Tinh dương hãm phàm trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tam Trọc Ôn Tửu

Cố sự nơi Nghĩa Thành kết thúc từ lúc Hiểu Tinh Trần tự vẫn, người đời đều biết Minh Nguyệt Thanh Phong không còn trên trần thế nhưng lại không biết sự tình sau đó.....

Tiết Dương thử trăm nghìn phương pháp để cố cứu lấy Hiểu Tinh Trần. Hắn dùng máu của mình làm thuốc dẫn, dùng thân thể của mình làm vật thí nghiệm, tiến hành cấm thuật trên người mình nhưng cuối cùng cũng không thể làm Hiểu Tinh Trần sống lại.

"Ngươi cứ hận ta như vậy sao?"

Lại thêm một lần thất bại nữa khiến Tiết Dương gần như tuyệt vọng, hắn ngồi liệt bên cạnh quan tài chăm chú nhìn dung mạo Hiểu Tinh Trần. Thi thể lẽ ra nên hư thối nhưng lại bởi vì âm khí ở Nghĩa Thành quá nặng mà bảo tồn hoàn hảo, Hiểu Tinh Trần vẫn là Minh Nguyệt Thanh Phong như lúc trước, ngay cả vết thương trên cổ cũng bởi vì pháp thuật kỳ quái mà khép lại.

Lần này Tiết Dương tìm được một loại tà thuật, trao đổi đồng giá với đối tượng mất chú, không ai biết pháp thuật này có thể dùng được không, vì người dùng nó sau này không còn xuất hiện nữa.

Cùng lắm thì chết thôi, dù sao thì Hiểu Tinh Trần chết rồi hắn sống cũng không còn ý nghĩa gì. Mà cứ cho là Hiểu Tinh Trần sống lại hắn cũng không dám gặp y. Tính tới tính lui cả hai trường hợp đều không gặp được đạo trưởng, không bằng thử một lần, nhỡ đâu Hiểu Tinh Trần sống lại thì sao?

Nghĩ thế nên Tiết Dương triệu hoán cổ trong truyền thuyết ra, cổ là một khối không khí màu đen, nuốt Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vào, sau đó chầm chậm trở nên trong suốt, cuối cùng thì biến mất chỉ để lại Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ở nơi đó.

Phép thuật kết thúc? Sau khi Tiết Dương tỉnh lại nhìn xung quanh cũng không thấy biến đổi gì? Hắn vẫn vậy, Nghĩa Thành vẫn mang bộ dáng lúc trước, không có sự thống khổ* như trong tưởng tượng của hắn, thậm chí vào lúc thi pháp thế mà hắn còn cảm nhận được một tia an nhàn.

[ Thống khổ: đau đớn khổ sở đến cùng cực. ]

"Khụ khụ" Đột nhiên tiếng ho khan vang lên kéo Tiết Dương về hiện thực, hắn cúi đầu thì nhìn thấy Hiểu Tinh Trần bị mình đè lên, ngực của y lên xuống chập trùng, tay Tiết Dương dường như có thể cảm nhận được Hiểu Tinh Trần đang hô hấp.

Hiểu Tinh Trần sống lại? Tiết Dương khó có thể tin được nhưng lồng ngực trước mặt đang lên xuống càng ngày càng rõ ràng đến vậy. Ngón tay Tiết Dương chuyển từ lồng ngực lên trên mặt Hiểu Tinh Trần, vốn làn da đang trắng bệch tang thương hiện tại cũng hồng nhuận hơn. Một giây sau Hiểu Tinh Trần mở mắt, Tiết Dương giật mình bò lên nhưng không chú ý tới góc bàn sau lưng, eo bị đập lên đau điếng, mà một cú đập này Tiết Dương lại cảm giác mình không có một tia linh lực, cỗ thân thể này đã mất kim đan rồi.

Hiểu Tinh Trần vừa từ trong bóng tối đi ra đã nghe được tiếng này, một giây sau thì trông thấy Tiết Dương đang khom người suy tư điều gì.

Phẫn nộ gần như bạo phát trong nháy mắt, Hiểu Tinh Trần chất vấn hắn muốn làm gì.

Cũng có lẽ là quá lâu rồi không nói chuyện với người khác nên Tiết Dương sửng sốt một chút mới kịp phản ứng Hiểu Tinh Trần đang nói chuyện với mình.

"Ta muốn làm gì? Đương nhiên là cứu ngươi rồi." Tiết Dương cười nói.

"Ta không hỏi ngươi cái này, vì sao ngươi muốn cứu ta?"

Đúng rồi, ta vì sao muốn cứu ngươi nhỉ. Có lẽ đúng như tên lùn nói, đầu óc ta hỏng rồi.

"Không biết, ta muốn ngươi nghe xong mấy lời còn lại. Có thể chứ? Nói xong ta sẽ đi ngay."

Tiết Dương không thèm để ý Hiểu Tinh Trần trả lời như thế nào mà cứ thế nói: "Chỉ là ta không rõ vì sao thế gian đối xử với ta như vậy lại muốn ta dùng thiện lương đối xử với thế gian. Ta thực sự không rõ...... ta không......" Tiết Dương chỉ cảm thấy hiện tại đầu dần nặng đi, chân như nhũn ra suýt chút nữa đứng không vững.

"Tiết Dương, ngươi......" Hiểu Tinh Trần hình như còn đang định nói cái gì đó nhưng Tiết Dương nghe không rõ nữa, chỉ nhìn thấy miệng y khẽ mở khẽ khép, cuối cùng mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh.

Chờ đến lúc Tiết Dương tỉnh lại lần nữa phát hiện mình nằm ở trên chiếc giường duy nhất trong Nghĩa Thành, cách đó không xa Hiểu Tinh Trần đang ngồi nhìn hắn. Y trông thấy hắn tỉnh thì sắc mặt có chút ngưng trọng, cau mày nhìn qua.

Có lẽ là do Tiết Dương không có kim đan nên lại cảm giác khí thế của Hiểu Tinh Trần rất ép người, ép đến nỗi mình không thở nổi nữa. Tiết Dương không ngừng lui về phía sau nhưng lại bị Hiểu Tinh Trần nhìn thẳng vào mắt.

"Kim đan của ngươi đâu?"

Tiết Dương sờ soạng bụng của mình một chút, ấp úng nói "Ta...... ta không biết, có thể là tu quỷ đạo bị phản phệ đi."

"Phản phệ? Ngươi còn đang tu quỷ đạo!? Tiết Dương ngươi thật sự....." Nghe Tiết Dương còn đang tu nó sắc mặt Hiểu Tinh Trần càng khó coi, y vô thức khua động một chút linh lực.

Nếu như bình thường Tiết Dương còn kim đan thì những linh lực này hắn không cảm giác được, nhưng bây giờ kim đan mất rồi, chúng giống như đá tảng đè lên người hắn, ép hắn đến mức không thở nổi.

Tiết Dương chật vật tựa trên tường nhìn Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương cảm giác hiện tại y trở nên vô cùng đáng sợ, rõ ràng vẫn là y nhưng Tiết Dương luôn cảm thấy bên trong trộn lẫn một chút loạn thất bát tao*.

[ Loạn thất bát tao: Mất trật tự/ Lộn xộn/ Linh tinh. ]

Hiểu Tinh Trần hình như phát hiện tình trạng khác thường của Tiết Dương nên thu hồi linh lực của mình, hắn như trút được gánh nặng mà mở lớn miệng hít thở không khí. Y nhìn hắn một cái rồi đi ra ngoài.

"Đạo trưởng, ngươi đi đâu thế?" Tiết Dương gấp gáp không thèm để ý thân thể của mình đi theo Hiểu Tinh Trần. Nói đùa, bên ngoài đều là tẩu thi Tiết Dương luyện chế, y mạo muội ra ngoài không phải không cần mạng nữa sao?

"Ngươi đừng tới đây!" Hiểu Tinh Trần quay đầu nhìn về phía Tiết Dương quát, hắn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết nên làm gì bây giờ.

Hiểu Tinh Trần lập tức che miệng lại chạy về phía khá. Y chẳng biết tại sao vừa gặp Tiết Dương cảm xúc sẽ bất ổn, rất dễ táo bạo, không biết có phải Tiết Dương đã làm gì với y?

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần chậm rãi đi xa, có hơi không cam lòng cắn răng, vì sao Hiểu Tinh Trần cứ không chào đón mình như vậy, vì sao? Ngay cả một câu cũng không chịu nói? Nhưng cho dù y là dạng này thì Tiết Dương vẫn quyết tâm đi theo, nực cười, nơi này tất cả tẩu thi đều có độc, bị bắt đi một tẹo thôi cũng rất khó lường.

Không biết đã qua bao lâu, Hiểu Tinh Trần đi tới một rừng cây xanh ngắt, xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ có bụi cỏ ở giữa phát tới âm thanh ào ào lay động theo gi. Tất cả nhìn qua đều cực kì bình thường nhưng lại có chút bất thường.

Vào lúc này từ bụi cỏ bên trái Hiểu Tinh Trần đột nhiên xuất hiện một con tẩu thi, nó duỗi độc trảo* về phía Hiểu Tinh Trần, y phản ứng cấp tốc tránh né nó. Còn chưa chờ mình đứng vững thù một con tẩu thi khác từ phía sau lưng y xông ra, mà con phía trước lại nhào về phía y chuẩn bị " sờ yêu thương ", Hiểu Tinh Trần không kịp né tránh, lúc này lại không mang theo Sương Hoa.

[ Độc trảo: Có lẽ là móng vuốt có độc. ]

Hiểu Tinh Trần đạp tẩu thi trước mặt đi thì nghe đằng sau truyền đến âm thanh của vậy bén nhọn đâm vào cơ thể, y quay phắt lại trông thấy Tiết Dương đang đưa lưng về phía mình.

Tiết Dương bị đau đá văng tẩu thi, che vết thương bị nó cào đi.

"Tiết Dương, ngươi không sao chứ?" Hiểu Tinh Trần hỏi, Tiết Dương cũng không trả lời mà nhét Sương Hoa vào tay Hiểu Tinh Trần, có kiếm rồi Hiểu Tinh Trần rất nhẹ nhàng xử lý hai con tẩu thi.

Tiết Dương thở dài một hơi. Tốt quá, hắn vẫn đến kịp, Hiểu Tinh Trần không bị cào...... Nghĩ tới đây Tiết Dương bắt đầu cảm giác lồng ngực của mình phát nóng thấy đau, độc tính phát tác. Hắn ngã trên mặt đất, Hiểu Tinh Trần tiến lên đỡ: "Tiết Dương, ngươi thế nào rồi?"

Tiết Dương lắc đầu, giống như ở trên người Hiểu Tinh Trần thì độc tính rất nhanh sẽ xâm nhập đến tim, đến lúc đó hắn hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ.

Để ta chạm ngươi một chút, có được không? Tiết Dương nhắm mắt lại, tựa vào lồng ngực Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần nhanh chóng cõng Tiết Dương về nghĩa trang.

Cứ coi như Hiểu Tinh Trần chán ghét Tiết Dương thế nào đi chăng nữa nhưng để Tiết Dương chết trước mắt y thì không thể, huống chi còn là vì cứu y. Hiểu Tinh Trần đặt Tiết Dương lên giường, y chú ý Tiết Dương đang gắt gao che lấy ngực trái, Hiểu Tinh Trần lật tay hắn muốn tách ra cũng không tách được.

"Tiết Dương! Ngươi buông tay!"

"Đạo trưởng, ta lạnh quá...... ta phải chết......" Tiết Dương co lại thành một cái đoàn nhỏ, lẩm bẩm.

"Ngươi nói cho ta biết làm sao cứu ngươi?"

"Cứu ta?" Tiết Dương run rẩy lặp lại lời Hiểu Tinh Trần, giống như hắn nghe được chuyện cười mà lớn tiếng tự giễu: "Ngươi sẽ không làm như thế."

"Làm gì?"

"Hút độc ra, ngươi nguyện ý chắc?"

"Cái gì?" Hiểu Tinh Trần không ngờ thế mà lại là cách này, nhất thời khó có thể chấp nhận được.

Tiết Dương nhìn ra Hiểu Tinh Trần đang khó xử, cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn rồi, dù sao hắn cũng không ôm hi vọng gì. Một lát nữa độc trong cơ thể mình sẽ phát ra toàn thân rồi cứ thế đi xuống cõi âm thôi. Nhưng đột nhiên Tiết Dương lại cảm giác đai lưng mình bị người khác cởi ra. Hắn chấn kinh bắt bàn tay đang di chuyển loạn xạ trên thắt lưng mình: "Ngươi muốn làm gì?"

"...... Cứu ngươi......" Hiểu Tinh Trần cau mày nói.

Tiết Dương nhất quyết không chịu, hắn gắt gao nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần gào lên: "Ta không cần ngươi thương hại. Cút! Đừng đụng vào ta!"

Hiểu Tinh Trần không thèm nói nhiều mà chỉ nhìn chằm chằm Tiết Dương, nhìn đến mức mặt hắn đỏ hồng lên. Cứ coi như Tiết Dương nghĩ nhiều đi, nhưng chỗ tẩu thi cào bị thương ở trên ngực, hắn phải cởi quần áo mà lại còn cái loại buộc thoát sạch sành sanh, trước mặt Hiểu Tinh Trần thoát sạch sành sanh, không được! Tuyệt đối không được!

Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương chống lại thì nổi nóng dùng sức nhấc hai tay hắn lên, một cái tay khác nhanh chóng lột quần áo Tiết Dương ra.

Đập vào mắt Hiểu Tinh Trần là cảnh tượng đáng sợ khiến y kinh ngạc không thôi, đây là thân thể của con người sao? Phần bụng Tiết Dương còn lưu lại vết sẹo dữ tợn mà lúc trước chính y đã đâm hắn một kiếm, cả người gầy đến mức không còn hình dạng nữa, có thể hình dung bằng từ da bọc xương ấy chứ. Hiểu Tinh Trần nhìn xong hơi khó chịu, y cũng không biết bao năm nay Tiết Dương đã sống thế nào nữa.

Vết thương trên ngực trái hiện ra màu sắc ảm đạm tím tái, mặc dù nó chỉ lớn bằng cái móng tay nhưng cũng đủ để lấy mạng người luôn đấy.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi nhìn đủ chưa?" - Tiết Dương xấu hổ đỏ mặt hỏi - "Nhìn đủ rồi thì mau tránh ra cho ta!"

"Chẳng lẽ ngươi định hút ra thật sao? Không cần! Ngươi mau tránh ra cho ta!"

Tiết Dương thấy y không động đậy thì bắt đầu điên cuồng vặn vẹo thân thể. Hiểu Tinh Trần tưởng Tiết Dương muốn tránh thoát nên chen chân của mình vào giữa hai chân Tiết Dương, đè hai cánh tay hắn lại khiến cho hắn không thể nào động đậy, cuối cùng y cúi đầu xuống ngậm lấy miệng vết thương.

Vết thương vốn đã hơi khép vào rồi nhưng bị Hiểu Tinh Trần hút nhẹ nên lại chảy máu, Tiết Dương cắn môi liều mạng giãy dụa muốn tránh thoát Hiểu Tinh Trần, mắng tới tấp: "Không phải ngươi thấy ta buồn nôn sao? Vì sao phải cứu ta? Đầu óc ngươi có bệnh à ......"

Hiểu Tinh Trần làm như không nghe thấy gì hết mà tiếp tục chữa trị cho Tiết Dương, y cắn một phát khiến Tiết Dương đau nhói không nói ra lời được nữa. Ngực đau nhức khó chịu, đau đến mức đầu ngón tay Tiết Dương rét lạnh, thân thể run lẩy bẩy.

Tiết Dương không phải không sợ mà là hắn không muốn lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình trước mặt người khác. Hiện giờ hắn như một con dã thú hung tàn dựng thẳng tất cả gai nhọn sắc bén lên không cho ai chạm vào. Cho đến tận bây giờ thì lúc Tiết Dương lộ ra dáng vẻ sợ hãi đau đớn chắc là khoảng thời gian ở Nghĩa Thành kia, chỉ là đoạn kí ức hiếm hoi ấy trở thành quá khứ xa xăm.

Phía trên đột nhiên không có âm thanh gì nên Hiểu Tinh Trần lặng lẽ ngẩng đầu thì nhìn thấy Tiết Dương cắn môi run rẩy, trong mắt hình như đang rưng rưng, không biết hắn đang nhìn chỗ nào.

Sợ đau sao? Hiểu Tinh Trần nghĩ thầm, vì sao không nói ra? Hiểu Tinh Trần nhớ tới lúc trước ở Nghĩa Thành, Tiết Dương chỉ cần té ngã đều sẽ ấm ức bổ nhào vào lòng y cầu an ủi, thế nhưng hiện tại hắn tình nguyện chịu đựng đau đớn, cắn nát môi cũng không muốn mở miệng.

Vừa nghĩ tới Hiểu Tinh Trần lại không vui, vì sao Tiết Dương không chịu lộ ra bộ dạng lúc trước ở Nghĩa Thành? Rõ ràng đều là y cả mà. Hiểu Tinh Trần cảm thấy Tiết Dương nên lộ ra dáng vẻ như vậy với mình, y muốn xem hắn có thể chịu được đến bao giờ......

Độc tố trong thân thể đã bị hút ra hết sạch, Tiết Dương nghĩ Hiểu Tinh Trần đã dừng lại rồi nhưng không ngờ y đột nhiên dở chứng cắn nơi đó: "Hiểu Tinh Trần, con mẹ nó ngươi là chó sao? Cắn cái gì chứ!!!"

"A! Ngươi là chó dại hả! Ngươi làm gì thế! Mau cút đi......" Tiết Dương cảm giác có máu từ vết thương chảy ra, nhỏ giọt trên giường, sau đó thân thể nhũn ra như sợi bún, hắn còn chưa kịp mắng xong đã ngất đi.

Đến khi Hiểu Tinh Trần khôi phục lý trí thì Tiết Dương đã hôn mê bất tỉnh, y có hơi mờ mịt nhìn vết thương xấu xí kia. Mình vừa mới cắn Tiết Dương sao?

Y chỉ muốn nhìn dáng vẻ sợ đau của Tiết Dương một chút chứ không muốn làm như thế, nhưng vì sao mình lại bị mất khống chế làm ra hành động này? Hiểu Tinh Trần mặc lại quần áo cho Tiết Dương xong thì ngồi ở một bên suy tư hành động vừa nãy của mình.

Sau một lúc lâu, Hiểu Tinh Trần lại mở to mắt nhìn chằm chằm Tiết Dương lần nữa.

【 Không trốn thoát.]

:

:

:

Từ khi Hiểu Tinh Trần giúp Tiết Dương chữa thương thì sau đó Tiết Dương cảm giác y không bình thường. Rõ ràng phải là chờ hắn tỉnh lại thì đuổi hắn đi hoặc là nhân lúc hắn bất tỉnh bỏ đi, nhưng Hiểu Tinh Trần lại nói muốn ở lại đây với hắn, phòng ngừa hắn lại đi gây họa. Nhưng rõ ràng đây là cầm tù mà! Hắn không thể đi chỗ nào hết, đồng thời khi hắn đi đâu nhất định phải báo cho Hiểu Tinh Trần biết.

Không thích hợp, từ khi Tiết Dương tỉnh lại đã cảm giác Hiểu Tinh Trần bất thường, ánh mắt nhìn hắn cũng không giống trước kia. Y trở nên rất dễ giận, hắn chỉ chọc y không vui một chút thôi thì y sẽ lập tức dùng linh lực dọa hắn.

Tiết Dương trốn trong góc nhỏ lặng lẽ nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, đêm nay hắn sẽ len lén chạy đi.

Đến ban đêm, Tiết Dương thừa dịp Hiểu Tinh Trần không để ý thì lẻn hạy ra ngoài, bốn phía quá yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Tiết Dương cảm giác có chút bất an. Không biết có phải hắn suy nghĩ nhiều hay không mà đêm nay Tiết Dương luôn cảm thấy không bình thường.

Tiết Dương còn đang quan sát động tĩnh xung quanh mà không chú ý sau lưng mình xuất hiện thêm một người. Một đôi tay ôm ngang hông của hắn, Tiết Dương còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ép lên trên tường, thân thể tiếp xúc thân mật với cái tường nát, sau đó Tiết Dương cảm giác có người chậm rãi nhích lại gần lỗ tai mình: "Tiết Dương, ngươi định đi đâu"

Là Hiểu Tinh Trần! Hắn vẫn bị phát hiện. Tiết Dương nhắm mắt lại, quyết định đẩy mạnh Hiểu Tinh Trần ra: "Đừng đi theo ta!"

Hiểu Tinh Trần bị đẩy cũng không tức giận mà tiếp tục đè ép Tiết Dương.

Tiết Dương bị y làm cho dán trên mặt tường, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục nói:"Hiểu Tinh Trần, ngươi thả ta ra, ta bỏ qua ngươi.Thế nào?"

Hiểu Tinh Trần nghe nói như thế thì đen mặt bắt lấy tay Tiết Dương: "Ngươi nghĩ thì hay lắm." Nói xong y lôi Tiết Dương vào phòng, đè hắn lên giường mà cưỡng ép chen chân của mình vào giữa hai chân Tiết Dương.

"Hiểu Tinh Trần! Ngươi làm gì? Ngươi thả ta ra!"

"......"

"Ngươi điếc sao? Ngươi......" Tiết Dương chưa nói xong thì đã bị Hiểu Tinh Trần cúi đầu chặn miệng lại, ngay vào lúc Tiết Dương chấn kinh thì cạy mở răng nanh hắn, duỗi đầu lưỡi vào bên trong khuấy đảo.

Tiết Dương bị hành động kia dọa sợ, hai chân không ngừng đạp mặt đất giãy dụa muốn thoát ra, nhưng lại bởi vì tư thế này mà không làm gì được. Hiểu Tinh Trần nắm cằm hắn khiến cho miệng của hắn há lớn hơn một chút, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Mãi tới khi Tiết Dương bị hôn đến mức ngạt thở thì Hiểu Tinh Trần mới chịu buông hắn ra.

"Ha? Ha...... Hiểu...... Tinh Trần! Ngươi thả ta ra......" Tiết Dương nghiêng đầu mắng, dùng tay đẩy Hiểu Tinh Trần hòng làm y phải xuống. Cái tư thế này thực sự quá nguy hiểm, quá xấu hổ, Tiết Dương hoàn toàn không thoát ra nổi.

"Vì sao ngươi không gọi ta là đạo trưởng nữa?" Hiểu Tinh Trần bất thình lình hỏi một câu, ngẩng đầu nhìn Tiết Dương. Hiện tại hắn mới phát hiện chẳng biết tự lúc nào con ngươi Hiểu Tinh Trần  chuyển từ xanh nhạt thành màu tím sậm, một loại hình rất yêu dã mị hoặc. Tới bây giờ Tiết Dương mới phát giác Hiểu Tinh Trần đã nhập ma.

Hiểu Tinh Trần không đợi Tiết Dương trả lời thì y đã chuyển dời ngón tay từ trên mặt Tiết Dương đến trước ngực hắn, đưa tay giật cổ áo ra lộ xương quai xanh tinh xảo. Y còn chưa chờ Tiết Dương phản ứng đã cúi đầu xuống cắn.

"Ngươi...... ách, ngươi là chó sao?"

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần đang làm loạn trên người mình, hai tay cắm vào trong tóc y.

"Hiểu Tinh Trần......"

Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh, trong đầu Hiểu Tinh Trần chỉ ngập tràn ý nghĩ vì sao Tiết Dương không còn gọi y là đạo trưởng nữa. Rõ ràng ba năm ở Nghĩa Thành hắn thường xuyên gọi y như vậy, vì sao hiện tại Tiết Dương không gọi nữa? Rõ ràng ba năm ở Nghĩa Thành Tiết Dương rất dính y, vì sao bây giờ hắn lại muốn trốn? Vì sao?

Hiểu Tinh Trần càng nghĩ càng khó chịu, một cỗ lửa giận không tên thoát ra từ trong lòn. Trong miệng Hiểu Tinh Trần đột nhiên có mùi máu tươi mới khiến y khôi phục lại lý trí. Hiểu Tinh Trần buông Tiết Dương ra thì nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, xương quai xanh của thiếu niên đã bị y cắn ra máu, mà bản thân hắn cũng bởi vì đau đớn mà đỏ mắt cảnh giác nhìn y.

"Ta...... ta làm?" Hiểu Tinh Trần nửa tin nửa ngờ hỏi Tiết Dương: "A Dương...... là ta cắn ngươi."

Hiểu Tinh Trần bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước, vì sao mình lại trở nên như thế?

Một giây sau Hiểu Tinh Trần ngã từ trên giường xuống đất, ôm đầu thống khổ kêu to.

"A a a a a a a a!!!!" Nương theo tiếng la, trên trán Hiểu Tinh Trần dần xuất hiện một ấn ký như ẩn như hiện.

"Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương hoàn toàn không biết phải làm sao, Hiểu Tinh Trần đột nhiên sinh ra tâm ma mà lại lập tức liền có thể nhập ma.

Nhìn tóc Hiểu Tinh Trần chậm rãi biến thành màu trắng khiến Tiết Dương rối tung cả lên, luống cuống ôm lấy y:"Đạo trưởng, đạo trưởng, không có chuyện gì...... không có việc gì......" Hắn không ngờ Hiểu Tinh Trần được hắn ôm thì lý trí chậm rãi khôi phục, run rẩy nói: "Tiết...... Dương......" Tóc cũng chầm chậm trở về màu đen.

"Đạo trưởng, không có chuyện gì...... ngươi không có việc gì đâu."

Hiểu Tinh Trần chầm chậm nắm lấy tay Tiết Dương.

:

:

:

Hiểu Tinh Trần không thể tự nhiên vô duyên vô cớ sinh tâm ma được. Tiết Dương suy nghĩ thật lâu mới phát hiện ra vấn đề, là do cái tà thuật kia. Hắn biết vấn đề rồi thì phải làm gì bây giờ? Hiểu Tinh Trần vẫn còn mang tâm ma đấy.

Tiết Dương vừa nghĩ tới việc tại mình nên Hiểu Tinh Trần mới có tâm ma thì hắn cảm thấy rất áy náy: "Có lỗi với......"

"Mỗi người đều có tâm ma, chỉ là ta vừa vặn sinh ra nó thôi. Ngươi không cần tự trách như thế."

"Đạo trưởng, ngươi biết cách giải quyết đúng không?"

"Đúng."

"Cách gì?"

"Lúc trước khi ta còn ở Bão Sơn thì đã từng có người cũng bị như thế này. Cuối cùng không biết sư phụ dùng phương pháp gì mà đã tịnh hóa được người mang tâm ma kia."

"Đạo trưởng, vậy chúng ta đi tìm Bão Sơn Tán Nhân đi. Ngươi là đồ đệ của bà, bà nhất định sẽ cứu ngươi."

Hiểu Tinh Trần nghe xong thì lắc đầu buồn bã: "Không được, ta đã không thể quay về núi. Trước đó ta vì Tử Sâm mà làm trái một lần, ta đã thề kiếp này sẽ không bước vào Bão Sơn nửa bước nữa."

Tiết Dương mặt âm trầm nắm tay Hiểu Tinh Trần: "Không phải ngươi lên núi mà là ta lên núi cầu xin bà."

:

:

:

Cho tới bây giờ Hiểu Tinh Trần cũng không nghĩ tới mình sẽ lại quay về Bão Sơn, rõ ràng y không muốn đi nhưng nhìn thấy Tiết  Dương mang tư thái ta nhất định phải lên núi mà kéo y, đột nhiên y không cự tuyệt nổi. Mình rốt cuộc đang chờ mong cái gì thế?

Bão Sơn là một ngọn núi có tiên khí vờn quanh, Tiết Dương vừa bước vào bên trong thì mây mù đã tản đi. Bão Sơn xanh tươi từng chút từng chút một trải rộng trước mắt, phảng phất như đã đến nơi tiên cảnh, mây mù lượn lờ huyền ảo. Quả thật đã ngăn cách hoàn toàn với trần thế, cũng khó trách Hiểu Tinh Trần một thân tiên khí không nhiễm bụi trần.

"Sao ta hô hấp lại khó khăn như vậy?" Hiểu Tinh Trần cau mày nói, một tay vịn tường miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Mới vừa vào Bão Sơn Hiểu Tinh Trần đã cảm giác mình bị một cỗ nặng nề áp chế, giống như một tảng đá lớn đang đặt trên lưng mình, đè ép khiến y không thở nổi.

"Ta...... cõng ngươi?"

"Không cần, có lẽ là trong thân thể ta có tâm ma cho nên tạm thời chưa thích ứng với tiên khí của Bão Sơn." Hiểu Tinh Trần lắc đầu, y trông thấy Tiết Dương hơi buồn bã đành tiếp tục nói: "Ngươi có thể đỡ ta không?"

"Được!" Tiết Dương ngẩng đầu, gác tay Hiểu Tinh Trần trên cổ, kéo toàn bộ trọng lượng cơ thể y về phía mình.

Thế nhưng càng đi lên Hiểu Tinh Trần càng không thở được. Tới lúc lên đến đỉnh núi thì cả người y đã vô cùng suy yếu.

Đứa trẻ quét sân thấy hai người thì nhận ra Hiểu Tinh Trần, nó quát to một tiếng chạy đi báo cho Bão Sơn Tán Nhân biết.

[Chẳng phải ngươi nói là sẽ không lên núi nữa sao?]

"Không, không phải y. Là ta lên núi." Tiết Dương đi trước cướp cơ hội trả lời của Hiểu Tinh Trần: "Ta......"

Mọi người đều biết Bão Sơn Tán Nhân trầm ổn mạnh mẽ, nhưng hắn không ngờ khí tràng của bà sẽ lớn như vậy, bà chỉ ngồi trên tòa kia nhìn xuống nhưng Tiết Dương đã thấy giọng nói của mình run nhè nhẹ.

Tiết Dương thở một hơi thật dài, chậm rãi cất lời: "Ta...... cầu Bão Sơn Tán Nhân hãy cứu Hiểu Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần quay đầu nhìn về phía Tiết Dương, lần đầu tiên y nghe thấy chữ " Cầu " được nói ra từ trong miệng Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần chưa từng nghĩ đến việc Tiết Dương sẽ vì y mà buông xuống tự tôn để cầu xin sư phụ.

【Ngươi có tư cách gì?]

Câu nói này của Bão Sơn Tán Nhân đã đánh tỉnh Tiết Dương. Đúng rồi, hắn có tư cách gì cầu xin bà? Rõ ràng mình chính là kẻ gây nên chuyện này.

【Là ngươi hại Tinh Trần thành cái dạng này. Nếu không phải tại ngươi thì Tinh Trần đã thành tiên, nhưng bởi vì ngươi nên nó mới có tâm ma, cũng bởi vì ngươi nên từ đây nó đứt mất tiên duyên. Ngươi lấy gì trả đây?]

"Lấy mạng...... còn...." Tiết Dương nhỏ giọng nói, chỉ cần có thể cứu y thì hắn chết cũng không hối tiếc.

【Nhưng mạng của ngươi đã ô uế, không thích hợp với nó.]

Lời nói của Bão Sơn Tán Nhân như từng lưỡi đao sắc bén vô tình lăng trì thể xác lẫn tinh thần Tiết Dương. Câu nào cũng tru tâm*, hiện tại Tiết Dương cảm thấy mình vô cùng hèn mọn. Sinh mệnh của hắn đã không thể đổi cho Hiểu Tinh Trần được nữa.

Hiểu Tinh Trần không nhịn nổi nữa, lời nói của sư phụ mình luôn luôn ngoan độc, bà có thể tìm chính xác vết sẹo yếu ớt nhất của người khác để đâm vào.

Tiết Dương đứng bên cạnh  đã không nói lên lời nữa, Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một lát rồi nói với Tiết Dương: "A Dương, chúng ta đi thôi. Sư phụ sẽ không cứu ta đâu." Nói xong y đưa tay kéo Tiết Dương.

Tiết Dương đột nhiên quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Bão Sơn Tán Nhân "Ta cầu ngươi...... van cầu ngươi ......hãy cứu Hiểu Tinh Trần."

Từng màn chuyện cũ chậm rãi hiện lên trong đầu Tiết Dương, hắn muốn Hiểu Tinh Trần sống, hắn biết tại sao mình muốn cứu Hiểu Tinh Trần, vì sao ngay cả mạng cũng không cần để cứu Hiểu Tinh Trần.

『 Ta thích Hiểu Tinh Trần』

"Tiết Dương!"

[Được. Ngươi ở lại bên cạnh ta ba năm, trong thời gian đó không đi gặp Tinh Trần thì ta sẽ đồng ý với ngươi.]

"Được."

"Không được! Sư phụ, người bỏ qua hắn đi."

Từ trước đến nay tất cả ác nhân chỉ cần vào Bão Sơn thì chưa từng thấy ai đi ra, lần này Tiết Dương còn phải ở bên người sư phụ những ba năm, tuyệt đối không được!

[Bão Sơn có một cái hồ thánh*, ngâm bên trong một ngày một đêm thì có thể tịnh hóa tâm ma trên thân Tinh Trần. Thời gian của Tinh Trần chỉ còn chưa đầy một ngày, nếu không kịp thời thì tâm ma bên trong sẽ hoàn toàn thay thế, đến lúc đó ta cũng không có cách nào.] Bão Sơn không nhìn thẳng Hiểu Tinh Trần mà nói phương pháp tịnh hóa tâm ma cho Tiết Dương.

[ Hồ thánh: Nguyên văn là thiên trì. Mật định edit là ao trời hay hồ trời, mà thô nên để hồ thánh. ]

Một trận ánh sáng lóe lên, hai người lại về tới giữa sườn núi, Tiết Dương không nói một lời dựng Hiểu Tinh Trần dậy.

"Vì sao ngươi phải đồng ý ?" Hiểu Tinh Trần hỏi: "Ngươi có biết không có ác nhân nào có thể xuống được Bão Sơn không? Ngươi ở lại bên cạnh sư phụ ba năm, nói không chừng khi đó ngươi đã......"

"Không có việc gì, cứu ngươi là được, đến lúc đó ta sẽ còn sống...... Đạo trưởng, ngươi hi vọng ta sống sao?"

Hỏi xong câu này hai người lại im lặng, Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần chậm rãi đi lên trên núi, thời gian chỉ còn chưa đầy một nên hiện tại Tiết Dương chỉ muốn nhanh chón tìm tới cái hồ đó thôi.

Hình như đúng y những lời Bão Sơn Tán Nhân nói, thân thể Hiểu Tinh Trần càng ngày càng suy yếu. Trước đó y còn có thể gắng gượng đi đường, hiện tại ngay cả đứng vững cũng rất khó khăn rồi, hơn nữa tiên khí ở Bão Sơn lại ép Hiểu Tinh Trần không thở nổi. Y thở một hơi thì trái tim lại bị bóp một cái.

Tiết Dương không thèm để ý Hiểu Tinh Trần kháng nghị mà cõng y lên, cật lực chạy lên trên núi.

"Nhất định sẽ tìm được." Tiết Dương nói: " Nhất định sẽ tìm đến!"

"Tiết Dương...... thả ta xuống, đã vô dụng rồi." Giọng nói yếu ớt của Hiểu Tinh Trần từ phía sau lưng truyền đến.

"Không...... Vẫn còn khả năng......"

Người cõng mình cứ cố chấp đi về trước, Hiểu Tinh Trần nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Ngươi vừa mới hỏi ta ta hi vọng ngươi còn sống sao? Ta bây giờ đã nghĩ xong rồi."

Tiết Dương tạm ngừng lại rồ tiếp tục đi: "Đừng nói nữa...... chờ ba năm sau lại nói......"

"A Dương...... để ta xuống dưới đi." Hiểu Tinh Trần vừa nói vừa đung đưa thân thể muốn tuột từ trên lưng Tiết Dương xuống. Tiết Dương bất đắc dĩ đõ Hiểu Tinh Trần đến bên tường, hắn vừa định mở miệng thì Hiểu Tinh Trần đã giữ cái ót của hắn lại hôn lên.

"!"

"Ta muốn ngươi sống...... hay là... ta thích ngươi......" Hiểu Tinh Trần buông Tiết Dương ra: "Từ lúc ta sống ở Nghĩa Thành thì cái nhìn với ngươi đã chậm rãi thay đổi. Khi đó ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn thổ lộ tâm ý với ngươi. Nếu ngươi đồng ý thì chúng ta kết thành đạo lữ, ta nhờ lão bá sát vách chăm sóc A Thiến, ta và ngươi cùng nhau vân du tứ hải. Nếu ngươi không đồng ý ta sẽ rời đi một mình."

"Ta...... làm sao lại...... không đồng ý chứ ?" Tiết Dương nức nở nói, đưa tay ôm lấy Hiểu Tinh Trần: "Ta cũng thích ngươi, ta nghĩ rồi! Hiểu Tinh Trần...... Đạo trưởng! Đạo trưởng! Kiên trì một chút nữa đi! Nhất định ta có thể tìm được hồ th......" Thế nhưng ngay cả nó ở đâu ta cũng không biết thì làm sao tìm được đây? Đến cùng thì ta đang cầu nguyện cái gì?

"A Dương, cảm ơn ngươi. Ta đã thỏa mãn rồi." Hiểu Tinh Trần nhét Sương Hoa vào tay hắn: "Chờ chút nữa nếu ta nhập ma thì ngươi giết ta đi, được không?"

Tiết Dương lắc đầu, nghẹn ngào khóc ròng: "Đạo trưởng, nhất định có thể tìm được mà......"

Hiểu Tinh Trần chậm rãi tựa vào bả vai Tiết Dương, thân thể của mình y rõ nhất, đã không chịu nổi nữa rồi, một lúc sau mình sẽ hoàn toàn biến mất.

"A Dương...... gặp được ngươi thật tốt." Sau khi nói xong Hiểu Tinh Trần không còn động tĩnh gì nữa, Tiết Dương ôm thật chặt y.

Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây mờ nhạt, lọt vào khe hở giữa những tán lá, chiếu lên trên người bọn họ, vầng sáng nhàn nhạt tròn tròn khẽ đung đưa. Tiết Dương đột nhiên thấy lông mi Hiểu Tinh Trần nhúc nhích, sau đó y từ từ mở mắt. Tiết Dương phát hiện con ngươi màu tím yêu dã đã biến mất, thay vào đó chính là màu sắc xanh nhạt thanh tịnh nguyên bản.

Tiết Dương thận trọng kêu một tiếng thì được Hiểu Tinh Trần đáp lại.

"Là ngươi sao?"

"A Dương? Vì sao ta còn ở đây?" Hiểu Tinh Trần nghi ngờ hỏi, cảm giác áp bách trước đó đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Tiết Dương đột nhiên ý thức được bọn họ mải miết đi tìm hồ thánh nhưng Bão Sơn chính là hồ thánh, bắt đầu từ khi bọn họ bước vào thì tâm ma của Hiểu Tinh Trần đã bắt đầu bị tịnh hóa.

:

:

:

Tiết Dương thực hiện lời hứa mà đi theo Bão Sơn Tán Nhân về núi, trước khi đi hắn ước định với Hiểu Tinh Trần mình sẽ sống thật tốt, ba năm sau gặp lại dưới chân núi Bão Sơn. Trong ba năm Hiểu Tinh Trần đi tất cả vùng, tìm tới những nơi cảnh sắc đẹp nhất mà ngắm nhìn.

【 Ba năm sau]

Hiểu Tinh Trần đúng hẹn đi tới chân núi Bão Sơn, trong lòng y thấp thỏm nhưng vẫn tin tưởng Tiết Dương sẽ xuống núi, đến lúc đó họ cùng nhau đi khắp thiên hạ......

"Hiểu Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần còn đang mơ màng thì đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói, vẫn là giọng nói quen thuộc kia, Hiểu Tinh Trần quay đầu đã trông thấy Tiết Dương đứng trước mặt mình rồi.

Y giang hai tay về phía hắn, Tiết Dương nhào vào lồng ngực đạo trưởng của mình. Tiết Dương không lừa y, hắn thực sự đã xuống núi.

[ Tên nghịch đồ này! Thế mà ngươi nghĩ sư phụ ngươi như vậy!]

Lúc này giọng nói của Bão Sơn Tán Nhân đột nhiên vang lên dọa Hiểu Tinh Trần giật nảy mình "Sư...sư phụ?"

[Nghịch đồ! Có phải là ngươi nói cho A Dương ác nhân lên Bão Sơn sẽ không thể xuống núi không!]

"Không... không phải sao?"

[Ngốc tử này! Những đệ tử trên núi là cái gì hả? Đều là bọn họ đấy!]

Tiết Dương nghe hai sư đồ đối thoại với nhau, tựa trong ngực Hiểu Tinh Trần dùng sức nén cười.

"Con..... con....con không biết......"

[Aizz! Ta có chút hối hận khi trả A Dương lại cho ngươi! Không đáng, ngươi quá ngu xuẩn!]

"Sư phụ......"

"Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha" Tiết Dương tựa trong ngực Hiểu Tinh Trần rốt cục cũng không nhịn nổi nữa, xem Hiểu Tinh Trần bị người mắng xuẩn không biết vì sao hắn cảm thấy thật buốn cười.

"A Dương...... Đừng cười, ta thật sự không biết." Hiểu Tinh Trần có chút ấm ức, không chỉ bị sư phụ mắng ngốc còn bị A Dương chế giễu nữa.

"Ha ha ha ha ha ha ha tốt, không cười, ha ha ha nấc" Tiết Dương đành lấy cười nấc ra nói.

Hiểu Tinh Trần sờ eo của hắn: "A Dương, ba năm này thế nào?" Tại sao ngươi lại có nội đan?

"Sư phụ tìm cho ta một viên kim đan. Ba năm nay dốc sức dạy ta vận dụng nó."

Hóa ra là nuôi giúp mình một đoạn đường. Hiểu Tinh Trần nghĩ thầm mà ôm lấy Tiết Dương.

"Ngươi làm gì thế?"

"Mang ngươi đi vân du tứ hải, đi xem phong cảnh tuyệt mỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro