ra ngoài. Những người đang thảo luận kia vừa vặn ngồi phía sau, Hiểu Tinh Trần hơi hơi nghiêng người là có thể nghe tất cả câu chuyện.

Tiết Thành Mỹ gọi ác tày trời kia chưa chết, hắn lại bắt một nhóm nghĩa sĩ, ép họ phải sửa Âm Hổ Phù giúp hắn. Hiện tại chúng Tiên gia đã phái môn sinh đi thảo phạt Tiết Thành rồi. rô

Đến chết cũng không hối cải. Hiểu Tinh Trần nghe xong chỉ có thể sử dụng những từ này để hình dung Tiết Dương mà thôi. Y vốn tưởng Tiết Dương đã thay đổi ít nhiều rồi, không ngờ cuối cùng vẫn là mình nghĩ sai. Hiểu Tinh Trần không muốn thẹn với lương tâm nên muốn ra tay trợ giúp đám "nghĩa sĩ" bị Tiết Dương bắt cóc. Y nói với hai người Vong Tiện ý nghĩ của mình rồi cầm theo Sương Hoa ra khỏi khách điếm.

"A, không đúng?" Chờ Hiểu Tinh Trần đi rồi Ngụy Vô Tiện mới nhận ra chỗ nào sai sai: " Tiết Dương nói hắn sẽ không xuất hiện trong tầm mắt chúng ta nữa mà? Tại sao quay đầu một cái lại đi sửa Âm Hổ Phù?"

"Người này, không thể tin." Lam Vong Cơ nói. "Không, sẽ không. Những lời nói khác có lẽ ta sẽ hoài nghi, nhưng biểu hiện của hắn lúc nói câu đó ta thấy không giống như là đang nói láo."

"Đi, Lam Trạm, ta sợ trong đó có trá."

8.
Những "nghĩa sĩ" kia theo biện pháp Tiết Dương nói đã phục chế được Âm Hổ Phù rất tốt. Tin tức Âm Hổ Phù trở lại nhanh chóng oanh tạc toàn bộ Tu Chân giới, bách gia tiên môn đều muốn bắt tay thảo phạt Tiết Dương lần nữa.

Hiện tại người tiên gia muốn thảo phạt đang bị cầm tù trong nhà gỗ, mà giờ khắc này những "nghĩa sĩ bị ép buộc" kia lại cầm Âm Hổ Phù hoàn hảo đâm vào người.

Tiết Dương nằm mơ cũng không ngờ Hiểu Tinh Trần kia ảo cảnh của mình, có lẽ độc dược quá mạnh nên hắn không phân biệt được hiện thực và hư ảo nữa rồi. Mỗi ngày hắn đều đắm chìm cùng "Hiểu Tinh Trần" trong ảo cảnh nên đột nhiên biết "Hiểu Tinh Trần" này chỉ là ảo tưởng của mình khiến hắn sụp đ. Cả thân thể của hắn gào thét, kêu lên bi thống muốn giết hết đám cặn bã kia đi.

Những "nghĩa sĩ" kia không mảy may đặt Tiết Dương vào mắt
. Hiện giờ Tiết Dương chỉ là một phế nhân mà thôi, việc cấp bách là học cách điều khiển Âm Hổ Phù này. "Nghĩa sĩ" không biết mặc dù Tiết Dương nói thật, nhưng vì hắn cung cấp trận thức nên trong lúc chữa trị sẽ khiến nó nhận chủ, nhận Tiết Dương làm chủ nhân. Nói cách khác, bọn hắn đúng là đang giúp Tiết Dương phục chế Âm Hổ Phù.

Sau khi "nghĩa sĩ" phát hiện đã nắm chặt cổ áo Tiết Dương lên, kề đao trên cổ hắn bức Tiết Dương giao Âm Hổ Phù ra. Hai mắt gã đỏ lên như một ác ma bước ra từ địa ngục, đâu còn bộ dạng của "nhân sĩ chính nghĩa" nữa?

Đao đặt trên cổ nhưng chnhữngnhữn Tiết Dương không sợ hãi mà còn hả hê cười lớn. "Nhìn" sắc mặt những người này xem, đúng là thứ nhân sĩ chính nghĩa dối trá. Tiết Dương càng trào phúng cười to thì "nghĩa sĩ" càng phát điên, mắng chửi không ngừng "Cái thứ cặn bã này, ngươi đã làm gì với Âm Hổ Phù của ta? Trả lại cho ta!"

Tiết Dương cười đủ rồi mới hỏi ngược lại: "Từ khi nào Âm Hổ Phù là của ngươi thế? Ngươi đưa nó cho ta đi, ta sẽ dạy cho ngươi." Lời cuối cùng mang theo một tia sát ý, nhưng "nghĩa sĩ" kia đã không chịu được nữa rồi, ngu đến mức giao Âm Hổ Phù cho Tiết Dương thật.

9.
Đợi đến khi Hiểu Tinh Trần tiến vào thì tràng diện hiện tại đã tại đã là Tiết Dương thao túng Âm Hổ Phù giết chết đám "nghĩa sĩ" kia rồi. "Nhìn thấy không? Cái này phải điều khiển như vậy." Tiết Dương giẫm lên mặt của người kia nói.

"Tiết Dương!"

Không đợi hắn kịp phản ứng thì bả vai đã bị đâm một kiếm, Tiết Dương lảo đảo đi về phía trước mấy bước, đứng vững thân thể, vừa quay đầu đã thấy một thanh kiếm gác trên cổ mình rồi.

Kim Quang Dao đợi lâu không thấy Tiết Dương đến, lại nghe xôn xao tin tức về Tiết Thành Mỹ, Âm Hổ Phù, cảm thấy việc này rất kỳ lạ nên bèn đi lẫn vào trong đội ngũ thảo phạt để tìm Tiết Dương. Lúc hắn trông thấy Tiết Dương thì Hiểu Tinh Trần đang giằng co với hắn, khi Hiểu Tinh Trần gác Sương Hoa lên cổ Tiết Dương thì Kim Quang Dao không nhịn được mà hô một câu: "Thành Mỹ" . Hắn trực tiếp bại lộ thân phận, bị ba người bên cạnh cấp tốc đè lại.

Tiết Dương đã không còn tâm trạng đi quản chuyện khác nữa, Sương Hoa trên cổ đang phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Tay phải hắn cầm chặt Âm Hổ Phù, hai mắt "nhìn" thẳng vào Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương hiểu rõ mục đích Hiểu Tinh Trần tới đây cũng giống những người khác thôi. Nhưng dù có như vậy thì Tiết Dương vẫn gần như sụp đổ mà quát lớn: "Hiểu Tinh Trần, ngươi dựa vào cái gì?". Dựa vào cái gì mà lại gác Sương Hoa trên cổ ta!

Hiểu Tinh Trần nhìn bộ dạng hiện tại của Tiết Dương, nội tâm ngũ vị tạp trần nói với hắn: "Tiết Dương, thu tay lại đi."

"Thu...... thu tay lại?" Tiết Dương nhấn mạnh ba chữ này, muốn mình thu tay cái gì hả, chuyện này cũng không phải hắn làm. "Ngươi còn muốn giết bao nhiêu người nữa?"

Câu này của Hiểu Tinh Trầnđã đánh thức hắn. Trong tay mình cầm Âm Hổ Phù, chân giẫm lên toàn thi thể, cảnh tất cả mọi người nhìn thấy bây giờ là mình giết người, nhất định bây giờ máu tanh đã dính lên khắp người mình, bẩn thỉu không chịu nổi.

"Tiết Dương, cùng ta trở về chịu phạt đi."

"Thành Mỹ! Đừng đi!" Kim Quang Dao hô to tuyệt vọng: "Bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu."

"Đó là số mệnh của ngươi! Tiết Dương, trở về với ta." Hiểu Tinh Trần lặp lại một lần nữa. "Ta trở về với ngươi, vậy ngươi tin thật ra ta bị ép sao?" Tiết Dương hỏi.

Qua thật lâu nhưng Tiết Dương vẫn không có được câu trả lời chắc chắn. "Ta hỏi ngươi! Ngươi tin ta không!"

"Tiết Dương, cùng ta trở về, chịu phạt!"

Vẫn là câu nói kia, cuối cùng Hiểu Tinh Trần cũng không tin tưởng hắn. Cũng đúng, vì sao phải tin người từng hại chết y một cách thê thảm như vậy. Tiết Dương hung hăng quăng Âm Hổ Phù xuống đất, khiến nó nát thành hai nửa, vào lúc Hiểu Tinh Trần chưa kịp phản ứng đã dùng tay nắm lấy Sương Hoa đâm vào ngực mình.

"Thành Mỹ!!"

Tất cả xảy ra quá nhanh, Sương Hoa đã xuyên qua tim Tiết Dương rồi. "Khục, đau quá." Tiết Dương chảy máu không ngừng. Bàn tay nắm lấy kiếm đã bị thương. "Tiết Dương...... ngươi" Tay Hiểu Tinh Trần gần như không cầm nổi kiếm nữa, sửng sốt đứng ở đó nhìn Tiết Dương từng bước một tiến về phía mình.

Mỗi một bước đi của Tiết Dương thì máu từ tim lại chảy xuống nhiều hơn. Hắn duỗi bàn tay đã nhuốm máu ra nắm lấy y phục trắng tinh của đạo nhân nói: "Hiểu Tinh Trần, ta nguyền rủa ngươi đêm không thể say giấc, ngày không được yên ổn; ta nguyền rủa ngươi lang thang khắp chốn, cả kiếp không đường về......"

Tiết Dương thì thầm bên tai đạo nhân lời cuối cùng: "Ta nguyền rủa ngươi đau đến mức mất đi tình cảm chân thành, đời này lẻ loi hiu quạnh......" Đầu Tiết Dương nặng nè đè lên vai Hiểu Tinh Trần, Sương Hoa đã xuyên qua toàn bộ trái tim hắn, bấy giờ Tiết Dương mới bị thảo phạt xong.

10.
Tiết Dương đã chết, cánh tay Hiểu Tinh Trần xuất hiện hai vệt đen thui. Đám người kia muốn mang thi thể Tiết Dương đi phong ấn nhưng Hiểu Tinh Trần cứ ôm hắn mãi không buông, nói gì cũng muốn mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lại thêm Lam Vong Cơ cũng ở chỗ đó, bách gia tiên môn đều do Lam gia dẫn đầu, không mang đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì mang đi đâu? Cuối cùng thi thể Tiết Dương và Kim Quang Dao đều bị mang về Cô Tô.

Ngụy Vô Tiện chú ý đến vết tích trên cánh tay Hiểu Tinh Trần, nói cho y biết nguyền rủa này là do người thi chú dùng mạng trao đổi, là thứ ác độc nhất.

"Không ngờ hắn cứu được tiểu sư thúc lại nhẫn tâm gieo chú ác độc thế này." Ngụy Vô Tiện nói.

"Ta...... trừng phạt đúng tội." Hiểu Tinh Trần đặt Tiết Dương gối lên đùi mình, nhắm mắt nói. Máu trên mặt hắn chẳng biết từ lúc nào đã được lau sạch sẽ, vẫn mang bộ dạng thiếu niên như cũ, xen lẫn một chút tang thương.

Sau đó Hiểu Tinh Trần đúng thật trở nên giống như Tiết Dương nói , đêm không thể say giấc nổi, không chỗ nương thân. Mỗi khi y muốn ngủ thì trước mắt sẽ xuất hiện thân ảnh của Tiết Dương, đêm nào cũng mơ thấy cảnh Tiết Dương chết, dùng bàn tay nhuộm đầy máu tươi vươn về phía mình, trong miệng nói ra lời nguyền rủa.

Vì để tìm phương pháp phá giải, Ngụy Vô Tiện đã thử không dưới nghìn lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Quả nhiên dạng nguyền rủa này cần người thi chú mới có thể giải. Không thể làm gì hơn, họ quyết định đi hỏi linh hồn.

Nhưng hồn phách Tiết Dương đã nát không ra hình dạng, Ngụy Vô Tiện bỏ hết tâm huyết mới khôi phục được một nửa hồn phách.

"Tên lưu manh này dù chết cũng không khiến người ta bớt bận tâm mà." Ngụy Vô Tiện phàn nàn nói, nhớ ra Hiểu Tinh Trần còn đang ở bên cạnh mình phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại: "Tiểu sư thúc, hồn phách khôi phục rồi, có thể vấn linh."

Lam Vong Cơ tiến hành vấn linh, y xuất ra đàn Vong Cơ, đầu ngón tay xẹt qua dây đàn, bắn ra tiếng thứ nhất.

"Có ở đây không?"

Thật lâu cũng không có hồi âm, mãi đến lúc bọn họ muốn từ bỏ rồi thì trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng đàn.

"Có."

"Ai?"

Hiểu Tinh Trần ở một bên lẳng lặng xem, Ngụy Vô Tiện từng nói qua, vấn linh không chắc chắn sẽ gọi ra được linh mình muốn hỏi, có khi là linh không nguyện ý đi ra nữa. Lam Vong Cơ bắn ra tiếng thứ hai, lòng của y đã nâng đến tận cổ họng.

"Tiết Dương."

"Rất tốt, tiếp tục." Ngụy Vô Tiện gật nhẹ đầu với Lam Vong Cơ.

Người tới là Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần hiểu rõ Tiết Dương đang ở trước đàn Vong Cơ.

"Nguyền rủa có cách giải không?"

"Không."

"Ba lời nguyền rủa có hiệu quả không?"

"......"

"Tại sao không đáp? Đầu đề sai sao?"

"Ừ."

"Có phải là ba lời nguyền rủa không?"

"Không."

"Mấy lời?"

"Một lời."

Hỏi lại không đáp, vấn linh kết thúc.

"Tiết Dương trước khi chết hạ vào người ngươi ba chú thuật, nhưng vì sao hồn phách lại trả lời một cái?" - Ngụy Vô Tiện nói - "Một chú kia là nguyền rủa cái gì?"

Việc này rất kỳ quặc, nhưng hồn phách đã không nói thêm gì nữa, họ không thể nào dây dưa với nó được, thế là mọi ánh mắt đều chuyển hướng đến Kim Quang Dao. Tiết Dương có giao hảo với Kim Quang Dao nhất, việc này nhất định hắn sẽ rõ. Nhưng khi hỏi thăm mới biết được chuyện này ngay cả Kim Quang Dao cũng không biết.

"Làm sao? Các ngươi cảm giác Thành Mỹ hạ chú rất ác độc sao?" Kim Quang Dao hỏi ngược lại.

"Chú đêm không thể say giấc, ngày ngày không được yên giấc; chú phiêu diêu thưa thớt, cả đời không chốn về; chú đau đến mức mất tình cảm chân thành, đời này cô độc lẻ loi. Những cái này chẳng lẽ không ác độc sao?" Ngụy Vô Tiện phản bác.

Kim Quang Dao đi về phía Hiểu Tinh Trần, nói: "Được, vậy ta hỏi ngươi. Đêm không thể say giấc, ngày ngày không được yên giấc sẽ như thế nào? Những năm kia Thành Mỹ bất chấp tất cả đối tốt với ngươi, tám năm liền ta chưa thấy hắn chán nản như đấy. Phiêu diêu thưa thớt, cả đời không chốn về lại như thế nào? Những năm kia Thành Mỹ ngơ ngơ ngác ngác, rõ ràng rõ ràng là một thiếu niên có tiền đồ tốt đẹp nhưng bởi vì ngươi, hắn phết, hê hắn từ bỏ, trông coi một tòa thành hoang. Đau đến mức mất đi tình cảm chân thành, đời này cô độc lẻ loi, ta hỏi ngươi, ngươi có người trong mộng sao? Đạo nhân như ngươi có sao? Cái này đối với việc ngươi cứu thế ảnh hưởng gì chứ?"

"Không có."

"Những nguyền rủa này đối với ngươi mà nói có là cái gì đâu? Thành Mỹ chỉ là đem những năm mà hắn phải chịu đựng trả lại cho ngươi mà thôi. Nhưng mà hắn không biết, những thứ này đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào."

Lời nói của Kim Quang Dao cứ từng từ đâm thẳng vào tim gan, giống như đao cắt, khiến cho Hiểu Tinh Trần không thể nào phản bác. "Cho nên, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, những chú này đối với ngươi mà nói có là cái gì đâu?"

"Liễm Phương Tôn không hổ là Liễm Phương Tôn, những lời này nói ra từ miệng ngươi ý vị đều không bình thường." Ngụy Vô Tiện nói. "Lời trong lòng mà thôi. Ta hiểu Thành Mỹ hơn bất kỳ ai trong các ngươi." Kim Quang Dao liếc mắt nhìn về phía Hiểu Tinh Trần, thở dài một hơi: "Thành Mỹ đã chết, đừng vấn linh nữa. Mặc dù ta không biết hắn đã hạ chú gì nhưng ta có thể nói Thành Mỹ là bị ép. Những tên gọi là "nghĩa sĩ" kia mới là người muốn tu Âm Hổ Phù. Hiểu Tinh Trần đạo trưởng đã cùng hắn sinh sống ba năm, bộ dạng đó của hắn còn có thể uy hiếp những người được chắc?"

Kim Quang Dao nói không sai,  Tiết Dương hoàn toàn không thể làm hại đến ai được nữa. Nhưng lúc đó mình lại ngốc đến mức cảm thấy chính là hắn làm. Suy nghĩ kỹ một chút thì cảm xúc của Tiết Dương đã có hơi bất ổn, giống như là lâm vào ảo giác thường xuyên.

1.1
Hai hồn phách cuối cùng của Tiết Dườn cứ bám vào hai nửa âm Hổ Phù, Âm Hổ Phù nát thì hồn nát. Khi khôi phục hồn phách Tiết Dương thì Ngụy Vô Tiện đã sớm phát hiện điểm này, nhưng muốn khôi phục hoàn chỉnh hồn phách thì phải chữa trị Âm Hổ Phù. Cái này quá mạo hiểm nên Ngụy Vô Tiện vẫn chậm chạp chưa nói với Hiểu Tinh Trần.

Muốn biết Tiết Dương hạ chú gì thì chỉ có thể cứu hắn về, như vậ nhất định phải tu sửa Âm Hổ Phù , họ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện đành đưa lựa chọn cuối cùng cho Hiểu Tinh Trần.

Đêm, Hiểu Tinh Trần đi vào một sơn động bí mật, trong sơn động có một khối hàn băng, thi thể Tiết Dương được đặt trong đó. Hiểu Tinh Trần nhớ lại những lời của Kim Quang Dao, đặt tay lên mặt Tiết Dương: "Tám năm nay ngươi đều như thế sao?"

......

"A Dương......"

......

Thật ra khi đó y muốn mang Tiết Dương về Vân Thâm Bất Tri Xứ, muốn giấu hắn ở bên người.

"Lần này có ta coi chừng, ngươi sẽ không sao đâu."

Cuối cùng Hiểu Tinh Trần phải lấy thân đảm bảo Tiết Dương sẽ không dùng Âm Hổ Phù làm loạn, để Ngụy Vô Tiện chữa trị Âm Hổ Phù.

Quá trình chữa trị thuận lợi đến kỳ lạ, Ngụy Vô Tiện dung hợp hai hồn phách cuối cùng vào. Linh hồn hóa thành hình dáng Tiết Dương bay tới trước mặt Hiểu Tinh Trần, hai tay nâng mặt y lên mà hôn xuống trán rồi mới về lại thân thể của mình.

"Xem ra tiểu lưu manh rất thích tiểu sư thúc, vui vẻ đến tận tâm can đi, ngay cả linh hồn cũng thích." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng trêu ghẹo nói: "Tiểu sư thúc, hồn phách Tiết Dương ta đã chữa trị rồ. Ta sẽ mang theo linh dược Lam gia để chữa trị thân thể hắn."

Hiểu Tinh Trần ngừng một chút, tiếp tục nói: "Đa tạ."

Qua không bao lâu Tiết Dương đã tỉnh lại, mở đôi mắt không có chút sinh khí nào ra, nhìn đám người Hiểu Tinh Trần. Ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, không nhúc nhích.

"Tại sao lại như vậy?" Hiểu Tinh Trần ngồi xuống nhìn Tiết Dương, tay vẫy vẫy trước mắt hắn một chútm Tiết Dương vẫn không hề có động tĩnh. "Cái này nhất định là bị dùng thuốc rồi." Ngụy Vô Tiện nói: "Bây giờ hỏi hắn vấn đề gì cũng sẽ thành thực trả lời."

"Ta hỏi ngươi, ngươi hạ chú gì với Hiểu Tinh Trần đạo trưởng?"

......

...

"Ngươi hạ chú gì với Hiểu Tinh Trần?"

......

...

"Ngươi hạ chú gì với đạo trưởng?"

......

...

Vừa nói cái gì cũng có thể hỏi, tại sao lại không linh nghiệm? Ngụy Vô Tiện có hơi ấu hổ, nhìn Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Có lẽ sai sót chỗ nào rồi."

Hiểu Tinh Trần đứng lên, Tiết Dương cảm giác được người trước mắt đột nhiên muốn đi, bèn gấp gáp nắm lấy ống tay áo Hiểu Tinh Trần. Mặc dù đôi mắt vẫn nhìn chăm chú phía trước nhưng tay lại nắm áo Hiểu Tinh Trần không chịu buông.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

"Tiểu sư thúc, ngươi hỏi hắn đi.  Ta nghĩ bây giờ tiểu lưu manh chỉ buông lỏng cảnh giác với ngươi."

Hiểu Tinh Trần gật nhẹ đầu, hỏi: "Ngươi hạ chú gì với ta?" quả nhiên như Ngụy Vô Tiện nói, Tiết Dương chỉ phản ứng với giọng nói Hiểu Tinh Trần thôi: "Chú hàng tháng an bình, đạt được ước muốn."

Nguyền rủa rốt cục cũng bị phá giải, Tiết Dương từ đầu đến cuối chỉ hạ một chú với y: "Hàng tháng bình an, đạt được ước muốn."

Về phần vì sao trước đó ba lời nguyền rủa của Tiết Dương thì Hiểu Tinh Trần lại phải chịu từng cái, sợ là y đã sớm động lòng vớ Tiết Dương rồi. Người mình thích đã chết, đương nhiên Hiểu Tinh Trần cô đơn mà lăn lộn khó ngủ.

Hiểu Tinh Trần mang Tiết Dương về hàn thất, nhìn người kia ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, lòng hiếu kỳ của Hiểu Tinh Trần lại nổi lên, ngồi bên cạnh hắn hỏi: "Ngươi có người mà mình yêu thích không?"

"Có."

Hiểu Tinh Trần bưng mặt Tiết Dương đối diện mình: "Là ai?"

"Hiểu Tinh Trần."

1.2
Hiểu Tinh Trần không biết lúc nào Tiết Dương có thể khôi phục, trước khi đó y vẫn nỗ lực chăm sóc hắn cẩn thận. Tiết Dương cũng ngoan lắm  Hiểu Tinh Trần bảo làm sẽ làm, Hiểu Tinh Trần không cho làm sẽ không làm.

"A Dương, ngươi thích ai?"

"Hiểu Tinh Trần."

Mỗi lần săn đêm trở về kiểu gì Hiểu Tinh Trần cũng sẽ hỏi Tiết Dương câu này, giống như là phương thức thăm hỏi vậy. Mỗi lần Hiểu Tinh Trần nghe được câu trả lời của Tiết Dương thì mệt nhọc trên người cũng đều biến mất hết. Tiết Dương như thế này vô cùng nhu thuận nên Hiểu Tinh Trần cũng đi hỏi một chút sự tình mình không biết. Ví dụ như:

Lúc sinh sống tại Nghĩa Thành, Tiết Dương sẽ vụng trộm ngồi ở trước mặt Hiểu Tinh Trần ngắm y, hoặc vụng trộm xem y luyện kiếm, còn có tám năm sống như thế nào.

Một lần Hiểu Tinh Trần săn đêm trở về, trông thấy Tiết Dương ngồi ở bên giường, y theo thói quen hỏi "A Dương, ngươi thích ai?"

......

Thật lâu cũng không thấy Tiết Dương trả lời. Hiểu Tinh Trần cảm giác có hơi không thích hợp, quay đầu lại nhìn mới phát giác Tiết Dương đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, vẻ mặt này không giống Tiết Dương lúc trước.

Hiểu Tinh Trần do dự kêu lên: "Tiết Dương?"

Người kia chấn động, lấy giọng điệu đồng dạng trả lời: "Hiểu Tinh Trần, không phải ta đã chết sao?"

Tiết Dương khôi phục, hắn về rồi. Hiểu Tinh Trần đi về phía hắn, cùng lúc đó Tiết Dương đứng lên, trông thấy Hiểu Tinh Trần đi tới mà theo bản năng lui về sau. Nhưng Tiết Dương quên rằng đằng sau là giường, chân trượt một cái, suýt nữa ngã sấp xuống trên giường. Hiểu Tinh Trần kịp thời kéo hắn lại, ôm hắn vào trong ngực. Hôn trán Tiết Dương, ôn nhu nói: "A Dương, ngươi quay về rồi."

Tiết Dương vùng vẫy một hồi, Hiểu Tinh Trần vẫn cứ ôm chặt hắn, Tiết Dương đành từ bỏ luôn: "Làm sao, muốn mang ta đi chịu phạt sao?"

"Sẽ dẫn đi." Hiểu Tinh Trần nói: "Nhưng không phchịu chịphạt, là từ nay về sau mang theo người, một tấc cũng không rời."

"Ngươi rủa ta đêm không thể say giấc, ngươi thành công. Ngươi rủa ta cô độc lẻ loi, ngươi thành côn. Ngươi rủa ta đau đến mức mất đi tình cảm chân thành, ngươi cũng thành công."

Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương nói:

"Tất cả những lời mgươi rủa ta đã đạt được. Ta ước nguyện chỉ là cùng ngươi núi dài sông rộng, cả đời không rời."

Tiết Dương đánh cược, không chỉ cùng Ngụy Vô Tiện đánh cược mà còn cùng chính mình đánh cược. Đánh cược Hiểu Tinh Trần động lòng với hắn bao nhiêu, cuối cùng hắn cược đúng rồi.

"Tiết Dương, ta thích ngươi."




[ Mật có lời muốn nói:  Tuy kết là OE, nhưng mà chắc chắn là hạnh phúc mãi mãi bên nhao rồi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro